Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[H+] Thú tính

Khuyến mãi 1 chương siêu dài mặt đỏ tim đập bịt bịt bịt vì thích thế hihi ~

Thanh âm trầm thấp của thượng uý bùng nổ bên tai Lê Sân:

"Rất tốt."

Âm thanh từ tính như vậy, lại còn mang theo chút vui sướng, khiến hai chân Lê Sân tê dại khi nghe được.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào tai, và cả đôi môi mềm ấm như có như không chạm vào vành tai.

Lê Sân vô thức bám vào bờ vai hắn, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ mang đến cho cô cảm giác an toàn vô tận.

Quả nhiên, cơ bắp là tốt nhất ~

Nụ hôn của Dietrich không nghiêm túc và thủ lễ như hắn, việc này Lê Sân đã được lĩnh giáo từ lâu.

Hắn hơi dùng lực, vừa mút vừa hôn da thịt trên cổ cô, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ khiến cô nhoi nhói đau.

Nhưng điều này cũng sẽ không làm cô khó chịu.

Dietrich nắm chắc sức lực. Hắn không phải người kiên nhẫn, tất cả sự bình tĩnh và tự kiềm chế của hắn chỉ là vẻ bề ngoài sau khi đã được đàn áp. Hắn muốn từng miếng từng miếng ăn luôn cô gái này, nhưng bây giờ, hắn cần cho cô một chút thời gian.

Khi cảm nhận được cơ thể Lê Sân dần dần thả lỏng và mềm đi, Dietrich biết rằng mình có thể tiến xa thêm bước nữa.

Bàn tay hơi lạnh xoa chân cô, cầm đôu chân thẳng tắp ấy quấn lấy eo mình. Động tác nâng lên như vậy làm chiếc váy trượt xuống bụng nhỏ của cô, nửa che nửa hở.

Hắn cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô chứ không trực tiếp hôn.

Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, làm không khí xung quanh dần nóng lên.

Hai tay hắn di chuyển từ chân đến eo, tạm dừng ở chỗ hõm xuống mềm mại rồi lại nhanh chóng di chuyển, lướt qua mảnh vải bông và trực tiếp nắm lấy nhũ hoa.

Hai bầu ngực sữa đáng yêu xinh xắn dựng đứng, đầu vú mẫn cảm nhanh chóng áp vào lòng bạn tay hắn, lại bị hắn thoáng dùng sức kẹp lấy, vân vê trêu chọc.

Lê Sân mím môi rên rỉ, làm Dietrich bất mãn.

Hắn lại muốn nghe giọng nói ngọt ngào của cô thốt lên tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

Vì thế ngài thượng uý liền hôn lên đôi môi kia, đẩy hàm rồi dùng lưỡi tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi cô triền miên, không cho cô cơ hội che miệng.

Đồng thời, tay hắn vẫn đang chơi đùa với bầu ngực mềm mại.

Khi đôi môi cô gái trở nên ướt át và đỏ mọng, Dietrich mới hài lòng rời đi.

Hắn dùng hàm răng cắn vào áo ren trước ngực cô, nhưng không vội vàng cởi váy mà dùng sức liếm láp núm vú đang nhô lên qua lớp vải mỏng.

Lớp vải nhanh chóng bị thấm ướt và dính vào da thịt trên ngực cô, phác họa ra hình dáng làm người cảm thấy xấu hổ.

Lê Sân không chịu nổi, siết chặt quân phục của hắn, hai chân vốn dĩ mở ra lại vì cảm giác tê dại dưới bụng mà muốn khép lại.

Nhưng ở giữa là vòng eo thon của thượng uý.

Vì vậy, kết quả cuối cùng là cô dùng hai chân kẹp chặt hắn.

Dietrich hơi cong môi. Lê Sân, người đang chìm đắm trong khoái cảm hắn mang lại, dĩ nhiên không nhận ra biểu cảm định chơi xấu của hắn.

Mũi hắn chậm rãi từ khe ngực Lê Sân trượt xuống hang phía dưới, hương hoa ngào ngạt khiến dã thú trong lòng hắn dần dần thức tỉnh.

Hắn nửa hôn, nửa cắn.

Cảm giác ngứa ngáy trong đau đớn này kích thích Lê Sân không ngừng.

Môi Dietrich tiếp tục đi đến vùng bụng dưới của cô. Hắn lui về sau vài bước, nắm lấy một chân trắng nõn, để lại dấu hôn sâu trên phần da thịt mềm mại của đùi trong.

Hơi thở của hắn vô tình lướt qua khu vực thần bí kia, xúc cảm tựa như sợi lông chim như có như không nhẹ nhàng lướt qua, bay bổng và quyến rũ.

---------------------------

Cơ thể Lê Sân vẫn còn lưu lại ký ức về hắn, và cô vốn dĩ đã rất nhạy cảm nên hành động như vậy khiến cô nhanh chóng 'thành thật' phản ứng.

Dietrich ấn ấn tấm vải mỏng đang che kín lối đi, chỉ hai lần nhẹ nhàng đã thấm ra vệt nước tinh tế.

Ngón tay hắn di chuyển dọc theo vệt nước, cách tấm vải dệt, hoặc nhẹ hoặc mạnh thăm dò hạt châu.

Ánh đèn đêm nay không mờ tối, Dietrich có thể thấy rõ cô khẽ rùng mình vì động tác của hắn, đôi mắt khép hờ, trong mắt tràn đầy làn sương mờ ảo.

Đôi môi đỏ hơi sưng vô thức mở ra, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Lúc tỉnh táo được nhìn thấy cô, quả nhiên còn ngon miệng hơn hắn mong đợi.

Hơi thở của Dietrich bắt đầu trở nên nặng nhọc, hắn lột ra những mảnh vải chướng mắt đó, và cùng với chiếc váy, chúng rơi vãi trên sàn nhà một cách thảm thương.

Mát lạnh đột ngột khiến Lê Sân vô thức muốn được che đậy, nhưng không may tay cô đã bị Dietrich giữ lại, còn chân thì đang quấn lấy eo hắn.

Thật ra cô rất muốn chủ động, nhưng ngài thượng uý không cho cô cơ hội này.

Đương nhiên, cô vẫn có thể thực hiện nguyện vọng từ xưa đến nay của mình --- cởi bỏ lớp quân phục của hắn.

Quân phục lỏng lẻo còn dễ cởi hơn trong tưởng tượng, chỉ cần hơi dùng sức một chút là một mảng cơ bắp lớn xinh đẹp chứa đựng đầy sức mạnh đã lộ ra, đường nét căng mịn rõ ràng.

Dietrich nhìn hai mắt toả sáng của cô gái nhỏ, thầm nghĩ mình lại khám phá ra một khía cạnh mới của cô.

Kinh nghiệm nhiều năm đã hun đúc nên dáng người ngập tràn sức quyến rũ nam tính của Dietrich. Lê Sân tuỳ ý sờ soạng eo và bụng hắn, cảm thấy làn da rất bóng loáng, mềm dẻo nhưng đầy mạnh mẽ.

Đây chính là mơ ước của một người phụ nữ.

Tuy nhiên, hành động của cô đã thổi bùng ngọn lửa vốn đang cháy của Dietrich, ánh mắt của hắn cũng theo đó thay đổi một chút.

Dục vọng xâm lược chói lọi.

Hắn dùng một tay bế cô gái yếu ớt lên, cơ thể của cô mềm nhẹ như bông, chẳng tốn chút sức nào.

Tư thế của hai người thay đổi. Lê Sân vô thức ôm cổ hắn, làn da bên trong chân cô giờ đây đang trực tiếp chạm vào nơi nóng rực nào đó.

Cách lớp vải cũng cảm nhận được hình dáng thô cứng ấy.

Chóp mũi của Lê Sân và hắn chạm nhau, cô dường như không chịu nổi đôi mắt xanh mãnh liệt kia.

Hắn kéo một tay cô xuống và đặt lên chỗ nóng bỏng của mình.

"Em biết phải làm gì nhỉ, cô bé ngoan."

Hắn thì thầm, một tay nâng cổ cô, lần lượt gọi tên cô qua môi răng.

Lê Sân chưa từng biết, chỉ cần thanh âm của một người lại khiến khoái cảm của cô đến như nước. Cô run rẩy mở lớp vải dệt kia ra, bàn tay mềm mại chạm vào khối trụ, cảm nhận được từng đường vân nổi lên.

"Kế tiếp thì sao?"

Dietrich dụ dỗ cô.

Lê Sân từng nghe qua chuyện xưa về nữ yêu quái Siren, tiếng ca của cô ấy có thể mê hoặc các thuyền viên đang lênh đênh trên biển. Trên thực tế, cô cảm thấy ngài thượng uý nhà mình bây giờ cũng không kém là bao.

Cô hơi xấu hổ cắn môi, đè vai hắn mà ngồi dậy, đem lối vào ướt át nhắm vào hình trụ cứng rắn đã sẵn sàng tiến lên.

Cô cọ cọ, khoảnh khắc hai người chạm nhau như có một luồng điện giật tê ngứa.

Dietrich hôn nhẹ lên môi cô, chờ cô thực hiện bước tiếp theo.

Tuy kích thước hiện tại của hắn hơi đáng sợ, nhưng lần đầu tiên cũng là như vậy, Lê Sân cảm thấy bản thân cũng không cần làm ra vẻ.

Cô tìm đúng lối vào, nuốt lấy hắn từng tấc một.

Quá trình này cực kỳ vất vả và mệt mỏi.

----------------------

Mặc dù Dietrich muốn trực tiếp đè cô ngồi xuống, nhưng nhìn ngắm bộ dáng ngượng ngùng của cô gái nhỏ cũng là một loại hưởng thụ.

Cho đến khi Lê Sân hoàn toàn nuốt trọn vật khổng lồ kia vào cơ thể, cô mới rên rỉ một tiếng như trút được gánh nặng.

Cảm giác trong thân thể căng đầy, vừa nhúc nhích một chút là chân cô muốn mềm nhũn ra. Cô hờn dỗi nhìn Dietrich, thở hổn hển lầm bầm:

"Ngài, ngài lại bắt nạt em."

Dietrich chỉ hôn mí mắt cô, thì thầm:

"Mới bắt đầu thôi."

Dứt lời, hắn liền thúc mạnh về phía trước.

Lê Sân khẽ rên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, hoa huyệt lại bị thúc thêm một cái, khiến cô phải run rẩy ôm cổ Dietrich.

Côn thịt to lớn dính đầy mật dịch lấp lánh dưới ánh đèn trông có vẻ vô cùng dâm mỹ. Tư thế như vậy khiến hắn có thể tiến sâu hơn vào cơ thể cô, cảm thụ khoái cảm tột cùng khi được xô đẩy và liếm mút.

Có lẽ cô đã hết căng thẳng, bởi trai thịt của cô hút vào rất chặt, dường như muốn dùng sức giữ hắn lại trong cơ thể.

Dietrich rên một tiếng, kéo cô gái nhỏ xuống đưa lưng về phía hắn.

Cặp mông vểnh hoàn hảo tựa như quả đào no đủ, hắn nhéo nhéo cái mông mềm mại, đỡ côn thịt ướt át hoàn toàn của mình và lại dùng sức đẩy vào.

Bàn tay Lê Sân nắm lấy khăn trải giường, kéo nó thành nếp gấp.

Sự va chạm của cơ thể và nước tạo ra tiếng vang, hoa huyệt hồng hào như một cái miệng nhỏ mượt mà bị nhét căng đầy.

Lông tơ mềm mại bị dâm thuỷ dính vào bên cạnh, ướt ướt dính dính một nhúm như bị nhuỵ hoa dưới cơn bão táp.

Phần eo bụng rắn chắc của hắn dường như có sức mạnh vô tận, cường độ va chạm với hông cô mỗi lúc một mạnh hơn. Dường như hắn muốn phát tiết tất cả thú tính tiềm tàng trong lòng, mỗi lần thọc vào rút ra đều khiến cô co quắp tay chân.

Chất dịch của cơ thể hoà quyện, bị đánh thành lớp bọt trắng xoá thấm ướt da thịt cô.

"Ngài... Ư... Ngài nhẹ một chút..."

Cô rên rỉ đứt quãng, bởi khoái cảm mãnh liệt mà âm thanh nhuốm màu hưng phấn.

Dietrich như không nghe thấy.

Dưới thế trận như vậy, Lê Sân nhanh chóng lên đỉnh. Bụng dưới cô co giật, khoái cảm tích tụ lâu ngày ập đến như dời núi lấp biển, lập tức tước đi lý trí của cô.

Trong một khoảnh khắc, não cô trở nên trống rỗng.

Di chứng của cơn cực khoái cũng rất rõ ràng, tay chân xụi lơ khiến cô không thể tiếp tục quỳ bò. Cô mềm nhũn nằm trên giường, khiến người anh em thô cứng của Dietrich trượt ra ngoài.

Mất đi nguồn khoái cảm khiến thường uý càng thêm không thoả mãn, hắn cúi xuống, dán sát vào thân thể mềm mại của cô, lại tiếp tục đẩy vào nơi mật dịch đang trào dâng.

Dư vị chưa tan, một đợt sóng đánh sâu khác lại đến.

Tư thế này làm da thịt hai người dán sát bên nhau, mồ hôi mỏng ẩm ướt toát ra tươi đẹp mà dâm mĩ hơi thở, khó phân biệt người và ta.

Giọng Lê Sân hơi nức nở.

Động tác của Dietrich nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng hành động chậm rãi thúc vào nông sâu ngày càng tra tấn. Lê Sân muốn bảo hắn nhanh lên nhưng lại sợ không chịu nổi giông bão dữ dội.

Thật ra chuyện này không thể trách cô, tuy rằng trong lòng muốn đại chiến 300 hiệp với hắn, nhưng thể lực yếu ớt là một trói buộc, thân thể nhạy cảm nhỏ nhắn này chỉ có thể thua thảm bại.

Lúc này Dietrich lại đỡ eo cô, cười nhẹ nói bên tai:

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Có thể làm... rất nhiều thứ.

Đêm nay là một đêm không ngủ.

Cher: Hưng phấn hông, hấp zẫn hông, kích thích hông =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip