Chương 4 👑
Chương 4.
Tiểu nhân ngư gần đây có chút mệt mỏi, ban ngày hao hết nơron thần kinh vào việc học, buổi tối lại hao hết thể lực ứng phó với Đại hoàng tử.
Tưởng được nghỉ một hôm bèn dùng trạng thái người cá trườn lên giường, kết quả bị Đại hoàng tử đang điên dại mò đuôi cá uy hiếp, "Còn chưa làm thử ở trạng thái này đâu nhỉ, nghe nói sẽ sướng hơn nhiều đấy."
Tiểu nhân ngư sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng úm ba la giấu đi đuôi cá, vì vậy Đại hoàng tử nhân cơ hội đâm vào.
Tiểu nhân ngư lại lạch tạch rơi trân châu, Đại hoàng tử sung sướng một phen mới ôm Tiểu nhân ngư thảm hề hề thở dài nhẹ nhõm (sảng khoái).
Không trách vô số người yêu thích người cá mảnh mai mềm mại.
Hương vị đúng là không chê vào đâu được.
Sau mấy ngày phóng túng, cấp dưới đã nhiều lần báo cáo tin tức Hải Trùng tộc* bạo động, vì vậy Đại hoàng tử không thể không dồn sức vào công việc.
*Hải Trùng tộc: mấy con này giống mấy con hải quái trong phim, có loại to loại nhỏ, cấu tạo cơ thể hơi giống người cá nhưng trên người nó lại có rất nhiều mụn nhọt, gai góc xấu xí và đen đúa (như con khỉ đột với con người í).
Hải Trùng tộc và người cá đều là sinh vật dưới biển sâu, nhưng sắc đẹp so với người cá khác nhau một trời một vực, giá trị vũ lực cũng vậy. Hải Trùng sinh sôi nảy nở rất nhanh, chu kỳ sinh trưởng ngắn, mỗi lần đẻ là đẻ cả đống, gây ra tổn thất lớn cả về tính mạng lẫn của cải cho Đế quốc.
Đại hoàng tử chỉ huy quân đoàn số ba là lực lượng mạnh nhất để đối phó với Hải Trùng tộc, thế nhưng tinh thạch cung cấp năng lượng cho vũ khí lại vô cùng khan hiếm, mà quê hương Tiểu nhân ngư - Hải Tinh là mỏ tinh thạch tiềm năng nhất lúc này. Bởi vậy Đại hoàng tử là con rể của Hải Tinh, phụ trách hạng mục đồ cưới của Tiểu nhân ngư bận đến xoay vòng, một bên muốn thúc đẩy hạng mục khai thác tinh thạch của Hải Tinh, một bên động viên nhóm người bên dưới tích cực sản xuất vũ khí, quan trọng hơn còn phải thường xuyên giám sát hướng đi của Hải Trùng.
Đại hoàng tử chỉ thiếu điều muốn phân thân, nhiều lần nhìn thấy Hải Trùng tộc xấu xí dị hợm, lại càng thương nhớ Tiểu nhân ngư mềm nhũn trơn tuồn tuột ở nhà, có cơ hội nhất định phải dốc sức bắt nạt cậu, cho nên Tiểu nhân ngư vừa thấy hắn liền có cảm giác cái mông đau nhức.
Buổi dạ tiệc hôm ấy, Đại hoàng tử dẫn Tiểu nhân ngư cùng đến. Tiểu nhân ngư căng thẳng bám vào tay áo Đại hoàng tử, rúc sau lưng.
"Trốn cái gì, em là hoàng phi của ta, phải ngẩng đầu ưỡn ngực cho ta." Đại hoàng tử xách người theo cùng, ngữ khí bất mãn.
Tiểu hải sản tươi không rành đánh nhau, công tác của bình hoa cũng không đảm đương nổi, suốt ngày chỉ biết khóc, thật là một con cá vô tích sự.
Tiểu nhân ngư oan ức lắm, nhưng không dám rụt rè trước Đại hoàng tử, chỉ có thể bé ngoan đáp lại, miễn cưỡng ưỡn cao ngực nhỏ.
Đại hoàng tử tướng mạo tuấn mỹ quyền cao chức trọng, đi đâu cũng rất được hoan nghênh, đêm nay lại dẫn theo một tiểu nhân ngư thần bí, không ít người giả bộ chào hỏi mà liếc mắt đánh giá.
Cảm giác mới mẻ trôi đi, lực chú ý của mọi người cũng dồn lại trên người Đại hoàng tử.
Tiểu nhân ngư thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ chạy đến khu điểm tâm bắt đầu ăn.
Các loại điểm tâm ngọt ngào đều trét mỡ động vật, thơm ngon tròn vị, vừa đưa vào miệng đã tan ra, vô cùng hợp khẩu vị Tiểu nhân ngư.
Nhét nguyên cái vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Ăn uống hài lòng đến độ đuôi cá cũng sắp lòi ra.
Tiểu nhân ngư sờ sờ bụng cá, ợ ra vị ngọt của bơ.
"Đại hoàng phi thật xinh đẹp, không hổ được ví như Vì sao dưới đáy biển."
Âm thanh đột nhiên vang lên, Tiểu nhân ngư cả kinh nuốt chửng luôn cái bánh ngọt, cậu đứng ở vị trí rất thuận lợi, bên cạnh là cột nhà lớn, phía bên kia có mấy người đang nhỏ giọng xì xào gì đó.
Tiểu nhân ngư được khen liền đắc ý, không nhịn được bước chân dịch lại một chút.
"Thế nhưng Đại hoàng tử không phải là ghét nhất loại hình này sao? Thế mà cũng đồng ý mối hôn sự này á?"
"Thích hay không cũng không quan trọng, giá trị con người của Đại hoàng phi ai có thể sánh bằng, cưới được cậu ấy cũng coi như nắm được quyền khai thác mỏ tinh thạch, chỉ có kẻ ngu mới không cưới."
"Ờ ha. Cô có nhìn thấy sắc mặt hôm đó của Hải Luân không, người ta vẫn cho rằng mình là hoàng phi tương lai cơ đấy, kết quả thì sao... nhìn cái bộ dạng ăn quả đắng của cô ta tôi hả dạ muốn chết, suốt ngày làm giá cho ai xem."
"Cô ta đến giờ cũng chưa buông tha đâu, nhìn thấy không, từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn chưa rời Đại hoàng tử nửa bước."
Ly kem trên tay hình như hơi khác lạ, Tiểu nhân ngư liếm liếm môi, kem không ngọt như trước nữa, trong lòng cũng thấy chua chua.
Cậu nhớ tại dáng vẻ Đại hoàng tử trong đêm tân hôn, cả cái bản mặt suốt ngày dọa dẫm túm mình đi làm gỏi cá nữa.
Thì ra là không ưa mình.
Cậu còn tưởng bở rằng cái người mở rộng bể bơi, mỗi đêm đều đè cá dưới thân bắt nạt có chút yêu thích cậu.
Lồng ngực Tiểu nhân ngư khó chịu, vành mắt hồng hồng, một bộ muốn khóc.
Đại hoàng tử đứng giữa hội trường trò truyện với quan khách, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn qua cực kỳ thân mật.
Tiểu nhân ngư phùng má biểu thị tức giận.
Đúng lúc Đại hoàng tử nhìn thấy, nói với người xung quanh vài câu liền bước tới chỗ Tiểu nhân ngư.
Đại hoàng tử khí thế mạnh mẽ, bước chân hữu lực, hai ba bước đã đi tới, quét mắt qua cái bàn ăn tàn tạ, nhíu mày lại, "Chỉ biết ăn thôi."
Tiểu nhân ngư đang đắm chìm trong bi thương nghe thấy câu này càng đau lòng hơn, trong đầu đều là Đại hoàng tử không thích cậu, Đại hoàng tử không thích cậu.
Không thích thì quản nhiều thế làm gì, Tiểu nhân ngư lườm hắn một cái, "Không cần anh lo."
Đại hoàng tử lại khổ não, lần thứ hai phán đoán kỳ phản nghịch của Tiểu nhân ngư đến trễ.
Có lòng tốt thả em đi ăn, thế mà còn dám mạnh miệng!
"Tiểu hải sản tươi ăn nhiều lá gan cũng béo ra rồi." Đại hoàng tử đưa tay kéo người vào lòng, nhéo một cái lên eo nhỏ.
"A!" Tiểu nhân ngư da thịt mềm mại, thở gấp một hơi chủ động ngả vào người Đại hoàng tử, "Ngứa."
Ánh mắt thâm ý của mọi người đồng loạt bắn tới, Đại hoàng tử cúi đầu nhìn con cá thật khiến hắn hết cách này, nửa ôm nửa kéo dẫn vào phòng nghỉ.
"Cởi quần áo ra." Đại hoàng tử đóng cửa phòng lại.
Giờ á?
Tiểu nhân ngư bị cái bản mặt không biết xấu hổ kia làm cho kiếp sợ, hoảng hốt nói: "Dạ tiệc còn chưa kết thúc."
"Biết rồi, bán đấu giá cũng chưa bắt đầu." Đại hoàng tử thấy cậu bất động, thúc giục: "Còn đơ ra đấy."
Tiểu nhân ngư hai má ửng hồng, ấp a ấp úng, "Dưới lầu có nhiều người lắm."
Dù gì cũng không nên nha, hơn nữa mông vẫn còn đau đây này.
"Khóa cửa rồi." Tiểu nhân ngư thật rách việc, thay đồ thôi cũng viện cớ, Đại hoàng tử không nhịn được, lại nhìn biểu cảm e lệ của cậu, đột nhiên nhớ đến điều gì trong đầu bừng sáng.
Đại hoàng tử cười khẩy đến gần Tiểu nhân ngư, tùy ý sờ một cái vào eo nhỏ, đè thấp giọng nói, "Nhanh lên, hay muốn muốn ta cởi cho em?"
Nói xong bàn tay hững hờ chạm vào dây rút sau lưng, Tiểu nhân ngư cảm thấy tràn ngập nguy cơ, nỗ lực thuyết phục Đại hoàng tử, "Nhưng mà không có... giường."
Đại hoàng tử ác liệt cười, "Đứng làm."
Còn sợ sệt gì nữa, đã đánh dã chiến ở ngoài mấy lần rồi còn gì!
Tiểu nhân ngư hai mắt rưng rưng, sụt sịt cởi thắt lưng.
Đại hoàng tử lùi lại bình tĩnh nhìn đôi chân thon dài trắng ngần từ từ lộ ra. Tiểu nhân ngư đỏ mặt rũ mắt, bĩu môi quay người cởi quần áo, "Biến thái."
"Lại mắng ta." Đại hoàng tử tát một cái lên hai cánh mông cong vểnh, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay giống như châm lửa toàn thân hắn.
"Ui da." Tiểu nhân ngư vừa đau vừa sợ, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, mềm mại kêu lên, tay bưng cái mông lại.
"Thay đi."
???
Tiểu nhân ngư sững sờ nhận lấy, nhất thời xấu hổ muốn chết, còn mang theo một bộ dự phòng nữa.
Cậu đúng là quên mất đấy.
Vào đây chỉ để thay đồ, chứ không phải...
Tiểu nhân ngư bi phẫn che mặt, đều tại Đại hoàng tử ngày ngày đè cậu ra ăn, hại cậu lúc nào cũng nghĩ đến cái này.
Cậu rõ ràng là một con cá thuần khiết cơ mà!
"Anh anh anh... thế mà không nói sớm?"
"Nói cái gì?" Đại hoàng tử khôi phục vẻ đứng đắn, dùng ánh mắt vô cùng chính trực nhìn cậu, "Thay đồ thôi mà, nói nhảm gì vậy."
Tiểu nhân như khó chịu cũng không cãi lại được, chỉ đành cúi đầu thay lễ phục mới, cài nút áo được một nửa, đột nhiên nhớ tới Đại hoàng tử vẫn còn trong đây, "Anh ra ngoài đi."
Khắp cá từ trên đến dưới đều đã gặm qua - Đại hoàng tử hừ một tiếng, cũng không để ý Tiểu nhân ngư thúc giục, cất bước đến bên cạnh, cố ý dán vào vành tai cậu cười nhẹ, "Cá nhỏ dâm đãng."
Tiểu nhân ngư vất vả mới kìm được gò má bạo hồng, căn bản không dám nhìn người bên cạnh, chờ trong phòng nghỉ không còn động tĩnh, mới lí nhí phản bác, "Mới... mới không phải."
Sau khi biến ra đuôi cá, toàn thân Tiểu nhân ngư tựa như đều phát sáng, đuôi cá hồng kim phối với những chuỗi kim tuyến lóng lánh hoa lệ càng tôn lên dung nhan tuyệt đẹp của cậu.
Đại hoàng tử đứng chờ ở cửa dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cũng bị kinh diễm không nhẹ, hơi khó chịu hừ hừ, "Đi được chưa?"
"Đi được...á?!"
Chưa dứt lời, Tiểu nhân ngư đã bị Đại hoàng tử kéo một phát chúi vào lồng ngực, nhìn Tiểu nhân ngư loạng choạng, Đại hoàng tử ghét bỏ nhếch mép, "Đi đường cũng không xong, còn phải chờ ta ôm, nói em là con cá vô dụng cũng là khen em quá rồi."
Sau đó làm như bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư yếu đuối nhỏ giọng phản bác, "Em vẫn đi được mà."
Rõ ràng là anh kéo em, mắt cá cũng nhìn thấy nhé.
Đại hoàng tử không để ý cậu lầm bầm, ôm người đi xuống lầu dưới.
Đuôi cá buông dài theo chiếc váy diễm lệ khẽ rủ xuống đất, màu sắc lóa mắt đến nỗi sắp chói mù mắt tất cả mọi người. Đại hoàng tử cao lớn anh tuấn ôm Tiểu nhân ngư mảnh mai quý giá của hắn dọc theo cầu thang chậm rãi mà xuống, khung cảnh đẹp như cổ tích.
Đại hoàng tử lại cảm thấy thật khó chịu với những ánh mắt xung quanh, không kìm được ghìm chặt cá nhỏ trong tay, trước ánh nhìn hâm mộ của mọi người, Đại hoàng tử thâm tình rũ mắt, thì thầm, "Tiểu hải sản tươi, quay đầu cá lại đây cho ta, không cho phép thò ra."
"Tại sao vậy?"
"Em quá xấu."
"..."
Được ví như Vì sao dưới đáy biển, Tiểu nhân ngư luôn được khen ngợi từ nhỏ đến giờ hết ngẩn lại ngơ, cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu phựt một cái, đứt như dây diều.
Xấu???
Lại có thể có người nói cậu xấu!
Trái tim thủy tinh của Tiểu nhân ngư vỡ nát, thương đau rơi đầy đất.
"Dám lườm à?" Đại hoàng tử nhíu mày lại.
Tiểu nhân ngư mở to đôi mắt ướt nhẹp, quật cường phun ra một chữ, "Mù!"
Đại hoàng tử: ???
Tiểu nhân ngư chớp chớp mấy cái, nước mắt mông lung, "Thả tôi xuống, tôi muốn ly hôn!"
"Càn quấy cái gì?" Đại hoàng tử quả thực không hiểu gì hết, túm lấy tiểu nhân ngư đang giãy lên đành đạch.
Đến Đại hoàng tử cũng sắp ôm không được chú cá đang muốn bay nhảy(paylak) này, huống chi cá một bên bay nhảy một bên lại thở hổn hà hổn hển rơi trân châu, rơi đến tim Đại hoàng tử muốn nhói lên.
"Tiểu hải sản tươi ta sai rồi sai rồi, đầu cá của em muốn quay đi đâu thì quay, được không, đừng giãy nữa, ngã xuống đất sẽ đau."
Vừa dứt lời, Tiểu ngư nhân mảnh khảnh ưỡn eo nhỏ một cái, vẫy đuôi cá đập mạnh lên trụ bạch ngọc bên tay vịn cầu thang, dùng tư thế lăn lộn như cá chép nhảy ra khỏi lồng ngực Đại hoàng tử.
Động tác gọn gàng dứt khoát như vận động viên thể thao dọa sợ tất cả mọi người.
Trong ngực trống rỗng khiến Đại hoàng tử giận không chịu nổi, "Tiểu! Hải..."
Răng rắc...
Tay vịn bạch ngọc bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt lan rộng cực nhanh ra các phía, mới mấy giây ngắn ngủi bạch ngọc đã vỡ nát, rớt xuống đất.
Hiện trường vụ án nhất thời im phăng phắc, không một tiếng động.
Đại hoàng tử hiếm khi mờ mịt nhìn về phía Tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư cũng hoang mang không kém, len lén rụt đuôi cá lại dùng tay ôm lấy, đôi mắt ướt nhẹp dòm qua dòm lại Đại hoàng tử, nom đáng thương vô cùng.
Nhìn em làm gì, cũng không phải em đập vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip