Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Bên ngoài khu biệt thự có một trạm phương tiện công cộng. Thật ra Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn có thể đi xe của nhà để đến trường, nhưng cha mẹ bọn họ đều là những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên họ biết cần phải bồi dưỡng tính tự lập của con cái.

Cho nên từ khi còn nhỏ, bọn họ đều kết thành nhóm bốn người đi học.

Sau đó Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ yêu đương nên càng thích trải qua thế giới hai người hơn, mà Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân cũng thức thời, chủ động tách ra để đi đường khác.

Bọn họ ra khỏi nhà sớm nên cho dù có quậy phá, thì ra đến nơi xe buýt cũng vừa đến.

Lê Sân bị kẹp cả đoạn đường nên đầu váng mắt hoa, Nguyễn Du Mẫn phải đẩy cô lên rồi trả tiền vé.

Bởi vì là thứ hai nên xe buýt hơi đôi, Lê Sân nhỏ nhắn nên rất mau đã bị lọt vào đám đông chen chúc, hoàn toàn lạc mất Nguyễn Du Mẫn.

Chung quanh có đủ kiểu người, nhân viên đeo mắt kính đi làm, bà chủ gia đình mua thức ăn về nhà, còn có học sinh giống bọn họ.

Vận khí Lê Sân không tốt lắm, cô bị kẹp giữa hai ông chú mập mạp.

Thời tiết đầu xuân không tính là nóng nhưng cũng có chút ấm áp, trong xe nhiều người, mùi hương hỗn tạp khiến Lê Sân càng khó chịu hơn.

Càng miễn bàn tay nắm gần người cô đã bị cầm hết, cái cao hơn nữa thì lại quá sức. Để giữ thăng bằng, cô chỉ có thể miễn cưỡng nắm chiếc ghế phía trước, bị chen xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nguyễn Du Mẫn nhìn thoáng qua chỗ cô đứng, mày giữa nhíu lại.

Xe buýt nhét đầy người, lung lay chạy trên đường. Lê Sân cảm thấy bản thân như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt giữa trời giông, chợt cao chợt thấp, nghiêng trái nghiêng phải.

Bác tài là người nóng vội, thích phóng cực nhanh lúc đèn vàng, rồi lại thắng gấp trước đèn đỏ.

Đoạn đường này vốn gập ghềnh, hơn nữa xe lại còn phanh gấp, sắc mặt Lê Sân theo đó mà tái nhợt dần đi.

Lê Sân: Hồi trước bác tài lái tàu lượn siêu tốc ạ? Sao có thể khiến cảm giác đi trên đường nhựa như đi trên mười tám khúc cong trên núi thế này?

Nhưng bác tài không nghe thấy nội tâm cô kêu gào, dẫm ga đạp thắng theo ý mình như cũ.

Mắt thấy phía trước lại xuất hiện tín hiệu đèn đỏ, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng phanh lần này còn dồn dập hơn lần trước, khiến cả người cô đều ngả về phía sau.

Lại ngả ra một chút thì đầu cô sẽ đập vào bộ ngực sữa của ông chú phía sau luôn.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay thon dài xuyên qua đám đông, một phen túm lấy cổ tay giúp cô ổn định lại thân thể.

Nguyễn Du Mẫn lại dùng lực kéo cô đang nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước người mình, thấp giọng nói:

"Đừng có lộn xộn, ôm tớ."

Cậu ngại ngùng rũ mắt, cặp mi cong dài được đắp lên một lớp ánh sáng mượt mà, làm người ngứa ngáy trái tim.

Lê Sân ngẩn người.

Cậu một tay cầm lấy tay nắm trên cao, một tay che chở sau lưng cô, cất chứa cô vào mảnh đất trước người mình.

Giọng nói hơi khàn của thiếu niên vang nhẹ bên tai, lại mang theo từ tính khó có thể miêu tả, làm vành tai cô bất giác ửng hồng.

Mùi hương trên người cậu vừa thoải mái tươi mới lại sạch sẽ, như ánh mặt trời ấm áp, lại như xà phòng ôn hoà, tách biệt khỏi mùi xe buýt làm người thở không nổi kia.

Lê Sân ôm vòng lấy eo cậu theo bản năng, vùi đầu tóc xù xù vào trong ngực cậu, chỉ lộ ra đôi tai còn hơi ửng hồng.

Xe buýt vẫn chạy giật giật như cũ nhưng Nguyễn Du Mẫn đứng rất vững vàng, Lê Sân trong ngực cậu cũng thoải mái hơn nhiều.

Cô hoảng hốt trong nháy mắt, lòng ngực cũng có cảm giác ngòn ngọt.

Nhóc này cũng biết dịu dàng đó chứ~

----------------

Lê Sân cảm thấy hôm nay quả là xui xẻo không chịu nổi.

Buổi sáng lắc lư trên xe buýt thì thôi đi, rốt cuộc cũng có Nguyễn Du Mẫn, đường đi còn lại cũng không quá khổ sở.

Nhưng mà giữa trưa chỉ đi ăn một bữa cơm ở nhà ăn, lại bị một nữ sinh không cẩn thận mà đụng phải, nước canh gì trên đấy đều đánh đổ hết.

Lê Sân né nhanh, trên người không bị dính đến.

Nhưng giày của cô vẫn gặp tai ương, đôi giày trắng sạch sẽ bị nhiễm đầy màu sắc của nước canh, tản ra mùi dầu mỡ.

Buổi chiều lại có bài kiểm tra, không thể chỉ vì một đôi giày mà xin nghỉ.

Cô chỉ có thể giặt sơ đôi giày một chút, phơi ở bồn rửa tay bên ngoài. 

Bởi vì đồ ăn cũng thấm vào vớ, nên cô dứt khoát cởi ra ném vào thùng rác.

Bây giờ tuy không lạnh nhưng cũng không nóng, với độ ấm áp hiện nay thì hai chân trần trụi của cô có thể chịu không nổi.

Cô đành phải giấu rụt chân vào trong quần thể dục rộng thùng thình, miễn cưỡng chịu đựng qua buổi chiều.

Lúc cô thấy có vẻ giày đã khô để chuẩn bị mang về nhà, thì chỉ trong một tiết học không chú ý đến, đôi giày trắng ấy đã bị người khác dùng dao hung hăng cắt xẻ, đế giày đều hở cả ra.

Lê Sân xách đôi giày rách tung toé, cứng họng cạn lời.

Nguyên thân đến tột cùng đã đắc tội ai?

Trả thù thật là ấu trĩ quá đi mất.

Mặt đất dưới chân vừa lạnh vừa cứng, đôi bạn thân của cô là hai chị em họ Doãn hôm nay lại xin nghỉ, cô phải nhảy lò cò đến đây.

Thật là tất cả mọi xui xẻo đều tập trung vào một ngày.

Cô buông đôi giày bị cắt thành lưới đánh cá, cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ.

Thôi, bây giờ mà không đi thì Nguyễn Du Mẫn lại cáu kỉnh nữa.

Cô cẩn thận lết trở về phòng học. Hoàng hôn buông xuống khiến cả khu phòng học trống rỗng mờ nhạt dần, rất có hương vị tịch liêu.

Thân hình thiếu niên thon dài dựa vào cạnh cửa, trong tay cầm một quyển sách, mặt mày trầm tĩnh, mông lung mà xinh đẹp, tựa như bản phác hoạ của bức tranh sơn dầu.

Nghe thấy tiếng vang, cậu quay đầu nhìn về phía Lê Sân: 

"Cậu làm gì mà..."

Vừa định oán trách Lê Sân chậm chạp nhưng sau khi thấy tư thế chật vật của cô, Nguyễn Du Mẫn liền ngừng nói.

Cô xách theo một đôi giày trắng rách tung toé, hai chân trắng bệch dẫm trên mặt đất, da thịt tinh tế bị lạnh nên có hơi đỏ hồng.

"Tại tớ tại tớ," Lê Sân le lười, hơi rụt chân "Tớ đảm bảo lần này không có cố ý."

Nói xong, cô còn quơ quơ đôi giày trắng cho cậu nhìn.

Nguyễn Du Mẫn nhíu mày, đóng sách lại.

"Sao lại thế này?" Cậu đi về phía Lê Sân, ánh nắng màu cam kéo dài trên người cậu, dịu dàng mà tinh tế.

Lê Sân bất đắc dĩ nhún nhún vai:

"Chắc do ai đó ghét tớ làm."

Nguyễn Du Mẫn cười khẩy một tiếng, liếc xéo cô từ trên cao xuống:

"Xem ra không chỉ mình tớ ghét bỏ cậu."

Lê Sân: "..."

Lê Sân: "Tin tớ chụp đôi giày này lên mặt cậu như chà giẻ lau bảng không?"

Thằng nhóc này, cô còn tưởng rằng cậu đã đổi tính!

Nguyễn Du Mẫn liếc trắng cô một cái, rõ ràng là lười phản ứng cô.

Cậu cúi xuống, tiến lại gần Lê Sân.

Lê Sân bị cậu làm cho hoảng sợ, tưởng rằng cậu nhân cơ hội này mà trêu mình nên bất giác lùi về phía sau:

"Làm gì đó, quân tử động khẩu không động thủ..."

Không đợi cô nói xong, Nguyễn Du Mẫn nhấc hai chân cô lên, nhẹ nhàng chặn ngang ôm cô.

Lê Sân kinh ngạc câm nín, hai mắt trừng tròn xoe, chăm chú nhìn cậu như đang nhìn động vật quý hiếm. 

Nguyễn Du Mẫn không kiên nhẫn chậc một tiếng:

"Làm gì là làm gì, cậu bảo tớ chờ cậu nhảy nhảy kiểu con ếch về à, tớ không có nhiều thời gian rảnh vậy đâu."

Lê Sân bị nghẹn đến cạn lời.

Nói dễ nghe một chút thì sẽ chết à?

Hèn gì Thẩm Vân Lộ mà cũng cưa không nổi.

Để xem về sau cậu ta có tìm được bạn gái không! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip