Chương 12
Sau khi hẹn Dư Già vào buổi tối cuối tuần, Lê Sân liền ném việc này ra sau đầu.
Việc gặp cha mẹ thì cô không sợ, tóm lại cũng không phải bạn gái thật, chỉ là thủ đoạn của Dư Già để thoát khỏi những lần xem mắt không có chừng mực mà thôi.
Mặc kệ mẹ hắn có thích hay không thì qua một đoạn thời gian bọn họ cũng sẽ tự nhiên mà "chia tay".
Nhưng hiển nhiên cô đã quên mất một sự kiện rất quan trọng, cô đã đồng ý với mẹ Lê là cuối tuần sẽ về nhà.
Đương nhiên hiện tại cô còn đang rất nhẹ nhàng.
Trần Khánh An từ trong phòng ngủ của Hứa Phong, cũng chính là tiền bối năm 4 có mối quan hệ với Tiền Đình Đình, tìm được bàn chải đánh răng mà cậu ta chưa kịp mang đi.
Thông qua kiểm nghiệm DNA, đã xác định bàn tay này là của cậu ta.
Khi kết quả ra tới, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng.
Không có ai sẽ điên cuồng đến mức chặt bỏ chính bàn tay của mình. Khả năng cậu ta là nạn nhân hiển nhiên rất lớn, nhưng nếu cậu đã chết thì thi thể ở nơi nào?
Nếu còn sống, thì có đang bị hung thủ cầm tù hay không?
Bọn họ không thể biết được.
Thông qua trường học, bọn họ biết được nguyên nhân Hứa Phong tạm nghỉ học là do trong nhà xảy ra chuyện.
Trong video giám sát cậu ta cũng thực sự ngồi xe buýt về nhà, nhưng cũng không xuống xe ở trạm cuối mà xuống ở chặng đường không có máy quay theo dõi.
Bọn họ tra được tài xế xe buýt của hôm đó, đưa ảnh chụp của Hứa Phong hỏi ông có ấn tượng gì không.
Chuyện này đã qua rất lâu, mà lượng khách trên xe buýt cũng rất lớn, vốn dĩ nhóm cảnh sát cũng không hy vọng tài xế có thể nhớ kỹ cậu Hứa Phong này.
Không nghĩ rằng ông thật đúng là nhớ rõ.
"Lúc ấy cậu ta giống như nghe điện thoại, cảm xúc rất kích động, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên la to, cho nên tôi nhìn cậu ta vài lần!"
Tài xế thẹn thùng cười cười, "Cậu ta xuống xe ở trạm Dương Sơn."
Vừa nghe đến trạm Dương Sơn, sắc mặt Lê Sân bỗng trở nên kỳ quái.
Diệp Hinh thấy thế, nhẹ nhàng vỗ cô: "Lê tỷ, không có việc gì đi?"
Lê Sân lấy lại tinh thần, vội cười nói: "Không có gì."
Cô cảm ơn tài xế, gọi tất cả cảnh sát đang có mặt:
"Ba người một tổ nhỏ, đến gần trạm Dương Sơn tra xem Hứa Phong có để lại dấu vết gì không."
Gần trạm Dương Sơn đều là đường nhỏ, khu dân cư rất thưa thớt, chỉ có ít ỏi mấy chỗ. Hơn nữa phần nhiều là nhà riêng, không phải một khu chung cư hoặc căn hộ.
Đi hỏi cũng không lãng phí nhiều thời gian.
Nhóm cảnh sát nghe lệnh xuất phát, Lê Sân cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người tập trung ở trạm Dương Sơn, sau đó phân tán ra đi hỏi từng nhà.
Có vài nhà gắn camera cũng đều gửi đến cục cảnh sát, để Diệp Hinh và các nhân viên kỹ thuật khác kiểm tra thực hư.
Từ sáng sớm mãi cho đến khi trời tối, tuy đã đi hết một nửa thôn Dương Sơn nhưng lại không có bất kỳ manh mối liên quan nào.
Ngay khi nhóm Lê Sân chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai lại đến, một tổ cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt khó coi:
"Đội trưởng Lê, có phát hiện." Bọn họ thở gấp nói, "Chúng tôi phát hiện có thể là túi thi thể."
Lê Sân hung hăng nhíu mi.
Không bao lâu, xe cảnh sát vây quanh cánh rừng trúc nơi phát hiện thi thể, kéo dây cảnh giới lên, xung quanh cũng tụ tập một ít cư dân chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hai người cảnh sát kia trong lúc vô ý có nghe được một hộ dân oán giận, nói quanh nhà bọn họ luôn có mùi hôi, như là mùi thứ gì hư thối khiến lỗ mũi khó chịu.
Thấy cảnh sát nên họ thuận miệng kể.
Một người cảnh sát trong đó để ý, cẩn thận dò hỏi phương hướng, liền lôi kéo đồng nghiệp cùng nhau đi xem xét.
Kết quả họ tìm ra được nguồn gốc của mùi tanh tưởi ở trong rừng trúc là một cái bao tải màu nâu căng phồng.
Hắn nín thở tiến lên, phát hiện dấu vết khô cạn thẫm màu ở góc túi, thậm chí túi này còn đang không ngừng thấm chất lỏng tanh tưởi ra bên ngoài.
Hắn lập tức biết được, đây là thi thể.
Lúc Dư Già chạy tới hiện trường, Lê Sân đang ở bên cạnh thi thể, cùng cảnh sát khám nghiệm nói gì đó.
Nhìn thấy hắn, hai người liếc nhau một cái, thực mau liền dời mắt.
Chột dạ vô cùng.
Nguyên nhân chính là địa điểm của màn xe chấn đêm hôm đó, khụ, ở gần thôn Dương Sơn.
Bởi vì thi thể bị bỏ vào trong túi nên Dư Già chỉ có thể tiến hành thi kiểm bước đầu, muốn biết tình huống rõ ràng hơn thì phải mang về phòng nghiệm thi.
Tuy nhiên xem xét từ thi đốm và trình độ hư thối thì hẳn là nạn nhân đã tử vong hơn 1 tuần.
Đây là thi thể của Hứa Phong mà bọn họ đau khổ tìm kiếm, vị trí bàn tay trái của cậu rỗng tuếch.
Mang theo thi thể trở về cục cảnh sát, Lê Sân và một nhóm người chờ đợi kết quả kiểm thi.
Phát hiện một thi thể mới, biểu cảm của mọi người đều hơi nghiêm trọng.
Chờ đến khi Dư Già ra tới, Lê Sân nhanh chóng đi lên.
"Nguyên nhân chết là phần đầu bị vật cứng tác động mạnh."
Dư Già đưa cho cô một xấp tài liệu, "Thời gian tử vong trong vòng 7-10 ngày, khi còn sống không ăn cơm, dạ dày không có gì cả."
Lê Sân lấy ảnh chụp để xem xét, sắc mặt trầm trọng.
"Còn có, nạn nhân hẳn là bị giam cầm trong một đoạn thời gian".
Trong cơ thể còn sót lại thuốc mê, mắt cá chân, cổ tay có dấu vết mài mòn, còn thân dưới đều là vật bài tiết không được rửa sạch.
Có thể nói rằng kẻ giam cầm đã trói tay chân của nạn nhân, giam giữ nạn nhân ở một địa phương nào đó. Nạn nhân thậm chí không thể tự bài tiết, cho nên chỉ có thể lưu lại trong quần.
Nhóm cảnh sát nghe xong hít một hơi khí lạnh.
Đây là có bao nhiêu thù hận, mới có thể làm hung thủ đối đãi như vậy với một người sống sờ sờ.
Nạn nhân còn đang thanh xuân chính mậu, đúng là tuổi tác rất tốt, tương lai xán lạn.
Hơn nữa theo Lê Sân biết, Hứa Phong là con một trong nhà.
Cô thở dài một hơi: "Vất vả."
Dư Già nhìn cô, sau một lúc lâu mới dời đi tầm mắt, "Kiểm thi đã kết thúc, cậu có thể thông báo cho cha mẹ nạn nhân tới nhận lãnh thi thể."
Lê Sân gật đầu.
-------
Vào cuối tuần, Lê Sân đến nhà hàng theo như đã hẹn với Dư Già.
Cô cũng không cố tình ăn mặc trang điểm, huống hồ gần nhất bởi vì Hứa Phong bị hại, áp lực phá án cũng nặng trĩu đè lên bả vai cô.
Khi đến, cô chỉ trang điểm nhẹ, mặc áo thun và quần jean đơn giản.
Làm Dư Già nhíu mày.
"Đơn giản vẫn là đẹp nhất."
Lê Sân không muốn nói là bởi vì bản thân vội vã trở về quá muộn nên không có thời gian chọn quần áo.
Dư Già khịt mũi coi thường, nhưng chung quy vẫn chưa nói gì, dẫn cô vào bàn ăn đã đặt trước.
Mẹ Dư đã vạn phần mong chờ.
Bà là một mỹ nhân dịu dàng uyển chuyển. Mặc dù năm tháng đã để lại dấu vết trên mặt bà, cũng không làm hao tổn khí chất ưu nhã đoan trang của bà chút nào.
Mắt phượng của Dư Già chính là di truyền từ bà, giống nhau như đúc.
Bà nhìn thấy Lê Sân, đầu tiên hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười:
"Đây là Tiểu Sân đúng không, xinh đẹp quá."
Bà nói giọng miền Nam, ngữ điệu ngọt ngào, làm người như tắm mình trong gió xuân.
Lê Sân bất giác liếc Dư Già bên cạnh một cái.
Rõ ràng là mẹ con, lại chênh lệch lớn như vậy.
Mẹ thì là mỹ nhân vùng sông nước Giang Nam, nhất cử nhất động đều cảnh đẹp ý vui, không giống hắn, cười một cái đều lẳng lơ màu mè không chịu nổi.
Đại khái là ghét bỏ quá rõ ràng, cô bị Dư Già xuống tay nhéo eo một phen.
Cô nhịn đau, yên lặng dẫm lên chân hắn.
Mẹ Dư nhìn thấy động tác nhỏ của hai người, chỉ coi như không biết, ngược lại bảo bọn họ gọi món ăn.
Lê Sân theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều nên mẹ Dư hỏi cái gì cô trả lời cái nấy, cũng sẽ không chủ động mở lời, hoàn toàn nghe Dư Già nói bừa.
Ăn cơm xong một nửa, mẹ Dư tựa hồ rất vừa lòng với cô, hỏi Dư Già:
"Khi nào chuẩn bị cầu hôn người ta vậy?"
Bà cố tình dùng giọng điệu chế nhạo trêu ghẹo.
Lê Sân nghe vậy mắc nghẹn, suýt nữa cười ra tiếng. Để che giấu, cô chỉ có thể ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, trong lòng buồn cười không chịu nổi.
Câu trả lời hoàn mỹ nhất lúc này đó chính là kế trì hoãn.
Còn sớm, tuổi quá nhỏ, tình cảm không đủ ổn định, từ từ nói sau.
Không nghĩ rằng Dư Già cái nào cũng chưa dùng, ngược lại cười cười với Lê Sân, vô cùng yêu chiều: "Nhanh thôi ạ."
Lê Sân: ...
Lê Sân: Anh zai đừng làm em sợ, trái tim em không tốt lắm đâu.
Mẹ Dư liên tục nói tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip