Chương 28
Lại là quà tặng cột sống cho ngày Tết đây ạ huhu... Xin lỗi mọi người, vì rất nhiều lý do bất khả kháng hợp lại chứ không phải mình lười (và ghiền đọc truyện wiki) đâu ạ...
Khi mẹ Nguyễn đi vào phòng bệnh, Lê Sân đã quần áo chỉnh tề ngồi ở một bên.
Tay cô đặt trên đầu gối, lỗ tai đỏ rực, đôi mắt ngập nước quyến rũ mê người.
Cũng may cô không ngẩng đầu nhìn mẹ Nguyễn nên cũng không bị phát hiện trạng thái lạ.
Trên thực tế, hai chân dưới váy dài của cô đang run rẩy không ngừng lại được, quần lót dưới thân thì không thấy bóng dáng, gió lùa thấu lạnh căm căm.
Cố tình dưới thân cô còn dinh dính.
"Thế nào, khoẻ hơn chưa?" Mẹ Nguyễn sờ trán Nguyễn Du Mẫn, không khỏi ối một tiếng: "Tối hôm qua rõ ràng hạ sốt rồi, sao mẹ thấy bây giờ còn hơi nóng vậy nhỉ?"
Nguyễn Du Mẫn nhanh chóng liếc nhìn Lê Sân một cái, bị cô trừng nên chỉ phải ngoan ngoãn cúi đầu, đỏ mặt ậm ừ nói: "Có lẽ... Có lẽ lúc nãy ngủ nhiều quá, nên còn hơi mệt ạ."
Mẹ Nguyễn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng bà cũng không hỏi nhiều, mà lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ hộp giữ ấm, bày từng hộp lên bàn: "Lại đây ăn cơm đi bé Sân, chăm sóc thằng nhóc thúi này chắc mệt muốn chết rồi đúng không?"
Rõ ràng lúc nói mẹ Nguyễn không hề có ý chế nhạo, nhưng Lê Sân vẫn cảm thấy hai má nóng rát bừng bừng.
Cô miễn cưỡng đỡ giường đứng dậy, trên đùi lại nhũn ra, thậm chí còn lảo đảo một bước.
Nguyễn Du Mẫn duỗi tay đỡ cô theo bản năng.
Lê Sân không cho cậu đỡ mà tự mình ổn định, thuận tiện hung tợn liếc xéo cậu một cái.
Nguyễn Du Mẫn chột dạ sờ mũi.
Một bữa cơm trưa mà mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Lại qua một ngày, bác sĩ thông báo Nguyễn Du Mẫn có thể xuất viện, lúc này hai người mới bớt xấu hổ.
Chỉ là vì thế nên trại hè đã hẹn lúc trước lại không thể đi được.
Nguyễn Du Mẫn cảm thấy cậu không thành vấn đề, nhưng bố mẹ Nguyễn lại không yên tâm. Thật ra Lê Sân có thể tự đi với Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ, nhưng Nguyễn Du Mẫn lại ồn ào không chịu, nhì nhằng khiến Lê Sân mất kiên nhẫn nên cũng tuỳ theo ý cậu.
Nghỉ hè trôi qua không quá lâu, Lê Sân ôn tập rồi lại về nhà ở một thời gian cùng với ba Lê mẹ Lê.
Cuối cùng, Nguyễn Du Mẫn còn kéo cô đi tham gia chuyến du lịch gia đình.
Thường xuyên qua lại, nghỉ hè liền kết thúc.
Sau khi khai giảng thì trường sẽ tiến hành kì thi chia lớp, Lê Sân vọt vào top ba mươi nên được vào cùng lớp với Nguyễn Du Mẫn vì cùng chọn khoa học tự nhiên.
Ngày đầu khai giảng, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn cùng nhau đi học như cũ. Chỉ là lúc xưa bọn họ sẽ tách ra ở dưới lầu rồi đường ai nấy đi, thì nay lại cùng đi vào phòng học.
Nguyễn Du Mẫn hưng phấn hai mắt sáng lấp lánh. Từ xưa đến nay, nếu cậu không lạnh mặt thì chính là toàn thân không kiên nhẫn, khó thấy được cậu vui vẻ hẳn ra như thế làm các bạn học cũ giật nảy mình.
Nhìn lại Lê Sân bên cạnh cậu, còn có cái gì không rõ nữa.
Xưa nay khoa học tự nhiên nhiều nam sinh và lớp này cũng không ngoại lệ, trừ Lê Sân thì lớp học chỉ có năm sáu nữ sinh nữa mà thôi.
Mà giữa các nữ sinh này, Lê Sân là xuất sắc nhất. Không phải về thành tích, mà về diện mạo.
Cô vốn sinh ra đã đẹp, gom hết tất cả ưu điểm của ba mẹ mà lớn lên, từ nhỏ đã được người người nhà nhà khen là tiểu mỹ nhân.
So với cô, Thẩm Vân Lộ tinh xảo đều phải kém một ít.
Càng miễn bàn hiện giờ là tuổi tác thanh xuân rực rỡ, trong thân thể cô lại là linh hồn của một nữ nhân thành thục, mặt mày ít nhiều hiện ra vài phần quyến rũ vũ mị.
Ngây ngô đơn thuần, lại thiên kiều bách mị.
Nguyễn Du Mẫn là người có cảm giác nhất. Cách Lê Sân càng gần, cậu càng phát hiện lực hấp dẫn của cô đối với mình. Không chỉ là bề ngoài, còn có cảm giác khó lòng giải thích trên thân thể cô.
Mi nhướng lên, đôi mắt cười, khi thì hoạt bát kiều mỹ, khi thì nhu mị hút hồn.
Dù trông thế nào cũng đều làm dao động con tim.
Mà Lê Sân thân mật với cậu nhất, những thần sắc hỉ nộ ấy cũng chỉ để cậu thấy, lại càng khiến ngực cậu nhảy bang bang.
Mỗi khi như thế, cậu sẽ ngay lập tức nhớ tới lúc hai người đã từng làm việc ái muội.
Nguyễn Du Mẫn: Thầy cô ơi, em mãnh liệt yêu cầu đổi chỗ ngồi aaaaaa!
Lê Sân cũng không biết Nguyễn Du Mẫn trong lòng loanh quanh lòng vòng này đó. Tuy cô có hệ thống giúp đỡ, nhưng những điểm số ấy cũng không phải từ trên trời rơi xuống.
Trước mắt cô vẫn là người đội sổ trong lớp, cô cần phải nhanh chóng đuổi kịp phía trên.
Lần lượt nghiệm chứng theo kỳ thi tháng, thi giữa kỳ, thành tích của Lê Sân vững bước bò lên, rốt cuộc dưới kỳ vọng mong ngôi sao mong ánh trăng của Nguyễn Du Mẫn, trở thành bạn cùng bàn của cậu.
Chỗ ngồi theo thành tích thật là làm người ta tức điên!
Trong lúc này, Lê Sân thu được không ít nảy mầm "xuân tâm", hoặc là mơ hồ không rõ ám chỉ, hoặc là ngây ngô non nớt thư tình.
Cô cự tuyệt những người này, nhưng những lá thư tình đó được cô giữ lại đàng hoàng.
Mỹ danh rằng, đây là tâm ý của người ta.
Nguyễn Du Mẫn nhìn mà ngứa răng, hận không thể cướp lấy thư tình từ trong tay Lê Sân, làm cho chúng nó đều sống trong thùng rác.
Cậu cũng sẽ thường xuyên buồn bực suy nghĩ, vì sao trước kia Lê Sân chưa nhận qua thư tình nhỉ?
Sau khi Lê Sân trở thành bạn cùng bàn của Nguyễn Du Mẫn, cô đột nhiên phát giác ra rằng những thiếu niên liếc mắt đưa tình với cô giảm hơn phân nửa.
Ngay cả đã từng ít nhất một lá thư tình mỗi tuần hiện giờ cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Lê Sân cảm thấy khó hiểu.
Cô còn cảm thấy những lá thư tình ấy thoạt nhìn rất có ý tứ, muốn giữ làm kỷ niệm nữa cơ.
"Đôi mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết," Nguyễn Du Mẫn phảng phất nhìn thấu suy nghĩa của Lê Sân, cười tủm tỉm hất cằm, lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn: "Có vẻ như sự nổi tiếng của cậu đã không còn nữa."
Lê Sân bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, yên lặng mở đề luyện thi trong tay ra: " Sao tớ lại cảm thấy là có cục đá to đùng đang chặn đường ý nhỉ?"
Cô xoay bút, cười như không cười.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Nguyễn Du Mẫn vỗ bàn, phản xạ có điều kiện nói: "Ai dám chắn đường cơ?!"
Nói xong, cậu mới nhận ra có chút không thích hợp.
Đôi tai cậu ửng đỏ, xấu hổ tằng hắng giọng, chột dạ dời đi tầm mắt: "Khụ khụ... Ý tớ là, chẳng ai sẽ đến chặn đường cả."
Lê Sân"à" một tiếng đầy ẩn ý.
Nguyễn Du Mẫn bị cô nhìn mà lưng như bị kim chích, vội xoay người lấy đề thi, ra vẻ nghiêm túc làm bài.
Nhất thời không nói chuyện.
Trong lúc nghỉ trưa, Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn ăn cơm xong thì trở về. Nguyễn Du Mẫn bị cô sai đi quầy bán quà vặt mua đồ ăn vặt, cô thì lấy đề thi tiếng Anh ra, hưng phấn mà làm.
Đừng nói, hiện tại cô cảm thấy học tập quá là thú vị, bị trầm mê trong đó không thể cưỡng lại được luôn.
Trong phòng học chỉ có thưa thớt vài người, Lê Sân chăm chú viết bài, nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng ngòi bút xẹt qua trang giấy sàn sạt.
Không bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu to.
Lê Sân tùy ý liếc mắt một cái, thấy là vài nam sinh đang vai choàng vai đứng ở cửa thò đầu nhìn vào trong, cũng không để trong lòng.
Cô tưởng rằng bọn họ tới tìm người nên không để ý tới, ai ngờ một bạn nam trong lớp rời khỏi chỗ xong thì khi trở về lại lập tức đi tìm cô.
Bạn nam ấy vỗ vai cô, thấy cô ngẩng đầu liền duỗi tay chỉ ngoài cửa sổ: "Có người tìm cậu."
Nam sinh hiển nhiên là bị phái tới truyền lời, Lê Sân trong lòng hiểu rõ.
"Kệ đi, tớ lười di chuyển." Cô cười cười có lệ, lại cúi đầu làm bài thi.
Bạn nam hiển nhiên không dự đoán được cô sẽ phản ứng lạnh nhạt như thế, cũng có chút co quắp hơi hé miệng, nhìn mấy nam sinh ngoài cửa sổ mà căng da đầu nói: "Nếu không, nếu không cậu vẫn nên đi xem đi, hình như bọn họ có việc gấp."
Ngoài cửa truyền đến một mảnh cười vang.
Lê Sân nhăn mày, buông bút trong tay: "Nếu có việc gấp thì tìm tớ làm gì?" Cô có chút không kiên nhẫn nói, "Tớ không phải giáo viên, không quen biết bọn họ nên không giúp được gì đâu."
Một đám chíp hôi xao động tuổi dậy thì, còn không hấp dẫn bằng bài thi tiếng Anh nữa.
Nam sinh nghẹn họng nhìn trân trối.
Cậu ta ảo não thở dài một hơi, lại quay đầu ra hiệu với mấy người đứng ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện với nhau. Không bao lâu, mấy nam sinh tụ tập tới phía trước cửa sổ, cùng hô lên: "Lê đại mỹ nữ ơi, ở đây có người muốn tỏ tình với cậu!"
Có lẽ là bởi vì không có giáo viên nên bọn họ mới dám quậy như thế.
Các nam sinh nói xong, lại phát ra trận cười như trêu chọc, khiến các bạn trong lớp cũng nhìn lại đây, ánh mắt đồng thời dừng ở trên người Lê Sân.
Lê Sân: chíp hôi tuổi dậy thì thật là đáng ghét.
Cô dứt khoát dựng sách lên một bên, vùi đầu chui đi vào, không đi để ý tới những âm thanh vui đùa ầm ĩ và trêu đùa đó nữa.
Nhưng cô càng không phản ứng, các nam sinh lại càng hăng hái.
Tới cuối cùng lại biến thành một loạt nam sinh kêu tên cô như gọi hồn, phiền ơi là phiền.
Lê Sân nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi nữa. Cô quăng bút, định đứng dậy đối phó bọn họ.
Nhưng không đợi cô nói cái gì, một tiếng nói quen thuộc, lười biếng lại từ ngoài cửa truyền đến: "Kêu gì mà kêu, gọi hồn hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip