Chương 32
Ngày đầu tiên trở thành bạn trai, Nguyễn Du Mẫn cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức mạnh tình yêu mãnh liệt.
6 giờ sáng, cậu đã từ trên giường nhảy lên, hưng phấn trùm chăn lăn qua lăn lại.
Tuy rằng lúc đầu tính toán ngủ tiếp trong chốc lát, nhưng một khi cậu nhắm mắt lại thì trong đầu liền hiện lên tình cảnh tối hôm qua.
Nụ hôn trên môi ấy tuy không kịch liệt nhưng triền miên như trước, lại có ngọt ngào ấm áp mà xưa nay chưa từng có.
Cậu lăn lộn trên giường trong chốc lát, lại thật sự không còn buồn ngủ, liền dứt khoát rời giường rửa mặt đánh răng. Sau khi soi gương xác nhận bản thân không có sai sót, cậu lặng lẽ mở cửa ra.
Thời gian còn sớm, trong nhà im ắng một mảnh.
Nguyễn Du Mẫn chậm rì rì đi đến cầu thang, đôi mắt lại nhịn không được mà nhìn về phòng Lê Sân.
Liếc mắt nhìn một cái, lại liếc mắt nhìn một cái.
Theo lý thuyết, Lê Sân chắc hẳn còn đang ngủ, cậu không nên đi quấy rầy cô.
Nhưng ········
Nguyễn Du Mẫn nhìn ngoài cửa sổ.
Gần đây trời mưa lợi hại như vậy, lỡ như cô không đóng cửa sổ, mưa xối vào thì làm sao bây giờ?
Quấy rầy giấc ngủ của cô thì làm sao bây giờ?
Cô bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?!
Nguyễn Du Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu gấp không chờ nổi mà chạy tới cửa phòng của Lê Sân, tìm lý do đầy đủ cho mình.
Ừm, cậu chỉ nhìn xem đã đóng cửa sổ hay chưa thôi.
Nghĩ vậy, Nguyễn Du Mẫn liền đặt tay lên then cửa.
Lê Sân không hay khóa phòng, cho nên cậu chỉ nhẹ nhàng chuyển động một chút, then cửa tay liền lặng yên không một tiếng động bị cậu mở ra.
Chỉ trong nháy mắt, khoang mũi của Nguyễn Du Mẫn liền tràn đầy hương thơm nhàn nhạt.
Trong phòng tối tăm mơ màng, chiếc cửa sổ bị Nguyễn Du Mẫn hoài nghi kia không chỉ được khoá kỹ càng, mà cả bức màn đều không có khe hở.
Nguyễn Du Mẫn rón ra rón rén đi đến, đóng cửa lại.
Lê Sân đúng là đang ngủ ngon lành, vùi mặt trong lớp chăn mềm mại thành một khối nho nhỏ.
Nguyễn Du Mẫn hoàn toàn quên mất mục đích của mình.
Cậu nhón chân, dẫm qua lớp thảm mềm mại, chậm rãi ngồi xuống giường Lê Sân.
Đầu gối hơi khuỵu, cậu nửa quỳ nửa ngồi cúi người xuống, duỗi tay chạm vào gương mặt cô.
Ấm áp, mềm mại.
Một nhúm tóc đen rũ xuống từ khóe mắt nghịch ngợm dừng ở trước chóp mũi, bị hô hấp của cô thổi lúc lên lúc xuống.
Nguyễn Du Mẫn vén những sợi tóc ấy xuống sau tai cô.
Đầu ngón tay chạm vào vành tai mỏng, có chút lưu luyến như không muốn rời đi. Cậu giật giật tay, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai cô, một đường đi tới chóp mũi của cô.
Cậu đè chóp mũi cong vút kia, không tiếng động cười cười.
Hai chiếc răng nanh nhòn nhọn hơi lộ ra, khiến gương mặt cậu lại thêm vài phần non nớt đáng yêu.
Ngón tay không an phận lại hoạt động lần nữa, theo đường cong ấy từ trên xuống dưới, chạm vào bờ môi non mềm của cô.
Bờ môi đầy đặn, mềm mại lại ửng hồng, không biết có phải vì cậu quấy rầy hay không mà trong lúc ngủ mơ, Lê Sân bất giác mím môi.
Đang lúc Nguyễn Du Mẫn nghịch vui, bất thình lình, đôi môi dưới tay cậu như có cảm giác mà động đậy.
Cậu chỉ cảm thấy lạnh, rồi lại nóng lên. Đầu ngón tay thon dài cứ thế bị Lê Sân ngậm vào trong miệng, mút vào liếm láp giống như em bé.
Khoang miệng của thiếu nữ ướt mà nóng, cái lưỡi mềm nhẵn như có như không liếm qua đầu ngón tay của cậu. Rõ ràng là động tác trong vô ý thức, lại phá lệ làm nóng bỏng trái tim.
Ngón tay của Nguyễn Du Mẫn run rẩy, nhưng cậu không rút ra.
Cậu cắn môi, phảng phất như bị mê hoặc mà dần dần tới gần Lê Sân.
Chóp mũi của cậu đã chạm vào chóp mũi của cô, mang theo hơi thở khe khẽ cùng vài phần hương bạc hà thoải mái tươi mới.
Ngay lúc Nguyễn Du Mẫn định dùng môi để thay thế tay mình, Lê Sân bỗng nhiên nói mớ một tiếng, nhăn nhăn mày, có dấu hiệu tỉnh dậy.
Nguyễn Du Mẫn giật mình sợ hãi, theo bản năng rút tay ra, hơi chột dạ lùi về phía sau.
Lê Sân xoay chuyển tròng mắt, khó khăn nhấc lên mí mắt.
Cô ngủ đến mơ màng, đôi mắt chỉ thoáng hé mở. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng đen cao dài trước mặt.
Trong nháy mắt như thế, đại não của cô trống rỗng.
Nhờ ý thức tự bảo vệ từ xưa đến nay làm cô lập tức từ trạng thái ngủ mơ mà tỉnh dậy, thậm chí còn không thấy rõ trước mặt là ai, liền trực tiếp hất đầu về phía trước, cho hắn một chiêu thiết đầu công.
Nguyễn Du Mẫn: "Ối!"
Lê Sân không hề kiềm chế, lực đạo đâm người cũng là đánh thật. Nguyễn Du Mẫn chỉ cảm thấy cái trán đau đớn kịch liệt, khiến đôi mắt cậu xoay vòng vòng.
Đương nhiên, Lê Sân cũng không khoẻ chút nào. Cô làm người tấn công, đau đến nỗi huyệt Thái Dương giật từng đợt.
Mà cô cũng không phải không cảm nhận được chỗ tốt, ít nhất bây giờ cô hoàn toàn tỉnh táo.
Hai cái trán đều nóng rát đau.
"Nguyễn, Du, Mẫn!" Lê Sân nhíu mày, giọng nói còn có vài phần khàn khàn lười biếng chưa tỉnh ngủ lười biếng, "Sáng tinh mơ cậu chạy tới quấy rầy mộng đẹp của người khác làm gì?"
Cô bực mình, tức giận nói.
Nguyễn Du Mẫn tự biết đuối lý, tuy bị cô đâm nhức cả đầu cũng không dám phản bác, chỉ mếu máo nói: "Tớ, tớ đến xem cậu có đóng cửa sổ hay không."
Lê Sân: "....."
Lê Sân: "Chỉ số thông minh của cậu bị tớ đâm rớt hết rồi hả?"
Cô có tâm mắng cậu, nhưng thấy bộ dáng vô tội của cậu thì lửa giận cũng bị dập tắt.
Cuối cùng, cô chỉ có thể bực bội rút chiếc gối đầu ném về phía cậu.
Bị Nguyễn Du Mẫn nhanh tay lẹ mắt chụp được.
"Tớ muốn đi ngủ!"
Cô tức giận kéo chăn, chôn bản thân kín mít.
Thật ra không bao lâu nữa cũng đã đến thời gian cô rời giường hằng ngày.
Nguyễn Du Mẫn ôm gối đầu mềm mại, ngượng ngùng sờ mũi, tiến lên vài bước đi tới mép giường.
Cậu đặt gối đầu đặt sang một bên, duỗi tay chọc cái bao khổng lồ: "Ầy, tớ sai rồi."
Bao khổng lồ tỏ vẻ không thèm quan tâm.
Nguyễn Du Mẫn không ngừng cố gắng mà chọc, nhẹ giọng nói: "Đừng giận mà."
Bao khổng lồ vặn vẹo nhích sang bên kia giường, ý đồ thoát khỏi ngón tay cậu.
Nguyễn Du Mẫn thấy thế, dứt khoát trèo lên giường bám trụ cô.
Cậu tay dài chân dài, trong lúc cái bao còn chưa kịp dời đi, liền chặt chẽ câu lấy hai chân của Lê Sân, kéo cô vào lòng.
Lê Sân nghẹn hai má đỏ bừng, nhịn không được thò đầu ra từ trong chăn, dùng một gương mặt nhỏ với tóc tai hỗn độn, hai tròng mắt ngập nước nhìn cậu: "Cậu còn quậy nữa!"
Mục đích của Nguyễn Du Mẫn cũng chỉ là kiểm tra cho cô, hiện giờ mục tiêu đã hoàn thành nên đương nhiên sẽ không bởi vì cô tức giận mà lùi bước.
"Mặc kệ, nếu cậu không tha thứ cho tớ, thì tớ sẽ không buông tay." Cậu cười tủm tỉm nói.
Lê Sân bực bội điên cuồng vặn vẹo trong lòng ngực cậu, cực kỳ giống một con sâu lông béo tốt mập mạp, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
"Cậu...."
Lê Sân giãy giụa nửa ngày không có kết quả, ngược lại là nóng nực ra một tầng mồ hôi mỏng, bất đắc dĩ chỉ phải nghẹn khuất thỏa hiệp: "Tớ, tớ tha thứ cho cậu."
Cô cắn răng, không tình nguyện nói.
"Nếu tha thứ cho tớ, vậy cậu —"
Nguyễn Du Mẫn thấy cô không tình nguyện, lập tức linh quang vừa hiện, cực kỳ thuận miệng nói: "Hôn tớ một cái."
Lê Sân: "!!!"
Lê Sân: "Úm ba la biến đi!!!"
Kết quả cuối cùng là Nguyễn Du Mẫn không chỉ không thể trộm được hương, thậm chí còn bị Lê Sân cụng đầu thêm một lần nữa.
Thế nên khi hai người xuống lầu ăn cơm sáng, mẹ Nguyễn nhìn hai cục sưng lớn y như nhau trên đầu bọn họ mà cảm thấy vô cùng hoang mang.
Những ngày tháng trở thành bạn trai bạn gái, kỳ thật hai người vẫn cãi nhau ầm ĩ như cũ. Muốn nói có cái gì không giống nhau, đại khái là sự thân mật trong lúc lơ đãng và giơ tay nhấc chân ăn ý.
Nói trắng ra là khi bọn họ nhìn đối phương, trong mắt có ánh sáng.
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua thật nhanh. Trong lúc nghỉ đông, Lê Sân rời khỏi nhà Nguyễn, cùng bố mẹ Lê trở về quê quán ăn tết.
Non nửa tháng thời gian, Nguyễn Du Mẫn cũng chưa thể nhìn thấy Lê Sân, chỉ có thể thông qua điện thoại, video, trong mơ giải khát.
Cậu tỏ vẻ chính mình thực buồn bã đáng thương.
Việc của hai người thì hai bên cha mẹ không biết. Thật ra mẹ Nguyễn ít nhiều cảm giác thấy một ít, nhưng bà vốn dĩ là thái độ thấy vậy vui mừng cho nên cũng không hỏi nhiều.
Chỉ là ngẫu nhiên, bà sẽ dùng một loại ánh mắt từ ái làm Nguyễn Du Mẫn sởn tóc gáy, nhìn cậu kỹ lưỡng từ đầu nhìn đến đuôi, nhìn đến cậu nổi da gà từng lớp.
Sau đó dùng biểu tình rất là cảm khái mà vỗ vai cậu, vô cùng vui vẻ.
Nguyễn Du Mẫn: Mẹ ruột hình như đầu óc hỏng rồi.... Ta có nên nói cho ba hay không?
Nhưng hết thảy đều phát triển theo phương hướng tích cực.
Khi học kỳ 2 lớp 11 kết thúc, Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ cũng kết thúc đời sống cấp ba. Hai người đều thi đậu trường học mong muốn, chỉ là rốt cuộc vẫn chia cách hai nơi.
Bọn họ đều có chính mình kiêu ngạo, muốn theo đuổi mộng tưởng của bản thân, không ai vì đối phương lui về phía sau một bước.
Khi đó Nguyễn Du Mẫn nhìn hốc mắt ửng đỏ Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm, nhịn không được mà lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Lê Sân: "Sang năm lúc chúng mình thi thì nhất định phải học cùng một trường đại học."
Lê Sân nghe vậy, không khỏi cười khúc khích: "Vậy nếu tớ không thích trường cậu chọn thì làm sao bây giờ?"
Cô ung dung nhìn Nguyễn Du Mẫn, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Vậy cậu chọn, tớ đi theo cậu là được." Nguyễn Du Mẫn không hề do dự, trả lời phá lệ dứt khoát lưu loát.
Lê Sân nhướng mi: "Vậy nếu cậu không thích trường với ngành tớ chọn thì sao?"
Cô ghé sát vào cậu, hai tròng mắt sáng rực.
Nguyễn Du Mẫn hoang mang gãi đầu, có hơi không rõ vì sao cô lại hỏi như vậy: "Vì sao tớ sẽ không thích?"
Lê Sân sờ cằm, suy tư nói: "Giống như chị Vân Lộ đó, có ước mơ riêng của bản thân nên chỉ có thể tách ra."
Bọn họ đứng khá xa nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hai người kia lưu luyến không rời.
"Nhưng ước mơ của tớ đã được thực hiện." Nguyễn Du Mẫn không cần nghĩ ngợi nói, "Cho nên bây giờ tớ không có mộng tưởng, tớ đã rất thỏa mãn. "
Cậu cười nhẹ nhàng, thanh thanh sảng sảng, giống như ánh sáng mặt trời sớm mai, làm người không khỏi cong khoé miệng cùng cậu.
Lê Sân ngẩn người, theo bản năng nghiêng đầu nhìn cậu: "Ước mơ gì?"
Nguyễn Du Mẫn xoay người, hơi cúi đầu, duỗi tay búng trán cô: "Cậu đó," hai mắt cậu khẽ nhếch, cong cong giống ánh trăng khuyết, sâu trong con ngươi có tia sáng nhàn nhạt bao vây lấy bóng dáng của cô.
"Cậu chính là ước mơ của tớ."
Lê Sân ngơ ngẩn.
Cô nghe thấy nhịp đập trong lòng ngực, một chút lại một chút, thật mạnh, tựa như cây búa gõ không ngừng.
"Đương nhiên, tớ còn có mục tiêu."
Nguyễn Du Mẫn ngẩng đầu, đặt tay trên đầu cô dùng sức xoa xoa.
"Mục tiêu gì." Lê Sân ngây ngốc nói.
Nguyễn Du Mẫn cười nhe răng nanh, chớp chớp mắt với cô: "Nuôi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip