Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 293: Thuyết khách công tử Cập + Chương 294: Thuyết khách Tần

Edit: Frenalis

Chương 293: Thuyết khách công tử Cập

Công tử Cập nóng lòng muốn gặp nữ tử mỹ lệ danh dương khắp thiên hạ kia. Từ khi còn ở nước Tề, hắn ta đã phái người liên minh với Nghĩa Tín quân và nàng.

Lúc đó, hắn ta không chỉ nghĩ đến việc củng cố liên minh, mà còn muốn như một nam nhân bình thường, thông qua hành động đó để kéo gần quan hệ với giai nhân tuyệt sắc.

Không nghĩ tới, nàng lại lặng lẽ đến lãnh địa của hắn ta xin được gặp mặt vào thời khắc này.

Công tử Cập nghĩ nghĩ, bước chân càng thêm vội vàng.

Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã đi đến trước cửa trắc điện.

Vừa đến nơi, liền nhìn thấy một gia thần ra hiệu chỉ chỉ vào bên trong.

Mỹ nhân đã đến rồi.

Công tử Cập dừng lại chỉnh trang y phục, rồi bước vào trong sân viện.

Bước chân có chút vội vàng. Khi công tử Cập tới ngoài cửa phòng, hắn ta hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười rồi bước vào.

Vừa bước vào phòng, hắn ta đã nhìn thấy thân ảnh vận bạch y đang đứng bên cửa sổ. Nàng quay lưng về phía hắn ta, eo thon gọn, mái tóc đen buông xõa như mây. Chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng đủ thấy nàng yểu điệu như tiên nữ, khiến nam nhân trên thế gian phải thèm muốn.

Không phải nói phụ nhân này giỏi dịch dung cải trang sao? Sao hôm nay lại để mặt thật đến gặp ta? Đây chính là địa bàn của người Sở, nàng gan to thật đấy.

Công tử Cập khẽ ho một tiếng.

Nghe tiếng ho, thân ảnh mỹ lệ ấy xoay người lại.

Hiện ra trước mắt công tử Cập là khuôn mặt tuyệt mỹ của Vệ Lạc. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, lặng yên đứng đó nở nụ cười xinh đẹp.

Công tử Cập cảm thấy trước mắt sáng bừng, cả căn phòng như bừng lên ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn chằm chằm phụ nhân trước mặt, trong lòng lại một lần nữa ghen tị với công tử Kính Lăng vì phúc phận vô biên của hắn.

Vệ Lạc không né tránh đối mặt với ánh mắt không chút nào kiêng kỵ của công tử Cập, khẽ mỉm cười.

Nàng vội vàng đi vài bước, hướng về công tử Cập khẽ cúi người, thanh thúy nói: "Thiếp nhận lệnh đến cầu kiến công tử, không dám thất lễ, xin được diện kiến."

Lời này vừa ra, nàng đã bày tỏ ý đồ đến đây, cũng là một lời giải thích. Trong mắt công tử Cập có một tia nghi hoặc thoáng qua rồi biến mất.

Dù sao hắn ta cũng là công tử nước lớn, lâu nay quen xoay chuyển giữa chốn quyền lực. Thấy Vệ Lạc có vẻ xử lý mọi việc theo phép tắc, hắn ta lập tức bật cười.

Trong tiếng cười ấy, ít nhiều có chút thất vọng. Còn vì sao mà thất vọng, chính hắn ta cũng không rõ.

Có lẽ trong tiềm thức, hắn ta hy vọng mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt đến đây là muốn quy phục mình. Nhưng nếu nàng đến theo lệnh, vậy nghĩa là nàng đại diện cho công tử Kính Lăng.

"Nếu vậy, mời phu nhân!" Hiện tại công tử Kính Lăng đã là Tấn quân, Vệ Lạc có hôn ước với hắn, đã là một phu nhân.

"Mời công tử."

Sau lời khách sáo, hai người cùng ngồi xuống trên sập.

Công tử Cập quay đầu lại, quát: "Mời Khí Công, Nỗi Công đến."

"Vâng!"

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đi xa.

Khí Công, Nỗi Công là tâm phúc của công tử Cập. Vệ Lạc biết tính cách công tử Cập thẳng thắn nhưng hay nghe lời kẻ khác. Vì thẳng thắn nên suy nghĩ đơn giản, vì hay nghe lời kẻ khác nên bên cạnh toàn gian thần, mà Khí Công, Nỗi Công chính là hai gian thần lớn nhất bên cạnh hắn ta.

Vài thị tỳ bước vào, dâng rượu và thức ăn cho hai người.

Trên đường đến đây, Vệ Lạc chỉ tiếp xúc với gia thần cùng thị tỳ của công tử Cập. Sinh tử vinh nhục của những người này đều phụ thuộc vào hắn ta, bọn họ tuyệt đối không có lòng phản bội, càng không dám để lộ việc Vệ Lạc xuất hiện trong phủ công tử Cập.

Công tử Cập cười nhạt nhìn chăm chú dung mạo Vệ Lạc như hoa mùa xuân, nhìn một hồi, hắn ta lại thấy hoa mắt.

Hắn ta si mê nhìn chằm chằm Vệ Lạc, thở dài: "Dung sắc phu nhân quả thật tuyệt thế vô song."

Vệ Lạc nghe vậy, khẽ nhếch môi cười.

Nụ cười ấy như trăm hoa đua nở, khiến công tử Cập ngẩn người.

So với công tử Ngô, công tử Cập không phải kẻ háo sắc. Hắn ta chỉ ngẩn người một chút rồi thu lại tâm thần.

Công tử Cập cúi đầu, uống một ngụm rượu lớn, thầm nghĩ: Mỹ nhân này dung mạo tuyệt trần, phong thái hơn người, quả thật xứng đáng để trượng phu đổi bằng hai tòa thành!

Đang suy nghĩ, một trận tiếng bước chân vang lên. Hai nam nhân trung niên xuất hiện ở cửa.

Hai người này chính là Khí Công và Nỗi Công, là mưu sĩ thân cận của công tử Cập. Gương mặt họ có nét tương đồng với công tử Cập, đều là mặt dài gầy, dáng vẻ điêu luyện.

Hai người ngồi xuống phía sau bàn sập.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Hai người vừa ngồi xuống, Vệ Lạc liền đứng dậy. Nàng lùi lại một bước, khẽ cúi người trước công tử Cập, nói: "Thiếp đến đây là để thay mặt Tấn quân minh ước với công tử!"

Lời vừa dứt, Khí Công cười khẩy, hừ lạnh một tiếng: "Minh ước? Nước Sở ta liên tiếp đắc thắng, công tử Kính Lăng từng bước gian nan, còn muốn minh ước với chúng ta?"

Đây là lời châm chọc. Khi ở Dĩnh thành, công tử Cập đã dùng hai người muội muội xinh đẹp để liên hôn, công tử Kính Lăng còn chẳng thèm đếm xỉa. Hiện tại tình thế bất lợi, công tử Kính Lăng lại muốn minh ước?

Công tử Cập và Nỗi Công cũng lộ ra vẻ trào phúng.

Ngay khi thanh âm Khí Công vừa dứt, Vệ Lạc bật cười ra tiếng. Ba người kinh ngạc nhìn nàng.

Vệ Lạc ngẩng đầu, ánh mắt mỉa mai nhìn Khí Công, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: "Công cho là, thiếp thân thay mặt phu quân cùng công tử liên minh là vì sợ nước Sở?"

Khí Công hừ một tiếng: "Tất nhiên là sợ."

Vệ Lạc lắc đầu, hỏi: "Nếu phu quân ta sợ nước Sở, tại sao không liên minh với công tử Ngô, người đang làm chủ soái?"

Khí Công cứng họng, nói: "Ai cũng biết phu quân nhà ngươi và công tử Ngô có thù oán sâu nặng."

Vệ Lạc nghe vậy, cười lớn: "Công tử Ngô có kẻ thù trong nước, lại bất hòa với công tử Cập và Sở vương. Hiện giờ thắng lợi chỉ là lợi ích nhỏ ở hai, ba thành. Bỏ qua lợi ích đó để có được tình hữu nghị của phu quân ta, tại sao lại không làm?"

Ba người nhíu mày suy nghĩ.

Một lúc sau, Nỗi Công chắp tay: "Xin phu nhân nói rõ."

Vệ Lạc nhấp một ngụm rượu, nhìn Nỗi Công chậm rãi nói: "Thiếp biết hiện giờ ở nước Sở, Sở vương ngày càng trưởng thành, bá tánh và quần thần dần quen với sự cai trị của hắn ta."

Trong không gian an tĩnh, giọng nói êm dịu của Vệ Lạc vang lên: "E rằng không quá năm năm nữa, người Sở sẽ chỉ biết có quốc quân, mà không biết đến công tử Cập."

Lời nói của nàng khiến sắc mặt cả ba người hơi thay đổi. Những gì nàng nói chính là điều công tử Cập và công tử Ngô lo lắng.

Vệ Lạc lại nói tiếp: "Công tử Cập tính tình ôn hòa được lòng dân, liên minh với chư hầu giữ chữ tín, được thiên hạ ca tụng. Người như vậy không làm Sở vương thì còn ai xứng đáng?"

Nghe đến đây, công tử Cập thẳng thắn thở dài: "Đệ đệ ta ngu dốt, thật không xứng làm vương!"

Vệ Lạc cười lớn, tiếng cười trong trẻo chứa đựng sự tự tin mạnh mẽ. Ba người ngạc nhiên, đồng loạt nhìn nàng.

Vệ Lạc hơi cúi người, nhìn chằm chằm công tử Cập, từng chữ từng chữ nói ra: "Thiếp đến đây liên minh là để giúp công tử xây dựng sự nghiệp và danh tiếng muôn đời!"

Lời nói của Vệ Lạc khiến khuôn mặt đen gầy của công tử Cập đỏ lên, rồi lại tái đi.

Hai mưu sĩ nhìn nhau, Khí Công trầm giọng nói: "Công tử nhà ta tuyệt đối không phản bội nước Sở!"

Họ nghĩ rằng Vệ Lạc đang cố dụ dỗ họ phản bội đất nước, nên tỏ ra khinh thường.

Khí Công vừa dứt lời, Vệ Lạc lại cười. Tiếng cười của nàng réo rắt. Vừa cười, nàng vừa lắc đầu nói: "Chư vị nghĩ phu quân ta là người thế nào?"

Lời nói của nàng ẩn chứa sự kiêu hãnh và tự tin vô cùng.

Công tử Cập và hai mưu sĩ trao đổi ánh mắt, Nỗi Công lên tiếng: "Xin phu nhân nói rõ."

Vệ Lạc ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm công tử Cập, chậm rãi nói: "Mười vạn giáp sĩ của phu quân ta đã tiến về Triệu thành, không quá ba ngày sẽ đến!"

Nghe đến mười vạn giáp sĩ của công tử Kính Lăng, sắc mặt công tử Cập tái nhợt. Lúc này, công tử Kính Lăng đã trở thành nỗi ám ảnh của người Sở.

Thanh âm êm dịu của Vệ Lạc tiếp tục vang lên: "Thiếp thay mặt phu quân đến đây liên minh với công tử, chỉ mong công tử từ nay về sau giả bệnh nằm trên giường, không tham gia vào trận chiến giữa phu quân và công tử Ngô. Công tử biết đấy, với uy thế của quân đội phu quân, chiến thắng là điều không thể nghi ngờ. Phu quân đã nói, lần này nhất định sẽ lấy mạng công tử Ngô ở Triệu thành!"

Lời nói rõ ràng của Vệ Lạc khiến ba người mở to mắt.

Nàng vừa dứt lời, công tử Cập vội vàng hỏi: "Lời này có thật không?"

"Tất nhiên là thật!"

Vệ Lạc nói: "Một khi phu quân trừ khử công tử Ngô, người mạnh nhất nước Sở sẽ là công tử Cập. Đến lúc đó, công tử có lương thần phò tá, bên ngoài có liên minh với nước Tấn hùng mạnh. Muốn phế truất đứa trẻ yếu ớt kia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?"

Nói xong, Vệ Lạc đứng dậy, khẽ cúi người trước công tử Cập, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Thiếp xin chúc mừng đại vương danh vang muôn đời."

Nàng quay sang Khí Công và Nỗi Công, cung kính nói: "Thiếp xin chúc hai vị được ghi danh sử sách, gia tộc vinh hiển trong nước Sở."

Lời chúc mừng của Vệ Lạc khiến ba người không khỏi mỉm cười.
Thấy ba người đã hoàn toàn động lòng, Vệ Lạc thở dài, lẩm bẩm: "Nếu không phải nước Tấn còn có kẻ tiểu nhân cản trở, nếu không phải thiếp hết lời thuyết phục, thì với ý của phu quân đã muốn mang quân đánh thẳng vào, tranh cao thấp với hai vị công tử rồi."

Ba người gật đầu lia lịa. Công tử Kính Lăng đúng là quá mạnh mẽ. Đến Dĩnh thành, dù gặp tình thế bất lợi, hắn cũng không chịu liên hôn để đổi lấy sự giúp đỡ của công tử Cập. Nam nhân đó thật là không biết thời thế.

Khí Công nhìn Vệ Lạc, hỏi: "Vậy ra việc liên minh với công tử nhà ta là ý của phu nhân? Xin hỏi phu nhân vì sao lại coi trọng công tử nhà ta như vậy?"

Vệ Lạc nhìn công tử Cập, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói: "Khi còn ở Tề, thiếp đã có lời hứa với công tử. Đã có lời hứa, sao có thể dễ dàng quên đi? Chẳng lẽ công tử đã quên rồi sao?"

Ba người chợt hiểu ra. Đúng vậy, phụ nhân này vốn nổi tiếng là trọng chữ tín, khi còn ở với Nghĩa Tín quân, nàng đã từng có lời hứa với công tử nhà mình. Không ngờ, một phụ nhân như nàng lại luôn ghi nhớ lời hứa đó. Xem ra nàng cũng giống như những trượng phu nước Tấn, là người trọng chữ tín, đáng tin cậy.

Thực ra, đối với công tử Cập và hai mưu sĩ, lý do công tử Kính Lăng muốn liên minh với họ không còn quan trọng nữa.
Điều họ quan tâm là không cần làm gì cũng có thể chôn vùi đối thủ công tử Ngô! Họ chỉ quan tâm đến điều này, và chỉ cần biết điều này là đủ!

Từ khi trưởng thành, điều công tử Cập khao khát nhất là nghe tin đối thủ chết. Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy!

Công tử Cập nghĩ đến đây, nhìn Vệ Lạc bằng ánh mắt đầy cảm kích. Phụ nhân này, mọi lời nói, hành động đều là vì suy nghĩ cho hắn. Nàng thật sự là quý nhân mang đến may mắn cho hắn.

******

Thời điểm Vệ Lạc thuyết phục công tử Cập, công tử Ngô biết được rằng việc đầu tiên sau khi Tấn quân Kính Lăng lên ngôi là tuyên bố khai chiến với Tần.

Xem ra, vị tân Tấn quân này định dọn dẹp nước Tần yếu hơn trước, rồi mới đối phó với hắn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 294: Thuyết khách Tần

Sau khi Vệ Lạc và công tử Cập đạt thành thỏa thuận, công tử Cập lập tức giả bệnh, được thuộc hạ thân tín đưa về Sở để chữa trị.

Cùng lúc đó, dưới Triệu thành, công tử Ngô thở phào nhẹ nhõm khi biết Tấn Hầu Kính Lăng tuyên bố tấn công Tần. Hắn ta hạ lệnh cho quân lính chuẩn bị chiến đấu, đồng thời đọc diễn văn trước tướng sĩ đang thủ Triệu thành, hai bên ước định ba ngày sau sẽ chính thức giao chiến.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Ba ngày sau, công tử Ngô hạ lệnh, hai mươi vạn quân Sở dàn trận chậm tiến về phía Triệu thành.

Trên tường Triệu thành, năm vạn quân Triệu nhìn quân Sở đang tới gần, mặt lộ vẻ hoảng loạn.

Quân Sở thấy người Triệu hoảng loạn bất an, lập tức bộc phát ra từng trận cười vang.

Tiếng cười vang khiến quân Triệu càng thêm bất an, còn quân Sở càng thêm hăng hái. Bọn họ reo hò, dần dần những chiến xa được lệnh lao về phía tường thành.

Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, dời non lấp biển vang lên từ phía sau quân Sở.

Công tử Ngô giật mình quay đầu lại, thấy một đạo quân đen kịt như kiến đang tiến tới, cách họ chưa đầy hai dặm!

Một hiền sĩ bên cạnh công tử Ngô chỉ vào lá cờ thêu hình chim ưng, kinh hãi kêu lên: "Đây, đây là tư quân của Kính Lăng!"

Công tử Ngô không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy quân Tấn như sóng đen cuồn cuộn ập tới. Sắc mặt hắn tái nhợt.

Hắn ta vung tay phải lên, quát lớn: "Người đâu, ta muốn tiến ra hỏi chuyện!"

Cờ xí quân Sở tung bay. Theo hiệu lệnh, quân Sở đang tiến về Triệu thành đồng loạt dừng lại.
Quân Sở từ từ quay đầu xe lại, đối diện với đạo quân đen đang tiến tới.

Tiếp theo, cờ xí quân Sở lại vung lên lần nữa. Quân Sở chia làm hai bên, bụi mù cuồn cuộn, một con đường mở ra ở giữa.

Chiến xa của công tử Ngô chậm rãi tiến lên, đi đến trước hàng ngũ.

Lúc này, quân Tấn đen kịt như sóng lớn đã cách họ chưa đầy 300 bước.

Công tử Ngô đứng trên chiến xa, nhìn chằm chằm quân Tấn, phẫn nộ quát: "Kính Lăng! Lại là ngươi bất ngờ tập kích sao?"

Lời nói của công tử Ngô mang đầy vẻ chế giễu. Hắn ta đang chỉ trích hành động đê tiện tấn công bất ngờ của Kính Lăng.

Giọng nói của công tử Ngô vừa dứt, chiến xa từ từ dừng lại. Trong làn bụi mù dần tan, một tiếng cười lớn vang lên từ quân Tấn.

Giữa tiếng cười, một vị tướng Tấn cao gầy khoảng 50 tuổi, cưỡi trên chiến xa xuất hiện trước mặt công tử Ngô.

Vị tướng Tấn chắp tay về phía công tử Ngô, cười lớn nói: "Công tử hiểu lầm rồi. Quân chủ của chúng ta hiện đang ở Tân Điền chỉnh đốn quân đội, chỉ chờ giao chiến với quân Tần! Người giao chiến với công tử lần này là Hòa Cấp ta!"

Lời Hòa Cấp vừa ra, khiến công tử Ngô sững sờ.

Ban đầu, hắn ta tức giận tiến lên vì theo tin tức nhận được, Tấn Hầu Kính Lăng tuyên chiến với Tần, chứ không phải hắn. Nay tư quân của Kính Lăng bất ngờ tấn công, chẳng phải là hắn đang nói dối sao? Đường đường là Tấn Hầu, sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy?

Hiện tại, sau lời giải thích của Hòa Cấp, hóa ra hắn ta đã hiểu lầm?

Trong lúc công tử Ngô còn đang kinh ngạc, từ phía sau quân Sở, bên trong Triệu thành vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất. Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, xen lẫn cả tiếng nức nở.

Sắc mặt công tử Ngô đại biến, hắn ta trầm giọng hạ lệnh: "Quân Tấn không thể địch nổi, mau gọi công tử Cập đến tiếp viện!"

"Vâng!"

Theo dự đoán của công tử Ngô, công tử Cập dẫn ba mươi vạn quân hỗn hợp đến tiếp viện không quá bảy ngày. Với 50 vạn quân tinh nhuệ trong tay, dù không thể đánh bại ngay lập tức tư quân của công tử Kính Lăng và quân Triệu, nhưng cầm cự được ba đến sáu tháng là hoàn toàn có thể.

Tuy rằng quân Sở thâm nhập vào đất Tấn, việc vận chuyển lương thảo không thuận lợi, nhưng quân Tấn vừa bại trận, sĩ khí suy giảm, chỉ có thể dựa vào mười vạn tư quân của Tấn Hầu Kính Lăng. Quân Sở chỉ cần cầm chân họ ở đây, quân Tần lại thừa cơ tấn công, dù Kính Lăng có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ.

Nếu phối hợp tốt, tiêu diệt năm, tám vạn tư quân của Kính Lăng, từ nay về sau, nước Tấn sẽ không còn đáng lo ngại.

Vì vậy, hiện tại công tử Ngô vẫn rất tự tin.

Công tử Ngô không ngờ, sứ giả cầu cứu lại mang về tin công tử Cập đột nhiên bệnh nặng, đã được đưa về nước chẩn trị, binh phù trong tay công tử Cập khiến 30 vạn quân kia không thể điều động được.

Công tử Ngô tức giận, chỉ đành liên tục phái sứ giả đuổi theo công tử Cập.

Trong lúc đó, dựa vào 20 vạn quân trong tay, công tử Ngô đã chống trả với tư quân của Kính Lăng được mười ngày! Trong mười ngày đó, quân đội của công tử Ngô thương vong với tốc độ khó tin.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

******

Khi Vệ Lạc đến Ngụy thành - nơi đóng quân của Tần, 20 vạn quân của công tử Ngô đã bị tư quân Kính Lăng và quân Triệu liên thủ đánh tan.

Trận chiến này vô cùng thảm khốc. Công tử Ngô tử trận, 20 vạn tinh binh nước Sở chỉ có 10 vạn chạy thoát. Số còn lại, một nửa thương vong, một nửa trở thành nô lệ của nước Tấn.

Công tử Cập đang bệnh nặng trên đường về nước, nghe tin công tử Ngô cầu cứu, liền cố gắng quay lại. Nhưng vừa vào đất Tấn, hắn ta đã nhận được tin toàn quân của công tử Ngô bị tiêu diệt.

Biết không thể địch lại, công tử Cập đành phải thu nhận tàn quân chạy về nước Sở.

Cùng lúc đó, quân Tấn thừa thắng xông lên, nhanh chóng chiếm lại Hàn thành và Phạm thành không một bóng người.

Lúc này, Vệ Lạc đã đến Ngụy thành - nơi đóng quân của Tần.
Lần này, người cầm đầu quân Tần là thái tử Diễn.

Người Tần rất coi trọng chiến công. Mỗi khi ra trận, họ không đội mũ giáp, chặt đầu kẻ địch rồi treo ngay bên hông, máu me đầm đìa trông rất đáng sợ.

Những người Tần trọng chiến công như vậy luôn khinh thường thái tử Diễn yếu đuối, nhu nhược. Vì vậy, những năm gần đây, để tạo dựng hình ảnh oai hùng trong mắt người dân, thái tử Diễn luôn tham gia mọi trận chiến.

Việc Sở và Tần cùng đánh Kính Lăng là do quân đội Tần đồng ý, không liên quan đến thái tử Diễn.

Nhưng sau khi Kính Lăng tuyên bố không quay về Tân Điền, thái tử Diễn trở nên rất tích cực, chủ động nhận nhiệm vụ tấn công Tấn, trở thành thống soái quân Tần.

Khi Vệ Lạc đến Ngụy thành, Thái tử Diễn vừa mới thương nghị xong với chúng đại thần.

Vừa về đến nơi ở, hắn ta đã nghe tin Vệ Lạc xin được gặp mặt.

Là phụ nhân nghiêng nước nghiêng thành đó sao?

Thái tử Diễn chỉ suy nghĩ một chút rồi cho gọi Vệ Lạc vào.

Lần này, Vệ Lạc vẫn mặc một bộ bạch y.

Dáng người nàng thon thả, đường cong quyến rũ, bộ bạch y trên người, đầu đội mũ sa che đi khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng.

Thái tử Diễn ngồi trên sập, nheo đôi mắt hạnh lẳng lặng nhìn Vệ Lạc bước vào như gió thổi liễu rũ.

Khi vừa bước qua cửa, Vệ Lạc liền tháo mũ sa. Gặp gỡ người khác mà che giấu dung mạo là hành vi bất kính.

Vệ Lạc cởi mũ sa, khẽ cúi người trước thái tử Diễn, thanh âm trong trẻo: "Thiếp xin ra mắt Tần thái tử điện hạ."

Thái tử Diễn cười cười, hỏi: "Ngươi đến đây là để kết thân sao?"

Hắn ta mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, đánh giá Vệ Lạc từ trên xuống dưới, cười cười, thanh âm có chút lạnh lẽo nói: "Nếu ngươi muốn kết thân với ta, ta sẽ dành một vị trí thê thiếp, đối đãi tử tế. Nếu không có ý đó, xin đừng nói gì."

Lời nói của hắn ta rất thẳng thắn. Thực sự thẳng thắn.

Đúng vậy, khi đó Vệ Lạc được công tử Kính Lăng dùng hai thành chuộc về, cả hắn ta và công tử Trật của Tề đều ngỏ ý muốn thu lưu nàng.

Nhưng là, so với lần trước thái tử Diễn ẩn tình một cách kín đáo, lần này hắn ta thể hiện sự âm lãnh và vô lễ hơn nhiều.

Sự vô lễ của thái tử Diễn khiến nụ cười trên mặt Vệ Lạc có chút cứng ngắc.

Nhưng ngay sau đó, nàng đã lấy lại bình tĩnh nhìn thái tử Diễn, thanh âm hơi cao, nhàn nhạt nói: "Thái tử đã nhầm."

Dưới ánh mắt chăm chú của thái tử Diễn, Vệ Lạc xoay người, đi đến trước sập bàn của hắn, ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, đường eo cong thon thả của nàng khiến thái tử Diễn không khỏi nhìn lên nhìn xuống. Vệ Lạc nhìn thẳng vào hắn ta không hề chớp mắt, giọng nói thanh thuý mà mạnh mẽ: "Thiếp đến đây là thay mặt phu chủ hỏi ngài một câu: Quân Sở đã bại, đất Tấn chỉ còn mình ngài.  Xin hỏi thái tử, ngài có muốn dùng một nước Tần đã suy yếu để chống lại nước Tấn hùng mạnh của chúng ta không?"

Câu hỏi này chứa đựng sự ngạo mạn, tự tin, không ai sánh kịp của Tấn Hầu Kính Lăng!

Thái tử Diễn có tính cách yếu đuối âm trầm, lập tức ngẩn ra.

Người như hắn ta vốn cẩn trọng, chặt chẽ. Cách hỏi thẳng thừng, không chút khách khí của Vệ Lạc khiến hắn ta giật mình, nhất thời không biết nói gì.

Vệ Lạc thản nhiên mỉm cười.

Nàng ngả người ra sau, đôi mắt mặc ngọc trong veo nhìn Thái tử Diễn, giọng nói thanh thuý mà ôn hoà: "Thiếp thật không hiểu, thái tử mong muốn điều gì?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Thái tử Diễn cười lạnh, thầm nghĩ: Ta mong muốn, đương nhiên là quyền lực.

Thanh âm trong trẻo êm tai của Vệ Lạc tiếp tục vang lên: "Lần này quân Tần ứng lời nước Sở xuất binh, tình lý đều vẹn toàn. Nay Sở đã rút lui, nếu thái tử cũng theo đó rút lui, sẽ không làm mất danh dự đáng tin cậy."

Người Sở đã rút lui?

Sắc mặt Thái tử Diễn thay đổi.
Hắn ta không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vệ Lạc, nhìn vẻ mặt bình thản của nàng.

Vệ Lạc thấy vậy, đạm mạc cười, bình tĩnh ung dung nói: "Chủ soái Sở công tử Ngô, đã bị phu chủ ta chém chết trước trận, công tử Cập vội vã bỏ chạy. Chuyện này không lâu nữa sẽ đến tai thái tử."

Thái tử Diễn nhìn Vệ Lạc, thấy nàng bình tĩnh như vậy, không khỏi nghĩ: Hay là quân Sở thật sự đã bại? Sao có thể?

Thái tử Diễn suy nghĩ một lúc, thấy Vệ Lạc thong thả cầm chung rượu lên uống, liền gạt bỏ nỗi lo lắng, hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí nói:" Phu nhân đến đây là để thuyết khách chăng?"

Hắn ta vừa dứt lời, liền thấy Vệ Lạc nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Bị một mỹ nhân như Vệ Lạc nhìn bằng ánh mắt đó, trong lòng thái tử Diễn vô cùng tức giận.

Nhưng hắn ta đã quen nhẫn nhịn, lập tức nuốt cơn giận vào, chỉ nhìn Vệ Lạc bằng ánh mắt nặng nề. Trong lòng hắn ta dâng lên nỗi bất an: Xem ra, quân Sở thật sự đã thua. Nếu không, một phụ nhân như nàng sao dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Vệ Lạc dường như không nhận ra sự khó chịu của hắn ta, vẫn nhìn hắn ta với ánh mắt trong trẻo mà nhàn nhã, nói: "Thái tử từng tham gia liên quân Tề - Tấn đánh Sở. Chắc hẳn ngài cũng hiểu rõ sức mạnh của tư quân Kính Lăng - phu chủ của ta? Hiện tại, ngài có 20 vạn tinh binh trong tay, có thể đánh một trận với tư quân của phu chủ ta. Nhưng sau trận chiến đó, 20 vạn quân Tần còn bao nhiêu người trở về?"

Lời nói của Vệ Lạc khiến cơn giận trên mặt thái tử Diễn giảm bớt, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Thanh âm trong trẻo của Vệ Lạc lại vang lên như nước suối chảy: "Ngài đã là thái tử của Tần, nếu chiến bại, không biết công tử Dã, công tử Đê, cùng chư thần Lương, Tô sẽ làm gì?"

Công tử Dã, công tử Đê, Lương, Tô chính là những đối thủ của thái tử Diễn ở nước Tần.

Thấy thái tử Diễn cau mày, Vệ Lạc không khỏi thở dài.

Nàng cầm lấy chung rượu trên bàn nhấp một ngụm, xúc động nói: "Thiếp thật không hiểu thái tử mong muốn điều gì! Dù có may mắn thắng trận này, ngài cũng chỉ là Tần thái tử, nếu có lợi cũng chỉ là một Ngụy thành. Nhưng nếu thái tử thua, công tử Dã, công tử Đê sẽ lấy cớ thái tử tổn thất binh lực, đắc tội láng giềng mạnh để công kích ngài. Đến lúc đó, ngôi vị thái tử khó mà giữ được."

Vệ Lạc nói tới đây, lại thở dài một tiếng: "Thiếp thật không hiểu, thái tử mong muốn điều gì!"

Lần này, thái tử Diễn không trả lời. Hắn ta cúi đầu, cau mày suy nghĩ.

Đúng vậy, tuy hắn ta có 20 vạn tinh binh, nhưng so với 10 vạn tư binh của Tấn Hầu Kính Lăng, nhiều nhất cũng chỉ là ngang ngửa. Nhưng phía sau Kính Lăng còn có cả nước Tấn, còn có quân tiếp viện không ngừng. Hắn ta không thể thắng được trận chiến này!

Phụ nhân này nói đúng, hắn ta có đánh cũng không thắng, mà thua thì chắc chắn không gượng dậy nổi.

Không tồi, nếu quân Sở thật sự bại, ta sẽ nhân cơ hội rút lui, vừa có thể giữ được danh tiếng trọng tín nghĩa!

Thái tử Diễn nghĩ đến đây, cười lớn, cao giọng nói: "Lời của phu nhân rất có lý." Hắn ta lại cười ha hả, bổ sung thêm: "Phu nhân đến từ xa, sao có thể thiếu chỗ nghỉ ngơi tắm rửa? Chúng ta là cố nhân tương phùng, cùng nhau uống rượu tương ngộ."

Giờ khắc này, trên khuôn mặt tròn của thái tử Diễn là nụ cười chân thành, đôi mắt hạnh tràn đầy nhiệt tình. Hắn ta lúc này giống hệt như thái tử Diễn mà Vệ Lạc từng gặp năm nào, như thể thái tử Diễn lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Vệ Lạc biết, thái độ của thái tử Diễn như thế là vì còn bán tín bán nghi về những gì nàng nói. Hắn ta đang chờ tin tức về thất bại của quân Sở.

Vệ Lạc vội vàng đứng dậy, ngậm cười nói: "Thái tử đã có lòng, thiếp sao dám không tuân theo?"

Đêm đó, Vệ Lạc ở lại Ngụy thành, nơi Vệ Lạc ở được canh gác nghiêm ngặt bởi tư quân của thái tử Diễn, đến nỗi căn nhà nhỏ của nàng bị bao vây kín mít. Ngay cả trong số thị tỳ hầu hạ nàng cũng có hai người là thích khách được huấn luyện bài bản.

Tình hình này kéo dài đến trưa ngày thứ ba. Hôm đó, thái tử Diễn vội vã đến, cung kính mời nàng dự tiệc, tỏ ra thiện chí một cách khác thường.

Xem ra, tin tức về thất bại của quân Sở đã đến tai hắn ta.

Vệ Lạc liền xin phép cáo từ. Thái tử Diễn nhiều lần giữ lại, nhưng thấy nàng vẫn kiên quyết, đành bí mật tặng nàng ba xe châu báu.

Vệ Lạc nhìn nam nhân đang cười chân thành, trong lòng minh bạch hắn ta đây là mất bò mới lo làm chuồng, đang muốn thông qua mình để hàn gắn quan hệ với Kính Lăng. Theo những gì Vệ Lạc biết, Kính Lăng mới lên ngôi, chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm, không có thời gian để trả thù Tần và Sở.

Vì vậy, nàng vui vẻ chấp nhận ý tốt của thái tử Diễn, trong nụ cười rạng rỡ của hắn ta, nàng quay lưng rời khỏi Ngụy thành.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.vip/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip