Chương 22
Sáng sớm khi tỉnh lại, Lê Sân cũng không vội vã xuống giường.
Cô trở mình ôm lấy vòng eo thon chắc nhỏ hẹp của người bên cạnh, không nhanh không chậm di chuyển trên sống lưng hắn, vẫn là dọc theo giữa chỗ hõm kia.
Không quá hai giây đã bị Dư Già bắt được:
"Cậu không muốn đi làm?"
Hắn mang theo giọng mũi khàn khàn vừa mới tỉnh, hai tròng mắt nửa khép, lộ ra tư thế lười biếng.
Lê Sân cắn lỗ tai hắn:
"Đêm xuân khổ đoản ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều."
Nói khiến Dư Già muốn cười.
Nhưng khi hắn muốn xoay người đè lên, Lê Sân lại linh hoạt né tránh, lấy thảm bọc thân thể trần trụi nhảy xuống giường.
"Đáng tiếc, tôi không phải hôn quân."
Cô véo mặt hắn, lóe thân đi vào trong phòng tắm.
Dư Già ngồi lên, bất đắc dĩ xoa tóc ngắn.
Chờ Lê Sân rửa mặt xong ra tới, Dư Già đã mặc xong quần áo, đang chậm rì rì xắn cổ tay áo.
Lê Sân soi gương son môi, cô cho rằng phụ nữ vẫn nên sống điệu đà một chút. Trừ bỏ ngày thường có nhiệm vụ, những lúc không có án lớn thì cô vẫn có kiên nhẫn làm đẹp cho bản thân.
Dư Già dựa qua, đôi tay chống ở bên cạnh người cô, vòng cô ở trong ngực:
"Tiếp theo có phải nên suy xét chuyển đến ở không?"
Hắn hôn vào phần cổ cô, hô hấp ấm áp.
Khi làm động tác nhỏ này, thần sắc của hắn mập mờ, có loại ý vị quyến rũ người. Lê Sân nhấp môi, để lại trên cằm hắn một dấu môi đỏ:
"Cậu tới nhà của tôi không được à?"
Dư Già cười: "Tiền đề là cậu sẽ không đột nhiên đuổi tôi đi."
Lấy cá tính của cô, hắn cảm thấy người bình thường sẽ rất khó khống chế, cũng chỉ có hắn "cố mà làm" chịu đựng.
Lê Sân mắt trợn trắng:
"Hai tư sáu nhà cậu, ba năm bảy nhà tôi, chủ nhật ngưng chiến."
Dư Già nghiêng đầu nhìn cô: "Đội trưởng Lê có nhu cầu cao quá."
Lê Sân cất son môi, dùng ngón tay chùi đi dấu vết ở cằm hắn:
"Tôi nhưng chưa nói mỗi ngày đều phải bạch bạch bạch."
Đến lúc đó không biết là ai quấn lấy ai đâu.
Cứ như vậy, việc nửa ở chung đã được quyết định.
Lê Sân thích sảng khoái như vậy. Không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một câu, là đối phương có thể hiểu rõ ý tứ.
Ưu điểm khi yêu đương với người thông minh.
Chẳng qua tình yêu của cô và Dư Già vẫn trong trạng thái lén lút. Cô cũng không định chiêu cáo thiên hạ, đến thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ để người khác biết.
Cho nên sau khi Dư Già đưa cô đến cục cảnh sát liền vòng đi rồi.
Lê Sân rất vui vẻ đi tới văn phòng.
Còn chưa kịp chào hỏi mọi người, Diệp Hinh đã cầm một phần hồ sơ lại đây:
"Lê tỷ, có án mới."
Lê Sân thần sắc thu lại, đứng đắn trong nháy mắt: "Án gì."
Vừa nói vừa tiếp nhận túi hồ sơ, xem tài liệu đã được sửa sang.
"Án mất tích, người bị hại đều là nam giới trẻ tuổi, người địa phương thành phố A .
Theo lý mà nói, bình thường án mất tích là sẽ không được báo đến Lê Sân. Tuy nhiên lúc này đây, nhân số mất tích có chút lợi hại.
Lúc trước Lê Sân vội vàng tra án, án của Tiền Đình Đình và thành phố bên cạnh chiếm cứ phần lớn thời gian của cô.
Mấy vụ án mất tích này không rơi xuống trên tay cô mà được giao cho tổ khác.
Nhưng mà hai tháng nay không chỉ không có chút tiến triển nào, người bị hại còn ngày càng tăng nhiều, trước mắt đã có năm người mất tích.
Trung bình mười hai ngày mất tích một người, đều là nam giới trẻ tuổi, tuổi tác từ 20~29, không vượt qua 30 tuổi.
Do biết rõ lực lượng của một tổ thì không đủ, cho nên Lê Sân bên này cũng đến, hai tổ cùng nhau điều tra.
Lê Sân nhìn ảnh chụp của nhóm người bị hại, sắc mặt dần dần nghiêm trọng.
"Chúng ta mở họp trước."
Án mất tích của nam giới, trên thực tế Lê Sân mấy năm nay cũng không có qua tay.
Rốt cuộc một phương diện, thì đối tượng mà kẻ gây án lựa chọn đều là nam giới tuổi trẻ lực tráng, bản thân đã không quá dễ dàng khống chế.
Mà về phương diện khác, mục đích của hung thủ là gì?
Lê Sân cầm ảnh chụp của tất cả người bị hại treo lên bảng so sánh, cũng không phát hiện có chỗ nào giống nhau. Có sinh viên trẻ tuổi đẹp trai thanh tú, cũng có nhân viên văn phòng tướng mạo thường thường. Kẻ gây án tựa hồ cũng không có điều kiện đặc biệt nào đối với vẻ bề ngoài của những người này.
Lần này phân hai đội đi cho nên địa điểm mất tích cuối cùng của một bộ phận người bị hại đều được điều tra rõ, không hề giống nhau.
Ga tàu điện ngầm, ngoài trường học, trung tâm thương mại.
Nói ngắn gọn là đủ loại kiểu dáng.
Nhưng khi xâu chuỗi những địa điểm mà bọn họ đã mất tích ở bên nhau, có thể phát hiện là một vòng xung quanh trung tâm mua sắm, cũng chính là gần nhà Dư Già.
Ngực Lê Sân nhảy dựng, nhịn không được bắt đầu tính tuổi của Dư Già.
Không đúng, có người có thể lừa hắn sao?
Cô tỏ vẻ hoài nghi.
Tuy nhiên vì đảm bảo an toàn, sau cuộc họp, Lê Sân vẫn thông báo việc này cho Dư Già.
"Án mất tích?" Dư Già trong điện thoại có chút kinh ngạc, "Cậu nói, tất cả đều là nam giới trẻ tuổi?"
Lê Sân thở dài:
"Đúng vậy, tôi hiện tại cũng không biết hung thủ rốt cuộc là có ý gì. Những người này sống không thấy người chết không thấy thi, nếu không bị sát hại thì cũng rất có khả năng bị nhốt ở chỗ nào đó."
Dư Già im lặng một lát: "Cho nên, cậu đang lo lắng tôi?"
Lê Sân khụ một tiếng, suýt nữa làm bản thân sặc nước miếng.
Từ khi nào hắn sẽ lạc đề như vậy?
"Đúng vậy, không phải nên lo lắng cho cậu sao?" Thân mình Lê Sân ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, "Nói thế nào cũng là chính phòng qua minh lộ, tôi phải cho cậu thể diện chứ."
Dư Già thấp giọng cười:
"Nếu như vậy tôi cũng không có gì để báo đáp, chỉ có thể càng thêm tận tâm tận lực "hầu hạ" cậu."
Nói xong dường như còn cảm thấy không đủ, đè ép giọng nói lại bổ sung một câu, "Tư thế nào cũng thỏa mãn cậu."
Lê Sân bị âm thanh của hắn quyến rũ lỗ tai đến tê dại, nhịn không được uy hiếp nói:
"Tôi muốn đổi tên danh bạ của cậu thành tiểu dâm đãng."
Dư Già nhướng mày: "Đây là cái nghĩa xấu."
Lê Sân lại cười nói:
"Đối với tôi, đó là lời ca ngợi cao nhất cho cậu."
Dư Già xuy một tiếng.
Hai người chưa nói bao lâu liền cúp máy, nguyên nhân là Diệp Hinh gõ cửa tiến vào, cầm tài liệu đưa cho Lê Sân.
Cô nàng tới kịp thời, vừa lúc thấy tươi cười chưa kịp rút đi trên mặt Lê Sân:
"Lê tỷ, gọi điện thoại với ai mà vui vẻ thế?"
Cô nàng thuận miệng vừa hỏi.
Không nghĩ rằng Lê Sân không chỉ có không hề che giấu, ngược lại còn cong môi nói:
"Còn có thể là ai, đương nhiên là bạn trai."
Cái này đến phiên Diệp Hinh nghẹn họng trân trối: "Bạn trai?!"
Cô nàng không dám tin tưởng, dứt khoát kéo ghế dựa ngồi vào đối diện cô:
"Chuyện khi nào vậy Lê tỷ, một chút em cũng cũng chưa nhìn ra."
Lê Sân mở tài liệu ra: "Tôi sao có thể bị mấy đứa nhóc các cô nhìn ra được."
Trong mắt Diệp Hinh hừng hực ngọn lửa nhiều chuyện:
"Là ai là ai, em biết người đó không?"
Không đợi Lê Sân nói chuyện, cô nàng liền nói: "Chẳng lẽ là pháp y Dư?"
Lê Sân:!!!
Hô hấp của cô cứng lại, thiếu chút nữa xé xuống trang giấy trong tay.
Thiếu nữ thời nay đều nhạy bén đến vậy sao?!
Cũng may Diệp Hinh nói xong lại cảm thấy khả năng không cao, lẩm bẩm lẩm bẩm:
"Ai, không có khả năng không có khả năng, đó chính là pháp y Dư."
Lê Sân chỉ cười không nói, để cô nàng đi đoán.
Diệp Hinh thấy cô không trả lời nên cũng thức thời không hỏi tiếp, ngược lại thảo luận về vụ án với cô.
Nhưng thật ra bị hai người nhắc tới Dư Già, ở trong văn phòng của mình chóp mũi phát ngứa, nhịn không được hắt xì mấy cái.
Chạng vạng ngày hôm nay, Lê Sân đang muốn tan tầm.
Vừa vặn nhìn thấy Diệp Hinh cùng nữ cảnh sát quen mắt kia đi ra, trong tay cầm theo một xấp văn kiện.
"Làm gì vậy?"
Lê Sân tò mò hỏi một câu.
Diệp Hinh ôm văn kiện, thoạt nhìn hơi cố hết sức:
"Lúc trước phải đem hồ sơ vụ án trong khoảng thời gian đến Cục, có một thời gian không đưa nên hôm nay tính toán đi qua.
Cục mà Diệp Hinh nói chính là Cục hình sự, cũng là nơi Dư Già công tác.
Nhớ tới mấy ngày nay cô cũng chưa về với hắn, chọc đến hắn oán khí tận trời, Lê Sân nghĩ nghĩ, định đi qua nhìn xem.
"Tôi đưa các cô đi."
Cô tiếp nhận hồ sơ trong tay Diệp Hinh, lại không quản nữ cảnh sát.
Muốn để cô lựa chọn, thậm chí cô còn không định mang cô nàng đi cùng. Chẳng qua Diệp Hinh là vì rèn luyện người mới nên từ chối thì không hay.
Nữ cảnh sát hiển nhiên cũng còn nhớ rõ lúc trước cãi cọ với Lê Sân, mím môi không nói chuyện.
Lên xe Lê Sân, lại đến Cục hình sự. Bởi vì là hai khu khác nhau nên mất hai mươi mấy phút lộ trình.
Dọc theo đường đi, Lê Sân nói chuyện với Diệp Hinh, nữ cảnh sát kia liền im lặng.
Chờ xuống xe, Lê Sân đi theo Diệp Hinh tiến vào.
Cô nhận thức không ít người, hiện tại lại là giờ tan tầm, một ít người ra tới đều cười chào hỏi với cô.
Khi đến Lê Sân không nói cho Dư Già, hiện tại liền thuận tay phát một cái tin tức: Nhanh chóng tới cửa tiếp giá.
Qua hai phút, điện thoại trong túi mới chấn động, Lê Sân lấy ra nhìn: Dục cầu bất mãn, không có tâm tình, tự đi tới văn phòng.
Cô nhịn không được cười ra tiếng, chọc đến Diệp Hinh quay đầu lại nhìn cô:
"Lê tỷ, chú ý tới tâm tình của cẩu độc thân được không."
Liếc mắt một cái liền hiểu tình huống, Diệp Hinh oán giận nói.
Lê Sân vội vàng làm thủ thế xin lỗi, lại không định kiềm chế, trộm cúi đầu tiếp tục gửi tin tức.
Nhưng thật ra nữ cảnh sát kia đuổi theo Diệp Hinh, tò mò hỏi: "Lê đội có bạn trai?"
Diệp Hinh nhíu mày liếc cô nàng một cái: "Cô chú ý một chút, không nên hỏi thì đừng hỏi, đây là việc riêng của người ta."
Cô và Lê Sân quen biết lâu rồi, vừa là sư phụ đồ đệ, vừa là bạn thân, quan hệ đương nhiên khác.
Người mới này có vẻ quá nhiều chuyện rồi.
Tuy lòng có bất mãn, nhưng nữ cảnh sát rốt cuộc hiểu rõ một chút đạo lý đối nhân xử thế, im miệng không nói.
Đưa xong hồ sơ, bởi vì nhà Diệp Hinh ở phụ cận nên không muốn làm phiền Lê Sân, kéo nữ cảnh sát chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà nữ cảnh sát lại đứng lại bất động: "Diệp tỷ, Lê đội, em còn có chút việc."
Diệp Hinh nghi hoặc nhìn nàng: "Chuyện gì?"
Lê Sân đang nhắn tin, bớt thời giờ ngước mắt nhìn nữ cảnh sát, bên môi lộ ra tươi cười không rõ ý nghĩa.
Cô nghĩ, cô hẳn là biết này ý định của cô nàng này.
"Ở đây có bạn của em, em muốn đi gặp cậu ấy."
Nữ cảnh sát gương mặt ửng đỏ.
Diệp Hinh không nói nữa, gật đầu rồi tạm biệt hai người.
Cô nàng đi rồi, Lê Sân cất điện thoại, cười như không cười nhìn nữ cảnh sát:
"Cần tôi dẫn cô đến văn phòng của Dư Già văn phòng sao? Tôi đoán, cô cũng không biết đi như thế nào đúng không?"
Nữ cảnh sát đầu tiên là sửng sốt, lát sau phản ứng lại đây, sắc mặt vốn phiếm đỏ càng trở nên rõ ràng: "Lê, Lê đội, em không phải"
Lê Sân lười nghe cô nàng nói lắp, đi trước:
"Nếu cô không không đi thì tôi tự đi trước đây, tạm biệt."
Nữ cảnh sát giật mình nhanh chóng đuổi theo.
Cô nàng thật ra là tới tìm Dư Già, không vì sao cả, chính là đơn thuần muốn gặp lại hắn.
Từ sau buổi liên hoan, Dư Già trở về Cục hình sự, cô nàng rốt cuộc cũng chưa gặp qua hắn.
Lúc này cô nàng đi theo phía sau Lê Sân, tâm tình thấp thỏm không chừng, hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt với cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip