Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Lúc trước Tôn Viễn Dương chỉ nhìn thấy đại khái, cảm thấy vị anh rể Lê này lịch sự văn nhã, dung mạo khí chất làm người ấn tượng khắc sâu.

Nhưng hiện giờ gần gũi đối mặt với hắn, mới kinh ngạc phát hiện đối phương chỉ là nhìn ôn hòa, thực tế trong mắt có trộn lẫn vụn băng, lạnh lùng thực.

Hắn không biết cố gắng mà hèn.

Bởi vì Tôn Viễn Dương chậm chạp không đáp lời, mẹ Tôn mới vừa rửa chén xong liền xoa tay đi ra, vừa đi vừa hỏi:

"Ai tới? Sao không nói lời nào?"

Rồi đối mặt với Dư Già.

Bà ngẩn ngơ, trong nhất thời cương tại chỗ, không biết nên bày ra biểu tình gì.

"Xin chào," Dư Già khách khí xa cách cười, "Xin hỏi Lạc Cầm có ở đây không?"

Mẹ Tôn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn nhau một cái với Tôn Viễn Dương đứng một bên, thật cẩn thận hỏi:

"Cậu, cậu biết Cầm Cầm à?"

Bạn trai của Lê Sân như thế nào sẽ liên quan tới con dâu nhà mình, này cũng quá kỳ quái đi?

Dư Già lắc đầu:

"Không phải, tôi chỉ muốn nói với cô ấy mấy câu, nếu không tiện thì cũng nhờ mọi người truyền đạt thay."

Tôn Viễn Dương và mẹ Tôn cũng chưa lên tiếng. Ba Tôn lúc này đi ra, nhìn thấy Dư Già, trên mặt bất giác lộ ra kinh ngạc.

Dư Già cũng mặc kệ phản ứng của bọn họ, nói thẳng:

"Cô ấy đã nhiều lần tới quấy rầy vị hôn thê của tôi, thật sự làm người bối rối. A Sân tính tình tốt thì không sao, nhưng là tôi thì không tốt như vậy."

Khi hắn nói chuyện vẫn luôn cười, rõ ràng là bộ dáng ôn tồn lễ độ lại cứ làm người nhìn đến không rét mà run:

"Lần này là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô lại xuất hiện ở trước mặt A Sân thì tôi cũng không ngại tốn chút công phu, làm cô ở góa trong khi chồng còn sống, hoặc là trực tiếp thủ tiết."

Lạc Cầm vẫn luôn tránh ở trong phòng nghe lén, nghe vậy bất giác hai chân mềm nhũn, bùm một chút ngồi quỳ trên mặt đất.

Nói xong lời tàn nhẫn lời, Dư Già cũng không hề nhìn biểu tình biển ảo của nhà hộ Tôn, gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ đầu tới đuôi, hắn đều là bộ dáng phúc hậu và vô hại.

Dư Già cũng không cảm thấy chính mình làm quá, chỉ cần nhà họ Tôn thức thời thì cái gì cũng sẽ không phát sinh, hắn cũng sẽ không ăn no căng muốn đụng vào Tôn Viễn Hải.

Đến nỗi thủ tiết, thì nói có thể làm người sợ là được, ai sẽ thật sự đi làm việc trái pháp luật. Nếu hắn muốn làm thật thì người trong nhà cũng sẽ không đồng ý.

Đến nỗi đối phương tin hay không, hắn tin tưởng bằng kỹ thuật diễn của mình, hiện tại bọn họ nhất định chỉ lo hoảng loạn.

Sự thật cũng đích xác như suy nghĩ của hắn. Đại khái do thân phận của hắn có chút thần bí, khí thế lại cường, cho người ta một loại cảm giác quyền thế hơn người. Trừ bỏ ba Tôn miễn cưỡng ổn định, mẹ Tôn mẫu và Lạc Cầm thực mau tự rối loạn đầu trận tuyến.

Ban đầu mẹ Tôn còn bởi vì đứa con trong bụng Lạc Cầm mà vô cùng săn sóc cô nàng, lúc này đã bắt đầu mắng sao chổi.

Lạc Cầm trừ bỏ chịu đựng, cũng không dám phản bác.

Tôn gia rối loạn đại biểu Lê Sân rốt cuộc được yên tĩnh. Cô ít nhiều đoán được là do Dư Già, muốn dụ hắn kể ra, nề hà miệng hắn chặt như vỏ trai, cạy không ra.

Cô đơn giản buông bỏ không thèm nghĩ.

Sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lê Sân và Dư Già trở về thành phố, mang theo một đống đồ vật bị mẹ Lê mạnh mẽ nhét lên xe.

Buổi tối Dư Già dẫn cô đến gặp mặt ba Dư mẹ Dư, thương lượng ngày người hai nhà gặp nhau,  việc kết hôn cơ bản là ván đã đóng thuyền.

Lê Sân còn như ở trong mơ.

Cứ cảm thấy trước đó không lâu cô và Dư Già còn đang đại chiến xé nhau, cãi nhau xung khắc như nước với lửa, kết quả là bây giờ thế nhưng đã muốn đăng ký kết hôn.

Thứ gọi là duyên phận này, thật là còn huyền ảo hơn so với tưởng tượng.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cô còn cảm thấy ánh mắt của bản thân không tồi, mị lực vô địch.

Dư Già đối với suy nghĩ này khịt mũi coi thường.

Ước chừng qua một tháng, ngày này, Dư Già đang mua đồ ở siêu thị.

Gần đây Lê Sân thức đêm tăng ca, án mất tích trở thành tâm bệnh của cô. Nếu không phải chuyển đến trong nhà Dư Già, chỉ sợ còn không rảnh để ăn cơm.

Rơi vào đường cùng, Dư Già chỉ có thể gánh vác trách nhiệm làm "ông chủ bếp gia đình".

Hắn gọi điện thoại cho Lê Sân: "Buổi tối ăn gì?"

Giọng nói Lê Sân có chút mệt mỏi, bất quá vẫn là cường đánh lên tinh thần nói:

"Bồi bổ cho em đi, mệt quá rồi."

Dư Già cười khẽ:

"Em mà còn mệt thì anh chắc bị hút khô luôn rồi."

Hai người trước nay nói chuyện riêng đều là chay mặn không kỵ, đặc biệt Dư Già người này vốn vô cùng dâm đãng ngầm, đối với vợ nhà mình thì càng là quang minh chính đại mà lẳng lơ.

Đã quên nói, bọn họ đã đăng ký kết hôn vào tuần trước, còn hôn lễ thì đang chuẩn bị.

Lê Sân cười hắc hắc:

"Ngoan, xong án này bảo đảm bắt anh nộp thuế."

Tính lên thì xác thật hơn phân nửa tháng không có làm.

Nhưng vui đùa thì vui đùa, hiện tại lấy vụ án làm trọng, Dư Già cũng luyến tiếc lăn lộn cô.

Cúp điện thoại, đồ vật hắn đã mua không sai biệt lắm, liền đẩy xe đi xếp hàng.

"Ai da, là cậu à."

Đang lướt điện thoại, trước mặt Dư Già bỗng truyền đến một giọng nói già nua.

Hắn ngước mắt nhìn, phát hiện là một bà lão tóc trắng xoá, nhìn có chút quen mắt.

"Ngài là?"

Hắn nghi hoặc nói.

"Con đã quên bàc à, lúc trước con để bà xếp hàng trước."

Tinh thần của bà cụ tốt hơn lúc trước nhiều, cũng trách không được Dư Già không nhớ tới.

Tuy rằng không hiểu vì sao bà cụ xưa nay không quen biết này muốn bắt chuyện nhưng Dư Già còn có quan niệm cơ bản kính trên nhường dưới, liền gật đầu trả lời.

Bà cụ chào bắt chuyện xong cũng không hề nhiều lời. Dư Già không để ở trong lòng, an tĩnh tính tiền, xách theo hai cái túi đi về tầng hầm gửi xe.

Kết quả ở gara lại gặp phải bà cụ.

"Cậu bé, có thể giúp một chút không?"

Bà cười vô cùng hòa ái.

-------

Dư Già chậm rãi tỉnh táo lại, đại não còn đang co rút đau đớn từng trận.

Tầm mắt của hắn hơi mơ hồ, nhưng cơ bản có thể thấy rõ chính mình đang ở trong hoàn cảnh tối tăm.

Hắn không hoảng loạn mà bình tĩnh bắt đầu hít sâu, khôi phục trạng thái của mình, đồng thời làm đại não đau đớn có thể thanh tỉnh.

Hắn trúng chiêu.

Tuy rằng không biết đối phương có mục đích gì, nhưng hiện tại hắn đang tạm thời bị giam cầm, còn sống, đã nói lên có thể có một đường sinh cơ.

Chờ đến thần trí hồi phục, Dư Già mới chậm rãi mở hai mắt.

Đây là một cái phòng cực kỳ hẹp hòi, như là phòng ẩn tự cách ra, mặt tường là tấm gỗ thô ráp, có thể ngửi thấy mùi mốc ẩm ướt.

Đôi tay hắn bị trói ở sau lưng, nhưng hai chân có thể hành động.

Hơi cảm thụ trọng lượng của thân dưới, điện thoại và ví đều bị người cầm đi.

Dư Già lấy lại bình tĩnh, từ ván giường ngồi dậy, lại duỗi hai chân, sau khi xác nhận không có tê mỏi mới đứng dậy.

Phòng quá nhỏ, hắn chỉ có thể khom người, nếu không đầu sẽ đụng vào trần nhà làm bằng gỗ.

Thay vì nói là phòng, nơi này càng như là lồng sắt lớn được đóng kín, ở khe hở nhỏ lộ ra một chút ánh sáng trắng, như là ánh đèn.

Đồng hồ cũng bị gỡ xuống, không thể xác nhận thời gian.

Dư Già sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có chút kinh nghiệm, vuốt ve cảm nhận dây trói là dây thường bình thường, vòng vài vòng còn cột nút chết làm máu không thông, đầu ngón tay đã hơi trướng đau.

Nếu không nhanh chóng cởi bỏ trói buộc, đôi tay này của hắn sẽ phế đi.

Hắn dùng chân cọ cọ mặt đất, là nền xi-măng.

Trong phòng trừ bỏ giường ván gỗ đơn sơ cũng không đồ vật khác, càng miễn bàn vũ khí sắc bén.

Dư Già hít sâu một hơi, ép bản thân duy trì bình tĩnh.

Tại chỗ xoay hai vòng, hắn bỗng nhiên giật mình một cái.

Vòng cổ!

Lúc trước khi đi dạo với Lê Sân, cô tùy tay mua hai sợi dây chuyền bạc, mỗi người một dây, cười hì hì nói là tín vật đính ước.

Dây chuyền rất rẻ tiền nhưng có tạo hình chìa khoá rất độc đáo, Lê Sân thấy thú vị liền mua.

Cô đeo hai ngày liền đặt ở một bên, còn Dư Già thuần túy là quên tháo ra, cứ như vật mà đeo tiếp.

Nghĩ đến đây, hắn vội ngồi xuống trên giường, cúi đầu cúi người.

May mắn, ước chừng là cổ áo sơ mi của hắn khá cao nên không ai phát hiện có vòng cổ, lắc lư hai lần liền rơi ra tới.

Chiếc chìa khóa nhỏ kia còn từ từ đong đưa.

Dư Già gập hai chân lên, thân mình cúi xuống, dùng đầu gối đi kẹp sợi dây chuyền bạc mỏng manh kia.

Lúc này hắn không thể không nói may mắn, nếu không phải nhờ việc tập thể hình lâu dài, độ mềm dẻo không tồi, thì có khả năng hắn sẽ với không tới sợi dây này.

Nhưng dây chuyền còn đang được cài lại. Dù lúc trước bởi vì sợi dây quá dài, Lê Sân cố tình cài sát vào trong cho hắn, không cài ở chỗ thô nhất nhưng muốn gỡ xuống như vậy cũng thật sự quá sức.

Dư Già kéo thật lâu, chờ đến sau cổ đều nóng rát đau thì sợi dây kia mới bị kéo xuống dưới, rơi ở trên ván giường.

Hắn vội vàng xoay người, dùng ngón tay tê dại cầm lấy vòng cổ, để ở dây thừng trên cổ tay.

Phải nói, đây là một công trình còn lớn hơn nhiều so với gỡ dây chuyền.

Dây thừng thô cứng, dây chuyền lại mỏng mai, hắn phải nhẫn nại ma sát từng phần từng phần, còn phải chuẩn bị tinh thần rằng dây chuyền có thể bị đứt.

Cùng lúc đó, hắn còn phải chú ý động tĩnh bên ngoài.

Ước chừng qua hơn mười phút, hắn mới chặt đứt được một chỗ nhỏ, quả thực là như muối bỏ biển.

Cổ tay đau vô cùng, nghĩ cũng biết là do làn da bị dây thừng cọ rách. Nhưng Dư Già nhịn đau, không rên một tiếng.

Dưới tình huống có thể tự cứu, hắn sẽ không dễ dàng mở miệng với kẻ bắt cóc, trừ phi hắn thật sự không có cách nào.

Không biết qua bao lâu, lòng bàn tay hắn đều dính đầy sền sệt mồ hôi  và vết máu. Một đoạn dây thừng đã bị hắn ma sát đến đứt một nửa, thoáng có thể thoải mái một chút.

Hắn dùng hết toàn lực đi xé rách, lại kéo ra một ít.

Sau đó chính là tiếp tục ma sát, sau một lúc lại kéo ra. Cho đến lúc hắn chết lặng không còn cảm thấy đau, kia sợi dây thừng kia mới tách ra.

Cũng may đây là trói một sợi dây, cắt đứt một đoạn thì dư lại cứ như vậy mà lỏng, nếu không hắn chỉ sợ còn phải tiếp tục.

Sau khi đôi tay được giải phóng, hắn không rảnh xem xét thương thế mà là đứng dậy tới trước cửa, dán ở ván cửa nghe kỹ.

Có âm thanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau, rất mơ hồ, hình như là giọng nữ.

Hắn không thử mở cửa, nghĩ cũng biết là bị khóa lại, đụng vào ngược lại sẽ khiến cho bọn họ chú ý.

Hắn trầm tư một lát, tay chân nhẹ nhàng ngồi trở lại trên giường, nhét dây chuyền vào trong túi, lại tách dây thừng ra trói lại, chỗ cắt đứt thì nắm ở trong tay.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Là tiếng đế giày cọ xát xi măng, chẳng qua không dừng lại ở trước cửa hắn, mà là đi xa.

Dư Già ngừng thở, tập trung toàn bộ tinh thần vào tai phải, sau đó dán lên tấm ván gỗ ở mép giường.

Xích sắt rầm rầm vang, có người lấy chìa khóa mở cửa, ngay sau đó là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, cùng với tiếng nói mông lung không rõ.

Qua vài phút, lại là kẽo kẹt thanh, xích sắt va chạm.

Như thế lặp lại, Dư Già đếm đếm, ước chừng lặp lại tám lần. Một là có tám cánh cửa, hai là có bốn cảnh cửa, chỉ là âm thanh mở cửa đóng cửa khiến hắn có ảo giác.

Chẳng lẽ trừ hắn ra, còn có người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip