[H] Chương 21
Đêm không người, ánh sáng trắng bệch, dưới thân là bàn mổ lạnh băng.
Rõ ràng là cảnh tượng vô cùng quỷ dị, lại bởi vì người phụ nữ lớn mật trên thân này, lại nảy sinh kiều diễm.
Dư Già biết "kẹo que", cũng nghe ra thâm ý trong giọng nói của cô. Hắn thực phẫn nộ, giận lại là bản thân mình mà không phải cô.
Rõ ràng cảm thấy cô quá nhẫn tâm, lại vẫn bị cô dễ dàng trêu chọc.
Hắn bình tĩnh, hít sâu một hơi, kiên quyết đẩy cô ra.
"Tôi không muốn chơi loại trò chơi này với cậu."
Hắn đứng lên, sửa sang lại vạt áo hơi hỗn độn của mình.
Lê Sân thò lại gần, không chạm vào hắn, chỉ là thân mình hơi nghiêng mà nhìn hắn:
"Cậu rất tức giận bởi vì tôi từ chối cậu?"
Dư Già không nói chuyện.
Mắt kính mới vừa rồi bị rơi xuống đất vì tranh chấp. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, cũng may không có quăng hỏng.
"Tôi phải đi, nhường đường một chút."
Dư Già trầm giọng nói.
Lê Sân ngoan ngoãn tránh ra. Dư Già liếc nhìn cô một cái, nhấc thùng dụng cụ chuẩn bị mở cửa.
Trong lòng lại nghĩ: Còn nói phải xin lỗi, bây giờ ý định muốn giữ hắn lại cũng không có, quả nhiên không ngoài dự định.
Ôm tâm tình rối rắm, hắn ấn xuống then cửa.
Không nhúc nhích.
Hắn không dám tin tưởng lại ấn xuống, kết quả phát hiện thật không mở được.
Dư Già đột nhiên nhìn về phía Lê Sân: "Cậu khóa cửa lại lúc nào?!"
Hơn nữa, cô từ đâu ra chìa khóa?
Lê Sân nhún vai: "Tôi có khóa đâu."
Chỉ là mới vừa rồi dùng sức quá mức, đá hỏng cả khoá cửa mà thôi, cho nên cô mới không ngăn cản Dư Già.
Dù sao hắn ra không được.
Dư Già nghẹn khí, móc điện thoại ra muốn gửi tin tức. Nhưng không đợi hắn gõ chữ xong, Lê Sân đã một phen cướp lấy điện thoại của hắn, ném tới cái bàn phía sau mình.
"Nói chuyện không?"
Cô chặn cái bàn, không cho Dư Già cơ hội lấy điện thoại.
Dư Già nói: "Mới vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng."
Rõ ràng mềm cứng không ăn.
"Vậy cậu không định nghe tôi giải thích à?"
Lê Sân cau mày hỏi hắn.
Dư Già tuy không nói trắng ra, nhưng ý cười lạnh lẽo lại mỉa mai kia trên mặt hắn đã nói lên hết thảy.
"Được thôi."
Lê Sân gật đầu, đôi tay đỡ cái bàn phía sau mà ngồi xuống.
Dư Già không rõ nguyên do, cũng không đoán ra cô muốn làm cái gì.
Đầu thu ở thành phố A nhiệt độ không khí giảm xuống. Lúc trước Lê Sân đã thay quần áo, mặc váy lụa ngắn ôm sát, dưới váy là một đôi tất chân đen mỏng.
Lúc nãy Dư Già thấy không rõ, bây giờ mới phát hiện.
Tơ lụa hơi mỏng bị căng ra, lộ ra một chút màu da. Dư Già vẫn luôn biết chân cô rất đẹp, nhưng cô thường xuyên mặc quần, dù là váy chế phục cũng chỉ lộ ra một đôi cẳng chân thon dài mảnh khảnh.
Nhưng hiện tại là váy xẻ tà.
Lê Sân nâng lên một chân, ngón tay lướt qua vị trí đùi.
Không đợi Dư Già đoán ra mục đích của cô, liền nghe được một tiếng vang, tất chân bị cô hung hăng xé ra ở vị trí đùi.
Làn da màu mật lộ ra tới, trơn bóng tinh tế.
Dư Già trong lòng "lộp bộp" một cái, đột nhiên nhanh trí.
Không phải như hắn nghĩ đi?
Lê Sân bình tĩnh phá hư tất chân của mình.
"Như thế nào, nhìn không ra sao?" Cô ngước mắt, trong mắt đầy ý cười, "Tôi chuẩn bị quyến rũ cậu đấy."
Dư Già á khẩu không trả lời được.
Hắn tiếp xúc với không ít phụ nữ. Tuy rằng chỉ từng yêu đương với một người, nhưng cũng không phải chưa nhận được các loại ám chỉ.
Cố tình chưa từng gặp qua loại hình như vậy, làm trò trước mặt nói cho hắn cô chuẩn bị quyến rũ hắn.
Nói thì nói, nhưng bực mình nhất, hắn thật đúng là con mẹ nó bị quyến rũ tới rồi.
Cổ họng khát khô, bụng dưới nóng rực.
Ký ức về đêm hôm ấy lại sống dậy một lần nữa trong đầu hắn. Hắn còn nhớ rõ ràng thân thể thướt tha quyến rũ dưới lớp quần áo của cô, ý loạn tình mê hương diễm.
Trong lúc ý chí và tình dục chiến đấu với nhau, Lê Sân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhảy xuống bàn đi tới chỗ Dư Già.
Tay cô leo lên dọc theo cánh tay của hắn, cuối cùng đôi tay giao nắm, ôm cổ hắn.
"Có dao phẫu thuật không?"
Lê Sân chớp mắt, căn bản không sợ hắn mặt lạnh.
Cả người Dư Già đều căng thẳng, hắn nhấp môi, rũ mắt nhìn cô: "Cậu muốn làm gì?"
Lê Sân nghe vậy, hơi nhón chân, ngực cọ xát ngực hắn, ở bên tai hắn thổi nhẹ: "Cắt ở chỗ đó để cậu dễ tiến vào đấy."
Oanh một tiếng, sợi dây lý trí đứt đoạn, hô hấp của Dư Già cũng hoàn toàn rối loạn.
Cố tình đầu sỏ gây chuyện còn cười vừa đắc ý vừa vô tội.
Dư Già cắn chặt răng lặng im một lát, bỗng nhiên duỗi tay ôm cô lên.
Trong lòng Lê Sân biết bản thân đã thành công, cực kỳ phối hợp nhảy lên người hắn, tùy ý hắn đè mình ở trên bàn.
Đùi cô khác với cẳng chân, không phải loại hình mảnh khảnh mà bởi vì tập thể nên rất đầy đặn, đường cong no đủ.
Lúc này mới có thể chống đỡ cái mông căng tròn của cô.
Có thể mặc chế phục rộng thùng thình thành đường cong hoàn mỹ thì không phải dáng người nào cũng làm được, nhưng Lê Sân có thể.
Cô rất vừa lòng, nói vậy Dư Già hẳn là càng vừa lòng hơn so với cô.
Cô kéo cổ áo Dư Già xuống, thong thả ung dung cởi áo sơmi của hắn:
"Đại pháp y, tới giờ ăn tối rồi."
Rất ẩn ý.
Dư Già đã cuốn váy cô lên, cảm giác trơn trượt đặc thù của tất chân cộng thêm da thịt lộ ra đã thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng hắn.
Nhớ kỹ lại, trừ một đêm đó trên xe, bọn họ mỗi lần cũng chưa thể làm đến cuối cùng.
Lê Sân ôm ý định làm hắn dục tiên dục tử nên cũng phải dùng cả người thủ đoạn.
Cô nhẹ nhàng chạm môi hắn, dọc theo cằm hôn đến hầu kết, dùng đầu lưỡi lướt qua, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái.
Cô vẫn luôn cảm thấy đây là chỗ gợi cảm nhất của đàn ông, đương nhiên tiền đề là hắn có một gương mặt đủ xuất sắc và đường xương hàm xinh đẹp.
Rõ ràng Dư Già thoả mãn điều kiện.
Tay cô một đường uốn lượn đến ngực hắn, cọ cọ hai viên tiểu đậu đỏ kia, thực mau dời đi trận địa hướng đến bụng dưới của hắn.
Không ngoài dự kiến, hắn đã cương cứng.
Cô cách lớp quần lót mà xoa ấn chỗ nhô lên kia, hàm răng thì cắn vai hắn, lưu lại vết đỏ nhàn nhạt.
"Làm người của tôi thì không được giận tôi."
Cô kéo hắn lại, chống cái trán hắn, trong hô hấp đều quấn quanh hơi thở của đối phương.
Trong mắt Dư Già thiêu đốt tình dục nồng đậm, nhưng còn có tâm tư cò kè mặc cả với cô:
"Đơn giản như vậy a~ đã muốn tôi tha thứ cho cậu?"
Âm thanh rên rỉ của hắn dễ nghe muốn chết.
Lê Sân vuốt ve môi hắn, tay đã tiếp xúc tới vật nóng bỏng dâng trào kia:
"Cậu sẽ tha thứ cho tôi."
Cô cong môi cười.
Tiếng nói vừa dứt, cô kéo quần hắn xuống. Dương vật đỏ tím thô trướng kia liền nhảy ra tới, va vào đùi trong của cô.
Dư Già kêu lên một tiếng, cách quần áo cắn ngực cô.
Ngày thường đi làm, phần lớn thời gian cô đều sẽ mặc áo lót vận động để thuận tiện, nhưng nếu không có nhiệm vụ thì cô sẽ đổi thành bralette mỏng manh.
Mà bây giờ, cô không mặc nội y.
Mới vừa rồi chỉ còn lại một mình cô, nghĩ lập tức phải về nhà nên cô cũng lười thay đồ.
Lúc này tự nhiên là tiện nghi Dư Già.
Hắn đã nhận ra hai luồng no đủ kia không có bất cứ cái gì dư thừa ngăn cản, nặng trĩu như là hai quả đào mọng nước.
Nhịn không được dùng sức xoa một phen: "Cậu cư nhiên dám không mặc nội y?!"
Lê Sân cười hôn trên môi hắn một cái:
"Là một cái ngoài ý muốn mỹ diệu."
Nhìn thấy Dư Già thần sắc không đúng, cô vội vàng bảo đảm với hắn:
"Về sau bảo đảm chỉ không mặc nội y ở trước mặt cậu, hoặc là ——"
Cô dùng chân cọ cọ nam căn nóng bỏng kia: "Chỉ mặc nội y."
Lúc nào cũng không buông tha cơ hội câu dẫn hắn.
Bây giờ Dư Già chỉ muốn làm cô đến khóc.
Đáng tiếc địa điểm không đúng, quần áo cô mặc cũng không đúng, xé rách không được nên chỉ có thể chui từ ở dưới lên.
Nụ hoa hơi nhô, hắn liền lôi kéo nó lên lên. Chờ đến khi hắn buông tay, hai viên đậu trên ngực cô đỉnh lớp vải dệt mà căng lên, thấy rất rõ.
Lê Sân dùng chân kẹp lấy eo hắn.
Cô kéo tay hắn, ở dưới ánh mắt sáng quắc của hắn mà ngậm ngón trỏ và ngón giữa của hắn vào miệng, nhẹ nhàng liếm láp.
Khoang miệng ướt át ấm áp, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt.
Vật lớn để ở giữa hai chân cô không tự giác lại rung lắc, trướng cứng rắn đỏ lên.
Đến lúc sau, thậm chí không cần cô chủ động, Dư Già đã đè lại đầu lưỡi, kích thích môi thịt của cô.
Lê Sân có thể cảm nhận được ngọn lửa tình dục của hắn bị trêu chọc đến đỉnh điểm.
Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cô nhả ngón tay hắn ra, lôi kéo tay hắn đi tới dưới thân của mình, mị nhãn như tơ:
"Muốn tới đây mở nó ra sao?"
Hai má cô say hồng, hai tròng mắt sáng rực.
Ánh mắt Dư Già thâm trầm mà u ám. Hắn nhìn vết rách ở đùi trong của cô, bỗng phát lực, trực tiếp xé rách thứ che đậy giữa hai chân cô.
Lê Sân nghiêng đầu nhìn hắn, đôi tay chống ở phía sau, một bộ dáng chờ người nhấm nháp.
Giữa hai chân lộ ra quần lót ren, vải dệt màu vàng nhạt bị nước thấm ướt ở giữa.
Tay Dư Già từ khe hở dò xét đi vào.
Môi thịt ướt dầm dề đã hơi mở ra, hắn chạm vào đầy tay trơn trượt.
Cửa động nhỏ xinh kia lúc đóng lúc mở, màu sắc đỏ tươi thường thường chảy ra mật ngọt trong suốt.
Sắc tình lại dâm đãng.
Dư Già chưa bao giờ bội phục sức chịu đựng của mình như thế, hắn thậm chí còn có kiên nhẫn dùng tay thoả mãn cô.
Bởi vì cô đã ướt hoàn toàn nên hai ngón tay cắm vào vẫn chưa gặp trở ngại, hắn còn nghe được âm thanh vệt nước bị quấy.
Òm ọp òm ọp, dính nhớp.
Thân mình Lê Sân run rẩy, bầu ngực bị bọc kín cho nên cũng chỉ nhìn ra đong đưa một chút.
Dư Già đột nhiên cảm thấy bộ quần áo này không chướng mắt đến vậy.
Ít nhất, nó rất vừa người.
Chật hẹp bên trong làm ngón tay hắn lộn xộn. Động tác của hắn càng nhanh, những mật dịch ấy liền chảy càng nhiều, dường như muốn thấm ướt cả cổ tay áo.
Hắn rốt cuộc nhịn không được, rút tay ra.
Lê Sân chủ động đi xuống từ cái bàn, lại không phải rời đi mà là xoay người đưa lưng về phía hắn.
Cô cúi người xuống, chu cái mông cao lên.
Mông thịt căng tròn hình dạng hoàn mỹ, bên dưới là tất chân màu đen khép hờ xé rách.
Mật dịch trong suốt dính giữa hai chân cô, hai cánh môi thịt phồng lên lộ ra đường đi ướt nính, từ góc độ của hắn còn có thể thấy rõ ràng thịt non mấp máy giữa đường đi.
"Phải thử tư thế này một chút chứ, Dư tiên sinh?"
Cô vứt cho hắn cái mị nhãn, cười nói.
Cổ họng Dư Già giật giật, hiện tại đừng nói tới duy trì bình tĩnh, hắn không nổ tung là đã không tồi.
Hắn dùng sức vỗ một phát lên cái mông của cô, phát ra tiếng vang thanh thúy:
"Cậu chờ đó."
Hắn cắn răng nói.
Nói xong, hắn liền đỡ năm căn cơ hồ đã to lên thêm một vòng của mình, nhắm ngay lối vào mấp máy kia mà chen vào.
Lê Sân tay nắm chặt góc bàn, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.
Cả người trên dưới đều phải nhũn ra.
Thân mình bị thêm vào tràn đầy, không có một khe hở.
Thân thể lại tê dại lại căng trướng, hắn vừa di chuyển liền mang theo một cổ mãnh liệt tê dại, mật dịch ngăn không được mà chảy xuống.
Lê Sân cũng cảm thấy hôm nay bản thân quá ướt, đại khái là địa điểm này thật sự làm người cảm thấy vô cùng kích thích.
Chờ đến cảm giác thỏa mãn đó qua đi, liền đến thời điểm Dư Già tiến công.
Hắn bóp vòng eo cô, tầm mắt tập trung ở nơi kết hợp, nhìn chính mình được bôi một tầng dịch sáng bóng khi cắm vào rút ra.
Bên trong ẩm ướt mà nóng bỏng. Hắn đánh vào hoa tâm của cô, đâm vào một khối nhô lên, đổi lấy thân thể cô run rẩy, mông thịt lắc lư lay động vô cùng mê người.
Phần hông kiên cố chụp đánh ra vết đỏ nhàn nhạt, hắn không xé mở hai bên tất chân mà để những dấu vết tàn phá đó kích thích tầm mắt mình.
Hắn rốt cuộc hiểu vì sao sẽ có người đam mê phong cách này.
Nam căn đỏ tím rong ruổi trong cơ thể cô, đường đi bị căng ra đến mức tận cùng thành hình dạng tròn xoe. Cùng với hắn qua lại, những mị thịt đó thường thường nhô đầu ra.
Thân mình va chạm khiến cái bàn đều lắc lư theo, tuy rằng bốn phía không có ai nhưng cô lại không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng tay che miệng.
Rên rỉ đứt quãng từ khe hở ngón tay của cô mà chạy ra, tóc ngắn đã phất tới một bên, hỗn độn dán trên má.
Hai điểm nhô lên ở ngực cách quần áo cọ xát cái bàn cứng rắn, giống như là một loại khoái cảm khôn kể khác.
Lê Sân trước nay không nghĩ tới, một ngày nào đó cô làm với Dư Già ở địa phương này.
Bên người chính là bàn giải phẫu, trong ngăn kéo bày đầy đủ kiểu dáng công cụ giải phẫu.
Có lẽ không lâu phía trước, Dư Già còn ở đây giải phẫu thi thể, khẩu trang mắt kính bao tay, không chút cẩu thả.
Hiện tại lại quần áo bất chỉnh đè ở trên người cô, cô nghe thấy hắn thô nặng thở dốc, cảm nhận đến thân dưới của hắn va chạm cực nóng và mãnh liệt.
Có chút đáng sợ, lại rất kích thích.
Đại khái là tư thế này đã thỏa mãn không được Dư Già, hoặc là do cái bàn quá mức lay động làm hắn không thể tận hứng.
Dư Già bỗng nhiên rời khỏi cơ thể cô, ôm cô lên, xoay người đè cô trên cái bàn giải phẫu kia.
Lê Sân lạnh đến run run.
Đôi tay bị nắm lại, hai chân dạng ra, mặt đối mặt nhìn vào đôi mắt hắn.
Tóc trên trán hắn rối loạn, đôi mắt phượng quạnh quẽ ngày xưa nay đã rực lửa, cặp môi mỏng bị hôn đến đỏ tươi.
Dục không chịu nổi.
Lê Sân cảm thấy thân thể mình càng mềm, cơ hồ phải bị sắc đẹp của hắn mê tâm trí, thậm chí còn không rảnh lo lắng mình đang nằm trên bàn giải phẫu.
Ai nói nam nhân không thể quyến rũ, trước mặt cô còn không phải là một cái rõ đầu rõ đuôi yêu tinh sao?
Dư Già nhìn lịch sự văn nhã nhưng động tác lại lớn vô cùng. Hắn tới mãnh liệt như mưa rền gió dữ, làm cô sung sướng tê dại từ đầu tóc đến mũi chân.
Vạt áo hắn hơi mở, da thịt ngực trắng nõn trơn bóng, xương quai xanh như được điêu khắc tinh tế.
Nhìn nghiêm trang, thật ra dâm dục không chịu nổi.
Nói chính là Dư Già không sai.
Nhưng Lê Sân cũng không muốn nhận thua. Mục tiêu của cô là làm Dư Già đến khóc, cũng không phải là bị Dư Già làm cho khóc.
Vì thế cô câu lấy eo hắn, trở mình khóa ngồi lên, lại vào đúng chỗ.
"Đến phiên tôi."
Cô liếm môi cười.
9 giờ rưỡi tối, Lê Sân và Dư Già sắc mặt bình tĩnh đi ra khỏi cục cảnh sát.
Trong tay Dư Già còn cầm một khối vải dệt quen mắt, mà khi nhìn kỹ, bước chân của hai người có chút quái dị.
Lê Sân lên xe hắn, lấy miếng vải kia ném tới ghế sau xe.
"Về nhà tái chiến."
Cô tuyệt đối không nhận thua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip