Chương 7
Tuy rằng Dư Già mới vừa rồi có hơi xấu hổ ngượng ngùng, thì hiện tại cũng bị cô đạp hư cho không có.
Hắn hung hăng xoa miệng: "Cậu có thể chú ý cử chỉ hơn không."
Lê Sân mắt trợn trắng: "Tôi chỉ theo đuổi hiệu suất, biết hiệu suất không?"
Nói xong cô còn bổ thêm một đao: "Nói nữa, phải diễn vai cặp đôi nhão nhão dính dính với cậu thật sự quá buồn nôn nổi da gà ấy, này xem đi."
Cô đưa cánh tay của mình qua.
Dư Già một phen đẩy ra, trầm mặt nói: "Tôi không muốn xem."
Nổi da gà cái quỷ.
Nhưng giải quyết chuyện của Dư Già xong, cô liền nhớ tới Hồng Kinh đã đi đến phòng vệ sinh thật lâu không trở về.
Cô nhăn mày, cảm thấy có chút không ổn.
"Vừa rồi trước khi cậu tới, tôi thấy bạn trai Tiền Đình Đình đi nhà vệ sinh nhưng mãi cho đến bây giờ cũng chưa ra ngoài."
Vị trí ngồi của cô có thể thấy rõ cửa, cô có thể xác định Hồng Kình không đi ra ngoài.
Nhưng không ngoại trừ trường hợp hắn tìm địa phương khác để thoát ra, hoặc đã xảy ra chuyện gì.
Dư Già mắt lé liếc cô: "Cho nên?"
Lê Sân đẩy hắn một cái: "Cậu đi xem."
Dù sao cũng là nhà vệ sinh nam, cô vẫn nên chú ý hình tượng.
Dư Già vươn một ngón tay: "Cái này tính là một việc."
Lê Sân trừng lớn hai mắt, đối với trình độ vô sỉ của Dư Già có nhận thức mới.
Không thèm tranh cãi, cô đột nhiên đứng dậy, không quan tâm đi ra bên ngoài.
"Không giúp thì không giúp, tôi cũng không phải chưa xông vào bao giờ, còn sợ mất mặt gì nữa chứ."
Dư Già:...
Hắn nhấc chân ngăn trở đường đi của cô.
Tầm mắt nhìn lại đây của Lê Sân khinh thường trần trụi làm người không nỡ nhìn thẳng.
"Tôi đi."
Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch.
Dư Già chịu phục.
Lê Sân lúc này mới cười, thay đổi sắc mặt cực nhanh vỗ vai hắn: "Đi thôi.
Dư Già xanh mặt mà đi.
Ước chừng năm phút sau, hắn thần sắc nặng nề đi đến bên người Lê Sân.
"Hồng Kình bị đánh hôn mê, tôi đã gọi xe cứu thương rồi."
Bởi vì không rõ tình huống nên hắn không tùy ý kiểm tra cậu ta, nhưng có thể xác định hiện tại cậu ta không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Lê Sân nhíu mày, lôi điện thoại ra gọi cho Võ Kha.
Cũng may buổi tối ít người nên không có ai phát hiện ra Hồng Kình đang hôn mê, nhưng đồng dạng cũng không có ai thấy người tập kích.
Vài phút sau, xe cảnh sát nhanh chóng đi tới. Võ Kha từ trên xe xuống, đi theo Lê Sân vào phòng vệ sinh.
Tiệm cà phê bị phong toả tạm thời, Hồng Kình cũng lên xe cứu thương.
Trong phòng vệ sinh có rất nhiều dấu chân lộn xộn, hẳn là do người phía trước lưu lại.
Đây giống như là thủ thuật che mắt vô hình , mặc dù thân phận của này đó dấu chân cũng khó có thể xác định.
Nhân viên khám nghiệm vào điều tra hiện trường. Lê Sân hỏi cửa hàng trưởng xin video giám sát, từ sau khi Lê Sân và Hồng Kình đi vào thì căn bản không có ai khác đến nhà vệ sinh.
Rơi vào đường cùng, Lê Sân trước tiên sao chép video ghi hình của cả ngày hôm nay để mang về trong cục xem tiếp.
Hồng Kình không thể hiểu được mà bị tập kích làm trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng âm u. Cô không muốn dừng lại lâu, kiểm tra xong liền mang theo mọi người trở về cục cảnh sát.
Việc còn lại chỉ có thể chờ Hồng Kình tỉnh rồi lại nói.
Trước khi đi, Dư Già giữ chặt Lê Sân: "Tôi có chuyện muốn nói."
Cô vội vàng quay đầu nói: "Về vụ án hay là cậu."
Dư Già: "Về tôi."
Lê Sân gật đầu, giây tiếp theo lại một phen kéo hắn ra để mở cửa xe.
Chỉ ném xuống một câu: "Vậy không gấp, hôm nào lại nói."
Để lại một mình Dư Già với biểu cảm khuôn mặt dường như vặn vẹo hết cả lên.
Ngày hôm sau, Hồng Kình từ từ tỉnh lại.
Cậu ta thực sự bị tập kích, may mắn bị thương không nặng, chỉ bị một chút chấn động não và bầm tím nhẹ.
Lê Sân tới bệnh viện thăm cậu.
Hồng Kình ngồi ở trên giường bệnh. Cha mẹ cậu ta không ở thành phố A, ngày mai mới có thể tới cho nên hôm nay bạn cùng phòng phụ trách chăm sóc cậu.
Nhìn thấy Lê Sân, bạn cùng phòng của cậu ta rất thức thời đi ra ngoài.
Bởi vì bị thương, làn da Hồng Kình vốn trắng nõn nay lại càng tái nhợt.
Cậu ta không đeo mắt kính, thoạt nhìn liền ít đi dáng vẻ thư sinh văn nhã, hai mắt vô thần, ngược lại thanh tú hơn khi có mắt kính.
Lê Sân sờ cằm, thầm nghĩ dù đeo hay không đeo mắt kính đều có gương mặt lẳng lơ quyến rũ như Dư Già quả nhiên là thuộc số ít.
"Thân thể có khỏe không?"
Lê Sân ý tứ ý tứ mua một giỏ hoa quả, đặt ở đầu giường của cậu0.
Hồng Kình cố hết sức ngồi dậy, nói cảm ơn với cô.
Sau khi xác nhận tình trạng thân thể của cậu ta, Lê Sân chuyển câu chuyện, nhắc tới kẻ tập kích.
Về người này, Hồng Kình cũng nói không rõ.
"Khi đó tôi đang rửa mặt, nhắm mắt lại không nhìn, đột nhiên liền cảm thấy đầu đau một trận, cả người đều ngốc."
Nói tới đây, cậu vẫn là nghĩ mà sợ.
Lê Sân an ủi hai câu, lát sau hỏi: "Vậy cậu có thấy quần áo của người đó, hoặc là ngửi được mùi gì đó không?"
Hồng Kình lắc đầu, nhưng hai tròng mắt sáng ngời: "Đúng rồi, tôi ngửi được người nọ có mùi cồn, rất nồng."
Cồn?
Lê Sân nhăn mày.
Thời gian tiếp theo, cô hỏi một chút về Tiền Đình Đình. Đáng tiếc vấn đề riêng tư mà Hồng Kình biết đến rất ít, không có manh mối mấu chốt.
Thấy trên mặt cậu ta lộ ra vẻ mỏi mệt, Lê Sân chỉ phải để cậu ta nghỉ ngơi trước.
Nhưng sau khi đứng lên, Hồng Kình đột nhiên mở miệng gọi lại cô: "Chị cảnh sát, tôi nhớ tới một người."
Từ bệnh viện ra tới, Lê Sân bắt xe đi đến đại học C.
Căn cứ lời nói của Hồng Kình, trong lúc yêu đương với hắn, Tiền Đình Đình cũng có mối quan hệ thân thiết với một đàn anh năm 4, bọn họ còn từng cãi nhau vì chuyện này.
Lê Sân cầm tên mà Hồng Kình cung cấp đi hỏi, lại bị báo cho là học sinh này đã tạm nghỉ học vào một tháng trước.
Một tháng, trùng hợp đến như vậy?
Lê Sân tâm sinh hoài nghi.
Hơn nữa lúc này hẳn là thời điểm sinh viên năm tư bận rộn nhất, sao lại đột nhiên tạm nghỉ học?
Cô trực tiếp đi hỏi trường học cách thức liên hệ với học sinh này và số điện thoại của cha mẹ cậu ta.
Kết quả, di động tắt máy.
Mà cha mẹ cậu cũng đang tìm kiếm cậu, bởi vì cậu hiện tại đã hoàn toàn mất đi tung tích.
Nghe giọng nói nghẹn ngào ở đầu kia điện thoại, Lê Sân yên lặng xoa giữa mày.
Học sinh mất tích, đến tột cùng là hung thủ hay là nạn nhân?
Lê Sân thở một hơi thật dài, ngồi vào trong xe, theo thói quen lột kẹo que ngậm ăn.
Đúng lúc này, điện thoại của cô cũng vang lên.
Lê Sân cầm lên xem.
Ghi chú: Tiểu tiện nhân
Cô a một tiếng, cầm kẹo que ăn xong tùy tay nghe máy:
"Pháp y đại nhân có việc gì sao?" Một bên nói, một bên mùi ngon liếm kẹo que.
Dư Già im lặng trong chốc lát, mới mở miệng: "Tôi có chút việc muốn nói với cậu."
Lê Sân thay đổi vị trí của kẹo que, liếm vui sướng: "Nói."
Dư Già dừng một chút, kiềm chế tính tình nói: "Việc xem mắt hôm đó, đã giải quyết."
Lê Sân không sao cả nói: "Vậy khá tốt, nhưng đâu có liên quan gì tới tôi."
Giọng nói Dư Già nghe tới có chút nặng nề: "Nhưng có một vấn đề."
Hắn nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, rốt cuộc kìm nén không được hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Lê Sân sửng sốt: "Ăn cái gì đó."
Dư Già: "Ăn cái gì?"
Lê Sân: "Kẹo que."
Dư Già:...
Dư Già khả nghi không tiếng động.
Qua ước chừng hai phút, khi Lê Sân không kiên nhẫn sắp mở miệng hỏi chuyện, hắn thế nhưng trực tiếp cúp điện thoại.
Lê Sân: ???
Điên à.
Cô thầm mắng một câu, cho rằng hắn là gián đoạn tính thần kinh phát tác, không để ý tới nữa mà khởi động xe lên đường.
Kết quả mới lái mấy trăm mét, Dư Già lại gọi điện thoại lại đây.
Không đợi Lê Sân chửi thề, hắn lạnh như băng nói một câu "Mẹ tôi muốn gặp cậu", ngay sau đó mau chuẩn tàn nhẫn cúp điện thoại.
Chọc tức Lê Sân suýt chút nữa ném máy.
Đây là nhờ người ta hay là ra lệnh? Gặp cô? Cứ chờ xem!
Lê Sân căm giận ném điện thoại tới ghế sau.
Mấy ngày kế tiếp, Lê Sân bắt đầu mang theo người bôn ba khắp thành phố A.
Đầu tiên là liệt kê ra mạng lưới quan hệ của Tiền Đình Đình. Người không đồng nhất, Tiền Đình Đình trong trí nhớ của bọn họ tự nhiên cũng không giống nhau.
Nhưng sau khi điều tra nghe ngóng, Lê Sân phát hiện ra một chút.
Tuy rằng Tiền Đình Đình người này có lòng tự trọng hơi quá cao, ái mộ hư vinh, nhưng mọi người đều thống nhất rằng cô nàng rất yêu bạn trai của mình.
Nếu rất yêu, vậy vì sao lại muốn phản bội?
Lê Sân nhìn ảnh chụp của Hồng Kình và Tiền Đình Đình, rơi vào trầm tư.
Đây là bức ảnh tìm được trong phòng ngủ của Tiền Đình Đình, đè ở dưới gối đầu của cô nàng, có thể thấy được chủ nhân vô cùng quý trọng.
Trên ảnh chụp là thiếu niên thiếu nữ ngây ngô, hai cái đầu hơi chạm nhau, tươi cười ngượng ngùng mà tốt đẹp.
Là một cặp rất xứng đôi.
Cô lật lại ảnh chụp, thời gian biểu hiện là ngày 23 tháng 3 năm 2017, trong góc còn viết một bài thơ.
Lê Sân bỏ ảnh chụp xuống, im lặng cảm khái.
Tình yêu của tuổi trẻ luôn là xúc động mà nhiệt liệt, phảng phất thế gian này chỉ có đôi ta, có tình yêu là có được hết thảy. Ngọn lửa tình yêu này sáng quắc thiêu đốt, tiêu diệt lý trí, lại không thắng nổi khó khăn của hiện thực.
Giống như nguyên thân và Tôn Viễn Hải.
Hoảng hốt trong nháy mắt, Võ Kha gõ cửa, dò vào nửa cái đầu: "Chị, pháp y Dư tìm chị này."
Cậu lôi trở lại lý trí của cô, thuận tiện gợi lên lửa giận của cô.
Lê Sân hừ lạnh một tiếng: "Không gặp."
Võ Kha ngẩn người, có chút xấu hổ.
Vào lúc này, Dư Già lại trực tiếp đẩy cửa đi vào, không màng Lê Sân trừng mắt nhìn hắn, hoà nhã lễ phép nói cảm ơn với Võ Kha.
Không đợi cậu trả lời, cửa đã bị Dư Già khép lại.
Ăn cái đóng cửa Võ Kha sờ mũi, chuẩn bị rời xa chốn thị phi này.
Lê Sân bắt chéo chân, cô hôm nay khó thấy được mà mặc váy chế phục, cẳng chân thẳng tắp thon dài lộ ra nhàn nhạt mật sắc.
"Tôi nơi này không chào đón cậu."
Cô tức giận nói.
Dư Già không thèm để ý, còn ngồi vào vị trí đối diện cô: "Việc hôm qua tôi nói, cậu cảm thấy thế nào?"
Vào thời điểm nào đó, sự kiên nhẫn của Dư Già vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Chẳng ra gì."
Lê Sân ném bút trong tay lên bàn, nhếch khóe miệng cười lạnh:
"Cậu thiếu nợ chưa trả, tôi không có hứng thú."
Dư Già bình tĩnh nhìn cô một lát, thấp giọng nói: "Cậu muốn tôi làm cái gì?"
Lê Sân xoay chuyển tròng mắt: "Tôi còn chưa nghĩ xong."
Thần sắc Dư Già bình tĩnh như cũ: "Vậy nghĩ kỹ rồi lại nói, tôi có thể lại thiếu cậu một ân tình, chỉ cần cậu giúp tôi lúc này."
Lê Sân hứng thú thiếu thiếu ngáp một cái: "Xin lỗi, không rảnh."
Cô lại không phải bạn gái chuyên trách của hắn, giúp hắn giả vờ một lần là đã rất không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip