Chương 22
Mặt Nguyễn Du Mẫn hầm hầm từ bánh xe quay đi xuống, khiến Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ mới đi đến đã giật nảy mình.
Không đợi hai người dò hỏi, cậu đã hùng hổ đi ngang qua, hướng về công viên giải trí.
Phương Lâm không khỏi nghi hoặc: "Làm sao vậy, không về nhà à?"
Lê Sân bất đắc dĩ chạy theo Nguyễn Du Mẫn, vừa đi vừa nói: "Cậu ấy nói là muốn đi nhảy bungee, hai người chờ một chút, tụi em sẽ về ngay."
Nói xong cô cũng chạy theo.
Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ nhìn nhau, trong lòng ngập tràn khó hiểu, chỉ có thể đi theo.
Chỗ nhảy bungee ở ngay bên cạnh nhà ma nhỏ, có lẽ hiếm ai muốn thử trò này nên khá ít người đứng xếp hàng.
Nhưng thật ra có không ít người đứng ở dưới vây xem.
Lê Sân biết Nguyễn Du Mẫn đang giận dỗi, trong lòng không thoải mái muốn xả giận nên cũng chỉ có thể đi theo cậu.
Thật là không đáng yêu.
Phía trước bọn họ đã có vài người đang chuẩn bị nhảy, phải chờ một lát mới đến lượt.
Nhân viên ở đây là một chị gái mặt tròn, vừa mặc đồ bảo hộ cho Lê Sân vừa cười ha hả nói chuyện phiếm với cô.
"Lần đầu tiên chơi à?"
Lê Sân cười đáp, lại nghe chị ấy nói những thứ cần chú ý.
"Em đi với bạn trai à?" Lâu lắm mới gặp một vị khách không hề lo lắng sợ hãi như Lê Sân, lại còn thời gian trống nên cả hai cùng hàn huyên lên.
Nguyễn Du Mẫn đứng phía trước lỗ tai giật giật, không có xoay người.
Lê Sân cong môi nhìn cậu một cái, trả lời: "Không phải, là bạn thôi ạ."
Nguyễn Du Mẫn: "...."
Câu hung hăng cài dây lưng.
Chị nhân viên đáng tiếc chép miệng, nhỏ giọng nói: "Rất là đẹp trai nha, hai đứa nhìn cũng xứng đôi lắm đó."
Lê Sân nghe vậy che miệng ho khan một tiếng, cố gắng nhịn cười: "Em thích người khác rồi."
Cô không cố tình hạ thấp âm lượng, đương nhiên khiến Nguyễn Du Mẫn đứng phía trước nghe thấy rõ ràng.
Cậu nắm chặt đai lưng, mặt đen thui, làm nhân viên đang chuẩn bị cho cậu hơi hoảng hốt, cẩn thận lui về phía sau vài bước.
Chị nhân viên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Cũng phải, em trông còn trẻ lắm, còn nhiều cơ hội mà~"
Hai chị em ở đây cười vui vẻ, Nguyễn Du Mẫn đằng trước lại dường như bị ngăn cách ra thành thế giới một người.
Cậu lạnh như băng nhìn nhân viên đang co rúm lại một cái, thấp giọng nói: "Được chưa."
Tay nhân viên run run, cài chặt đai an toàn cuối cùng cho cậu: "Được rồi được rồi, lượt tiếp theo là cậu đó."
Đang nói chuyện, người vừa nhảy bungee phía trước đã trở về với vẻ mặt trắng bệch, ngồi thở dốc ở một bên.
Nguyễn Du Mẫn đi lên tháp cao, bên dưới là độ cao mấy chục mét, dưới cùng là hồ nhân tạo. Hồ nước màu xanh nhạt lung linh, nhạt nhẽo toả sáng.
Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ đứng chờ ở bên hồ.
Nhân viên kiểm tra an toàn xong, đi sang một bên bắt đầu đếm ngược: "Lại đây chuẩn bị một chút, một, hai..."
Nhưng không đợi người ta đếm xong, Nguyễn Du Mẫn đã thả người nhảy.
Nhân viên: "..... Lần đầu tiên gặp vị khách gấp không chờ nổi như vậy."
Lê Sân đi tới chỗ chuẩn bị, chị nhân viên kia còn đang tấm tắc cảm thán với cô: "Nếu chị mà trẻ lại một chút thì phải theo đuổi em trai này một lần mới được."
Lê Sân cười mà không nói.
Thân thể Nguyễn Du Mẫn ở không trung văng ngược lại thật mạnh vài lần. Bên tai cậu là tiếng gió phần phật, trong ánh mắt cậu là thế giới trời đất quay cuồng.
Cậu bất giác nhìn về không trung.
Có thứ gì đó theo cảm giác mất trọng lực, như suy nghĩ trong lòng chui từ dưới đất lên, kêu gào, gào rống, dập nát lý trí của cậu.
Đột nhiên cậu muốn làm một việc.
Khi Nguyễn Du Mẫn trở về, ngoại trừ mái tóc hơi hỗn độn và sắc mặt hơi trắng nhợt thì mọi thứ đều bình thường đến không thể tưởng tượng được.
Hai mắt cậu sáng quắc như châm một ngọn lửa.
Nhân viên thay cậu cởi bỏ dây an toàn trên người, nhìn cậu đi đến trước mặt Lê Sân.
Lê Sân chớp mắt, hỏi: "Sao vậy, chơi không vui à?"
Nguyễn Du Mẫn không trả lời mà nhìn về chị nhân viên bên người cô: "Cậu ấy là người tiếp theo ạ?"
Chị nhân viên có hơi không biết làm sao, nhưng vẫn gật đầu trả lời.
Cậu nhìn Lê Sân thật chăm chú một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu ấy không nhảy nữa, em nhảy."
Lê Sân và nhân viên đều ngẩn ra.
Cô lập tức không vui, cự lại Nguyễn Du Mẫn: "Ê ê ê, mắc gì không cho tớ nhảy!"
Nguyễn Du Mẫn liếc xéo cô một cái, duỗi tay tháo đai an toàn trên người cô ra: "Tớ là người mua vé."
Lê Sân: "....."
Lê Sân: "Cùng lắm thì tớ trả lại tiền cho cậu!"
Nguyễn Du Mẫn chẳng quan tâm, đẩy ra đôi tay đang ngăn trở của cô mà tiếp tục gỡ dây an toàn ra. Nhân viên trò chơi đứng nhìn nhau, cuối cùng đành phải đi hỗ trợ.
"Tớ không cần, tớ phải dùng vé của cậu." Giọng điệu nói chuyện của cậu tùy hứng như đứa trẻ lên ba.
Lê Sân giận cắn môi.
Nhưng cô không đến mức vì việc này mà cãi nhau với cậu. Bản thân cô cũng không thích nhảy bungee lắm, chẳng qua là vì đi theo Nguyễn Du Mẫn mới lên chơi.
Món nợ này, khi về nhà cô nhất định sẽ cùng cậu tính thật, thật tốt!
Bọn họ nhanh chóng tháo dây an toàn trên người Lê Sân, lại cột vào người Nguyễn Du Mẫn một lần nữa.
Trong lúc đó, Lê Sân vẫn luôn cúi đầu rầu rĩ không vui.
Con nít quỷ, chỉ là đâm chọt vài câu thôi mà, đến nỗi đối phó mình như vậy sao?
Trong lòng cô nửa là ấm ức nửa là tức giận. Khi gỡ hết dây xong, cô ngay lập tức xoay người muốn rời đi.
Nhưng còn chưa đi được vài bước cô đã bị Nguyễn Du Mẫn kéo lại.
Cậu bước tới gần cô, dáng người cao gầy mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt.
Cậu nhìn xuống, con ngươi không còn thuần tịnh trong sáng như xưa, ngược lại thăm thẳm như hồ nước sâu.
Lê Sân còn đang nổi nóng, một chút cũng không muốn phản ứng cậu: "Cậu làm gì đấy, còn không buông ra hả quỷ hẹp hòi!"
Nguyễn Du Mẫn không để ý đến mà gật đầu với nhân viên, ý bảo cậu đã chuẩn bị xong.
Lê Sân thấy thế, bắt đầu dùng hết sức hất tay cậu ra: "Cậu có chịu thả ra không... Ưm!"
Ngay lúc cô muốn dùng sức tránh thoát cậu, bất thình lình, cằm của cô bị ép buộc nâng lên.
Trong nháy mặt, khuôn mặt của Nguyễn Du Mẫn sát lại gần cùng với mùi hương thoải mái tươi mới quen thuộc. Môi cô hơi nóng lên, bị một vật mềm mại gắt gao dán sát vào.
Cơ thể cứng đờ, cô không khỏi trừng lớn hai mắt.
Phần hông bị người ôm lên khiến cho cô phải nhón chân, nghênh đón môi răng cọ xát và triền miên.
Từ trước đến nay, khuôn mặt của Nguyễn Du Mẫn chưa bao giờ sát lại gần như vậy. Gần đến mức xung quanh hơi thở của cô đều bao trùm hơi nóng rực của cậu, chóp mũi cao thẳng đụng đến mặt cô, mang theo chút thân mật.
Đầu óc Lê Sân bắt đầu hỗn độn.
Xung quanh hình như có tiếng hít hà, tiếng hét nho nhỏ, còn hơi ầm ĩ ồn ào.
Nhưng cô chẳng nghe thấy gì cả.
Cô chỉ ngơ ngác đứng ngốc ra đấy. Cho đến khi Nguyễn Du Mẫn buông ra, cô cũng chưa kịp phản ứng lại.
Thiếu niên gỡ bỏ đi nét mặt tối tăm lúc trước, mang lên thần thái rạng rỡ. Cậu lui về sau vài bước, đưa lưng về phía bậc nhảy.
Cậu đứng ngược sáng, ráng chiều tà màu đỏ cam phía sau khiến sắc mặt cậu như nhuộm đẫm hơi say ấm áp.
"Đây là cậu thiếu tớ." Cậu cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn mà làm mặt quỷ với Lê Sân.
Ngay sau đó, cậu cười mà nhảy về phía sau.
Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ đang đợi hai người ở dưới, chỉ nghe được phía trên đang la hét và cả cười vang đầy vui vẻ.
Sau đó, bọn họ thấy được hình bóng đang rơi xuống là Nguyễn Du Mẫn chứ không phải Lê Sân.
Hai người lại khó hiểu thêm lần nữa.
Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một lát, Nguyễn Du Mẫn từ chỗ nhảy bungee đi xuống, phía sau nắm theo một cái đuôi nhỏ là Lê Sân với gương mặt đỏ rực.
Nhìn thấy bọn họ, Nguyễn Du Mẫn vô cùng vui vẻ chào hỏi, cùng mới bộ dáng vừa rồi quả thực khác nhau như hai người.
Lê Sân nghiến răng, tay nhéo một miếng thịt mềm trên eo cậu: "Cậu, chờ, đấy." Cô gằn từng chữ, "Buổi tối tớ sẽ tính sổ thật kỹ với cậu."
Tính sổ tính sổ cả nhà ơi =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip