Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Nguyễn Du Mẫn cầm một món ăn vặt màu mè hoa lá hẹ trong tay, không kiên nhẫn mà liếc nhìn nhóm người này.

Cậu nghiêng đầu, nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám người: "Đây không phải là Diệp Hồng sao? Như thế nào, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?"

Nguyễn Du Mẫn đặt đồ ăn vặt lên bàn, nói với nam sinh tóc ngắn: "Tìm tôi có việc à?"

Nam sinh tên Diệp Hồng hơi sửng sốt. Ngay sau đó, cậu ta nuốt nước miếng, căng da đầu đi ra từ trong đám nam sinh.

"Nguyễn, Nguyễn học trưởng." Cậu ta ngượng ngùng cười, vóc dáng xấp xỉ Nguyễn Du Mẫn nhưng cường tráng hơn cậu một chút ấy lại trở nên nhút nhát hẳn đi.

Nguyễn Du Mẫn không thèm để ý. Cậu quen thuộc tiến lên, vỗ vỗ bờ vai người ta: "Tới tìm tôi à?"

Cậu toét miệng, cười phá lệ xán lạn.

Diệp Hồng run run, không tự giác nhìn về một người ở giữa đám nam sinh.

"Chỉ là, chỉ là đi với bạn đến đây thôi ạ."

Quan hệ giữa Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn dường như là một bí mật công khai. Người quen của họ đều biết hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau đi học, tốt như anh em ruột luôn.

Đương nhiên, cũng có người hoài nghi bọn họ đang mập mờ. Chỉ là hai người vẫn luôn trong trạng thái cãi nhau, ghét bỏ đối phương trước mặt mọi người, dần dà liền không có ai ghép bọn họ thành một đôi nữa.

"Đi cùng bạn?" Tầm mắt của Nguyễn Du Mẫn dừng ở phương hướng cậu chàng nhìn về.

Đó là một nam sinh hơi gầy ốm, không tính là đẹp nhưng cũng không xấu, trắng nõn sạch sẽ, có vài phần thanh tú của con gái.

Giờ khắc này, cậu ta đang thẹn thùng cúi đầu, nhìn như ngượng ngùng nhưng thật ra hai mắt lại thường thường nhìn về phía Lê Sân.

Nguyễn Du Mẫn híp mắt.

Cậu vòng qua Diệp Hồng để đi tới trước mặt nam sinh, nhìn cậu ta từ trên cao nhìn xuống: "Lớp mười?"

Trông chẳng khác gì que diêm.

Nam sinh hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ tiến lại đây hỏi. Chiều cao của hai người chênh lệch một đoạn, khí thế của cậu ta không tự chủ được mà yếu xuống: ".... Đúng vậy, chào anh."

Cậu ta nhẹ giọng nói.

Nguyễn Du Mẫn nhướng mày, xem nhẹ ánh mắt khó hiểu hoặc sợ hãi của các nam sinh xung quanh, ngoắc ngón tay với cậu ta: "Cậu lại đây."

Vừa dứt câu, Diệp Hồng bất giác lui về phía sau một bước.

Nam sinh có chút không biết làm sao, nhưng thấy ánh mắt sáng quắc của Nguyễn Du Mẫn, cậu ta vẫn căng da đầu từ trong đám người đi qua.

Các nam sinh khác hai mặt nhìn nhau, không dám nói một lời.

Khi cậu ta đi tới trước mặt Nguyễn Du Mẫn, chênh lệch chiều cao giữa hai người càng trở nên rõ ràng.

Diệp Hồng là người cao to nhất trong đám bọn họ, cũng ngang với Nguyễn Du Mẫn, mấy người còn lại đều thấp hơn rất nhiều.

Mà nam sinh này bởi vì dáng người gầy yếu, nên đứng kế tay chân thon dài dáng người chuẩn chỉnh Nguyễn Du Mẫn thì trông cậu ta như gà con bên cạnh diều hâu, yết ớt vô lực.

Nguyễn Du Mẫn hào phóng choàng vai cậu ta, kéo cậu đến bên người mình, chỉ vào Lê Sân ở trong lớp rồi hỏi: "Cậu tìm cô ấy?"

Chàng trai ngơ ngác gật đầu.

Sắc mặt Nguyễn Du Mẫn không thay đổi, tiếp tục hỏi: "Thích cô ấy?"

Nam sinh giật mình tỉnh lại, đỏ mặt thẹn thùng rồi lại im lặng gật đầu.

Nguyễn Du Mẫn nhếch môi, cười tủm tỉm nói: "Cậu thấy cô ấy xinh đẹp à?"

Lúc này, nam sinh lo lắng đến mức đầu lưỡi muốn thắt dây. Đặc biệt là Lê Sân ở trong phòng học còn xoay người nhìn về phía này, càng khiến cậu ta mơ mơ hồ hồ: "Rất, rất xinh đẹp."

Nguyễn Du Mẫn nghe vậy, dùng sức vỗ vai cậu ta, ý bảo cậu ta ngẩng đầu.

Nam sinh theo bản năng ngẩng đầu lên.

Nguyễn Du Mẫn duỗi tay, đầu ngón tay chỉ về phía Lê Sân: "Cô ấy,"

Sau đó quay lại chỉ chính mình: "Tôi."

Lời này vừa phát ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Nguyễn Du Mẫn phảng phất như không nhìn thấy biểu cảm cứng đờ trong nháy mắt của nam sinh, cậu quay người, vẫy tay với Lê Sân.

Lê Sân liếc mắt ghét bỏ, không muốn để ý tới cậu mà xoay người về chỗ.

Nhưng cô cũng không phản bác.

Nguyễn Du Mẫn cười đắc ý.

Cậu tiếc hận vỗ nam sinh với sắc mặt xanh trắng, lời nói thấm thía: "Em trai, học tập cho tốt vào,  đừng suốt ngày nghĩ này nghĩ kia, biết không?"

Nói xong, cậu buông nam sinh ra, cầm đồ ăn vặt đi vào phòng học.

Khi đi ngang qua qua Diệp Hồng, cậu hơi dừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Diệp Hồng à, thứ bảy này chúng ta phải "tập luyện" một chút mới được."

Hồn xác Diệp Hồng run lên, suýt nữa té xuống mặt đất.

Nếu biết sớm hơn cậu ta sẽ không nhảy vào vũng nước đục này!

Nguyễn Du Mẫn trở lại phòng học, cầm đồ ăn vặt đặt trên bàn Lê Sân.

"Sao cậu cứ trêu hoa ghẹo bướm suốt ngày vậy?" Cậu xoay mặt sang một bên, ngữ khí ai oán, rất có vài phần ấm ức. 

Lê Sân cạn lời.

Cô thuận tay nện một bao đồ ăn vặt lên người cậu: "Trêu hoa ghẹo bướm cái đầu cậu," cô tức giận nói, "Cậu là gì của tớ, mắc gì tớ phải giữ thân trong sạch vì cậu!"

Nguyễn Du Mẫn kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Cậu muốn ăn sạch sẽ mà không chịu trách nhiệm à?!"

Lê Sân: ???

Lê Sân: "Cậu lặp lại lần nữa, ai không chịu trách nhiệm?"

Cô cười lạnh một tiếng, nắm tay bẻ khớp xương kêu răng rắc, làm bộ muốn đánh lại đây.

Nguyễn Du Mẫn nhanh chóng giơ quyển sách lên chặn thế tấn công, cũng thuận tiện bắt được cổ tay của cô, kéo cô lại gần: "Cậu đó."

Cậu chớp chớp mắt, cặp mắt xinh đẹp tròn vo với hàng mi hơi rũ xuống, khiến đôi ngươi phá lệ sáng ngời.

Lê Sân chán nản, vũ lực của cô lại so không được với cậu, giãy giụa nửa ngày cũng không thể thoát ra.

Cô nghiến răng, há miệng đi cắn cậu.

"Ối ối ối —"

Nguyễn Du Mẫn tay mắt lanh lẹ tránh thoát khỏi đòn tấn công, bàn tay quay cuồng nắm lấy cằm của cô, thuận tiện khép lại đôi môi khiến cô không còn cơ hội công kích.

Lê Sân chỉ có thể chém cậu bằng đôi mắt hình viên đạn.

Hai người giằng co một lát thì các bạn học đã bắt đầu vào lớp.  Lúc này còn đang trong giờ nghỉ trưa, Lê Sân không muốn tiếp tục quậy với cậu nữa nên dứt khoát hất cậu ra, xoay lưng, vùi mình vào trong núi sách vở.

Nguyễn Du Mẫn cũng nằm lên bàn, yên lặng chuyển đi bức tường sách vở giữa hai người.

Phòng học ầm ĩ một lát rồi lại yên tĩnh, hơn phân nửa học sinh đều lựa chọn nằm sấp xuống bàn, chuẩn bị ngủ trưa.

Chỉ có vài người còn đang vùi đầu đọc sách.

Nguyễn Du Mẫn vươn tay, nắm lấy bím tóc của Lê Sân.

Lê Sân giật bím tóc trở về, lại không có ý định quay đầu.

Nguyễn Du Mẫn cười khẽ một tiếng.

Cậu lại nâng ngón tay lên, chọc vào đầu Lê Sân.

Lúc đầu Lê Sân còn không thèm phản ứng nhưng số lần càng nhiều, cô càng phiền không chịu nổi, nhịn không được mà xoay đầu qua.

Nhưng vừa xoay đầu như thế, trước mắt liền xuất hiện một gương mặt được phóng lớn.

Lê Sân không khỏi giật mình.

Chóp mũi của cô cọ vào chóp mũi cậu, hô hấp đan xen ấm áp như sợi tơ triền miên, không có nguyên tắc mà đan chéo ở bên nhau.

Nguyễn Du Mẫn nhẹ nhàng làm thủ thế im lặng, đôi mắt long lanh sáng ngời. Cậu chu môi, nhẹ nhàng hôn cô.

Lời Nguyễn Du Mẫn vừa nói lúc nãy khiến tin tức Lê Sân đang hẹn hò với cậu được truyền bá khắp nơi, dường như bị đa số mọi người biết.

Hai người vốn là học sinh xuất sắc, số người chú ý tới đương nhiên không ít. Tuy có một ít người vô cùng đau đớn, nhưng đa số vẫn cảm thấy hai người là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Từ đó về sau, bên người Lê Sân không còn xuất hiện thư tình nữa.

Cô cảm thấy không phục lắm.

Ngày này, hai người ở lại trực nhật. Nguyễn Du Mẫn phụ trách lau bảng, Lê Sân phụ trách quét lớp.

Cô đổ rác rưởi quét vào thùng, chạy tới nhà vệ sinh rửa tay, lại chạy về phòng học, đứng bên cạnh cửa chờ Nguyễn Du Mẫn.

Nhìn dáng người thon dài của Nguyễn Du Mẫn, cô xuất thần suy nghĩ: "Có phải cậu lại cao lên nữa không?"

Lê Sân hỏi một câu theo bản năng.

Vừa hết kỳ nghỉ hè thì cô đã cảm thấy thứ này dường như cao lên không ít. Hiện tại đã qua hơn phân nửa học kỳ, hạ đi thu tới, chiều cao của Nguyễn Du Mẫn hình như lại tăng lên.

"Có à?" Nguyễn Du Mẫn buông khăn lau bảng, xoa tay đi tới bên người Lê Sân.

Cậu vươn một tay, đo với đầu Lê Sân: "Ừ, đúng là tớ cao lên."

Nói xong còn không quên cười đắc ý.

Lê Sân hung hăng đạp cậu một cái.

Hồi lớp mười Lê Sân cao đến ngực cậu, cô còn có thể an ủi chính mình.

Nhưng trước đó không lâu cô mới đo ra cao thêm 2 phân, hiện giờ so với cậu thì ngược lại còn lùn hơn trước một chút.

Kỳ thị rõ ràng!

Cô ném cặp sách lên người Nguyễn Du Mẫn, giận dỗi quay lưng bỏ đi.

Nguyễn Du Mẫn chạy theo phía sau, cười hì hì giữ tay cô lại, không cho cô hất ra mà mạnh mẽ nắm lấy bàn tay mềm mại kia, mười ngón đan xen.

Mọi người trong trường cũng về gần hết, Lê Sân giật giật, giật không ra nên cũng kệ cậu.

Ngày chuyển mùa từ hạ sang thu luôn có mưa dầm kéo dài. Ba Nguyễn mẹ Nguyễn không ở nhà, sáng nay khi ra cửa hai người đã quên mang dù nhưng cũng may ông trời nể tình mà không đổ mưa.

Chỉ là buổi chiều lại không may mắn như vậy.

Không đợi bọn họ đi ra ngoài, bầu trời âm trầm liền ngày càng u ám cùng với gió lạnh thổi đến, bụi bay mịt mờ.

Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn đều dừng bước, hai mặt nhìn nhau.

Thật ra thời tiết cũng không rét lạnh mà ngược lại có chút mát mẻ đầu mùa thu. Chỉ là cơn mưa này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, khiến người phiền muộn.

Hai người do dự trong chốc lát, chưa kịp nghĩ ra biện pháp đã bị Phương Lâm đi từ xa đến vừa vặn nhìn thấy.

Cậu ta cùng Thẩm Vân Lộ đã lên lớp mười hai nên còn phải học tiết tự học buổi tối, lúc này vừa mới ăn tối xong.

Khác với Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn, bọn họ là một toán một văn, bình thường đều không học chung lớp.

"Sân Sân... Du Mẫn?"

Nghe được giọng nói chần chờ của Phương Lâm, hai người đang đứng sóng vai không hẹn mà cùng xoay người lại.

"Sao còn chưa về nhà?" Cậu ta cười cười, gương mặt trước sau như một dịu dàng. 

Qua một năm, Phương Lâm thay đổi không lớn không nhỏ, cao hơn một ít, cũng trưởng thành hơn một ít.

"Hôm nay đến phiên tụi em trực nhật." Thấy Nguyễn Du Mẫn đứng đơ không trả lời, Lê Sân chỉ phải thay thế hai người đáp lại.

Cô kéo tay Nguyễn Du Mẫn ý bảo cậu buông ra, lại bị cậu nắm thật chặt, không thể động đậy.

Thằng nhóc thúi giận dỗi thật là chẳng phân biệt trường hợp địa điểm.

Thật ra Lê Sân vẫn luôn thấy được Nguyễn Du Mẫn có hơi ghét Phương Lâm.

Chỉ là lúc trước bởi vì cậu yêu thầm Thẩm Vân Lộ, hiện tại cậu đều "di tình biệt luyến", sao còn chưa bình tĩnh lại.

Phương Lâm liếc nhìn hai người nắm tay, ánh mắt hơi lóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip