Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Có còng tay nên Nguyễn Du Mẫn nhẹ nhàng kéo cô trở về, không dung phản kháng mà mạnh mẽ lôi kéo cô với vẻ mặt tràn ngập không tình nguyện đi.

Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ đang ở bên ngoài chờ bọn họ.

Sắc mặt của Thẩm Vân Lộ đỡ hơn so với lúc trước một ít, nhưng nhìn vẫn không tốt lắm.

Phương Lâm nhẹ nhàng ôm cô nàng vào trong lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

Nhìn thấy Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân, hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

"Hai đứa đến.... Đây là cái gì?" Khi nói chuyện, tầm mắt Phương Lâm dừng ở đôi tay nắm lấy nhau của hai người và thấy cả chiếc còng tay.

Lê Sân muốn rút tay ra theo bản năng, lại bị Nguyễn Du Mẫn nắm chặt hơn, rút không được.

Nguyễn Du Mẫn cười, nói: "Không có gì. Phần thưởng qua màn, chơi cũng vui ấy mà."

Còn dư thời gian, nhưng chuyến tham quan nhà ma làm tâm trạng Thẩm Vân Lộ và Lê Sân không được tốt lắm.

Phương Lâm kiến nghị rằng cùng đến quán cà phê trong công viên ngồi nghỉ ngơi một lát, cũng để mọi người giảm xóc.

Tuy quán cà phê ở trong khuôn viên của công viên giải trí nhưng lại không mở cho trẻ em, nên so với khu ăn uống thì quán cà phê yên tĩnh hơn rất nhiều.

Phần lớn khách hàng là thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi.

Sau khi tìm được phòng riêng, Thẩm Vân Lộ đứng dậy đi vệ sinh còn Phương Lâm phụ trách gọi món.

Để lại hai người Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn, vai dựa gần vai nhưng biểu tình hoàn toàn khác biệt.

Lê Sân giận dỗi quay đầu nhìn cửa sổ, không muốn nói chuyện với Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn chống cằm, nhếch môi nhìn cô: "Lê đại tiểu thư còn bực mình à?"

Cậu nói, vươn ngón trỏ chọc má Lê Sân.

Mềm mại núng nính, xúc cảm rất tốt.

Lê Sân đánh vào tay cậu rồi hất ra, không quay đầu lại.

Nguyễn Du Mẫn không để bụng, càng chọc càng vui, tới tới lui lui quấy rầy gương mặt của cô.

Lê Sân hất nơi này, cậu lại chọc nơi khác, chọc xong gương mặt thì chọc cái trán, chọc xong cái trán lại chọc cái mũi, chơi vô cùng vui vẻ.

Lê Sân né không né được, trốn cũng tránh không khỏi, bực mình ngứa cả răng.

Cuối cùng, khi cậu chọc vào khoé miệng cô lần thứ n, cô nhịn không được mà quay đầu qua, hung dữ cắn ngón tay nghịch ngợm của cậu.

Nguyễn Du Mẫn bị đau, theo bản năng muốn rút tay về lại phát hiện ra cô càng cắn chặt hơn.

Cậu khóc không ra nước mắt nói: "Cậu cầm tinh con chó à?"

Miệng Lê Sân cắn tay cậu nên nói chuyện mơ hồ không rõ,  chỉ trợn trắng mắt nhìn cậu "Hừ" một tiếng, dùng hành động biểu đạt sự bất mãn.

Nguyễn Du Mẫn thấy cô không định nhả ra, cậu xoay chuyển tròng mắt, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Cậu không cam lòng yếu thế mà tiến lại, một chút một chút đến gần Lê Sân, khiến cho cô không thể không lùi về phía sau.

Rất nhanh, cô không thề lùi lại được nữa. 

Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, mày rậm khẽ nhếch, hai mắt trong veo.

"Nhả ra không?" Nguyễn Du Mẫn nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn giả vờ muốn cắn cô.

"Không nhả ra là tớ cắn cậu đấy." Nói xong, ánh mắt của cậu dừng lại trên cặp má trắng nõn của cô, như hổ rình mồi.

Lê Sân kiên quyết lắc đầu, nhưng cô vẫn che mặt lại theo bản năng. Tay Nguyễn Du Mẫn đang còng lại với tay cô cũng bị kéo lên theo.

Nguyễn Du Mẫn lại dí sát vào một chút,  trầm giọng uy hiếp: "Cậu còn không nhả ra là tớ cắn thật đấy."

Trán của cậu sắp đụng vào trán cô, khoảng cách gần đến nỗi Lê Sân có thể thấy lông tơ trên má cậu.

Cô hơi lo lắng đẩy cậu, lại không có ý định nhả ra.

Nguyễn Du Mẫn thuận tay cầm lấy cổ tay cô.

"Tớ đã cảnh cáo rồi, do cậu không nghe đó." Cậu há miệng, giả bộ muốn cắn vào má Lê Sân.

Lê Sân hoảng sợ há miệng ra, nghiêng mặt muốn trốn: "Thôi thôi, đừng giỡn nữa."

Cổ của cô tinh tế, da thịt trắng như sứ tạo ra một đường cong duyên dáng theo động tác nghiêng đầu của cô.

Định đùa giỡn với cô, Nguyễn Du Mẫn lại vừa vặn nhìn thấy.

Làn da dưới ánh mặt trời dường như trong suốt, mạch máu màu tím nhạt uốn lượn ở phần cổ tựa như hoa văn tạo hình tinh mỹ.

Ma quỷ ám ảnh, Nguyễn Du Mẫn định đứng lên lại dừng.

Cậu ngừng lại ở khoảng cách vừa vặn, chậm rãi cúi đầu hướng về cổ của cô.

Lê Sân nhắm mắt, nhưng đợi thật lâu lại không thấy cậu sang. Cô chần chờ mở mắt muốn nhìn Nguyễn Du Mẫn: "Cậu đang... Ối-"

Nói một nửa, phần cổ của cô lại cảm thấy đau xót.

Cuối cùng Nguyễn Du Mẫn vẫn không nhịn được ý muốn ngốc nghếch trong lòng. Cậu nhìn phần cổ của cô, ngửi nhẹ hương thơm ngọt ngào đang tỏa ra, chịu không nổi mà cắn xuống.

Da thịt của cô mềm mại trơn mượt, phần bị cậu ngậm lấy còn có thể cảm nhận được mạch đập từng nhịp.

Lúc đầu Nguyễn Du Mẫn chỉ định cắn một cái để cảnh cáo cô, đùa giỡn mà thôi.

Nhưng khi chạm đến da thịt cô, ký ức về đêm mơ kiều diễm đã chôn sâu trong lòng ấy lại nảy lên trong đầu cậu.

Rên rỉ đỏ mặt, thân thể mềm mại mà quyến rũ.

Máu nóng xông thẳng lên lòng ngực, cậu há miệng, lại nhẹ nhàng hôn lên.

Từ hôn nhẹ, đến hơi mút vào liếm hôn.

Lúc đầu Lê Sân vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy không đúng rồi.

Một chút tê dại tràn lan từ phần cổ, hóa thân thành màu đỏ nhạt trên gò má.

Cô cắn môi đẩy cậu, đôi mắt ngập nước: "Cậu, cậu điên rồi!"

Nhưng Nguyễn Du Mẫn đang đắm chìm ở thế giới riêng của bản thân lại hồn nhiên chẳng biết gì. Hơn nữa trong phòng bọn họ đang ngồi, trừ Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm thì không ai khác có thể tiến vào.

Cậu dứt khoát đè cô trên ghế sô pha, vùi đầu vào mà liếm láp cổ của cô.

Bây giờ Lê Sân còn có cái gì không rõ nữa.

Thứ này đang động dục!

Thật là chẳng phân biệt trường hợp,  chẳng phân biệt địa điểm chút nào. Phải biết rằng, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ đi đã lâu, nếu tính thời gian cũng đến lúc họ trở lại.

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào cổ khiến cô nổi da gà.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, ngay tại lúc này, tiếng chuyển động chốt cửa truyền đến.

Cửa còn có một mảnh rèm châu, Lê Sân giật mình, tay nhanh hơn não mà làm ra biện pháp ứng đối. 

Cô túm lấy đầu của Nguyễn Du Mẫn, dùng sức áp đầu cậu xuống dưới bàn.

Nguyễn Du Mẫn: "!!!"

Câu còn không chưa kịp phản ứng, sau đầu bị lôi kéo đau đớn rồi cả thế giới trời đất quay cuồng, biến thành dưới bàn u ám.

Nhìn chân Lê Sân và chân của mình, Nguyễn Du Mẫn cạn lời.

Cùng lúc đó, Phương Lâm cũng mở cửa tiến vào.

Cậu ta ngay lập tức thấy được tư thế kỳ dị của hai người. Lê Sân nhếch mép nhìn cậu, một tay ấn cổ Nguyễn Du Mẫn.

Nguyễn Du Mẫn đầu bị đè xuống dưới bàn, tư thế trông vô cùng cứng đờ.

"Này, đây là làm sao vậy?" Phương Lâm nghi hoặc hỏi.

Lê Sân nuốt nước miếng, nỗ lực bình tĩnh: "Không có gì, cậu ấy làm rơi đồ xuống dưới bàn nên đang tìm."

Nói xong, cô lại đè thật mạnh cổ của cậu: "Em đang giúp cậu ấy đỡ một tý, sợ cậu ấy bị đụng đầu."

Tuy rằng cô lấy cớ hơi thô ráp, nhưng Phương Lâm cũng săn sóc không hỏi tiếp mà cười hiền lành, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Không lâu sau, Thẩm Vân Lộ cũng đã trở lại.

Lúc này Lê Sân mới buông lỏng tay đang đè Nguyễn Du Mẫn, giải phóng cậu ra khỏi gầm bàn.

Duy trì tư thế như vậy hơi lâu nên gò má của cậu vì lên máu mà đỏ bừng. Nhìn Lê Sân như thay cậu vỗ lưng  thuận khí, nhưng thật ra là âm thầm đánh cậu vài cái.

"Tìm không thấy thì thôi vậy." Cô cười vô cùng dịu dàng với Nguyễn Du Mẫn, nhưng mà từ góc độ của Nguyễn Du Mẫn lại có thể thấy trong mắt cô là sự cảnh cáo rõ ràng.

Cậu im lặng, tự nhận xui xẻo.

Thôi, lại nói tiếp là do cậu bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng nhất thời mất khống chế, thiếu chút nữa...

Cậu âm thầm thở ra.

Không biết là may mắn hay là mất mát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip