[H] Chương 27
Hai người lại mơ mơ màng màng ngủ hồi lâu, đến khi Lê Sân tỉnh lại là đã gần giữa trưa.
Cô ngủ có chút ngốc, nhất thời không kịp phản ứng rằng chính mình đang nằm trên giường.
Nguyễn Du Mẫn đã sớm ngủ đủ rồi, cho nên cậu vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Lê Sân động đậy, cậu tự nhiên mà mở bừng mắt, lại ấn cô nằm xuống: "Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp một lát đi."
Giọng nói của cậu còn hơi nghẹn ngào, nhưng cuối cùng cũng đã có thể nói nên lời.
Lê Sân bẻ tay cậu, lại không bẻ ra được: "Cậu đừng nghịch, dì Nguyễn sắp tới rồi."
Cô cắn môi, ý đồ tránh thoát gông cùm xiềng xích của cậu.
Nguyễn Du Mẫn lúc này phá lệ nghiêm túc. Cậu ôm chặt lấy eo cô, giống như một phen gông xiềng, làm cô nhất thời không thể thoát khỏi.
"Mặc kệ," cậu trẻ con lẩm bẩm, hô hấp hơi nóng phất quá sau cổ cô, tê tê dại dại, "Cậu không ở đây là tớ ngủ không được."
Lê Sân bực mình véo cánh tay cậu. Đương nhiên, Nguyễn Du Mẫn rốt cuộc vẫn là người bệnh, Lê Sân cũng không dám ra tay tàn nhẫn: "Lúc trước không phải cậu vẫn ngủ ngon đấy à."
Cô muốn quay đầu nhìn cậu, lại không đề phòng đến việc cậu vùi đầu vào lưng cô, chỉ lộ ra một đầu tóc đen mềm mại.
"Tớ mặc kệ." Cậu trầm giọng, tùy hứng nói.
Còn gần một tiếng là đến 11 giờ rưỡi. Lê Sân sốt ruột, tay chân cũng bắt đầu giãy giụa lên.
Nhưng cô lộn xộn như vậy không chỉ không thể làm chính mình thoát thân, ngược lại còn không cẩn thận cọ xát tới địa phương không nên chạm vào, đốt ngọn lửa không nên đốt.
Nhúc nhích một lúc, Lê Sân liền cảm thấy không đúng rồi.
Nguyễn Du Mẫn ôm cô càng chặt, cùng với hô hấp dần dần dồn dập, một đoàn phồng lên quen thuộc cũng bắt đầu sống lại, chậm rãi đến trên bắp đùi của cô.
Lê Sân mặc váy liền áo, tuy rằng dài đến mắt cá chân nhưng vì để thông gió mát mẻ nên vải vô cùng mỏng.
Cho nên chạm vào như thế, độ ấm nóng rực cùng hình dạng cứng rắn kia đã được truyền đến da thịt cô một cách vô cùng rõ ràng.
Gò má cô nhanh chóng đỏ bừng: "Nguyễn Du Mẫn!"
Cô cắn răng, gằn giọng tức giận nói: "Còn đang bị bệnh, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?!"
Cô thật là phải bị cậu chọc tức điên.
Nguyễn Du Mẫn cũng rất ấm ức, vốn dĩ phản ứng sinh lý không phải là thứ muốn là có thể tự khống chế được.
Bản thân đang trong tuổi tác dễ xúc động, thiếu nữ cậu thích lại quần áo mong manh nằm trong lòng ngực.
Sau một trận cọ loạn vừa rồi, cậu thật sự nhịn không được.
"Cậu, cậu đừng nhúc nhích." Cậu chôn mặt vào sau lưng cô, tham lam hấp thu hương thơm ngọt ngào trên người cô.
Da thịt trơn trượt cọ trên má cậu, mang theo hơi thở và sự mềm mại đặc biệt của riêng cô.
Tay cậu có chút không thành thật mà dạo quanh ở eo bụng cô.
Lê Sân khẽ kêu một tiếng, ngọt ngào mềm mại giống một chú mèo nhỏ.
Ngọn lửa trong Nguyễn Du Mẫn lại bùng cháy lên.
Tính toán ban đầu là tự ổn định bản thân đã bị bỏ qua một cách dễ dàng. Một bàn tay của cậu một đường trượt xuống, tìm được nơi đi vào làn váy ở bắp chân.
Lê Sân gấp gáp bắt lấy tay cậu, lại không đề phòng cậu há miệng, cắn vào phần cổ lộ ra.
Răng nanh nhòn nhọn mang theo một chút đau đớn, thân thể của cô cực kỳ nhạy cảm, bị cắn một cái như thế nên thân mình liền run lên, tay tự nhiên buông lỏng ra
Trong khi cô lấy lại sức lực, tay của Nguyễn Du Mẫn đã sớm trượt vào giữa hai chân cô.
Lê Sân kẹp chặt chân theo bản năng.
Nguyễn Du Mẫn theo đoạn ngắn trong trí nhớ, thử sờ soạng thăm dò về phía trước.
Đầu ngón tay cậu thon dài, ở khớp xương có vết chai mỏng do viết chữ, thô thô cọ qua da thịt bên trong.
Lê Sân luống cuống tay chân bắt lấy cậu, động tác lại không nhanh bằng cậu. Cô vừa chạm vào cánh tay cậu, cậu liền sờ đến chỗ mềm mại ấy rồi nhẹ nhàng ấn một cái.
Cả người Lê Sân run lên.
Trai thịt mềm mại cách một lớp quần lót mỏng, hình dáng mơ hồ lại rõ ràng.
Nguyễn Du Mẫn không thầy dạy cũng hiểu mà xoa khe hở ở giữa kia, thử nhấn xuống hai lần.
Tay Lê Sân đang bắt lấy cậu đột nhiên cứng lại.
Có lẽ là phản ứng của Lê Sân đã khiến cậu ngộ đạo. Cậu bắt đầu triển khai thế tấn công với khe hở ấy, đầu ngón tay trượt vào giữa hai cánh trai thịt, theo đó tầng vải dệt cũng chìm vào, chật chội.
Lê Sân khó nhịn xoắn hai chân, muốn ném đôi tay đang làm loạn của cậu ra.
Cậu lại không theo ý cô.
Mật dịch dính dính chậm rãi tràn ra, không bao lâu đã thấm ướt vải dệt, phác họa ra một vệt nước rõ ràng.
Đầu ngón tay Nguyễn Du Mẫn hướng lên trên, chạm được một viên hạt châu cứng.
Trong mơ hồ, dường như cậu biết đó là cái gì nên không dễ dàng buông tha, mà vân vê, hơi dùng lực để xoa bóp nó.
Lê Sân cắn môi kiềm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, ngón tay ấn sâu vào da thịt cậu, bất giác để lại dấu vết trên cánh tay.
"Thì ra là nơi này.." Giọng nói của Nguyễn Du Mẫn truyền đến bên tai cô, mang theo chút cảm giác hứng thú khi tìm được một món đồ chơi mới.
"Cậu, cậu bỏ ra... Đừng, đừng ở đó..." Cô nói đứt quãng, bản thân cũng chưa phát giác ra hiện rằng hiện giờ âm thanh của mình có bao nhiêu ngọt ngấy.
Nguyễn Du Mẫn lại đè cô xuống trước thân mình, một đoàn vật lớn kia chọc ở bên chân của cô, nóng nóng, bỏng bỏng, thường thường còn sẽ nhảy nhảy qua lại.
"Tớ chỉ sờ thôi." Nguyễn Du Mẫn liếm hôn vành tai cô, hàm hồ nói bên tai, "Chỉ một lát."
Nói, đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kéo ra lớp vải dệt ướt nhẹp kia, chạm đến một mảnh trơn trượt mà mềm mại.
Tinh tế lông tóc cọ vào lòng bàn tay, đầu ngón tay cậu ngọ nguậy, mật dịch dính vào theo động tác của cậu, từng tấc từng tấc tìm kiếm ở nơi sâu thẳm kia.
Nhờ vào Nguyễn Du Mẫn cái biết cái không, thế nhưng thật sự bị cậu tìm được rồi.
Nước xuân tràn lan rối tinh rối mù, dính ướt hơn phân nửa bàn tay của cậu. Cậu cẩn thận tìm kiếm cửa động, không bao lâu, liền chạm được một chỗ thịt mềm co rút lại mút vào.
Cậu liếm môi, nhờ dịch bôi trơn mà cắm vào.
"Ưm a...." dưới thân Lê Sân truyền đến một sự sung sướng cực kì quen thuộc. Cô muốn hô lên theo bản năng, lại bị Nguyễn Du Mẫn kịp thời ngăn cản.
Cậu che kín miệng Lê Sân, như lúc trước cô làm như thế với cậu: "Suỵt, đừng lên tiếng."
Giọng nói của cậu có chút run rẩy không chịu nổi, nhưng rõ ràng là cực kỳ hưng phấn.
Ngón trỏ linh hoạt bị tầng tầng lớp lớp mị thịt bao vây, tựa như tiến vào suối nước nóng, ấm áp mà chặt chẽ.
Một khi đầu ngón tay cậu chuyển động thì Lê Sân lại run người.
Nguyễn Du Mẫn rất nhanh mà tìm được niềm vui.
Đầu ngón tay đùa bỡn những lớp thịt mềm trùng điệp ấy, thường thường còn muốn đâm vào rút ra một hồi. Mật dịch trơn bóng dính nhớp cũng làm cậu ra vào mượt mà hẳn.
Chân của Lê Sân run rẩy. Nguyễn Du Mẫn càng thâm nhập càng cảm thấy trống rỗng trong lòng, hận không thể đổi ngón tay kia thành vật cứng của mình, hung hăng tiến vào thân thể của cô.
Ngực cậu phập phồng, hơi thở hổn hển, rút ra ngón trỏ ướt đẫm.
Không đợi Lê Sân thở ra một hơi, Nguyễn Du Mẫn lại nắm lấy quần lót của cô rồi cởi ra, kéo nó xuống dưới đầu gối.
Thân dưới Lê Sân chợt lạnh, cô theo bản năng xoắn chặt hai chân.
Nhưng cái xoắn lại ấy vừa lúc kẹp lấy dương vật của Nguyễn Du Mẫn vào sâu hơn.
Nguyễn Du Mẫn không khỏi kêu rên một tiếng.
Cậu hơi nâng thân, hướng bản thân lên trên mà đè áp, lại vừa lúc để trên lớp thịt trai không ngừng co rút, thế tới rào rạt.
Lê Sân vặn vẹo eo. Cô vốn định tránh cậu, không nghĩ thân mình đong đưa trái phải ngược lại là cố ý vô tình cọ xát với ngọc trụ kia.
Đốm lửa này liền ở trong lòng Nguyễn Du Mẫn thiêu cháy sáng quắc.
Cậu xâm nhập giữa hai chân cô, phập phồng ngọc trụ cọ lấy một chút mật dịch dính nhớp, rồi bắt đầu cọ xát qua lại.
Quy đầu phồng lên cũng không nghe lời, thường thường chen đến trên viên nhuỵ châu kia, khiến Lê Sân bất giác nắm chặt cánh tay Nguyễn Du Mẫn.
Có rất nhiều lần, quy đầu đều vào đến cửa động, lại bị Nguyễn Du Mẫn rút trở về.
Cậu biết chính mình không thể mặc kệ đi xuống nữa.
Dường như là để phát tiết cảm giác nghẹn khuất vì không được bước vào cánh cửa này, cậu thoáng tách hai chân cô ra, lấy ngọc trụ trơn bóng bị ướt dính dâm dịch mà cho vào bên trong khe thịt, di chuyển qua lại.
Tiếng nước dính nhớp bị che giấu ở dưới khăn trải giường, thân giường lay động theo động tác của hai người, phát ra tiếng vang nhẹ mà có tiết tấu.
Tay Nguyễn Du Mẫn bắt đầu không thỏa mãn với vị trí bên hông cô. Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng như trèo lên núi, dọc theo rốn mà một đường hướng về phía trước.
Áo lót của thiếu nữ chỉ có một tầng vải dệt mỏng manh. Cậu dễ như trở bàn tay mà chui vào, chạm được một bầu ngực mềm mại.
Phảng phất như mở ra một thế giới mới.
Lê Sân khép hờ mắt, môi đỏ hé mở, phát ra tiếng than nhẹ đầy nhu mị.
Sống lưng Nguyễn Du Mẫn hơi ngứa, cơn khoái cảm ấy dần dần không đủ để thỏa mãn sự mạnh mẽ của cậu.
Cậu bắt đầu ra vào càng thêm mạnh mẽ ở giữa hai chân cô. Phần hông rắn chắc va chạm với mông thịt của cô, mặc dù gãi không đúng chỗ ngứa nhưng cũng khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
Lòng bàn tay thưởng thức bầu ngực tinh xảo, đầu vú hơi cứng lên bị cậu kẹp giữa ngón tay, tinh tế xoa vê.
Ngọc trụ cọ xát qua lại ngày càng thô to lên, khoái cảm như bị điện giật từ bụng nhỏ của cô chảy qua, chậm rãi tích tụ thành một đoàn nồng nhiệt.
Cùng lúc đó, hô hấp của Nguyễn Du Mẫn càng thêm trầm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip