[hơi H] Chương 23
Bốn người về đến nhà của mình. Vừa vào cửa, Nguyễn Du Mẫn ngay lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà cởi giày, soạt một chút rồi chui vào phòng.
Mẹ Nguyễn còn chưa kịp nói tiếng nào, lại thấy Lê Sân cầm dép lê tai thỏ của mình nổi giận đùng đùng chạy theo.
Mẹ Nguyễn: "..... Già rồi già rồi, nhìn con nít không hiểu gì hết."
Lê Sân đi tới cửa phòng Nguyễn Du Mẫn, vặn tay nắm, quả nhiên là bị khóa lại.
Cô cười lạnh một tiếng, dùng sức đập cửa: "Nguyễn Du Mẫn, cậu ra đây cho tớ!"
Nguyễn Du Mẫn đứng giữ cửa, im lặng giả chết.
"Không ra đúng không?" Cô nói to lên: "Cậu chờ đó, tớ phải nói cho dì Nguyễn là cậu chơi lưu manh!"
Nói xong, cô ném dép lê tai thỏ xuống đất rồi xỏ vào, ngay lập tức phải đi xuống dưới lầu.
Nguyễn Du Mẫn nói thầm không ổn, vội vàng mở cửa, lao ra vài bước túm Lê Sân đã sắp đi tới cầu thang về.
Cậu sốt ruột, một lòng một dạ nghĩ không thể để Lê Sân nói cho mẹ ruột nên vô cùng thuần thục khiêng cô lên, trực tiếp khiêng vào trong phòng.
Sau khi cửa phòng bị khóa lại, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận thả Lê Sân xuống dưới.
Lê Sân tức điên giơ tay lên.
Nguyễn Du Mẫn lập tức quay đầu đi, thấy chết không sờn nhắm mắt lại hét lên: "Đừng tát vào mặt là được!"
Lê Sân buông tay, đá vào cẳng chân cậu.
Nguyễn Du Mẫn gào một tiếng, ôm chân nhảy nhót tại chỗ.
"Gào, cậu gào nữa đi," Hai má Lê Sân hơi đỏ lên, không rõ là do tức giận hay do xấu hổ và giận dữ, "Cậu có gan làm mà không có gan nghĩ đến hậu quả à?!"
Nguyễn Du Mẫn tự thấy đuối lý, ấm ức thu người lại thành một cục dưới ánh mắt hùng hổ doạ người của cô: "Tớ đâu có cố ý..."
Cậu lẩm bẩm, "Nếu không, tớ trả lại cho cậu nhé.", nói xong cậu còn đưa mặt qua.
Lê Sân một cái tát che kín miệng cậu, thuận tay liền kéo hai má cậu: "Trả? Cậu trả bằng cái gì?"
Cô chà đạp hai má cậu đỏ bừng như để hả giận: "Nụ hôn đầu tiên đấy có biết không!"
Nguyễn Du Mẫn một lúc nắm lấy hai cổ tay cô, giải thoát gương mặt của mình khỏi móng vuốt của cô: "Vậy được, tớ cũng là nụ hôn đầu tiên, hai ta huề nhau."
Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, muốn cười rồi lại cười không nổi, mặt vặn vẹo thành một đống dữ tợn.
Lê Sân nghe đến lời nói vô liêm sỉ này, vừa định đánh cậu lại phát hiện tay mình đã bị túm lại.
Cô nâng chân lên, chuẩn bị đá cho cậu một phát nhớ đời.
Nguyễn Du Mẫn nhanh tay lẹ mắt phát hiện ý đồ của cô, xoay người vòng đến phía sau rồi một bên bắt lấy đôi tay, một bên giam cầm hai chân làm cô không thể động đậy.
Lê Sân bị cậu ôm thật chặt, hôm nay đã trải qua việc như thế, làm sao có thể bình tĩnh như thường được nữa.
Vành tai cô nóng bỏng, miệng lại không buông tha người: "Lưu manh, dê xồm, khốn nạn!"
Nguyễn Du Mẫn ôm cô thật chặt, cảm nhận được thân hình mềm mại của cô đang áp vào lòng ngực mình, nhất thời trong lòng lại càng áy náy hơn.
Khi đó đầu óc cậu bị ám ảnh, chỉ nghĩ đến cái đứa "yêu thầm" mà cô nói mãi kia, ngăn không nổi cục tức trong lồng ngực.
Cảm giác không trọng lực mãnh liệt khi nhảy bungee làm cậu không phân biệt rõ hiện thực.
Cho nên cậu nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy.
"Tớ, tớ đó là nhất thời xúc động." Cậu muốn giải thích để Lê Sân bình tĩnh lại, không nghĩ rằng Lê Sân nghe thấy 'nhất thời xúc động ', ngược lại càng giãy giụa kịch liệt hơn.
"Xúc động?" Cô chợt quay đầu lại, trong mắt ngập tràn tức giận: "Được, bây giờ cậu quả thực chính là khốn nạn của khốn nạn!"
Nguyễn Du Mẫn: "!!!"
Tay chân cô không nhúc nhích được, nên dứt khoát há miệng cắn vào tay cậu.
Nguyễn Du Mẫn hít hà một hơi.
Lê Sân không hạ thủ lưu tình chút nào, muốn bao nhiêu tàn nhẫn là có bấy nhiêu tàn nhẫn. Đương nhiên, hàm răng nhỏ của cô còn không đến mức cắn Nguyễn Du Mẫn chảy máu.
Nguyễn Du Mẫn bất đắc dĩ không dám dùng lực sợ làm cô bị thương, nhưng tay cậu thật sự rất đau.
Nghĩ lại, nếu bản thân đã bị gắn mác đại lưu manh, vậy cứ dứt khoát khốn nạn thêm một chút để doạ cô luôn.
Cho nên cậu tiến lại gần bên tai cô, to giọng uy hiếp: "Cậu còn không buông ra thì tớ sẽ chiếm tiện nghi của cậu đấy?"
Cậu lớn lên đẹp, đuôi mắt lại hơi vô tội rũ xuống, tuy rằng hiện tại muốn ra vẻ nhưng nhìn qua vẫn là chẳng ra gì cả.
Miệng Lê Sân ngậm cánh tay cậu, hơi híp mắt.
Được lắm, dám lấy cái này uy hiếp cô?
Ngay trong nháy mắt, tất cả cảm xúc được tích góp trong lòng cô lập tức bùng nổ.
Cô há miệng, trong lúc Nguyễn Du Mẫn còn chưa kịp mừng rỡ thì nghiêng đầu chuẩn xác chặn môi cậu.
Nguyễn Du Mẫn giật mình, tự động buông tay chân.
Bây giờ Lê Sân hoàn toàn không bị khống chế. Cô dứt khoát xoay người, nửa quỳ, đôi tay ôm má cậu.
Cái lưỡi thơm tho cường thế cạy miệng cậu ra, như cá gặp nước mà quấn lấy cậu triền miên. So với miệng dán miệng như Nguyễn Du Mẫn lúc trước, này đây mới chính là hôn nồng nhiệt kiểu Pháp hàng thật giá thật.
Sợi tóc của cô rũ xuống tán loạn, nửa che nửa lộ phất qua gương mặt cậu.
Đầu lưỡi linh hoạt có ý định kích thích cậu, khi cậu đang loạn tình ý mê đuổi theo thì lại nhanh nhẹn trốn xa.
Nguyễn Du Mẫn chưa từng bị tấn công mãnh liệt như thế. Không bao lâu, trong đầu cậu liền thành một đống hồ nhão, mơ mơ màng màng ôm lấy eo của cô.
Lê Sân thuận thế ngồi khoá trên người cậu.
Bờ mông vểnh mềm mại tìm chính xác vị trí, dùng lực đạo "gãi đúng chỗ ngứa" mà ngồi xuống.
Lúc trước khi cô đùa giỡn với Nguyễn Du Mẫn, dù cũng có thời điểm ngồi khoá người nhưng đều sẽ chú ý tránh đi chỗ nhạy cảm miễn cho cả hai xấu hổ.
Hôm nay lại không giống như vậy.
Thậm chí cô còn cố ý dùng mông cọ xát chỗ kia, mà thiếu niên huyết khí phương cương tất nhiên không thể chịu nổi dụ hoặc như thế. Chỉ qua vài lần, chỗ đó liền cao phồng lên thành một đoàn dưới thân cô.
Cô như có cảm giác, liền hơi mở miệng lui lại một ít, lại dùng đầu lưỡi liếm môi, quyến rũ chết người.
Vật lớn bừng bừng cách hai tầng vải dệt kia như có nhịp đập, như đang tuyên bố cảm giác tồn tại của mình.
Lại hợp tâm ý của Lê Sân.
Cô muốn cho Nguyễn Du Mẫn biết, phụ nữ cũng không phải dễ trêu chọc đâu.
Cậu đã có ý nghĩ như thế thì cô sẽ chứng minh cho cậu xem, cái gì gọi là chiếm tiện nghi.
Nhận biết của Nguyễn Du Mẫn đối với việc này đại khái liền bao gồm phim, tạp chí, và những giấc mộng xuân ái muội không rõ đó.
Nhưng nếu để cậu đi thực hành, thì năng lực hành động của cậu dường như bằng không.
Để dụ dỗ một thiếu niên lỗ mãng đơn thuần như vậy đối với Lê Sân mà nói, quả thực không thể nhẹ nhàng hơn.
Cô nhẹ nhàng vỗ về chiếc cổ thon dài của cậu, bàn tay mềm mại một đường uốn lượn đến sống lưng, khẽ chạm vào khe lõm ở kia.
Nguyễn Du Mẫn nổi lên một lớp da gà, cảm giác xa lạ mà quen thuộc cùng với bàn tay của cô, bật lửa ở từng chỗ trên cơ thể.
Làm người sợ hãi.... Làm người mê muội.
Lê Sân hôn nhẹ một đường uốn lượn đến sườn mặt cậu, chậm rãi đi tới vành tai.
Cô không cố tình thổi khí, nhưng hơi thở dịu dàng cũng là một liều thuốc mạnh, đổ thêm dầu vào đoàn lửa trong lòng Nguyễn Du Mẫn.
Cô cắn vành tai cậu, bàn tay khẽ meo meo chui vào áo hoodie.
Da thịt cậu tinh tế, sống lưng đã chảy một lớp mồ hôi mỏng. Từ những phần cơ bắp không ngừng cứng đờ, co rút mà xem lên, có vẻ cảm xúc của cậu rất không ổn định.
Bàn tay của Lê Sân xẹt qua phần eo bụng cứng rắn mà mềm dẻo của cậu, bàn tay hơi lạnh đi một đường hướng về phía trước dọc theo bụng của cậu để đến phần ngực.
Cô tìm được chính xác hai chỗ nhô lên.
Hai chỗ bị kích thích thành thật cứng rắn lên, theo đó cậu cũng bỗng nhiên ngừng thở. Kích thích mãnh liệt càng chân thật hơn cảnh trong mơ.
Nguyễn Du Mẫn thanh tỉnh trong nháy mắt, cậu muốn lôi tay Lê Sân ra. Nhưng khi cậu mới vừa chạm vào cánh tay, cô như có cảm giác, ác ý dùng sức nhéo điểm nhỏ kia.
Ngay lập tức, Nguyễn Du Mẫn giống như bong bóng bị xì hơi.
Dưới thân bọn họ là lớp thảm mềm mại. Lê Sân lôi kéo Nguyễn Du Mẫn ngã xuống thảm, không biết có phải cô cố ý hay không mà cũng vừa lúc kẹp vật lớn kia giữa hai chân.
Lâu lâu cô còn sẽ cọ xát một chút, trên dưới tấn công.
Nỗi lòng Nguyễn Du Mẫn chìm chìm nổi nổi, dường như dùng hết sở hữu ý chí để xoay người cô đè trên mặt đất, giam cầm đôi tay làm cậu vừa yêu vừa hận kia.
Hai mắt cậu đỏ đậm, cắn chặt hàm răng, mồ hôi mỏng từng lớp, làm gương mặt vốn dĩ ngây ngô lại thêm thần thái đầy kiều diễm.
Cậu nhìn Lê Sân với đôi mắt trong veo trộn lẫn mê mang, dục vọng, còn có chút không biết phải làm sao: "Không được..... Không thể như vậy.".
Nguyễn Du Mẫn thở phập phồng, trái tim nhảy lên kịch liệt như phải phá tan trói buộc bên ngoài.
Lê Sân liếm môi, khiến bờ môi thêm đỏ bừng mà sáng trong: "Không thể như thế nào?"
Cô hơi hơi ngưỡng cổ, vừa thở nhẹ vừa rên rỉ: "Ưm.... A... Cho tớ...."
Cô cười giảo hoạt, rõ ràng cổ họng đang thốt ra lời rên rỉ mất hồn, trên mặt lại có sự tương phản rõ ràng: "— như vậy sao?"
Nguyễn Du Mẫn cắn môi, cánh tay nắm chặt lấy cô còn đang run rẩy.
Thừa dịp cậu đang lơi lỏng, Lê Sân tránh cậu ra, xoay người lại khóa ngồi ở trên người cậu.
Đầu ngón tay của cô vui sướng nhảy ở ngực cậu như đang đàn khúc ca đầy duyên dáng, một đường đi đến cổ.
Cô xoa cằm cậu, bàn tay dùng sức chặn môi cậu: "Suỵt, nhịn xuống nha."
Cô cười vô cùng vui vẻ.
Nói xong, một tay khác của cô liền tiến đến bụng nhỏ của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy quần ra, cực kỳ linh hoạt mà chui vào.
Trong phút chốc, Nguyễn Du Mẫn trừng lớn hai mắt.
Cổ họng cậu có vài tiếng kêu mơ hồ, môi lại bị Lê Sân dùng tay che nên không thể phát ra thanh âm.
Lòng bàn tay mềm mại bao bọc lấy căn dương vật kia. Vật cứng trơn trượt mang theo độ ấm, tinh thần phấn chấn bồng bột mà nảy lên trong tay cô.
Trong lúc trấn an, bàn tay cô còn chạm được lông tóc mềm mỏng, cùng với đường cong bụng nhỏ căng chặt của cậu.
Lê Sân cúi người xuống hôn, che kín miệng cậu: "Đừng phát ra tiếng nha, bị dì Nguyễn nhìn thấy là không được đâu."
Cô nói, khẽ nhếch môi, hôn vào mí mắt đang run rẩy của cậu.
Chỉ nhìn nửa trên thì hình ảnh cô cúi đầu hôn môi cậu trông hoàn hảo đến không thể tưởng tượng được, tựa như một bức tranh sơn dầu vừa mới ra lò.
Nhưng nhìn xuống nửa người dưới thì lại là một bữa tiệc lớn cực kỳ dâm mĩ.
Quần áo bọn họ đều chỉnh tề, chỉ có quần của Nguyễn Du Mẫn bị lôi kéo một ít, lộ ra một đoạn da thịt trơn bóng và cơ bụng rắn chắc.
Căn dường vật nghẹn khuất một lúc lâu kia cuối cùng cũng được cô giải phóng ra ngoài, lại được thấy ánh mặt trời.
Tuy tuổi nhỏ nhưng chỗ kia của cậu cũng rất có thể, mang theo chút nhan sắc hồng hào chưa biết việc đời, nhìn qua không hề xấu xí mà lại còn hơi đáng yêu.
Lê Sân đè lại quy đầu tròn trịa, ngón cái khẽ xoa vê ấn khối thịt mềm này, khiến cho nó phải phát ra chất lỏng dinh dính.
Ngón tay thon dài của cô đi một đường, bôi chất lỏng vào trên khối trụ thẳng tắp, khiến nó toả ra màu sắc sáng bừng trơn bóng.
"Nguyễn Mẫn Mẫn, để tớ đoán nhé, ngày thường cậu có tự giải quyết hay không?" Lê Sân lại lấy biệt danh mới cho cậu, "Là như thế này... Hay là như thế này?"
Theo lời nói, tay cô cũng bắt đầu loát động trên dưới, khi thì dùng sức, khi thì nhẹ nhàng, bị bôi đầy dâm dịch liền phát ra tiếng vệt nước nhớp nháp.
Nguyễn Du Mẫn gắt gao ninh cặp mày rậm, hơi thở nóng bỏng phun vào tay cô như một chiếc bàn ủi được bật chế độ cao nhất.
Cặp mắt vô tội lại trong sáng ấy nay đã thiếu nét kiệt ngạo không kềm chế được của ngày xưa, bị hơi nước mờ mịt tạo ra một tầng mông lung hoa lệ.
Đại khái là vưu vật tiểu nam sinh?
Thiếu niên xinh đẹp, sạch sẽ, tinh thần phấn chấn, toàn thân đều là sức sống và tuổi trẻ bốc đồng.
Khuôn mặt còn non nớt mặt mày lại thấm đẫm tình dục, loại kết hợp đầy phức tạp này làm trái tim tê dại một cách kỳ lạ.
Tay Lê Sân hơi dùng sức, nắm lấy vật cứng kia.
"Cậu biết cái gì gọi là nhất thời xúc động sao?" Cô tinh tế gặm cắn yết hầu lăn lộn trên dưới của cậu, hoặc liếm mút hoặc hôn nhẹ, một đường đi tới xương quai xanh.
Đầu lưỡi nếm được vị mặn nhàn nhạt, là mồ hôi mỏng cậu chảy ra.
Dương vật tích cóp cực hạn khoái cảm bị cô giữ lại gắt gao, hình dạng thô cứng lúc ban đầu ngày càng to lớn hơn, chọc một phát liền bùng nổ.
Nguyễn Du Mẫn ưm ưm trong miệng, hai mắt đỏ bừng khẩn cầu nhìn cô, phảng phất như cầu cô cho mình một cái thống khoái.
Lê Sân cười cười, chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Đây mới là."
Nói xong, cô rút tay đang che lấy môi cậu về mà hôn lên thật nhanh, đem những lời rên rỉ của cậu biến thành triền miên giữa môi răng.
Cùng lúc đó, côn thịt của Nguyễn Du Mẫn không thể kiềm chế mà run rẩy ra tới, dịch trắng nồng từ lỗ chuông phun trào, nhỏ giọt ở trên quần, trên bụng, còn có trong tay cô.
Cậu gắt gao siết chặt vòng eo của cô, phảng phất như kìm sắt.
Cực hạn vui sướng từ bụng dưới lan toả, chiếm cứ khắp cơ thể cậu. Trong nháy mắt như vậy, cậu cảm thấy bản thân nhẹ nhàng bay lên, như ở trên mây.
Lê Sân từ từ ngồi dậy, giữa môi lưỡi kéo ra vài sợi chỉ bạc.
Cô khảy tóc mái mướt mồ hôi của Nguyễn Du Mẫn, cười như tiểu ác ma có được món đồ chơi mới yêu thích: "Nhìn xem, đây là cậu thiếu tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip