Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Bị vị hôn phu truy sát + Chương 2: Được giúp

Edit: Tiểu Thử

Chương 1: Bị vị hôn phu truy sát

"Công chúa! Công chúa!"

Tiếng kêu dồn dập khẩn trương không ngừng truyền đến, nặng nề đánh vào màng nhĩ của Vệ Lạc.

Vệ Lạc cau mày, thầm nghĩ: TV nhà ai vậy? Âm thanh mở lớn như thế! Nàng cau mày, không kiên nhẫn trở mình, muốn cách xa âm thanh kia.

Vừa khẽ động thì nàng phát hiện cả người mình cứng ngắc, căn bản không thể nhúc nhích, trong đầu nàng lại càng đau đớn như bị kim châm.

Mình đây bị làm sao thế? Vệ Lạc cố sức mở hai mắt ra.

Tức thì, một khuôn mặt phóng đại râu ria xồm xoàm đập vào mắt nàng!

Hai mắt Vệ Lạc mở lớn, một tiếng kêu sợ hãi nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa thốt ra ngoài.

Sở dĩ thiếu chút nữa là do tính tình Vệ Lạc từ nhỏ đã trầm tĩnh nên lúc này, nàng cật lực nuốt ngược tất cả hoảng sợ vào trong.

Nam nhân kia nhìn thấy Vệ Lạc mở mắt, mày hơi nhướng, miễn cưỡng cười trừ một cái, lộ ra một hàm răng hơi vàng. Hắn đứng thẳng người, cung kính hỏi han: "Công chúa, người đã tỉnh?"

Vệ Lạc há miệng thở dốc, đang muốn nói, đột nhiên lúc này một tiếng hét "A-----" thảm thiết truyền đến, tiếng kêu thảm này thê lương mà tuyệt vọng, là tiếng lúc người sắp chết phát ra! Cùng với tiếng kêu này, còn có một loạt âm thanh chém giết. Hơn nữa âm thanh này là từ ngoài xa truyền vào, chỉ cách nàng mấy thước! Vệ Lạc vốn đang mơ hồ, vì tiếng kêu thảm thiết mà bị kinh động, ý nghĩ cũng trở nên minh mẫn một chút, nàng chống lên vách tường xe, ngồi thẳng người lại.

Vệ Lạc chớp mắt, ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa, bốn phía che bằng vải bố thật dày màu mận chín.

Nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi lấy tay gạt trán. Có một món trang sức từ trên đầu rủ xuống, chặn mất tầm mắt của nàng khiến nàng rất khó chịu.

Vệ Lạc hít một hơi thật mạnh toàn mùi máu tươi, sau đó nàng lấy tốc độ nhanh nhất nhìn về bàn tay nhỏ bé trắng noãn đang lộ ra của mình.

Đây không phải tôi!

Tiếng hít sâu của Vệ Lạc làm kinh động đến nam nhân đang quan sát tình huống phía xa ngoài xe, hắn quay đầu lại, lo lắng nhìn ánh mắt vẫn còn mê man của Vệ Lạc, kêu lên: "Công chúa, đạo tặc có chuẩn bị mà đến, người của ta không phải đối thủ, hiện tại nên nhanh chóng rút lui! Thuộc hạ bảo vệ người rời đi!"

Không đợi Vệ Lạc đáp lại hắn đã giật phắt màn xe, cầm lấy cánh tay Vệ Lạc kéo xuống xe ngựa, Vệ Lạc mới vừa lảo đảo đứng vững, tên rậm râu này đã chắn ngang trước người Vệ Lạc!

Máu!

Rất nhiều máu!

Vệ Lạc lại sợ hãi hít mạnh.

Trước mặt nàng là một chiến trường. Có hai đến ba mươi kiếm khách mặc giáp đồng che ngực chặt chẽ bảo vệ xe ngựa của nàng ở bên trong, họ đang cùng nhóm đại hán áo đen che mặt chém giết. Tình hình rất không ổn, trên mặt đất ngổn ngang những thi thể ngã xuống của các kiếm khách mặc giáp đồng.

Nhóm hắc y nhân kia có chừng một trăm năm mươi người đều ngồi trên lưng ngựa. Trong đó bốn mươi mấy hắc y nhân đứng đầu đang dùng thương đánh qua lại. Đằng sau lại có chừng trăm người trong tay đều cầm trường kiếm ung dung đứng nhìn.

Nhưng vào lúc này, cánh tay Vệ Lạc lại căng ra, cùng lúc thân mình nhẹ hẫng, bị đại hán rậm râu kia ném lên lưng ngựa. Cú ném này lại khiến trang sức trên đầu Vệ Lạc rũ xuống, chắn hơn nửa tầm nhìn của nàng. Có điều bây giờ nàng đang rất hoảng sợ, ngực co rút đau đớn, cũng không thời gian đâu gạt trang sức kia qua, đầu óc nàng lúc này chỉ đầy một ý nghĩ: chuyện này chân thật không giống như đang mơ! Mình xuyên qua sao?

Đại hán rậm râu nhún người nhảy lên, sau khi ngồi ổn định, trường kiếm của hắn vung lên, chém đứt dây thừng đang buộc con ngựa vào xe.

Cầm lấy dây cương kéo căng, giọng của đại hán rậm râu truyền từ phía sau Vệ Lạc: "Công chúa, sự việc bất đắc dĩ(*), đắc tội!"

(*)nguyên văn là tòng quyền (从权): theo cái lẽ thay đổi trong lúc bất thường

Dứt lời, hắn hô một tiếng dài 'Xuỵttt chạy đi---' dắt ngựa quay đầu.

Thân ngựa vừa chuyển, hai ba chục kiếm khách cùng thét dài một tiếng, mọi người vốn đang trong tình trạng kiệt sức đồng thời kiếm vũ ngân quang, sát khí tung hoành. Nhất là ở phía trước đầu ngựa, năm kiếm khách kia tựa như không muốn sống điên cuồng đâm chém, xem ra họ muốn mở đường máu giúp hai người Vệ Lạc chạy trốn!

Đúng lúc này, một tiếng cười trong vắt vui vẻ truyền đến: "Người Việt quả thực là trung thành!"

Tiếng cười kia rơi xuống thì mấy hắc y nhân đang đứng phía sau xem náo nhiệt thét dài một tiếng, đồng thời vọt lên từ lưng ngựa bổ nhào về phía trước Vệ Lạc. Bọn họ người chưa tới nơi mà kiếm khí đã quét đến. Mấy người kia đích thị là cao thủ, trước mặt Vệ Lạc ngân quang chợt loé thì đã nghe vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến! Ngay sau đó, vài tia máu tươi phụt ra thật xa!

Máu tươi vẫn còn trên không mà mấy cái đầu đã lăn lóc dưới đất! Chỉ trong chốc lát, năm kiếm khách thay hai người Vệ Lạc mở đường cũng tử trận.

Thấy một màn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Lạc trở nên trắng bệch, dạ dày quặn lên, tim 'thình thịch' đập loạn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

Sắc mặt đại hán rậm râu lúc này cũng trắng nhợt, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mấy hắc y nhân đang chắn ngang đường, đối diện với nụ cười lạnh và khuôn mặt không đếm xỉa gì của bọn chúng, trong lòng tuyệt vọng tràn ngập. Hắn nặng nề cắn chặt răng, thấp giọng với Vệ Lạc: "Công chúa, thuộc hạ vô năng!" Dứt lời, hắn thở dài một tiếng thả người xuống ngựa. Sau khi giúp Vệ Lạc đứng vững, đại hán rậm râu khàn giọng quát lên: "Dừng tay!"

Hắn thét ra lệnh cho chính thuộc hạ của mình, các kiếm khách mặc giáp đồng cũng chỉ còn lại mười mấy người, bọn họ nghe thấy mệnh lệnh của thủ lĩnh thì vừa múa kiếm vừa dịch về chỗ hắn. Bọn hắc y nhân thấy họ rút lui cũng không đuổi theo, một đám thu thương, mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa.

Chỉ chốc lát, các kiếm khách đã dồn lại thành một đoàn, bọn họ vẫn chú ý bảo hộ Vệ Lạc ở giữa. Khi họ tới gần, từng đợt máu tươi ngày càng nồng tràn ngập bốn phía Vệ Lạc, mà giáp đồng trên người họ cũng cọ sát làn da non mịn của nàng đến phát đau.

Song lúc này Vệ Lạc chẳng để ý đến chi tiết đó, khuôn mặt nàng chỉ trắng nhợt, lảo đảo đứng đó trong mông lung, nàng không thể tư duy, chỉ có duy nhất một ý niệm một lần lại một lần trồi lên trong đầu: đây nhất định là mơ, đúng, nhất định là mơ! Tôi không thể xuyên việt được!

Tuy rằng Vệ Lạc cứ nhắc đi nhắc lại như thế, nhưng trong lòng nàng đã cảm giác được rõ rệt đây không phải là mơ, nàng đã xuyên qua thật rồi!

"Ha ha ha ha!"

Lại một hồi tiếng cười to truyền đến, trong tiếng cười lớn, nhóm hắc y nhân nhất loạt thu thương, thối lui sang hai bên, một thanh niên mặc y phục màu đen đi ra.

Thanh niên y phục đen này vừa đến gần đám người Vệ Lạc vừa vươn ngón tay trắng nõn mà thon dài, chậm rãi kéo miếng vải che mặt xuống.

Một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra trước mắt mọi người.

Thanh niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, màu da rám nắng, thân hình hắn cao to cường tráng, ngũ quan hết sức lập thể, trán rộng mũi cao môi mỏng, cặp mắt hẹp dài đen bóng. Khuôn mặt này hoàn toàn là ông trời dùng dao khắc mà ra, mang theo vẻ đẹp của bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ kiêu hùng. Tư thế đi đường của hắn cực kỳ tao nhã, giống như một con báo đang bước đi trên thảo nguyên chuẩn bị vồ mồi.

Khi khuôn mặt người thanh niên lộ ra, nhóm kiếm khách đồng thời kêu lên sợ hãi, đại hán rậm râu trừng lớn hai mắt không dám tin: "Ngươi, ngươi là công tử Kính Lăng nước Tấn? Công tử Kính Lăng đã có hôn ước với Tứ công chúa nước ta, vì sao giữa đường lại ám sát? Ngươi, ngươi muốn huỷ hôn?"

Công tử Kính Lăng bưới tới gần mọi người cách năm bước mới dừng lại, hắn cười ha ha, thản nhiên nói: "Không sai! Đúng là bản công tử muốn giết Tứ công chúa." Hắn nói tới đây, hai mắt tối tăm lạnh lùng như đao dừng lại trên khuôn mặt trắng như tờ giấy và trên người Vệ Lạc.

Hắn đánh giá từ trên xuống dưới Vệ Lạc một lần thì lộ ra hàm răng trắng tuyết cười nói: "Quả nhiên là một mỹ nhân! Thật đáng tiếc, mỹ nhân như thế mà lại phải chết! Hơn nữa lại là chết trên đường đi liên hôn hai nước Tấn Việt, rất đáng tiếc!"

Kỳ thật, lúc này Vệ Lạc đang mặc trên người trang phục cho tân nương gả đi, từ mái tóc dài của nàng rũ xuống một viên ngọc lớn, viên ngọc này rũ xuống tới tận chóp mũi của nàng, che mất cái trán và hơn phân nửa ánh mắt, cái mũi, hai bên viên ngọc còn khảm thêm vàng bạc trân châu, viên ngọc này đã che mất một nửa mặt nàng, ngũ quan bị che đã không thấy rõ. Người bên ngoài muốn nhìn cũng chỉ có thể dựa theo làn da trắng nón và ngũ quan thấp thoáng của nàng mà đoán rằng diện mạo nàng không tồi.

Công tử Kính Lăng nói liên tục vài tiếng đáng tiếc xong thì cất tiếng cười to đứng lên.

Tiếng cười trong trẻo mà kiêu ngạo của hắn lan ra khắp nơi, vang vọng cả khe núi.

Đại hán rậm râu giật giật môi, lại nói không ra lời. Hắn vẫn nghĩ rằng bọn người này là sơn phỉ, giờ mới biết tân lang lại có thể tự minh đến truy giết. Việc này không cần nói hắn cũng biết là có dính dáng đến âm mưu các nước. Hắn chỉ là một Kiếm Sư, mà phó sứ thần trong đoàn đã sớm bị bắn chết. hắn không hiểu cũng không biết nên ứng đối với trường hợp này thế nào.

Công tử Kính Lăng ngưng cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm các kiếm khách giáp đồng sắc mặt đã trắng bệch, không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Vung tay lên, trầm giọng quát: "Giết hết, một người cũng không lưu lại!"

"Vâng!"

Tiếng thưa tứ phía chỉnh tề truyền đến, đồng thời hắc y nhân cầm thương từng bước tiến về phía trước, ngân quang chớp loé, mưa thương dày đặc lại đánh tới nhóm kiếm khách mặc đồng giáp! Tấn công lúc này so với vừa rồi càng sắc bén hơn nhiều!

Mũi thương nhọn sắc bén, sát khí lên cao tận! Lúc này khuôn mặt Vệ Lạc đã trắng không còn huyết sắc, tim nàng 'thình thịch' đập loạn, từng tiếng dồn dập, cùng với tiếng tim đập là sự co rút đau đớn. Hơn nữa, con ngươi nàng đã nhanh chóng mở rộng, mở rộng...

Trong mê man hoảng sợ, một ý niệm mơ hồ loé lên trong đầu Vệ Lạc: 'thân thể này của mình hình như tim không tốt.' ý niệm này vừa xẹt qua thì Vệ Lạc đã rơi vào một mảnh tối đen.

Lúc này, kiếm khách giáp đồng đã cùng hắc y nhân chém giết thành một đoàn. Thân mình Vệ Lạc mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, đầu của nàng 'phịch' một tiếng đụng phải càng xe ngựa, chẳng qua chỉ đổi lấy vài ánh mắt bất đắc dĩ cùng thương tiếc.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của công tử Kính Lăng treo một nụ cười nhạt, hắn liếc nhìn Vệ Lạc vừa yếu ớt ngã xuống đất, đến giờ vẫn không nhúc nhích, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Hắc y nhân bất kể thực lực hay nhân số đều hơn xa nhóm kiếm khách mặc giáp đồng. Cùng với vài ánh thương hiện lên, giờ chỉ còn sót lại đại hán rậm râu cũng bị đâm vài chỗ, ngã chết tại trận!

"Công tử, toàn bộ người Việt đã bị giết!"

Công tử Kính Lăng chậm rãi chuyển ánh mắt từ những thi thể ngã chết đi qua, gật đầu nói: "Tốt!"

Một hắc y nhân giục ngựa cầm thương chạy tới gần Vệ Lạc, hắn dùng mũi thương chuyển thân thể vẫn không nhúc nhích của Vệ Lạc qua đây, thả người xuống ngựa, tay đặt lên mũi Vệ Lạc rồi quay đầu nói với công tử Kính Lăng: "Công tử, Tứ công chúa nước Việt này bị hù chết, có cần thuộc hạ lại đâm nàng một thương không?"

Công tử Kính Lăng nghe vậy liếc qua Vệ Lạc vẫn đang không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Để nàng toàn thây đi, rút lui!"

"Dạ!"

Tiếng vó ngựa vang lên, nhóm hắc y nhân làm nổi lên cuồn cuộn đầy trời bụi mù, chỉ chốc lát đã biến mất phía chân trời.
-------------------o------------------

Chương 2: Được giúp

Dần dần, thái dương bắt đầu chìm về phía Tây, ranh giới mênh mông giữa trời và đất bị nắng chiều nhuốm một sắc đỏ rực rỡ, giữa đường quan đạo mờ mịt bụi, truyền đến tiếng vó ngựa.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần hơn. Chỉ chốc lát, một đại hán mặc áo gai xuất hiện, hắn cưỡi một con tuấn mã màu xanh, bên hông đeo trường kiếm, chân mang giày rơm. Đại hán này đi đường mệt mỏi, trên mặt có vẻ vội vàng, xiêm y vạt áo còn sót lại vệt máu loang lổ.

Vó ngựa đang gấp gáp, bỗng đại hán khẽ kêu 'a', vội vàng quát một tiếng, kéo tuấn mã dừng lại rồi xoay đầu. Chớp mắt, hắn nhìn thấy cả một vùng đất hỗn loạn, tinh kỳ đổ ngã, xe ngựa vỡ vụn, thi thể nằm vất vưởng, những con ngựa của đoàn đi sứ nước Việt hí lên giãy dụa không ngừng.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đại hán áo gai nhướng mày, thì thảo lẩm bẩm: "Đúng là đoàn sứ giả nước Việt ta, tại sao lại bị giết ở biên cảnh nước Sở thế này?"

Vệ Lạc chậm rãi mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt thì đột nhiên nhớ lại, vừa rồi mình mơ thấy ác mộng. Trong đó, nàng trở thành môt công chúa bị vứt bỏ, rất nhiều người vì nàng mà chết, quanh người toàn là máu.

Bốn phía rừng cây xanh um tươi tốt, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu trên người nàng, loang lổ thành từng vệt. Ơ, tại sao mình lại ở chỗ hoang dã này vậy?

"Người đã tỉnh?" Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, giọng nói hết sức cổ quái, mang theo chút kỳ lạ của giọng miền quê, âm cuối rất êm dịu, thế nhưng nàng lại có thể hiểu được.

Vệ Lạc quay đầu, đối diện với một đại hán áo gai thân hình cao lớn. Hắn có khuôn mặt chữ quốc ( chữ quốc: 国) đầy vẻ phong trần, hàng mày nhíu chặt lộ vẻ sầu lo, áo xanh, đeo trường kiếm!

Vậy vừa rồi là thật, không phải nằm mơ?

Đại hán nhìn ánh mắt mê mang của Vệ Lạc: "Người là công chúa nước Việt ta?"

Vệ Lạc theo bản năng gật gật đầu.

Đại hán áo gai thấy vậy hít một hơi, nói: "Công chúa vừa rồi bị ngất đi, may là bây giờ cũng không việc gì."

Lúc này Vệ Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng chấp nhận: thực sự là nàng đã xuyên không rồi! Tất cả chuyện này đều không phải mơ, thực sự không phải mơ!

Nàng chậm rãi ngồi thẳng lại, nhìn đại hán nhẹ giọng cầu xin: "Quân có thể đưa ta về nhà không? Nếu như không thể, vậy mang ta cùng đồng hành đi?" Có lẽ nói như thế là chính xác đi?

Trong mơ hồ, trí nhớ của Vệ Lạc đã nhắc nhở nàng phải nói chuyện như vậy.

Nàng vừa mở miệng thì phát hiện ra giọng nói của mình dù vô lực, âm sắc lại thanh thuý hơi khàn. Khi nàng nói ra yêu cầu này thì cũng cảm giác rõ, đại hán trước mắt có thể sẽ không đồng ý. Trước giờ tính nàng chưa bao giờ cưỡng cầu người khác, nhưng việc này quá mức trọng đại, nhất định nàng phải thử một lần.

Đối diện với đôi mắt sáng đầy thỉnh cầu của Vệ Lạc, đại hán áo gai khẽ lắc đầu, trả lời: "Công chúa thứ tội, thần thực sự đang có việc khẩn cấp." Hắn dừng một chút, nói nhanh hơn " Khi đuổi tới nơi thì tùy tùng của công chúa đã bị giết hết, thần thấy công chúa có thể cứu, chạy tới thì phát hiện binh lính người Sở đã tìm đến. Thần không biết xa giá của công chúa do ai tiêu diệt nên mới tự quyết định mang công chúa rời đi."

Hai mắt Vệ Lạc lẳng lặng nhìn đại hán, lắng nghe hắn kể lại. Đôi mắt nàng như nước, bình tĩnh mà ôn hoà, một quý nữ yêu đuối gặp biến cố như thế mà vẫn có biểu hiện trấn định khiến đại hán vừa nói một bên vừa âm thầm kinh ngạc.

Vệ Lạc chờ hắn nói xong thì thấp giọng: "Giết ta là công tử Kính Lăng của nước Tấn. Đáng lẽ ta sẽ gả cho hắn. Nhưng thật không ngờ trên đường đưa dâu hắn lại chặn giết ta."

Nghe vậy, đại hán áo gai lâm vào trầm tư.

Vệ Lạc nhìn hắn, nàng vừa mới đến đây, hoàn toàn không biết gì cả, đại hán trước mắt không giống người thường, trong lòng chỉ mong hắn sẽ cho mình biện pháp hay ít nhất là một ý kiến.

Trong lúc Vệ Lạc đang chờ mong, đại hán trầm ngâm nói: "Nếu như thế, công chúa không thể hành động thiếu suy nghĩ được, càng không có khả năng quay về."

"Vì sao?"

"Trước khi gả qua nước Tấn công chúa chưa từng nghe qua?"

Trong lòng Vệ Lạc đột nhiên nhảy dựng, nàng chỉ là hàng giả, hoàn toàn không biết gì về thân thể này cả, làm sao mà nghe qua được gì?

Đại hán áo gai thấy nét mặt của Vệ Lạc có vẻ không được tự nhiên, thầm nghĩ: "Dù sao cô công chúa này cũng chỉ là nữ tử khuê các, kiến thức hạn hẹp cũng là chuyện bình thường."

Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục nói:" Việt Tấn vốn là kẻ thù từ lâu, chuyện liên hôn lần này rất không tầm thường." Hắn dừng một chút, cân nhắc một lúc rồi nói thêm:" Thần phiêu dạt khắp nơi, đối với chuyện này cũng chỉ nghe được một ít, không thể nói ra là công chúa có thể hiểu ngay. Có điều "không khích lai phong" (không có lửa thì sao có khói) chắc chắn có nguyên do, nếu như công chúa muốn về nước Việt thì trước đó nên liên lạc với thân nhân bằng hữu, thăm dò tình huống cho tốt rồi khắc đi không muộn." Nói tới đây, hắn hít một hơi:" Vốn thần là người Việt, đáng lẽ nên đáp ứng giúp công chúa quay về nước. Thế nhưng thật sự là có việc quan trọng hơn."

Vệ Lạc kinh ngạc nhìn đại hán áo gai, đến lúc này, sầu lo trên mặt hắn càng ngày càng sâu, có chút đứng ngồi không yên, xem ra chuyện của hắn thật sự là quan trọng hơn rất nhiều.

Bây giờ chính Vệ Lạc cũng bất ổn, hoảng sợ không chỗ nương tựa, nhưng vẫn theo bản năng an ủi hắn:" Quân đã có chuyện quan trọng, phải đi là lẽ đương nhiên. Ta... ta tự có biện pháp."

Đại hán áo gai nhìn vào đôi mắt sáng như nước trước mặt mình, mặc dù gặp đại biến nhưng vẫn là một cô nương điềm đạm, hắn không phải người bình thường, có thể dễ dàng nghe ra thấp thỏm lo âu giấu trong lời nói của nàng. Nàng kiên cường kìm nén bất an cố gắng an ủi hắn, thật sự khiến hắn có thiện cảm. Thế nhưng chuyện đó của mình quả thật quá mức khẩn cấp và trọng yếu.

Hắn nghĩ nghĩ, thò tay lấy ra từ trong lòng một cái hộp gỗ, hắn mở hộp gỗ, từ đó lấy ra vài cuộn thẻ tre bỏ vào trước ngực, sau đó đưa hộp gỗ cho Vệ Lạc. Sau khi Vệ Lạc cầm lấy, hắn lại xoay người đi đến lưng ngựa, từ trong một cái bao lấy xuống một túi đồ ném cho nàng.

Đại hán áo gai nhảy lên lưng ngựa, quay đầu chắp tay trước ngực nói với Vệ Lạc: "Công chúa, trong hộp gỗ kia có một cuộn thẻ tre, là vật của sư môn thần, có chỉ dạy một chút thuật dịch dung, trong túi khác có ít tiền và một bộ nam trang, mấy thứ này tạm thời có thể giúp người. Công chúa, thần đi đây!"

Vừa nói xong, hắn đã vội vã phóng ngựa trên quan đạo mà đi.

Đại hán áo gai có vẻ cực kỳ vội vàng, bóng dáng giục ngựa đi nhanh như điện như gió, Vệ Lạc vừa nhớ ra khi nãy chưa hỏi tên hắn, thì bóng hắn đã khuất tầm nhìn.

Nghe tiếng vó ngựa dần biến mất, Vệ Lạc thu hồi tầm mắt nhìn về hộp gỗ rất nhẹ kia, nàng mở nó ra, liếc mắt một cái đã thấy được bên trong có tám phiến trúc nhỏ ghép thành một cuộn thẻ tre. Mặt trên viết nét mực đã cũ, Vệ Lạc nhận ra là thể chữ Lệ. Nàng chỉ liếc một cái thì cất kỹ hộp gỗ ngay, sau đó kéo hành trang kia lại, nhìn bên trong là bố tệ và đạo tệ sáng bóng có dạng như nông cụ bằng đồng đen, còn có một bộ bào phục nam được cuộn chặt, thì thào lẩm bẩm: "Vận may của mình thật sự không tệ, thời điểm bất lực nhất này lại có thể gặp được cao nhân."

Vệ Lạc có được mấy thứ này, sức mạnh trong lòng càng thêm tăng, tinh thần không khỏi phấn khởi. Nàng gói kỹ lại đồ vật một lần nữa, nhìn xa xa, rồi đi theo sườn đông rừng cây.

Chỉ chốc lát, một hồ nước sâu rộng hiện ra trước mắt nàng. Có thể ít lâu về trước nơi đây gặp khô hạn, hồ nước chỗ nào cũng có khe rãnh nứt nẻ, nước chỉ còn lại một vũng ba bốn thước vuông, may mà nước này cũng rất trong.

Dưới chân Vệ Lạc bất giác tăng tốc.

Bố tệ và đao tệ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip