Chương 11
Lê Sân cảm thấy thằng nhóc này lại trở nên kỳ quái.
Hôm qua cô bị dẫn về nhà Nguyễn, cũng đã muộn nên cô cứ thế ở lại.
Sau ngày sinh nhật Thẩm Vân Lộ thì vẫn phải đi học như bình thường, Lê Sân dậy sớm để ăn sáng, rồi chờ Nguyễn Du Mẫn cùng đi học như cũ.
Nhưng hôm nay Nguyễn Du Mẫn chậm chạp không xuất hiện.
Mẹ Nguyễn nhìn đồng hồ, trong lòng cũng hơi khó hiểu:
"Nhóc này, sao hôm nay lại không dậy nổi vậy nhỉ?"
Bà lẩm bẩm, chuẩn bị lên lầu tìm Nguyễn Du Mẫn.
Ngay khi mẹ Nguyễn bước đến lầu hai, cửa phòng Nguyễn Du Mẫn đột nhiên mở ra.
Cậu bước ra với trang phục chỉn chu, chỉ là cúi đầu, nhìn qua có vẻ uể oải, ngủ không ngon.
Mẹ Nguyễn ngẩn người, rồi cười nói: "Vành mắt đen như vậy là do đêm qua có bé mèo nào đấy à?"
Bà là một người mẹ cởi mở, tính cách cũng có phần sang sảng nên cũng thường hay đùa với Nguyễn Du Mẫn.
Nhưng Nguyễn Du Mẫn, bình thường sẽ cãi lại vài câu, hôm nay lại im lặng không nói gì.
Mẹ Nguyễn hơi mê mang.
Cậu đi xuống lầu, trên tay còn cầm bánh mì nướng. Lúc đi ngang qua, cậu còn làm như không thấy Lê Sân, cứ thế mang giày ra khỏi cửa.
Lê Sân chớp chớp mắt, vội vàng đeo cặp rồi đuổi theo.
Nguyễn Du Mẫn đi rất nhanh, và nhờ đôi chân dài nên càng đi nhanh hơn. Bình thường cậu sẽ đi cùng với Lê Sân, nhưng hôm nay lại khác.
Lại giống như tối hôm qua, Lê Sân chỉ có thể chạy theo cậu.
Cái đồ này thiệt tình, không ngưng nghỉ chút nào.
Lê Sân đứng phía sau gọi vài tiếng, thấy cậu cúi đầu làm bộ không nghe được, trong lòng không nhịn được mà nổi lửa.
Cô chạy vọt đến trước người Nguyễn Du Mẫn, hai tay giang ra ngăn cản cậu.
Nguyễn Du Mẫn vốn đang không tập trung, hoàn toàn không chú ý đến Lê Sân đang đứng chắn mình.
Chờ đến khi cậu phản ứng lại, hai người đã va vào nhau.
Cậu có vóc dáng cao, Lê Sân lại nhỏ con, bị cậu đụng vào nên không khỏi bật ngửa về phía sau.
Tinh thần còn chưa hồi phục, nhưng thân thể Nguyễn Du Mẫn đã theo bản năng mà phản ứng lại, một tay kéo cô lại mà ôm chặt trong lòng ngực.
Cô cao ngang ngực cậu, cho nên cái ôm này khiến toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều vùi vào lòng ngực cậu.
Hương thơm ngọt ngào quen thuộc lại xen lẫn vào hơi thở cậu.
Cậu ngơ ngác cúi đầu, chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh của cô.
Ký ức đang mờ dần đi lại hiện lên trong nháy mắt.
Cố tình trong lúc này, Lê Sân trong lòng ngực cậu lại ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mềm mại bị ánh nắng dịu nhẹ bao phủ một lớp sương mù.
Đôi mắt hạnh to tròn dường như trong suốt dưới ánh sáng, cậu thấy rõ con ngươi màu nâu đậm với vòng tròn đen láy bên cạnh, tựa như hoa văn đá quý với tạo hình tinh xảo.
Cô nhíu mi, trong đôi mắt có vài phần lên án, như đang oán trách cậu.
Tối hôm qua...
Nguyễn Du Mẫn cứng người, khuôn mặt của cô ở hiện tại và trong mơ cứ như được nhân bản.
Sống lưng cậu kích động đến tê dại, toàn thân như bị rót nước nóng, làm không khí xung quanh cậu trở nên cháy bỏng.
-- "Cho tớ... Nhanh lên được không? Nhé?"
-- "Đúng vậy... A... Nhanh..."
Thân thể trắng nõn mềm mại, tóc dài rối tung lay động bên hông, hai má đỏ ửng như say, ánh nước gợi cảm trong đôi mắt...
Nguyễn Du Mẫn sợ hãi kinh ngạc, luống cuống tay chân buông cô ra.
Bởi vì hoảng loạn, cậu bị chân trái vướng chân phải, rất nguy hiểm mà thoát khỏi cú ngã sấp mặt xuống nên đất.
Lê Sân trừng lớn hai mắt, nhìn Nguyễn Du Mẫn xoay vòng tại chỗ với tư thế có độ khó cao, cuối cùng lại lấy chân phải sải về phía trước, thành bước chân tạm dừng tại chỗ.
"Đây là phương pháp vận động mới của cậu hả?" Cô sờ cằm, nghiêm túc đánh giá: "Nhìn ngốc muốn chết."
Nguyễn Du Mẫn: "..."
Nguyễn Du Mẫn: "Im đi."
Cậu rút chân về, chỉnh lại cặp đang lệch qua một bên, xụ mặt đi tiếp về phía trước.
Lê Sân đuổi theo vài bước nhưng đi không nhanh bằng cậu. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng xa, cô nhịn không được mà ngồi xổm xuống đất.
"Ui da!" Cô cố ý lớn giọng hét lên.
Bước chân của Nguyễn Du Mẫn dừng lại một chút.
"Ui da! Ui da!" Cô thấy cậu không chịu quay đầu lại, trong lòng tức giận, bực bội hét lên thêm vài câu.
"Tớ ngã rồi!"
"Tớ bị trật chân!"
"Đau quá đau quá!"
Nguyễn Du Mẫn quay đầu với vẻ mặt cạn lời, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ bấy lâu nay:
"Cậu giả vờ cho giống chút đi."
Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía Lê Sân.
Bóng dáng thon dài dần đến gần, một mảnh bóng tối che phủ ánh mặt trời trên đầu Lê Sân, bao vây toàn thân cô.
Cô nâng đôi mắt hạnh trong vắt lên nhìn cậu, đúng lý hợp tình mà nói: "Đi không nổi, cậu cõng tớ đi."
Nguyễn Du Mẫn cười lạnh, tay ôm ngực: "Tớ không."
Lê Sân cắn môi trừng cậu: "Có cõng không?"
Nguyễn Du Mẫn tiếp tục cười lạnh: "Không cõng."
Lê Sân cố lấy lại thể diện: "Không cõng thật hả?"
Nguyễn Du Mẫn chém đinh chặt sắt nói: "Không cõng!"
Lê Sân hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Du Mẫn, cô nhanh chóng cởi cặp sách trên lưng, lót dưới đất rồi đặt mông ngồi xuống.
Nguyễn Du Mẫn: "... Cậu lại làm gì nữa vậy?"
Cậu có dự cảm chẳng lành.
Lê Sân một tay chống cằm, không nhìn cậu mà chỉ nặng nề nhìn về phương xa: "Cậu đi đi, không cần lo lắng cho tớ."
Cô ưu thương thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vài nét tang thương mệt mỏi.
Nguyễn Du Mẫn: "Cậu đang diễn vai ông chú 40 tuổi hả?"
Lê Sân làm lơ sự trào phúng của cậu, tiếp tục diễn: "Dù sao chân tớ trật cậu cũng mặc kệ tớ, nên thôi để tớ tự sinh tự diệt ở đây là được. Dãi nắng dầm mưa, mưa quật gió thổi, mình tớ chịu."
Nguyễn Du Mẫn: "Hôm nay trời nhiều mây."
Lê Sân bi thương che mặt, hai vai run run: "Đâu có gì phải sợ, vài thập niên đều đã trôi qua như vậy, chẳng phải sao?"
Nguyễn Du Mẫn: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì năm nay cậu 16 tuổi."
Lê Sân nghẹn ngào nói: "Vì sao, vì sao ông trời muốn trêu đùa tớ như vậy, vì sao muốn đối xử..."
Nguyễn Du Mẫn nghe không nổi, cúi người túm áo xách cô lên.
Lê Sân như một cây củ cải nhỏ vừa rút trong đất ra, tay chân ngắn rụt cả vào, mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu.
Đôi mắt tròn xoe làm gì có chút hơi nước nào.
Nguyễn Du Mẫn nhướng mày, cười ha hả.
Cậu ôm lấy eo Lê Sân, không phải ôm kiểu công chúa lãng mạn, mà là thuận tiện kẹp cô ngang bên hông như xách bao gạo.
Lê Sân: "..."
Bị khiêng nằm ngang cũng không dễ chịu, Lê Sân liều mạng vùng vẫy trong không trung.
Cô còn có thêm sức lực gây ồn ào: "Ê ê ê! Thả tớ xuống! Sắp nôn rồi!"
Nguyễn Du Mẫn ngoảnh mặt làm ngơ, gỡ cặp cô ra đeo sau lưng mình:
"Chẳng phải cậu đi không nổi à? Như mong muốn của cậu, tớ dẫn cậu đi đây."
Nói xong, cậu nở nụ cười không có ý tốt với cô.
"Tuy rằng cậu rất nặng, nhưng thôi đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm ơn đâu."
Lê Sân: "!"
Lê Sân: "Tớ không hề muốn đi như vậy áaaaaa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip