Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Chương 6:

Khúc Yến ôm Thịnh Trạch Thâm, đặt cậu lên ghế sô pha rồi hôn cậu.

Cứ như thể hắn đang khoe khoang rằng dù là ngày hay đêm thì hắn vẫn có thể làm chuyện đó được vậy.

Nhưng hôm nay là ngày làm việc, mặc dù Khúc Yến không đến công ty, nhưng hắn vẫn phải hoàn thành một số công việc.

Khúc Yến mỉm cười, lau nước bọt chảy ra từ khóe miệng, sau đó hôn cậu thêm hai cái nữa mới thôi.

Thịnh Trạch Thâm không chịu nổi nữa, cậu đẩy Khúc Yến ra, không cho hắn lại gần mình.

Khúc Yến không ép cậu nữa, hắn đứng dậy lấy chăn và máy tính bảng cho Thịnh Trạch Thâm, sau đó loay hoay trong bếp vắt nước cam cho cậu.

Thịnh Trạch Thâm nhận lấy máy tính bảng, dù sao hôm nay cậu không thể lên lớp nên quyết định xem phim để giết thời gian.

Khúc Yến thấy vậy thì lại gần đắp chăn cho cậu.

Khúc Yến lắc đầu cười nói: "Cục cưng à, anh làm việc một chút, có gì thì kêu anh nhé."

Thịnh Trạch Thâm nhẹ nhàng trả lời lại sau đó đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Khúc Yến ngồi trên bàn cách ghế sofa không xa, bắt đầu xử lý một số tài liệu.

Thỉnh thoảng hắn sẽ quay sang nhìn Thịnh Trạch Thâm, để không cản trở Alpha của mình kiếm tiền, cậu quyết định đổi chỗ.

Cậu vừa cầm máy tính bảng đi vào phòng ngủ là liền có người đi theo sau cậu.

Cậu quay lại ghế sofa, Khúc Yến lại đi theo cậu.

"Anh đang làm gì vậy, không phải anh đang làm việc sao?" Thịnh Trạch Thâm cảm thấy hơi bất lực, cậu thấy Khúc Yến đôi khi rất trẻ con.

"Anh không làm gì cả, anh chỉ đang nhìn em thôi." Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Thịnh Trạch Thâm: "Nhìn em, hiệu quả công việc của anh tăng gấp đôi."

Thịnh Trạch Thâm không quan tâm đến hắn nữa, thích nhìn thì cứ nhìn đi!

Thịnh Trạch nằm trên ghế sofa, cậu tìm một tư thế thoải mái để xem phim.

Khúc Yến đang ngồi ở phía bên kia ghế sofa, vừa gõ bàn phím vừa nhìn Thịnh Trạch Thâm.

Thịnh Trạch Thâm hạ giọng, mở đại một bộ phim.

Sau đó Khúc Yến bắt đầu nghiêm túc làm việc, không nhìn cậu nữa.

Chỉ sau khi làm việc xong thì hắn mới có thế giới riêng với Omega nhà mình được.

Ban đầu Thịnh Trạch Thâm vẫn chăm chú xem phim, nhưng sau đó có lẽ là do nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu nên cảm thấy hơi buồn ngủ.

Thịnh Trạch Thâm cũng cảm thấy gần đây mình rất hay buồn ngủ, trước đây cậu chưa từng có thói quen ngủ trưa, nhưng dạo gần đây lại ngủ trưa khá nhiều.

Lúc trước bởi vì ban đêm đã ngủ đủ giấc rồi nên không cần ngủ trưa làm gì, nhưng dạo này cậu chỉ nhắm mắt lại một chút là chìm vào giấc ngủ ngay.

Vì thế mà cậu suýt chút nữa là trễ giờ lên lớp, cậu là giáo viên dạy chính thức ở trường, cậu đang công tác tại một ngôi trường có rất nhiều Omega xuất thân từ các hộ gia đình nghèo.

Địa vị của Omega trong xã hội không cao, mặc dù bây giờ đã được cải thiện về nhiều mặt rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều Omega không đủ điều kiện đi học.

Cho nên, từ khi tốt nghiệp đại học, Thịnh Trạch Thâm đã làm việc tại đây, bởi vì hiệu trưởng của trường này là giáo viên cấp 3 của cậu, khi được mời về giảng dạy, cậu không do dự gì mà đồng ý ngay.

Công việc ban đầu của cậu không phải là giáo viên, nhưng vì trường này đang rất thiếu giáo viên nên cậu vào dạy luôn.

Lý do mà trường thiếu giáo viên rất đơn giản: lương không cao, môi trường không tốt như các trường khác.

Thịnh Trạch Thâm không quan tâm đến tiền lương cho lắm, từ nhỏ cậu đã là con nhà giàu, tiền lương bao nhiêu với cậu không quan trọng cho lắm.

Vả lại, Alpha của cậu rất giàu có, chỉ cần Thịnh Trạch Thâm vui vẻ, Alpha sẽ không ngại gì mà chuyển cho cậu một số tiền lớn.

Ban đầu, Khúc Yến không hài lòng lắm với công việc của Thịnh Trạch Thâm, sợ cậu sẽ cực khổ.

Tuy nhiên, hắn không thể thay đổi quyết định của Thịnh Trạch Thâm được, cuối cùng, hắn chỉ có thể đầu tư vào ngôi trường này, cải thiện nhiều cơ sở vật chất nên trường mới được ổn định như bây giờ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!!)

Sau nhiều lần mắt nhắm mắt mở, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Alpha nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thịnh Trạch Thâm, lấy đi máy tính bảng cậu đang cầm, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu để cậu không bị lạnh.

Omega đang ngủ trông rất ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn được chăn che lại.

Hàng mi dài, khuôn mặt hồng hào.

Nhìn từ góc độ nào thì cũng trông rất hoàn hảo.

Vẻ mặt lạnh tanh thường ngày của Thịnh Trạch Thâm khiến cậu trông rất khó gần, ngay cả Khúc Yến cũng thấy như vậy.

Nhưng chỉ có Khúc Yến mới biết Thịnh Trạch Thâm dễ thương như thế nào.

Sợ Omega ngủ không ngon, hắn cẩn thận bế Omega vào phòng ngủ rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.

Trong lúc đó, Omega chỉ hơi cau mày chứ không bị đánh thức, cậu vẫn ngủ say sưa.

Khúc Yến đắp chăn cho cậu xong cũng leo lên giường, Thịnh Trạch Thâm theo thói quen nép vào vòng tay ấm áp của Khúc Yến.

Khúc Yến bị hành động của cậu làm cho mềm nhũn, sự ỷ lại của Thịnh Trạch Thâm là điều khiến Khúc Yến bị thu hút.

Alpha liên tục xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, tỏa ra một ít pheromone để cậu ngủ ngon hơn.

Cả hai ngủ một mạch đến 10 giờ rưỡi.

Thịnh Trạch Thâm bị nụ hôn của Khúc Yến đánh thức, cậu cảm thấy như có ai đang hôn lên mặt mình, sau đó người đó còn cắn vào cổ cậu một cái.

Thịnh Trạch Thâm không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai, cậu chỉ có thể đẩy người trước mặt ra: "Em lại ngủ quên rồi, sao anh không gọi em dậy?"

Làm sao mà Khúc Yến lại nỡ đánh thức cậu được cơ chứ.

"Mấy giờ rồi?" Thịnh Trạch Thâm hỏi, rồi lại chui vào vòng tay của Khúc Yến.

"Mười giờ rưỡi rồi, đến lúc dậy rồi." Khúc Yến hôn cậu.

"Ừm... Được...." Thịnh Trạch Thâm vừa ngáp vừa trả lời.

Khúc Yến mỉm cười, hắn đứng dậy rồi bế cậu lên: "Đến giờ đi rồi, mẹ đang chờ chúng ta."

"Ừm" Thịnh Trạch Thâm để mặc cho hắn bế.

Nói thật thì Thịnh Trạch Thâm gọi mẹ hắn là mẹ rất tự nhiên, nhưng cậu lại không chịu gọi hắn là chồng, làm hắn có hơi ghen tị với mẹ mình.

Alpha có rất nhiều ý tưởng, hắn muốn Omega nhà mình mỗi ngày đều gọi mình là chồng.

Tuy nhiên, hắn không thể hiện điều đó ra ngoài, hắn ôm chặt lấy cậu, còn táy máy tay chân với cậu nữa.

Hắn ôm Thịnh Trạch Thâm rồi lại trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt.

Lúc này dù đã tỉnh táo lại nhưng Thịnh Trạch Thâm cũng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip