Chương 2
Trở lại cục, Diệp Hinh đã nhận được ảnh chụp tại hiện trường.
Đó là việc của khoa kỹ thuật, tuy nhiên cũng có liên quan đến bọn họ.
Lê Sân nhìn bức ảnh được phóng lớn trên màn hình, cẩn thận nói:
"Một khối thi thể, hơn nữa có cả dung dịch formalin cùng vật chứa rất lớn thì hung thủ không có khả năng một mình làm tất cả mọi thứ được."
Võ Kha tiếp một câu: "Cho nên hung thủ nhất định phải sử dụng phương tiện giao thông, hoặc còn có đồng phạm."
Lê Sân gật đầu: "Trước tiên điều tra phương tiện giao thông. Dấu vết tại hiện trường tuy đã bị rửa sạch, nhưng đường đi đến khu khai phá ở ngoại ô thành phố chỉ có ba cái, chắc hẳn đều có máy quay theo dõi ở giao lộ."
Trần Khánh An lên tiếng, cầm tài liệu đi ra ngoài.
"Kết quả kiểm thi phải chờ bao lâu?"
Lê Sân hỏi.
"Lần này là pháp y của phía trên điều tới," Diệp Hinh không đi hiện trường nên nhận được tin tức trước Lê Sân, "Vương cục và đại đội trưởng còn rất coi trọng án kiện lần này."
Lê Sân chỉ một bức ảnh trong đó, trên ảnh chụp là ảnh chi tiết phần đầu của nữ thi. Cô vừa quan sát, vừa nói chuyện với Diệp Hinh:
"Cũng may địa phương mà thi thể xuất hiện là đất hoang, lại chỉ có một người chứng kiến, nếu to chuyện thì về sau lại có phiền toái."
Nói tới đây, cô phảng phất nhớ tới cái gì: "Người chứng kiến nói thế nào?"
Võ Kha vừa mới cầm ghi chép lại đây, bởi vì người chứng kiến không biết chữ nên cảnh sát hỗ trợ viết giúp.
Cậu đưa ghi chép cho Lê Sân: "Người chứng kiến họ Hà, năm nay 45 tuổi, ba tháng trước tới công trường làm việc."
"Ông nói bản thân muốn ra ngoài giải sầu mà bất tri bất giác đi tới nơi đó, đang hút thuốc thì thấy thi thể, sau lại chạy về công trường báo án."
Lê Sân nhàn nhạt lên tiếng: "Trước tiên tra xem ông ấy nói có phải là sự thật không, lại đi tìm nhân viên tạp vụ, hỏi một chút gần đây ông ấy có hành động khác thường gì không."
Cô cũng chỉ làm theo quy tắc, tận dụng mọi khả năng để thu nhỏ phạm vi điều tra.
Sau khi Võ Kha ra ngoài, không bao lâu, Vương cục mang theo một người đi đến. Hai người trò chuyện với nhau thật vui.
Lê Sân tùy ý liếc mắt một cái, chính là cái nhìn này làm sắc mặt cô âm trầm trong nháy mắt.
"Sao vậy Lê tỷ, ui..."
Diệp Hinh chú ý tới sự khác thường của cô, theo tầm mắt cô mà nhìn về phía trước thì không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt.
"Tiểu Lê, lại đây nhận thức một chút."
Vương cục vẫy tay với Lê Sân, "Vị này chính là pháp y Dư của Cục Điều tra hình sự."
Người đàn ông phía sau nhìn qua cao ráo mà thon gầy, tóc ngắn thoải mái sạch sẽ lưu loát, cắt đến lộ ra một khuôn mặt trắng nõn.
Nhìn thấy Lê Sân, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch khóe miệng.
Diệp Hinh nhanh chóng cúi đầu xuống, yên lặng mở nhóm WeChat:
Ta là tiểu Diệp: Cảnh báo cấp độ một! Cảnh báo cấp độ một!
Kéo lông chân của Vương cục: Có việc khải tấu, không có việc bãi triều.
Tiểu đệ của đại lão: Bị ngu à, Lê tỷ có thể có mấy cảnh báo bậc một?!
Kéo lông chân của Vương cục: Moá nó, có phải hay không Dư...
Ta là tiểu Diệp: Tui ở tại hiện trường, mùi thuốc súng nồng nặc, Lê tỷ mặt đen như đáy nồi luôn.
Tiểu đệ của đại lão: Vậy trễ chút em lại sang ( phát run )
Kéo lông chân của Vương cục: +1 ( phát run )
Ta là tiểu Diệp: Hoạn nạn không thấy chân tình ( mỉm cười )
Kéo lông chân của Vương cục: Đi vui nha?
Tiểu đệ của đại lão: Đi vui nhó ( phất tay )
Diệp Hinh thầm mắng một câu không lương tâm, lại ngẩng đầu thì phát hiện Lê Sân đã sắp chạy tới trước mặt Vương cục và pháp y Dư.
Cô bắt tay với pháp y Dư, tươi cười muốn bao nhiêu dối trá thì có bấy nhiêu dối trá.
Pháp y Dư tên đầy đủ Dư Già, là pháp y chủ kiểm tuổi trẻ nhất của Cục Cảnh sát hình sự tỉnh. Trừ bỏ năng lực công tác xuất sắc, hắn còn có một khuôn mặt vô cùng đặc biệt.
Bị không ít nữ cảnh gọi là nam vương giới pháp y.
Đồng thời, hắn và Lê Sân là đối thủ một mất một còn xung khắc như nước với lửa.
"Pháp y Dư, đã lâu không gặp."
Lê Sân "nhiệt tình" bắt tay Dư Già.
Dư Già nắm lại tay cô, cong môi cười nhạt: "Đội trưởng Lê một chút cũng không thay đổi."
Lê Sân yên lặng dùng sức trên tay, cười xán lạn nói: "Cậu cũng vậy."
Vương cục không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, thấy thế hơi hơi sửng sốt, chợt vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thiếu chút nữa đã quên, hai người trước kia đã từng là cộng sự đúng không?"
Lê Sân rút tay, nắm lắc lắc phía sau người, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, pháp y Dư rất có chủ kiến."
Hai chữ chủ kiến, cô là cắn răng hàm sau nói.
Dư Già sắc mặt như thường, chỉ là khóe miệng hơi giật giật, biến mất rất nhanh trong nụ cười công nghiệp: "Đội trưởng Lê quá khen."
Hắn cũng nắm tay, bàn tay trắng tinh thon dài tựa như tác phẩm nghệ thuật giờ phút này đã nổi màu đỏ ửng bất thường.
Người phụ nữ này xuống tay đủ nặng.
Diệp Hinh nghe hai người bọn họ nói chuyện, quả thực không nỡ nhìn thẳng.
Giả, quá giả.
"Nếu như vậy, các cô cậu nhất định sẽ rất ăn ý."
Vương cục vỗ lưng hai người, sang sảng nói: "Án này giao cho các cô cậu đấy."
Lê Sân và Dư Già liếc nhau một cái, đều cảm thấy ánh nhìn ghét bỏ trong mắt đối phương.
"Vâng ạ."
"Vâng ạ."
Bọn họ đồng thời đáp.
Vương cục lại bàn giao một ít việc, không bao lâu sau liền rời đi.
Để lại Dư Già và Lê Sân, dường như trong nháy mắt bọn họ đã thay đổi biểu cảm.
Diện mạo của Dư Già rất phù hợp với thẩm mỹ đương thời, mắt phượng môi mỏng, không cười trông lãnh đạm xa cách, khi cười thì hơi nhướn mắt lộ ra vài phần phong lưu.
Đáng tiếc thẩm mỹ của nguyên thân là soái ca mày rậm mắt to nghiêm nghị, nên nhìn hắn lại cảm thấy giống ngụy quân tử, không ngừng một lần nói xấu với Diệp Hinh là người này cười trông cứ đê tiện làm sao.
Diệp Hinh không tỏ ý kiến. Rốt cuộc, cô nàng vẫn cảm thấy nụ cười của pháp y Dư rất có sức hút.
Lê Sân ha hả cười:
"Tay của pháp y Dư có ổn không?"
Dư Già đẩy mắt kính trên mũi, khung mỏng viền vàng rất có hương vị văn nhã điềm đạm.
"Đội trưởng Lê anh dũng hơn người, nghe nói trong đội khó tìm đối thủ, tôi đương nhiên là không bằng rồi."
Hắn nhẹ nhàng cười cười, ý vị khinh bỉ cực nồng.
Lê Sân nhịn rồi lại nhịn, mới không làm rơi một cú đấm lên mặt hắn.
Giữa bầu không khí đối lập căng thẳng của hai người, Diệp Hinh kêu khổ không ngừng. Sau khi do dự hồi lâu, cô nàng mới chân tay co cóng đi qua, kéo góc áo Lê Sân:
"Chị, trời sắp sáng rồi."
Không thể chậm trễ thời gian nữa.
Lê Sân nghe hiểu ý ngoài lời nói của cô nàng, rõ ràng lập tức phá án mới là chuyện quan trọng nhất, thù riêng có thể báo sau.
Cô hít sâu một hơi, kiềm chế dục vọng muốn cãi nhau với hắn, bình tĩnh nói: "Pháp y Dư, xin mời?"
Dư Già liếc mắt nhìn cô, gật đầu.
Chẳng qua khi hắn xoay người rời đi, Lê Sân lạnh căm căm ở phía sau hắn nói một câu: "A, đồ quỷ yêu."
Dư Già: "..."
Hắn dừng bước chân, nghiêng nửa khuôn mặt: "Tôi nghe thấy được."
Lê Sân nhún nhún vai, che miệng lại phù hoa nói: "Ai da, xin lỗi, nhất thời nói sai khiến pháp y Dư chê cười."
Dư Già nghe vậy, ý cười bên môi chưa đổi: "Không có việc gì."
Hắn xoay người, nhẹ nhàng đáp trả một câu:
"Tôi cũng không trông cậy vào việc sinh vật đơn bào có chỉ số thông minh."
Lê Sân: "..."
Đơn ông nội mi!
Diệp Hinh đồng tình nhìn Lê Sân, thở dài nói: "Chị ơi, đừng đua mồm mép với pháp y Dư nữa."
Cứ sử dụng vũ lực không phải tốt hơn sao?
Lê Sân oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra một cây kẹo que từ trong túi, xé vỏ đi ngậm vào trong miệng.
Cô tưởng tượng kẹo là đầu của Dư Già, dùng hàm răng cắn lộp cộp.
Lần tới cô sẽ trực tiếp giơ chân, đá chim hắn!
Trong quá trình Dư Già kiểm tra thi thể, mấy người Lê Sân cũng không nhàn rỗi.
Bọn họ trích ra video giám sát của ba con đường. Căn cứ lời khai của người chứng kiến thì hắn thường xuyên đi đến mảnh đất hoang kia, chiều nay còn đi qua một lần, khi đó đất hoang cũng không có thi thể.
Từ 3 giờ chiều theo lời khai, đến buổi tối 9 giờ khi phát hiện thi thể. Trong vòng sáu tiếng đồng hồ, số lượng xe đi qua ba con đường để vào khu khai phá ở ngoại ô thành phố cũng không nhiều.
Sau khi điều tra, bọn họ phát hiện có một chiếc xe vận tải nhỏ khả nghi.
Không chỉ không có bảng số, hơn nữa sau khi tiến vào ngoại ô thành phố cũng chưa ra tới.
Đây là một manh mối, mặc kệ xe vận tải có phải là công cụ dùng để vứt xác hay không thì nó đều khiến người hoài nghi.
Lê Sân phân ra một tổ cảnh sát đi tìm chiếc xe vận tải nhỏ này.
Khi phía chân trời trở nên trắng bệch, Dư Già mặc áo blouse trắng mới bước ra khỏi phòng nghiệm thi.
Lúc đó Lê Sân đang ngủ gà ngủ gật, lệch qua ghế từng chút từng chút.
Cô mơ thấy bản thân đang hưởng thụ mỹ thực, sơn xào hải vị đầy bàn tản ra mùi hương mê người, nóng bốc hơi phất ở trên mặt cô.
Sau đó, cô đột nhiên ngửi được hương vị formalin gay mũi.
Mỹ thực trong nháy mắtbiến thành máu chảy đầm đìa, khối thi thể bị tách rời. Cô thấy Dư Già ngồi ở phía đối diện, ưu nhã dùng dao phẫu thuật cắt ra một bàn tay...
Cô đột nhiên bừng tỉnh từ ác mộng, trước mặt thế nhưng xuất hiện gương mặt được phóng đại của Dư Già.
"Má nó!"
Dưới cơn kinh sợ, cô không chút suy nghĩ mà tung một quyền.
Ở giữa hồng tâm.
Cảnh sát đồng nghiệp:...
Lê Sân:...
Cô, cô cô cô không phải cố ý!
Diệp Hinh yên lặng mở nhóm WeChat:
Ta là tiểu Diệp: Lê tỷ đánh pháp y Dư rồi ...
Kéo lông chân của Vương cục: ???
Tiểu đệ của đại lão: ???
Kéo lông chân của Vương cục: Bóng ma thời niên thiếu, rốt cuộc bùng nổ.
Tiểu đệ của đại lão: Tui cảm thấy Lê tỷ có khả năng sẽ bị ấn đầu xin lỗi, nhục nhã quá.
Ta là tiểu Diệp: ...
Sắc mặt Lê Sân xanh mét, cúi đầu yếu ớt nói: "Xin lỗi pháp y Dư, tôi không có cố ý."
Dư Già đứng đối diện cô, má phải có một khối bầm tím cực lớn và dễ thấy, nhìn khiến người cảm thấy ê răng.
Hắn cười cười, ôn hòa nói: "Không có việc gì, tôi nghĩ rằng đội trưởng Lê cũng không phải cố ý."
Vương cục hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Lê Sân:
"Cả ngày lỗ mãng, hành sự xúc động, hoạ do cô gây ra còn thiếu sao?!"
Thần thái Lê Sân càng thêm uể oải.
Dư Già nhìn cô một cái, dường như "không đành lòng", vội vàng nói với Vương cục:
"Thật sự không có việc gì, vết thương không... ối..."
Hắn đang muốn nói miệng vết thương của mình không nghiêm trọng, thì bất thình lình liên lụy đến cơ gương mặt, đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Lê Sân: "..."
Đây là cố ý đúng không!
Quả nhiên, thấy hắn đau khổ như thế, Vương cục ban đầu đang bình tĩnh một chút lại giận dữ lên.
Không chỉ trừ một tháng tiền lương của cô, còn bắt cô bồi thường tiền thuốc men cho Dư Già, hơn nữa viết một bản kiểm điểm nộp cho ông.
Trừ các biện pháp này, khi công tác cũng cần phải chăm sóc Dư Già thật tốt.
Lê Sân nắm chặt nắm tay đồng ý.
Vương cục vừa đi, Lê Sân đã một phen túm chặt cổ áo của Dư Già, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mẹ nó cậu cố ý có phải không?!"
Dư Già cười cười, vỗ vỗ tay cô: "Nghe lời, buông ra, bằng không sẽ bị Vương cục thấy được đó."
Lê Sân: Cậu đừng có mà lấy Vương cục uy hiếp tôi!
Dư Già nghe vậy, cong khoé môi, nửa bên gò má chưa bị thương lộ ra lúm đồng tiền như hoa.
Hắn dùng tay nhẹ nhàng đặt sau eo Lê Sân. Ở lúc cô cứng đờ trong nháy mắt, hắn cúi đầu, bám vào bên tai cô, dùng chất giọng trầm thấp mà dịu dàng nói:
"Cô không làm khó dễ được tôi đâu, ngu ngốc ạ."
Lê Sân: "!!!"
Hôm nay cô mà không đánh hắn thành hai mặt đối xứng thì cô sẽ không theo họ Lê nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip