Chương 2 👑
Chương 2.
Kỳ nghỉ tân hôn vừa kết thúc, Tiểu nhân ngư đã nhận được thông báo khai giảng của học viện Đế quốc Hagers, cậu vừa mới thành niên, ba mớ sách còn đọc chưa xong đâu.
Học viện Hagers cũng là trường cũ của Đại hoàng tử, sau khi tốt nghiệp hắn được mời làm giảng viên danh dự hệ cơ giáp, lúc rảnh rỗi thường đến đây khua môi múa mép vài câu với đám học viên.
Biết Tiểu nhân ngư muốn đến Hagers học, Đại hoàng tử cố ý dặn dò: "Ở trường học phải làm bộ không quen biết ta."
Tiểu nhân ngư ngơ ngác hỏi: "Ủa tại sao dzạ?"
Còn sao trăng gì, vì ghét bỏ đó.
Đại hoàng tử vẫn cho rằng chỉ có cường giả mới xứng đôi vừa lứa với mình, tương lai có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, chứ không phải là Tiểu nhân ngư mềm yếu vô dụng suốt ngày khóc hứt hứt này.
Tuy rằng mỗi tối đều ăn thật ngon, nhưng chung quy vẫn không ngăn được tâm tư ghét bỏ ban ngày của Đại hoàng tử với cậu.
Thế nhưng cưới cũng cưới rồi, còn làm sao được nữa, không thể làm gì khác ngoài trưng bày trong nhà, nhìn không dừa mắt thì coi như không thấy đi.
Đầu năm khai giảng nhà trường ra quy định phải huấn luyện quân sự, trước kia Tiểu nhân ngư ngày ngày ngâm trong nước, giờ thì suốt ngày phải đày giời, tối về mồ hôi nhễ nhại, mệt thành cá khô luôn, lại còn là con cá khô đen vì phơi nắng.
Đại hoàng tử xem kịch vui mấy ngày, mắt thấy huấn luyện quân sự sắp kết thúc mới hỏi: "Em không biết trường học có quy định miễn huấn luyện quân sự cho người cá à?"
Tiểu nhân ngư chớp mắt mấy cái, "Không biết."
Học viện ở Hải Tinh không cần huấn luyện quân sự, Tiểu nhân ngư đến Đế quốc rồi mới biết còn có vụ này, hơn nữa cậu cũng có thể úm ba la ra cặp giò, người khác hầu hết đều không biết cậu là người cá.
Đại hoàng tử đoán được cậu không biết, nở nụ cười ác liệt, "Giờ thì biết rồi đấy."
Giờ biết cũng chậm, huấn luyện quân sự sắp kết thúc mẹ rồi.
Tiểu nhân ngư cảm thấy Đại hoàng tử nhất định là cố ý không bảo cậu, tức chết cá rồi, buổi tối lúc ngủ liền cuộn chăn rúc vào góc tường.
Đại hoàng tử không ôm được cục mềm nhũn thì không vui, "Bỏ chăn ra, trườn vào đây."
Tiểu nhân ngư: "Em không."
Đại hoàng tử cau mày, "Hải sản tươi, mau đến đây."
Tiểu nhân ngư rất có cốt khí, "Em khônggg!"
Đại hoàng tử bực mình, yên lặng thò tay mò Tiểu nhân ngư trong chăn, tay nhấc chăn, chân đè đuôi cá đang vẫy phành phạch, động tác gọn gàng nhanh lẹ, trực tiếp đem Tiểu nhân ngư áp chế dưới thân.
Hắn nắm cằm Tiểu nhân ngư, nói: "Dám cáu kỉnh cơ à?"
Dám đấy!
Tiểu nhân ngư tức giận cũng hung lắm, trợn mắt trừng lại, phần đuôi cá không bị đè giãy uỳnh uỵch, mãi cũng tìm được góc độ thích hợp, đánh cái bộp vào chân Đại hoàng tử.
Đau ghê gớm.
Sắc mặt Đại hoàng tử trầm xuống.
Tiểu nhân ngư bị hù cho hú hồn, đuôi cá quẫy vài cái rồi rũ xuống giả chết, ánh mắt từ từ trốn tránh ánh mắt Đại hoàng tử.
Hổ báo thế!
Đại hoàng tử tiếp tục đen mặt nhìn cậu, cái tay rảnh rỗi mò xuống đuôi cá mịn màng, "Nghe nói phòng bếp mới mua một loại mù tạt mới, hương mật ong, chuyên môn dùng để chấm cá tươi."
Tiểu nhân ngư kinh sợ run rẩy, yếu ớt nói: "Chắc... chắc là ăn hổng ngon."
Đại hoàng tử nói: "Ngon hay không phải thử mới biết."
Tiểu nhân ngư sợ đến bùm cái biến ra cặp giò, khóc hứt hứt nói: "Không... không muốn thử, em... em phơi nắng bị đen... khó ăn."
Phụt.
Đại hoàng tử vô lương tâm cười ra tiếng, một bên đưa tay tách hai chân Tiểu nhân ngư, một bên nói, "Không ăn cá thì chúng ta ăn cái khác."
Đêm hôm khuya khoắt hắn đem Tiểu nhân ngư ra lăn qua lộn lại, ăn xong rồi một cước đá cửa sang phòng khác ngủ, ôm Tiểu nhân ngư mềm oặt vào trong ngực, nắn nắn mông nộn thịt, rốt cục thỏa mãn ngủ say.
Tiểu nhân ngư vô cùng đáng thương vùi trong ngực hắn, trong mơ Đại hoàng tử bưng một chậu cá sống ngồi trước mặt cậu cười hắc hắc, uy hiếp cậu không ăn thì phải đi huấn luyện một năm.
Thê thảm vô cùng luôn.
Kỳ học chính thức bắt đầu nhanh chóng, Tiểu nhân ngư cảm thấy mỗi ngày đến trường đều rất khổ, khéo léo bóng gió muốn ở trọ lại trường, Đại hoàng tử trực tiếp từ chối, "Đừng có mơ."
Sắc đẹp của Tiểu nhân ngư quá có tính biểu trưng, mỗi ngày đều phải sai người đưa đón chuyên trách, để cậu trọ ở trường thì nguy hiểm quá.
Mà quan trọng nhất là cậu ở trọ rồi thì hắn biết làm sao, đi ngủ lại không được ôm bé mềm nhũn.
Tiểu nhân ngư không thể làm gì đành phải dậy sớm đi học, não cá vốn đã không lớn, tựa như lấy trứng chọi đá.
Về nhà sớm thì đi ngủ luôn, hoàn toàn cho Đại hoàng tử đang xoa nắn chỗ này một tí chỗ kia một tí ăn bơ.
Đại hoàng tử không hài lòng, Đại hoàng tử không vui.
Tiểu nhân ngư học cái quỷ gì mà về nhà mệt thành thế này.
Vì vậy Đại hoàng tử đến Hagers dạy một buổi, tiện thể dòm tình hình học tập của Tiểu nhân ngư.
Mắt Đại hoàng tử đảo qua, chuẩn xác bắt được Tiểu nhân ngư ngồi hàng thứ ba tính từ bên phải.
Đại hoàng tử nhíu mày, tin tức cũng nhạy phết.
Tiểu nhân ngư ngồi hàng thứ ba cúi thấp đầu, trong lòng khẩn cầu Đại hoàng tử không nhìn thấy mình, không nhìn mình không nhìn thấy mình.
Tại mấy bạn học cứ lôi kéo cậu đến, cậu cũng không muốn đến đâu.
Chúng ta không quen biết, không quen biết!
Tiểu nhân ngư lại nghĩ ngợi linh tinh, ký ức Đại hoàng tử bảo cậu ở trường thì phải giả bộ không quen đặc biệt rõ ràng.
Nhớ như in vào gáy luôn ó.
Ai bảo Đại hoàng tử dữ dằn, liếc cái cũng biết không phải phường tốt lành gì, cậu cũng không muốn bị mang làm gỏi cá đâu.
Ở trước mặt người ngoài Đại hoàng tử thành thục ổn trọng, nhẹ nhàng lễ độ, đến nay vẫn giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng nam thần của Hagers.
Có một bạn học tay ôm mặt e thẹn nói, "Nam thần thật đẹp trai!"
Tiểu nhân ngư xem thường ôi xem thường, trong đầu nhớ tới dáng dấp tối qua Đại hoàng tử động tình trên người mình.
Ờ thì hình như cũng hơi hơi soái.
Trên đài, Đại hoàng tử cởi áo khoác âu phục xuống, động tác mô phỏng cơ giáp, áo sơ mi xắn cao lên bắp tay, lộ ra cánh tay cơ bắp đường nét tuyệt mỹ, ẩn chứa sức mạnh kinh người.
Bên dưới phát ra tiếng hô hưng phấn của các học viên: "Ông xã! Muốn gả cho anh!"
Tiểu nhân ngư há miệng, không nói lên lời, ảnh rõ ràng là chồng tui cơ mà.
"Anh ấy kết hôn rồi." Tiểu nhân ngư nho nhỏ kháng nghị.
"Úi giời." Đồng học đầy mặt biểu tình cậu vẫn còn non và xanh lắm.
"Kết hôn thì làm sao, kết hôn hai lần rồi cũng chẳng vấn đề đâu nhé, người trong hoàng thất ấy mà, thích quay lại cuộc sống độc thân dễ như trở bàn tay."
Gần đây không ít tin tức ngoại tình của các thành viên trong hoàng thất bị lộ ra, đặc biệt là vị chú họ của Đại hoàng tử kia kìa, hai ngày sau khi tin tức ngoại tình truyền ra liền nổi nóng ly hôn, tuyên bố với cả nước rằng mình đã độc thân.
Không biết xấu hổ đến quần chúng ăn dưa cũng phải khiếp sợ.
Tiểu nhân ngư quê một cục đến từ Hải Tinh chẳng có vẻ gì là nghe hiểu cho lắm, cơ mà dù không hiểu thì vẫn không vui nha.
Đúng là không phải phường tốt lành gì! Chả trách muốn giả bộ không quen, thì ra muốn lừa mọi người là còn độc thân!
Tiểu nhân ngư tức giận suốt cả tiết học, nhìn gã đàn ông được mọi người vây quanh, sắp cười thành một ''đóa hoa Đại hoàng tử'' rồi, liền quay người chẳng nói chẳng rằng đi mất.
Hãy đợi đấy! Nu - pa - ca - chi 凸
Đại hoàng tử kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho các học viên, ánh mắt kiêu ngạo chẳng biết vô tình hay cố ý đi tìm bóng dáng Tiểu nhân ngư.
Cơ mà nhìn quanh khán phòng mới nhận ra bóng dáng con cá của mình chẳng thấy đâu nữa, nụ cười kiên nhẫn trên mặt Đại hoàng tử cũng từ từ biến mất.
Giỏi lắm Tiểu hải sản tươi, lại dám không nhìn ta.
Gỏi cá, chờ đấy!
Lúc này Đại hoàng tử đã hoàn toàn quên lúc trước là ai cố ý uy hiếp Tiểu nhân ngư phải giả bộ không quen ở trường.
Tiểu nhân ngư mà tức giận thì quả thực là gan to bằng trời, không đợi Đại hoàng tử trở về, tự mình mò xuống nhà bếp bới cơm ăn, sau đó thoải mái ngụp lặn trong bể bơi, đuôi cá vỗ bủm bủm bõm bõm lên mặt nước.
Hoàng hôn xuống phía tây, mặt trăng thế chỗ mặt trời, Đại hoàng tử vẫn chưa về.
Nhất định là đú đởn với tiểu yêu tinh nào rồi!
Tiểu nhân ngư thở phì phò nghĩ, khổ sở mà ôm trí não* cấp tốc gửi tin tức cho mẫu hậu, đuôi cá hồng kim mạnh mẽ đập xuống bể bơi để lại một vết nứt nhàn nhạt.
*Cái này có nhiều chức năng cơ mà ở đây nó có công dụng như điện thoại vậy đó.
Đây là một cuộc hôn nhân thất bại...
Tiểu nhân ngư lưu loát lên án Đại hoàng tử, cuối cùng viết: Con muốn về nhà lắm, bể bơi này nhỏ đến nỗi không đủ chỗ để con lật người.
Cùng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.
Tiểu nhân ngư ngẩng đầu lên.
Đại hoàng tử hung thần ác sát đứng sừng sững trước mặt cậu, âu phục trên người cũng chưa cởi, cơm tối cũng không ăn, đói bụng đến độ có thể húp cả một con cá sống.
Tiểu nhân ngư kinh sợ hấp tấp đem trí não giấu ra phía sau, cái mông mụp lắc một cái, đuôi cá linh hoạt lay động, cả con cá lao ra ngoài, núp trong góc bể bơi.
"Anh... Anh đừng qua đây!"
Đại hoàng tử lạnh lùng nói: "Đi ra."
Tiểu nhân ngư lắc đầu, "Không!"
Cậu có dự cảm, có dự cảm sắp bị làm gỏi cá.
Sắc mặt Đại hoàng tử trầm xuống, sợ dọa Tiểu nhân ngư đang ôm trí não khóc nhè bèn nói, "Ta sai?"
Mặt nước dập dềnh, dưới ánh trăng đuôi cá Tiểu nhân ngư như được khảm lên một lớp trân châu, vây cá dưới đáy vô tình chống lên thành bể vỡ nát.
Mắt ưng của Đại hoàng tử quét từ đuôi cá lên, giơ tay cởi âu phục và áo sơ mi ra, nửa thân trên hữu lực cường tráng bại lộ, bước vào trong bể bơi, "Ta..."
Tiểu nhân ngư tựa vào thành bể, lắc đầu.
"...tàn bạo...?"
Lại lắc đầu.
"...vô nhân tính?" Hắn siết lấy vòng eo tinh tế của Tiểu nhân như, tay còn lại vỗ lên đuôi cá đang run rẩy.
Tiểu nhân ngư ủy ủy khuất khuất mà phát ra tiếng khóc nức nở, mấy viên trân châu rớt xuống, Tiểu nhân ngư chặp hai bàn tay nhỏ đỡ lấy, bé ngoan đưa lên, mũi thút thít, lấy lòng nói: "Cho anh... đừng nóng giận nha."
Thanh âm Tiểu nhân ngư mềm nhẹ, chóp mũi đỏ ửng, mắt đẹp ầng ậc nước. Đại hoàng tử còn thấy đói hơn lúc nãy.
Muốn ăn gỏi cá.
Tiểu nhân ngư sợ đến thân thể run lên, thê thảm như hoa rơi trong mưa.
Đại hoàng tử nhận lấy trân châu, tiếp tục mặt lạnh, "Khóc cái gì, vừa rồi còn lén nói xấu ta cơ mà?"
"Không mà, anh nhìn lầm rồi." Tiểu nhân ngư che trí não trên cổ tay, chột dạ, em là méc quang minh chính đại đấy.
Đại hoàng tử ôm cá ra khỏi bể bơi, "Thế em khóc cái gì?"
Tiểu nhân ngư viền mắt hồng hồng, con ngươi xoay chuyển, "Bể bơi nhỏ quá, đến...đến lật người cũng khó."
"Có thật không?"
Tiểu nhân ngư vội vàng gật đầu.
Đại hoàng tử nhếch môi cười, trực tiếp gọi quản gia tới, sai người suốt đêm lấp bể bơi, quay đầu nói với Tiểu nhân ngư: "Lần này sẽ không nhỏ."
Bởi vì không còn bể bơi nữa rồi, Tiểu nhân ngư vẻ mặt đưa đám, trân châu nén không được lại rơi lộp bộp.
Đại hoàng tử nhẫn nhịn cảm giác đói bụng vì chưa được húp Tiểu nhân ngư, đi xuống phòng ăn, quản gia thấy hắn xuống dưới, vội hỏi: "Phải lấp bể bơi thật ạ?"
Biệt thự thiết kế theo cấu trúc nhất định, bể bơi mà lấp đi thì cả khu đất sẽ trọc lốc.
Đại hoàng tử liếc nhìn cái bể bơi cả trăm Tiểu nhân ngư quẫy vẫn dư chỗ, "Quá nhỏ."
Quản gia: "Hở?"
Đại hoàng tử: "Đào vườn hoa bên cạnh lên, mở rộng thành bể bơi."
Hừ, không tin lần này Tiểu nhân ngư còn dám chê không đủ chỗ lật người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip