Chương 1
Hic hẹn mọi người tháng 4 nhưng giờ mình mới đăng được là do quỷ Wattpad dở chứng dữ luôn làm mình không chỉnh sửa được bản thảo, mà cũng không biết giờ mọi người có đọc được không huheo ~
Thui chúc cả nhà vui và nhắc lại thế giới này không song xử nhaaaa ai đọc khom được đừng chởi toi à!!!
Trời rất xanh, cũng rất nóng.
Mùa hè ở thành phố A từ trước đến nay đều khiến người ta khó có thể chịu đựng.
Võ Kha gục đầu đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè, chỉ cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm áo sơmi, gắt gao dính vào trên lưng.
Cậu lau mồ hôi trên mặt, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đứng ở chỗ râm mát.
"Chị, chúng ta đứng ở đây đến khi nào?"
Người phụ nữ bị cậu ta gọi là chị mặc áo sơmi váy ngắn, tóc ngắn lưu loát, mặt mày thanh lệ lại mang theo ba phần anh khí, chợt nhìn thấy cũng rất có vài phần hiên ngang.
Đáng tiếc miệng cô lại đang ngậm một cây kẹo que, hoàn toàn phá hủy khí chất của cô.
Lê Sân lấy kẹo trong miệng ra, nhướng lông mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta: "Thận mệt là bệnh, phải trị, về uống thêm thuốc bổ thận đi."
Nói xong, ý vị thâm trường nhìn về thân dưới của cậu ta một lúc lâu.
Võ Kha cứng họng.
Nếu không phải cậu ta biết vị đại lão này có tính cách như thế nào, chỉ sợ bị nói xong sẽ phải chui xuống phía dưới đất đi.
"Chị, hôm nay 39 độ, 39 độ!" Cậu ta khóc không ra nước mắt, "Chị còn không cho em tránh một tý, bắt phải đứng phơi."
Cậu ta cảm thấy chính mình sắp khô thành một con cá mặn, cái bụng xẹp vào, khô quắt bẹp lép.
Lê Sân không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Người trẻ tuổi bây giờ thật khó hầu hạ."
Võ Kha: Ngài giống như cũng mới 27 thôi mà?
Cô giãn gân cốt, một đôi chân thon dài cân xứng dưới váy ngắn lộ ra chút màu mật, rất hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.
"Thằng đấy trốn cũng kỹ gớm. Thôi, chị đây không cần chờ, cứ đi bắt nó luôn."
Cô vừa nói vừa vén ống tay áo, nóng lòng muốn thử.
Võ Kha thấy thế, ruột gan đều nhảy tới cổ họng, vội tiến lên giữ chặt cô: "Đừng! Bình tĩnh! Bình tĩnh!'
Phía trên cố ý ra lệnh phải ngăn lại cô, nếu không thì nghi phạm không chết cũng thiếu nửa cái mạng.
Lê Sân đẩy cậu ra: "Câm miệng, không là đánh cậu chung luôn đấy!"
Võ Kha vốn không phải là đối thủ của cô, lại bị ánh mặt trời chói chang bỏng cháy làm cho suy yếu nên càng thêm yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Cậu ta bị Lê Sân trực tiếp đẩy sang một bên, xem cô dẫm một đôi cao gót mười phân lộp cộp đi lên cầu thang.
Võ Kha hút một hơi khí lạnh, vội vàng chạy theo sau.
Lê Sân đi lên lầu 3. Khu dân cư cũ xưa này đều là song sắt rồi đến cửa gỗ, cô nhìn trái nhìn phải, đang định tìm thì vừa lúc lại đối diện một cái đầu lén lút.
Cái đầu ấy trọc nửa bên, một khuôn mặt khô gầy còn có hàm răng hô vàng khè, xấu kinh tâm động phách.
Lê Sân không khỏi cảm khái, trên thế giới này chắc cũng tìm không ra gương mặt thứ hai giống như vậy.
Người nọ thấy cô, sắc mặt biến thành sợ hãi như là chuột thấy mèo, nhanh chóng rụt về cửa.
Lê Sân quyết đoán cởi một chiếc giày cao gót ném qua, trúng giữa hồng tâm.
"Mẹ nó mày còn dám trốn?!"
Người đàn ông bị ném còn chưa kịp đóng cửa lại thì vạt áo đã bị Lê Sân xách lấy, nhẹ nhàng kéo ra tới.
Hắn ai u ai u kêu đau: "Cứu mạng! Đánh người rồi!"
Lê Sân lắc lắc thân thể gầy nhỏ của hắn, lộ ra một nụ cười dữ tợn làm Võ Kha mới đến phía sau không nỡ nhìn thẳng: "Sao, mày không nhận ra tao hả?"
Người đàn ông kia nghe cô nói như thế, mới cẩn thận nhìn rõ gương mặt cô: "Cô cô cô là..."
Lê Sân ngoài cười nhưng trong không cười vỗ mặt hắn: "Ông nội mày đó."
Võ Kha nhịn không được che kín mặt.
Xong rồi, lần này chết chắc rồi, cục trưởng Vương lại sắp mắng cậu máu chó phun đầu.
"Cậu, lại đây mang hắn về."
Lê Sân gọi Võ Kha một tiếng, đẩy người đàn ông gần như ngất đi cho cậu: "Nếu ngất xỉu thì lấy dầu xanh đổ vào miệng."
Võ Kha: "..."
Bây giờ cậu xin chuyển chức còn kịp không?
--------------
Sau khi bắt phạm nhân về, hai người nhận mệnh bị phun nửa tiếng nước miếng ở trong văn phòng.
Nửa tiếng sau, Lê Sân và Võ Kha sụp bả vai đi ra.
Diệp Hinh ở một bên vội vàng đưa khăn giấy ướt: "Chị, không có việc gì chứ?"
Lê Sân mở khăn giấy ướt để ở trên mặt, hít hương thơm thanh nhã trên tờ khăn giấy thật sâu.
"Cục trưởng Vương giữa trưa chắc chắn ăn sủi cảo nhân rau hẹ, đủ mùi vị."
Võ Kha cũng xin Diệp Hinh khăn giấy ướt, xoa mặt nói với Lê Sân: "Lần này chỉ có nửa tiếng, không tồi."
Trước kia đều là một tiếng đổ lên.
Lê Sân cũng lau khăn ướt, hai chân duỗi thẳng rồi thay giày đế bằng thoải mái.
"Mình còn vì thằng khốn kia mà mang giày cao gót lâu như vậy, sớm biết thế thì đánh nó thêm mấy phát nữa cho rồi."
Cô xoa mắt cá chân.
Thật ra, lần này là bắt người bị tình nghi dùng vũ khí đánh nhau giết người trước đó không lâu. Người chết và người bị tình nghi đều là côn đồ giang hồ tranh chấp vì một chút việc nhỏ, cuối cùng phát triển đến mức hai bên dùng vũ khí đánh nhau. Người chết Trần X vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đối với mấy tên côn đồ này mà nói, uy lực trấn áp của Lê Sân khá hữu dụng nên cục trưởng Vương mới phái cô đi với Võ Kha.
Kế hoạch ban đầu là ngụy trang chờ đợi, sau khi nghi phạm xuất hiện lại bắt giữ tại chỗ, nhưng kế hoạch lại không đuổi kịp biến hoá.
"Chị, sau án này chị muốn xin nghỉ phép không?"
Diệp Hinh cười hì hì hỏi.
Các cảnh sát xung quanh cũng thò vào, mồm năm miệng mười thảo luận:
"Nghỉ kết hôn hả Lê tỷ?"
"Đừng quên phát thiệp mời cho tụi em đó nha!"
"Nghĩ ra chỗ đi tuần trăng mật chưa vậy?"
Ở trong thanh âm ồn ào của bọn họ, Lê Sân sờ sờ cằm, rốt cuộc nhớ tới nguyên thân còn có một vị hôn phu.
Không đúng, là cựu hôn phu.
"Chị, nghe nói anh rể của tụi em là đặc công, vậy tố chất thân thể nhất định rất là khà khà khà ối!"
Lê Sân gõ túi văn kiện lên cái đầu to tròn này.
"Cậu nói nhiều quá ha."
Trần Khánh An ôm đầu kêu oai oái.
Cảnh sát xung quanh phát ra tiếng cười trêu chọc. Nhìn đám người bộ dáng sung sướng trước mặt, Lê Sân lại hơi nhăn mày.
Vị hôn phu cũ Tôn Viễn Hải, nói chính xác thì hắn là quân nhân của bộ đội đặc chủng.
Hai người cùng lớn lên trong đại viện, một người làm cảnh sát hình sự, một người làm lính.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Nhưng mà
Lê Sân xoa thái dương, thân mình ngửa ra sau, dựa vào chiếc ghế mềm mại thoải mái thở dài một hơi.
Bọn họ đã chia tay vào ba ngày trước.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là do hai người đều không hài lòng nghề nghiệp của đối phương, đều muốn đối phương nhượng bộ, rồi cuối cùng cãi nhau đến mức bùng nổ.
Chia tay là do Tôn Viễn Hải nói ra.
Kỳ thật hai người bọn họ một người hàng năm ở tiền tuyến, một người lại thường xuyên đối mặt với kẻ phạm tội cùng hưng cực ác, đầu đều treo ở trên lưng quần, không biết ngày nào mệnh liền không có.
Có đôi khi thấy hai người ở bên nhau rất thích hợp, nhưng cuộc hôn nhân mà quanh năm suốt tháng không gặp mặt được hai lần, nói không được hai câu thì có ích lợi gì đâu?
Chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất, đối với cô, đối Tôn Viễn Hải.
Hơn nữa ham muốn kiểm soát của Tôn Viễn Hải rất mạnh, cũng gắn liền với công việc của hắn, hắn cần phải đảm bảo hết thảy chu đáo chặt chẽ.
Mà cô cũng là người có tính cách cường thế.
Cả hai đối chọi lẫn nhau.
"Đừng nói cái gì vui không vui, bây giờ chị của mấy đứa đã thuộc về hội độc thân rồi."
Lê Sân đứng lên, dễ như trở bàn tay ném một quả bom lớn vào trong đám người.
Biểu cảm của mọi người đều cương ở trên mặt.
Vẫn là Diệp Hinh trước hết phản ứng lại, không nói gì, lại rất lo lắng nhìn cô.
Lê Sân không sao cả cười cười: "Được rồi, yêu đương thì chia tay không phải rất bình thường sao, tôi còn không ngại thì mọi người vẻ mặt đưa đám làm gì?"
"Vậy thì chị, đêm nay có tổ chức liên hoan không?"
Võ Kha ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng đã lâu không liên hoan."
Cảnh sát xung quanh phản ứng lại, sôi nổi đáp ứng.
"Được đó!"
Lê Sân nhướng mày, dùng ngón tay gõ gõ Võ Kha: "Cậu mời khách hả?"
Võ Kha: Có thể coi như cậu chưa từng nói qua không.
Có bọn họ ngắt lời, chuyện chia tay cứ như thế mà bóc qua đi. Trước khi tan tầm, Lê Sân tháo nhẫn trong tay xuống, ném vào trong ngăn kéo.
Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
"Lê tỷ, đi thôi!"
Diệp Hinh cao giọng gọi cô ở cửa.
Lê Sân lắc lắc tay, lên tiếng, đi ra ngoài theo.
Bọn họ là một tổ nhỏ thuộc đại đội cảnh sát hình sự. Bởi vì đội trưởng Lê Sân tuy tuổi trẻ nhưng làm việc lại sấm rền gió cuốn, nên cảnh sát cấp dưới của cô cũng không có người đặc biệt lớn tuổi.
Nhưng năng lực của bọn họ cũng không thể khinh thường.
Ít nhất xem từ các vụ án mà tổ của bọn họ đã phá, thì cũng không phải hạng người bình thường.
Cũng bởi vậy mà thường thường thì đội trưởng đội cảnh sát không hề trói buộc cô, ngược lại Vương cục trưởng mới hay xách lỗ tai mắng cô.
Sợ cô làm nhanh nhảu xảy ra chuyện khiến trong đội không có người tâm phúc, làm năng lực và hiệu suất phá án bị kéo xuống.
Địa điểm liên hoan là một quán lẩu rất nổi tiếng, không đến mười người nên bọn họ ghép hai bàn ngồi bên cạnh nhau.
Nói nói cười cười tới buổi tối, đang lúc bọn họ chuẩn bị thanh toán thì di động của Lê Sân vang lên.
Cô nhìn thoáng qua, là Vương cục trưởng gọi tới.
Chuyện gì có thể làm ông tự mình gọi điện thoại?
Lê Sân mang theo Võ Kha và Trần Khánh An chạy tới hiện trường. Đại đội trưởng và Vương cục đều có mặt, hiện trường đã căng dây cảnh giới, còn người bên khoa kỹ thuật đang thu thập chứng cứ.
Lê Sân đi đến trước mặt đại đội trưởng và Vương cục trưởng đang có thần sắc ngưng trọng, trên người mang theo một thân mùi lẩu nồng đậm.
"Đội trưởng, Vương cục trưởng." Cô chào hỏi, "Hiện tại tình huống như thế nào?"
Đại đội trưởng cau mày, nhìn hiện trường vụ án bị bao quanh: "Vụ án này có điểm không bình thường."
Vương cục liếc mắt nhìn Lê Sân: "Cô đi qua nhìn xem."
Lê Sân nghe vậy liền tiến lên. Võ Kha đưa găng tay cho cô, bản thân và Trần Khánh An cũng tự mang vào.
Người của khoa kỹ thuật nhìn thấy bọn họ thì tự giác nhường đường, một người trong đó nói với Lê Sân:
"Bởi vì trạng thái của thi thể bây giờ có hơi bất thường, nên phải đưa về cục mới có thể kiểm tra được."
Đến nỗi trạng thái bất thường của thi thể mà cậu ta nói, ba người đã được lĩnh hội rất nhanh ngay sau đó.
Đây không chỉ là một khối thi thể.
Thi thể bị đặt vào vật chứa trong suốt hình chữ nhật, chiều dài 1.8 mét, chiều ngang chừng 1 mét.
Thi thể rõ ràng là phụ nữ, dáng người nhỏ xinh khoảng 160, thuộc về dáng người mảnh khảnh.
Cô nàng chìm nổi trong dung dịch formalin, làn da trở nên trắng bệch.
Bởi vì chống phân huỷ rất tốt nên ngũ quan của cô nàng rõ ràng có thể thấy được, khuôn mặt thanh tú khuôn mặt yên bình nhắm chặt hai mắt.
Đôi tay đan lại bên nhau, thành kính đặt trên ngực.
Bây giờ vấn đề là, vật chứa trong suốt này không thể mở, cần phải có công cụ chuyên nghiệp mới có thể mở ra một cách hoàn chỉnh không hư hao gì.
Lê Sân trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Hiện trường có lưu lại dấu vết của hung thủ không? Là ai báo án?"
Một người cảnh sát trả lời cô: "Trước mắt trừ bỏ dấu chân của người báo án thì không có phát hiện mặt khác, vân tay cũng không có. Người báo án là công nhân của công trường gần đây, đã dẫn về lấy lời khai."
Lê Sân gật đầu.
Đây là một mảnh đất hoang, lại ở ngoại ô thành phố, chung quanh không có camera theo dõi.
Gần nhất chính là một công trường xây dựng kiến trúc.
Địa phương như vậy, muốn tìm được người chứng kiến cũng không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip