Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Thấy hắn sắp hôn tới, mắt phượng nhìn cô sâu thẳm mà chuyên chú, Lê Sân không khỏi nhảy dựng, theo bản năng bưng kín môi hắn.

Dư Già không rõ nguyên do nhìn cô.

Lê Sân vô pháp giải thích cảm giác hoảng hốt kia: "Cậu không được thích tôi đó nha."

Cô mạnh mẽ kích thích hắn.

Dựa theo tính cách của Dư Già, hắn hẳn là buông cô ra, sau đó trả lời một câu: Cậu có hơi tự tin quá không?

Nhưng Dư Già không có.

Hắn chỉ kéo tay cô xuống, tầm mắt từ môi cô di chuyển đến hai mắt cô, chuyên chú làm lòng người dao động: "Vì sao không được?"

Lê Sân:!!!

Cô một phen đẩy hắn ra, rõ ràng là đã chịu kinh sợ không nhỏ: "Cậu uống nhiều rượu quá à?"

Lên giường thì lên giường thôi, như thế nào còn ngủ ra cảm tình? Này đã vi phạm ước nguyện ban đầu của cô.

Dư Già rút lại cánh tay đang dừng giữa không trung: "Tửu lượng của tôi rất tốt."

Lại không có tới gần cô giống như vừa rồi, mà duy trì khoảng cách với cô.

Lê Sân không khỏi im lặng.

Bởi vì việc này, bầu không khí giữa hai người đều có chút xấu hổ.

Ngay lúc này, điện thoại của cô vang lên.

Lê Sân như được đại xá, nhanh chóng đi đến một bên nghe điện thoại: "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói vội vàng của Diệp Hinh: "Lê tỷ, Hồng Kình đã xảy ra chuyện, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện"

Lê Sân nghe vậy biến sắc: "Sao lại thế này?!"

Diệp Hinh nói:

"Trong điện thoại nói không rõ, em gửi địa chỉ cho chị, chị tới nhanh nhé."

Lê Sân đồng ý, ngay sau đó trấn an cô nàng:

"Mọi người bình tĩnh đã, sẽ không có việc gì, tôi sẽ nhanh chóng tới đó."

Sau khi cúp điện thoại, Lê Sân xoay người nhìn Dư Già.

Hắn thần thái tự nhiên uống rượu, phảng phất căn bản không thèm để ý việc mới vừa rồi.

"Hồng Kình đã xảy ra chuyện, bây giờ tôi phải chạy tới."

Cô hơi hàm hồ nói.

Dư Già gật đầu, không nói thêm gì.

Bầu không khí như vậy làm Lê Sân da đầu tê dại. Cô cũng không muốn ở chỗ này nữa, tạm biệt hắn xong liền cầm chìa khóa xe vội vàng ra cửa.

Khi đóng cửa nhà hắn, cô rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy hơi không thích hợp.

Tựa hồ rất có lỗi với hắn.

Lê Sân bực bội gãi tóc, ném việc này ra sau đầu, chạy về vị trí siêu thị.

Cô đi rồi, Dư Già liền đứng lên.

Trước tiên ném đồ ăn vặt vào thùng rác, sau đó cầm lấy ly rượu vang đỏ chưa uống hết trên bàn, đổ tất cả vào bồn rửa chén trong nhà bếp.

Khi rót rượu, thần sắc của hắn vô cùng lạnh nhạt. Chỉ có bầu không khí bực bội không thể thấy bằng mắt mới có thể biểu hiện ra sự phẫn nộ của hắn giờ phút này.

Hắn lại không phải hồng thủy mãnh thú, hà tất như vậy?

Đổ rượu xong, hắn đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt để thần trí có thể tỉnh táo một chút.

Bọt nước ướt đẫm dính vào mặt, hắn không có duỗi tay chùi đi mà tùy ý để nước chảy dọc từ thái dương xuống cằm, thấm ướt cổ áo.

Hắn rất tức giận, thật sự.

---------

Khi Lê Sân chạy tới bệnh viện, Hồng Kình còn đang ở phòng giải phẫu.

Diệp Hinh tường thuật đơn giản về sự tình đã trải qua cho cô.

Ban đầu, hôm nay Hồng Kình có hẹn đi ra ngoài với bạn cùng phòng, kết quả vẫn luôn không trở về, gọi điện thoại cho cậu ta cũng không được.

Bạn cùng phòng cho rằng cậu ta có việc, liền để lại tin nhắn nói bọn họ đi trước, buổi tối lại mang cơm về.

Không nghĩ rằng qua giờ giới nghiêm Hồng Kình cũng chưa trở về.

Lúc này bọn họ mới sốt ruột, bắt đầu tìm kiếm ở trong trường, cuối cùng dưới sự trợ giúp của phụ đạo viên mà tìm được Hồng Kình đang đổ máu trong phòng thí nghiệm.

Khi đó cậu ta đã lên cơn sốc.

Sau khi đưa cậu đi bệnh viện, các bạn học thương lượng báo cảnh sát.

Bởi vì cậu ta có liên quan đến án của Tiền Đình Đình nên phía dưới báo lại cho Diệp Hinh, Diệp Hinh lúc này mới gọi cho Lê Sân.

Hồng Kình đang cấp cứu, Lê Sân không muốn cứ đứng chờ ở nơi này.

Đã thông báo cho cha mẹ cậu ta nhưng bọn họ không ở cùng địa phương, không thể tới kịp thời.

Lê Sân hỏi bạn cùng phòng của Hồng Kình và phụ đạo viên kia, biết được bạn cùng phòng đã đi rồi mà phụ đạo viên còn ở.

 Cô được Diệp Hinh dẫn đến gặp phụ đạo viên.

Phụ đạo viên là nghiên cứu sinh của trường, có vẻ không lớn hơn mấy tuổi so với đám người Hồng Kình. Dáng người hắn cao gầy, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nói chuyện lại rất có trật tự.

Lê Sân hỏi: "Cậu phát hiện Hồng Kình ở đâu?"

Phụ đạo viên rất phối hợp, nói một lần tiền căn hậu quả của vụ việc.

"Bởi vì ngày thường Hồng Kình thích đến phòng thí nghiệm, hôm nay sau khi nhận được tin tức thì chúng tôi phân công nhau đi tìm, tôi cũng chỉ suy đoán, không nghĩ tới lại thật sự tìm được."

Lê Sân nhíu mày:

"Về người tập kích cậu ta, cậu có nhìn thấy ai khả nghi ở phòng thí nghiệm hoặc gần đó không?"

Phụ đạo viên dừng một chút, lắc đầu.

Lê Sân nhìn chằm chằm động tác của hắn, ánh mắt hơi tối.

Nhưng cô vẫn chưa biểu hiện ra, mà là chuyển chủ đề, hỏi lúc ấy hắn đang làm cái gì.

Phụ đạo viên nói rằng bản thân cũng ở ký túc xá, sau khi nhận được điện thoại của học sinh mới ra ngoài, bạn cùng phòng của hắn có thể cung cấp chứng cứ.

Lê Sân gật đầu.

Diệp Hinh đứng một bên nghe xong cuộc đối thoại của hai người, xong việc kéo Lê Sân lại, lặng lẽ hỏi cô:

"Lê tỷ, có phải có gì đó không thích hợp không."

Lê Sân gật đầu: "Có, nhưng hiện tại tôi chưa thể khẳng định, xem Hồng Kình có thể tỉnh lại không đã."

Nếu cậu ta đã xảy ra chuyện, vậy rất nhiều manh mối sẽ bị đứt gãy.

Lê Sân cảm thấy, Hồng Kình nhất định là biết chút gì đó. Cậu ta có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể nói ra, nhưng cậu ta cũng loáng thoáng nhắc nhở cô.

Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phòng giải phẫu, thở dài.

Cho đến khi phía chân trời trắng bệch, bác sĩ mới đi ra từ phòng giải phẫu.

Hồng Kình còn sống, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên trước mắt còn rơi vào trạng thái hôn mê, không biết khi nào có thể tỉnh lại.

Hơn nữa bởi vì phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng nên trạng thái của cậu ta cũng không tốt.

Hồng Kình ở lại bệnh viện, Lê Sân điều hai người cảnh sát trông cậu ta, bản thân mang theo những người khác trở về cục cảnh sát.

Có máy quay theo dõi ở trường học, tuy nhiên trùng hợp là vào ngày xảy ra sự việc, camera của phòng thí nghiệm thế nhưng vừa vặn hỏng rồi.

Mà camara trên hành lang thì quay không đến cửa sau, tựa như một cái điểm mù. Nếu người gây án là từ cửa sau tiến vào, sau khi gây án rời khỏi thì bọn họ cũng không nhìn thấy.

Sự thật chính là như thế.

Tất cả mọi người đều có cảm xúc khó chịu. Lê Sân lại nhìn video phát ngốc, trong đầu không ngừng nhớ lại khoảng thời gian tiếp xúc với Hồng Kình, nhớ lại mỗi tiếng nói cử động của cậu ta.

Diệp Hinh cho rằng cô muốn si ngốc, nhịn không được lại đây hỏi một câu.

Không nghĩ tới Lê Sân hỏi lại cô nàng:

"Có khả năng là, hung thủ là người mà Hồng Kình, Tiền Đình Đình, Hứa Phong đều quen biết, hơn nữa hắn có gì đó làm Hồng Kình kiêng kị hay không?"

Còn có phụ đạo viên kia, hắn nói dối.

Hắn tuyệt đối không phải trong lúc vô ý phát hiện ra Hồng Kình, hắn đang cực lực che giấu cảm xúc của mình.

Lúc nói chuyện hai tay của hắn đan chặt, chứng tỏ rằng hắn vô cùng lo lắng.

Khi cô hỏi có hay ai khả nghi không, hắn rõ ràng tạm dừng 1 giây, ánh mắt chếch đi, con ngươi hơi thu nhỏ lại.

Đây là biểu hiện đang sợ hãi. Không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa bản thân lại là sinh viên trẻ tuổi, nhất cử nhất động của hắn thực dễ dàng làm người nhìn ra manh mối.

Như vậy vì sao hắn phải che giấu cho người xa lạ đâu?

Chứng tỏ người này căn bản không hề xa lạ.

Lúc trước Dư Già có nói qua sự khác thường của Hồng Kình, hiện tại nghĩ đến, vô cùng giống với phụ đạo viên này.

Huống hồ Dư Già cũng nói, trong viện y học, trừ bỏ những học sinh rất có thiên phú còn có rất nhiều giảng viên ưu tú. Nhiều năm kinh nghiệm của bọn họ cũng đủ để hoàn thành một "tác phẩm" như vậy.

Hai lần liên tiếp nghĩ đến Dư Già làm Lê Sân không khỏi có chút xấu hổ.

Rốt cuộc cô mới chạy từ trong nhà Dư Già ra.

Tuy rằng khi đó Dư Già cũng không nói gì, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự tức giận của hắn. Cô phỏng đoán, hắn cũng khá bất mãn đi?

Nhưng cũng không phải là Lê Sân làm ra vẻ. Cô chỉ là cảm thấy hai người lúc đầu là quan hệ đối chọi gay gắt, mơ màng hồ đồ ngủ một lần, là có thể làm hắn thích mình?

Cô còn không tới mức tự tin như vậy.

Cô cảm thấy Dư Già có thể là bị bầu không khí này mê hoặc, cho hắn một chút thời gian tỉnh táo tỉnh táo, có lẽ hắn có thể hiểu được.

Chính là đáng tiếc.

Lê Sân vừa cảm thấy bản thân đã tìm được một người bạn giường phù hợp tâm ý, không nghĩ tới chỉ có đêm xuân một lần.

Hiện tại, cô vẫn là chuyên tâm vào vụ án đi.

Nhưng ông trời hiển nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Lê Sân. Đang lúc cô tính toán cho hai bên một thời gian giảm xóc, thì không quá hai ngày, Dư Già lại xuất hiện.

Lại lần nữa gặp mặt, Lê Sân hơi xấu hổ, hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Đội trưởng Lê, tôi phát hiện một ít đồ vật, cậu có thể lại đây một chuyến không?'

Dư Già chỉ văn phòng.

Lê Sân giật mình, ngay sau đó lên tiếng, lau mặt rồi vội vàng đi qua.

Đại khái là bầu không khí hoà thuận giữa bọn họ làm mấy người Diệp Hinh đều cảm thấy quỷ dị, nhịn không được lại hoạt động rôm rả trong nhóm WeChat:

Ta là tiểu Diệp: Có ai cảm thấy gần đây Lê tỷ cứ sao sao không?

Kéo lông chân của Vương cục: Tôi thấy bình thường.

Tiểu đệ của đại lão: Đồng ý với tiểu Diệp, tôi cảm thấy gần đây pháp y Dư cũng không bình thường.

Kéo lông chân của Vương cục: Hai người bọn họ sẽ không giao dịch mập mờ đi?

Ta là tiểu Diệp:...

Tiểu đệ của đại lão:...

Heo mẹ sẽ biết leo cây sao?

Không thể không nói, ở ý nghĩa nào đó, bạn học Trần Khánh An đã đoán được chân tướng.

Trong văn phòng tràn ngập bầu không khí nào đó không thể nói. Dư Già biểu cảm bình tĩnh, Lê Sân hơi cúi đầu, không biết nên nhìn hắn hay là dời tầm mắt.

Tự dưng cứ có cảm giác chột dạ thế này?

"Đội trưởng Lê?"

Dư Già gõ cái bàn, làm cho Lê Sân chú ý.

"Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không?"

Lê Sân lập tức ngẩng lên, ném rớt suy nghĩ miên man trong đầu, nắm tay lại khụ hai tiếng:

"Xin lỗi, tôi thất thần."

Dư Già nhăn mày muốn nói gì đó, không biết vì sao lại ngừng.

Hắn dừng một chút, lặp lại một lần: "Tôi nói, hung thủ có khả năng là thuận tay trái."

Hắn đối chiếu ảnh chụp thi thể không ngừng một lần, phát hiện vết khâu có chút kỳ quái.

Xem từ góc độ và vị trí, đây là phương hướng dùng tay trái để thao tác. Hơn nữa khi khâu lại, cảm xúc của hung thủ nhất định đã bị ảnh hưởng hoặc là trên tay bị thương, bởi vì có thể thấy được tỳ vết nho nhỏ.

Hắn phóng lớn hình ảnh rất nhiều lần, cẩn thận quan sát mới ra đến kết luận.

Lê Sân tập trung nghĩ:

"Hồng Kình không phải người thuận tay trái, Phùng Sướng cũng không phải."

Dư Già gật đầu: "Hiện tại có hai loại khả năng, hoặc hung thủ là người khác, hoặc hung thủ không chỉ là một người."

Lê Sân rơi vào trầm tư.

Lời nói của Dư Già làm cô có cảm giác thông suốt rộng mở. Kết hợp với biểu hiện của Hồng Kình và phụ đạo viên, trong đầu cô mơ hồ có suy đoán.

Dư Già thấy sau khi trầm tư, hai tròng mắt cô bỗng nhiên sáng bừng. Trong lòng hắn biết cô đã có chủ ý, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy muốn rờiđi.

Lê Sân vội gọi lại hắn: "Chờ một chút!"

Cô giương giọng nói.

Dư Già xoay người nhìn cô, không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt, vẫn là bộ dáng bình bình đạm đạm kia: "Còn có việc?"

Lê Sân sờ cái mũi: "Tối hôm đó thật xin lỗi."

Cô xin lỗi vì bản thân đã rời đi. Rốt cuộc khi đó Dư Già thay cô giải vây, biểu hiện chạy trối chết của cô nhất định đã làm tự tôn nam tính của hắn bị thương.

Dư Già nhướng mày: "Hôm nào?"

Lê Sân:...

Được rồi, quả nhiên hắn giận.

Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Dư Già:

"Mọi người đều là người trưởng thành, tôi biết cậu có lẽ là nhất thời mê hoặc. Vì phòng ngừa cậu xong việc hối hận, lời nói của tôi cũng có đạo lý, không phải sao?"

Tình dục tuy có chữ tình, lại không phải chân chính tình.

Thật ra Lê Sân nghĩ rất rộng rãi. Tôn Viễn Hải người như vậy suốt tám năm, đều có thể dễ dàng phản bội, càng miễn bàn bọn họ.

Không có nhân vật công lược, liền đại biểu cho việc không có hệ thống chứng minh cho cô, cô cũng không có khả năng trăm phần trăm tín nhiệm cái gọi là "cảm tình".

Nghĩ đến kỳ thật buồn cười, nhiệm vụ làm nhiều, thanh tiến độ còn đáng tin cậy hơn so với tình cảm thật của mình.

Cũng coi như là di chứng không thể tránh khỏi đi.

"Hối hận?" Dư Già cười, nói không nên lời châm chọc: "Cậu nói rất đúng, tôi rất hối hận."

Nói xong, hắn sắc mặt lạnh xuống dưới, không nhìn Lê Sân nữa mà xoay người rời đi.

Để lại một mình Lê Sân ấm ức méo miệng.

Cô lại nói sai chỗ nào rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip