Chương 25
Tôn Viễn Dương đầu tiên dò đầu ra, ngay sau đó mẹ Tôn cũng theo ra tới.
Tôn Viễn Dương là em trai của Tôn Viễn Hải, là một người rất nhanh nhẹn, cũng có quan hệ rất tốt với Lê Sân, chẳng qua gần đây không liên hệ nhiều.
Ánh mắt đầu tiên thấy được xe của Dư Già, hắn tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh.
Mẹ Tôn nhìn sân nhà họ Lê lẩm bẩm:
"Hăng hái cái gì vậy, làm như chưa bao giờ gặp con rể."
Tôn Viễn Dương đang hai mắt tỏa sáng nhìn xe kia, nghe vậy liền thuận miệng tiếp một câu:
"Còn không phải sao, anh rể mới quá tài đại khí thô, đúng là Lê tỷ của tôi."
Mẹ Tôn nghe vậy bực bội trong lòng, hung hăng vỗ hắn một cái, lôi kéo hắn về nhà:
"Anh rể cái gì mà anh rể, con chỉ có một anh trai, từ đâu ra chị gái?! Hắn là anh rể cái gì!"
Tôn Viễn Dương bị đánh nhe răng trợn mắt, vẫn là nhịn không được mà cãi lại:
"Mẹ lớn tuổi rồi hồ đồ đi, rõ ràng là anh trai con thực xin lỗi nhà người ta, mẹ còn có lý."
Mẹ Tôn chán nản, làm bộ lại muốn đánh hắn, bị Tôn Viễn Dương nhanh nhẹn trốn đi.
Ba Tôn đang xem báo thấy thế, trầm khuôn mặt răn dạy một câu: "Nháo cái gì nháo, mỗi ngày không được yên ổn."
Lời này ở trong tai mẹ Tôn, chính là ý ám chỉ.
Bà nhịn không được ấm ức nói:
"Làm sao vậy, bọn họ ở bên ngoài miệng rộng còn không cho tôi oán giận hai câu?"
Ba Tôn gấp báo lại: "Người ta nói cái gì? Nói bà sao? Bà chính tai nghe thấy được?"
Câu hỏi liên tiếp làm mẹ Tôn nhất thời nghẹn lời.
Chính xác, mẹ Lê chỉ là lớn giọng có chút cố tình, lại không có nói Tôn gia bọn họ cái gì. Đơn giản là do bản thân mẹ Tôn chột dạ, cứ cảm thấy bà đang châm chọc đâu.
Nhưng mẹ Lê đúng là muốn như vậy.
"Lúc trước tôi đã nói rồi, bà cứ muốn đi theo A Hải hồ nháo thì tôi sẽ mặc kệ. Về sau có chuyện gì, người ta có muốn nói lời khó nghe thì bà cũng phải chịu!"
Lúc trước Tôn Viễn Hải giữ im lặng lãnh chứng mang Lạc Cầm về nhà, ba Tôn là cực kỳ bất mãn.
Đáng tiếc ông có bất mãn đến đâu cũng không có biện pháp làm cho bọn họ ly hôn. Sau đó mẹ Tôn lại lấy tiền làm tiệc rượu cho hai người, lúc ông biết đến cũng đã không thể làm gì.
Còn có thể làm sao bây giờ, đây là người nhà của ông, là con trai ruột thịt của ông. Ông trừ bỏ xin lỗi bạn thân cũ, cũng không có biện pháp khác.
Tôn Viễn Dương hùa theo ba Tôn:
"Đúng rồi, Lê tỷ tốt như vậy mà mẹ cứ phải làm đến mức đó."
Làm hại hắn bây giờ cũng không dám nói chuyện với Lê tỷ!
Nguyên thân vốn chính có tính tình lanh lẹ, khi còn nhỏ chơi đùa cùng nhau cô đã đối với đứa em trai Tôn Viễn Dương này rất không tồi. Sau đó Tôn Viễn Hải nhập ngũ, cô nàng là bạn gái hắn, tự nhiên muốn chăm sóc chia sẻ.
So với hàng năm không ở nhà Tôn Viễn Hải, Tôn Viễn Dương thân thiết với Lê Sân hơn một ít.
Hắn một chút cũng không thích chị dâu mới kia, tuổi còn nhỏ hơn hắn, nói chuyện giống muỗi kêu, nửa ngày nghe không rõ đang nói cái gì.
Hỏi cái chuyện đơn giản đều có thể hỏi cả buổi sáng, giao tiếp rất lao lực.
Mẹ Tôn bực đến cắn răng:
"Cậu là trong bụng ai sinh ra tới hả? Chỉ biết giúp đỡ người ngoài nói chuyện, tôi sinh cậu ra để làm gì!"
Tôn Viễn Dương bất mãn: "Con đây là giúp lý không giúp thân!"
Mẹ Tôn căm giận nói:
"Con biết cái gì, con gái bà ta không biết từ nơi nào bám theo một cái nhà giàu mới nổi, cũng đáng đến bà ta ồn ào như vậy, không phải là làm cho chúng ta xem à?!"
Tôn Viễn Dương vô cùng bất đắc dĩ, nhịn không được nói:
"Con thật là chịu không nổi mẹ luôn, mẹ thấy xe của người ta không, đó là phiên bản giới hạn mẹ biết không? Thấy biển số xe không? Mẹ cảm thấy có tiền thôi là có thể gắn biển số xe này?!"
Nói đến mẹ Tôn á khẩu không trả lời được.
Tôn Viễn Dương còn không chịu dừng, tiếp tục nói:
"Mẹ cũng đừng nói người ta là nhà giàu mới nổi, con mới nhìn qua kẹt cửa, muốn nói tới diện mạo, anh trai con so với người ta thì đúng là người qua đường."
Tôn Viễn Dương vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Diện mạo của cả nhà bọn họ, thật sự chỉ có thể dùng một từ ngữ tới hình dung: Đoan chính.
Chính là đoan chính, ngũ quan nhìn còn được, không xấu cũng không đẹp, rất dễ nhìn.
Ba Tôn mẹ Tôn đều như vậy thì con cái sinh ra tới đương nhiên không có gen biến dị. Tôn Viễn Dương giống mẹ, nhu hòa một ít, Tôn Viễn Hải giống cha, xem như mày rậm mắt to.
Đương binh rèn luyện, lại sinh cao lớn, một thân chính khí, cuối cùng là xuất sắc.
Tuy nhiên Tôn Viễn Dương vẫn cảm thấy anh trai hắn áp không được Lê Sân. Mẹ Lê khi tuổi trẻ chính là đại mỹ nhân nổi tiếng, ba Lê cũng không nhường một tấc, sinh ra tới Lê Sân tập hợp ưu điểm của hai người, lúc trước dường như là nhân vật cấp bậc nữ thần trong lòng đám con trai bọn họ.
Đáng tiếc, bị anh trai già nhà mình đạp hư.
Tôn Viễn Dương vẫn luôn cảm thấy nếu không phải do anh trai hắn, hắn lúc trước không chừng cũng muốn theo đuổi vị nữ thần tỷ tỷ này, cung phụng lên thật tốt.
Hắn còn chưa kịp đáng tiếc bao lâu đã bị một bàn tay mẹ Tôn chụp tỉnh:
"Có người nói anh trai nhà mình như vậy à?!"
Sau đó chính là một trận đuổi đánh.
Ba Tôn phụ phiền không chịu nổi, thở dài, cầm báo chí vào phòng.
Mà bên kia trong phòng Tôn Viễn Hải, Lạc Cầm ngồi ở cửa, nhẹ vỗ về bụng nhỏ hơi nhô lên, trên mặt còn sót lại thủy nhuận nước mắt.
Tôn gia hỗn loạn không liên quan tới Lê Sân. Lúc này cô bị mẹ Lê đẩy ra tới, làm cô mang theo Dư Già đi dạo khắp nơi nhìn một cái, chờ cơm nấu xong lại trở về
Nói là giải sầu nhưng Lê Sân trong lòng rõ ràng, thật ra đây là để cô dắt Dư Già đi ra mắt đâu.
Khi còn nhỏ cô lớn lên ở chỗ này, trấn nhỏ non xanh nước biếc, quan hệ với hàng xóm đều không tồi.
Việc lúc trước với Tôn Viễn Hải dường như mọi người đều biết. Sau đó Tôn gia lại làm tiệc rượu, thay đổi con dâu, thân phận của cô liền có vẻ vô cùng xấu hổ.
Mẹ Lê cảm thấy, thay vì cãi cọ với đám bà ba hoa kia thì không bằng cho bọn họ trực tiếp ra ngoài đi một vòng, để tất cả mọi người nhìn xem, không có Tôn Viễn Hải thì con gái của bà cũng không phải người đáng thương gả không ra trong miệng bọn họ.
Cô rất tốt!
Thấy Lê Sân cảm khái, Dư Già nhịn không được cong môi, dắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Lê Sân sửng sốt, quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
Dư Già kéo cô lại gần bên người mình, cúi đầu nói bên tai cô:
"Tôi là chính phòng qua minh lộ của cậu, còn không thể nắm tay?"
Lê Sân nghe vậy, phụt một tiếng cười: "Có cậu da mặt dày thôi."
Tuy nói như thế nhưng cô cũng không rút tay ra, ngược lại rúc vào bên người hắn, an tâm hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này.
Nhịp sống ở thành phố quá nhanh, một vụ lại một vụ án theo sát nhau, cô đã thật lâu không thể nghỉ ngơi.
"Cậu muốn quay về ở không?"
Nhìn thần sắc sung sướng trên mặt cô, Dư Già nhịn không được mở miệng hỏi.
Lê Sân giật mình: "Trở về?"
Dư Già gật đầu.
Bọn họ đứng ở trước hồ nước màu xanh, chung quanh là lá phong đang chuyển đỏ, cách đó không xa có vài cọng bạch quả, gió mát nhẹ nhàng thổi qua.
Hắn từ phía sau vòng lấy eo Lê Sân, hơi cúi người, cằm để ở bên tai cô.
"Nơi này rất thích ý."
Lê Sân vỗ cánh tay hắn, cười nói:
"Nghĩ cái gì đâu, không đi làm à?"
Dư Già hôn mái tóc cô:
"Cậu yên tâm, tiền tiết kiệm của chính phòng cũng đủ cho cậu nửa đời sau không lo cơm áo."
Chính xác mà nói, nếu như bình thường thì có thể sống mấy đời.
Lê Sân hừ một tiếng:
"Ai biết được, lỡ đâu cậu bị cái tiểu yêu tinh nào đó thông đồng đi rồi, tôi hoa tàn ít bướm chẳng phải là muốn lẻ loi hiu quạnh nửa đời sau?"
Dư Già nghe xong, nghẹn giọng cười nhẹ, ở bên tai cô thổi khí:
"Chẳng lẽ tôi không phải tiểu yêu tinh của cậu sao?"
Lê Sân:...
Thật không biết xấu hổ!
Buổi tối ăn cơm ở trong nhà, Dư Già đã bị ba Lê gọi đi chơi cờ, Lê Sân thì ngồi với mẹ Lê ở phòng khách, vừa trò chuyện vừa một vừa làm bánh ú.
Không thể về ăn Tết Đoan Ngọ nhưng Lê Sân rất nhớ hương vị trong nhà, liền làm nũng để mẹ Lê gói bánh ú cho cô mang về.
Kết quả khi quấy gạo nếp phát hiện nước tương không đủ. Lê Sân chùi tay, cũng không định kêu lên Dư Già ở thư phòng mà đi thẳng ra cửa.
Trấn trên có siêu thị, cũng có cửa hàng bán lẻ, đi ra khỏi nhà một chút mua nước tương rất tiện lợi.
Chờ cô xách theo nước tương trở về tính toán vào nhà, phía sau lại truyền đến giọng nữ mỏng manh: "Lê, Lê tiểu thư."
Lê Sân theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt ở ven đường, cô thấy rõ người phụ nữ quen mắt trước mặt này.
Lạc Cầm.
Tuy Lê Sân có thể nhịn đi chăng nữa nhưng cũng chịu không nổi bộ dáng âm hồn bất tán này của cô nàng, càng miễn bàn cô cũng không phải người có tính tình tốt.
Cô lãnh đạm nhìn Lạc Cầm, mím môi không nói.
Lạc Cầm cắn môi:
"Thực xin lỗi, tôi biết chị không muốn nhìn thấy tôi nhưng ngoài hôm nay, tôi không có biện pháp lại đến tìm chị."
Giọng điệu Lê Sân không kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô có chuyện gì?"
Hốc mắt Lạc Cầm ửng đỏ, cô nàng thật cẩn thận xoa bụng nhỏ của mình. Động tác này làm Lê Sân chú ý tới cái bụng hơi nhô ra kia, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh.
"Tôi muốn xin lỗi chị đàng hoàng, hy vọng chị có thể tha thứ cho tôi."
Lê Sân xuy nói: "Xin lỗi tùy cô, tha thứ hay không là do tôi, như thế nào, cô còn muốn bắt cóc đạo đức à?"
Lạc Cầm hoảng loạn lên:
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy rất xin lỗi."
Cô nàng vô thố muốn giải thích.
Cái này xem như hoàn toàn chọc giận Lê Sân. Cô nhịn rồi lại nhịn, mới không nện nước tương ở trong tay lên mặt cô nàng:
"Cô nghe rõ ràng cho tôi, tôi con mẹ nó một chút cũng không muốn quản việc của cô với Tôn Viễn Hải, các người lăn ra khỏi cuộc sống của tôi càng xa càng tốt, đừng hèn hạ chướng mắt nữa được chưa?!"
Thật ra cô còn có thể mắng càng khó nghe hơn, chẳng qua cảm thấy vì Lạc Cầm mà ô uế miệng mình thì thật sự quá không đáng.
Lạc Cầm bị mắng hoảng sợ, cả người ngơ ngẩn ngây ngẩn, một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy nói không ra lời.
Lê Sân nắm chặt bình nước tương, lại không nhìn cô nàng, mở cửa đi vào.
Khuôn mặt bực bội còn chưa được hai phút, trước mặt liền xuất hiện thân ảnh của Dư Già, không biết là vừa ra tới hay là vẫn luôn đứng chờ.
Lê Sân có chút xấu hổ sờ mũi: "Tôi đi gói bánh ú."
Dư Già không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cười đồng ý, lại nói tiếp:
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại, lát nữa lại đến giúp cậu."
Lê Sân gật đầu.
Dư Già nhìn Lê Sân đi vào phòng, nụ cười nhạt nhẽo dịu dàng trên mặt mới dần dần lạnh xuống dưới.
Hắn đẩy cổng nhà ra, ở cửa đã không thấy Lạc Cầm.
Dư Già là ra ngoài đón cô, sắp đến cửa thì nghe được việc này. Hắn hiểu biết Lê Sân, biết cô thoạt nhìn bá đạo lại cường thế, nhưng đó là tuỳ tình huống mà nói.
Lạc Cầm và Tôn Viễn Hải tựa như xương cá mắc ở trong cổ họng, phun không ra nuốt không xuống, cứ như vậy ghê tởm người.
Lê Sân không muốn tha thứ, cũng không rảnh rỗi nhằm vào bọn họ. Chỉ cần không can thiệp chuyện của nhau, đừng tới quấy rầy cuộc sống của nhau, ngày sau cả đời không qua lại với nhau.
Đáng tiếc, có người nghĩ không rõ.
Dư Già nhìn thời gian trên đồng hồ, khép cổng, đi đến nhà họ Tôn ở cách vách.
Không gõ hai lần, Tôn Viễn Dương đã tới mở cửa:
"Ai--"
Lời còn chưa dứt, thấy rõ khuôn mặt Dư Già, hắn liền cấm thanh.
Mẹ Tôn trong phòng hô một tiếng: "Tiểu Dương, ai tới đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip