Chương 21
Nhìn đến trong mắt Lê Sân rõ ràng là "Không nghĩ đến một đại nam sinh như cậu mà lại thích ăn kem vị dâu tây, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong" ý tứ, tai Nguyễn Du Mẫn không khỏi nóng lên.
Cậu thanh toán tiền, hư trương thanh thế hung hăng cắn một miếng kem, hung dữ nói: "Nhìn gì, tớ thích ăn dâu tây không được sao?"
Lê Sân hừ lạnh một tiếng, cố ý xoa cổ: "Đúng vậy, không chỉ thích ăn mà còn thích trồng."
Nguyễn Du Mẫn: "Khụ khụ khụ khụ —"
Cậu ho khan hai tiếng, mặt đỏ ửng mất tự nhiên nói: "Không được nhắc lại!"
Lê Sân làm mặt quỷ, không để ý tới cậu nữa mà chỉ lo ăn kem.
Chơi gần hết hạng mục mạo hiểm trong công viên giải trí, vì giờ hẹn gần đến nên hai người nhàn rỗi đi dạo khắp nơi.
Đi một hồi liền tới phía dưới bánh xe quay mà Phương Lâm đã nhắn tin rằng chơi xong thì tập hợp ở chỗ ấy.
Hai người tới hơi sớm, đứng không cũng nhàm chán nên Lê Sân dứt khoát đề nghị lên ngồi một vòng.
Nguyễn Du Mẫn nhìn kem trên tay, tuy rằng thích trò thuyền hải tặc hơn, nhưng cân nhắc một hồi cậu vẫn đồng ý với ý kiến của Lê Sân.
Đứng xếp hàng đều là các cặp đôi nhưng cũng không đông. Bọn họ đợi vài phút, rất nhanh liền đến lượt.
Dù gì cũng là công viên giải trí mới xây nên thiết bị trên bánh xe quay đều còn mới tinh, thậm chí còn tri kỉ có cả ghế mềm để khách ngồi thoải mái.
Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn mặt đối mặt. Nguyễn Du Mẫn nhìn cô, cô lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy kem trong tay hơi đắng.
Ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, cậu dựa vào lưng ghế phía sau.
Bánh xe quay chậm rãi chuyển động dần dần cao lên làm muôn hình muôn vẻ trong công viên giải trí đều nhỏ bé đi, vẽ nên một bức tranh tươi đẹp nhiều màu sắc.
Nhìn một lúc, Nguyễn Du Mẫn bỗng nhiên mở miệng: "Lần trước cậu nói từ bỏ là có ý gì?"
Cậu nói đột ngột làm Lê Sân nhất thời không kịp phản ứng. Cô suy nghĩ kỹ mới nhớ ra "lần trước" mà cậu nói chính là buổi tối chuẩn bị quà cho Thẩm Vân Lộ.
Cô rũ mắt, ánh nắng loang lổ chiếu trên dung nhan khiến thần sắc của cô càng thêm mông lung như một màn sương: "Hỏi cái đấy làm gì?"
Cô chớp mắt, tỏ ra không sao cả: "Từ bỏ là từ bỏ thôi, còn có lý do gì sao?"
Nguyễn Du Mẫn mím môi, hơi cố chấp hỏi tiếp: "Nhưng để từ bỏ thì phải có lý do chứ?"
Thần sắc của thiếu niên đặc biệt chân thành, tha thiết dưới ánh hoàng hôn.
"Lý do?" Lê Sân cười khẽ, dùng sức cắn miếng lớn, cảm nhận được vị ngọt pha chút đắng hoà tan giữa môi lưỡi, "Cậu cảm thấy có lý do gì?"
Nguyễn Du Mẫn bị cô hỏi khó.
Lê Sân nghiêng đầu, nâng má nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bánh xe quay đã đi được một phần tư, cô có thể nhẹ nhàng nhìn hết phân nửa cảnh quan của công viên giải trí.
"Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là chán ghét." Cô liếm kem bên môi, bình tĩnh nói, "Đương nhiên, cũng có thể là thay lòng đổi dạ."
Ngực của Nguyễn Du Mẫn hơi nhảy dựng lên, "Thay... lòng? "
Cậu dường như không chú ý tới kem đã bắt đầu chảy xuống lòng bàn tay, lại từng giọt rơi xuống chân.
Lê Sân khinh thường liếc cậu một cái, mi mắt cong cong: "Đúng vậy, thay lòng đổi dạ."
"Thích người khác thì tự nhiên từ bỏ thôi."
"Có người tốt hơn đang chờ, vì sao tớ cứ phải đâm đầu vào mãi?"
Cô nói nhẹ nhàng, Nguyễn Du Mẫn lại cảm thấy cổ họng khó chịu. Cậu nhíu mày, nửa thấp thỏm nửa chờ mong hỏi: "Đó, là ai?"
Lê Sân hơi dừng động tác, khóe miệng khẽ nhếch, cười đầy ẩn ý: "Dù sao cũng không phải cậu."
Nguyễn Du Mẫn ngừng thở một chút.
Biểu cảm của Lê Sân vô cùng bình tĩnh, nhìn không có chút ý đùa nào.
Cũng đúng, nếu cậu ấy nói thích mình thì mới là đùa giỡn đấy chứ.
Cậu cúi đầu, phát hiện kem đã chảy gần hết, dính dính thành một mớ hỗn độn trên tay.
Lê Sân hiển nhiên cũng thấy thảm trạng trên tay cậu. Cô cười xoà, lấy khăn giấy ướt ra từ trong túi xách để đưa cho cậu lau đi: "Dơ muốn chết, cậu không sợ xíu nữa sẽ bị nhân viên đánh à?"
Bàn tay của cô hơi nhỏ, đốt ngón tay thon dài với lòng bàn tay đầy đặn, nắm chặt lại cảm thấy mềm mại không xương khiến người không muốn buông ra.
Nguyễn Du Mẫn hoảng hốt cầm khăn giấy, lau chùi như có như không.
Cậu nghe thấy bản thân đã mở miệng, giọng nói thô ráp như bị mất tiếng: "Tò mò cậu thích ai quá, tụi mình đều quen à?"
Thật ra cậu không muốn hỏi, chỉ ra vẻ nhẹ nhàng thực tế lại không chịu nổi. Nhưng cậu cũng không có biện pháp khống chế bản thân mình.
Cậu cảm thấy rất không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái, tựa như có người lấy bông chèn ở ngực khiến cậu hô hấp không thuận, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cố tình nó lại lấy không xong, rút không ra.
"Coi như là — quen biết đi?" Lê Sân thấy rõ biểu tình của cậu, cong mi cười, tâm tình rất tốt, "Nhưng mà cậu ấy chưa biết."
Miệng Nguyễn Du Mẫn đắng chát, tựa như nuốt phải một chén thuốc khó uống với dư vị xa xăm.
Cậu siết chặt khăn giấy ướt dính chất lỏng màu hồng nhạt, đốt ngón tay nắm lại kêu răng rắc: "Lại yêu thầm? Cậu đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, dũng khí đáng khen quá."
Lời nói châm chọc như thế nhưng Lê Sân không tức giận chút nào, ngược lại còn thấy thoải mái toàn thân.
Chậc chậc chậc, chua gần chết.
Nàng cắn ống kem giòn răng rắc răng rắc cắn, hơi chớp mắt: "Thì sao, tớ thích vậy đấy."
Đôi mắt cô đầy ý cười, cười giống mèo nhỏ ăn trộm cá, nhưng Nguyễn Du Mẫn đang cúi đầu nhìn bản thân lại không biết: "Với lại lần này chưa chắc đâu, tớ thấy người ta cũng có ý với tớ đấy."
Lê Sân ăn xong miếng cuối cùng, chưa đã thèm chép miệng.
Nguyễn Du Mẫn dùng sức vò vật trong tay. Miếng khăn ướt ấy bị cậu chà đạp nhăn dúm dó không khác giẻ lau là bao.
Cậu cắn răng, lông mày nhăn lại: "Tự, luyến!"
Nói xong liền quay đầu kéo cửa sổ.
Bánh xe quay đương nhiên không có cửa sổ, chỉ có lớp kính trong suốt để người ở trong ngắm phong cảnh.
Lê Sân thấy cậu giống một chú cún con bị vứt bỏ đang căm giận bất bình đứng cào cửa, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười: "Cậu phát điên gì vậy?"
Cô duỗi tay ngăn cản cậu: "Ở đây không có cửa sổ cho cậu mở."
Nguyễn Du Mẫn nghe vậy, ném khăn ướt dính kem xuống dưới chân.
"Cái chỗ quỷ quái gì vậy, cửa sổ cũng không cho mở."
Lê Sân câm nín.
Người ta dám cho cậu mở, để cậu biểu diễn tiết mục nhảy từ bánh xe quay xuống à?
Cửa sổ là mở không được, Nguyễn Du Mẫn lại lâm vào chứng bệnh xao động bất an. Biểu hiện cụ thể là thay đổi các kiểu dáng ngồi như dựa nghiêng, ngồi thẳng, nửa dựa lưng.
Nhưng ngồi rất là không thoải mái, giống như đệm có gắn kim châm ở dưới vậy.
Lê Sân nhìn cậu nhích tới nhích lui có hơi quáng mắt, phải kéo cậụ lại, buồn bực nói: "Cậu đừng nhúc nhích nữa được không? Bị tăng động à?"
Nguyễn Du Mẫn né tay cô, cười lạnh nói: "Cậu quan tâm tớ ngồi hay đứng làm gì, có thời gian rảnh như vậy không bằng đi quan tâm 'đối tượng thầm mến' kia của cậu đi!"
Lê Sân vỗ trán: "Người ta còn tốt lắm, tớ quan tâm làm gì?"
Oán khí trong lòng Nguyễn Du Mẫn càng nhiều, dường như chiếu rõ ràng lên mặt: "Vâng vâng vâng, người ta tốt nhất, chỗ nào cũng tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip