Chương 5 🐳
Chương 5.
Ngoài cửa sổ gió đêm ồn ào, thổi lạnh cả đuôi cá.
Đại hoàng tử dùng hai ngón tay kẹp lấy đuôi cá hồng kim tỉ mỉ kiểm tra, đuôi cá vẫn bóng loáng như lúc đầu, cảm giác như sờ lên tơ lụa thượng hạng, không có chút vết thương nào.
"Có đau lắm không?" Đại hoàng tử hỏi.
"Đau!" Tiểu nhân ngư yếu ớt mà đem đuôi cá cầm về, oa oa gào khóc, "Đau quá đau quá."
"Cái đó được làm từ ngọc thạch, rất cứng." Đại hoàng tử trong lòng nghi hoặc, bạch ngọc cứng thế mà nói vỡ là vỡ, trên đuôi Tiểu hải sản tươi một vết thương cũng không có, trừ đau thì không sưng không tấy.
Nghĩ vậy nhưng cứ nhìn Tiểu nhân ngư hai mắt ửng hồng, Đại hoàng tử lại không cầm lòng được xoa xoa thổi thổi, "Bảo em đừng làm rộn mà em không nghe, giờ mới biết đau."
Tiểu nhân ngư rầm rì lên án, "Tại cái tay vịn chứ bộ."
Đại hoàng tử bật cười, "Tay vịn cũng bị em đập nát, mà nó đắt tiền lắm đấy, Tiểu hải sản tươi nói xem, em làm ta phải đền số tiền lớn như vậy thì tính trả công ta thế nào đây?"
Tiểu nhân ngư a một cái, mắt đẹp to tròn xoay chuyển, "Rõ ràng là đồ đểu, yếu như đậu hũ nát, tóm lại không liên quan đến em."
Đại hoàng tử liếc mắt nhìn cậu, suy tư. Tay vịn bạch ngọc kia tuy rằng là đồ cổ mấy chục năm, nhưng độ cứng của nó đuôi cá hoàn toàn không đập vỡ được.
Tiểu nhân ngư nửa khóc nửa quấy đến đêm mới chịu ngủ, Đại hoàng tử muốn làm chút chuyện trước khi đi ngủ cũng không được, lần mò vén chăn chui vào, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đuôi cá.
Đuôi hồng kim đích thị là huyết thống Hải Tinh, màu sắc đuôi cá của Tiểu nhân ngư thuần khiết sạch sẽ, dưới ánh trăng yếu ớt ánh lên một tầng màu bạc, nom đẹp mắt vô cùng.
Đại hoàng tử không nhịn được vuốt lên, nhẵn nhụi mềm mại như ngọc ngà.
Càng mò càng thoải mái, tay Đại hoàng tử từ từ điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm nơi bí ẩn trên đó, Tiểu nhân ngư đang ngủ tựa như cảm giác được, khẽ lắc lắc đuôi cá.
Đại hoàng tử lúc này mới dừng tay, thất vọng thở dài.
Hắn kiểm tra lại đuôi cá thêm lần nữa, khi chắc chắn không có vết thương hay sưng đau nào mới kéo chăn mềm đắp lên.
Sáng sớm, Đại hoàng tử đang mơ được mần đuôi cá*, cửa phòng ngủ lại bị quản ra gõ ầm ầm, âm thanh của trí não vang lên không ngừng.
*aka xếp hình
Tiểu nhân ngư bị làm phiền, không an phận vung vẩy đuôi cá, vừa vặn đánh vào chân Đại hoàng tử, Đại hoàng tử lập tức bừng tỉnh, mặt tối sầm xoa chân, trong đầu nhớ tới tay vịn ngọc thạch vỡ vụn tối qua, trong lòng kinh hãi.
"Chuyện gì?" Đại hoàng tử ở trần đi ra, thường thì sáng sớm rất ít khi quản gia gõ cửa, nhất định là có chuyện gì xảy ra.
"Bệ hạ triệu kiến ngài." Quản gia lộ vẻ do dự, sau mấy lần vẫn đưa trí não cho Đại hoàng tử, "Đây là tin mới đăng sáng nay về sự việc tối qua!"
Cái quái gì?
Đại hoàng tử cúi đầu nhìn.
KHIẾP SỢ TRƯỚC VỤ ĐÁNH NHAU TRONG BUỔI TỪ THIỆN ĐÊM QUA, TÂN ĐẠI HOÀNG PHI BỊ BẠO LỰC, HÉ LỘ VỤ BÊ BỐI LỚN THỨ HAI TRONG HOÀNG THẤT...
"Viết bậy bạ gì thế?" Đầu Đại hoàng tử ong ong.
Quản gia thở dài thườn thượt, "Bệ hạ đang đợi ngài."
Dạ tiệc từ thiện để quảng bá hình tượng của hoàng thất nên không hạn chế số lượng phóng viên, trăm sự cũng không nghĩ tới Tiểu nhân ngư sẽ biểu diễn màn đuôi không đập đá.
Một bên Đại hoàng tử Đế quốc quyền cao chức trọng, một bên là Tiểu vương tử Hải Tinh danh tiếng bấy lâu, dân chúng cũng vô cùng yêu thích họ, chuyện vừa lộ ra, Vương gia - chú của Đại hoàng tử đã ra mặt, dặn Đại hoàng tử cứ yên tâm.
Nhưng phòng ngừa trước sau cũng không phòng được một số cánh truyền thông dựa hơi vào đối thủ của Đại hoàng tử, không hề sợ hãi tung tin thất thiệt, hình tượng hoàng thất vốn tràn ngập nguy cơ nay càng thêm be bét, không ít người mắng Đại hoàng tử là tra công, vũ phu, giả dối, bại hoại.
Đại hoàng tử giải thích đôi câu với Bệ hạ, cố gắng che giấu tội trạng cho Tiểu nhân ngư, chỉ nói hai người nhất thời đôi co, mà tay vịn kia cũng lâu năm rồi, chẳng cần mấy sức cũng bị hỏng.
Bệ hạ nửa tin nửa ngờ, dự án hợp tác với Hải Tinh đang tốt đẹp, việc này nếu không quản sẽ gây ảnh hưởng lớn, liền lạnh mặt yêu cầu Đại hoàng tử phải xử lý thấu đáo.
Đại hoàng tử ẫm ờ đáp lại.
Tiểu nhân ngư ở nhà đã tỉnh rồi, mặt mày ủ rũ ngồi trên mép hồ bơi cắn ngón tay.
Thôi xong, không khống chế được sức mạnh, đã gây họa lớn rồi.
Tiểu nhân ngư rất áy náy, nghĩ lại cảm thấy mình kích động quá, trước mặt bao nhiêu người dở thói cũ với ông xã, kết quả lại đập nát tay vịn, nát thôi còn đỡ đằng này còn bị tuồn tin ra ngoài.
Mà nếu chỉ đưa tin Tiểu nhân ngư đánh nát tay vịn thì cũng thôi, nếu bị người ta mắng, cậu khóc mấy bận cũng quên ngay.
Thế mà lại chẳng ai đưa tin về cái tay vịn, báo chí chỉ viết rằng hai người bọn họ đánh cãi nhau, trước giờ trong nhận thức của con người, người cá vốn mỏng manh dễ vỡ, đừng nói đánh nhau, quát lớn mấy câu cũng đủ dọa khóc người ta, bởi vậy lỗi lầm tự nhiên sẽ đổ hết lên đầu Đại hoàng tử.
Gì mà hoàng tử chuyên bạo lực gia đình, nam thần thối nát.
Hoàng thất quả nhiên không có gã đàn ông nào tốt đẹp, thậm chí còn có chỗ đăng tin bọn họ từ lúc kết hôn đến giờ luôn bất hòa, Đại hoàng tử vì sao mãi mới cho Tiểu nhân ngư lộ diện? Vì sợ người khác sẽ biết sự thật chứ sao!
Có người xuất hiện ở hiện trường đã tiết lộ, hai người này từ đầu đến cuối hiếm khi đứng cùng nhau, cho dù có thì thần sắc của Tiểu nhân ngư cũng không tốt.
Nhìn những bình luận phân tích mạch lạc rõ ràng, Tiểu nhân ngư cả cá phát run.
Cậu được bảo vệ quá tốt, ở Hải Tinh dù có lộ diện cũng được người người ca tụng, chưa từng tiếp xúc với bạo lực dư luận, dù cho bị mắng cũng không phải cậu.
Tiểu nhân ngư tức giận lập tài khoản nỗ lực giải thích, những lời khen Đại hoàng tử có thể nghĩ ra được đều xổ ra hết. Chỉ tại cậu từ nhỏ mềm mại nhu thuận, đừng nói chửi nhau, ngay cả mấy câu thô tục cũng chưa nói bao giờ.
Giải thích không xong còn bị người ta mắng lại, mắng cậu là con chó thấp kém chỉ biết liếm chân Đại hoàng tử, si tâm vọng tưởng muốn gả vào hoàng thất, nguyền rủa cậu tương lai sẽ gặp phải tên tra công như vậy.
Tiểu nhân ngư chưa bị mắng chửi ác độc thế bao giờ, tổn thương khóc nấc lên, nước mắt rơi ào ạt, đuôi cá tùm tũm đập lên mặt nước.
Quản gia cũng vừa phát hiện, bận gửi tin tức cho Đại hoàng tử, có thể Đại hoàng tử tạm thời vẫn chưa xử lý xong vụ này, mãi chưa hồi âm lại.
Tiểu nhân ngư ở nơi này khóc huhu thì anh trai cậu ở Đế quốc cũng nổi giận đùng đùng, y là người phụ trách hạng mục khai thác Lưu Thạch của Hải Tinh, đọc được đống tin tức kia thì đứng ngồi không yên.
Em trai bé ngoan bị khi dễ, bình tĩnh được mới là lạ.
Y nổi giận đùng đùng xông đến phủ Đại hoàng tử, quản gia cùng mấy người khác ngăn không được, tìm mọi cách khuyên can y bỏ vũ khí xuống.
Anh trai Tiểu nhân ngư vừa vào nhà đã thấy Tiểu nhân ngư nước mắt tèm nhem nằm trên bờ, trái tim nhất thời bị vò thành tám cánh hoa.
"Ôi trời, Đại hoàng tử thật sự dám đánh em! ?" Anh trai Tiểu nhân ngư bắt đầu tìm hung khí, "Anh phải đập chết hắn."
Tiểu nhân ngư khóc đến khàn giọng, nói không ra lời, oan ức ôm chặt anh trai.
"Ngài đừng kích động, trong này có hiểu nhầm." Quản gia sầu rụng tóc, Đại hoàng tử sao còn chưa về nhà.
Anh trai Tiểu nhân ngư cười lạnh, "Ông là người của hắn đương nhiên sẽ biện hộ cho hắn."
"Ngài không tin chúng tôi thì có thể hỏi phu nhân."
Anh trai Tiểu nhân ngư trợn mắt giận dữ, "Khóc thành như vậy còn hỏi cái gì?"
Quản gia bó tay hết cách, không thể làm gì hơn là cầu viện với Tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư thật vất vả mới tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng khóc lóc kể lể với anh trai, Đại hoàng tử đã mang mấy người từ cửa vào đây, vừa thấy cảnh này liền ong cả đầu.
Trân châu tràn lan trên mép bể bơi, lại nhìn Tiểu nhân ngư hai mắt đỏ chót, Đại hoàng tử không nhịn được cau mày, "Sao lại khóc thành như vậy?"
Bàn tay chưa kịp lau nước mắt đã bị vỗ rớt, Anh trai Tiểu nhân ngư đem Tiểu nhân ngư ôm chặt hơn, "Sờ cái gì mà sờ?"
Cho dù biết y là anh trai Tiểu nhân ngư, Đại hoàng tử vừa thấy Tiểu nhân ngư bị người khác ôm trong lòng, vẫn cảm thấy không vui. Rắc rối quấn thân một ngày, Đại hoàng tử thực sự không muốn cãi cọ với y, mềm giọng nói với Tiểu nhân ngư: "Lại đây."
Tiểu nhân ngư hổ thẹn với anh trai, bé ngoan đứng dậy, Anh trai nhân ngư* càng tức hơn, bị bắt nạt như thế mà vẫn nói gì nghe đó.
*Anh trai nhân ngư = Anh trai Tiểu nhân ngư, lược bớt một chữ tại cái tên dài quá.
Anh trai nhân ngư không nói hai lời đấm cho Đại hoàng tử một cái xã giao, người bên cạnh bất ngờ trơ mắt nhìn Đại hoàng tử bị đánh.
Tình cảnh bỗng nhiên hỗn loạn, quản gia vội vàng đỡ lấy Đại hoàng tử, những người khác kéo Anh trai nhân ngư. Tiểu nhân ngư oa một tiếng khóc lóc nhào vào lòng Đại hoàng tử.
"Anh có đau không..." Tiểu nhân ngư khó chịu muốn chết, không biết rốt cuộc là hổ thẹn hay đau lòng, quay đầu thở phì phò lườm anh trai, "Không cho đánh anh ấy."
Anh trai nhân ngư bị mắng thì khó tin lắm, trái tim vỡ nát thành tám cánh hoa.
Đại hoàng tử đưa cá vào trong nhà gặp bác sĩ, vốn là định cho Tiểu nhân ngư kiểm tra toàn thân, giờ lại nhường xem vết thương của Đại hoàng tử trước.
"Có phải là rất đau không?" Tiểu nhân ngư sờ sờ lên vết bầm rõ ràng trên mặt hắn, nước mắt tuôn rơi.
Bị người cá đánh thì đau cái gì, chưa nói Đại hoàng tử da dày thịt béo, thế nhưng cũng sung sướng khi thấy dáng vẻ hoang mang lo lắng của Tiểu nhân ngư, không biết xấu hổ rên lên yếu ớt, "Đau chết luôn, mau thổi thổi cho ta."
Tiểu nhân ngư nghe lời chu môi lên thổi cho hắn, "Không đau nha không đau nha, thổi là hết đau."
Anh trai nhân ngư nhìn thế lại muốn táng bổ sung cho một phát.
Tiểu nhân ngư quay người giải thích với Anh trai nhân ngư một chặp, Anh trai nhân ngư cũng từ từ tỉnh táo lại, bình tĩnh nghe Đại hoàng tử nói, Đại hoàng tử nói ra nghi hoặc, tóm lại trong việc này hắn vẫn thấy quỷ dị, không thì hắn cũng không gọi bác sĩ đến đây.
"Kiểm tra thì không cần đâu, thể chất của người cá Đại hoàng tử còn không rõ sao? Cái tay vịn kia đã dùng nhiều năm rồi, chắc là trùng hợp mà thôi." Anh trai nhân ngư nói.
Tiểu nhân ngư cũng gật gù, "Đúng đó đúng đó."
"Chính vì hiểu rõ thể chất người cá mới phải kiểm tra, ta lo đuôi cá của em bị nội thương."
"Không mà không mà."
Tiểu nhân ngư nghiêng đầu, đuôi cá linh hoạt sờ lên cẳng chân Đại hoàng tử.
Thân thể Đại hoàng tử cứng đờ, tỉnh bơ mò đuôi cá đặt trên chân mình, xoa gáy cậu nói: "Nghe lời nào Tiểu hải sản tươi."
Tiểu hải sản tươi gan bé, lại nghĩ đến tối Đại hoàng tử sẽ thẩm tội cậu, nhỏ giọng mở miệng, "Dạ."
Anh trai nhân ngư bên cạnh hơi nhướn mày, thầm nghĩ không ổn rồi.
Kết quả kiểm tra cũng không có ngay, Anh trai nhân ngư được giữ lại dùng cơm vừa rời đi, Đại hoàng tử lập tức về thư phòng làm việc, mặc dù tin tức đã bị đè xuống, nhưng việc dân chúng không ngừng bàn luận thì không cản được, giờ đây biện pháp tốt nhất là để Tiểu nhân ngư đứng ra giải thích.
Nói thật thì việc này không khó, trò khôi hài trong hoàng thất hơn nửa đều như thế này, nhưng Đại hoàng tử vừa nghĩ đến dáng vẻ nhút nhát của Tiểu hải sản tươi, không chút suy nghĩ bác bỏ ý định này.
Ngoại trừ dung mạo, hắn không nghĩ tiểu nhân ngư có thể đứng dưới ánh đèn flash, trở thành trung tâm của dư luận, huống chi nhìn bản mặt của hai anh em con cá kia xem, Tiểu nhân như sợ là đang che giấu chuyện gì.
Đến tám giờ tối, quản gia như thường lệ bưng cà phê vào thư phòng, Tiểu nhân ngư từ trong bể bơi nhảy ra, lau người mặc quần áo, cẩn thận đi phía sau quản gia nói: "Có thể đưa cho tôi không?"
Quản gia đưa cà phê cho cậu, cúi đầu nở nụ cười, "Đi từ từ thôi nhé."
Tiểu nhân ngư cảm ơn một tiếng, bưng cà phê lên lầu, không dám lên tiếng, chỉ gõ cửa một cái, Đại hoàng tử ở bên trong đang cúi đầu kêu người vào. Cà phê nhẹ nhàng đặt xuống, người vẫn im re, Đại hoàng tử nghi hoặc ngẩng đầu mới thấy là Tiểu nhân ngư.
"Sao lại là em?"
Tiểu nhân ngư trước giờ chưa từng vào thư phòng, vừa nghe lời này liền đoán Đại hoàng tử sẽ bắt đầu giận dữ, đành rũ mắt xuống không dám nhìn hắn, "Em... Em đi ngay đây..."
"Chờ đã." Đại hoàng tử dựa vào ghế tựa lui về phía sau, sắc mặt uể oải, "Lại đây."
Tiểu nhân ngư nghe lời như chàng dâu nhỏ lập tức vòng qua bàn đi đến, Đại hoàng tử nắm chặt cổ tay cậu xoay một vòng, kéo người ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng.
"Chiều nay sao lại khóc nhiều thế, trên đất toàn là trân châu?" May là không bị người có tâm tư nhìn thấy, không thì tội của hắn lại thêm một bậc.
"Em đều nhặt lên hết rồi." Tiểu nhân ngư ngoan lắm luôn, "Cho anh."
Đại hoàng tử dở khóc dở cười, "Ai hỏi em cái này, đang hỏi em sao lại khóc?"
Động đến việc này, những oan ức Tiểu nhân ngư vất vả lắm mới quên được lại nổi lên trong lòng, cậu cắn môi dưới, trân châu lạch tạch rơi xuống.
Sao lại khóc rồi???
Đại hoàng tử hứng một tay trân châu dỗ dành cậu, vậy mà Tiểu nhân ngư càng khóc dữ dội hơn, ôm lấy cổ hắn khóc nghẹn ngào, nước mắt hóa thành trân châu chơi trò cầu trượt trên vạt áo của Đại hoàng tử, lạch tạch lăn xuống đất.
Đại hoàng tử: "..."
Lúc trước muốn mỗi ngày một viên cũng khó, giờ trân châu lại rớt đầy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip