TG1. Nữ nô lệ nghèo túng × Quan quân cấm dục
Vừa tỉnh lại, Lê Sân biết ngay hệ thống lại chơi xấu cô.
Trong căn phòng âm u chật chội, có một đống rơm rạ khô khốc nằm lộn xộn dưới đất, chạm vào da thịt khiến thân thể nhức nhối từng cơn. Lê Sân vất vả cử động tay chân, chóp mũi nồng nặc mùi ẩm mốc hôi thối.
Toàn thân cô mềm nhũn, nhưng cũng may là không bị mất đi tri giác.
Tất nhiên trong không gian chật hẹp kín mít này không chỉ có mình cô, vì ở phía góc khuất tầm mắt kia còn có vài tiếng khóc nức nở sụt sùi.
Tiếng hít thở vừa nặng nề hỗn loạn, lại thoang thoảng hương thơm của thiếu nữ.
Lê Sân không nói gì, lặng lẽ quan sát tình huống xung quanh.
Nơi này tối đen như mực, nhưng cũng may có chút ánh sáng le lói qua khe hở. Cô cố gắng thích ứng với bóng tối rồi tiếp nhận ký ức của nguyên thân.
Nguyên thân là một cô gái nước Z phải di dân vì chiến tranh, nhưng không ngờ cuối cùng lửa đạn vẫn lan đến. Cha mẹ cô chết thảm dưới súng của quân phản loạn, còn cô bị bắt đến căn phòng bí ẩn này, cũng là nhà chứa ngầm để cho các binh lính thỏa mãn thú tính.
Nếu Lê Sân đoán không sai thì chẳng bao lâu nữa, các cô gái sẽ bị đem ra khỏi gian nhà tù này để tiến vào "phòng nhỏ".
Cô hít một hơi thật sâu, dành thời gian xem xét nhiệm vụ của mình.
Lần này không ngờ hệ thống tiết lộ luôn thân phận của nhân vật công lược, nhưng lại lừa đảo ở chỗ người này không những có tính cách lạnh lùng, lại còn là quan quân cấp cao mà dường như cô không thể tiếp xúc.
Hơn nữa ngoài vị quan quân này, cô cũng không thể cùng nhân vật khác phát sinh quan hệ, nếu không nhiệm vụ sẽ bị coi như thất bại.
Lê Sân:... Ha hả
Nhiệm vụ của hệ thống đúng là càng về sau càng biến thái.
Cô đóng giao diện, dùng ánh mắt linh hoạt thay thế cho đôi tay để kiểm tra lại cơ thể từ dưới lên trên một lần.
Nguyên thân mới 17 tuổi, nhìn trạng thái phát dục thì thuộc về loại người trưởng thành tốt. Hai luồng trước ngực tuy không nỡ nhìn nhưng cũng đầy đủ, vòng eo và làn da tinh tế, da mặt cũng mịn màng.
Vì tầm nhìn bị hạn chế nên cô chỉ biết được đến đó.
Thời gian ngồi xổm trong phòng giam cũng không dài, một lúc sau bỗng có tiếng bước chân nặng nề cách đó không xa vang lên.
Lê Sân co người lại, nín thở chờ đợi cánh cửa tăm tối ấy bị mở ra.
Các cô gái xung quanh đều co rúm lại khóc nức nở. Lê Sân mím môi, vò lung tung mái tóc có chút dầu mỡ nhằm che đi gò má của mình.
Cửa gỗ cũ nát mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt cùng với tiếng thét chói tai của các cô gái. Những thân hình vạm vỡ với giọng nói thô ráp như sỏi đá nhẹ nhàng xách các cô lên.
Lê Sân cũng không ngoại lệ.
Cô gỉa vờ như đang vô cùng sợ hãi, nhưng thật ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn ấy, cô đã quan sát kỹ càng tình huống xung quanh.
Tính cả cô tổng cộng sáu cô gái có lớn có nhỏ, nhưng nhìn qua đều mang đôi nét trẻ con.
Các cô gái đều ăn mặc mỏng manh, tóc tai rũ xuống dính vào khuôn mặt lấm lem dơ bẩn.
Những người đàn ông vạm vỡ lộ ra vẻ mặt hung ác, thân mình tục tằng với vết sẹo dữ tợn, đôi mắt thì vẩn đục lại tràn ngập giết chóc.
Những người này đem các cô gái lên lầu, cũng chính là trung tâm của "phòng ở".
Nơi đó có một người đàn ông trung niên gầy ốm tối tăm đang chờ sẵn. Tóc hắn đầy dầu mỡ bóng loáng, làn da thì xanh tím tái nhợt mang lại cảm giác cứng ngắc.
Gò má của hắn rất cao, hai má hõm xuống như bóng ma trong đêm tối.
Tầm mắt của hắn lướt qua các cô gái, mỗi người đều dừng lại vài giây như rắn độc lướt qua, cảm giác rét căm căm trơn trượt lạnh cả sống lưng.
"Chỉ có chừng này?"
Giọng nói của hắn có chút bén nhọn, như móng tay cào vào tảng đá với một làn điệu kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip