Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Vừa mới kịch liệt vận động một hồi, lại là một ngày mệt mỏi, ai cũng không có tâm tình nấu cơm nên trực tiếp gọi đồ ăn đến.

Sau khi ăn xong Dư Già đi vào phòng bếp mân mê một trận. Đến khi hắn ra tới, trong tay liền ôm một chén nước thuốc tối om, tản ra mùi trung dược dày đặc.

Lê Sân nắm cái mũi, ghét bỏ nói: "Cậu sẽ không muốn tôi uống cái quỷ này đi?"

Dư Già cầm chén đưa tới trước mặt cô, nghiêm túc nói:

"Không có hại cho thân thể, lại còn có thể tránh thai, uống đi nhé?"

Lê Sân chần chờ nhìn hắn:

"Cậu sẽ không gạt tôi đi?"

Cô cứ cảm thấy hắn biểu tình trên mặt hắn có chút ý vị thâm trường,  nhưng nghĩ lại hắn cũng không đến mức lừa mình.

"Lừa cậu tôi có chỗ tốt gì, có thêm đời sau? Hay là mười tháng cấm dục?"

Hắn khinh thường nói.

Lê Sân lúc này mới an tâm, lấy thuốc tới ngửa đầu uống lên, lại cầm nước hắn đưa để súc miệng.

Thấy biểu tình của cô thoải mái một chút, Dư Già mới mở miệng nói: "Vụ án thế nào?"

Lê Sân nghe vậy, mày không khỏi nhăn lại: "Nói thật, rất khó làm."

Lúc trước án kiện có khó đến đâu thì tốt xấu cũng đều có dấu vết để lại, mà án mất tích lần này lại không hề có nguyên do. Sau khi bọn họ bắt đầu điều tra, hung thủ tựa hồ tạm dừng gây án, hoàn toàn giấu kín chính mình.

Dư Già gật gật đầu: "Nếu cần hỗ trợ có thể nói với tôi."

Lê Sân trong lòng cảm động, cong môi, bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, ngửa đầu hôn môi hắn:

"Cần hỗ trợ, bây giờ tôi mệt mỏi quá đi không nổi, ôm tôi đi tắm rửa đi."

Hôm sau là ngày nghỉ ngơi, Lê Sân đã hẹn với mẹ Lê sẽ mang Dư Già trở về. Trước khi đi, Dư Già nghĩ không thể đi tay không tới cửa, liền cùng Lê Sân đi dạo trung tâm thương mại.

Mua tràn đầy một xe, lúc tính tiền Lê Sân bỗng nhiên nhớ tới mình còn có thứ gì đó chưa lấy.

Cô vỗ đầu, nói với Dư Già:

"Cậu xếp hàng trước đi, chờ tôi một lát."

Nói xong liền vội vàng đi tới chỗ nào đó.

Dư Già cười hơi bất đắc dĩ.

Vừa lúc phía sau có một cụ già còng lưng đi tới. Hắn nhìn đội ngũ xếp hàng phía trước, nghĩ nghĩ nói với cụ già kia:

"Bác lên xếp hàng trước con đi."

Cụ già nghe vậy, thân mình khẽ run, ngước mắt nhìn hắn.

"Ai, được, cảm ơn cậu."

Bà nói, run rẩy đẩy xe mua sắm đi tới phía trước.

Dư Già tùy ý nhìn, phát hiện trong xe mua sắm đều là gạo và mì rau dưa nên không để ý nhiều, chỉ cười gật đầu với bà.

Cụ già kia nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhìn đến mức hắn nhíu mày nhìn lại đây, mới dời đi ánh mắt.

Lúc này Lê Sân cũng đã trở lại, ném đồ vật vào trong xe đẩy, thở dài khẩu khí:

"Được rồi, bây giờ ba tôi sẽ không lải nhải tôi nữa."

Dư Già cầm lấy kia bình rượu bị Lê Sân tùy ý vứt bỏ kia, nghiêng đầu nói với cô:

"Chỗ tôi có rất nhiều rượu ngon, sao không nói một tiếng."

Lê Sân mắt trợn trắng:

"Ba tôi như vậy đó, ông ấy không thích uống rượu tây, đưa bình rượu trắng là được."

Dư Già lúc này mới không nói.

Hai người trò chuyện một lát, đơn giản là Dư Già đang xác nhận tính cách và sở thích của ba mẹ Lê với Lê Sân. Hắn tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, thực tế vẫn có hơi khẩn trương.

"Đừng hoảng sợ," Lê Sân an ủi hắn, "Ba mẹ tôi hận không thể gả tôi đi vào ngày mai luôn, sẽ không làm khó dễ cậu đâu."

Dư Già nhướng mày: "Cho nên, tôi chỉ là tạm chấp nhận?"

Lê Sân vội vàng phủ nhận:

"Tuyệt đối không phải, cậu đẹp trai lắm tiền, vạn dặm mới có một."

Thành công chọc cười Dư Già.

Ban đầu Lê Sân muốn ngồi xe khách về với Dư Già, nhưng đồ vật nhiều nên khá bất tiện, cuối cùng vẫn là Dư Già lái xe.

Đương nhiên, trước khi đi Lê Sân đã vô cùng thận trọng lựa chọn công cụ điều khiển của hắn. Hắn không chịu ngồi xe cô, nói là cần phải triển lãm thực lực kinh tế của mình.

Nếu không phải Lê Sân ngăn đón, hắn liền phải lái chiếc xe thể thao khiến người ta liếc mắt một cái mà run tâm gan trong gara kia.

Còn không phải chiếc xe trước đó.

Lê Sân rất muốn chọn chiếc xe ngày thường hắn dùng để đi làm, điệu thấp lại ổn trọng, đáng tiếc bị Dư Già phủ quyết hoàn toàn.

"Nếu tôi không đủ trương dương thì làm sao chứng minh người mới của cậu càng mạnh hơn người cũ?"Hắn như thế nói.

"Cậu so với hắn làm gì," Lê Sân lẩm bẩm một câu, "Cậu tốt hơn hắn nhiều."

Lấy ánh mắt của cô tới xem, trừ bỏ quá mức lẳng lơ, bề ngoài, năng lực, phẩm tính của Dư Già đích xác đã chiến thắng.

Tuy rằng cô cũng vô cùng vừa lòng với sự lẳng lơ của người nào đó.

"Con người đều rất thực tế," Dư Già chậm rì rì lấy chìa khóa, "Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, có tiền, có quyền, chính là thứ đáng giá để khoe ra."

Lúc mở cửa xe, hắn cố ý bổ sung một câu: "Đặc biệt là đối với bậc phụ huynh."

Lê Sân yên lặng câm miệng.

Cô không thể không thừa nhận, Dư Già tuy rằng nói hơi lệch nhưng không phải không có lý.

Mẫu thân đại nhân nhà mình bị nhà họ Tôn làm cho bực bội, chỉ hận cô không thể mang về người chồng tương lai chỉ trên trời mới có, lúc này mới có thể phun ra một hơi ác khí.

Đương nhiên cô cũng rõ ràng, nếu người này đối với cô không tốt mẹ Lê cũng sẽ không đồng ý.

Điều kiện vật chất là điểm cộng, mà cơ bản vật chất là thứ bảo đảm cảm giác hạnh phúc trong sinh hoạt, trên thế giới cũng không có nhiều cặp vợ chồng tuy nghèo về vật chất nhưng vẫn vô cùng yêu thương nhau.

Rốt cuộc nghèo hèn phu thê trăm sự, củi gạo mắm muối cũng có thể hao hết những tình cảm mãnh liệt đã từng đó.

Nếu cơm đều ăn không đủ no, ai còn có tâm tư nói chuyện tình cảm nữa?

Lê Sân là cái tục nhân. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô hiện tại như cũ chỉ là một nhân viên văn phong phổ phổ thông thông, làm một công việc phổ phổ thông thông, cô cũng sẽ chờ mong một phần hôn nhân đảm bảo về vật chất.

Không cầu cỡ nào phú quý, nhưng ít nhất cũng phải lo được chi tiêu bình thường.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Dư Già đã lái xe lên cao tốc.

Lê Sân nhìn đường cong sườn mặt duyên dáng của hắn, không khỏi hiếu kỳ nói:

"Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền?"

Giá cả của những chiếc xe đó cộng lại cũng không phải là nhà giàu bình thường có thể chi trả được.

"Hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu."

Trong mắt Dư Già ngậm ý cười, cố ý trêu cô.

Lê Sân đáp trả bằng một ánh mắt khinh thường, thuận tiện chụp bay bàn tay không an của hắn:

"Lái xe đàng hoàng."

Dư Già cũng không nghịch ngợm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói:

"Trong nhà đúng là có chút tài sản, nhưng tôi cũng không có hứng thú với những cái đó. Phía trên còn có anh trai chị gái, không tới phiên tôi kế thừa."

"Huống hồ, tình cảm với anh chị em cũng khá tốt, tôi cũng không thích làm buôn bán, lấy hoa hồng làm đầu tư nhỏ, đủ dùng là được."

Hắn nói rất bình tĩnh.

"Nhìn không ra tới đại pháp y của tôi là một người rộng rãi, thanh phong đạo cốt à nha."

Lê Sân tấm tắc cảm thán.

"Đừng gán ghép mấy từ ngữ đó cho tôi," Dư Già nheo mắt nhìn cô, "Tôi thích xe, đàn ông mà, ai không có vài sở thích. Mấy chiếc xe đó phần nhiều là tự mua, có vài chiếc là anh trai chị gái tặng."

Lê Sân gật đầu.

Thật ra Dư Già có thể chủ động nói rõ ngọn ngành nên cô vẫn là rất vừa lòng. Nguyên thân tốn 20 năm cũng chưa thấy rõ một cái Tôn Viễn Hải, cô tự nghĩ bản thân không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Không bao lâu, bọn họ đã tới điểm đến.

Dưới sự chỉ dẫn của Lê Sân, Dư Già lái xe tới trước cửa nhà cô, đều nhà riêng sân nhỏ, gạch xanh ngói trắng, nhìn rất là lịch sự tao nhã.

Lê Sân chỉ cách vách nhà mình:

"À, Tôn gia là hàng xóm, nhưng hiện tại mẹ tôi đã không lui tới với bọn họ nữa."

Việc của Tôn Viễn Hải và hành động của nhà họ Tôn, chung quy vẫn ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà.

Dư Già nhẹ nhàng liếc mắt, chưa nói gì.

Lê Sân đã lôi kéo hắn đi lấy mấy túi lễ vật kia, kết quả trừ bỏ cầm những thứ mới mua, khi vào cửa, trong tay Dư Già còn nhiều hai cái hộp gỗ. Cô cũng không hỏi, chỉ là với ánh mắt của cô cũng có thể nhận ra hai cái hộp gỗ này không đơn giản.

Chỉ là vật liệu gỗ liền giá trị xa xỉ.

Mẹ Lê mẫu biết được bọn họ sắp tới đã sớm bắt đầu chuẩn bị lên. Lúc này bà nghe được tiếng động bên ngoài, vội kéo ba Lê một phen, hai người cùng đi mở cửa.

"Hai đứa đã đến rồi." Vừa mở cửa nhìn thấy văn nhã tuấn tú Dư Già, mẹ Lê liền cười đến thấy răng không thấy mắt.

Bà trộm cấp khuê nữ nhà mình ánh mắt "làm tốt lắm".

"Chào bác trai, chào bác gái."

Dư Già ôn hòa lễ phép chào hỏi. Bộ dáng đứng đắn của hắn rất có thể hù người, ngay cả ba Lê có chút bất mãn cũng chọn không ra tật xấu.

Mẹ Lê tiếp nhận đồ vật trong tay bọn họ, không đợi đi vào nhà liền lớn giọng nói:

"Tới thì tới đi, còn mang nhiều đồ vật như vậy, tiểu Dư con quá khách khí rồi."

Lê Sân:...

Lê Sân: Mẹ không cần kêu lớn tiếng như vậy đâu, cách vách cũng có thể nghe thấy đấy.

Dư Già rất quen tay tiếp một câu:

"Cũng là điều nên làm, bác trai bác gái thích là tốt rồi ạ."

Mẹ Lê cười tủm tỉm nhường đường, ý bảo bọn họ đi vào: "Thích chứ, sao lại không thích."

Vừa nói vừa liếc sân nhà họ Tôn.

Ba Lê nhìn không nổi, túm túm bà thấp giọng nói:

"Không sai biệt lắm là được, bọn nhỏ đều ở đâu."

Mẹ Lê bĩu môi: "Có mình ông tốt tính thôi."

Nhưng bà cũng không nói tiếp nữa mà mang theo người vào cửa.

Bọn họ đi rồi, sân nhà họ Tôn mới bị người mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip