Cô đã chết
Cuối cùng Dietrich vẫn hỏi được tình huống của Lê Sân từ miệng Erwin. Cô bị hai người lính đánh thuê thanh danh tệ hại bắt cóc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là đang nằm trên giường của vị họ Trương kia.
Lúc biết được tin tức này, Dietrich suýt nữa bắn chết Erwin, vẫn là Lex phải liều mạng ngăn cản hắn.
"So đo với hắn ta không bằng đi tìm cô gái của mày đi."
Lex nói như vậy.
Tuy vậy hắn cũng cảm thấy Erwin quá đáng, người sáng suốt đều nhìn ra được Dietrich rất coi trọng cô gái kia, mà Erwin lại vì lợi ích của bản thân mà cướp lấy cô.
Nhưng Lex cũng biết tính tình của vị kia, ông ta là người tốt đầy chính trực nên chắc sẽ không làm gì Lê Sân.
Nói ông thích con gái người nước ngoài là bởi vì người vợ đã mất của ông ấy cũng là người ngoại quốc, mà ông cũng rất yêu vợ mình,
Dietrich thở hổn hển, đạp mạnh một cú lên Erwin đang thoi thóp.
"Tốt nhất mày nên cầu nguyện cho cô ấy không có việc gì, Erwin."
Hắn nhắm họng súng ngay đầu Erwin, bóp cò dưới ánh mắt trừng lớn của Lex.
Viên đạn cọ qua gò má hắn ta, lập tức bắn vào vách tường, chỉ để lại vết đỏ nhàn nhạt.
"Nếu không, tao nhất định sẽ không để cho mày chết yên thân."
---------------------
Lê Sân bao bọc thân mình trong một chiếc áo choàng màu xám, chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài.
Cô nhét đầy quần áo vào váy của mình, biến bản thân thành một bà thím béo béo lùn lùn. Nếu không nhìn cặp mắt xinh đẹp kia thì chắc hẳn không ai nghĩ cô là một thiếu nữ đôi mươi.
Mà Reza bên cạnh cô cũng dùng một chiếc khăn quàng cổ lớn bọc mình lại tương tự.
Nhà gỗ nhỏ này thực chất là hầm chứa của nhà Reza, lúc gần đi chị của Reza đã giấu cô bé vào trong, nước ngọt và đồ hộp ở đây cũng đủ cho cô bé sống sót qua một đoạn thời gian.
Những băng gạc và thuốc dùng để băng bó cho Lê Sân cũng lấy từ đó.
Nhưng lúc ấy chỉ là hành động vội vàng, qua lâu như vậy thì đồ hộp dự trữ cũng đã thấy đáy. Reza khi đói khát thường hay chạy đến bờ biển gần nhất để nhặt sò, coi như đồ ăn tạm thời.
Nếu Lê Sân không xuất hiện, có lẽ không bao lâu cô bé đáng thương hoặc là phải rời đi, hoặc là chết ở chỗ này.
Lê Sân quyết định dẫn cô bé đi.
Dietrich hẳn là đã trở lại, hai người đã bắt cô có lẽ sẽ nghĩ cô đã chết trong biển. Cô cần nhanh chóng chạy đến trấn trên để hỏi thăm tình huống, vì Reza, cũng vì chính mình.
Lê Sân thoả thuận với Reza, cầm theo cây kéo - vũ khí sắc bén duy nhất ở đây, rồi mang cô bé rời căn nhà gỗ nhỏ này.
Từ đây đến trấn trên phải tốn ba tiếng đi bộ nhưng cũng may Reza nhớ rõ đường, còn nếu lấy hiểu biết của Lê Sân đối với thế giới này chỉ sợ sẽ bị lạc trong cánh rừng rộng lớn.
Lê Sân đang nóng vội lên đường lúc ấy cũng không biết, bởi vì cô mà Dietrich dường như phát điên.
Hắn tìm được Schiller, quan quân đã đem Lê Sân đến nhà lúc trước, rồi hỏi được vị trí của Oliver và Roman.
Vì Lê Sân rơi xuống biển mà hai người kia đang hoảng loạn thất thố, lúc đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn thì vừa vặn bị Dietrich bắt được.
Đối mặt với hai hung thủ trực tiếp này, Dietrich không hề nương tay, khiến bọn họ không còn năng lực đánh trả.
Cuối cùng, lại phải biết tin tức khiến hắn tuyệt vọng.
Lê Sân đã chết.
Ở dưới biển sâu rộng lớn kia.
-------------------------
Cũng may đã gần đến giờ giới nghiêm nên mọi người đều đi đường vội vàng, đa số phụ nữ đều ăn mặc như Lê Sân khiến cô di chuyển tiện lợi hơn.
Cô nắm lấy Reza, cúi đầu bước qua những binh lính tuần tra.
Tuy rằng chưa từng ra ngoài, nhưng nhờ bản đồ của hệ thống mà Lê Sân cũng tìm được đường về nhà. Cô hôn mê một ngày, tính nhẩm thời gian thì cũng đã mất tích được ba ngày.
Chưa biết Dietrich phản ứng như thế nào nên Lê Sân hơi thấp thỏm gõ cửa.
Một lúc lâu cửa mới được mở ra, nhưng người mở cửa không phải là Dietrich mà là Hebert đầu quấn băng gạc. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp nhưng nhìn ông có vẻ già nua mệt mỏi hơn nhiều.
Vừa nhìn qua Lê Sân ông cũng không nhận ra được.
"Bà là...?"
Hebert nghi hoặc nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, rồi lại nhìn cô bé mà cô đang nắm tay.
"Bà cần hỗ trợ gì sao?"
Tuy rằng hiện tại Hebert tâm thần không yên, nhưng thấy được bộ dáng đi đường mệt mỏi của hai người một lớn một nhỏ này nên ông vẫn nhẫn nại dò hỏi.
Lê Sân cười cười, gỡ áo choàng xuống và lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt:
"Hebert, là cháu đây."
Hebert ngẩn người, mở to mắt nhìn cô, rất lâu sau đó mới lấy lại tinh thần mà khiếp sợ nói:
"Chúa ơi, cô đã trở lại rồi!"
Ông vừa mừng vừa sợ, nghiêng người để Lê Sân đi vào.
"Cô đã trở lại thật sao? Có bị thương không? Trời ơi, đều là ta sai, mới để cô phải gặp nguy hiểm như vậy."
Vì Dietrich và Lê Sân ở bên nhau cũng không phải là bí mật, cho nên sau khi cô mất tích Hebert vẫn luôn tự trách bản thân. Cho đến khi thấy Lê Sân đứng trước mặt mình và không bị tổn hại gì, ông mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Hebert, cháu không sao."
Lê Sân kiên nhẫn trấn an cảm xúc đang vô cùng kích động của ông.
"Ngài thượng uý đi đâu vậy ạ?"
-------------
Lúc này Dietrich đã đến bờ biển nơi Lê Sân rơi xuống.
Lúc đầu, hắn cũng không tin câu chuyện ma quỷ của hai tên lính đánh thuê kia. Nhưng khi Conrad trở về nói cho hắn Lê Sân không có mặt ở căn nhà của vị kia, Dietrich bắt đầu lo lắng.
Hắn muốn tìm kiếm tung tích của cô, nhưng không thu hoạch được tin tức gì.
Hắn lo lắng cô có thật sự rơi xuống biển hay không, nhưng vẫn le lói chờ mong có lẽ cô đã chạy thoát.
Nhưng hai tên lính đánh thuê đáng chết kia lại nói cho hắn, khi Lê Sân ngã xuống cô đang bị trói tay chân, che mắt và buộc miệng. Mà độ cao chênh lệch này, cùng với áp lực của nước cũng đủ để nghiền xương cốt cô thành mảnh vỡ.
Dù có nghe theo hướng nào đi nữa, thì cô không thể còn sống.
Tâm Dietrich như tro tàn.
Hắn vừa mới có được cô, còn chưa kịp cùng cô đi qua bao năm tháng dài lâu, lại mất đi cô bằng phương thức tàn nhẫn như vậy.
Hắn cảm thấy hơi hoảng hốt.
Ngực hắn cảm thấy nỗi buồn nghẹn ngào xưa nay chưa từng có, hắn thở không nổi, chỉ có thể hít sâu từng hơi. Dường như chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể giảm bớt loại cảm giác run rẩy đau đớn này.
Màn đêm buông xuống, bóng tối sâu thẳm tựa như một con quái vật khổng lồ cắn nuốt sạch sẽ mọi thứ.
Lex và Conrad lo lắng về Dietrich, đi theo hắn đến phía bờ cát.
"Dete, mọi thứ sẽ dần ổn thôi."
Lex không biết nên an ủi bạn tốt của mình như thế nào, hắn ta là kiểu người vô tâm vô phổi, chưa từng trải qua cảm giác đau khổ khi mất đi tình yêu.
Nhưng Dietrich không giống như thế.
Nhìn qua có vẻ hắn là người lạnh nhạt nhất trong cả ba, nhưng Lex hiểu rõ, hắn mới là người coi trọng tình cảm hơn ai hết.
Đã từng là thương cảm, tình bạn, còn hiện tại có lẽ là tình yêu sớm nở tối tàn.
"Tao nghĩ cô ấy cũng sẽ không muốn thấy mày như thế này."
Dietrich mím môi, thấp giọng nói:
"Mày không hiểu đâu, Lex."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip