Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 88: Lấn sang

Bệnh Yêu - Đằng La Vi Chi

Editor: Hedy

~*~

16.08.2020

ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WP

_______________

Đã nói là không được lấn qua bên này rồi mà, em có thể nghe lời một chút được không vậy?

***

—Truyện được edit & đăng tại hedyhomies.wordpress.com Wattpad (@HedyDuong), nếu bạn đọc ở một trang web khác không phải 2 nhà trên tức là đã đọc truyện ở trang copy lậu, vui lòng không ủng hộ những trang web này mà hãy ủng hộ cho chính chủ, xin cảm ơn—

Chờ khi Mạnh Thính ngủ rồi, Giang Nhẫn mới gọi điện cho Cao Nghĩa bên kia.

Cao Nghĩa đang rất phấn khích, trong vòng hai năm gần đây, từng giây từng phút một ông luôn luôn tìm kiếm những y bác sĩ trình độ bậc nhất hàng đầu, hy vọng có thể chữa trị khỏi cho cái chân bị tổn thương của Giang Nhẫn. Không chỉ riêng mình ông là đang kiếm tìm mà ngay cả Giang Quý Hiển cũng tích cực tìm kiếm.

Vị bác sĩ nước ngoài này là do Giang Quý Hiển tìm được, Giang Nhẫn không quay về Giang gia nữa, Giang Quý Hiển cũng không có cách nào, đành phải nhờ cậy Cao Nghĩa – người vốn là cấp dưới ngày xưa của mình. Ông ho khan một cái, "Ông mau đi nói với nó bảo nó hãy đi thử xem, nếu có thể chữa trị được thì hãy ráng hết sức mà chữa trị."

Tuy rằng Cao Nghĩa đã truyền đạt đến Giang Nhẫn những lời này rồi, nhưng Giang Nhẫn nói rằng cần phải suy nghĩ lại một chút.

Kết quả buổi tối Giang Nhẫn gọi điện đến nói là: "Hủy bỏ lịch hẹn trước đó đi."

Cao Nghĩa còn cho là mình nghe lầm, "Giang tổng, cậu không chữa trị vết thương ở chân sao?"

"Tạm thời không trị."

Khoan nói đến việc làm thế nào trả lời lại cho Giang Quý Hiển, mà đến cả Cao Nghĩa cũng không thể nào lý giải được anh đang nghĩ gì nữa! Giang Nhẫn vô cùng để ý đến cái chân của mình, vậy mà sao đột nhiên lại không muốn chữa trị nữa.

Cao Nghĩa nói: "Yên tâm, công ty bên đó tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, cậu đến đó giải phẫu cũng không mất bao lâu đâu, có thể trở về nước tịnh dưỡng. Vị bác sĩ này đáng tin cậy lắm, trước đó có người bị nát hết xương đùi vậy mà sau này cũng đã được chữa khỏi gần như là hoàn toàn."

Giang Nhẫn vẫn nhàn nhạt đáp: "Được rồi, cứ như vậy đã."

Cao Nghĩa nhíu mày, Giang Nhẫn đây là không phải vì chuyện của công ty mà như vậy.

Ngay đến cả cái chân bị thương tổn mà còn không chịu đi chữa trị, như vậy chỉ có thể nói lên một điều là, có một thứ còn quan trọng hơn cả cái chân của cậu ấy.

Là Mạnh Thính.

Buổi sáng khi Mạnh Thính đi học, Giang Nhẫn đội mũ kĩ càng cho cô, gió tuyết bên ngoài trời rất lạnh. Khu nhà của họ cách trường học rất gần, anh cũng không cần phải lái xe đưa cô đến trường.

Giang Nhẫn khẽ hôn lên khuôn mặt trắng noãn của cô, ghé vào bên tai nói chuyện cùng cô làm cô bị ngứa phải bật cười khanh khách không ngừng.

Giang Nhẫn cũng cười.

Năm nay cô cũng đã sắp tròn hai mươi tuổi rồi, ở bên cạnh cô chỉ có mỗi mình anh.

Thật ra anh đã rất thỏa mãn lắm rồi.

Có đôi khi không cần phải phiền muộn rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là sự đồng tình, anh chỉ muốn được ở bên cô, yêu cô suốt một đời, không quan tâm quá trình, anh chỉ muốn một kết thúc tốt đẹp nhất.

Mạnh Thính mới bước vào cửa trường học thì nhận được điện thoại của Cao Nghĩa.

"Cô Mạnh, cô có thời gian nói chút chuyện không?"

Lúc này đã sắp phải vào tiết học rồi, nhưng Cao Nghĩa rất hiếm khi tìm đến cô. Bình thường tìm đến cô đều chỉ là vì chuyện của Giang Nhẫn, Mạnh Thính khẽ đáp lại, cũng không tiến vào lớp học nữa, cầm điện thoại di động đi xuống bên dưới lầu.

"Trong nước có một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình rất có tiếng, nghe nói đã chữa trị khỏi cho một bệnh nhân bị chấn thương xương cốt rất nặng."

Trong mắt Mạnh Thính lập tức mang theo ánh hào quang sáng rực.

"Nhưng mà tối qua Giang tổng đã cự tuyệt chuyện đi chữa trị này."

Mạnh Thính ngước mắt lên, "Vì sao chứ?"

Cao Nghĩa cũng không biết vì sao nữa, chính vì không biết nên mới không nhịn được buồn bực trong lòng. Nếu có được cơ hội trị liệu tốt như vậy, ai mà không muốn trở thành một người bình thường cơ chứ?

"Tôi cũng không rõ lắm, vậy nên hy vọng cô có thể khuyên cậu ấy một chút."

"Con hiểu rồi, cảm phiền chú Cao ráng sức liên hệ với bên kia giùm con ạ."

Mạnh Thính cúp điện thoại, cô cũng không thèm quan tâm đến chuyện đi học nữa, nhờ Tống Hoan Hoan xin nghỉ giúp cô, sau đó đi về phía khu nhà của họ.

Giang Nhẫn đã đi làm rồi, anh thật sự rất chịu khó.

Nhưng anh lúc nào cũng thích làm chuyện của riêng mình mà không muốn cô có liên quan gì trong đó.

Mạnh Thính biết địa chỉ công ty của anh, nên cô đã đến công ty tìm anh.

Quầy lễ tân rất lịch sự, trên dưới công ty bọn họ đều biết rõ, Giang tổng trẻ tuổi đặc biệt yêu thích cô bạn gái của mình. Nhìn thấy Mạnh Thính vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lễ tân sáng rực lên, chỉ liếc mắt một chút thôi đã đoán được thân phận của cô.

"Giang tổng đang họp ở trên lầu ạ, cô có thể lên đó đợi anh ấy."

"Xin cảm ơn."

Chờ Mạnh Thính đi rồi, lễ tân lập tức "tám" với những người làm việc bên trong rằng tôi đã nhìn thấy bạn gái của Giang tổng rồi đó!

Mấy đồng nghiệp nháo nhào hỏi từ nơi nào đến, dáng dấp ra sao?

Lễ tân nói cực kỳ xinh đẹp luôn, còn đẹp mắt hơn cả mấy ngôi sao nổi tiếng kia nữa! Bây giờ tôi muốn đi châm trà cho cô ấy ngay!

Các đồng nghiệp nhao nhao hâm mộ.

Có thể ra ngoái "hóng" chuyện, đám người bọn họ thật sự rất muốn nhìn một chút xem tiểu tâm can của tiểu Giang tổng quá đi.

Mạnh Thính nhận lấy trà nóng rồi nói cảm ơn.

—Truyện được edit & đăng tại hedyhomies.wordpress.com Wattpad (@HedyDuong), nếu bạn đọc ở một trang web khác không phải 2 nhà trên tức là đã đọc truyện ở trang copy lậu, vui lòng không ủng hộ những trang web này mà hãy ủng hộ cho chính chủ, xin cảm ơn—

Văn phòng được cách âm, cô không thể nghe được bên trong bọn họ đang nói cái gì. Trong lúc lẳng lặng chờ đợi Giang Nhẫn ra ngoài, cô nhìn thấy có một chậu cây Tiên Nhân Cầu đặt ở trên bàn. Mạnh Thính nhìn nó đến ngẩn người, cô vẫn không hiểu được vì sao Giang Nhẫn lại không chịu chữa trị cho vết thương ở chân của mình.

Rõ ràng là vào năm ngoái, khi anh đối diện với ánh mắt các bạn học của cô, anh cực kỳ trốn tránh.

Thật ra cô rất thông minh, đối với đồ vật mang tính logic như thế này, suy đoán hiện rất rõ ràng. Cao Nghĩa nói, tối qua Giang Nhẫn đã nói sẽ không đi trị liệu. Vấn đề nằm ở chỗ hôm qua, thật ra Mạnh Thính cũng cảm thấy hôm qua Giang Nhẫn là lạ làm sao ấy.

Sự kì lạ ấy bắt đầu kể từ khi anh thấy cô khập khiễng đi đến chỗ chú chim sắp bị chết cóng, nụ cười của anh khi ấy liền phai nhạt đi rất nhiều.

Sau đó Giang Nhẫn đã hỏi cô, lòng thương xót của cô có rất nhiều hay sao?

Anh còn muốn cô chủ động hôn anh.

Mà phải là thể loại nụ hôn liều chết triền miên.

Nhưng mà sau đó anh lại đột nhiên trở lại bình thường, dụ dỗ cô, nấu cơm cho cô, còn dẫn cô đi xem phim.

Lòng thương xót, tình yêu.

Cô chợt giật mình, thì ra Giang Nhẫn là để ý đến điều này. Anh cảm thấy tình cảm cô dành cho anh chỉ là một sự thương xót còn hơn cả tình yêu. Anh hi vọng Mạnh Thính cũng sẽ có dục vọng giống như anh đối với cô vậy.

Mạnh Thính nghĩ thông suốt được rồi, chỉ là nó khiến cho cô tức giận đến mức muốn đem cây Tiên Nhân Cầu đập vô trong ngực anh. Nhưng lại có chút đau lòng khi nghĩ đến.

Anh tự xem bản thân mình là gì chứ, là một chú chim không kịp bay đến phương Nam vượt qua mùa đông hay sao?

Tất cả mọi người không biết là, khi học đại học cô còn tự học thêm môn tâm lý học.

Ở đời trước cô vẫn không kịp hiểu thấu Giang Nhẫn, vậy nên bây giờ âm thầm lặng lẽ cố gắng tìm hiểu rõ về anh. Từ khi sinh ra cho đến giờ, đoán chừng người yêu thương Giang Nhẫn nhất chỉ có bà nội Giang nay đã trở nên ngây ngốc, nhưng bà nội Giang chỉ có thể quan tâm đến anh trong những năm anh còn thơ bé.

Đến khi tới thời kỳ phản nghịch thì đã bị đưa đến đại viện quân khu.

Sau này bà nội Giang già rồi sinh bệnh.

Cho nên bà cũng chỉ nhớ đến anh lúc còn bé thơ.

Căn bệnh kia của anh, ở trường học sẽ bị coi là một thằng nhóc bị tất cả mọi người xa lánh.

Lúc anh còn nhỏ đã bị chứng tăng động, từ khi bắt đầu đi học đã không thể nào ngồi yên một chỗ được. Cứ ngồi mãi ở phòng học sẽ cực kỳ khó chịu.

Tất cả mọi người đều không ưa nổi anh, đều e sợ anh.

Vậy nên Giang Nhẫn đã hình thành thói quen rằng không một ai thích anh cả.

Trong lòng của Giang Nhẫn cảm thấy thế giới tình cảm kia phức tạp vô cùng, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì cái gọi là trách nhiệm, đồng tình, hay ham muốn tiền tài mà đối xử tốt với một người.

Mạnh Thính trầm tư một hồi lâu.

Không biết sao lại nghĩ đến cái lần bọn họ hôn nhau lần đầu kia, Giang Nhẫn đánh Trần Thước ngay tại bệnh viện. Hôm đó trời đổ mưa rất to, anh phát bệnh đánh người đã bị Mạnh Thính thấy được.

Cô chưa từng tiếp xúc qua dạng người như vậy, Giang Nhẫn không chỉ hù dọa đến người trong bệnh viện mà cũng hù dọa luôn cả cô nữa.

Lúc đó chàng thiếu niên ngoái đầu, nhìn về đôi mắt của cô, đó là một ánh nhìn đầy hung ác, lạnh lùng, sắc bén, sau cùng còn có một tia tan vỡ chầm chậm hiện lên trong đôi mắt ấy.

Anh đã tuyệt vọng và bất cần mà liều mạng hôn lấy cô, đĩa nhạc trong cửa hàng phát lên một khúc hát.

Cơn mưa vẫn cứ tầm tã.

Môi của anh rõ ràng đã run rẩy.

Mạnh Thính có chút xuất thần.

Căn bệnh này của anh, thật ra vẫn chưa bao giờ tốt lên.

Anh của ngày hôm nay, vừa chín chắn lại đầy trách nhiệm. Thế nhưng tình yêu của anh dành cho cô, kỳ thật vẫn luôn dậm chân lại tại ngày mưa hôm ấy, anh muốn có cô, nhưng cô đã nhìn thấy anh đánh người, biết được nếu là người bình thường sẽ không đi thích một thiếu niên tinh thần có vấn đề.

Anh đang cố gắng khỏi hẳn.

Mạnh Thính đưa tay che mắt, hốc mắt có chút ẩm ướt.

Rõ ràng là anh vẫn không tốt lên được, nhưng anh vẫn luôn cố gắng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy anh rất tốt.

Lòng ham muốn của Giang Nhẫn mỗi lúc một gia tăng, nhưng anh đã kìm hãm nó lại. anh sợ rằng cô sẽ trông thấy dáng vẻ điên cuồng kia của anh một lần nữa, vậy nên lúc nào cũng dịu dàng, rất thích cười. Nhưng rõ ràng là anh không hề thích cười một chút nào.

Mạnh Thính lau sạch sẽ hai mắt mình, lẳng lặng ngồi chờ anh ra ngoài.

—Truyện được edit & đăng tại hedyhomies.wordpress.com Wattpad (@HedyDuong), nếu bạn đọc ở một trang web khác không phải 2 nhà trên tức là đã đọc truyện ở trang copy lậu, vui lòng không ủng hộ những trang web này mà hãy ủng hộ cho chính chủ, xin cảm ơn—

Quả nhiên sau khi tan họp, Giang Nhẫn đẩy cửa văn phòng ra, khuôn mặt của anh vô cùng lạnh lẽo.

Lúc nhìn thấy cô, trong mắt anh chợt khựng lại giây lát, rồi ngay lập tức lộ ra ý cười, "Sao em không đi học?"

Mạnh Thính đáp: "Vốn dĩ lúc đầu định đi rồi, nhưng mà chợt nhớ ra vẫn chưa chúc anh buổi sáng tốt lành nên em mới đến đây."

Tiếng cười của anh khẽ vang lên.

Mạnh Thính chạy đến bên anh, học theo bộ dạng kia, cố gắng khập khiễng bước đến nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của anh.

Thiếu nữ thơm thơm mềm mềm.

Suýt chút nữa anh đã cười ngoác tận mang tai, "Em sao vậy?"

Mạnh Thính nói: "Anh không thích em hôn anh sao?"

Giang Nhẫn nắm lấy cằm của cô, "Ngoan, nói anh nghe em làm sao vậy. Có ai nói với em cái gì sao?"

Mạnh Thính cảm thấy người con trai này không cần đọc sách làm gì, đầu óc lúc nào cũng vận dụng tốt như vậy. Anh cùng cô bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Thính nói ra: "Chỉ là đột nhiên em cảm thấy, anh siêu cấp đẹp trai luôn."

Đôi mắt đen nhánh của Giang Nhẫn ngắm nhìn cô.

Mạnh Thính không thể nào chịu được ánh mắt của anh, cô chớp mắt một cái, "Nói thật mà."

Giang Nhẫn cười, "Vậy thì hôn thêm mấy lần nữa đi."

Anh xoay người.

Mạnh Thính ôm lấy cổ của anh nhẹ nhàng hôn thêm mấy lần nữa, hôn từ cặp mày sắc bén đến chiếc cằm thon của anh.

Anh sờ mặt mình, trên đó dường như còn phảng phất cảm giác mềm mại, anh nói: "Được rồi, em muốn gì cứ nói thẳng ra đi."

Mạnh Thính buồn bực đập một phát trong lồng ngực anh.

Anh chỉ mỉm cười, "Nói đi, anh sẽ đồng ý."

Mạnh Thính giương mắt: "Chúng ta đi chữa trị cái chân của anh đi Giang Nhẫn, em đi cùng với anh."

Giang Nhẫn trầm mặc một lát rồi chớp mắt: "Được."

Dưới ánh mắt tràn đầy mừng rỡ của cô, anh khẽ sờ vào mái tóc của cô, "Mình anh đi là được rồi, em ở lại thành phố B chuyên tâm học hành, Cao Nghĩa nói giải phẫu không mất bao lâu đâu, chỉ nửa tháng mà thôi. Anh sẽ quay về sớm thôi mà."

"Em muốn đi cùng anh."

"Anh không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ anh nằm trên giường bệnh không thể động đậy được, một lần là đủ rồi, không muốn có lần thứ hai đâu."

Lúc anh nói lời này, khuôn mặt mang theo sự sắc lạnh bình thản hơn cả gió tuyết tháng Mười Một.

Một chàng trai không được nhiều người yêu thương, vẫn luôn có sự tự tôn vừa mỏng manh vừa quật cường.

Mặc kệ bao nhiêu năm qua đi, đối với cô anh vẫn là một thiếu niên cưỡi xe gắn máy vùng núi, dáng vẻ khi cởi bỏ mũ bảo hiểm vô cùng thoải mái ngang ngạnh bất kham nở nụ cười với cô, anh là người kiêu ngạo và cũng là người kiên cường nhất.

Mạnh Thính ôm lấy anh, khẽ nói được.

Đêm trước khi Giang Nhẫn xuất phát, Mạnh Thính còn khẩn trương hơn so với anh. Cô vừa lật sách vừa lên mạng, tra cái này có thể khiến người khác đau hay không, xác suất chữa trị khỏi có cao hay không.

Đến cuối cùng, cô dường như là nhỏ giọng van nài anh: "Để em đi cùng với anh đi mà."

Giang Nhẫn hỏi: "Không đi học à?"

Mạnh Thính gật đầu.

Học hành thì lúc nào cũng có thể học được, nhưng Giang Nhẫn tốt nhất thế gian này chỉ có một người mà thôi. Huống hồ cô cũng không giống như anh tưởng tượng thích học hành như vậy, mấy học sinh cá biệt đều có một ảo giác, đó chính là các học sinh xuất sắc thật mẹ nó thích học hành.

Giang Nhẫn không lên tiếng, hồi lâu sau anh mới nói: "Không sao đâu, em lo cái gì, anh là đàn ông mà, không sợ đau đớn."

Mạnh Thính đầu vùi vào trong ngực anh, rầu rĩ nói: "Nhưng mà em sợ anh đau lắm."

Cô đã từng chịu đau đớn, cũng đã khỏi hẳn. Cho nên mới hiểu rõ mình phải chịu đựng từng cơn thống khổ không nguôi. Huống chi là cơn đau nhức tận sâu trong xương tủy.

Tối nay cô muốn ở lại cùng anh, Giang Nhẫn cũng không có ý kiến.

Anh chia một nửa giường cho cô, rồi dùng chăn mền buộc chặt cô lại, "Không được lấn qua bên đây, bây giờ ngủ đi." Anh quấn một chiếc chăn bông khác và đi đến giường, Mạnh Thính ngẩn người, thiếu chút nữa là cười ra tiếng.

Đêm nay Giang Nhẫn chìm vào giấc ngủ trước Mạnh Thính.

Một hồi lâu sau cô vẫn không ngủ được.

Nghĩ đến anh thời niên thiếu, nghĩ đến anh của hiện tại.

Thật ra thì dù Giang Nhẫn ở thời điểm nào, đều rất đẹp trai.

Cô lặng lẽ bò qua, ban đêm tháng Mười Một không có ánh trăng, chỉ có một trận tuyết lớn không thay đổi, như một tia sáng yếu ớt chiếu soi khắp nhân thế.

Cô học theo dáng vẻ của anh, vô cùng trân quý và ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo và cứng rắn của người con trai.

Sau đó Mạnh Thính đè lại nhịp tim đang không ngừng tăng tốc của mình rồi nằm trở về. Cô lấy chăn mền quấn kín cả người.

Dưới thân Giang Nhẫn sôi trào, nhịp tim đập mãnh liệt, anh mở to mắt, thấp giọng mắng một câu mẹ nó ở trong lòng.

Đã nói là không được lấn qua bên này rồi mà, em có thể nghe lời một chút được không vậy?

Hết chương 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip