Chương 74: Bích vân thiên cộng Sở cung dao (3)
Lãnh thổ của Ma Vực mênh mông, đa dạng chủng tộc, đương nhiên nhiều nhất là Ma tộc, nhưng đồng thời cũng có thể nhìn thấy một bộ phận Nhân tộc và Yêu tộc.
Sự khác biệt lớn nhất giữa nơi đây và Tiên Vực chính là hỗn loạn, ngoại trừ bốn tòa chủ thành, những nơi khác đều không có sự giám sát, bởi vậy khắp chốn dân gian đều theo con đường cá lớn nuốt cá bé, người không có thực lực hoặc không tài nghệ nào đó, chỉ có thể nương nhờ cường giả, tìm kiếm sự che chở, nếu không, rất khó sống ở đây.
Về phần cường giả, hoặc là rêu rao khắp nơi, hoặc là khiêm tốn ẩn thế, nhưng……
“Dáng vẻ lố lăng như ngươi, lần đầu ta thấy đấy. Tộc Phượng Hoàng các ngươi không làm màu thì sẽ chết à?”
Trong một tửu quán đối diện đường cái trong chủ thành Chu Tước, Vân Dao đặt kiếm Nại Hà xuống chiếc bàn đầu tiên sau khi nàng bước vào, sau đó nâng mắt nhìn phía đối diện ——
Một thân Nghê Thường Vũ Y bảy màu sặc sỡ, cách tám trăm dặm cũng có thể nhìn thấy yêu khí lượn lờ trên đó, đồng thời cũng khiến khuôn mặt kia càng thêm diễm lệ.
Nếu đối phương không trưng ra biểu cảm đáng ghét, vẻ mặt “tất cả những kẻ đang ngồi và đi ngang qua đây đều nợ ta một vạn cân linh thạch”, có lẽ y đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Phượng Thanh Liên quay lại nhìn Vân Dao qua chiếc mũ có lụa che màu đen chốc lát:
“Vân Yêu Cửu?”
“……” Vân Dao vỗ vỗ kiếm Nại Hà: “Nơi này là Ma Vực, giết người bịt miệng chôn xác là chuyện rất đơn giản.”
Phượng Thanh Liên hừ một tiếng, xác định xong thân phận của Vân Dao, y quay người lại, tiếp tục ngước chiếc cổ chim phượng, giả làm khổng tước bảy màu lạnh lùng.
Vân Dao đã quen với tính nết của con chim này nên cũng không quan tâm lắm: “Ngươi đến đây làm gì?”
“Ngự Diễn vì muốn cứu kẻ thù không đội trời chung của hắn, nên đã cướp chí bảo gan Phượng Hoàng của tộc ta, đương nhiên ta đến để đòi lại.” Phượng Thanh Liên nói, dừng lại lại một chút, sau đó quay lại nhìn nàng: “Mộ Cửu Thiên không nói với cô à?”
Vân Dao hơi giật mình: “Ta biết hắn từng đến Đông Hải, nhưng không biết hắn cướp gan Phượng Hoàng……”
“Bây giờ cô biết rồi đấy.”
“Trần Kiến Tuyết thật sự nguy hiểm đến tính mạng sao?” Vân Dao nhíu mày hỏi.
“Trần Kiến Tuyết là ai?”
“Chính là ‘kẻ thù không đội trời chung’ của chân long mà ngươi mới nói đấy.”
“Là nữ tử à?”
Đối diện với đôi mắt không giấu được vẻ kinh ngạc của Phượng Thanh Liên, Vân Dao nhẫn nhịn, nói: “Ngươi thậm chí không biết đối phương là nam hay nữ mà dám đuổi theo đến Ma Vực sao?”
“……” Phượng Thanh Liên quay mặt đi: “Ta đuổi theo Ngự Diễn chứ không phải kẻ thù của hắn.”
Vân Dao càng nghi ngờ hơn.
Lãnh thổ Ma Vực rộng lớn nên việc trùng hợp gặp Phượng Thanh Liên ở thành Chu Tước đã khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ.
Huống chi còn có dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của Phượng Thanh Liên.
“Ngươi đuổi theo Ngự Diễn đến thành Chu Tước à?” Vân Dao tra hỏi: “Nhưng theo điều tra của ta, hắn ở gần thành Thanh Long mà.”
“Chân long am hiểu thuật giấu thần hồn, cô điều tra sai là chuyện bình thường.”
“Đó là cách càng gần, tính mê hoặc càng lớn, hiện tại ta cách hắn vạn dặm, nếu như thế mà có nhầm lẫn, thế thì vứt tiên cách ——” Vân Dao khựng lại, đổi giọng: “Vứt tu vi Độ Kiếp cảnh này đi cho rồi.”
May mà Phượng Thanh Liên đang chột dạ nên không phát hiện Vân Dao lỡ lời.
Y quay mặt đi, không nhìn nàng.
Vân Dao hơi nheo mắt: “Có phải Mộ Cửu Thiên đã gửi tin cho ngươi từ trước không? Nói cho ngươi biết ta sẽ đến thành Chu Tước, cho nên ngươi mới xuất hiện ở đây?”
“…… Ta thấy nếu sau này Ma Vực xâm phạm Tiên Vực, dùng khuôn mặt này của tiểu sư thúc tổ cản đi.” Phượng Thanh Liên vô cảm quay mặt sang nhìn nàng: “Khá lớn, có thể cản được hết đấy.”
Vân Dao chậm rãi siết chặt kiếm Nại Hà.
Phượng Thanh Liên chột dạ quan sát khuôn mặt đang từ từ kết băng mỏng của tiểu sư thúc tổ Càn Môn, cuối cùng y thả lỏng giọng điệu: “An nguy của cả hai cõi, không ai có thể thoát khỏi trách nhiệm, hơn nữa, ngàn năm qua Càn Môn và tiên sơn Phượng Hoàng như thể tay chân…… Vì Ma Vực đang bấp bênh, ta đi ngang qua nên ghé xem chút thôi.”
“Đúng là làm phiền tộc chủ tộc Phượng Hoàng ngài.”
Vân Dao cầm kiếm bỏ đi.
Phượng Thanh Liên biến sắc, lập tức đứng dậy đuổi theo: “Cô muốn đi đâu?”
“Ồ, Mộ Cửu Thiên không nói cho ngươi biết sao. Ngươi đi hỏi huynh ấy đi.”
“Vân Yêu Cửu,” Khuôn mặt diễm lệ của Phượng Thanh Liên tối sầm: “Có phải cô muốn trà trộn vào đội ngũ bắc tiến của Chu Tước vệ không?”
“……”
Vừa đi được vài trượng, bóng lưng nữ tử áo đen bỗng dừng lại.
Chốc lát sau, Vân Dao ngờ vực xoay người lại: “Ngươi có cách sao?”
——
Nửa canh giờ sau.
Chu Tước vệ, Vũ Lâm doanh.
Lần đầu tiên trong đời Vân Dao mặc thiết giáp vệ y, mặc vào khó đến mức khiến nàng cau mày, nên chỉ có thể cách một tấm bình phong, một mặt mặc đi mặc lại áo giáp, một mặt hỏi Phượng Thanh Liên bên ngoài tấm bình phong: “Chẳng lẽ ngươi có quen biết với tướng lĩnh trong Chu Tước vệ?”
“Thời thượng cổ Yêu tộc Chu Tước là thuộc hạ của tộc Phượng Hoàng bọn ta, có chút liên hệ chưa cắt đứt là chuyện bình thường mà?” Phượng Thanh Liên thẳng thắn đáp.
Vân Dao loay hoay lấy mũ sắt, nghe thế nàng hơi suy tư: “Thế Ngự Diễn đến chủ thành Thanh Long, chẳng lẽ vì tộc Thanh Long có quan hệ với hắn?”
“Nhất mạch chân long được ân trời nuôi dưỡng, hàng vạn năm trước, hễ là Yêu tộc, tất cả đều nghe theo lệnh của hắn, nói chi là Yêu Long, nói Ngự Diễn là tổ gia gia của bọn họ cũng không quá đáng.”
“Chậc.” Vân Dao than thở: “Xem ra muốn đưa Trần Kiến Tuyết trở về từ địa bàn của thành Thanh Long, khó càng thêm khó rồi.”
“Cô còn có tâm tư quan tâm đến Ngự Diễn và kẻ thù của hắn à?”
Phượng Thanh Liên cười nhạt: “Chẳng bằng lo cho chính cô đi, lần này Chu Tước vệ bắc tiến muốn tấn công thành Lưỡng Nghi, e rằng không chỉ là tiêu diệt……”
Y đột nhiên im bặt sau khi nhìn thấy hình bóng vừa bước ra khỏi tấm bình phong.
Mày kiếm mắt sáng, mặt ngọc môi mỏng, áo giáp nghiêm nghị, áo choàng xõa dài ——
Người bước ra rõ ràng là một tướng quân trẻ tuổi tuấn mỹ.
Phượng Thanh Liên cứng đờ đứng ở nơi đó, thần thức đảo quanh “tướng quân trẻ tuổi” ba trăm vòng, cuối cùng mới từ từ thả lỏng đốt ngón tay: “Vân Yêu Cửu……”
“Hửm?” Vân Dao buồn cười khi thấy phượng hoàng biến thành ngỗng đần: “Sao?”
“Cô, cô là nam nhân hả?”
“……”
Vân Dao: “?”
Khiến con phượng hoàng quen biết nàng năm trăm năm suýt chút nghi ngờ điểu sinh, cho rằng nàng là nam nhân ——
Cuối cùng Vân Dao cũng hoàn toàn tin vào lọ Toàn Dung đan mà Mộ Cửu Thiên cho nàng.
Sau khi biết được sự thật, phượng hoàng càng thêm vô cảm.
Sau khi thay áo giáp xong, Chu Tước vệ thuộc Vũ Lâm doanh chuẩn bị xuất phát, Vân Dao cùng Phượng Thanh Liên — kẻ bịt mũi không chịu không muốn nhưng cuối cùng cũng phải thay bộ lông sặc sỡ, trà trộn vào trong đội ngũ, hành quân tiến đến phía bắc.
Ban đầu, Vân Dao vẫn hơi không yên lòng: “Liệu có ai trong Chu Tước vệ phát hiện ra dung mạo của chúng ta rất xa lạ, chưa bao giờ gặp không?”
“Không đâu.”
Dường như Phượng Thanh Liên rất khó có thể chấp nhận dáng vẻ thiếu niên tuấn mỹ hoàn hảo từ đầu đến chân này của Vân Dao, y kiên quyết xoay mặt sang một bên không hề nhìn nàng.
Vân Dao không hiểu: “Tại sao?”
“Bởi vì trong Chu Tước vệ, gần một tháng nay, tất cả doanh đội đều bị xáo trộn, tổ chức lại hết.”
Vân Dao ngây người, theo phản xạ nhíu mày.
“Còn những thống soái thống lĩnh ban đầu, gần như đều đã được thiết lập lại.” Phượng Thanh Liên khựng lại, sâu xa nhấn mạnh: “Nhất là những người ủng hộ, trung thành và các thân tín của thành chủ thành Chu Tước.”
“……” Chẳng rõ Vân Dao nhặt một cọng cỏ ở đâu, nàng cụp mắt bện cỏ như đang suy tư.
Một lúc lâu không thấy Vân Dao phản ứng, cuối cùng Phượng Thanh Liên cũng không nhịn được mà quay đầu lại: “Lâm trận đổi tướng, tổ chức lại bộ doanh, tất cả đều là đại kỵ trước khi hành quân, cô không cảm thấy mệnh lệnh này của thành chủ thành Chu Tước kỳ lạ à?”
Cọng cỏ trong tay Vân Dao xoay nửa vòng: “Nếu tân thành chủ thành Bạch Hổ kia thật sự có năng lực này, tại sao còn để mình bị vây trong tình thế nguy hiểm?”
“E rằng hắn không phải thật sự bị vây.” Cuối cùng Phượng Thanh Liên cũng quay người lại, lạnh lùng nói: “Mà là lấy thân làm mồi nhử, giăng bẫy hại người.”
“Bẫy ai? Thanh Long? Huyền Vũ?”
Phượng Thanh Liên cười nhạt: “Nếu là bẫy cô thì sao?”
“……”
Gió nhẹ nổi lên, thổi tung cây cỏ, rơi xuống bãi cát vàng.
Vân Dao định thần lại, hạ thấp khôi giáp xuống:
“Không thể nào. Hắn không biết ta sẽ đến Ma Vực.”
Phượng Thanh Liên nhíu mày, muốn nói thêm gì đó.
Ngón tay của Vân Dao đẩy mũ sắt lên.
Thiếu niên tuấn mỹ ngước đôi mắt hoa đào, vô tội nháy mắt với Phượng Thanh Liên: “Huống chi, dù bây giờ ta đứng trước mặt hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ nhận ra à?”
Phượng Thanh Liên: “……”
“Kệ cô, tự tìm đường chết thì đừng mong ta cứu.” Cứng đờ chốc lát, Phượng Thanh Liên cộc cằn gắt gỏng ngó sang hướng khác.
Vân Dao: “?”
Con chim này khó hiểu quá.
—
Một ngày sau.
Ma Vực, phía đông vực Thiên Vẫn, thành Lưỡng Nghi.
Ba thân vệ doanh cuối cùng do Chu Tước vệ điều động đêm qua đã đến. Vài dặm trước cổng tây thành Lưỡng Nghi, tạo thành vòng vây hình cung, án binh bất động ——
Xem tình hình, rõ ràng là muốn chờ Huyền Vũ vệ quấy nhiễu phía bắc vực Thiên Vẫn, sau đó lợi dụng thung lũng dài hẹp giữa vực Thiên Vẫn và dãy núi Trường Nghi, nam bắc giáp công, tiêu diệt tân thành chủ thành Bạch Hổ trong thành.
Ban đêm, thành Lưỡng Nghi.
“Thành chủ! Những kẻ dị tâm trong Bạch Hổ vệ đêm nay muốn giết tướng thủ thành cổng tây để chạy trốn, đều đã bắt được hết, nên xử trí thế nào đây ạ?”
Trong chính đường tạm thời mà tân thành chủ thành Bạch Hổ đang ở, một vị hữu sứ Bạch Hổ vệ mặc áo giáp uy nghiêm ngang tàng quỳ xuống đất, như núi ngọc trút xuống, cách đó không xa, Tiểu Linh đang dâng trà cho cầm sư bạch y, tay không khỏi run lên một cái.
Nàng hơi hoảng hốt nhìn một vệ đội ánh mắt rét lạnh sau lưng hữu sứ Bạch Hổ vệ, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn cầm sư mặc áo trắng ở trước mặt.
Vẫn là chiếc mặt nạ đồng cực kỳ xấu xí, hàng mi dài lười biếng khép lại, giọng cũng uể oải: “Nếu giết tướng đào tẩu, ắt phải chết. Giết, ném xuống vực Thiên Vẫn đi.”
Hữu sứ Bạch Hổ vệ thậm chí không nháy mắt, vỏ đao gõ xuống đất: “Vâng!”
“……”
Cả đội Bạch Hổ vệ hùng hổ đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
Ngoài tiếng áo giáp nặng nề lạnh lẽo thấu xương va chạm kêu leng keng, cả đám như ma quỷ, im hơi lặng tiếng.
“Đại nhân.” Sau khi Bạch Hổ vệ đi, Tiểu Linh mới dè dặt tiến lên: “Chu Tước…… Chu Tước vệ, quân vây bốn mặt, người của chủ thành Huyền Vũ, ngày mai cũng sẽ đến…… Chúng ta, chúng ta không trốn sao?”
“Từ khi bắt đầu, mục đích của ta đã là vực Thiên Vẫn, tại sao phải trốn.” Ngón tay thon dài của cầm sư chống trán, hỏi.
“Vực Thiên Vẫn?” Tim Tiểu Linh run lên, nhớ đến những kẻ phạm tử tội mấy ngày nay bị ném xuống ma diễm không đáy, rồi bị thiêu thành tro, nàng không kìm được mà run rẩy sợ hãi: “Đại nhân tại sao…… phải ném những người đó xuống vực Thiên Vẫn?”
Cầm sư hơi nghiêng người, cuối cùng cũng mở mắt liếc nàng: “Hóa ra ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.”
“Ực.”
Trong chính đường yên tĩnh, tiếng nuốt nước bọt của Tiểu Linh vô cùng rõ ràng.
Bàn tay cầm tách trà của nàng đã đổ đầy mồ hôi: “Chẳng lẽ…… giống như lời đồn trong thành, đại nhân thật, thật sự muốn mở lại điện Ma Tôn?”
“……”
Cầm sư áo trắng bật cười.
Trầm khàn, sung sướng, đầy ma tính, như mê hoặc.
Mộ Hàn Uyên đứng lên khỏi ghế: “Vì mở lại điện Ma Tôn, cũng vì chờ một người.”
Cảm nhận được thần hồn kia không an phận sâu trong thức hải, ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trầm xuống, giọng cũng rét lạnh không vui.
“Mở lại điện Ma Tôn vốn không cần phiền phức như vậy, chỉ cần mười vạn hồn hỏa sinh mệnh mà thôi, tùy tiện lấp vào là được —— Muôn vàn người trong Ma Vực này, có bao nhiêu người thật sự vô tội?! Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn cố chấp! Cần gì thương tiếc cho bọn đáng chết kia? Không chỉ Ma Vực, mà muôn dân trăm họ khắp thế gian này, trong lòng mỗi người đều chứa bất hòa, xấu xa, u ám, tối tăm, ngập tràn quỷ quái! Có gì mà không thể làm được!?”
“……”
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Tiểu Linh nhìn thấy tân thành chủ như kẻ điên nói chuyện một mình, nhưng nàng vẫn sợ hãi, lập tức lùi lại một bước.
Kết quả nàng không để ý đến chiếc bàn ở phía sau nên đùi đụng vào ghế, vang lên một tiếng động nhỏ.
Lập tức khiến chiếc mặt nạ đồng xấu xí đáng sợ kia nhìn sang bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Tiểu Linh cuống quýt nặn ra một nụ cười, dâng tách trà lên cho Mộ Hàn Uyên: “Không biết thành chủ đại nhân đang chờ, chờ ai?”
“Người cứu ta, hoặc, giết ta.”
“……!”
Nghe cụm từ giết ta, Tiểu Linh run lên bần bật, tách trà trong tay rơi xuống đất.
Chiếc tách lật úp, nước trà vốn trong vắt lập lức nhuộm đen mặt nền ngọc trắng.
“A! Không…… Không phải nô!” Tiểu Linh giật nảy người, muốn lùi lại, nhưng chưa kịp xoay người chạy thì đã bị một bàn tay trắng lạnh như ngọc đột ngột bóp lấy chiếc cổ nhỏ yếu.
“Đương nhiên không phải ngươi, ngươi xứng sao?”
“Nô, nô không dám —— Nô……” Tiểu Linh bị bóp chặt cổ, trước mắt bắt đầu tối sầm.
“Nhưng như thế cũng tốt.” Mộ Hàn Uyên nhìn nàng: “Thêm một mạng mang tội, lấp vực sâu.”
Dứt lời, hắn thờ ơ định bẻ cổ ca cơ run rẩy khóc lóc trước mặt.
“Xoẹt.”
Một cơn kiếm phong lướt qua ống tay áo của hắn, cắt đứt một đoạn y phục trắng muốt nhăn nheo.
Dưới mặt nạ đồng, đáy mắt của Mộ Hàn Uyên đột nhiên dâng lên những cảm xúc cực độ gần như điên cuồng, hắn siết cổ Tiểu Linh sắp chết, nhìn về phía góc tối trong phòng ——
“Ngươi xem, nàng ấy đến rồi!”
Dưới mặt nạ đồng, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên, mỉm cười.
Sau đó, Mộ Hàn Uyên đột nhiên nhăn mày.
“…… Sao lại là một nam tử?”
******
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Dao: Không ngờ chứ gì đồ đệ cưng của ta.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip