Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[H] Chương 10

Lê Sân gãi đầu: "Cậu choáng váng hả, phanh xe làm gì, tay côn còn chưa kéo đâu."

Dư Già: Này mẹ nó trách ai?!

Hắn hít sâu một hơi, coi như Lê Sân cái gì cũng chưa nói, yên lặng kéo tay côn.

Không nghĩ rằng Lê Sân lại vỗ cánh tay hắn: "Chấn hay không chấn?"

Chấn đờ mờ a chấn!

Dư Già đột nhiên quay đầu sang, hận không thể gõ vỡ đầu Lê Sân, để nhìn xem bên trong đến tột cùng là đậu hủ hay là rơm rạ.

Đương nhiên, hắn không có khả năng làm như vậy.

Cho nên hắn chỉ là đè nặng giọng nói trả lời một câu: "Cậu uống nhiều."

Lê Sân bất mãn: "Uống nhiều chứ không phải uống say đến ngốc, tôi đương nhiên biết bản thân đang nói cái gì."

Cô duỗi tay chọc bờ vai của hắn:

"Mọi người đều là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện tới một phát, hừng đông nói chia tay, quá là sạch sẽ lưu loát."

Dư Già:...

Dư Già thật sự không muốn nói chuyện với cô.

Xe tiếp tục khởi động, chẳng qua lúc này đây tay lái cũng không vững vàng, có thể thấy được nội tâm của người lái xe dao động cảm xúc.

Lê Sân thấy hắn không muốn, cũng không miễn cưỡng, thậm chí liền một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại thuận miệng hỏi: "Cậu biết hộp đêm nào có nhiều trai đẹp không?"

Xe đột nhiên dừng lại, lốp xe cọ xát mặt đất, phát ra tiếng thắng xe choi xe.

Nếu không nhờ dây an toàn, Lê Sân liền phải một đầu đụng vào kính chắn gió.

Cô xoa bộ ngực bị dây an toàn siết đỏ, oán giận nói: "Cậu tìm đường chết à, phía trước không có ai thì phanh gấp làm gì?!"

Dư Già chặt chẽ siết tay lái: "Cậu muốn đi hộp đêm?"

Lê Sân trừng hắn một cái: "Tôi là đi giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường của nữ giới khu vực thành thị, rõ chưa?"

Dư Già cười lạnh: "Cậu thèm muốn thành như vậy?"

Ý của hắn là châm chọc, đáng tiếc Lê Sân uống say vào da mặt không phải dày bình thường, căn bản không thèm để ý hắn âm dương quái khí:

"Tôi đã bao lâu không chạm vào đàn ông, không thèm muốn mới là không bình thường đấy."

Nói xong còn thúc giục hắn lái xe, "Nhanh lên đi, sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu, tôi còn phải tìm một cái cao lớn dũng mãnh."

Không nghĩ rằng Dư Già gật đầu, thế nhưng gỡ chìa khóa xe, tắt máy, kéo tay côn, thuận tiện khóa cửa lại.

Liên tiếp thao tác làm Lê Sân ngơ người.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Cô bất mãn đi lấy chìa khoá trong tay hắn.

Dư Già trực tiếp nhét vào dưới ghế xe, kéo lưng ghế dựa xuống:

"Cậu cứ ở chỗ này tỉnh rượu cho tôi, khi nào tỉnh táo thì đi."

Lê Sân: Má nó!

Cô bực bội trong lòng,  gỡ dây an toàn liền nhào qua đi, muốn tìm chìa khóa:

"Cha cậu, cậu dựa vào cái gì quản tôi, chị đây tìm đàn ông liên quan đến cậu cái rắm!"

Dư Già bắt lấy cổ tay cô, hai tròng mắt sâu thẳm, cười như không cười nói: "Tôi sợ cậu nhiễm HIV."

Lê Sân ném hắn ra, ha hả một tiếng: "Tôi có bao."

Tuy rằng cô không đi tìm đàn ông, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc cô chuẩn bị tốt, miễn cho tình cảm mãnh liệt tới quá nhanh tựa như gió lốc.

Dư Già càng không chịu, Lê Sân càng muốn tranh.

Hai người ở  trong không gian hẹp hòi mà tranh chấp.

Không biết là ai không cẩn thận ấn nút ghế ngồi mà lưng ghế của Dư Già bỗng nhiên ngả về phía sau, làm Lê Sân cũng đè ép đi xuống, quăng ngã trên người hắn.

Té ngã đau ngực cô.

Cô nhe răng trợn mắt xoa ngực, lại quên chính mình đã mở vài nút cúc áo, này một xoa trực tiếp làm lộ ra nội y màu đen cùng với bờ ngực đẫy đà no đủ.

Dư Già nhìn thấy vừa vặn.

Hắn hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, tay cứ như vậy mà lơi lỏng, vừa lúc bị Lê Sân nắm lấy cơ hội, một phen đoạt lấy chìa khóa.

Dư Già vội muốn đi lấy.

Lê Sân giơ chìa khóa lên, chọn mi rất có thâm ý nhìn hắn chằm chằm:

"Cậu không muốn cho tôi đi đến, không bằng, cậu đi với tôi đi?"

Dư Già khịt mũi coi thường: "Uống rượu uống điên rồi?"

Lê Sân lắc lắc, giơ một ngón tay lên, chỉ chỉ ở ngực hắn:

"Tôi cảm thấy, nếu mà bây giờ tôi mà cưỡng ép cậu, thì cậu cũng sẽ muốn cự còn nghênh đấy."

Dư Già cười lạnh.

Lê Sân bình tĩnh nhìn hắn.

Giằng co một lúc lâu, trái lại Dư Già xoay đầu trước: "Không nên nói đạo lý với con ma men."

Lê Sân bình tĩnh "à" một tiếng, ném chìa khoá vào trong lòng ngực hắn:

"Vậy cậu lái xe mang tôi đi hộp đêm, nếu không tôi tự đi cũng được."

Dư Già nheo mắt: "Cậu muốn say rượu lái xe?"

Lê Sân nhún vai: "Tôi có thể gọi điện thoại kêu người lái thay, đến lúc đó để người lái thay hở tôi đi." 

Dư Già siết chặt chìa khóa trong tay.

Lúc này Lê Sân đã bò tới kế bên ghế của hắn, một tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn, một bên dù bận vẫn ung dung nhìn hắn:

"Có mấy người đàn ông, không chỉ có lẳng lơ ngầm, lại còn khẩu thị tâm phi."

Dư Già như cũ không nói một lời, vừa không đáp lại nàng, cũng không tính toán mở khóa lái xe.

Lê Sân xoay chuyển tròng mắt, làm bộ làm tịch lấy điện thoại, phảng phất muốn gọi cho ai đó: "Số điện thoại của người lái thay điện thoại ở đâu ấy-"

Không đợi cô tìm được, di động đã bị người đoạt đi ném vào góc.

Tùy theo mà đến chính là cảm giác áp bách của thân thể người đàn ông.

Hai tay cổ tay bị người khoá lại, thân mình ngã vào ghế xe cơ hồ ngửa hết cỡ, cô ngẩng đầu lên, cười vô cùng đắc ý: "Cậu xem, tôi nói trúng rồi này."

Bị Dư Già phẫn nộ giam cầm trong nụ hôn.

Đêm yên tĩnh, đường hoang vắng, chung quanh không có một bóng người.

Độ ấm trong không gian nhỏ hẹp từ từ tăng lên. Dư Già kéo áo sơmi cô ra, cúc áo bung chỉ, rơi rớt tan tác rải đầy đất.

Lê Sân tay vỗ lên vòng eo khẩn hẹp của hắn, chạm đến cơ bắp bụng rắn chắc, nhẹ giọng cười nói: "Không nói gạt cậu, dáng người của tôi siêu đỉnh."

Cô tuyệt đối không hề khoe khoang.

Dư Già đã nhìn ra.

Váy chế phục bị cuốn tới bên hông, cặp chân thon dài câu bên hông hắn. Cô hàng năm tập thể hình, mỗi một chỗ cơ bắp đều rắn rỏi mà xinh đẹp, cái mông cong cực co giãn, nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ nảy lên.

Cố tình thân thể như vậy nhưng có vòng eo vô cùng mảnh khảnh, bộ ngực cong vút đầy đặn, giống như là đồng hồ cát hoàn mỹ, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa.

Nội y màu đen bao vây lấy hai vú, đường viền hoa bằng ren thêm ba phần kiều diễm.

Dư Già cắn cổ cô, phảng phất muốn phát tiết lửa giận khó có thể nhịn, lưu lại dấu vết hồng tím đan xen.

Bàn tay hắn cầm không hết bầu ngực mềm mại, giống như là nặng trĩu nắm, dưới tay hắn biến hóa thành đủ loại kiểu dáng hình dạng.

Lê Sân cười hì hì câu lấy cổ hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân.

Áo sơ mi của cô nửa cởi chưa cởi, nhưng nội y cũng đã rơi ra, đầu vú nhọn tròn, hình dạng có thể nói hoàn mỹ.

"Không cần tiền diễn nhiều như vậy," Cô cắn vành tai hắn, nghe thấy tiếng thở dốc thô nặng của hắn, nhưng cố tình không muốn ngừng quyến rũ hắn, "Tôi ướt rồi."

Không có thằng đàn ông nào nhịn được.

Dư Già không nói chuyện, chỉ đè lại eo cô, áp cô trầm xuống.

Bụng nhỏ của cô rõ ràng cảm nhận được dị vật, bởi vì Dư Già mặc quần ngủ nên phần nóng rực này càng thêm rõ ràng.

Lê Sân trực tiếp kéo quần hắn xuống, duỗi tay nắm lấy.

"Ôi, kích cỡ khả quan đấy, tôi còn tưởng rằng cậu ngắn nhỏ cơ."

Cô rất là kinh ngạc nói.

Bị khiêu khích đến lòng tự tôn của đàn ông, Dư Già phá lệ đáp lại lời cô: "Bây giờ cậu đã biết."

Giọng nói khàn khàn, chứa đầy tình dục.

Vừa dứt lời, hắn liền kéo tay ra, sờ sờ hai mảnh thịt mềm ướt dính, hung hăng đẩy vào.

Hắn không lưu tình, động tác vừa nhanh vừa mạnh, đẩy đến Lê Sân rên rỉ một tiếng.

Cô thẳng nửa người trên, nóc xe việt dã cao nên không làm cô cảm thấy chật chội.

Tuy rằng cũng không phải rất rộng rãi.

Cô một tay cầm đỉnh tay vịn trên xe, căn bản không cần Dư Già, tự mình đều có thể trên dưới phập phồng.

Mỗi một lần đều bị đẩy vào chỗ sâu nhất, mị thịt mấp máy siết chặt dương vật gắt gao, không ngừng bị mở ra, lại khép lại, lại mở ra.

Hai luồng trước ngực nhảy lên, mông thịt chấn động, chụp phủi phần hông của hắn, phát ra âm thanh va chạm thân thể thanh thúy.

Tóc ngắn của cô có chút hỗn độn, hơi che đậy mặt mày, trên môi còn ánh màu đỏ tím của rượu, đáng tiếc trong bóng đêm chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ.

Không nói chuyện tình, chỉ có tính.

Dư Già không nhịn nữa, ăn không tiêu tư thế hương diễm lang thang này của cô, xoay người lại ngăn chặn cô, đảo khách thành chủ.

Lê Sân là rượu lên não, bản thân lại gan lớn, bây giờ lại càng thả mình.

Cô rất vui được nhẹ nhàng, hai chân lập tức vòng lấy eo hắn, ngón tay bấu sống lưng hắn, lưu lại vệt đỏ thật sâu.

Ngọc trụ sưng trướng đi vào nụ hoa ướt nóng, mỗi khi va chạm đúng điểm, là có thể cảm thụ thân thể Lê Sân run rẩy.

Cô thậm chí đặt tay lên mông hắn, dùng sức ấn hắn, hy vọng hắn có thể càng thâm nhập sâu hơn, càng mãnh liệt hơn.

Dư Già đều sắp điên rồi.

Hắn không phải người coi trọng tình dục. Từ khi bắt đầu tuổi dậy thì đến bây giờ, số lần hắn làm tình ít ỏi không có mấy, cũng chỉ là vì giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản.

Không có lần nào giống như ngày hôm nay, mồ hôi ướt đẫm, hận không thể chết ở trong thân thể cô.

Hắn hôn cô, có lẽ là bị rượu lây nhiễm.

 Bởi vì đang ở bên ngoài, lại là trong xe, cảm giác kích thích so với ở trong nhà càng mãnh liệt.

Huống chi hắn làm với Lê Sân.

Cô quả thực không biết thẹn thùng là gì, những lời nói trắng ra lớn mật đó không ngừng vang vọng ở bên tai hắn, tiếng rên rỉ mất hồn tận xương chưa từng bị kiềm lại. Nếu không phải cửa sổ xe đã đóng chặt, chỉ sợ đều có thể truyền tới rất xa.

Cô không phải là loại người e lệ, nằm ở trên giường, chờ đợi người chậm rãi mở ra thân thể của mình.

Cô đều mau tự cháy.

Xuân mật từ nụ hoa trào ra, dính nhớp bôi trơn nhiều như bất tận, từ chỗ hai người giao hợp tích táp chảy xuống, lung tung bôi trên ghế.

Đầu vú của cô cọ xát ngực hắn, áo ngủ đã bị Lê Sân bạo lực lột bỏ, hai người quần áo đều là chưa cởi hết, nửa kín nửa hở.

Ai còn quan tâm đến quần áo nữa.

Thân thể hắn khắc vào giữa hai chân cô, nhiệt độ nóng rực cọ xát khiến cô sưng đỏ. Cô phảng phất có thể nghe thấy âm thanh mật dịch bị quấy, tiếng vệt nước phụt dính nhớp.

Khoái cảm ở bụng nhỏ bốc lên, dần dần hướng về toàn thân.

Da thịt dán nhau đều dày đặc mồ hôi, trong xe tràn ngập hương vị dâm mĩ.

Lê Sân cong eo, bị Dư Già nắm trong tay, lực đạo nặng nề như phảng phất muốn khắc vào xương tuỷ.

Cô cảm nhận được, hắn đắm chìm trong đó.

Đây mới là trạng thái hoàn mỹ.

Khả năng đề phòng chấn động của xe  hiệu quả không tồi, nhưng vẫn là bị động tác điên cuồng của bọn họ làm cho lắc lư đong đưa. Trong thời khắc ý loạn tình mê, Lê Sân cắn vào yết hầu của Dư Già một cái.

"Cậu a~ đang nghĩ gì đấy?"

Lời nói của cô bị va chạm làm đứt quãng.

Dư Già vùi đầu vào tóc cô, giọng nói như mất tiếng, so với chất giọng ngày thường khác nhau như hai người: "Phải làm cậu đến khi khóc."

Đại khái đây là lần đầu tiên Lê Sân nghe thấy hắn nói như vậy.

Cô không khỏi cười ra tiếng, thân thể lắc lư theo hắn, ngón chân cuộn tròn câu lấy hắn.

"Trùng hợp vậy à," Cô liếm liếm môi, trán mướt mồ hôi, "Tôi cũng nghĩ như thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip