Chương 13
Cơm nước xong xuôi, Dư Già lái xe đưa Lê Sân về nhà. Đây cũng là đã hẹn từ trước, Lê Sân không tự lái xe đến để biểu hiện sự "ân ái" giữa hai người.
Nhìn chiếc xe xa lạ trước mặt cùng với nhãn hiệu trước xe, Lê Sân yên lặng liếc nhìn Dư Già: "Cậu thật sự không bị bao dưỡng à?"
Hình như có hơi nhiều xe, cũng khá là đắt tiền.
Dư Già mặc kệ cô, trực tiếp ném cô vào ghế phụ.
Trên đường về nhà, Lê Sân nhịn không được hỏi: "Vì sao cậu lại nói sắp cầu hôn, mẹ cậu để bụng thật thì làm sao bây giờ?"
Dư Già lái xe, bình tĩnh nói: "Nếu đã như vậy thì để cho bà ấy vui vẻ một chút không phải càng tốt sao?"
Nói cũng có đạo lý.
Lê Sân không phản đối nữa. Tóm lại không phải chuyện của cô, lúc sau có bể chuyện thì cũng không trách cô được.
Chẳng qua
"Người như cậu ấy, thì để bạn gái cầu hôn còn có khả năng hơn." Cô cười nói, "Tôi không tin cậu sẽ chủ động cầu hôn đâu."
Dư Già bớt thời giờ liếc xéo cô: "Để bạn gái cầu hôn nghe cũng không tồi."
Lê Sân phi một tiếng.
Cũng không biết về sau kẻ xui xẻo nào sẽ trở thành vợ hắn, kiếp trước đúng là tạo nghiệp.
Tới dưới khu chung cư của Lê Sân, Dư Già thuận tay tháo dây an toàn của cô.
Cô cảm ơn, cầm lấy túi xách đi xuống. Nhưng đi không quá hai bước, cô nhịn không được ngừng lại.
Dư Già cũng không rời đi.
Lê Sân trầm tư một lát, vẫn là lùi về sau, lại lùi về, cuối cùng cọ đến bên cạnh cửa sổ xe của hắn.
Dư Già nhướng mày nhìn cô.
Tay Lê Sân đặt ở cửa sổ, nghiêng đầu, tươi cười rất có thâm ý: "Soái ca, tới một phát không?"
Điều hòa thể xác và tinh thần, giải phóng áp lực.
Lê Sân mở cửa ra, ném chìa khoá ở tủ giày.
Dư Già theo sát sau đó, đóng cửa lại, trực tiếp ấn cô ở bên cửa hôn môi cô.
Đầu lưỡi giao triền, cô lôi kéo cổ hắn, lớn mật nhiệt liệt đáp lại hắn.
Hô hấp của hai người dần dần thô nặng.
Lê Sân nhảy lên người hắn, câu lấy vòng eo, cắn lỗ tai hắn nói: "Muốn thử ở phòng bếp không?"
Tay của Dư Già xẹt qua sống lưng cô, giọng nói khàn khàn: "Tôi thích phòng tắm hơn."
Lê Sân cởi ra cúc áo sơmi trước ngực hắn, cười hì hì nói: "Phải khai phá chỗ mới chứ."
Dư Già không tỏ ý kiến.
Quần áo cởi một nửa, áo thun của cô bị cuốn lên, quần jean cũng kéo xuống dưới, lộ ra quần lót có vải dệt hơi mỏng.
Vạt áo hắn mở ra, dưới ánh trăng, đường cong cơ bắp phồng lên càng thêm rõ ràng.
"Xành xạch" một tiếng, Lê Sân gỡ dây lưng của hắn.
Mắt thấy trận "chiến sự" này sắp tiến hành đến thời khắc mấu chốt, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, phòng khách tối đen trong nháy mắt sáng như ban ngày.
Đột nhiên đối mặt với ánh sáng mãnh liệt như thế, Lê Sân và Dư Già đều có chút không thích ứng mà nheo mắt.
"Cậu đụng vào công tắc ở phòng khách à-"
Lê Sân theo bản năng nhìn về phòng khách.
Vừa thấy, cả người cô phảng phất như bị đóng băng, vô cùng cứng đờ.
Mẹ Lê đứng ở trước cửa phòng ngủ phụ, nghẹn họng trân trối nhìn bọn họ: "Cậu, các cô cậu..."
Lê Sân: Tổn thọ!!!!
Năm phút sau, Lê Sân và Dư Già ngồi đàng hoàng trên sô pha ở phòng khách.
Mẹ Lê mặc áo ngủ ngồi đối diện hai người, sắc mặt thâm trầm, không lộ cảm xúc.
Lê Sân và mẹ Lê giống nhau đến sáu phần, đều là oai phong mỹ nhân, trong mỹ diễm lộ ra vài phần tư thế hiên ngang. Chẳng qua so sánh với mẹ Lê, Lê Sân còn kế thừa thêm một chút cảm giác dịu dàng từ bố.
Như vậy có thể tưởng tượng, mẹ Lê nghiêm mặt có bao nhiêu khí thế bức người.
Lê Sân liếc mẫu thân đại nhân nhà mình, ho nhẹ, yếu ớt nói một tiếng: "Mẹ".
Mẹ Lê con mắt hình viên đạn giết qua, cô lập tức cấm thanh, dịu ngoan giống chú cừu con.
Dư Già thấy thế, mắt không khỏi mang lên ý cười.
"Nói đi, hai người các con là như thế nào?"
Tầm mắt mẹ Lê đảo quanh hai người bọn họ.
Lê Sân bẹp miệng: "Mẹ làm gì vậy, xấu hổ quá đi mất."
Lê mẫu hung hăng trừng cô:
"Con còn biết xấu hổ? Mẹ hỏi con, lúc trước có phải con đã đồng ý với mẹ là cuối tuần về nhà không?"
Làm hại bà đợi cả buổi, kết quả trước sau không thấy bóng dáng cô, nóng vội trực tiếp ngồi xe lại đây.
Bà vốn tưởng rằng con gái đang phá án, bà cũng không muốn gọi điện thoại quấy rầy cô.
Kết quả thì lại không phá án, mà đang làm việc đây!
Lê Sân vỗ đầu: "Con quên mất!"
Trách không được mẫu thân đại nhân trực tiếp đến nhà.
Lê mẫu hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy cô sắp không nhớ nổi mình họ gì luôn đấy."
Hai mẹ con đang nói chuyện nên Dư Già không tiện xen mồm. Chỉ có thể chờ đến khi cả hai đều yên lặng, lúc này hắn mới mở miệng nói: "Con chào bác, lần đầu gặp mặt bác."
Hắn nhìn qua có vẻ không xấu hổ lắm, giọng điệu dịu dàng, thần thái khiêm tốn, khá là hù người.
Lê Sân yên lặng ấn like cho kỹ thuật diễn của hắn.
Đối với Dư Già, mẹ Lê cũng không tiện tỏ ra quá hà khắc, chậm giọng nói: "Cậu là?"
Dư Già cười: "Cọn họ Dư, tên một chữ Già."
Mẹ Lê gật đầu theo bản năng, nhưng là cứ cảm thấy tên này nghe quen tai. Sau một lúc lâu cân nhắc, bà bỗng nhiên nhớ tới, buột miệng thốt ra:
"Cậu chính là Sân Sân nói một - ưm——"
Lê Sân nhanh chóng bịt miệng mẹ Lê, ngượng ngùng cười nói:
"Đúng vậy, mẹ, chính là cậu pháp y vô cùng lợi hại con đã nói đó, mẹ không nhớ rõ ạ?"
Vừa nói vừa liều mạng đưa mắt ra hiệu với mẹ Lê.
Mẹ Lê:...
Cái cậu tên Dư Già, nghe nói xấu tính độc miệng tính tình õng ẹo, không phải cùng một người với cậu này à?
Lừa ai vậy, trong cục còn có thể có hai người pháp y trùng tên trùng họ?!
Tuy rằng cảm thấy khịt mũi coi thường với lời nói dối của con gái, mẹ Lê vẫn vì mặt mũi của cô, miễn cưỡng nhịn xuống không tiết lộ những lần nói xấu sau lưng của Lê Sân.
"Tiểu Dư đúng không, tôi thường nghe Sân Sân nhắc tới cậu." Hơn phân nửa đời người không nói dối, mẹ Lê giật giật khóe miệng, "Cậu có quan hệ gì với Sân Sân nhà chúng tôi?"
Thật ra từ biểu hiện mới vừa rồi của Lê Sân, Dư Già có thể đoán được cô khẳng định có nói một chút về bản thân mình, hơn nữa tuyệt đối không phải lời hay.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tính sổ.
"Cái này..." Dư Già khó xử nhìn Lê Sân, muốn nói lại thôi.
Lê Sân mặt vô biểu tình.
Ánh mắt của mẹ Lê dừng ở trên người Lê Sân, ẩn chứa cảnh cáo.
Lê Sân thầm mắng một câu tiểu tiện nhân, trên mặt lại thay đổi thành biểu cảm lấy lòng, thò lại gần ôm tay mẹ Lê, cười nói:
"Ai da mẹ, mẹ ăn cơm chưa, có đói bụng không, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn bữa khuya nhé?"
Mẹ Lê nhìn chằm chằm cô: "Cậu ấy không phải bạn trai con đúng không?"
Lê Sân: "Mẹ muốn ăn cái gì?"
Mẹ Lê tự nói tiếp, hoàn toàn không để ý tới chiêu dời đề tài cứng ngắc của Lê Sân:
"Con thành thật khai ra đi, hai người các con có phải là cái kia quan hệ không."
Lê Sân và Dư Già đồng thời im lặng.
Cô biết mẫu thân đại nhân nhà mình vô cùng bắt kịp thời đại, nhưng cũng không nghĩ tới bà có thể tiên tiến đến loại trình độ này.
Chỉ là nhìn sắc mặt đen như mực của mẹ Lê, cô thật sự không dám lắc đầu, cũng không dám nhận cái gọi là "cái kia quan hệ".
Ngay khi cô ở thế khó xử, Dư Già bỗng nhiên lên tiếng: "Bác gái ơi, xin lỗi bác con không kịp thời nói cho bác, là sơ sót của con."
Hắn hơi khom người nói, "Thực ra buổi tối hôm nay, con vừa mới mang Tiểu Sân đi gặp mẹ của con. Chắc là cô ấy bận rộn quá nên đã quên cuộc hẹn với bác mất."
Biểu hiện "đều là lỗi của con" "muốn trách thì trách con" của Dư Già thật sự là điểm cộng.
Huống hồ ý tứ lộ ra trong giọng nói của hắn, làm sắc mặt của mẹ Lê trong nháy mắt âm chuyển dương, biến hóa cực nhanh, làm Lê Sân không biết theo ai.
Tuy rằng Lê Sân không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Nếu cô nói cô và Dư Già chỉ là đồng nghiệp, mẹ Lê sẽ tin sao?
Trời xui đất khiến gặp mẹ của hai bên, cô cứ cảm thấy sự tình phát triển tới phương hướng không thể khống chế.
Hy vọng ngày "chia tay" đó, cha mẹ hai bên có thể chịu được.
Sự tình tiếp theo rất thuận lợi, mẹ Lê ý cười yến yến nói chuyện với Dư Già trong chốc lát, ý tứ ý tứ hỏi gia thế của hẳn, rõ ràng vô cùng vừa lòng.
Đương nhiên nguyên bản lời nói của Dư Già là, cha mẹ làm kinh doanh nhỏ, trừ bỏ công việc pháp y hắn cũng ngẫu nhiên giúp đỡ.
Tuy nhiên Lê Sân cứ cảm thấy hắn đang che giấu sự thật.
Từ cách ăn mặc của mẹ Dư, còn có khí chất, thì căn bản không giống nhà giàu bình thường.
Ba người ngồi nói hơn mười phút, Dư Già thức thời xin phép ra về.
Để lại mẹ Lê và Lê Sân, bộ dáng dịu dàng trên mặt bà đã không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là hận sắt không thành thép.
Bà vỗ Lê Sân một cái thật mạnh: "Bát nháo!"
Lê Sân ấm ức nói: "Con có làm gì đâu."
Lê mẫu cười lạnh một tiếng: "Các cô cậu lừa người khác rồi còn muốn lừa tôi? Con cho rằng mẹ không nhìn ra được hai đứa căn bản còn không phải người yêu nhau à, càng đừng nói đi đến bước kết hôn nữa."
Bà là người từng trải, biết giữa hai người thực sự yêu nhau thì tình yêu trong mắt sẽ không thể giấu được.
Lê Sân ngơ ngác không dám tin tưởng: "Vậy mà mẹ còn nói chuyện với cậu ấy vui vẻ như thế?"
Nếu không phải cô ngắt lời thì sắp chọn ngày cưới luôn rồi đấy chứ?!
Mẹ Lê bình tĩnh dựa vào sô pha: "Bởi vì mẹ cảm thấy thằng bé này không tồi, có lễ phép, có năng lực, lớn lên cũng đẹp."
Bà nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Khá hơn nhiều so với thằng nhóc họ Tôn kia."
Lê Sân mắt trợn trắng.
Nếu là nguyên thân thì tuyệt đối sẽ phản bác mẹ già nhà mình. Rốt cuộc ở trong lòng nguyên thân, liền thích loại hình một thân chính khí, dung mạo đoan chính.
Ngũ quan tinh xảo như Dư Già, bộ dáng quá mức xuất sắc chính là tiểu bạch kiểm.
Đáng tiếc cái người một thân chính khí kia đã làm ra chuyện không thấy chính ở chỗ nào.
"Nếu mẹ đã nhìn ra thì con cũng không cần diễn nữa."
Lê Sân an tâm nằm ườn trên sô pha.
Không nghĩ rằng mẹ Lê lại đạp cô một chân:
"Con cho rằng việc này xong rồi hả. Mẹ nói cho con, nếu con còn không bắt lấy cậu ấy thì chờ mẹ sắp xếp xem mắt cho con đi!"
Lê Sân: "!?!"
Lê Sân chỉ cảm thấy khó hiểu: "Con khó gả đến vậy hả?!"
Mẹ Lê gật đầu đương nhiên.
Xem mắt không thể tự do như yêu đương, càng giống như là chợ mua bán, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, tiền lương bao nhiêu, có nhà có xe chưa?
Lê Sân đã thua ở tuổi tác.
Mặc dù có người tốt, phỏng chừng những cô bảy dì tám đó cũng sẽ không giới thiệu cho cô.
Nhìn không thấy tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip