Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Trong nhà bếp đã có vài người đang bận việc. Lê Sân bị đẩy vào, đúng lúc ngã lên một người phụ nữ trung niên hơi béo.

Cũng may bà ấy không ghét bỏ, ngược lại còn tốt bụng đỡ cô dậy, rồi thuận tiện dùng ánh mắt ghét bỏ trừng người đẩy cô:

"Đối xử với con gái phải khách khí một chút chứ Hannover."

Người đàn ông không để bụng nhún vai, dùng ngữ khí chẳng thèm quan tâm để trả lời:

"Phu nhân Lena, cô ta là của bà."

Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Phu nhân Lena nhíu mày, phun một ngụm nước miếng về phía bóng dáng người đàn ông ấy:

"Cái đồ không hiểu phép tắc."

Khi xoay người lại bà cũng bỏ đi vẻ bực bội, trên mặt tràn ngập dịu dàng hòa ái.

Bà sờ mặt Lê Sân, nhẹ giọng nói:

"Không sao chứ cô bé ngoan."

Biểu cảm của phu nhân Lena ngập tràn chân thành, tha thiết quan tâm, đối với Lê Sân luôn phải nhìn luyện ngục nhân gian mà nói, là sự cứu rỗi khó có được. Nhưng cô không hạ cảnh giác, chỉ đỏ hốc mắt, im lặng gật đầu.

"Thật là quá không cẩn thận."

"Trời đất, sao nhìn con bé gầy quá vậy."

Khi trong phòng bếp chỉ còn phụ nữ, bầu không khí dần trở nên thân thiện hơn. Bộ dạng này của Lê Sân dễ làm người khác đồng tình, đặc biệt là trong những năm tháng chìm trong chiến tranh hiện nay thì giữa những người phụ nữ có chút đồng bệnh tương liên.

"Đứa nhỏ đáng thương, con có đói không?"

Một người phụ nữ cao gầy cầm tay cô.

"Thôi đừng vây quanh con bé, để nó tắm rửa trước đi."

Phu nhân Lena đẩy đẩy nhóm đàn bà bên cạnh, cao giọng nói:

"Lola, lấy một bộ váy của cô tới đây."

Nhóm các bà tuy là đầu bếp được gọi đến, nhưng cũng nghỉ ngơi ở đây hai ngày nên phải mang theo chút quần áo dự phòng.

Người phu nhân Lena gọi có bộ dáng khá nhỏ xinh, nên kích cỡ hợp với Lê Sân hơn.

Lola vội vàng đi.

Lê Sân được các bà giúp rửa tay và mặt thật sạch sẽ, tuy trên người còn hơi dơ bẩn nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới. Lê Sân hiểu rõ các bà ấy chỉ có thể giúp được đến đây, cuối cùng trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu một chút.

Lúc đầu cô cho rằng thế giới này thật tàn khốc và đáng buồn.

Mà bây giờ cô phát hiện, một số ít những người tốt bụng vẫn đang duy trì nhân tính ít ỏi đến đáng thương nơi đây.

Lê Sân đã biết rõ tác dụng của mình, tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, mà Lucas cần lấy lòng những quan quân binh lính này. Như vậy, đưa lên những cô gái xinh đẹp cùng đầu bếp nữ giỏi là một lựa chọn không tồi.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Bữa tiệc bên ngoài sắp bắt đầu, cô bị phân phát nấu vài loại đồ ăn, đều là những món khá đơn giản.

Cô biết nhóm người kia đang chiếu cố mình, có lẽ là không tin vào tay nghề của cô mấy. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng là ý tốt, cô sẽ không từ chối tấm lòng này.

Từng món ăn ngon được lần lượt đem ra ngoài, phòng bếp cách nơi tổ chức tiệc rất gần, gần đến nỗi cô nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng khách.

Bọn binh lính ngạo nghễ cười to, cùng với những tiếng cụng ly là tiếng khóc thở hổn hển của người con gái.

Những người phụ nữ nghe được, trên mặt lộ vẻ không thoải mái.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, âm thanh ầm ĩ cũng ngày càng lớn, cho đến khi những ngôn từ tục tĩu hạ lưu trở nên trắng trợn quá đáng, cánh cửa bỗng mở ra.

Lê Sân nghe thấy bọn lính như bị bóp chặt yết hầu, mất giọng trong nháy mắt.

Cùng lúc, tiếng hệ thống nhắc nhở và một giọng nam khàn khàn xuất hiện bên tai cô.

[Nhân vật công lược đã xuất hiện]

"Im đi."

--------------------

Lê Sân cảm thấy lỗ tai mình bị độc hại lâu như vậy, cuối cùng cũng được cứu rỗi.

Giọng người đàn ông không nặng không nhẹ, trầm ổn, nội liễm, hơi khàn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Lê Sân dường như có thể tưởng tượng, đây là một vị quan quân anh tuấn.

Quân ủng đạp trên mặt đất trơn nhẵn, có chút tiếng vang thanh thúy. Lê Sân dựa vào ưu thế địa lý của chính mình, nhìn trộm phía ngoài cửa nhiều lần.

Từ góc độ của cô vừa lúc có thể thấy một bóng dáng thẳng tắp. Người ấy mặc một bộ quân phục vừa vặn tựa như may theo số đo, sống lưng rộng lớn, hông hẹp eo thon chân dài, dáng người đĩnh đạc không chút cẩu thả.

Tóc người ấy đen tuyền, chải ngược về phía sau, lộ ra phần cổ duyên dáng.

Chỉ tiếc cô không thể nhìn lúc anh ta đi về phía trước.

Lê Sân hơi cảm thán, rồi thu hồi ánh mắt chuyên tâm làm việc, thuận tiện tự hỏi bản thân làm thế nào để ở lại nơi này.

Bởi vì quan quân đã đến, bên ngoài liền mau chóng yên tĩnh, chuyển thành một bữa tối đứng đắn. Những cô gái phải phục vụ bên cạnh cũng được mang về chỗ cũ.

Phu nhân Lena thở ra một hơi, an tâm nói:

"Trời ơi, cuối cùng cũng có người có thể trị được bọn họ."

Mấy người phụ nữ đồng ý liên tục.

Bữa tiệc tối được tiến hành đâu vào đấy. Khi bọn binh lính dùng cơm xong, việc của Lê Sân và nhóm phụ nữ là thu nhập tàn cục, làm xong thì phải rời đi.

Nhưng Lê Sân không muốn đi.

Cô vất vả rời khỏi những căn phòng địa ngục kia, vất vả tìm được nhân vật công lược, mắt thấy ánh sáng nơi cuối con đường thì sao lại có thể dễ dàng từ bỏ?

Vì thế cô cọ tới cọ lui làm việc, trong đầu không ngừng suy nghĩ biện pháp.

Phu nhân Lena chú ý đến động tác nhỏ của cô, nhưng không nói gì.

Chờ đến lúc từng người trong nhóm phụ nữ lần lượt đem đồ vật ra ngoài, phu nhân Lena bỗng nhiên kéo Lê Sân lại:

"Đứa nhỏ, nghe ta nói, trong góc bếp có cái tủ bát, nên làm gì không cần ta nhắc con đâu nhỉ."

Bà nhìn thoáng qua binh lính đang mất kiên nhẫn đứng ở cửa, dùng thân mình che Lê Sân:

"Ngài thượng úy là người đứng đắn, ngài sẽ không giữ con lại, nhưng con cầu xin thì có thể ngài sẽ thả con, biết chưa?"

Lê Sân không nghĩ phu nhân Lena sẽ nói như vậy với cô, nên có hơi ngơ ngác mà gật đầu.

Phu nhân Lena đẩy cô, ám chỉ phương hướng cho cô rồi la hét ầm ĩ khi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua binh lính kia, bà cố ý té ngã một cái, thành công lôi kéo binh lính đó ra cổng ngoài.

"Ối, trời đất, hôm nay đúng là mệt mỏi mà."

Bà nói với binh lính, còn oán hận thêm vài câu.

Lê Sân nhân cơ hội này nhanh chóng chui vào tủ bát rồi nín thở.

Binh lính tới đón cũng không phải người mang các cô đến, hơn nữa có phu nhân Lena cố ý che tầm mắt nên hắn không hề hay biết trong đám người thiếu một cô gái bẩn thỉu gầy gò.

Chờ đến khi âm thanh của những chiếc xe dần biến mất, Lê Sân mới hoàn hồn, nhận ra bản thân thực sự tránh thoát một kiếp.

Cô che miệng lại, gần như không khống chế được mà hét ra tiếng.

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống đầu gối, vừa đau vừa rát.

Cô nhớ lại đôi mắt của cô gái tóc vàng, cắn chặt tay mình.

Nhưng lúc cô đang vất vả ổn định cảm xúc và cẩn thận hé mở tủ bát để tìm hiểu tình huống, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân dài đang mang quân ủng.

Trái tim đập thật mạnh, dường như cô ngẩng đầu lên trong nháy mắt --

Lại bắt gặp một đôi mắt màu xanh xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip