[H] Chương 34
Ở chung với Nguyễn Du Mẫn lâu như vậy, dường như chỉ cần cậu nói một câu là Lê Sân đã đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì.
Cô vươn tay, che kín bờ môi đang chu lên của Nguyễn Du Mẫn, nhíu mi liếc cậu: "Lại nghĩ đến chuyện xấu?"
Nguyễn Du Mẫn nhẹ nhàng cười, giọng nói đã mất đi một chút nghẹn ngào, lại tràn đầy thanh âm trầm thấp của thiếu niên.
Cậu kéo tay Lê Sân xuống, đôi mắt thăm thẳm sâu kín mà rực rỡ tựa như nổi lửa: "Muốn làm chuyện xấu với cậu."
Cậu thấp giọng nói.
Nguyễn Du Mẫn nói xong liền ôm lấy cặp chân thon của cô, hơi dùng chút lực tách chúng ra, làm cô khóa ngồi trên người mình.
Cùng lúc đó, cậu thăm dò, hôn lên đôi môi mềm mại thơm ngọt của thiếu nữ.
Môi của cô hôm nay âm ấm, không biết có phải do bị ánh mặt trời chiếu đến hay không.
Nguyễn Du Mẫn cạy khớp hàm, xâm nhập môi lưỡi của cô, nếm tới một tia ngọt lành.
Cái lưỡi non mềm lúc đầu còn có chút không tình nguyện, dưới sự dẫn dắt của cậu cũng đầu hàng thật nhanh, câu lấy cậu cùng triền miên.
Tay cậu xoa sống lưng cô, vuốt ve qua lại trên da thịt trần trụi.
Rất nhanh, bàn tay ấy liền uốn lượn tới sau cổ cô, kéo lấy phần dây từ chiếc cổ tinh tế xuống, khiến dây lưng kia không hề trở thành trói buộc được nữa.
Áo bơi hơi chật, bị kéo xuống khiến cặp ngực mềm mại bị trói lại đã được thoát thân, nảy nảy tới lui trước mặt cậu.
Cậu nhìn mà thèm.
Bàn tay thon dài chuẩn xác không lầm mà nâng lấy một bên, ôm vào lòng bàn tay thưởng thức.
Ngực của cô cũng không quá lớn, lại có ưu điểm là căng tròn như măng non.
Đầu vú phấn hồng bị trêu chọc liền ngượng ngùng dựng đứng lên, mềm mại chọc vào tay cậu.
Nguyễn Du Mẫn mút môi cô một cái thật mạnh, liếm đi sợi chỉ bạc dính bên môi.
Cậu chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo nhiễm sắc thái tình dục, đầu lưỡi đang liếm láp kia chậm rãi lướt qua một chiếc răng nanh, vừa quyến rũ lại hồn nhiên.
Lê Sân lần đầu tiên muốn đồng thời dùng hai từ hình dung này để miêu tả một nam sinh.
Cậu hơi cúi đầu, khiến Lê Sân đang ôm cổ cậu lại tiến về trước một bước.
Mượn cơ hội này cậu nâng mông cô lên, cắn một quả cherry.
Cảm giác hơi đau đớn tê dại tràn ngập từ đầu vú, Lê Sân cắn môi, mơ hồ bật ra một chút rên rỉ với giọng mũi, mông lung bồi hồi bên tai cậu.
Khoang miệng ướt nóng bao bọc lấy một bên ngực, mút vào liếm láp, thanh âm tấm tắc.
Bên kia, tay cậu tự men theo hai chân cô mà đi xuống, lặng lẽ xâm nhập phần bên trong đùi bị bao vây gắt gao.
Quần áo trói buộc bị cậu kéo xuống, bờ mông trắng nõn theo động tác của cậu được thả ra, mang theo rất nhỏ rung động, lảo đảo lắc lư.
Đầu ngón tay của cậu chạm được trai thịt cực kỳ mềm mại, nước xuân nhàn nhạt nhuộm dần đầu ngón tay, mang theo một chút cảm giác trơn trượt.
Nguyễn Du Mẫn tách hai mảnh trai thịt ra, không bao lâu liền tìm được hạt châu hiện lên ấy.
Cậu không nhanh không chậm mà xoa vê kích thích.
Lê Sân chống lấy vai cậu, nhíu mày thở phì phò.
Nguyễn Du Mẫn chủ động như vậy, đương nhiên cô không thể thua được.
Tay cô chảy xuống từ cổ cậu, vuốt ve qua sống lưng và cơ bắp ở eo bụng, chậm rãi đi đến lưng quần bên cạnh bờ cát kia.
Thiết kế dây chun càng khiến cô dễ dàng hành động.
Bàn tay linh hoạt tựa như một con rắn nhỏ, từ bên cạnh dễ dàng thâm nhập, hướng về suy nghĩ của Lê Sân, bơi lội mà đi.
Một khối phồng lên kia bị bao vây gắt gao ở trong quần bơi, càng thêm rõ ràng hình dạng thật lớn kia.
Cách một lớp vải quần bơi, cô thoáng dùng lực.
Quần bơi có chút lạnh lẽo của lớp vải, bó vật kia vững chắc, chỉ nhẹ nhàng chạm vào là có thể cảm nhận được hình dạng thô thạc.
Đầu ngón tay Lê Sân hơi cong, dọc theo hình dáng kia mà nhẹ nhàng hoạt động, móng tay hơi cứng lướt qua khơi dậy từng cơn khoái cảm tê dạ.
Cùng lúc đó, Nguyễn Du Mẫn đã quen cửa quen nẻo tìm được đường đi mấp máy co chặt ấy, dùng hai ngón tay ướt đẫm cọ cọ thịt non, phụt một tiếng cắm vào.
Vệt nước hơi dính, khi quấy liền phát ra tiếng vang.
Mị thịt của cô xoắn chặt, bao vây gắt gao ngón tay của cậu, tựa như một cái miệng nhỏ tham lam liếm mút đầu ngón tay.
Hai chân Lê Sân khẽ run, dịch xuân dính nhớp chậm rãi nhỏ giọt từ lối vào, khiến hai chân cậu đều thấm ướt một mảnh.
Cô kéo quần bơi căng chặt ra, thay cậu giải thoát dương vật sớm đã thô cứng bất kham.
Dương vật màu hồng nhạt phá lệ làm người thích, tinh tế trơn mềm như tơ lụa.
Chỉ là đường gân trên vật lớn khiến nó dữ tợn hơn vài phần, thường thường nhảy đánh ở lòng bàn tay cô, sức sống bừng bừng.
Chỉ dựa vào ngón tay dường như khiến bụng dưới của cô ngày càng trống rỗng hư không.
Giữa lúc ý loạn tình mê, cô nhịn không được mà nâng mông, hướng chính mình đến trước mặt cậu.
Bàn tay trắng nõn kia nắm lấy dương vật, chậm rãi nhắm ngay trai thịt sưng đỏ.
Nguyễn Du Mẫn lập tức chống lại thân mình cô.
"Còn... Còn không được."
Trên trán cậu đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, rõ ràng nghẹn đến khó chịu.
Dù vậy, cậu vẫn không muốn đột phá bước cuối cùng.
Lê Sân cũng rõ ràng cậu băn khoăn điều gì.
Đây cũng không phải lần đầu hai người lau súng cướp cò, đặc biệt là sau khi chính thức yêu đương thường thường cứ phải làm ầm ĩ.
Nhưng mà dù mỗi lần chỉ còn đúng một bước, Nguyễn Du Mẫn chính là không làm tiếp.
Cậu nói, phải chờ tới 18 tuổi.
Lê Sân cắn môi, cặp mắt ướt long lanh mông lung hiện lên một tầng sương: "Nguyễn Nguyễn.... Khó chịu."
Cô ưm ư, tiếng nói ngọt dính dính như ngậm kẹo.
Nguyễn Du Mẫn làm sao không khó chịu?
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến tuổi tác, cậu lại có chút không tình nguyện.
Như bây giờ, rốt cuộc là không tốt.
Cậu hít thật sâu một hơi, bỗng nhiên bế Lê Sân dậy, trực tiếp để cô ở trên khối đá ngầm.
Đá ngầm bị mài bóng loáng cũng không đến nỗi khiến Lê Sân bị thương, nhưng Nguyễn Du Mẫn vẫn lấy tay mình lót bên dưới để ngăn cách Lê Sân với đá ngầm.
Cậu nhấc một chân cô lên, để cô vòng quanh eo mình.
Ngọc trụ sưng đỏ chống lại trai thịt non mềm, vừa lúc chui vào giữa khe hở kia. Ngọc trụ đã bị làm ướt trơn trượt lại bóng loáng, căn bản không cần bôi trơn nữa.
Cậu cứ như vậy đè nặng cô, mông khẽ nhúc nhích, cọ xát thật mạnh một cái.
Ngọc trụ cứng rắn cọ qua hạt châu nổi lên làm Lê Sân bất giác rên rỉ một tiếng, bụng nhỏ như có điện giật, từ thân dưới truyền đến cảm giác vừa ngứa lại vừa sướng, cuồn cuộn không ngừng.
Sau đó liền có lần thứ hai, lần thứ ba,....
Ngọc trụ mượn lực từ hai cánh trai thịt, qua lại cọ xát ra vào ở bên ngoài thân thể cô. Chỉ trong chốc lát, thân dưới của cô đã chảy xuống vài sợi chỉ bạc, vừa cắt đứt liền nhỏ giọt trên mặt đất.
Nguyễn Du Mẫn buông chân cô, xoay người cô lại.
Tay Lê Sân chống lại đá ngầm, cặp mông vểnh tròn trịa với chiếc eo thon nhỏ lả lướt vô cùng động lòng người.
Nguyễn Du Mẫn nhéo bờ mông dường như muốn nuốt bàn tay vào kia, chọc ngọc trụ vào giữa khe hở bên trong hai chân cô, tới tới lui lui ra vào.
Mặc dù không tiến vào thân thể cô, nhưng làm như vậy khoái cảm cũng không hề ít. Lê Sân chỉ cảm thấy hạ thân bị ma sát đến tê dại, hạt châu thường bị ngọc trụ "chiếu cố", làm cô không tự chủ được mà nắm chặt tay.
Có như vậy trong nháy mắt, cô thật muốn không quan tâm mà làm tới luôn.
Nhưng cô hiểu rõ sự kiên trì của Nguyễn Du Mẫn.
"A...Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn thối."
Cô nhẹ nhàng rên rỉ, bên môi thỉnh thoảng nhảy ra tên Nguyễn Du Mẫn, phảng phất làm như vậy mới có thể giảm bớt thân thể khó nhịn.
Nguyễn Du Mẫn nắm eo cô, càng thêm dùng sức va chạm vào mông của cô.
Bờ mông trắng nõn va chạm với bụng cậu, cùng với âm thanh vệt nước dính nhớp dâm mĩ đã bị sóng biển xanh bao phủ, không người biết.
Dương vật của cậu từ màu phấn hồng cứng tới đỏ bừng, thân dưới Lê Sân cũng tràn lan rối tinh rối mù, những cọng lông mềm mại bị dính thành từng dúm, có một ít còn kèm theo những giọt sương trong suốt.
Viên đầu phồng lên thoáng rút ra, chờ Lê Sân khó nhịn xoay eo lại một lần nữa cắm trở về thật mạnh, điền tràn đầy vào khe hở giữa hai chân cô.
Âm thanh phụt phụt thọc vào rút ra bên tai không dứt.
Thân mình Lê Sân lảo đảo lắc lư, ý thức mông lung lại mơ hồ, khoái cảm dưới thân một trận lại tiếp theo một trận. Bên tai là sóng biển chụp đánh gào thét, phía sau lại là Nguyễn Du Mẫn thô nặng thở dốc.
Cô cảm thấy bản thân giống như một chiếc thuyền nhỏ, phiêu diêu giữa bể tình dục vọng quay cuồng.
Không biết qua bao lâu, khoái cảm dưới thân kia đã chậm rãi tích tụ tới đỉnh điểm, tựa hồ đang tìm đột phá ở nơi nào đó, phóng thích mà ra.
Lê Sân rên rỉ với giọng mũi nồng đậm.
Nguyễn Du Mẫn cảm nhận được sự thay đổi của cô, dưới thân lại càng dùng sức. Rốt cuộc, khi ngọc trụ của cậu lại một lần nữa cọ qua châu nhuỵ, cả người Lê Sân run lên, bụng dưới run rẩy co chặt một lúc.
Một dòng mật dịch trào ra bị ngọc trụ của cậu vừa vặn tiếp lấy, tất cả chảy xuống căn dương vật thô cứng.
——
Khi Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn trở lại bờ cát, đã gần đến hoàng hôn.
Hoàng hôn ở bờ biển, duy mĩ giống như cảnh tượng trong mơ.
Một nửa bầu trời bị nhiễm màu cam, tảng lớn ánh vàng kim phản chiếu lấp lánh, nếu xem như biển rộng là màn đêm, thì đã vẽ thành một bức tranh đầy trời sao.
Bọn họ về tới vị trí của mình, người trên bờ cát đã đi gần hết, Thẩm Vân Lộ và Phương Lâm cũng không thấy bóng dáng.
Chân Lê Sân hơi mềm, hai má còn say ý xuân.
Nguyễn Du Mẫn dứt khoát cõng cô, từng bước đạp lên bờ cát mềm mại.
"Nguyễn Nguyễn, về sau cậu muốn đi đâu?"
Lê Sân ôm cổ cậu, an tâm dựa vào sống lưng rộng lớn ấy, giọng nói mềm mềm mại mại.
Nguyễn Du Mẫn khẽ cười một tiếng.
"Cười cái gì." Lê Sân bất mãn, lấy trán nhẹ nhàng đâm cái ót của cậu, lực độ cực nhẹ như thân mật cọ cọ.
"Cười cậu ngốc đó."
Nguyễn Du Mẫn nhấc nhấc cô lên, đi chậm rì rì dọc theo đường ven biển, "Nếu cậu thông minh thì vì sao lại hỏi tớ vấn đề này."
Lê Sân bực mình nhéo bờ ngực trần trụi của cậu một cái.
Bóng dáng hai người chồng lên nhau, bị kéo ra thêm thon dài, lắc lư lắc lư chiếu vào trên bờ cát.
"Tớ đã sớm trả lời vấn đề này."
Nguyễn Du Mẫn nghiêng đầu, ánh nắng nhàn nhạt dừng ở đường cong rõ ràng mà duyên dáng của cậu, mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong.
"Cậu nói gì đó?"
Lê Sân vươn một ngón tay, cười tủm tỉm chọc thịt mềm trên má cậu, "Lặp lại lần nữa."
Nguyễn Du Mẫn trợn trắng mắt với cô: "Nói lại cũng không có khen thưởng, mắc gì tớ phải nói."
Nói xong, cậu ôm thật chặt thân thể cô, tiếp tục đi về phía trước.
"Nói đi mà~"
"Không nói."
"Tớ muốn nghe!"
"Không nói là không nói."
"Đồ, keo, kiệt!"
·······
Đi đến nơi có cậu đó, đồ ngốc xít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip