Chương 4
Lê Sân ngủ một giấc đến buổi chiều, bổ sung tinh lực xong liền tiến vào cục.
Cô tới sớm, tùy tiện mua đồ ăn trên đường đi rồi nhanh chóng tìm tổ cảnh sát phụ trách xe vận tải.
Không nghĩ rằng bọn họ thật đúng là tìm được rồi.
Xe ở vị trí không xa khu khai phá, rõ ràng là bị bỏ lại.
Như vậy khả năng dùng nó tới vứt xác là rất cao.
Lê Sân hưng phấn không thôi, trực tiếp thông báo tới những người còn lại đến tập trung tại điểm bỏ xe ở ngoại ô thành phố.
Trên xe vận tải nhỏ bị bỏ lại không có một vật nào, chìa khóa bị rút đi, trong xe chỉ có máy nghe nhạc kiểu cũ, bên trong cắm một đĩa nhạc.
Nhân viên khám nghiệm hiện trường thật cẩn thận lấy ra, bỏ vào túi vật chứng.
Những người còn lại đang kiểm tra trên ghế ngồi của xe có sợi quần áo nào bị bỏ lại không, hoặc là dấu chân vân tay linh tinh.
Lê Sân dạo một vòng quanh xe vận tải, hít hít cái mũi.
"Chị, sao vậy?"
Võ Kha thò lên hỏi.
Lê Sân nhíu mày, nhìn chằm chằm lốp xe hỏi cậu ta: "Cậu có ngửi được mùi thối không?"
Võ Kha ngẩn người: "Mùi thối?"
Cậu dùng sức ngửi ngửi, loáng thoáng hình như ngửi được một chút: "Mùi này cứ quen quen."
Lê Sân đi đến trước lốp xe ngồi xổm xuống, dùng cái nhíp đào đào ở khe lõm của lốp xe, kẹp ra một khối vật dạng bùn.
"Mùi phân heo."
Cô bỏ bùn đất vào túi vật chứng.
Thành phố A khai phá đã lâu, hiện tại đã là đô thị cấp 1, nội thành nội cơ bản không thấy được hộ làm nông. Nếu có cũng sẽ không tiến hành nuôi dưỡng nữa.
Chỗ cung cấp thịt heo đều là các xưởng nuôi heo và lò sát sinh.
"Em đi kiểm tra."
Võ Kha lập tức hiểu rõ ý Lê Sân, cầm túi xoay người rời đi.
Lê Sân một mình rơi vào trầm tư.
Cô có xem nhẹ thứ gì hay không? Như là đồ tể cũng có được kỹ thuật cầm dao rất tốt.
Nhưng Dư Già lại chắc chắn là miệng vết thương được tạo thành bởi công cụ y học, đồ tể nào mà dùng dao phẫu thuật cắt thịt?
-----------
Lê Sân thay đồng phục cảnh sát, mặc một bộ quần áo bình thường.
Đêm nay là thời gian mà cô nói muốn đến nhà Tôn Viễn Hải. Mấy ngày nay cô gọi vài cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin tức, hắn đều chưa từng trả lời.
Cô chỉ có thể cầm chìa khóa tới cửa.
Đối với lời nói của Dư Già, cô là bán tín bán nghi. Bởi vì trước đó cô biết, Dư Già cũng quen biết Tôn Viễn Hải.
Nhưng quan hệ cũng bình thường.
Cô không muốn tìm tòi nghiên cứu mối quan hệ của hai người đàn ông, cô chỉ muốn biết sự thật. Không thể không thừa nhận, dự cảm về điềm xấu trong lòng cô càng nhiều hơn một ít.
Nhà của Tôn Viễn Hải ở khu dân cư kiểu cũ. Trước đó nguyên thân ở đây cũng quen mặt với hàng xóm chung quanh.
Ngẫu nhiên gặp phải trên đường còn có thể gật đầu chào hỏi.
Một đường đi đến nơi quen thuộc, cô đứng dưới lầu nhìn nhìn, mơ hồ thấy đèn nhà hắn đang phát sáng.
Không phải nói không ở nhà sao?
Lê Sân mím môi, có chút bực bội.
Cô tự nhận bản thân không phải người khó chiều, hắn muốn chia tay cô cũng sảng khoái đồng ý, hà tất cố tình tránh né cô?
Mang theo một chút không vui, sắc mặt cô cũng không đẹp mà vẫn luôn như vậy đi lên lầu 3, đứng trước của nhà Tôn Viễn Hải.
Cô hít sâu một hơi, gõ cửa.
Cô đã tính toán tốt, nếu gõ cửa xong không ai tới mở cửa thì cô sẽ trực tiếp lấy chìa khóa đi vào.
Nhưng sau ba tiếng gõ cửa, bên trong thật sự truyền đến tiếng bước chân.
Không đợi Lê Sân chuẩn bị sẵn sàng, cửa lớn đã theo tiếng mà mở.
"Ai vậy?"
Mở cửa chính là một cô gái.
Rất trẻ tuổi, thoạt nhìn như là sinh viên, lớn lên mi thanh mục tú, sạch sẽ xinh đẹp.
Lê Sân ngây ngẩn cả người.
Cô gái bên trong cánh cửa nhìn cô, đôi mắt ngập nước tràn đầy nghi hoặc: "Xin chào, xin hỏi chị tìm ai?"
Lê Sân: Tìm thằng cha Tôn Viễn Hải khốn nạn!
Có như vậy trong nháy mắt, Lê Sân muốn đá văng cánh cửa này, lại lôi Tôn Viễn Hải tới đánh một trận.
Nhưng cô nhịn xuống.
Thứ nhất, cô không rõ ràng lắm Tôn Viễn Hải có ở đây không.
Thứ hai, thân phận của cô gái này.
Cô thu hồi ánh mắt sắc bén, rũ mắt, thấp giọng nói: "Tôi tìm Tôn Viễn Hải."
Ánh mắt của cô gái tức khắc cảnh giác lên, cô nàng giữ cửa nhích lại gần bên trong, cẩn thận nói: "Cô là ai?"
Lê Sân nắm chặt tay, kiềm chế xúc động muốn chửi ầm lên.
Không thể làm người đàn bà đanh đá, không thể làm người đàn bà đanh đá.
"Sao, cô không biết tôi là ai à?"
Lê Sân nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy vì sao cô lại mặc áo ngủ của tôi?"
Khi cánh cửa mở ra, trong nháy mắt Lê Sân đã thấy rõ bộ váy ngủ quen thuộc trên người cô nàng là của nguyên thân để lại.
Cô gái nghe vậy, cả người đều ngơ ngẩn.
Sắc mặt cô nàng dần dần tái nhợt.
"Tôi không muốn cùng cô lãng phí thời gian, Tôn Viễn Hải ở đâu?"
Lê Sân một tay ấn ở trên cửa, dùng sức đẩy, cô gái liền không tự giác mà lùi lại hai bước.
Cửa tự nhiên mà mở.
"Anh ấy..." Cô gái ngập ngừng nói không nên lời.
Lê Sân không có kiên nhẫn, đơn giản trực tiếp đi vào.
Trong nhà bày biện không khác biệt lắm so với trước kia, chẳng qua cô thấy rõ ràng trên cửa phòng ngủ dán một chữ "Hỉ" rất to, rất đau đớn đôi mắt.
Thú vị, thật sự rất thú vị.
Xem ra đã xảy ra chuyện gì lớn vô cùng, lại chỉ có cô chẳng hay biết gì.
Cô gái ngăn không được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Sân một chân đá văng cửa phòng ngủ, cửa đập vào tường phát ra âm thanh thật lớn.
Tôn Viễn Hải đang rửa mặt trong phòng tắm rốt cuộc bị kinh động.
Hắn mở cửa đi ra, theo bản năng liền muốn hỏi cô gái có chuyện gì.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với gương mặt cười châm chọc của Lê Sân.
Trong nháy mắt, hắn cũng kinh ngạc ngây dại.
Lê Sân nhìn ảnh kết hôn ở đầu giường, thấy ra được ảnh chụp vội vàng, là chân dung hai người đơn giản.
Nhưng đầu của bọn họ hơi dán ở bên nhau, mặt cô gái tươi cười ngượng ngùng, phảng phất như nhục nhã cười nhạo không tiếng động với cô.
"Thực sự rất thú vị," Lê Sân cười nhìn Tôn Viễn Hải, "Chơi vui không, hả?"
Thân thể Tôn Viễn Hải căng chặt, cúi đầu không nói lời nào.
Lê Sân tránh hắn ra, lập tức đi tới tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra.
Trong ngăn kéo để vòng tay và đồng hồ của cô, trừ này đó ra còn có hai tờ giấy kết hôn đỏ tươi.
Cô cầm giấy hôn thú, mở ra.
"Lê Sân, anh..."
Tôn Viễn Hải muốn ngăn cản cô, lời nói đến một nửa, lại như thế nào cũng nói không nên lời.
"Ngày 23 tháng 7", Lê Sân tay cầm giấy hôn thú, xoay người hung hăng nện trên mặt hắn, "Một tháng!"
"Mẹ nó anh kết hôn một tháng rồi?!"
"Kết quả là bốn ngày trước anh mới chia tay với tôi, Tôn Viễn Hải, giỏi quá đi thôi!"
Tôn Viễn Hải bị đánh đến nghiêng đầu, đôi môi mím chặt.
"Anh có thể giải thích."
Hắn trầm giọng nói.
Lê Sân dí sát vào hắn, dùng tay nắm mặt hắn.
Cô cũng đủ cao gầy, mặc dù ở trước mặt Tôn Viễn Hải cao lớn cường tráng cũng không hề kém cỏi.
Cô nhìn hai mắt hắn, trong mắt tràn đầy chê cười: "Không cần giải thích, anh đi tìm chết đi."
Cô nhẹ nhàng nói.
Tôn Viễn Hải chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Hắn và Lê Sân 4 tuổi trở thành hàng xóm, 23 năm quen biết, tám năm cảm tình, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành hư ảo.
"Không trách anh ấy, thật sự!"
Trong lúc hai người giằng co, cô gái kia từ một bên đi tới.
Cô nàng xoa nước mắt, chóp mũi hồng rực.
"Là anh trai em buộc anh ấy, Tôn đại ca là người tốt, này không phải anh ấy sai."
"Ép buộc?"
Lê Sân buông Tôn Viễn Hải ra, phảng phất như nghe được cái gì đó cực kỳ buồn cười.
Tôn Viễn Hải quát bảo cô gái ngưng lại: "Việc này thật là tôi sai, cô đừng nói nữa!"
Cô gái lại biểu hiện ra xưa nay chưa từng có kiên quyết: "Em muốn nói!"
Lê Sân mắt lạnh nhìn bọn họ.
Tôn Viễn Hải đối diện với tầm mắt của cô, bén nhọn làm hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể áy náy cúi đầu.
Cô gái nhân cơ hội này nói lên chi gian quan hệ giữa cô nàng và Tôn Viễn Hải .
Lý do là anh trai cô nàng là chiến hữu của Tôn Viễn Hải, một tháng trước lúc chấp hành nhiệm vụ vì yểm hộ Tôn Viễn Hải mà bị trúng đạn, mặc dù kịp thời đưa về bệnh viện quân khu nhưng cuối cùng vẫn là cấp cứu không có hiệu quả mà bỏ mình.
Trước khi chết, hắn chỉ có một nguyện vọng.
Em gái sống nương tựa lẫn nhau với hắn, còn đang học đại học, không có người chăm sóc.
Hắn muốn Tôn Viễn Hải cưới cô nàng, chăm sóc cô nàng cả đời.
Tôn Viễn Hải do dự luôn mãi, vẫn là đồng ý.
Lúc này mới có một màn hôm nay.
"Chuyện xưa quá xuất sắc, quá cảm động." Lê Sân cười vỗ tay cho bọn họ, "Tôn Viễn Hải, anh vĩ đại quá đi thôi."
Tôn Viễn Hải nghe ra nồng đậm châm chọc trong lời nói của cô, áy náy đã lấp đầy ngực. Hắn trừ bỏ im lặng và xin lỗi cũng đã không còn biện pháp.
"Nói hiên ngang lẫm liệt như vậy để làm gì đâu?" Lê Sân nhàn nhạt nói, "Ép buộc? Nếu anh ta không muốn cưới, nếu cô không muốn gả, chuyện này sẽ thành sao? Đây là đời thực, không phải phim truyền hình 8 giờ, như thế nào, hai người cảm thấy tôi là đồ ngu à?"
Hai người đều cúi đầu.
"Anh trai cô ta có thể ép anh cưới cô ta, còn có thể ép anh ngủ với cô ta? Anh dám nói khi đó cô ta không biết tôi là hôn thê của anh không?"
Đừng tưởng rằng cô nhìn không ra bầu không khí mập mờ giữa hai người, nói trước đó bọn họ không quen biết thì đánh chết cô cũng không tin.
Cô gái nghe vậy, cảm thấy thẹn cắn chặt môi dưới.
Tôn Viễn Hải đột nhiên ngẩng đầu: "Em có thể đừng nói như vậy không?"
Lê Sân thẳng sống lưng nhìn hắn: "Dám làm còn không dám nhận, tôi nói sai rồi hả?"
Cô cầm lấy đồng hồ và vòng tay của mình, từ bên cạnh hắn đi qua.
Khi cọ qua bả vai hắn, cô chán ghét nói: "Tôn Viễn Hải, anh làm tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm đấy."
Trong mắt Tôn Viễn Hải hiện lên tơ máu, hai tay của hắn nắm chặt trắng bệch, gân xanh cánh tay lộ rõ.
Đi đến bên cạnh cô gái, nhìn dáng người nhỏ xinh thấp hơn bản thân một cái đầu, cô bình tĩnh nói: "Cởi ra."
Cô gái co rúm lại, run giọng nói: "Cái, cái gì?"
Lê Sân dùng một ngón tay móc tới quai áo trên bả vai cô nàng: "Áo ngủ của tôi, cởi ra."
Tôn Viễn Hải nghe vậy, hơi hé miệng, muốn cho cô đừng làm quá phận, lại nói không ra lời nói.
Cô gái vào phòng vệ sinh thay áo ngủ, khi ra tới đã xếp lại chỉnh chỉnh tề tề. Cô nàng hai tay đưa cho Lê Sân, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Lê Sân túm quần áo, vo lại, ném vào thùng rác trước mặt bọn họ.
"Dơ."
Cô gái và Tôn Viễn Hải đều xanh mặt.
Sau khi ném áo ngủ, Lê Sân trực tiếp ra cửa, ngồi trên xe.
Lửa giận trong lòng khó có thể lui, còn có cảm xúc bi thương mà chua xót thuộc về nguyên thân.
Cô đấm vào tay lái một cái.
Bóng đêm đen như mực, đèn đường chiếu xuống một mảnh vầng sáng nho nhỏ. Cô một người ngồi ở trong xe, cô đơn chiếc bóng.
Cô không khóc, cũng không muốn khóc.
Vì người như vậy rơi lệ thật sự là quá không đáng.
Lê Sân hít sâu một hơi, khởi động xe, chạy đến cục cảnh sát.
Ngày kế, Diệp Hinh gặp được Lê Sân thức trắng một đêm.
Quầng thâm mắt hiện lên nhàn nhạt, tóc ngắn hơi lộn xộn, nhìn qua thêm vài phần tiều tụy.
"Lê tỷ, tối hôm qua chị không về nhà à?"
Cô nàng đưa cho Lê Sân một ly nước ấm, quan tâm nói.
"Ừ, tra án quan trọng."
Lê Sân bình tĩnh nói.
(Đau lòng hộ nguyên thân luôn đó huhu tra nam chít tịt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip