Chương 17
Tình trường tuy thất ý nhưng vụ án bên này lại bắt đầu chờ đến mây tan thấy trăng sáng.
Cô giao cho cảnh sát trẻ tuổi ngụy trang thành học sinh, hỏi thăm người có liên quan ở trong trường học.
Thuận tay trái, ngoại khoa, có kinh nghiệm phong phú.
Nếu là toàn bộ thành phố A thì không dễ tìm, nhưng ở trong trường học lại vô cùng dễ.
Tổng cộng có hai người, đều là giảng viên của trường, một cái họ Ngô, một cái họ Tôn.
Giảng viên Tôn hiện tại là phó viện trưởng bệnh viện tỉnh, trường học ngẫu nhiên sẽ có lớp của ông, đều đông đến mức không còn chỗ ngồi.
Lê Sân da mặt dày đi học ké một tiết, phát hiện ông đã tóc mai hoa râm, tuổi hơi lớn.
Khi nói chuyện với ông cũng có thể cảm nhận được ông là một bác sĩ chân chính, làm người khác rất kính nể.
Lê Sân liền đặt ánh mắt lên người giảng viên Ngô.
Hắn tuổi trẻ hơn một chút, 40 có hơn, làm người rất là hiền hoà.
Theo như lời học sinh, hắn cũng khá có trách nhiệm, khi sinh viên đặt câu hỏi sẽ kiên nhẫn giải đáp, thậm chí vào ngày nghỉ ngơi còn sẽ dạy kèm cho sinh viên cá biệt.
Đây là đại học, không phải cấp ba, có thể làm đến mức này là vô cùng ghê gớm.
Nhưng khi ngầm hỏi, Lê Sân phát hiện ra một vấn đề.
Những người đầy miệng khen ngợi giảng viên Ngô đều là nam sinh, mà nữ sinh thì có sùng bái ngưỡng mộ, cũng có không muốn nhiều lời.
Thậm chí trong đó có một người không cẩn thận lộ ra biểu cảm chán ghét, tuy rằng rất mau bình tĩnh lại nhưng vẫn bị Lê Sân thấy tới.
Giảng viên Ngô này có chút vấn đề.
Để kiểm chứng, vào một buổi chiều sáng sủa tươi đẹp, cô mời vài nữ sinh cùng đi tới quán bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố C.
Nói là quán bánh ngọt nhưng thật ra càng giống như nơi để dùng trà chiều hơn. Phong cách trong quán vô cùng thoả mãn tâm hồn thiếu nữ, không ít người nổi tiếng trên mạng cũng đến đây chụp hình.
Thật ra bình thường nơi này rất đông khách, vừa lúc, cửa hàng trưởng là bạn đại học của Lê Sân, hoặc có thể nói là bạn của nguyên thân.
Vẫn là bạn rất thân thiết.
Trong quán có phòng riêng, mỗi một phòng đều trang trí theo chủ đề. Lê Sân nhờ bạn đặt phòng phù hợp với thẩm mỹ của các thiếu nữ hiện nay, mang theo vài nữ sinh hưng phấn đi vào.
Bà cô già như cô thật sự không có hứng thú với việc này, tuy nhiên chỉ cần các cô nàng vừa lòng thì mặt khác đều không phải vấn đề.
Rốt cuộc cô muốn dựa vào trạng thái hài hòa, hữu hảo để nói chuyện.
Các cô gái lúc trước còn hơi lo sợ bất an, nhưng sau khi thấy Lê Sân mang các cô tới tiệm bánh ngọt này thì nháy mắt lại vui vẻ lên.
Hơn nữa Lê Sân am hiểu lấy mỹ thực dụ người, đủ loại kiểu dáng bánh ngọt tinh xảo đáng yêu bày tràn đầy một bàn. Các cô gái trừ bỏ chụp ảnh thì chính là vùi đầu ăn.
Chờ đến khi các cô nàng đều thả lỏng, Lê Sân lại mỉm cười nói về sinh hoạt trong trường học.
Cảm xúc khẩn trương của các cô gái dần tan rã dưới sự tươi cười dịu dàng thân thiết của cô.
Cho nên nói, đi dạo phố và thưởng thức mỹ thực chính là hai đại pháp bảo để khống chế các thiếu nữ.
Chờ đến lúc quen thuộc lẫn nhau, khi các cô gái đều bắt đầu gọi Lê Sân là chị, Lê Sân mới nói bóng nói gió về giảng viên trong trường.
Đương nhiên cô sẽ không đi thẳng vào vấn đề, vẫn là hỏi vài vị, cuối cùng mới nói đến giảng viên Ngô.
Này đó nữ sinh là ở cùng một phòng ngủ, ở giữa có một nữ sinh là người nghĩ sao nói vậy, cũng là người biểu hiện ra sự chán ghét đối với giảng viên Ngô, nghe vậy liền buột miệng thốt ra:
"Hắn là đồ dê già đấy ạ, gớm muốn chết."
Nữ sinh bên cạnh vội lôi kéo quần áo cô nàng.
Nữ sinh nói chuyện tên Hứa Nghiên, người cũng như tên, lớn lên vô cùng xinh đẹp xuất sắc.
Hứa Nghiên bĩu môi, có chút bất mãn, lại vẫn là nhịn xuống không nói tiếp.
Thật vất vả tìm được điểm đột phá, Lê Sân như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Cô nhẹ nhàng liếc nhìn nữ sinh đang giữ chặt Hứa Nghiên, cười nói:
"Không có gì, có cái gì thì nói cái đó, có lẽ chị còn có thể giúp các em đấy?"
Thân phận của cô chính là cảnh sát, nếu không các nữ sinh cũng sẽ không nghe lời mà ra ngoài với cô.
"Đương nhiên, chị tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng."
Lê Sân nói, làm động tác kéo khoá kéo ở miệng mình
Hứa Nghiên cười khúc khích: "Chị, chị một chút cũng không giống cảnh sát."
Lê Sân cười hỏi: "Vậy chị giống cái gì?"
Hứa Nghiên xoay tròng mắt nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu bỗng nhiên vỗ tay một cái:
"Giống người vô cùng có khí thế, vừa ngự tỷ vừa nữ vương, dù sao cũng rất ngầu."
Lê Sân vui vẻ:
"Nghe như là khen chị đấy, chị liền da mặt dày tiếp nhận nhé."
Nói xong, cô đưa cho cô nàng đồ ngọt trước mặt mình:
"Vậy bây giờ em có đồng ý nói cho chị, giảng viên Ngô đã làm gì với các em sao?"
Hứa Nghiên vui vẻ nhận đồ ngọt, căn bản không lo lắng sốt ruột như các nữ sinh khác.
"Thật ra không có gì khó nói," Cô nàng liếm bơ trên miệng, "Hắn luôn gọi tụi em đi học bổ túc, học bổ túc thì học bổ túc đi, còn động tay động chân, ở trên người cọ tới cọ lui, làm em ghê tởm muốn chết."
Cho nên chỉ đi một lần, cô nàng đã không muốn đi nữa.
Hứa Nghiên gia cảnh tốt, nếu tốt nghiệp không được cũng có thể ra nước ngoài. Nhưng mặt khác nữ sinh làm không được, sợ hãi giảng viên Ngô sẽ cố ý làm các cô trượt môn này, chỉ phải chịu đựng hắn một lần lại một lần quấy rầy.
Rốt cuộc, môn học của hắn là bắt buộc.
Lê Sân nghe hơi nheo mắt lại: "Còn có loại sự tình này?"
Hứa Nghiên khoa trương gật đầu, oán giận nói:
"Em muốn báo cáo lên, nhưng sợ hắn trả thù nhóm Bình Bình nên mới phải nhịn."
Bình Bình chính là nữ sinh mới vừa rồi kéo cô nàng. Thành viên trong ký túc xá của các cô nàng đều khá xinh đẹp, cũng ít hoặc nhiều từng bị quấy rầy.
Lê Sân như suy tư gì.
Tiền Đình Đình tuy không cùng lớp với các cô nàng nhưng cũng học môn này, cô nàng có thể có liên quan với giảng viên Ngô không?
Sau khi đưa các nữ sinh về trường học và nhiều lần bảo đảm sẽ không nói ra việc hôm nay, Lê Sân liền trở lại cục cảnh sát, tìm đến quần áo hàng hiệu và túi xách mà Tiền Đình Đình lưu lại.
Lúc trước không cẩn thận chú ý, hiện tại cô lấy hết ra tới, xem mấy thứ này có manh mối bị để sót lại hay không.
Kết quả thật đúng để cô tìm ra được.
Trong quần áo không có gì, rốt cuộc mỗi ngày tắm rửa, có cái gì cũng tra không ra.
Nhưng Tiền Đình Đình còn có một ít áo khoác xuân thu và áo khoác mùa đông quý giá, nghe nói là phải đưa đến tiệm chuyên môn giặt là, năm nay còn chưa kịp giặt.
Có cảnh sát đã phát hiện một sợi tóc trong một bộ áo khoác có mũ.
Không dài không ngắn, tuyệt đối không phải của Tiền Đình Đình, chất tóc rất thô cứng, hơi xoăn.
Lê Sân đã xem qua ảnh chụp của giảng viên Ngô. Hắn để tóc hơi dài, không giống như tóc ngắn đến tai của những người khác.
Hơn nữa tóc của hắn cũng vừa vặn hơi xoăn.
Trùng hợp tới quá đột nhiên, Lê Sân cho người thu hồi tóc, ngày sau có thể thử làm xét nghiệm.
Tuy rằng chỉ bằng một sợi tóc thì không nói lên được vấn đề gì, nhưng trực giác của Lê Sân nghĩ rằng Tiền Đình Đình và giảng viên Ngô có quan hệ, cô chỉ là muốn chứng minh suy đoán của mình.
Tin tức tốt theo nhau mà đến.
Một tuần sau, Hồng Kình thế nhưng tỉnh lại.
Hai người cảnh sát vẫn vô cùng tập trung hoàn thành tốt công việc. Vì tránh cho xảy ra chuyện, lúc trước sau khi Lê Sân xác nhận bệnh tình của Hồng Kình đã ổn định, thì cô ngay lập tức thông qua mối quan hệ cá nhân để chuyển cậu ta đến bệnh viện tư nhân.
Rốt cuộc án này liên lụy đến đại học y, bệnh viện tỉnh cơ hồ đều có học sinh và giảng viên của trường, ai biết hung thủ có thể có biện pháp giết người vô hình trong nội bộ hay không.
Sau khi Hồng Kình khôi phục ý thức, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện là tìm đến Lê Sân.
Cậu ta muốn nói cho cô hung thủ chân chính.
Cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy tới bệnh viện, Lê Sân nhìn thấy Hồng Kình như cũ nằm ở trên giường bệnh.
Tay cậu ta treo bình truyền nước, trên đầu bọc lấy một vòng vải trắng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, phảng phất như đã không có sức sống.
"Tôi mơ thấy một giấc mơ," Hồng Kình nước mắt ướt gối, trên mặt là vài giọt nước mắt rõ ràng có thể thấy được, "Tôi mơ thấy Đình Đình tới tìm tôi, cô ấy nói hận tôi, muốn hóa thành lệ quỷ làm tôi vĩnh sinh vĩnh thế không được an bình."
Lê Sân nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Chẳng lẽ Hồng Kình thật là hung thủ?
"Tôi không muốn, tôi không hề muốn," Hồng Kình đứt quãng nghẹn ngào, "Tôi rất sợ hãi cô ấy ngã vào trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi chảy thật nhiều, thật nhiều máu."
"Nhưng tôi không cứu được cô ấy."
Lê Sân thần sắc phức tạp, vẫn kiềm chế không có ép hỏi cậu ta mà là dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng để trấn an cậu ta:
"Chậm rãi nói, đừng có gấp, nói cho tôi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Đồng tử Hồng Kình dần dần trống rỗng.
Hắn kể cho Lê Sân một câu chuyện, cũng không dài.
Nam sinh và nữ sinh gặp nhau ở đại học, hiểu nhau, yêu nhau.
Mới đầu bọn họ cũng ngọt ngào một thời gian. Đó là lúc bọn họ hạnh phúc nhất, sinh mệnh chỉ có lẫn nhau, khi ở bên nhau bầu không khí đều phiếm màu hồng phấn.
Đáng tiếc lúc sau, hai người dần dần khác nhau.
Gia đình của nữ sinh tạo nên tính cách tự ti lại quật cường của cô nàng, cô nàng cần dùng vật chất đầy đủ để chứng minh bản thân, nhưng mà nam sinh không thể thoả mãn mong muốn của cô nàng.
Vừa lúc, giáo viên của nữ sinh tiến vào cuộc sống của cô, cho cô nàng tiền tài dụ hoặc.
Cô nàng đánh mất chính mình.
Nhưng nữ sinh vẫn yêu nam sinh như trước. Cô nàng không muốn cho nam sinh biết những việc này, cho nên cô lựa chọn giấu giếm.
Cẩn thận mấy cũng có sai sót, cô nàng vẫn bị phát hiện. Ngày bọn họ cãi nhau trong điện thoại, nữ sinh tức muốn hộc máu rời đi, cứ như vậy mà mất đi tung tích, rốt cuộc không có tin tức.
Cho đến khi nam sinh nhận được cuộc gọi của nữ sinh, người đầu bên kia điện thoại chỉ nói một câu:
"Tới nhặt xác đi."
Từ bệnh viện ra tới, sắc trời đã tối.
Lê Sân ngồi vào trong xe, sau khi im lặng thật lâu mới thở dài một hơi.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho một dãy số:
"Thông báo cho mọi người, bắt giữ Ngô Sĩ Xương."
---------------
Khi bị còng tay lại, Ngô Sĩ Xương có vẻ vô cùng bình tĩnh.
"Các người tới nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi,"
Người đàn ông trung niên này khoác lớp da bên ngoài hiền hoà nho nhã, trong mắt lại hiện ra điên cuồng, "Đáng tiếc, tôi vốn đang nghĩ chờ sự việc bị quên đi, lại sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thuộc về tôi."
Hắn điên cuồng cười lớn, Lê Sân nhìn không được, mạnh mẽ nhét hắn vào xe cảnh sát.
Lúc trước Tiền Đình Đình tìm đến Ngô Sĩ Xương là muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc Ngô Sĩ Xương thẹn quá hoá giận, lỡ tay giết chết cô nàng.
Sau thời khắc hoảng loạn ngắn ngủi, hắn bình tĩnh.
Nhưng trùng hợp chính là, khi đó Hứa Phong vừa lúc tới cửa. Cậu ta là học trò đắc ý của hắn, ngày thường ngẫu nhiên sẽ tới lấy đồ vật trong nhà giúp hắn, biết mật mã khoá cửa.
Lần này cậu ta để quên tài liệu luận văn, định tới lấy.
Không nghĩ tới vào cửa liền thấy hình ảnh như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn.
Dưới sự uy hiếp của Ngô Sĩ Xương, cậu ta lựa chọn giấu giếm, trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, tính toán thu thập hành lý về quê.
Nhưng việc cậu tạm nghỉ học Ngô Sĩ Xương sao lại không biết?
Hắn lúc ấy đã gọi Hồng Kình tới, dùng tiền đồ làm uy hiếp, bức bách nam sinh yếu đuối giúp đỡ mình cùng xử lý thi thể.
Đến nỗi vì sao lựa chọn Hồng Kình, một phương diện là do cậu ta dễ thao túng, về phương diện khác thì làm bạn trai xử lý thi thể của bạn gái làm cậu ta cùng phạm tội, khiến trong lòng Ngô Sĩ xương sẽ có biến thái khoái cảm.
Cho nên sau khi xử lý Tiền Đình Đình, Ngô Sĩ Xương lại kéo lên Hồng Kình, lừa được Hứa Phong đang trên đường về nhà.
Hắn có một tầng hầm ngầm bí mật ở thôn Dương Sơn, chứa đầy thiết bị phẫu thuật và vật thí nghiệm của hắn. Hắn muốn làm một y giả vang danh sử sách, cho nên thường dùng một ít động vật để nghiên cứu y thuật.
Nhìn đến thi thể của Tiền Đình Đình và thân thể Hứa Phong đang hôn mê bất tỉnh, nội tâm hắn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ vặn vẹo nào đó.
Hắn muốn hoàn thành một "tác phẩm nghệ thuật".
Tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.
Hắn muốn cắt rời bàn tay của Hứa Phong, khâu vào trong bụng Tiền Đình Đình. Trong bụng sinh hoa, tuyệt không thể tả.
Đáng tiếc sau khi hết thuốc mê, Hứa Phong đã tỉnh lại, đau đớn lịch liệt làm cậu bắt đầu giãy giụa, làm Ngô Sĩ Xương "không cẩn thận" cắt đứt một đốt ngón tay cậu.
Như vậy, tác phẩm này sẽ không hoàn mỹ.
Ngô Sĩ Xương rất không vừa lòng, hắn thậm chí nghĩ tới dùng ngón tay của mình. Đáng tiếc mới cắt một miệng vết thương, liền phát hiện hắn cũng không muốn thương tổn chính mình.
Hồng Kình cũng không được, ngón tay của hắn và Hứa Phong quá khác nhau.
Hắn cũng không muốn dùng bàn tay khác của Hứa Phong.
Mà khi đó Hồng Kình đang hốt hoảng, chỉ muốn vứt xác. Cậu ta tìm được Phùng Sướng ở đối diện, nói là hỗ trợ vận chuyển tiêu bản sinh vật, còn đồng ý cho thù lao.
Phùng Sướng vừa vặn ăn cắp được một chiếc xe vận tải, lập tức đồng ý.
Nào biết rằng tới nơi mới thấy được đó là một khối thi thể đáng sợ, Phùng Sướng lập tức bị dọa tè ra quần, ngất xỉu đi.
Cái ngất xỉu này làm Ngô Sĩ Xương phát hiện bàn tay hắn có hình dạng, màu da rất giống với tay của Hứa Phong.
Vì thế hắn cắt xuống một đoạn ngón tay, hoàn thành "tác phẩm nghệ thuật vĩ đại" này.
Hắn vô cùng đắc ý.
Khi đó, thời gian Tiền Đình Đình tử vong đã qua một tháng, hắn dùng vật chứa trong suốt cẩn thận mang cô nàng lên, để Hồng Kình và Phùng Sướng vứt xác.
Hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn đến kiệt tác của hắn.
Nghe xong tiền căn hậu quả của vụ án, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo.
Nếu không phải kịp thời tìm được hung thủ, không biết ngày sau còn muốn xuất hiện bao nhiêu người bị hại vô tội.
Cũng may, hắn đã sắp không thể thấy ánh mặt trời ngày mai.
Hồng Kình cũng ngồi tù, nhưng cậu ta ngược lại cảm thấy được giải thoát, đây là hậu quả cậu ta phải chịu theo lý thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip