Chương 177+178
Chương 177: Anh không ôm lại cô
Bóng dáng đìu hiu cô quạnh của Jungkook đứng trước hàng rào được bảo vệ trên hành lang bệnh viện.
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, đi tới sau lưng Jungkook.
"Jeon tổng, Kim phu nhân đã tỉnh rồi. . . . . ."
Jungkook xoay người đi vào phòng bệnh.
Bà Kim đã tỉnh lại giờ phút này đang gắng gượng muốn ngồi dậy.
Y tá đỡ bà Kim ngồi dậy dựa lưng vào gối đầu.
"Bác gái."
Jungkook đi vào phòng bệnh, khách sáo chào hỏi.
Nhìn thấy Jungkook, bà Kim lập tức kích động, "Jungkook, tìm thấy những người bắt cóc Yeri chưa?”
Jungkook đứng ở mép giường, bình tĩnh nói, "Bác gái, bác hãy bình tĩnh trước đã, cháu có mấy vấn đề muốn hỏi bác.”
Bà Kim dựa người vào giường, cố gắng duy trì sự trấn định.
Jungkook nhẹ giọng nói, "Bác nói Yeri tình nguyện đi theo Arsène, đúng không?"
Bà Kim gật đầu, "Đúng vậy."
"Bác có nghe thấy họ nói gì không?"
Bà Kim sững sờ lắc đầu, "Lúc Yeri nói chuyện với Arsène tôi ở rất xa, nên tôi không biết họ nói gì.....”
Jungkook lại hỏi, "Chúng tôi tìm hết cả khu nhà xưởng cũng không nhìn thấy bác trai, ông ấy và Yeri đều đi theo Arsène sao?"
Bà Kim muốn nói lại thôi, "Ông Kim ông ấy . . . . . . Ông ấy . . . . . ."
Jungkook ngồi xuống mép giường, ôn hòa nhìn bà Kim, bình tĩnh nói, “Bác gái, lúc ở nhà xưởng, cháu biết bác nói dối, Yeri không có lý do gì để tình nguyện đi theo Arsène. . . . . . Cháu muốn bác nói cho cháu biết sự thật, nếu không, bất kể bác giấu giếm cháu vì lý do gì, cuối cùng người bị sát hại cũng chỉ có Yeri cùng bác trai mà thôi.”
Bà Kim thoáng sửng sốt.
Jungkook từ tốn nói, "Bác gái, hãy tin vào cháu, cháu sẽ không để cho họ xảy ra chuyện."
Bà Kim nhìn ánh mắt thành khẩn của Jungkook, rốt cuộc không chống được sự khiển trách của lương tâm, bật khóc nức nở, "Jungkook, đúng, là bác đã nói dối. . . . . . Là bác cầu xin Yeri muốn con bé đi theo Arsène!"
Jungkook nhíu mày hỏi, "Tại sao bác làm như vậy?"
Bà Kim khổ sở nói, "Chân trái ông Kim bị bắn, chảy rất nhiều máu, Arsène đồng ý với bác nếu bác thuyết phục được Yeri sau này ngoan ngoãn đi theo Suga, hắn sẽ lập tức đưa ông Kim đi bệnh viện. . . . . . Bác không có lựa chọn khác, nếu ông Kim thật sự không được chữa trị kịp lúc, e rằng ông ấy sẽ bị mát mạng. . . . . . Ông Kim bây giờ đang ở trong tay bọn chúng, nếu Arsène biết bác nói cho chuyện này với cháu, Arsène nhất định sẽ không tha cho ông Kim."
"Cho nên, Yeri đã vì sự thỉnh cầu này của bác mới đi theo Arsène?"
Bà Kim gật đầu, "Phải . . . . . Là bác cầu xin nó làm như thế. . . . . ."
Jungkook chợt im lặng dường như đang suy nghĩ đến điều gì.
Bà Kim nắm cánh tay Jungkook, khẩn cầu, "Jungkook, bác van cháu nhất định phải giúp bác cứu ông Kim. . . . . ."
. . . . . .
--
Vệ sĩ hấp tấp đi vào phòng sách của Jungkook.
Ngồi sau bàn làm việc, Jungkook lúc này đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giống như vẫn còn nhớ lúc Yeri đeo chiếc nhẫn này cho anh.
"Tổng giám đốc."
Vệ sĩ xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Jungkook.
Jungkook vẫn không ngẩng đầu nhưng lên tiếng, "Nói."
Vệ sĩ cúi đầu nói, "Chúng tôi đã tìm được đổng sự trưởng Kim rồi, nhưng mà. . . . . . Ông ấy đã chết."
Khi Jungkook nghe xong tin này đôi mắt đen lạnh đi hẳn, nhưng anh cũng không vì tin tức này mà khiếp sợ, anh ngẩng đầu nhìn thuộc hạ mình bình thản hỏi, "Phát hiện ông ấy ở chỗ nào?”
Vệ sĩ trả lời, "Là cảnh sát dùng chó nghiệp vụ đi truy tìm và phát hiện ra ông ấy….Chân trái và đầu ông ấy đều có vết thương do súng, vết thương trí mạng là phát súng sau ót, xác ông ấy bị vứt bỏ trong đống rác.......”
Jungkook ngửa người ra dựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, căn dặn,"Chuyện này tạm thời đừng nói cho bà Kim biết."
Hộ vệ gật đầu, "Da."
Jungkook hỏi, "Phi cơ thêm dầu chưa?"
Hộ vệ trả lời, "Dạ, lúc nào cũng có thể cất cánh."
Jungkook nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói, "Nửa giờ sau xuất phát."
"Dạ"
. . . . . .
Hơn mười giờ sau, tại Thụy Sĩ.
Sau tròng kính đen như mực, Jungkook bước xuống xe, ngước mắt nhìn đồn cảnh sát đứng cao vút dưới ánh mặt trời chói chang.
Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc đen phóng đãng của anh, khiến cho gương mặt tuấn mĩ của anh càng thêm vài phần phần đẹp trai mạnh mẽ, nhưng hình ảnh thoải mái như thế lại khiến cho ngừoi bên cạnh cảm thấy sợ hãi, bởi vì toàn thân anh tản ra khí lạnh giống như ở địa ngục, giờ phút này cũng có vẻ như hòa dưới ánh mặt trời nóng rực.
Cận vệ cúi đầu, kính cẩn nói, "Tổng giám đốc, đây chính là đồn cảnh sát nhốt Suga, hai tiếng nữa hắn sẽ bị dẫn đến tòa thẩm án, tôi đã chào hỏi qua với cục trưởng, bây giờ ông muốn vào gặp hắn sao?”
Jungkook cứ thế bước đi thẳng vào trong.
Trong cục cảnh sát, cục trưởng tự mình dẫn Jungkook đi tới phòng của Suga bị giam.
Cách cửa sổ thủy tinh, nhìn bộ dáng nhàn hạ của Jungkook ngồi trên ghế, sắc mặt Suga đột nhiên tái xanh.
Jungkook lười biếng dựa người vào ghế, khinh khỉnh mở miệng, "Thế nào, thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?”
Suga bình tĩnh nói, "Hiếm khi Jeon tổng tự mình đến đây thăm tôi, tôi cảm thấy vinh hạnh bội phần.”
Jungkook nhếch môi khẽ cười, "Tôi còn tưởng rằng Min tổng sẽ cho rằng gặp nhau ở chỗ này là rất xấu hổ chứ........”
Con ngươi của Suga vì tức giận mà rút lại, lạnh lùng nói, "Jungkook, mày đừng quá kiêu ngạo, thắng thua còn chưa phân, ai là người cười đến cuối cùng còn chưa biết.”
Jungkook duy trì nụ cười nhàn nhã ở khóe miệng, miễn cưỡng nói, "Min tổng, tôi vẫn luôn rất hiếu kì, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến anh sẵn lòng biến thành con rối cho Chanyeol, nhất định phải tranh cao thấp với tôi?”
Suga cười lạnh, "Thế giới này chuyện không rõ nguyên nhân còn nhiều lắm, Jeon tổng làm sao có thể biết rõ hết đây?"
Jungkook nheo mắt lại, "Chanyeol truyền lại mối hận cho anh?”
Suga đột nhiên trầm mặc.
Jungkook chậm chạp hào hoãn nói, "Trước khi chúng ta phân thắng bại, ít nhất anh nên để cho tôi biết anh là đối thủ như thế nào.”
Suga rốt cuộc ngước mắt nhìn Jungkook, "Phải, là hận!"
Jungkook rửa tai lắng nghe.
Suga giận dữ nói, "Xưa nay tao đều cho rằng ba nuôi rất hãnh diện về tao, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi tao biến ‘Min’ từ một công ty chuẩn bị phá sản thành một tập đoàn nổi bật ở thành phố Y, tao cũng không hoài nghi sự tin tưởng của ba nuôi đối với tao, cho đến khi. . . . . . Ba nuôi sắp xếp cho tao tiếp xúc với Yeri! Nửa năm tiếp xúc với Yeri tao mới biết, thì ra ba nuôi vẫn luôn lợi dụng tao, vì để đối phó với mày ông ấy lại có thể nổ súng bắn vào chân tao........... Tao luôn nói với ba nuôi là có thể thắng mày, nhưng ông ấy không cho tao cơ hội, ông ấy không tin vào năng lực của tao, ông ấy cảm thấy tao không phải là đối thủ của mày......... Chưa bao giờ tao nghĩ tới trong lòng ông ấy đã cho rằng còn có một người có năng lực hơn tao, tao rất tức giận, cho nên tao thề có một ngày nhất định phải thắng được mày để ba nuôi tao biết con trai ông ấy không hề thua kém bất kỳ ai......”
Jungkook u ám nói, "Cho nên anh lợi dụng Yeri là muốn so cao thấp với tôi?”
Suga thừa nhận, "Đúng, Yeri kiện mày lên tòa là do tao giật dây, Yeri không có lựa chọn khác........ Tao chỉ không ngờ kết quả lại hại ba nuôi phải vào tù! Sau đó có một khoảng thời gian tao sống trong cảnh chán nản thất vọng, hối hận vì đã đánh giá thấp mày, cho nên tao đã dùng ba năm ở Anh để thành lập ra tập đoàn Min thị!”
Jungkook chậm rãi nói, "Anh có nghĩ tới không, thật ra thì từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ là con rối của Chanyeol mà thôi!"
"Con rối?" Suga hừ lạnh nói, "Vừa bắt đầu tao cũng nghĩ tao là con rối của ba nuôi, nhưng bây giờ tao không cho là vậy, bởi vì ba nuôi có mục đích để đối phó mày, mà tao cũng có mục đích để đối phó mày....”
Jungkook nhíu mày, "Vì Yeri?"
"Đúng, tao rất quan tâm đến cô ấy, tao không hề muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng trái tim của cô ấy lại không rung động vì tao. Cô ấy ở Male ba năm, thậm chí không cho tao cơ hội nào để đến thăm cô ấy, nhưng mày vừa xuất hiện ở Los Angeles, có thể dễ dàng dẫn cô ấy đi. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng Suga nghiến chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói, "Tao muốn cho cô ấy biết, cái thế giới này không phải chỉ có mình Jungkook mày, mày có khả năng cho cô ấy cái gì, thì tao cũng có thể mang đến cho cô ấy cái đó, dù cô ấy có muốn cả thế giới này thì tao đây cũng sẵn lòng mang toàn bộ thế giới này dâng đến trước mặt cô ấy!”
Jungkook lạnh lùng, "Nếu như anh thật sự quan tâm cô ấy, nên trực tiếp đối phó với người đàn ông của cô ấy, chứ không phải dựa vào sự tốt bụng của cô ấy mà uy hiếp tôi.”
Jungkook chú ý thấy ánh mắt Suga lúc này hơi thoáng sửng sốt.
Ngay sau đó Suga lạnh nhạt nói, "Mày lầm rồi, tao đã không còn quan tâm tới cô ấy nữa, hôm nay, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tao không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào.”
Jungkook đeo mắt kính lên, đứng dậy, "Xem ra, Min tổng thật sự muốn phí sức với tôi đến cùng, nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chơi tiếp, chỉ là, tôi phải nhắc nhở anh một câu, Arsène làm những chuyện như vậy với Yeri, sau này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh gấp mười lần!”
. . . . . .
Rời khỏi đồn cảnh sát, Jungkook nói với vệ sĩ phía sau, “Phái người trông chừng Suga và luật sư Ellen, rất nhanh hắn sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Arsène."
--
Trông một ngôi nhà dân bình thường tại vùng ngoại thành Zurich ở Thụy Sĩ, Yeri ngồi trên một cái ghế, miệng bị băng dính bịt lại, tay chân cũng bị trói chặt không thể động đậy.
Arsène đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, rồi hùng hổ đi tới trước mặt Yeri
Yeri sợ hãi thụt lùi về phía sau.
Arsène lạnh giọng mở miệng, "Min tổng còn nửa giờ nữa sẽ phải nhận phán xét của tòa án Thụy Sĩ, mà chồng cô chẳng làm gì cả, xem ra anh ta không thèm để ý đến sống chết của cô nữa, nếu Min tổng nửa đời sau phải ngồi trong tù, vậy bây giờ có giữ cô lại cũng vô ích.”
Thấy Arsène cầm một cái mã tấu sắc bén chĩa vào cô, Yeri sợ hãi uốn éo người.
Đúng lúc Arsène đang định vung thanh mã tấu về phía khuôn mặt tái nhợt của Yeri, một tiếng hét thất thanh truyền đến, "Arsène! !"
Arsène giật mình, xoay đầu nhìn về phía người tới, "Ellen?"
Ellen nhíu mày, "Anh đang làm cái gì vậy?"
Arsène trả lời, "Tôi đang chuẩn bị. . . . . ."
Ellen giơ tay cho Arsène một quả đấm, "Anh quên lời của Min tổng căn dặn sao? Ai cho phép anh làm hại cô ấy?”
Không hiểu vì sao ăn đấm, khóe miệng Arsène nhất thời tím bầm, hắn tức giận nhìn chằm chằm Ellen, "Đáng chết, ai bảo anh rằng tôi hại cô ta?”
Ellen đoạt lấy thanh mã tấu từ tay Arsène, lập tức ném sang một bên, tức giận nhìn Arsène, "Min tổng chỉ yêu cầu anh dùng Yeri để uy hiếp, chứ không muốn anh làm hại cô ấy, rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy?"
Arsène che miệng bị thương, nghiến răng ken két nói, "Tôi làm tất cả đều là vì Min tổng, huống chi tôi cũng không làm hại Yeri!"
Ellen chất vấn, "Vậy anh cầm đao làm cái gì?"
Arsène bị tức giận giải thích, "Min tổng còn nửa giờ sẽ bị gán tội, tôi không thể ngồi yên ở đây, cho nên tôi chỉ muốn dọa Yeri một chút, sau đó bảo cô ấy kêu gào gọi điện thoại cho Jungkook, thử xem Jungkook có vì Yeri mà bảo Roglia sửa khẩu cung hay không thôi. . . . . ."
Ellen xoay đầu liếc mắt nhìn quanh người Yeri không thấy bị tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, "Anh nên nhớ, Min tổng không cho phép anh làm hại Yeri dù một sợi tóc. . . . . . Đợi chút, anh không làm gì Yeri, vậy tại sao Min tổng lại sai tôi đến xem vết thương trên người Yeri?"
Ellen vừa dứt lời, ‘Rầm’ ——
Tiếng cánh cửa bị đá văng truyền đến, Ellen cùng Arsène chưa kịp phản ứng, thì vài người đàn ông mang theo súng lục mặc đồ đen đã vọt vào bên trong phòng.
Ngay lập tức đầu của Ellen và Arsène đều bị họng súng chỉa vào, mà bóng dáng của Jungkook cũng xuất hiện trong tầm mắt hai người.
"Giơ tay lên, không được động đậy."
Hộ vệ ra lệnh cưỡng chế Ellen và Arsène giơ tay cao qua đỉnh đầu.
Jungkook vừa vào cửa cũng đưa tầm mắt vững vàng khóa chặt trên người Yeri.
Lúc Yeri nhìn thấy Jungkook hốc mắt đã ửng đỏ, nhưng miệng cô bị băng dính dán chặt, cố gắng nói mà không cách nào lên tiếng được.
Cho đến giờ phút này Ellen mới hiểu được, Suga sai anh đến xem Yeri chính là chui vào bẫy của Jungkook. . . . . .
Jungkook cố ý tiết lộ chuyện Yeri bị thương cho Suga biết, sau khi Suga biết được Yeri bị thương, đúng lúc Ellen đến tìm Suga bàn chuyện tòa án thẩm vấn, Jungkook đoán Suga sẽ ra lệnh cho Ellen đi thăm dò tình hình của Yeri, cho nên phái người theo dõi nhất cử nhất động của Ellen, vì thế thông qua Ellen đã tìm ra nơi Arsène đang giam giữ Yeri.
Jungkook xé băng dính ngoài miệng Yeri ra, bế Yeri lên.
Ánh mắt Yeri đã bị nước mắt làm mờ đi, cả người đau đớn khiến cô không thể đưa tay ôm lấy Jungkook.
Mắt thấy Jungkook sắp mang Yeri đi, đột nhiên Arsène bất cần sống chết đẩy ngã vệ sĩ trước mặt đang dùng súng chỉ vào đầu mình. . . . . .
"Tổng giám đốc, cẩn thận!"
Lúc người vệ sĩ bị Arsène đẩy ra, không ngờ súng lại bị Arsène đoạt lấy.
Trong cùng một lúc, Jungkook bị Arsène chĩa súng vào đầu, mà bị vệ sĩ của Jungkook cũng đã chĩa súng vào đầu Arsène.
Arsène kéo chốt an toàn, hung ác nói, "Mạng của tao không hề gì, nhưng mạng Jeon tổng của các người so với tao còn quan trọng hơn nhiều…….. Jungkook tao muốn ngay bây giờ mày phải gọi điện thoại cho Roglia ép Roglia sửa khẩu cung! !"
Vệ sĩ thấy Arsène dùng súng chỉ vào Jungkook đều nín thở, vận sức chờ phát động.
Jungkook bế theo Yeri dừng lại trước cửa.
Họng súng nhắm ngay sống lưng Jungkook, Arsène lớn tiếng nói, "Tao muốn mày ngay lập tức gọi điện thoại, nhanh lên!"
Lúc này hộ vệ ra hiệu bằng mắt với Jungkook. Đây là hộ vệ đi theo Jungkook nhiều năm nên rất ăn ý.
Nhưng ngay lúc vệ sĩ chuẩn bị hành động, ý thức Yeri gần như sắp rơi vào hôn mê nhưng vì đau đớn mà kêu lên, "Ông xã . . . . . ."
Đùng, đùng.
Lúc vệ sĩ nổ súng đánh gục Arsène, Arsène đồng thời cũng nổ súng, cho nên hai tiếng súng vang lên cùng một lúc.
Nhưng điều mà vệ sĩ không ngờ, khi bọn họ nổ súng Jungkook lại không hành động theo ám hiệu, ngược lại còn cúi đầu nhìn Yeri trong lòng.
Arsène trúng đạn ngã xuống đất, nhưng đạn của Arsène cũng thẳng tắp lao tới hướng Jungkook. . . . . .
Lúc vệ sĩ còn chưa biết phải làm sao, đột nhiên có một bóng dáng phụ nữ yếu ớt dùng sức đẩy Jungkook ra, viện đạn tức khắc xuyên qua ngực cô . . . . . .
Lại thêm một tiếng thình thịch ngã xuống đất, vệ sĩ lúc này mới phản ứng được, nhưng trong tầm mắt lúc này chính là hình ảnh Rose bị trúng đạn nằm dưới đất, ngực trái cô vì bị trúng đạn mà tràn đầy máu tươi, cũng đã lâm vào hôn mê.
Mười giờ sau, tại bệnh viện phụ sản Thụy Sĩ.
Yeri đang nằm mê man chậm rãi mở mí mắt, trong tầm mắt là phòng bệnh trắng toát, trang trí nhẹ nhàng mát mẻ, còn có mùi thuốc men nồng nặc.....
"Đây......... Đây là đâu?" Ý thức từ từ khôi phục, Yeri cố gượng muốn ngồi dậy.
Y tá vừa thấy Yeri tỉnh lại, lập tức đỡ Yeri, nói bằng tiếng Anh, "Kim tiểu thư, cô mau nằm xuống đi, cô mới vừa làm phẫu thuật xong, cơ thể rất suy yếu. . . . . ."
Yeri sững sờ, "Phẫu thuật?"
"Hả. . . . . ." Y tá ý thức được mình vô tình đề cập đến chủ đề tạm thời không nên nói tới, vội vàng nói lại, "Không có chuyện gì cả, trước hết cô nên nằm xuống đã!”
Yeri cũng cảm thấy cả người không còn chút hơi sức, cô muốn nằm xuống, lại đột nhiên cảm thấy dưới bụng truyền đến một trận đau đớn.
"A!"
Đau đớn khiến cô theo bản năng đỡ lấy bụng, chợt phát hiện bụng của cô bằng phẳng hơn so với bình thường rất nhiều.
Một giây sau, cô không để ý đến thân thể đau đớn, bật ngồi dậy.
Y tá thấy phản ứng đó Yeri nên lựa chọn im lặng.
Yeri đột nhiên nhớ lại một giây trước khi cô hôn mê cảm giác đau đớn kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt tái xanh, “Con tôi.....”
Vuốt ve vùng bụng bằng phằng, nghĩ đến hai chữ “phẫu thuật” y tá vừa nhắc đến, Yeri dường như ý thức được điều gì đó, cô đột nhiên níu lấy cánh tay y tá, nghẹn giọng hỏi, "Con tôi không sao đâu, có phải không?"
Y tá thở dài không nói.
"Cô nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết đi. . . . . ." Yeri đau lòng khóc thành tiếng, dùng hết sức toàn thân chất vấn.
Y tá cuối cùng không cưỡng được sức ép của Yeri, sau khi đỡ cơ thể yếu ớt của Yeri nằm xuống giường, y tá đau lòng nói, "Thật xin lỗi, Kim tiểu thư, lúc cô được đưa vào viện đứa bé đã không giữ được...... Bác sĩ đã làm phẫu thuật sanh non, bây giờ cô phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Sanh non. . . . . .
Từ ngữ này khiến đầu Yeri như đón nhận được một tiếng nổ thật lớn, cô ngơ ngác nghiêng người nằm xuống, đôi mắt sững sờ nhìn phòng bệnh trắng toát.
Lúc này, một y tá khác đi vào phòng bệnh của Yeri.
Y tá Chuẩn bị thay ống truyền dịch cho Yeri xong, vội nói với y tá, “Bệnh nhân đã tỉnh, tôi phải đi báo với Jeon tiên sinh, cô hãy chăm sóc tốt cho bệnh nhân.”
"Được rồi."
Y tá quan tâm hỏi, "Kim tiểu thư, cô muốn uống nước không?"
Yeri ngây ngốc nhìn trần nhà, không trả lời.
. . . . . .
Yeri cứ mở to mắt như vậy cho đến khi trời tối.
Ánh đèn trong phòng bệnh sáng dìu dịu, y tá bưng một khay thức ăn lỏng tới cho Yeri ăn tối.
Y tá nhẹ giọng nói, "Kim tiểu thư, cô nhất định đã đói bụng, ăn trước ít đồ được không?"
Yeri nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy lời y tá nói.
Nhìn bộ dạng bi thương của Yeri, y tá không nhịn được lắc đầu.
Y tá đi tới trước cửa liền gặp một đồng nghiệp giao ban.
"Sao vậy, cô ấy có chịu dùng cơm không?"
"Cô ấy không chịu dùng cơm, khóc cả một buổi chiều. . . . . ."
"Tôi đi thông báo với Jeon tiên sinh, cô ấy cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng được.”
"Cô mau đi đi, nơi này để tôi trông là được rồi."
Y tá trở lại phòng bệnh một lần nữa, nhìn thần sắc đờ đẫn của Yeri, không đành lòng nói, "Kim tiểu thư, cô ít nhiều phải ăn một chút gì đi, nếu không cơ thể cô sẽ không khá hơn được đâu. . . . . ."
Ánh mắt Yeri vẫn chìm đắm vào cảnh đêm bên ngoài.
Y tá than nhẹ rồi xoay người đi ra ngoài.
Nhưng lúc y tá vừa bước chân ra đến cửa, Yeri rốt cuộc cũng mở đôi môi khô khốc khàn giọng hỏi, "Jungkook đâu?"
Thấy Yeri rốt cuộc cũng có phản ứng, y tá trở vào lần nữa, nhẹ giọng nói, "Đồng nghiệp của tôi đã đi thông báo cho Jeon tiên sinh rồi, tiên sinh sẽ rất nhanh tới đây. . . . . ."
Dự đoán được phản ứng của Jungkook khi biết đứa trẻ không còn, Yeri cố gắng ngăn chặn nước mắt cùng nỗi đau đớn trong lòng.
. . . . . .
Kim chỉ giờ chậm rãi di động, khi kim dài, kim ngắn đều chỉ vị trí số 12 thì cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn đi vào phòng của Yeri.
Yeri lúc này đang nằm trên giường bệnh, cô đưa lưng về phía cửa phòng.
Từ khi cô tỉnh lại đến giờ vẫn không thể nào nhắm mắt, tiếng bước chân trầm ổn lúc này khiến cơ thể cô hơi chấn động.
Cô biết người đứng bên cạnh giường là ai, vì sợ đối mặt với sự thật đứa trẻ không còn nữa, cô không dám xoay người lại.........
Hơi thở nam tính nhàn nhạt dễ chịu thuộc về anh xen lẫn với hơi thở của cô, lòng cô quặn đau, trong đầu hiện lên hình ảnh cô và Jungkook đang nói chuyện về đứa trẻ đầy thỏa mãn và hạnh phúc.
Nhận thấy anh trầm lựa chọn trầm mặc, cuối cùng cô cũng quay người sang.
Nhìn thấy anh ngồi trên ghế cạnh mép giường, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt cô.
Anh so với trong tưởng tượng của cô tiều tụy đi rất nhiều, chưa bao giờ cô nhìn thấy khuôn mặt anh mệt mỏi đến vậy.
"Ông xã . . . . . ."
Đôi mắt đen thẳm của Jungkook sâu kín nhìn cô.
Yeri gắng gượng muốn ngồi dậy, còn Jungkook vẫn chỉ ngồi yên ở cạnh giường.
Yeri dùng hết sức chống đỡ cơ thể mình, nhìn Jungkook, tất cả sự uất ức và thống khổ từ đáy lòng lúc này đều hóa thành nước mắt chua xót, cô đưa tay dùng sức ôm lấy Jungkook, khó chấp nhận thì thào, "Ông xã . . . . . . Con của chúng ta không còn nữa. . . . . . Con của chúng ta không còn nữa rồi. . . . . ."
Cô tựa vào vai Jungkook, không thể nào ngăn chặn được sự khổ sở vào lúc này.
Mặc cho Yeri tựa vào vai anh, Jungkook không giống như lúc trước lấy tay vỗ nhẹ sống lưng cô hoặc là dùng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành cô.
Yeri ôm Jungkook thật chặt cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, nước mắt khốn khổ thấm vào áo anh.
"Ông xã, em xin lỗi. . . . . . Em xin lỗi vì không bảo vệ được con của chúng ta. . . . . ."
Cô không ngừng kể hết nỗi khó chịu trong lòng, nước mắt không chút kiêng kỵ chảy xuống.
Qua một lúc lâu, đến khi Yeri khóc không còn ra nước mắt được nữa, cô mới ý thức được, dường như từ đầu tới cuối, Jungkook vẫn không trả lời lại mình.
Yeri từ từ buông hai tay đang ôm chặt Jungkook, cô sững sờ nhìn Jungkook.
Jungkook nhìn tròng mắt trong trẻo đẫm nước của cô, môi mỏng mím chặt không nói một câu.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Jungkook, Yeri nghẹn ngào hỏi Jungkook, "Ông xã, sao anh không nói chuyện với em?"
Jungkook lúc này quay đầu sang bên cạnh, hít một hơi thật sâu rồi nói, “Anh sẽ bảo người đến chăm sóc em.”
Yeri không hiểu hàm ý trong lời nói của Jungkook, cô sững sờ lắc đầu.
Jungkook đứng dậy dứt khoát cất bước bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, nước mắt lần nữa ngưng tụ trong hốc mắt Yeri, cô vội vàng gọi, "Ông xã . . . . . ."
Bóng lưng cao lớn của Jungkook lúc này dừng lại trước cửa, nhưng anh chỉ lạnh lùng nói với Yeri một câu, “Anh không cách nào đối mặt với em.”
Yeri còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng bóng dáng Jungkook đã biến mất trong tầm mắt cô.
Yeri muốn xuống giường đuổi theo Jungkook, thế nhưng cơ thể đang đau và không còn hơi sức khiến cô căn bản không có cách nào xuống giường, cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Jungkook rời bỏ cô.
Sau khi Jungkook đi, Yeri vô lực nằm trên giường, trong đầu vang vọng câu nói sau cùng của Jungkook khi xoay người bước đi.
Cả người mất sức rốt cuộc cũng cho cô một giấc ngủ rất say, nhưng trong giấc ngủ khóe mắt cô vẫn không ngừng rơi lệ.
. . . . . .
Yeri tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau.
Khi tỉnh lại lần nữa bụng cô không còn đau nhiều như hôm trước, nhưng dường như cũng còn chút cảm giác đau nhói.
Vừa mới tỉnh lại, Yeri gắng gượng muốn bước xuống giường.
Lúc này, đi vào trong phòng bệnh của Yeri là dáng một người phụ nữ nhanh nhẹn tháo vát.
Hai chân Yeri vừa chạm xuống đất, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy người tới, “Chị Somin?"
Chị Somin đứng ở mép giường, từ tốn nói, "Tổng giám đốc phu nhân, bây giờ cô không tiện xuống giường.”
Lúc này y tá đi vào phòng bệnh nhấc hai chân Yeri đặt trở lại trên giường bệnh.
Yeri quay đầu nhìn chị Somin, sững sờ hỏi, "Tôi đang ở đâu? Los Angeles sao?"
Chị Somin nói, "Cô đang ở bệnh viện phụ sản Thụy Sĩ. . . . . ."
"Vậy chị. . . . . ."
Chị Somin giống như biết Yeri muốn hỏi cái gì, cô bình tĩnh trả lời, "Là tổng giám đốc bảo tôi tới Thụy Sĩ chăm sóc cô.”
Jungkook. . . . .
Trong đầu Yeri hiện lên bóng lưng lạnh lùng của Jungkook tối hôm qua.
Yeri nghiêm túc hỏi, "Chị Somin, Jungkook đâu? Tại sao anh ấy bảo chị tới chăm sóc cho tôi?”
Chị Somin hời hợt trả lời, "Tổng giám đốc trở về Los Angeles rồi."
Yeri giật mình ngạc nhiên, "Anh ấy đi về? Sao lại vậy. . . . . ."
Chị Somin nói, "Vết thương của Rose tiểu thư rất nghiêm trọng, viên đạn gần như xuyên vào sát tim của Rose tiểu thư. . . . . . Los Angeles có bệnh biện ngoại khoa uy tín nhất thế giới, bác sĩ đề nghị tổng giám đốc đưa Rose tiểu thư trở về Los Angeles điều trị."
"Rose sao?" Tại sao cô hoàn toàn không hiểu những lời nói lúc này của chị Somin.
Chị Somin hỏi ngược lại, "Tổng giám đốc phu nhân, cô không biết chuyện gì xảy ra sao?"
Yeri mở lớn mắt, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Chị Somin chất vấn nhìn thoáng qua Yeri, rồi sau đó chậm rãi nói, "Rose tiểu thư vì cứu tổng giám đốc mà bị trúng đạn . . . . ."
Yeri khiếp sợ, "Lúc nào? Tại sao có thể như vậy?"
Chị Somin kể lại toàn bộ sự việc cô biết được từ những người vệ sĩ cho Yeri nghe.
Yeri nghe chị Somin kể xong thật lâu không hoàn hồn nổi.
Chị Somin nghi ngờ hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân, không phải lúc đó cô ở đó sao?"
Cổ họng nghẹn ngào bế tắc đến nổi Yeri không thể nào lên tiếng.
Cô có mặt ở đó, nhưng lúc đó cơ thể cô dang vô cùng đau đớn..........
Trước khi Jungkook đến, Arsène ép cô uống một viên thuốc, cô không biết đó là thuốc gì, từ lúc đó cơ thể cô đã bắt đầu đau đớn, đến lúc Jungkook tới thì cơn đau đớn đó từ từ tăng lên dữ dội......
Ký ức cuối cùng cô nhớ được là Jungkook tới ôm cô, mà sự đau nhức trên cơ thể cô càng lúc càng rõ ràng, cô muốn đưa tay ôm anh cũng không có sức.
Cô mơ hồ nhớ lại lúc cô không thể chịu đựng được đau đớn mất đi ý thức có lên tiếng gọi anh, nhưng khi đó cô cũng đã không còn biết gì nữa, cô không biết ngay sau đó đã xảy ra chuyện gì......
Chương 178: Dọn ra ngoài
Hai ngày sau.
Sắc trời u ám oi bức như sắp đổ mưa.
Yeri ngồi trên giường bệnh, không nói lời nào cứ sững sờ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Chị Somin bưng bữa trưa vào phòng bệnh, "Tổng giám đốc phu nhân, hôm nay cô cảm thấy trong người khỏe hơn chút nào chưa?”
Yeri sững sờ quay đầu nhìn về phía chị Somin, chỉ gật nhẹ đầu.
Chị Somin đặt bữa ăn sáng lên mặt bàn ở trên giường bệnh, "Dùng cơm trưa đi!"
Yeri lãnh đạm nói, "Bây giờ tôi không muốn ăn, để đó đi!”
Chị Somin khuyên nhủ, "Mấy ngày nay cô đều không có ăn gì, cô ăn một chút đi!”
Yeri chậm rãi nói, "Tôi hơi mệt, chờ chút tôi tỉnh lại sẽ ăn sau!”
Chị Somin gật đầu, "Vậy cô nghỉ ngơi thêm lát nữa đi. . . . . Tôi sẽ ở đây trông chừng cô."
Gương mặt tái nhợt của Yeri miễn cưỡng nở nụ cười, “Chị không cần ở đây trông chừng tôi, tôi không sao, chỉ muốn nghỉ một lát.”
"Vậy cũng được. . . . . ." Chị Somin giúp Yeri hạ xuống gối đầu.
Yeri chui vào chăn, nhắm lại mí mắt đã nặng trĩu.
Chị Somin kéo chăn đắp cho Yeri, lúc chị Somin chuẩn bị xoay người rời đi, Yeri đột nhiên nắm lấy cánh tay Chị Somin.
Chị Somin xoay đầu nhìn Yeri, "Tổng giám đốc phu nhân, cô có gì cần dặn dò sao?”
Yeri cắn cắn môi sau đó nói, "Có thể cho tôi mượn điện thoại của chị dùng một chút không?”
Chị Somin lập tức đoán được mục đích của Yeri, "Cô muốn điện thoại cho tổng giám đốc?"
Yeri gật đầu, "Tôi mượn điện thoại người khác gọi cho anh ấy đều bị chặn cuộc gọi......... Tôi nghĩ chỉ có điện thoại của chị mới có thể liên lạc được.”
Chị Somin đứng ở mép giường, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc phu nhân, tôi nghĩ cô nên biết nguyên nhân cô không thể liên lạc được với tổng giám đốc. . . . . ."
Yeri ngây ngốc nhìn chị Somin, "Anh ấy thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?"
Chị Somin không chút nào giấu giếm nói, "Đúng vậy, hai ngày nay tổng giám đốc chưa từng hỏi thăm tình hình của cô, đương nhiên có lẽ vì tổng giám đốc biết có tôi chăm sóc cho cô, nhưng mà, tổng giám đốc không muốn đối mặt với cô cũng là thật.”
Giống như nghe được một tin khó có thể chấp nhận, tròng mắt trong suốt trợn to, “Anh ấy không hỏi thăm tôi.”
Chị Somin nghiêm nghị trả lời, "Ngoài sự cặn dặn của tổng giám đốc bảo tôi đến đây chăm sóc cô, tôi không nhận được cuộc điện thoại nào khác của tổng giám đốc.”
Yeri thất vọng rũ mắt xuống.
Chị Somin thấy thế liền xoay người bỏ đi.
"Chị Somin."
Yeri lần nữa lên tiếng gọi lại dáng vẻ chuẩn bị đi của chị Somin.
Bước chân của chị Somin dừng lại, đưa lưng về phía Yeri, "Cô nói đi?"
Yeri nhắm mắt, khẩn cầu nói, "Không thể cho tôi mượn điện thoại một chút được sao?”
Chị Somin không suy nghĩ lắc đầu, "Xin lỗi, Tổng giám đốc phu nhân, tôi sẽ không giúp cô!"
Nghe giọng nói lạnh lùng của chị Somin, đôi mắt Yeri dần dần nóng lên như sắp khóc.
Mặc dù đoán được phản ứng của Yeri lúc này, nhưng chị Somin vẫn không chút tiếc thương nói, "Tổng giám đốc phu nhân, có thể cô vẫn chưa biết, ba nuôi cô đã bị Arsène sát hại rồi. . . . . ."
"Cái . . . . . . Cái gì?"
Yeri chợt ngồi bật dậy, không thể nào tin nhìn bóng lưng chị Somin.
Chị Somin lạnh lùng nói, "Ba nuôi của cô là do cô gián tiếp hại chết........ Bởi vì cô đưa ra một quyết định sai lầm, cô hại chết ba nuôi cùng đứa con của cô, còn hại tổng giám đốc suýt nữa bị thương, Rose tiểu thư hiện này còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện........ Cô nên tự kiểm điểm lại những việc mình đã làm, nếu Rose tiểu thư không tỉnh lại, cô quả thật đã phạm vào tội danh hại chết ba mạng người.”
Ba mạng người. . . . . .
Ba mạng người. . . . . .
Lời nói của chị Somin không ngừng vang dội trong đầu Yeri, giờ phút này giống như có một chiếc gông xiềng nặng nề đặt vào đầu Yeri, Yeri muốn giải thích, nhưng trái tim đau đớn lại làm cô không thể nói thành lời.
Chị Somin cuối cùng nói, "Nếu như không phải là tổng giám đốc ra lệnh cho tôi không được phép cãi lại, vào lúc này tôi tuyệt đối sẽ không tình nguyện ở lại đây chăm sóc cô, lại càng không nguyện ý gọi cô bằng tiếng kính trọng “tổng giám đốc phu nhân”, xin tha lỗi vì tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình.”
Lời nói của chị Somin khiến cho đáy lòng Yeri càng thêm đau đớn, cô dùng sức cắn môi mình, trong đầu đều là những sự việc đã phát sinh trong những ngày qua.
-----
Thời gian lại trôi qua hai ngày nữa.
Được các y tá hết lòng chăm sóc, cơ thể suy yếu vì sinh non của Yeri cũng từ từ chuyển biến tốt, mặc dù khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nhưng sức khỏe đã không có gì đáng ngại.
Y tá mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, mỉm cười nói, "Kim tiểu thư, khí trời hôm nay rất tốt, tôi đỡ cô ra vườn hoa đi dạo!"
"Được."
Y tá cẩn thận từng li từng tí đỡ Yeri xuống giường.
Đây là lần đầu tiên Yeri xuống giường sau khi sinh non, cảm giác khi hai chân chạm đất khiến cô có chút không thích ứng.
Y tá cười nói, "Cô đã nằm liên tục mấy ngày, cơ thể vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nên mới có chút không quen."
Sau khi Yeri đứng vững, cảm kích nói với y tá, "Cám ơn các cô mấy ngày nay chăm sóc cho tôi, tôi không sao rồi, cô không cần phải khẩn trương đỡ tôi.”
Y tá thân thiện nói, "Cô nên để cho tôi đỡ cô đi vườn hoa, coi như tôi dẫn dường cho cô.”
Yeri cảm kích nói, "Cám ơn."
Y tá đỡ Yeri đến vườn hoa.
Quang cảnh bệnh viện rất thanh tĩnh, tất cả bệnh nhân đang cảm nhận không khí mới mẻ dưới tán cây, y tá chọn cho Yeri một chỗ chỗ có ánh mặt trời chiếu qua tán lá, rồi đỡ Yeri ngồi xuống ghế.
Y tá đi tươi cười nói, "Kim tiểu thư, không khí nơi này tốt hơn so trong phòng bệnh chứ?"
"Đúng vậy, không khí vườn hoa rất tốt."
Ngay sau đó ý tá đứng bên cạnh Yeri.
Yeri lẳng lặng nhìn về phía trước, đột nhiên có một người đàn ông cẩn thận dắt một người phụ nữ bụng to xuất hiện trước mặt của Yeri.
Động tác của người đàn ông rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhắc nhở người vợ dưới chân có cục đá, mà người vợ mang bụng to tuy trách người đàn ông khẩn trương thái quá, nhưng sắc mặt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Nhìn hai vợ chồng họ ân ái, Yeri giống như nhớ đến giờ khắc hạnh phúc của mình, cô cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ có thai nọ, theo bản năng đưa tay lên sờ bụng mình.........
Vốn tưởng rằng bụng mình cũng đang nhô cao như thế, nhưng khi Yeri vuốt ve thì mới phát hiện bụng lại trở nên bằng phẳng.
Yeri cúi nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, lúc này mới ý thức đến việc con cô đã không còn nữa....
Yeri sững sờ đặt tay ở bụng, trong tim dâng tràn lên một hồi đau đớn.
Y tá chú ý tới người phụ nữ có thai trước mắt cùng động tác lúc này của Yeri, nên vội vàng nói, "À, Kim tiểu thư, tôi thấy mặt trời chỗ này hơi chói, hay là chúng ta đổi sang bên kia đi. . . . . ."
Yeri lắc nhẹ đầu, "Tôi muốn một mình ở đây yên tĩnh một lát."
Y tá khó xử, "Nhưng mà. . . . . ."
Yeri hít một hơi thật sâu, nhìn y tá sau đó ra vẻ thoải mái, cười nhạt nói, "Tôi không sao. . . . . ."
Y tá dĩ nhiên biết nước mắt đã sắp ngập đầy quanh hốc mắt Yeri, nhập viện năm ngày, không có ngày nào mà Yeri không rơi lệ, biết Yeri muốn một mình yên tĩnh, y tá cũng không miễn cưỡng, nhẹ giọng nói, "Được rồi, Kim tiểu thư, tôi đứng cách cô 50m, nếu như cô muốn về lại phòng bệnh thì cứ lên tiếng gọi tôi, công viên quá lớn, nếu cô tự trở về sẽ không biết đường.”
"Cám ơn."
Y tá đắp tấm chăn mỏng lên đầu gối cho Yeri, ngay sau đó rời đi.
Sau khi y tá đi, Yeri lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước, tầm mắt dần dần mơ hồ.
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh ấm áp những lần cô cùng Jungkook thảo luận về đứa bé này........
Bọn họ cũng rất quý trọng đứa trẻ không dễ dàng mới có được này, nhưng cô lại không bảo vệ tốt.......
‘Anh không cách nào đối mặt với em!’
Đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh khi anh nói với cô những lời này.
Cô biết những lời này bao hàm những cảm xúc rất tệ trong lòng anh, có mất mắt, có thất vọng, cũng có đau lòng. . . . . .
Vào lúc này cô rất muốn nhìn thấy anh, sau đó giải thích rõ với anh những việc xảy ra, nhưng tại sao cô lại cảm thấy những giải thích đó cũng trở nên vô dụng với họ?
Chị Somin nói anh không hề hỏi thăm đến cô . . . . . .
Anh không thèm để ý đến cô sao?
"Tổng giám đốc phu nhân."
Tếng gọi cung kính cắt đứt suy nghĩ Yeri.
Yeri ngước đôi mắt trong suốt long lanh nước lên nhìn chị Somin.
Chị Somin cũng thấy nước mắt quanh hốc mắt Yeri, nhưng cũng không có chút thương tiếc, bình tĩnh hỏi, "Tôi tới phòng bệnh y tá nói cô tới đây tản bộ. . . . . Hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô, bác sĩ nói cô đã không có gì đáng ngại, tôi muốn hỏi cô, lúc nào cô muốn xuất viện?”
Yeri lấy tay gạt đi nước mắt, không muốn ở trước mặt người khác để lộ ra sự trạng thái không hay của mình, nhưng nước mắt cứ chảy ra không nghe theo sự sai bảo của cô, một giọt vừa được lau đi, một giọt khác tiếp theo lại rơi xuống.
Liên tục hít hai hơi thật dài, điều chỉnh tốt tâm tình, Yeri mới lên tiếng, "Sức khỏe tôi đã không sao, nếu như có thể làm thủ tục xuất viện, ngày mai chị đi làm đi!”
Chị Somin gật đầu hỏi, "Vậy. . . . . . Là trở về Los Angeles sao?"
Câu hỏi của Chị Somin khiến Yeri chợt ngước mắt nhìn chị Somin, vẻ mặt như có điều không hiểu. "Sao chị lại hỏi thế?" Nhà của cô ở Los Angeles, cô đương nhiên là về Los Angeles rồi. . . . . .
Chị Somin hời hợt nói, "Tổng giám đốc chỉ giao cho tôi tới nơi này chăm sóc cô, chứ không bảo tôi đưa cô về Los Angeles."
Yeri nhìn gương mặt lạnh lùng của chị Somin bất chợt sửng sốt.
Chị Somin ư lại hỏi, "Cô chắc chắn muốn ngày mai để tôi làm thủ tục xuất viện sao?”
Yeri thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, "Ngày mai đi!"
Chị Somin gật đầu, "Vậy tôi đi trước!"
Yeri không nói gì thêm.
Sau khi chị Somin rời đi, y tá đi tới bên cạnh Yeri.
Y tá thấy chị Somin vội vã rời đi, không khỏi hỏi, “Kim tiểu thư, chị Somin này không phải là cấp dưới được tiên sinh phái đến chăm sóc cô sao? Tại sao cô ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy?”
Yeri trầm mặc không nói gì.
Y tá thấy Yeri không trả lời cũng không hỏi nhiều, nói sang chuyện khác, "Kim tiểu thư, cô mệt không? Tôi đưa cô về phòng bệnh!"
Yeri không trả lời y tá, mà nghiêm túc nói, "Cô y tá, tôi có thể nhờ cô một việc.....”
Gương mặt y tá vẫn mỉm cười ngọt ngào, “Xin cứ nói!”
"Xin cô giúp tôi mua một vé máy bay tối ngày mai đi Los Angeles.........”
Hôm sau.
"Kim tiểu thư, cô nhất định phải xuất viện hôm nay sao? Bác sĩ đề nghị cô nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, sức khỏe cô tuy đã phục hồi nhưng vẫn cần được chăm sóc....”
"Tôi không sao. . . . . ."
Y tá nói, "Vé máy bay tôi đã đặt cho cô rồi, đây là giấy chứng nhận.”
Yeri nhận lấy giấy chứng nhận của mình, cảm kích nói, "Cám ơn cô mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi."
Y tá mỉm cười nói, "Phục vụ cô là vinh hạnh của tôi. . . . . . Hy vọng lúc này rời đi có thể làm cho cô vui vẻ một chút."
Yeri gật nhẹ đầu, "Cám ơn."
Mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng thường ngày mà chị Somin đưa cho cô, Yeri một mình tới sân bay.
Lúc máy bay bay trên bầu trời Thụy Sĩ, cả người không còn hơi sức của Yeri dựa vào thành ghế.
Đúng vậy, sức khỏe cô thật ra vẫn chưa tốt, cô biết cô còn cần phải nghỉ ngơi, nhưng cô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện thêm nữa, mỗi phút mỗi giây cô đều mong được nhìn thấy anh, không biết vì sao trong lòng cô thật bất an........
. . . . . .
Khi Yeri đến Mỹ đã là buổi chiều tại Los Angeles.
Không chậm trễ một giây phút nào, Yeri lập tức ngồi tắc xi về lại biệt thự.
Người giữ cửa nhìn thấy Yeri một mình trở lại vô cùng hoảng sợ, một hồi lâu mới cung kính gọi Yeri, "Cô chủ."
Yeri không bận tâm, trong lòng muốn nhìn thấy Jungkook làm cô bước nhanh đi vào phòng khách biệt thự.
Bên trong phòng khách biệt thự vẫn ấm áp như thường ngày, đèn thủy tinh phía trên chiếu sáng cả căn phòng, tản ra ánh sáng mờ mịt nhưng rất nhu hòa.
"Cô chủ. . . . . ."
Người giúp việc đều tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy Yeri đứng trong phòng. Cũng không phải những người giúp việc này nghe nói chuyện xảy ra ở Thụy Sĩ mà có thành kiến với Yeri, mà là những người này trước đó không biết gì về tin tức Yeri từ Thụy Sĩ trở về, bất chợt nhìn thấy Yeri đứng ở phòng khách biệt thự, bọn họ đương nhiên có chút kinh ngạc.
Yeri còn chưa kịp nói với người hầu, một giọng nữ vang lên từ phòng ăn lầu một truyền đến, “Mẹ, mẹ mau nhìn xem là ai về kìa?”
Người lên tiếng là Joohyun, cô dựa vào khung cửa phòng ăn, mang theo vài phần hứng thú nhìn Yeri.
Yeri hít sâu một hơi đi tới trước mặt Joohyun, nhỏ nhẹ gọi, "Chị."
Joohyun cười nhạo nói, "Đừng gọi tôi là chị, tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ Jungkook............”
Yeri trầm mặc, lúc này, bà Jeon đi ra từ phòng ăn.
Nhìn thấy Yeri, sắc mặt bà Jeon ngay lập tức chuyển thành căm ghét, không giống như lúc trước cố gắng duy trì vẻ tao nhã trước mặt người làm, bà Jeon tức giận nói, "Bất chấp đến hậu quả mà bỏ đi, cô còn về đây làm cái gì?"
Yeri vẫn cung kính gọi bà, "Viện trưởng."
Bà Jeon đi đến trước mặt của Yeri, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Yeri, lạnh lùng nói, "Cô hại chết cháu tôi, tôi hận không thể moi hết tim phổi cô ra!”
"Con xin lỗi. . . . . ."
Ở trước mặt người làm, bà Jeon cố gắng không giơ tay cho Yeri một cái tát, gằn từng câu từng chữ nói, "Yeri, tôi cho cô biết, coi như sau này cô vẫn có thể ở lại Jeon gia, cô cũng đừng mong sau này có thể có được những ngày tháng yên lành.”
Joohyun đỡ bà Jeon, khuyên nhủ, "Mẹ, không cần nói nhảm với loại người này, mẹ vừa nói muốn vào bệnh viện thăm Rose, chúng ta dùng cơm trước đi......”
Bà Jeon trợn mắt lạnh lùng nhìn Yeri, lúc này mới áp chế tức giận đi vào phòng ăn.
Đứng yên tại chỗ, Yeri sững sờ thật lâu.
Một người giúp việc đi tới bên cạnh Yeri, nhẹ giọng hỏi, "Cô chủ, cô ăn tối chưa? Có muốn tôi chuẩn bị bữa tối cho cô dùng hay không?”
Yeri ngước mắt liếc mắt nhìn mẹ con họ Jeon đi vào phòng ăn, cố gắng đè nén chua xót trong cổ họng, bình tĩnh hỏi thăm người giúp việc, "Tại sao không nhìn thấy Jungkook và Jennie?"
Người giúp việc trả lời, "Đến tối tiên sinh mới về nhà . . . . . Về phần Jennie tiểu thư, mấy ngày nay không có nhìn thấy cô ấy, tiểu thư mấy hôm nay cứ luôn khóc, cũng không chịu đi nhà trẻ, xế chiều hôm nay vừa khóc đòi tìm cô, giờ thì đang ngủ rồi."
Nghe người giúp việc nói xong, Yeri chậm rãi xoay người, bước về phía lầu hai.
Đứng trước cửa phòng trẻ, Yeri giống như mất đi dũng khí mở cửa, đứng trước cửa một lúc lâu, bỗng chốc nước mắt ngưng tụ đong đầy trong hốc mắt cô.
Sau một lúc lâu cô mới giơ tay lên lau đi nước mắt, nhẹ nhàng mở tay cầm cánh cửa.
Bên trong phòng trẻ, Jennie đang chìm vào giấc ngủ.
Yeri ngồi xổm bên cạnh giường, không chớp mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt hồng hào ngây thơ của Jennie.
Yeri lấy tay bịt miệng ngăn chặn nỗi đau lòng mà phát ra tiếng nức nở nghẹn nghào. . . . . .
"Mẹ, mẹ. . . . . ."
Đột nhiên, Jennie đang ngủ khóc thút thít gọi.
Yeri liền vội vàng đứng lên ôm Jennie vào trong ngực, "Có mẹ ở đây, Jennie . . . . ."
Có lẽ do mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Yeri, Jennie từ từ mở ra đôi mắt ngây thơ trong suốt.
Yeri dùng sức hôn hít lên mặt Jennie, nghẹn ngào gọi, "Jennie à. . . . . ."
Nhìn thấy Yeri, Jennie quyến luyến đưa tay vòng ôm Yeri thật chặt, bật khóc nức nở, "Mẹ. . . . . ."
Yeri cũng bật khóc, "Mẹ xin lỗi, mấy ngày nay mẹ không có ở bên cạnh chăm sóc con.”
Jennie mím môi, uất ức nói, "Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con tưởng mẹ còn không cần Jennie nữa chứ.....”
Yeri dùng sức lắc đầu, "Đứa ngốc, mẹ làm sao có thể bỏ lại Jennie đây?"
Jennie mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Yeri, "Mẹ, sau này mẹ đừng bỏ Jennie một mình nữa, có được không?"
Hôn vào đôi mắt hồng hồng của Jennie, Yeri nghẹn ngào liên tục nói, "Được, được. . . . . ."
. . . . . .
Lúc Yeri ôm Jennie tới lầu một thì mẹ con Jeon Thị đã đi rồi.
Yeri nói người giúp việc giúp họ chuẩn bị bữa ăn tối, đi cùng Yeri, Jennie mấy ngày không chịu ngoan ngoãn ăn cơm rốt cuộc cũng chịu cầm đũa lên.
Dùng xong bữa ăn tối Yeri bế Jennie về lại phòng, chơi xếp hình với Jennie một lát, rồi kể chuyện cổ tích dỗ Jennie ngủ có vậy Jennie mới quên được sự uất ức mấy ngày qua, cuối cùng ở trên giường ngủ thật say.
Sau khi cho Jennie ngủ xong Yeri vẫn ngồi lại ở mép giường nhìn Jennie ngủ.
Lúc này Yeri không suy nghĩ gì cả, cô chỉ yên tĩnh ngồi chỗ này nhìn con gái yêu của cô...........
Lúc kim đồng hồ chỉ 11 giờ, ngoài cửa phòng trẻ truyền đến tiếng đang mở cửa.
Yeri nghe thấy thanh âm mới quay đầu lại, bóng dáng ngạo nghễ mạnh mẽ rắn rỏi của Jungkook đã xuất hiện trong tầm mắt Yeri .
Yeri chậm rãi đứng lên, mặt trông ngóng về hướng Jungkook.
Đối với sự xuất hiện của Yeri, ánh mắt Jungkook chỉ dừng lại trên người cô đúng một giây, cũng không cảm thấy kinh ngạc, anh không do dự rời tầm mắt sang hướng khác, sau đó nhìn đến khuôn mặt Jennie đang ngủ sau trên giường.
Nhìn con gái ngủ say thật lâu, một lúc sau Jungkook mới thu lại ánh mắt.
Giống như không để Yeri vào trong mắt, Jungkook xoay người bỏ đi ra ngoài.
Lúc Jungkook chuẩn bị bước đi, Yeri đột nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay anh, "Ông xã . . . . . ."
Bên tai là tiếng gọi mang theo sự tức tưởi của Yeri, Jungkook không có bất kỳ động tác gì, cũng không lên tiếng đáp lại Yeri.
Yeri đến trước mặt Jungkook, kiềm chế đau lòng mà chua xót nói, "Chuyện đứa nhỏ, em thật xin lỗi. . . . . ."
Jungkook vẫn dửng dưng không động đậy, đôi mắt đen u ám nhìn chăm chú vào Yeri, nhưng không lên tiếng.
Yeri đưa tay ôm lấy Jungkook, bật khóc nói, "Ông xã, đừng không quan tâm em, có được không?” Có trời mới biết vào giờ phút này cô thật sự cần một vòng ôm của anh biết bao . . . . . .
Mỗi lần Yeri ôm Jungkook như thế, Jungkook đều không thể cự tuyệt, lại càng không thể nhìn cô uất ức rơi lệ như lúc này. . . . . .
Thế nhưng lúc này, Jungkook lại hờ hững gỡ bàn tay của Yeri đang túm láy tay anh, bình thản nói, "Anh sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip