Chương 3
Nhưng cuối cùng Lê Sân vẫn không thể thành công.
Diệp Hinh gắt gao ôm lấy eo cô, một bên kéo cô về phía sau, một bên không quên nhắc nhở: "Kiểm điểm, kiểm điểm, Lê tỷ!"
Lê Sân sợ tránh thoát làm cô nàng bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ áo của Dư Già chạy thoát khỏi tay mình. Hắn thong thả ung dung vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, cười ha hả với cô.
Nắm tay của Lê Sân ngo ngoe rục rịch.
Nhưng xem ra trước mắt án tử càng quan trọng hơn, cô cũng không phải là người không phân rõ phải trái.
Công tác là công tác, thù riêng là thù riêng.
Sau khi hai bên bình tĩnh tạm thời ngưng chiến thì tập trung mọi người ở phòng hội nghị để bắt đầu thảo luận vụ án.
Dư Già lấy ảnh chụp kiểm tra thi thể ra.
"Thủ pháp của hung thủ đúng là có chút đặc biệt."
Ảnh chụp khiến lòng người sợ hãi phủ kín cái bàn, Lê Sân tùy tay cầm lấy một tấm để xem.
Bởi vì thi thể đã đã xử lý chống phân huỷ, nên so sánh với những thi thể hư thối không thành bộ dáng thì tự nhiên dễ làm người tiếp thu hơn một chút.
Mấy người khác cũng đều trải qua vài án kiện, tố chất tâm lý đã được nâng cao rất nhiều.
Dư Già mở máy chiếu. Hình ảnh trên màn được phóng lớn rõ ràng hơn nhiều, hắn cũng có thể trình bày càng chi tiết hơn.
"Cổ tay, mắt cá chân, và cổ của người chết đều có vết bầm do bị siết chặt, nhưng dấu vết ở cổ không phải vết thương trí mạng."
Lê Sân nhìn ảnh chụp hỏi: "Vậy nguyên nhân chết là gì?"
Dư Già đỡ đỡ mắt kính. Lê Sân chú ý tới thói quen dùng ngón trỏ đẩy kính của hắn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn cùng khung kính viền vàng mỏng manh hình thành rõ ràng đối lập.
"Tiếp tục xem," Dư Già nhấn điều khiển từ xa, trên màn liền thay đổi một tấm ảnh,"Khi giải phẫu, tôi có chú ý tới vết sẹo trên bụng của nạn nhân đã bị người khâu lại. Nhưng căn cứ trạng thái của làn da xung quanh mà nói thì hẳn là sau khi chết mới bị khâu lại."
Lê Sân nhíu mày: "Sau khi chết?"
Dư Già lên tiếng, mặt không đổi sắc ấn đến tấm ảnh tiếp theo.
"Mẹ ơi!"
"Trời!"
Khi bức ảnh được trình bày trước mặt mọi người, cảnh sát ở hiện trường đều phát ra tiếng hô nhỏ kinh ngạc.
Nếp nhăn giữa mày Lê Sân càng thêm khắc sâu.
"Mở bụng nạn nhân ra thì nội tạng cơ bản đã bị đào rỗng."
"Hung thủ đã đặt một bàn tay vào bụng nạn nhân rồi khâu lại."
Sắc mặt của Diệp Hinh đã trở nên tái nhợt.
Trong thân thể của nạn nhân đã trống không, trái tim, tì, dạ dày, phổi, thận, bao gồm tử cung và đại tràng, cái gì cũng không có.
Nạn nhân tựa như chỉ có xương cốt và cơ bắp ngoài thân xác.
Còn bàn tay mà Dư Già nói, cũng chỉ là một bàn tay lẻ loi, năm ngón tay bị vặn vẹo thành hình bông hoa.
"Hung thủ cũng quá biến thái đi."
Võ Kha dùng tay che miệng, xanh mặt nói.
"Thời gian tử vong của nạn nhân ước chừng trong vòng một tháng trước."
Dư Già không quên bổ sung một câu.
"Đôi tay của nạn nhân còn nguyên vẹn, vậy trong bụng là tay của ai?"
Lê Sân nghi hoặc nói.
"Chủ nhân của bàn tay được giám định là của người giới tính nam đã thành niên, không ăn khớp với nạn nhân. Nói cách khác, có xác suất rất lớn là hai nạn nhân đã tử vong, hoặc là một chết một trọng thương."
Lời nói của Dư Già làm mọi người rơi vào trầm tư.
"Hơn nữa căn cứ biểu cảm và động tác tay của nạn nhân, rất có khả năng"
Lê Sân lanh mồm lanh miệng nói tiếp: "Bị gây tê khi còn sống? Hoặc là dùng thuốc làm mất ý thức?"
Không thể nào là tự nguyện đi chứ?
"Kiểm nghiệm đầu độc còn cần một thời gian nữa, trước mắt không thể kết luận."
Lê Sân nhìn những bức ảnh đó, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Thủ pháp của hung thủ sạch sẽ lưu loát, mặt lề vết cắt bằng phẳng, là ——"
Dư Già nhàn nhạt nói: "Dao phẫu thuật, thuốc thần kinh, kiềm cắt xương."
Lê Sân tức khắc hồ nghi nhìn hắn.
Dư Già cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Đây là công cụ của tôi, cũng là thứ mà các bác sĩ khoa ngoại đều sẽ quen thuộc."
Lê Sân như suy tư gì đó mà sờ cằm: "Như vậy hung thủ rất có khả năng theo đuổi lĩnh vực về chữa bệnh?"
Dư Già không tỏ ý kiến: "Từ kỹ năng mà xem, hung thủ dùng này đó công cụ rất thuận tay, nhưng không thể bởi vậy mà kết luận hắn chính là bác sĩ."
Nhìn chung mà nói, việc phân khoa giữa các bác sĩ rất phức tạp. Còn chi tiết mà nói, kỹ năng để giải phẫu thì giảng viên đại học, sinh viên y đều biết.
Chỉ bằng một khối thi thể như vậy thì không thể xác định.
Lê Sân biết hắn nói có lý, chỉ có thể tạm thời gác suy đoán của mình sang một bên.
Thảo luận xong vụ án, trời hoàn toàn sáng.
Lê Sân nhờ cảnh sát của đội khác hỗ trợ mang đồ ăn sáng như bánh rán và sandwich, Trung Quốc và Phương Tây hội nhập.
Cô và Dư Già cầm lên ăn, những người khác thì không hề có hứng thú ăn uống.
"Đồ ăn là tài nguyên, hiểu không?"
Thấy Võ Kha Diệp Hinh đều nhìn chằm chằm đồ ăn sáng mà không động đậy, cô vỗ mỗi người một chút.
Trần Khánh An và những người khác cũng cầm lên, nhưng là cầm trong tay nhìn đầy khó xử, căn bản không muốn ăn chút nào.
"Lê tỷ, em không muốn ăn lắm."
Võ Kha nhỏ giọng nói thầm.
Vừa mới nhìn những hình ảnh mười phần đánh sâu vào cảm giác đó, cậu phảng phất lại về tới khi vừa tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể.
Trong lúc nói chuyện, Dư Già đã ăn xong một cái sandwich, cầm bánh rán lên ăn tiếp.
Hắn ăn rất nhanh, hai má căng hơi phồng, kết hợp với gương mặt còn mang theo vết bầm kia hiện ra vài phần buồn cười lại đáng yêu.
Không giống với vẻ nhã nhặn mà Lê Sân tưởng tượng ra chút nào.
Ngược lại... còn rất khiến người thèm ăn.
"Ăn không vô cũng đừng miễn cưỡng," Dư Già nhìn Võ Kha,"Được thì uống một chút nước đường đi."
Võ Kha giải thoát nói một tiếng cảm ơn.
Lê Sân không miễn cưỡng cậu, trừng mắt nhìn Dư Già xen vào việc người khác, gặm sandwich nói:
"Có thể thì ăn, ăn không vô thì thôi, bày ra biểu cảm thấy chết không sờn làm gì."
Mọi người sôi nổi buông đồ ăn trong tay.
Lê Sân thầm mắng một câu không tiền đồ, đơn giản giải tán mọi người cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, buổi chiều lại đây họp sau.
Nói như thế nào cũng là thức suốt một đêm.
Bản thân cô lại ở lại cùng Dư Già nhìn ảnh chụp thi thể.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
"Cậu cảm thấy, vì sao hung thủ sau khi giết người lại tiến hành giải phẫu thi thể, lại phí công trắc trở tới ngoại ô thành phố để vứt xác nhỉ?"
Lê Sân toàn tâm toàn thân nghĩ đến vụ án, thuận miệng liền hỏi nên cũng không để ý tới Dư Già có một chút mất tự nhiên.
"Tôi là pháp y, không phải chuyên gia tâm lý học tội phạm."
Dư Già lạnh mặt nói.
Lê Sân ghét bỏ liếc hắn một cái, cầm ảnh chụp cùng giấy giám định mà tự nhìn.
Dư Già đứng dậy muốn đi, ở cửa vòng một vòng, không biết vì sao lại đi rồi trở về ngồi bên cạnh cô.
Thấy bộ dáng hết sức chăm chú của cô, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được:
"...Cậu với Tôn Viễn Hải chia tay rồi?"
Lê Sân theo bản năng "ừ" một tiếng, phản ứng lại đây thấy không đúng, nhướng mày nhìn hắn:
"Sao cậu biết nhanh thế, liên quan cái rắm gì đến cậu ấy nhỉ?"
Dư Già khẽ cười một tiếng: "Quả nhiên ngu ngốc."
Hắn hạ tầm mắt, nhìn đến nước chấm màu trắng ngà trên khóe miệng của cô, ánh mắt chợt lóe sáng.
"Có chuyện nói mau, âm dương quái khí ai thèm trả lời nữa."
Lê Sân không kiên nhẫn nói.
"Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, thế nhưng có người ngốc đến mức vì sao mình bị đá cũng không thèm để ý."
Hắn hơi khom người, một tay chống sau lưng ghế cô, thân thể ép xuống.
Bởi vì lời nói ám chỉ của hắn, ngọn lửa trong lòng Lê Sân bất giác bốc cháy lên lần nữa:
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Cô không kiên nhẫn định đứng dậy.
Dư Già đè lại bả vai cô, nhẹ nhàng đè ép cô xuống.
Trên người hắn có mùi nước sát trùng nhàn nhạt.
"Tạm thời đừng nóng nảy."
Hắn dựa vào hơi gần, xuyên thấu qua mắt kính hơi mỏng, Lê Sân thấy cặp mắt phượng hẹp dài đen nhánh như mực kia, phảng phất như vực sâu khó có thể thấy đáy.
Dư Già vươn tay, lau môi cô.
Lê Sân suýt nữa nhảy lên đấm hắn.
Dư Già đưa ngón cái dính nước chấm cho cô xem, rất vô tội:
"Tôi chỉ giúp cậu lau thôi mà."
Nói xong liền rút khăn giấy chà lau ngón tay.
Lê Sân che miệng lại, sắc mặt quái dị.
"Tôi thiện tâm nhắc nhở cậu, đi vào nhà Tôn Viễn Hải nhìn xem, có lẽ cậu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."
Hắn nói xong, vo khăn giấy lại, giơ tay nhẹ nhàng vứt vào thùng rác.
"Tôi đi trước."
Dư Già lộ ra nụ cười giả dối mà Lê Sân quen thuộc, vẫy tay với cô rồi xoay người rời đi.
Lê Sân ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn, thật lâu sau mới kịp phản ứng lại.
Cô nhanh chóng phi phi hai tiếng, dùng khăn giấy hung hăng lau khóe miệng, cho đến khi môi đỏ sưng lên, cảm giác hơi lạnh từ đầu ngón tay của hắn hoàn toàn biến mất không thấy mới thôi.
Cô cũng không muốn tin tưởng lời nói của Dư Già, nhưng cảm xúc còn lại của nguyên thân còn trong cơ thể, trừ bỏ khiến cô chán ghét Dư Già, còn vô cùng muốn đến nhà Tôn Viễn Hải nhìn xem.
Xem hắn đến tột cùng đã làm gì?
Lê Sân sửa sang lại tư liệu, chào đồng nghiệp rồi xách túi rời đi.
Sau khi về đến nhà sau, cô gọi cho Tôn Viễn Hải.
Không có người nghe máy.
Cô nghĩ ngợi, nhắn tin qua Wechat và hộp thư cho hắn:
Tôi có vài món đồ vật để ở nhà anh, ngày mai đi qua lấy.
Không biết hắn có thấy không, tóm lại cô đã nhắc nhở qua.
Hơn nữa, trên người cô có chìa khoá nhà hắn ta.
Xong xuôi, Lê Sân cầm quần áo, đi phòng tắm rửa đi mỏi mệt của thân thể.
Cửa phòng tắm đối diện với gương, sương trắng lượn lờ trong phòng tắm, nửa che nửa lộ thân thể của cô.
Cơ bắp rắn rỏi, đường cong duyên dáng, bụng nhỏ không có chút mỡ thừa.
Cô bôi sữa tắm lên người, bàn tay không cẩn thận chạm vào vết sẹo phía sau lưng, làm động tác chà lau của cô từ từ ngừng lại.
Nhớ rõ khi mới tỉnh lại ở thế giới này, cô đã bị trúng đạn.
Cách trái tim chỉ 20cm, thiếu chút nữa ra đi ở bệnh viện.
Là Tôn Viễn Hải vẫn luôn ở bên người cô, chăm sóc cô. Đương nhiên, là bạn trai của nguyên thân, hắn là việc nhân đức không nhường ai.
Nhưng cũng do đoạn thời gian dốc lòng chăm sóc kia của hắn, mới làm Lê Sân không có phủi bỏ mối quan hệ với hắn.
Nếu không, cô có khả năng rất cao sẽ chia tay với hắn.
Rốt cuộc cô không bị cưỡng chế công lược mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ chủ tuyến là phá án, cô hoàn toàn có thể chọn người mình thích.
Thay thế nguyên thân hai năm, cô và Tôn Viễn Hải vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không có bao nhiêu thời gian bồi dưỡng cảm tình, cũng không có làm chuyện các cặp đôi nên làm.
Cô dọn ra khỏi nhà Tôn Viễn Hải, về tới phòng ở của mình.
Tôn Viễn Hải cũng không để ý.
Rốt cuộc quanh năm suốt tháng hắn cũng sẽ không ở trong nhà mấy ngày, Lê Sân như vậy cùng quả phụ cũng không có gi khác biệt.
Nửa năm trước, hắn muốn đính hôn, cô đồng ý.
Ba ngày trước, hắn muốn chia tay, cô cũng đồng ý.
Cô cho rằng này cũng chỉ là do cô không yêu hắn như nguyên thân, cho nên nguyện ý vì hắn thỏa hiệp.
Nhưng là hôm nay nghe xong lời nói của Dư Già, trong lòng cô cảm thấy có chút không thích hợp.
Hay là, trong đó còn có ẩn tình?
Như vậy mặc kệ là tốt hay xấu, cô đều có quyền lợi được biết.
Xem như tìm lại công bằng cho nguyên thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip