Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 🐳

Chương 7.

Đi từ Đế Tinh đến Hải Tinh mất toi cả tuần lễ, may là trên phi thuyền có mấy loại thiết bị tiêu khiển để tránh người trên này bị chán mà chết.

Dạo này ngày ngày đêm đêm ôm ấp Tiểu nhân ngư, Đại hoàng tử mới phát hiện con cá này gần đây không bình thường.

"Tiểu hải sản tươi em lại ngủ!"

Trên phi thuyền không có bể bơi, Đại hoàng tử chuẩn bị cho cậu một cái bể cá cực lớn để cậu ngoan ngoãn ngâm trong đó. Cá còn bảo muốn đọc sách, thế mà mới có tí cả cá cả sách đều sủi bóng bóng trong nước.

Bây giờ chất làm giấy rất quý, bị ngâm trong nước hỏng là cái chắc, Đại hoàng tử nhấc sách còn nhỏ nước tong tong lên, sắc mặt đen lại, "Em tính đền ta thế nào?"

Biết mình sai nhưng gần đây lá gan Tiểu nhân ngư hơi bị to rồi đấy, lông mày cũng không thèm nhăn, không hề hối cải đáp, "Em sai rồi."

"Sao nữa?"

Còn sao nữa???

Tiểu nhân ngư nhoài người tựa vào thành bể, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Đại hoàng tử, trên mặt còn vương chút nước, thoạt nhìn như vừa mới khóc xong, cậu nức nở một tiếng, "Em biết sai rồi mà, một viên trân châu nha!"

Một viên không đủ thì hai viên!

"Biết cái rắm." Đại hoàng tử mở trí não gọi bác sĩ tới, tình huống của Tiểu nhân ngư có vẻ không ổn rồi, vừa mới thức dậy đã định đánh thêm giấc nữa.

Đại hoàng tử ôm cá ra khỏi bể, dùng khăn mềm lau khô, nói: "Còn giả vờ khóc, rõ ràng một viên trân châu cũng không rớt."

Tiểu nhân ngư mềm nhũn gác đầu lên bả vai hắn mếu máo, phiền muốn chết cá, xem ra nước mắt hóa châu chưa chắc đã là việc trăm lợi mà bất hại.

Lúc bác sĩ đến, Tiểu nhân ngư đang dựa vào ngực Đại hoàng tử ngáp ngủ, cặp giò xinh xẻo lại biến về thành đuôi cá, lười biếng quẹt quẹt xuống đất.

Đại hoàng tử sờ sờ đuôi cá bóng loáng, nhìn khuôn mặt nhỏ chưa bằng bàn tay vùi trong ngực mình, biết rõ là đã ngủ, thế nhưng Đại hoàng tử vẫn không khống chế được cảm giác lo lắng buồn bực.

"Cơ thể em ấy dạo này thế nào?"

Hiếm thấy Đại hoàng tử nóng nảy như vậy, bác sĩ không dám lề mề, vội lấy thiết bị kiểm tra ra bắt đầu làm việc.

Nửa giờ sau, âm thanh tràn ngập vui mừng của bác sĩ vọng ra, "Chúc mừng Đại hoàng tử... Hoàng phi mang mang thai nên dễ buồn ngủ, sức ăn cũng tăng lên."

"..." Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn cái bụng mềm bằng phẳng của Tiểu nhân ngư.

Bác sĩ giải thích: "Thai hai tháng thì chưa lộ bụng được."

Bác sĩ nhìn sắc mặt Đại hoàng tử thì khó hiểu lắm, bắt đầu bổ não một mớ kịch bản cẩu huyết xoay quanh đề tài hoàng thất, rằng Tiểu nhân ngư thật quá đáng thương luôn.

Cơ mà não vị bác sĩ này còn chưa kịp bổ xong, Đại hoàng tử đã cười to, "Quá tốt rồi!"

Tiểu nhân ngư trong ngực hắn bị đánh thức, cậu xoa xoa đôi mắt lầm bầm một tiếng, cánh tay choàng lên vai Đại hoàng tử, mượn lực ngồi dậy.

Bác sĩ thấy vậy thì biết điều lủi ngay.

Đại hoàng tử hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc sắp được làm cha, nắm cằm Tiểu nhân ngư hung hăng hôn lên, "Tiểu hải sản tươi thật ngoan."

Cái ông chồng khi không lại ân cần khiến Tiểu nhân ngư hoảng cả hồn, mở lớn đôi mắt ướt nhẹp, "Làm... làm sao vậy? Ưm..."

Đại hoàng tử trực tiếp vén áo cậu, hôn lên trên cái bụng bằng phẳng một cái.

Tiểu nhân ngư vừa sợ lại vừa thẹn, không biết là hắn muốn ăn gỏi cá hay lại muốn húp mình.

Đại hoàng tử cười haha, trong đầu toàn là hình ảnh Tiểu hải sản tươi trắng trẻo mềm mụp bị làm lớn bụng.

"Tiểu hải sản tươi, em đã có cục cưng."

"Hở?"

"Em sẽ sinh cá nhỏ."

Tiểu nhân ngư lơ tơ mơ, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, "Sinh ra để làm gỏi cá?"

Nụ cười của Đại hoàng tử nháy mắt cứng lại.

Hoàng phi mang thai là chuyện lớn, nếu không gặp sự cố gì thì ắt sẽ là trưởng tôn của hoàng thất. Đại hoàng tử giờ thật hối hận đã mang theo người này ra ngoài, đi đường gấp rút như vậy có khi sẽ ảnh hưởng xấu đến việc mang thai. Nếu không phải phi thuyền đã khởi hành mấy ngày rồi, hắn nhất định sẽ ra lệnh cho đoàn người quay ngược lại.

Không có cách đưa về thì giờ chỉ còn cách là truyền tin cho bên Hải Tinh chuẩn bị chu đáo , bác sĩ bên này cũng dọn đến gần khoang của bọn họ, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Bác sĩ đi sau vâng vâng dạ dạ, nhưng lại lén trợn trắng mắt, mới hai tháng còn chưa thành hình thì có thể xảy ra vấn đề gì được nhể.

Trong lúc Đại hoàng tử cẩn thận trăm bề, Tiểu nhân ngư lại khoan thai vô cùng, co người trên salon một tay mò bụng, một tay cầm bánh quy nhỏ gặm răng rắc, nhàn nhã sung sướng.

Đại hoàng tử tạm thời cũng an bài xong mọi thử, thở ra một hơi, ôm Tiểu nhân ngư ngồi lên người mình, xoa nhẹ cằm rồi hôn mấy cái, môi dán môi nhẹ nhàng lên tiếng, "Toàn là vị bánh quy."

Tiểu nhân ngư e lệ tránh né, nhét nửa cái bánh quy đang ăn dở vào miệng hắn.

Đại hoàng tử nhai hai ba lần rồi nuốt, lòng bàn tay ấm áp dán vào bụng tròn vo của Tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư nằm trong ngực ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của Đại hoàng tử, đột nhiên hỏi: "Anh vui không?"

Đại hoàng tử nói: "Vui chứ!"

Tiểu nhân ngư nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, Đại hoàng tử cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

Anh vui thì tốt quá...

Theo kế hoạch thì đầu tiên sẽ đến mỏ khai thác Lưu Thạch trước, xong rồi mới dẫn Tiểu nhân ngư về Tinh Hải Cung. Nhưng bây giờ trong bụng em ấy lại có cá con, Đại hoàng tử lo cậu mệt mỏi nên không cho cậu theo cùng, không yên lòng sợ Tiểu nhân ngư hồi cung trước vì vậy ở khách sạn không ngừng dong dài dặn dò Tiểu nhân ngư, nơi nào cũng không cho xí xớn, còn để lại hơn một nửa binh lính để bảo vệ Tiểu nhân ngư.

May mà lúc này Tiểu nhân ngư chỉ thích ăn với ngủ, một mình ở lại khách sạn được phục vụ rất thoải mái, chỉ hơi buồn bực tí là Đại hoàng tử không cho cậu xuống biển chơi, chỉ cho phép cậu bì bõm trong bể bơi của khách sạn.

Đại dương xanh bao la đang ở ngay trước mắt, nhưng lại chạm không tới, điều này làm cho Tiểu nhân ngư không mấy vui vẻ, cả cá đều ngứa ngáy.

Bất kể là loại sinh vật nào, thời gian mang thai đều mắc bệnh khó ở, tâm tình cũng không vững vàng, càng không cho cậu đi, cậu lại càng muốn đi, oan ức đến ngủ không yên, cắn chăn khóc rấm rứt.

"Tiểu hải sản tươi sao lại khóc, hả? Đói bụng à?"

Ban đêm Đại hoàng tử bị cộm trân châu, lại nghe thấy âm thanh thút thít nức nở, bèn mở đèn tường lên, ôm Tiểu nhân ngư đang khóc vào ngực.

Bác sĩ đã nói với hắn, cá khi mang thai tâm trạng thường sẽ không ổn định, bởi vậy hắn cũng không thể duy trì thú vui động tí là hù dọa Tiểu nhân ngư nữa, chỉ lo cậu kích động sẽ tổn thương bản thân và cá con của bọn họ.

"Không đói..." Tiểu nhân ngư nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng.

Đại hoàng tử: "Thế sao khóc?"

Tiểu nhân ngư cứ nghe thấy giọng hắn là cảm thấy oan ức, nghĩ đến biển rộng ngoài kia, lại nhìn cái móng heo bự trên giường, lập tức giận sôi, ngực chua xót căng trướng, trân châu như thác cuồn cuộn chảy xuống, xoay người đưa lưng về phía hắn, không thèm nói chuyện.

"Em sao vậy Tiểu hải sản tươi!"

Ban nãy còn tốt đẹp cơ mà, Đại hoàng tử đem cá lật lại, Tiểu nhân ngư tức giận vung tay, chỉ thấy bẹp một phát, tát thẳng vào mặt Đại hoàng tử.

Vừa đau vừa mất mặt.

Tiểu nhân ngư cũng bị dọa ngừng rơi nước mắt, chột dạ kéo cao chăn che khuất nửa khuôn mặt.

Đại hoàng tử sắc mặt đen thui như hung thần, như kiểu một giây sau sẽ nuốt luôn cậu vào bụng, hắn chầm chầm nhấc tay, Tiểu nhân ngư lập tức túm chăn quấn quanh người, buồn bực nói: "Em không cố ý!"

Bàn tay không đánh xuống như dự đoán, Đại hoàng tử ngược lại thở dài, lôi Tiểu nhân ngư từ trong chăn ra, một tay khác hất trân châu ra bên gối.

"Nhiều trân châu vậy cũng không sợ bị cộm đau à, trước đây em cứ nói chuyện với ta là run, giờ lại dám thẳng tay đánh ta, Tiểu hải sản tươi lá gan của em càng lúc càng lớn."

Tiểu nhân ngư bị hắn nói đỏ cả mặt, em mới không dữ như vậy.

"Rồi rồi, khóc cũng đã khóc mà đánh cũng đã đánh, giờ nói ta nghe sao em lại khóc?" Đại hoàng tử dùng chất giọng trầm thấp dụ dỗ bên tai, phát hiện mình ngày càng hết cách với nước mắt của Tiểu nhân ngư.

Đại hoàng tử càng ôn nhu kiên trì, Tiểu nhân ngư càng khó hấp thụ, nếu là trước đây thì cậu chắc chắn sẽ không dám làm rộn như vậy, nhưng mà cậu bây giờ hoàn toàn không khống chế được chính mình.

"Em muốn...về biển."

"Biển?" Đại hoàng tử lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống của Tiểu nhân ngư, "Khách sạn không có bể bơi?"

"Em không thích cái đó." Tiểu nhân ngư tiếp tục rầm rì, hoàn toàn không ý thức được mình đang thị sủng mà kiêu, giọng nói mềm mại quấy hắn, "Em muốn bơi trong biển rộng kia! Biển rộng!"

Rồi giơ tay vẽ cái vòng tròn thật to.

Đại hoàng tử nhức đầu không thôi, hắn không phải không muốn thả cá về biển, chỉ là xung quanh đảo này đều là mỏ Lưu Thạch, không chỉ bọn họ nhắm vào, mà Hải Trùng tộc cũng núp đằng xa như hổ rình mồi.

Để cho cậu ra biển thì quá nguy hiểm, chưa nói cậu còn có cá con.

Nhưng nhìn Tiểu nhân ngư khóc thành như vậy vẫn vô cùng đau lòng, không thể làm gì hơn là xoa lưng dụ dỗ: "Được được được, đi biển, ta lập tức nghĩ cách được không?"

Cá mang thai là to nhất nhà, cho dù là Đại hoàng tử quyền cao chức trọng cũng không thể không cúi đầu, hắn cài thiết bị định vị lên người Tiểu nhân ngư, thiết bị này có thể dự báo được phạm vi bơi xa bờ và khoảng cách với sinh vật nguy hiểm rồi truyền tín hiệu đến trí não của Đại hoàng tử.

Hắn dẫn Tiểu nhân ngư đi thị sát căn cứ, chỉ vào đồng hồ nói với cậu: "Chỉ cho bơi nửa tiếng, phạm vi không được vượt quá một nghìn mét, lặn sâu không được quá năm trăm mét, có nghe không?"

Tiểu nhân ngư bĩu môi, không tình nguyện gật gật đầu.

Đại hoàng tử tiếp tục dặn dò, "Còn nữa..."

"Biết rồi!" Tiểu nhân ngư đi cà nhắc mềm nhũn hôn hắn một miếng, xoay người nhảy xuống cái tõm, cặp giò trắng mịn hóa thành đuôi cá hồng kim, rạng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời, sau đó lao vút vào trong nước không quay đầu lại.

Để lại Đại hoàng tử đứng bơ vơ một mình như ông chồng mất vợ.

"Điện hạ, cuộc họp bắt đầu rồi." Người bên cạnh nhắc nhở Đại hoàng tử.

Căn cứ được xây dựng dựng cách đảo năm trăm hải lý, ngoại trừ hạng mục khai thác Lưu Thạch, còn phải khai thác các loại khoáng vật có thể kết hợp với Lưu Thạch, trước mắt thì đây là hạng mục quan trọng nhất.

Hội nghị kéo dài nửa tiếng, trí não thông báo Tiểu nhân ngư vẫn đang ở trong biển, khoảng cách là một nghìn mét và đang có xu hướng bơi xa hơn.

Tiểu hải sản tươi không biết nghe lời!

Đại hoàng tử đành tạm dừng cuộc họp, sai người chuẩn bị du thuyền, tự mình đi bắt con hải sản đang vui đến quên đường về nhà.

"Điện hạ, đội tuần tra phát hiện ở vùng lân cận có dấu vết hoạt động của Hải Trùng."

Đội tuần tra vội vã xông vào báo cáo, Đại hoàng tử nhanh chóng kiểm tra tín hiệu, phát hiện vùng đó và vùng định vị của Tiểu nhân ngư gần như trùng nhau, nhất thời trái tim như bị treo lên.

"Huy động phòng thủ trong phạm vi một nghìn mét, cử một đội theo ta." Đại hoàng tử phân phó.

Nước biển dập dềnh lên xuống, bọt nước xô đẩy nhau rồi cùng vỡ bung, đuôi cá hồng kim rẽ qua tầng tầng nước biển, Tiểu nhân ngư quẫy mạnh đuôi cá nhảy khỏi mặt nước, mái tóc đen mềm mại như tảo biển bám chặt vào vai, hàng mi cong cong khẽ chớp, từng giọt nước đan nhau nhỏ xuống.

Nước biển như làm mới từng mạch máu trong cơ thể cậu, ở trong biển nghỉ ngơi mấy tiếng, máu huyết đã thông suốt toàn thân, làm cho cảm giác khó chịu bức bách trong những ngày mang thai được rửa trôi hoàn toàn.

Ưu thế của tộc người cá làm cho Tiểu nhân ngư cực kỳ mẫn cảm với biển, cảm nhận được tiếng động cơ rẽ sóng nước hướng về phía này.

Ngẩng đầu lên ngó mặt trời, như nhận ra thời gian trôi qua đã quá nửa tiếng rất nhiều, Tiểu nhân ngư hơi hoang mang cắn môi dưới, cúi người lặn xuống, bơi về hướng phát ra tiếng động cơ.

Trên du thuyền, trí não của Đại hoàng tử thông báo Tiểu nhân ngư đang bơi đến chỗ hắn, mặt lạnh cũng hơi nguội xuống, sợ rằng tốc độ quá nhanh sẽ va phải Tiểu nhân ngư, hắn liền hạ lệnh giảm tốc.

Tiểu nhân ngư đằng xa nhảy cao lên một cái như chào hỏi Đại hoàng tử, sau đó lại lủi vào trong nước, có thể lặn sâu bao nhiêu thì ráng lặn sâu bấy nhiêu.

Trong biển rộng sâu thẳm, Tiểu nhân ngư quẫy đuôi cá thích chí bơi về du thuyền, du thuyền rẽ nước mạnh mẽ đến nỗi bọt nước kết thành từng cột văng lên tung tóe, Hải Trùng xấu xí dưới nước lặng lẽ hợp thành một đội bơi theo, trên người chúng đầy mụn nhọt và nước bùn, điểm này có lẽ đã cản trở hoạt động của máy dò.

Tiểu nhân ngư lúc này sững sờ tại chỗ, Hải Trùng và người cá được coi là bán thiên địch, nhưng trước giờ cậu được bảo vệ quá chu đáo, chưa từng gặp phải chúng ở ngoài đời, cho nên bây giờ cậu cũng chưa biết phải làm sao.

Hiển nhiên mục tiêu của đám Hải Trùng là Đại hoàng tử trên du thuyền, chúng ngoi lên từ dưới đáy, bốn phương tám hướng từ từ bủa vây, Tiểu nhân ngư nóng ruột không màng hiểm nguy, nhanh chóng lao vút ra cách đó một khoảng, sau đó lập tức nhảy lên khỏi mặt biển hô to,

"Nguy hiểm đó! Chạy mau!"

Cùng lúc đấy, còi báo động của máy dò điên cuồng réo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip