Chương 28
Tuy nhiên này đó đều là nhờ hỏi thăm ngoài lề mà có được, muốn cho cô bé "bỏ gian tà theo chính nghĩa" hiển nhiên không thực tế lắm.
Cho nên Dư Già quyết định không chờ đợi nữa. Một ngày nọ, khi cô bé như cũ tới đưa cơm cho hắn, Dư Già gọi cô bé vào bên người.
Hắn biết bà lão kia cứ đến hôm nay đều sẽ ra cửa mua đồ ăn. Cô bé nói như thế nào cũng là một đứa trẻ nhỏ gầy, mà hắn tuy rằng bởi vì bị giam giữ mấy ngày nay có chút tay chân vô lực, nhưng chế phục cô bé vẫn là dễ như trở bàn tay.
Cô bé khó hiểu đi tới, không đợi mở miệng dò hỏi, liền nghe thấy Dư Già nhẹ giọng một câu: "Thực xin lỗi."
Nói xong, miệng cô bé đã bị người dùng tay chặt chẽ ngăn chặn.
Dư Già một tay che lại miệng cô bé, một tay bắt lấy đôi tay, đá cửa gỗ khép lại.
Cô bé còn chưa kịp hét lên, trong miệng đã bị nhét một cái bánh bao.
"Tôi không nghĩ thương tổn em, chỉ muốn rời đi."
Dư Già hoàn toàn có thể đánh ngất cô bé, hoặc là dùng miếng khăn rách bên kia ván giường lấp kín miệng cô, nhưng hắn cũng không có.
"Việc các người làm là phạm tội, biết rõ chưa?"
Hốc mắt cô bé hoàn toàn đỏ. Cô bé cắn bánh bao, không nhổ ra, chỉ là im lặng cúi đầu.
Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng biết đây là việc không tốt, nhưng cô không dám phản kháng. Nếu phản kháng, bà nội sẽ dùng dao đâm cô, như thế quá đau.
Xử lý xong, Dư Già khóa cô bé trong phòng của mình, bản thân thì cầm chìa khóa đi mở những cánh cửa khác.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bố cục bên ngoài, hẳn là phòng cho thuê nào đó trong tiểu khu.
Bốn phía đều trang bị pha lê cách âm, bức màn thật dày chặn hết ánh sáng.
Trừ bỏ phòng của mình còn có thêm mấy cái cửa gỗ. Hắn vừa mở ra, cảnh tượng bên trong làm hắn vô cùng ngoài ý muốn.
Không biết là bởi vì hắn quá an phận hay là do nguyên nhân khác, những người khác lại là bị trực tiếp cột vào giường, không phải chỉ đơn giản bị trói tay ra sau lưng như hắn.
Trong phòng tràn mùi hôi thối của vật bài tiết, hắn không khỏi bịt mũi. Những người đó thấy hắn, thân thể kịch liệt giãy giụa, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Dư Già nhanh chóng xem xét một lần, khiếp sợ phát hiện bọn họ đều đã câm. Trách không được, hắn vẫn luôn không nghe thấy bọn họ kêu cứu, cho rằng bọn họ là nhận mệnh hoặc là bị bịt miệng.
Không nghĩ tới...
Dư Già mím chặt môi, đi đến phòng bếp tìm dao phay, cắt dây thừng trên người bọn họ.
Đáng tiếc giam cầm và trói chặt trong một thời gian dài đã làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức lực, tốt một chút còn có thể đi vài bước, có một người thậm chí bò đều bò không nổi.
Hắn chỉ có thể cõng từng người đi xuống, gõ cửa của hộ gia đình dưới lầu, bảo bọn họ nhanh chóng báo cảnh sát.
Khi hắn đang cõng người cuối cùng xuống, còn chưa kịp đi ra ngoài thì bên sườn liền thọc tới một con dao sắc bén, đâm thẳng vào người đàn ông vô cùng suy yếu sau lưng hắn.
Hắn chống đỡ theo bản năng, cánh tay truyền đến trận đau đớn xuyên tim.
Ngay sau đó, người nọ hung hăng rút dao ra, nhắm đầu nhọn mang theo vết máu ngay cổ hắn, gần như điên cuồng nói: "Không được đi! Không được đi!!"
Cư dân xung quanh tính toán lại đây hỗ trợ lập tức dừng bước, sợ chọc giận bà điên này.
Dư Già cũng giơ tay lên, tận lực tránh dao: "Tôi biết rồi, tôi không đi."
Một tay bà lão lôi cổ hắn, một bàn tay cầm dao nhắm ngay huyệt Thái Dương của hắn, lôi kéo hắn lên trên: "Lại đây, cậu lại đây!"
Dư Già chỉ có thể theo động tác của bà, đi đến hướng mái nhà, vừa lui vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh và khả năng trở tay phản đòn.
Đáng tiếc bà lão này quá mức cẩn thận, siết đến mức hắn hô hấp khó khăn, còn muốn cảm thụ vật nhọn lạnh như băng bên trán.
Khi cảnh sát nhận được báo án , Lê Sân đã trên đường đến khu dân cư. Lúc nhận được tin tức trong cục, cô thiếu chút nữa ném điện thoại vào cửa sổ xe.
Chỉ vài phút như vậy, chậm một bước, Dư Già đã bị bắt cóc.
Cô lặp lại hít sâu, khiến cho bản thân bình tĩnh, nhưng gân xanh ở cổ vẫn nhảy thình thịch.
Người hiểu rõ cô đều biết, đây là lửa giận của cô đã tích góp đến cực hạn.
Khu cư dân bị người mở ra, không ít người ở dưới khuyên bảo bà lão trên lầu. Đáng tiếc bà lão gần như điên khùng ai cũng không nghe, chỉ là khàn cả giọng gầm rú.
Nói Dư Già là con trai của bà.
Chuyên gia đàm phán phải trong chốc lát nữa mới đến, mạnh mẽ đột phá cứu người lại có thể sẽ gây nguy hiểm tới Dư Già, bọn họ tiếp tục giằng co với bà lão.
Lê Sân nhìn Dư Già mấy ngày không có tin tức ở trước mắt, lại cố tình không thể cứu viện, táo bạo dạo bước tại chỗ.
Vẫn là Diệp Hinh tới trấn an cô:
"Lê tỷ, bình tĩnh một chút, ít nhất pháp y Dư không có việc gì."
Lê Sân thở ra một hơi.
Đúng vậy, ít nhất hắn vẫn còn tốt.
Trạng thái giằng co vẫn luôn tiếp tục đến khi chuyên gia đàm phán đã đến. Bọn họ dùng loa nói chuyện với bà lão trên lầu, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ.
Bởi vì bệnh tâm thần của bà lão lúc này đã phát tác, bà căn bản nghe không vào lời nói của bọn họ. Bà chỉ là cố chấp cho rằng những người này muốn cướp đi con của mình.
Lê Sân ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm bóng người trên mái nhà sau một lúc lâu, bỗng nhiên ở bên tai Diệp Hinh nói một câu.
Diệp Hinh sửng sốt: "Lê tỷ... Như vậy..."
Lê Sân thấp giọng nói:
"Nghe tôi, tiếp tục kéo dài không tốt."
Chuyên gia đàm phán đã nói chuyện với bà lão gần hai tiếng, cô không có kiên nhẫn lại tiếp tục kéo dài như vậy.
Sau khi nhìn cô một lúc lâu, Diệp Hinh rốt cuộc khẽ cắn môi gật đầu.
Cô nàng tiếp nhận loa, hít sâu một hơi, nói với bà lão trên lầu: "Bà già, con trai bà chết lâu rồi!"
Mọi người:...???
Quần chúng vây xem:...???
Trần Khánh An cướp lấy loa trong tay cô nàng: "Cậu điên rồi!"
Lúc này chọc giận bà ta, không phải là là lửa cháy đổ thêm dầu sao?!
Diệp Hinh cướp trở về: "Cậu đừng động!"
Ngay sau đó lại lấy loa hét lên:
"Hắn đều đã chết một tháng! Bị người đánh chết! Bà không còn con trai, bà là một bà lão tuổi già cô đơn!"
Nghe xong mọi người hai mặt nhìn nhau.
Cô nàng nói như vậy đương nhiên không tốt, nhưng chỉ có như vậy mới có thể mau chóng chọc giận bà lão. Xong việc, nói không chừng sẽ chịu phạt.
Quả nhiên, nghe xong lời nói của Diệp Hinh, bà Dư vốn là điên điên khùng khùng hoàn toàn bùng nổ rồi.
Bà ta không ngừng dùng dao khoa tay múa chân, sắc bén cọ qua sườn mặt Dư Già, lưu lại một vết máu nhợt nhạt.
Dư Già nhìn nhóm cảnh sát ở phía xa.
Chủ ý này nhất định là Lê Sân nghĩ ra.
Bên tai tràn ngập lời ăn nói khùng điên của bà lão không tỉnh táo, lúc thì nói con trai còn sống, lúc thì lại mắng to hắn hại chết con trai mình.
Dư Già nắm chặt tay, bỗng nhiên mở miệng nói: "Con trai bà chết chưa hết tội."
Bà lão ngẩn ra, dùng cặp mắt vẩn đục mà tràn ngập lệ khí kia nhìn hắn.
Dư Già nghiêng mặt, lộ ra châm chọc tươi cười cực gần:
"Tôi nói, hắn đã chết, rất nên."
"Hắn sẽ xuống địa ngục."
Tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, bà lão hoàn toàn điên cuồng.
Hai mắt bà ta đỏ đậm, cao cao giơ lên con dao kia:
"Tao giết mày!!"
"Đờ mờ mờ bà già chết bầm!"
Cơ hồ là đồng thời, một câu chửi thề quen thuộc từ phía sau Dư Già truyền đến.
Lê Sân một chân đá vào cánh tay bà lão, dùng hết toàn lực, trực tiếp chính là một tiếng "răng rắc".
Dao trong tay bà lão bay ra ngoài, một cái cánh tay cũng mềm mại rũ xuống.
Dư Già thừa cơ tránh thoát.
Rốt cuộc tuổi lớn, sau khi bị Lê Sân một chân đá gãy tay, bà lão phảng phất như mất đi sức lực toàn thân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Lê Sân còn muốn kéo tay áo xông lên, bị tay mắt lanh lẹ Dư Già ôm chặt:
"Được rồi được rồi, lại đánh nữa sẽ xảy ra chuyện."
Lê Sân muốn đã thêm hai chân, nhưng xem bộ dáng nửa chết nửa sống bộ dáng kia của bà ta, hơn nữa miệng vết thương trên người Dư Già làm cô chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận.
Nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người:
"Con mẹ nó, người đàn ông của bà đây mà cũng dám động vào, cái đồ biến thái già mà không nên nết!"
Dư Già nghe thấy, nhịn không được muốn cười.
Lê Sân hùng hùng hổ hổ, trở tay bắt bà lão, mang lên còng tay áp bà ta đi xuống dưới.
Dư Già nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cô.
Vốn nên là một hồi mỹ nữ cứu anh hùng chiến thắng trở về, nhưng khi Lê Sân đi xuống lầu, giao bà lão cho những người khác, mới phát hiện biểu tình của mọi người đều có chút kỳ lạ.
Có kinh ngạc, không dám tin tưởng.
Có nghẹn cười, cùng bừng tỉnh đại ngộ.
Cô kỳ quái sờ mặt, thuận miệng hỏi một câu: "Nhìn tôi làm gì, trên mặt lại không có nở hoa."
Mọi người: "..."
Cuối cùng vẫn là Diệp Hinh đi lên tới, chậm rì rì duỗi tay đến sau lưng cô lấy qua bộ đàm kia.
Ừm, vẫn đang mở.
Theo động tác của Diệp Hinh, tầm mắt của Lê Sân phảng phất như ngừng lại trên bộ đàm kia, biểu tình thay đổi trong nháy mắt, vô cùng xuất sắc.
Nói cách khác...
"Khụ, Lê tỷ, pháp y Dư, chúc hai người hạnh phúc nha "
Diệp Hinh cười tủm tỉm quơ quơ bộ đàm trong tay.
Có cô nàng mở đầu, những người khác liền không nghẹn lời nữa, trong nhất thời đều cười vang lên.
"Bách niên hảo hợp!"
"Sớm sinh quý tử!"
"Nhớ mời chúng tôi ăn kẹo mừng nha!"
Hiện trường lộn xộn một mảnh, làm Lê Sân luôn luôn da mặt dày cũng nhịn không được, ôm đầu rên rỉ một tiếng, vùi vào trong lòng ngực Dư Già.
Quá mất mặt quá mất mặt!
Dư Già ôm cô, tuy rằng miệng vết thương trên cánh tay còn hơi đau đớn nhưng đuôi lông mày khóe mắt lại tràn đầy ý cười.
----------
Lê Sân gần nhất thực buồn rầu.
Rõ ràng kết hôn mới không bao lâu cô đã bị kiểm tra ra có thai, tuần trăng mật đã chuẩn bị xong đều đi không được.
Bấm tay tính toán, vẫn là có thai trước khi cưới.
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, cô nằm ở trong nhà. Dư Già có án tử đi ra ngoài nên Diệp Hinh tới nói chuyện phiếm với cô.
"Không nhìn ra tới nha," Diệp Hinh nhìn chung quanh tấm tắc khen ngợi, "Thì ra pháp y Dư là đại gia ngầm."
Vốn dĩ đã rất được hoan nghênh, hơn nữa tài sản như thế này, phỏng chừng càng làm cho các cô gái theo đuổi không thôi.
Đáng tiếc, cành hoa này đã bị Lê Sân hái đi.
"Hắn người này gian tà, tôi cũng là sau đó mới biết được."
Lê Sân nhét một viên mơ chua vào miệng.
Diệp Hinh nhìn đau răng: "Lê tỷ, chị đây là toan nhi cay nữ rồi."
Lê Sân tức giận mắt trợn trắng, phun hạt trong miệng ra:
"Bây giờ tôi còn nghĩ không ra, rõ ràng phía trước đều làm tốt biện pháp an toàn, như thế nào còn có thể đột phá trùng vây làm tôi có đứa nhóc này đâu?"
Diệp Hinh cười cô:
"Không nghe nói qua sao, áo mưa cũng không phải trăm phần trăm tránh thai mà."
Lê Sân thở dài một hơi.
Sinh hoạt tiêu sái của cô đã một đi không trở lại.
Bởi vì ăn đến khát nước, Lê Sân muốn uống nước, Diệp Hinh vội xung phong nhận việc đi phòng bếp rót.
Khi lấy cái ly, cô nàng tìm nhầm vị trí, mở ra ngăn tủ khác, liếc mắt một cái rồi đóng lại.
Cầm hai ly nước trở về, Diệp Hinh không khỏi cảm khái:
"Lê tỷ, pháp y Dư đối xử với chị thật tốt, còn nấu thuốc bổ cho chị nữa luôn?"
Lê Sân ngẩn người: "Thuốc bổ gì?"
Diệp Hinh uống nước, thuận miệng nói:
"Cái trong ngăn tủ cái đó. Ông ngoại em trước kia làm trung y, em đi theo học một đoạn thời gian."
Lê Sân: "..."
Trong lòng cô có loại dự cảm không tốt.
"Đó là thuốc gì?"
Cô mặt mày nặng nề hỏi.
Diệp Hinh còn không biết, chỉ kỳ quái vì sao cô biến sắc mặt:
"Thuốc dưỡng thai đó, trước kia em hay giúp ông ngoại bốc thuốc cho thai phụ, vừa thấy đã biết."
Cô nàng đắc ý nói.
Lê Sân:...
Má nó!!!
Buổi tối khi Dư Già về nhà, bậc thang nơi ra vào lại có một trái sầu riêng vô cùng lớn, tràn đầy gai nhọn, mùi thối hoắc.
Lê Sân ở trước mặt hắn cười dịu dàng: "Ngồi đi, đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy."
Dư Già: Nội tâm của tôi xin từ chối.
(Mình chỉ edit 3 thế giới này thôi, mọi người nếu muốn đọc tiếp có thể tìm bản convert nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip