Chương 51: Gợi cảm
Editor: Amel
Lúc chạng vạng, bà nội kêu Hạ Vân bế bảo bảo ra từ đường dâng hương. Cô ở trong đại sảnh nhìn thấy ba đã bôi dầu xong, người mặc trang phục truyền thống đang ngồi giữa những tộc lão nói chuyện với mọi người, dáng vẻ thành thục ổn trọng, rất có phong phạm của trưởng bối. Nhưng ai mà ngờ rằng, người đàn ông này mới không lâu trước đó còn cắm côn thịt đã cương cứng vào giữa hai bầu ngực con gái mà thọc vào rút ra, cuối cùng bắn toàn bộ tinh dịch lên mặt và ngoài miệng cô.
Cùng giữ riêng bí mật này với ba, Hạ Vân có chút mừng thầm, trong lòng cũng thấy ngọt ngào, ánh mắt nhìn ba mang theo ý cười.
Hạ Minh Viễn cũng nhìn về phía cô, xong vẫy tay với Hạ Vân, ý bảo cô qua đó.
Bà nội đang tám chuyện với những người phụ nữ khác, Hạ Vân liền bế bảo bảo qua.
"Chú Đông, đây là con gái cháu, Hạ Vân."
Nói rồi, Hạ Minh Viễn kêu Hạ Vân chào hỏi, hết chú này bác kia, Hạ Vân chào hỏi một lúc mà vẫn như lọt trong sương mù, chẳng nhớ ai với ai, chỉ biết rằng, người mà ba kêu cô gọi là chú Đông là tộc trưởng hiện tại, nghi thức tế tổ lần này chính là do ông chủ trì.
Vị tộc trưởng vẫn còn nhớ Hạ Vân, cười nói cô gái nhỏ đã nhiều năm không về chơi, lần này phải ở lại chơi thêm mấy ngày nữa mới được.
"Hiện giờ chúng ta ít ra biển đánh cá rồi, ai cũng đang làm thêm nghề phụ là du lịch, trên đảo có rất nhiều dự án mới thú vị."
"Vậy sao ạ? Thế thì quá tốt rồi." Hạ Vân cười nói.
Tộc trưởng lại nói: "Ngày mai bảo ba con dẫn con đi dạo quanh."
Hạ Vân cười rồi quay đầu nhìn về phía ba, Hạ Minh Viễn cũng đang nhìn cô, miệng cười cười mang theo vẻ cưng chiều.
Trái tim Hạ Vân đột nhiên đập thình thịch. Trong mắt người ngoài, bọn họ là quan hệ huyết thống, là quan hệ cha con vững chắc nhất trong luân lý cương thường, nhưng trong mắt Hạ Vân, ngoài việc anh là người cha cô kính trọng nhất, thì anh còn là người đàn ông cô ỷ lại và yêu sâu đậm nhất.
Trong từ đường có quá nhiều người và hương khói bay lượn lờ, bảo bảo bị ho sặc rất nhiều lần, Hạ Vân cũng không dám đứng lâu trong đó nữa, sau khi chào hỏi với các trưởng bối liền bế bảo bảo đi tìm bà nội, ba bà cháu cùng nhau về nhà cũ.
Buổi tối, nghi thức tế tổ chính thức bắt đầu, Hạ Vân nhờ bà nội chăm sóc bảo bảo, còn cô lại ra từ đường nhìn ba cầm cây đuốc nhảy.
Vốn dĩ cô nghĩ tối nay là tết Trung Nguyên (*), bên ngoài chắc cũng không có nhiều người lắm, không ngờ rằng do có người tới quay chụp, khoảng sân trước từ đường đông nghịt người. Ai cũng tới xem náo nhiệt.
(*) 中元节 - tết Trung Nguyên: dịp vào 15/7 âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất.
Hạ Vân gặp được mấy người bạn có quen biết, liền đứng vây xem cùng chỗ với các cô. Chiêng trống nổi lên, Hạ Minh Viễn tay cầm cây đuốc đi từ trong từ đường ra, nửa người trên của anh để trần, bóng loáng dưới ánh sáng cây đuốc rọi lại, hạ thân chỉ mặc một chiếc quần đùi vải thô, chiếc mặt nạ đáng sợ như kết hợp cùng với cơ bắp rắn chắc của anh, tạo nên vẻ đẹp vừa quỷ dị vừa hút mắt.
Sau đó, anh vừa nói vừa nhảy, thực ra trông giống đánh quyền hơn, mỗi một chiêu thức đều như mang theo sức mạnh.
Hạ Vân nhìn chằm chằm. Những người phụ nữ bên cạnh cũng đang bàn tán sôi nổi.
"Qua bao nhiêu năm rồi, chú Hạ Minh Viễn vẫn đẹp trai như vậy, mỗi cú đánh đều như đá vào lòng tôi vậy."
"Cô không biết ngại à, cẩn thận vị kia nhà cô nghe thấy đấy."
"Tôi nhớ rõ hồi còn nhỏ lúc xem chú Minh Viễn nhảy bị dọa sợ chết khiếp, còn nhóm mấy cô thím lại cứ nói chú cực kỳ đẹp trai. Hồi đấy không hiểu được, về sau lớn lên rồi mới hiểu, lúc ấy còn quá bé, không get được mị lực của chú Minh Viễn."
"Lúc ấy còn nghe nói có cô gái kia còn khóc nháo đòi gả cho chú ấy, nhưng sau lại phát hiện ra là họ hàng gần, không gả được."
"Thôn chúng ta đều họ Hạ, tất nhiên có huyết thống gần rồi."
"Aiz..."
Hạ Vân ở một bên yên lặng nghe, nghĩ thầm họ hàng gần đã là cái gì, cô còn là con ruột của ba này, nhưng ba là ba của cô, một mặt gợi cảm nhất của anh cũng chỉ có cô được nhìn thấy, được hưởng thụ.
Cho đến khi nhịp trống ngừng lại, điệu nhảy của Hạ Minh Viễn mới kết thúc, anh nhảy vũ đạo cường độ mạnh như vậy suốt hai mươi tuổi phút, đến khi dừng lại, cả người mồ hôi tuôn như mưa.
Điệu nhảy kết thúc, tộc trưởng bảo con cháu quỳ lạy bài vị tổ tiên, nói mấy câu cầu phúc xong, nghi thức lúc này mới chính thức kết thúc. Hạ Vân ở bên ngoài đợi một lúc liền thấy ba đang cầm khăn lông, vừa lau mồ hôi vừa đi ra ngoài.
Có người gọi anh ra uống trà, anh cười từ chối, nói nóng quá muốn ra hóng gió biển.
"Ba." Hạ Vân chạy đến, gọi anh.
Ánh mắt Hạ Minh Viễn sáng rực nhìn cô một hồi, anh nói: "Đi thôi, dẫn con đi hóng gió."
"Đi đâu?" Hạ Vân đi bên người anh, bước chân nhẹ nhàng.
Người đàn ông không nói gì, dẫn cô một đường đi tới rừng dừa sau thôn, vừa đi anh vừa hỏi: "Nãy đã cho bảo bảo bú sữa chưa?"
Hạ Vân gật đầu, "Cho rồi, ba, chúng ta đang đi đâu?"
Hai người đi xuyên qua rừng dừa, tránh khỏi ánh đèn, đi tới gần bãi đá, tìm một tảng đá to rồi ngồi xuống.
Gió thổi phần phật khiến mái tóc dài của Hạ Vân không ngừng tung bay, ngay sau đó, cô đã bị ba đè lên tảng đá rồi hôn sâu.
"Ưm..." Cô rên nhẹ ra tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở bên tai cô: "Vừa rồi lúc ba nhảy, đang nghĩ cái gì mà ánh mắt lộ liễu vậy?"
Mặt Hạ Vân tức khắc nóng lên, cô nhỏ giọng nói: "Đang nghĩ... nghĩ là, ba nhảy mạnh mẽ như vậy, lúc ba đâm... đâm con, cũng rất mạnh mẽ." Nói xong, mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, may mà đang trong bóng tối nên không bị phát hiện.
Hạ Minh Viễn khẽ cười, đặt cơ thể cô giữa hai chân, dùng dương vật cương cứng hung hăng đâm cô một chút, hỏi: "Vậy sao? Rất mạnh mẽ? Đâm con hỏng luôn rồi sao?"
Hạ Vân bị đâm đến sảng khoái, nhỏ giọng rên rỉ: "Ưm..."
——————
Editor: Không ngờ là tui có thể lười đến mức này, quá không chấp nhận được 🥹 Xin hứa không có lần sau, nếu đến hôm chưa thấy tui up thì các bồ giục ác vào. Các bồ iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip