Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 197+198

Chương 197: Xem mặt và gặp mặt

"Yeri, người đàn ông vừa mới ôm con hồ ly tinh lên xe đi mất kia đó là Jungkook có phải không"

Yeri vừa mới quay người, đã nhìn thấy bà Kim đang vội vã đi về phía cô.

Bước chân Yeri khựng lại, nắm lấy tay bà Kim mỉm cười nói, "Đúng thế ạ."

Bà Kim nhíu mày, "Cái tên đàn ông khốn khiếp đó tới để làm gì?"

Yeri bình tĩnh nói, "Anh ta tới đón Rose."

"Đến đón Rose?" Bà Kim không vui nói, "Thật đúng là tình tứ quá đó, lại còn dám vác mặt đến nhà chúng ta à! Đúng là cái con hồ ly tinh đó đang thị uy với con đó!"

Yeri kéo Bà Kim đi về phía biệt thự, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ về Rose như vậy, chuyện này không có liên quan đến cô ấy."

Bà Kim dừng bước đứng lại, nặng nề nói, "Yeri, mẹ chỉ lo cho con thôi. . . . . . Con xem cái con nhỏ Rose đó vừa mới ở bên cạnh Jungkook chưa được bao lâu, mà đã tới đây lên mặt với con rồi !"

Yeri cũng đứng lại theo, cười nói, "Được rồi, mẹ mà giận nữa, mấy cái nếp nhăn sẽ nhiều thêm đó!"

Bà Kim đau lòng nói, "Nhìn nó ức hiếp con mẹ không chịu được!"

Yeri nghiêm túc khác thường nói, "Mẹ, thật ra thì, anh ấy không có ức hiếp con đâu, chuyện tình cảm thì rất khó nói, hôn nhân nếu đã không thể nào duy trì được nữa, nguyên nhân tất nhiên là từ hai phía, con không thể chỉ đơn phương oán trách anh ấy, huống chi lúc con và anh ấy vẫn còn bên nhau con cũng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. . . . . ."

Bà Kim hết sức tức giận nói, " Đến lúc này rồi mà nó còn đáng để con biện minh hộ hay sao?"

Yeri bình tĩnh nói, "Con không có biện minh cho anh ấy, chỉ là con cảm thấy, những người bên cạnh con không nên vì con mà trách móc anh ấy. . . . . . Phải, con và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy cũng nhanh chóng có người phụ nữ khác, nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh ấy làm tổn thương con hay ức hiếp con, ly hôn là chuyện mà con và anh ấy đã bàn bạc kỹ, thậm chí còn có thể nói rằng chính là con đã đề cập đến trước, trước đó anh ấy vẫn là một người chồng tốt, người cha tốt, chúng con không thể tiếp tục bên nhau nữa là do giữa hai chúng con có quá nhiều vấn đề, ly hôn là điều cả hai chúng con đều chấp nhận, con không hề oán giận gì anh ấy cả. . . . . ."

Bà Kim tức giận nói, "Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ nó có niềm vui mới liền quên luôn người cũ, nhìn như thế thật khiến người ta tức đến lộn ruột!"

Yeri vô vị mà nhún vai cười, "Vậy sau này chúng ta không nhắc đến anh ấy nữa là được rồi!"

Bà Kim gật đầu, "Đúng, đừng nên nhắc đến cái thằng thối tha đó nữa!"

"Mẹ. . . . . ."

Bà Kim bất đắc dĩ nói, "Được rồi, mẹ không mắng nó nữa, dù thế nào đi nữa nó cũng là cha của Jennie, nói những lời này nhiều để Jennie nghe thấy được đúng là không tốt."

Yeri gật đầu, "Dạ, không nói chuyện này nữa, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng đi!"

"Ừ."

Lúc hai mẹ con đi về phía biệt thự, Yeri thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, mẹ, con nhớ trước kia mẹ thường hay nói con lớn rồi không còn nhỏ nữa, muốn giới thiệu bạn trai cho con. . . . . . Hiện tại con đang độc thân, không biết bây giờ mấy người bạn của mẹ có thiếu con dâu hay không . . . . . . Đương nhiên là phải chấp nhận được hoàn cảnh của con ."

Bà Kim ngẩn người, "Con muốn đi xem mắt?"

Yeri hỏi ngược lại, "Không thể được sao?"

"Dĩ nhiên là có thể, nhưng mà. . . . . ."

"Không nhưng nhị gì cả, mẹ có thời gian thì sắp xếp giúp con một người đi!"

Bà Kim gần như không thể tin nổi, "Yeri, con đang đùa với mẹ à?"

Yeri nói rất nghiêm túc, “Mẹ thấy con giống như đang đùa hay sao?”

"Nhưng mà con với Jungkook. . . . . ."

"Mẹ, vừa rồi không phải chúng ta nói là không nhắc đến người này nữa sao?"

"Được, không nói."

Yeri dịu giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ là do con xúc động nên mới quyết định vậy . . . . . . Con còn trẻ như thế này, không thể cứ mãi sống cô độc suốt quãng đời còn lại, con bây giờ muốn tìm một người thích hợp với con, cùng nhau yêu đương bình thường, tất nhiên, nếu như không tìm được một nữa kia nữa, vậy thì con thà ở một mình, tránh trường hợp lại nhìn lầm người . . . . .”

Cũng cùng lúc đó.

Bầu không khí yên tĩnh bên trong xe khiến ngươi ta thật sợ hãi, từ giây phút vừa bắt đầu lên xe Rose đã bất an mà xoắn xuýt những ngón tay vào nhau, từ đầu đến cuối không hề dám nhìn Jungkook lấy một cái.

Người cận vệ chịu trách nhiệm lái xe nhìn qua kính chiếu hậu cung kính hỏi Jungkook, "Jeon tổng, quay lại sân bay phải không ạ?"

Ánh mắt u ám của Jungkook vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng mấp máy, "Ừ."

Vào lúc này Rose rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mà nói, "Jungkook, em xin lỗi. . . . . ."

Jungkook không trả lời.

Rose mong đợi nhìn gương mặt tuấn tú của Jungkook, nghẹn ngào nói, "Em không đành lòng nhìn anh và Yeri như thế này. . . . . . Em biết anh vẫn còn để ý tới cô ấy, cho nên em mới lén anh đến thành phố Y."

“Đừng tự cho mình thông minh, chuyện ngày hôm nay tôi không hy vọng lại xảy ra lần thứ hai." Jungkook rốt cuộc lên tiếng trả lời Rose, nhưng giọng nói lại giống như trong hầm băng mùa Đông, giá lạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy gan run tim lạnh.

Rose khó chịu nói, "Nhưng mà Yeri cô ấy hiểu lầm anh, cô ấy . . . . . ."

Jungkook mất kiên nhẫn quát, "Câm miệng!"

Sợ hãi sự lạnh lùng của Jungkook, Rose chỉ đành im lặng, không còn dám nói thêm bất kỳ câu nào nữa.

Xe êm êm chạy thẳng đến sân bay tư nhân.

Jungkook lạnh lùng ra lệnh cho Rose, "Xuống xe."

Cận vệ mở cửa xe ra, Rose ngập ngừng bước xuống xe.

Cận vệ quay về ghế lái, nổ máy cho xe chạy.

Rose đứng bên ngoài cửa xe, kinh ngạc nói, "Jungkook, anh không quay về sao?"

Jungkook lạnh giọng nói, "Sẽ có người đưa cô về Los Angeles."

Ngay sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi trước mặt Rose .

-----

Buổi tối, tại khách sạn "Plaza".

Jungkook ngồi yên lặng trên ghế sofa, trong tay đang cầm một hộp nhung màu đỏ.

Bỗng nhiên anh mở cái hộp nhung ra, sau đó trầm lặng nhìn vật trong hộp.

Chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng lóng lánh rực rỡ.

Trong đầu loáng thoáng thoáng hiện lên hình ảnh anh đeo nhẫn cho cô trong hôn lễ hôm ấy. . . . . .

Trong hôn lễ khuôn mặt cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc, mái tóc vấn cao thật xinh đẹp, xinh đẹp không gì sánh được. . . . . .

Hôm nay gặp lại cô, cô đã cắt đi mái tóc dài xinh đẹp thanh tú kia, cũng không có sự đoan trang ưu nhã của ngày xưa, còn lại chỉ là sự bình tĩnh lạnh nhạt.

"Nhưng mắt nhìn người của tôi xưa nay không được tốt. . . . . ."

Câu nói của Yeri đột nhiên vang lên trong trí óc Jungkook.

Nhớ lại lời nói nhanh mồm nhanh miệng của cô lúc đó, thế nhưng giờ phút này Jungkook không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn nhếch môi mỉm cười

Anh nhớ lúc anh mới quen cô, tính cách của cô chính là như thế này. . . . . . Dám giận dám nói, không kiêu ngạo không tự ti.

Mấy năm trôi qua, anh đã không thể gặp lại một Yeri như thế nữa, phần lớn thời gian cô đều chọn lựa yên lặng, gặp phải chuyện không hài lòng, cô sẽ chôn chặt nó ở đáy lòng, dứt khoát không nói, đến cuối cùng từ từ biến thành sự cẩn thận dè dặt đối với anh. . . . . .

Đúng vậy, nhược điểm lớn nhất trong tính cô cách là cố chấp. . . . . .

Bởi vì chấp nhất, cuộc đời này của cô mới có thể mãi vướng vào anh.

Nhưng mà, cô sai rồi. . . . . .

Anh cũng sai rồi. . . . . .

Hai người không hợp nhau mà miễn cưỡng ở bên cạnh nhau thì không có kết quả, cô cần cuộc sống đơn giản, hoàn cảnh an nhàn, mà anh vĩnh viễn đều không thể mang đến cho cô.

Nếu như bọn họ có thể quay lại lúc chưa quen nhau, thật là tốt biết mấy. . . . . .

. . . . . .

Khu nhà cao cấp của Kim gia nằm ở vùng ngoại ô, cho nên những đêm trời sáng trên bầu trời nhà họ Kim sẽ hiện lên vô vàn những vì sao.

Lúc này, Yeri đứng ở trên ban công lầu hai, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Ở một thành phố đông đúc chật chội như thành phố Y này, có thể nhìn thấy được một bầu trời đầy sao, thật là một chuyện không dễ dàng gì.

Trong trí nhớ, ngày trước cô cũng thường đứng ở một nơi giống nơi này nhìn bầu trờ đầy sao sáng. . . . . .

Khi đó, tuy cô cất giấu nhiều bí mật nhưng vẫn thấy rất vui vẻ . . . . . .

Cô thường nhìn lên bầu trời đầy ánh sao sáng cầu nguyện để cho cô sớm tìm được Tzuyu, thỉnh thoảng gặp phải lúc ba mẹ ép hỏi chuyện bạn trai thì cô cũng sẽ nhìn lên các vì sao cầu nguyện để cho cô sớm gặp được Mr. Right thuộc về cô. . . . . .

Kế tiếp….. Kế tiếp. . . . . .

Nguyện vọng mà cô cầu nguyện với các vì sao hầu như đều trở thành hiện thực . . . . .

Nhưng, cô không bao giờ nghĩ, thì ra ông trời cũng biết gạt người, người cô gặp được căn bản không phải là Mr Right của cô.

Căn bản không phải Mr. Right của cô, mà ông tời lại sắp xếp để anh xông vào thế giới của cô, còn sắp xếp khiến cho cô đã từng có ý nghĩ mãi mãi ở bên anh. 

Chấp nhất nhiều năm như vậy, kết quả lại chờ được một người đàn ông không thuộc về mình, bây giờ chỉ có thể trách móc ông trời đùa giỡn với mình một vố lớn mà thôi, ngoài trừ chỉ có thể mắng bản thân mình vô dụng, cô còn có thể oán giận ai được nữa?

Oán Jungkook?

A. . . . . .

Sự thật, cô không hề oán giận anh, đúng như cô đã từng nói với mẹ, anh không có lỗi, anh lựa chọn kết thục cuộc hôn nhân của bọn họ là anh đúng, đó cũng là sự đồng thuận của cô, tại sao cô phải oán anh?

Nhưng, mọi người thường nói phải có lý trí, nhưng phần lớn thời gian lại làm ra những chuyện không có lý trí. . . . . .

Tựa như hôm nay gặp anh, nhìn thấy anh ôm người phụ nữ mình yêu thích vào lòng, cô vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

Hiện tại anh nhất định nghĩ cô là một người phụ nữ hẹp hòi nhỉ?

Tuy nhiên, có thể nói, dù có thế nào đi chăng nữa giờ đây trong sinh mệnh cô anh chỉ là một người khách qua đường, châm chọc thì châm chọc, ít nhất giây phút đó cô cảm thấy thật thoải mái . . . . . .

"Mẹ. . . . . ."

Giọng nói non nớt của Jennie cắt đứt sự trầm tư của Yeri .

Yeri quay lại, cúi đầu nhìn Jennie đang ôm một cái gối nhỏ đi về phía mình.

Yeri ngay lập tức ôm lấy Jennie, yêu thương nói, "Bé con của mẹ, sao giờ này mà con còn chưa ngủ?" Cô dỗ con gái ngủ xong vì không ngủ được mới lên sân thượng ngắm sao.

"Jennie không ngủ được."

Yeri lập tức trở nên căng thẳng, "Sao thế?"

"Jennie vừa mới nằm mơ, mơ thấy ba mẹ cả hai người đều không cần Jennie, Jennie rất sợ. . . . . ."

"Đứa ngốc, chỉ là nằm mơ, ba mẹ làm sao có thể không cần Jennie đây?"

"Mẹ, chừng nào chúng ta về nhà ạ?"

"À, chờ ba hết bận, được không?"

"Vậy ngày mai con gọi điện thoại hỏi ba bao giờ ba tới đón chúng ta."

Yeri gật đầu, "Được, hai ngày nữa mẹ giúp con gọi điện cho ba, hai ngày nay ba con đi công tác ở nước ngoài rồi, mẹ cũng không liên lạc được !" Yeri đương nhiên là lừa Jennie, bởi vì biết Jungkook vẫn còn ở thành phố Y, trong lòng Yeri không muốn Jungkook xuất hiện lần nữa trước mặt họ nữa.

Jennie bây giờ mới thấy yên tâm, lủi vào trong ngực mẹ, "Dạ."

"Mẹ bế con quay về phòng ngủ nhé.”

Jennie chớp chớp mắt hỏi, "Mẹ, tối hôm nay con có thể ngủ với mẹ được không?"

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà con không thể nói tướng ngủ của mẹ xấu nha!" Trước mặt con gái mà thừa nhận chuyện như thế, Yeri cảm giác thật xấu hổ.

Jennie vui vẻ gật đầu, "Dạ."

"Đi thôi!"

-----

Hôm sau, Jennie vừa tỉnh liền quấn lấy đòi Yeri gọi điện cho Jungkook . . . . .

Yeri vốn định tám giờ mới gọi điện, dù sao quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác là chuyện không hay ho gì, nhưng khi nghĩ đến bây giờ Jungkook đang ôm Rose ngủ ngon lành, thì không kiềm chế được mà nhấc điện thoại bàn lên gọi.

Cô không có ý định dùng di động gọi cho anh, từ khi cô đổi điện thoại, đổi luôn cả số, cô không có ý định lưu lại ghi chép về những cuộc điện thoại của anh.

Bấm vào những con số di động mà cô cứ vờ như không quen thuộc kia thế nhưng lại vẫn nhớ được rất rõ ràng, đưa điện thoại cho Jennie, "Này, con nói chuyện với ba đi."

Jennie ôm điện thoại, nghi ngờ hỏi Yeri, "Mẹ, mẹ không nói chuyện với ba sao?"

"À, chờ con nói xong rồi mẹ nói, mẹ đi rửa mặt cái đã."

Không muốn nghe giọng nói của Jungkook, Yeri vén chăn lên bước xuống giường.

Jennie đột nhiên kêu lên, "Mẹ, không gọi được cho ba."

Yeri nhận lấy điện thoại, nghe được tín hiệu không gọi được, Yeri bỏ điện thoại ra "Ba con bây giờ chắc đang ngủ, tối nay gọi lại cho ba sau nhé!"

Jennie buồn hiu gật đầu, "Vậy cũng được ạ!"

"Đứng dậy nào, hôm nay mẹ phải để Jennie mặc đồ thật xinh, sau đó theo mẹ đi đến một nơi."

"Dạ."

. . . . . .

Đi tới phòng ăn, bà Kim đã đang ngồi chờ hai mẹ con xuống ăn sáng.

"Mẹ, chào buổi sáng."

Yeri bế Jennie ngồi vào bàn ăn.

Bà Kim hài lòng nhìn trang phục hôm nay của Yeri, mở miệng khen, "Yeri, hôm nay trông con xinh lắm!"

Yeri không hề khiêm tốn đồng ý, "Cám ơn mẹ!" Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc một bộ đồ kiểu tây, tóc ngắn đeo ngược khuyên tai, đơn giản mà rất mode.

Ánh mắt bà Kim chuyển sang Jennie mặc váy như một cô công chúa nhỏ ở bên cạnh, lên tiếng hỏi, "Sao, con định dẫn theo Jennie đi à?"

Yeri gật đầu.

Bà Kim vội vàng kéo tay Yeri, nhỏ giọng nói, "Con đi xem mắt, dẫn theo cả con gái đi hình như không tiện lắm thì phải?"

Yeri nghiêm nghị đáp lại mẹ, "Mẹ, họ đồng ý gặp mặt con, dĩ nhiên là biết con đã có con, nếu như họ thật sự không để ý, con dẫn theo Jennie thì cũng có sao đâu?"

Bà Kim gật đầu, "Nói cũng phải, ngay bây giờ có thể chấp nhận được Jennie là tốt nhất."

"Đúng rồi, mẹ, người đến là.......đúng không?"

Bà Kim cảm thấy có chút bất ngờ, "Cái này mà con cũng nhớ?"

Yeri nghiêm túc nói, "Đó là đương nhiên, họ liên quan đến nửa đời sau của con, con không muốn chỉ vì gọi sai tên mà bỏ lỡ duyên phận.

Bà Kim nhắc nhở, "Sắp đến giờ rồi, để mẹ bảo tài xế đưa con đi. . . . . . Có điều, ba người này con phải nhìn cho kỹ, me cho rằng họ là ba người ưu tú nhất. . . . . ."

Yeri nói, "Biết rồi, con đảm bảo sẽ thận trọng chọn lựa."

Bà Kim lại hỏi, "Con khẳng định hôm nay gặp cả ba người này, không cần từ từ sắp xếp?"

Yeri lắc đầu, "Không, con chỉ cần gặp bọn họ, không hài lòng thì cho qua, hài lòng thì hẹn ra ngoài gặp Jennie. . . . . ."

"Vậy thì được."

. . . . . .

Ăn sáng xong, tài xế chở Yeri đi tới khách sạn "Plaza".

Sau khi xuống xe, Yeri dắt tay Jennie đứng trước cửa chính của khách sạn Plaza.

Khách sạn "Plaza" là khách sạn cao cấp nhất thành phố Y, chỉ là đã nhiều năm như vậy mặt tiền và bảng hiệu của khách sạn này cũng chẳng có gì thay đổi. . . . . .

Lúc mẹ giúp cô hẹn ở nơi này, theo bản năng cô muốn cự tuyệt, nhưng ngay sau đó cô nghĩ lại là không cần thiết, dù sao khách sạn này đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, cô không có gì phải kiêng dè hết.

Jennie nắm tay Yeri, hỏi, "Mẹ, chúng ta không vào sao?"

"Đi thôi!" Thu hồi ánh nhìn chăm chăm vào khách sạn, Yeri dắt theo Jennie bước vào bên trong.

Không muốn lần đầu xem mắt đã đến muộn, Yeri tìm đúng vị trí mà mẹ thay cô sắp xếp cho buổi xem mắt, gọi hai ly nước, sau đó cùng Jennie lẳng lặng chờ đợi.

Lúc đồng hồ điểm tiếng thứ ba báo đúng chín giờ, người đàn ông đầu tiên liền xuất hiện trong tầm mắt cô

Jennie không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên dính sát vào Yeri, chỉ có thể mở to mắt nhìn người mới xuất hiện.

"Cô Kim, cô còn xinh đẹp hơn cả sự tưởng tượng của tôi!"

Yeri mỉm cười, "Anh cũng nho nhã hơn tôi nghĩ rất nhiều. . . . ."

"Tôi rất thích trẻ con, nhưng tôi không thể có con được,. . . . . . Đây cũng là nguyên nhân của việc tôi chỉ có tiền mà không có vợ."

"Mẹ tôi đã nói hoàn cảnh của anh với tôi rồi, tôi cũng không để ý, chỉ cần tính tính hợp nhau là được. . . . . ."

Lần đầu tiên xem mắt, Yeri thể hiện rất tốt, cũng đang rất nghiêm túc xem xét đối phương.

Chia ra gặp mặt hai người đàn ông xong, Yeri đối với hai người đàn ông của buổi xem mắt hôm nay cũng rất hài lòng.

Lúc người đàn ông thứ hai đi rồi, Yeri nhìn sang Jennie đang ngồi ở bên cạnh sắc mặt tỏ ra không vui im lặng không nói câu nào.

Yeri bế con gái ngồi lên đùi, nghi ngờ hỏi, "Jennie, sao con không nói chuyện? Vừa nãy lúc chú chào con, con cũng không chào lại chú ấy?"

"Mẹ, hai người họ là ai?"

"À, mẹ muốn kết bạn với họ, Jennie thấy họ có được không?"

Jennie nhíu mi nói, "Mẹ, sao ánh mắt của họ nhìn mẹ rất kỳ quái, mới nãy còn có một chú muốn kéo tay mẹ. . . . . . Ba mà nhìn thấy sẽ rất tức giận cho coi."

"Hả. . . . . ."

Jennie xoay người, tựa sát vào trong ngực Yeri, như lưu luyến không nỡ xa mẹ nói, "Mẹ, chúng ta về nhà đi, con muốn gọi điện cho ba."

Yeri hỏi, "Jennie, con không thích hai chú đó sao?"

Jennie trực tiếp nói, "Chú đó lùn lắm, còn chú thì rất xấu. . . . . . Jennie không muốn mẹ kết bạn với bọn họ đâu."

Yeri sững sờ kinh hãi.

Jennie mất kiên nhẫn bám lấy Yeri mè nheo, "Mẹ, con muốn gọi điện cho ba. . . . . ."

Jennie nhắc tới chữ “Ba” lần thứ hai, lúc này Yeri mới hiểu được nguyện nhân tại sao Jennie ghét bỏ hai người kia. . . .

Rất dễ hiểu, ngoại hình Jungkook không thể chê vào đâu được, cho dù bây giờ cô và Jungkook đã chia tay, cô cũng phải thừa nhận là Jungkook rất đẹp trai, thử hỏi cho dù là ngoại hình hay là hình tượng về người cha của Jungkook đã để lại trong lòng Jennie dấu ấn sâu đậm, Jennie sao có thể cho rằng người khác ưu tú hơn Jungkook đây? Mà kể cả là bạn bè, tư chất của hai người kia so với Robert thì không thể so được. . . . . .

Yeri gật đầu, "Được rồi, mẹ gọi điện thoại cho bà ngoại, chờ chúng ta về đến nhà liền gọi cho ba được không?"

"Dạ."

Yeri cúi đầu tìm di động trong túi xách, đúng lúc đó, bên tai Yeri vang lên giọng nói mừng rỡ của Jennie, "Ba ——"

-----

Cũng không có ai ngờ tới, ở khách sạn "Plaza", ánh mắt hai người bởi vì tiếng kêu của Jennie mà cùng lúc giao nhau.

Tầm mắt bắt gặp bóng dáng anh tuấn vừa từ thang máy đi ra khiến động tác lấy điện thoại di động ra của Yeri bỗng chốc ngừng lại.

Nếu như chỉ là nhìn thấy Jungkook trong tivi, Yeri còn có thể gạt con bé là nhìn lầm, nhưng vào giờ phút này Yeri không thể tiếp tục ngăn cản, bởi vì Jennie đã tụt xuống ghế, vui vẻ chạy về phía Jungkook.

"Ba! !"

Giây tiếp theo, Jennie đã dùng cả hai tay mà ôm lấy đùi của Jungkook, giống như con bé vẫn thường hay làm nũng với Jungkook.

Yeri sững sờ ngồi trên ghế, không biết nên làm thế nào cho đúng.

Bây giờ Jungkook đã bế Jennie vào lòng, yêu thương hôn lên gương mặt Jennie mà anh vẫn thường hay làm.

Jennie ôm chặt cổ Jungkook, vẫy tay với Yeri, "Mẹ, mẹ, ba đến rồi. . . . . ."

Yeri hoàn hồn, bình tĩnh đứng dậy, đi về phía Jungkook.

Vui sướng đi qua, Jennie nói chuyện với Jungkook bằng giọng nói nức nở, hiển nhiên là cảm thấy rất uất ức, "Ba, con cứ tưởng là ba không cần Jennie nữa rồi. . . . . ."

Yeri đúng lúc này ngước mắt lên nhìn Jungkook

Jungkook không nhịn được lại tiếp tục hôn Jennie mấy cái, thương yêu nói, "Cô bé ngốc của ba, ba sao có thể không cần con chứ?"Jungkook đưa tay thay lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra hốc mắt cho Jennie.

Jennie mím môi hỏi, "Vậy tại sai ba lại không gọi điện thoại cho mẹ và Jennie?"

Yeri lên tiếng trả lời thay Jungkook, "Bởi vì con nhóc con suốt ngày bám dính lấy ba con như vậy, nếu như ba con mỗi ngày đều gọi điện thoại cho chúng ta, thời gian đâu ra để ba xử lý công việc."

Jennie cau mày hỏi, "Ba ơi ba bận lắm hả ba?"

Jungkook dỗ dành nói, "Hôm nay không bận, cho nên lập tức bay tới đây thăm cái con sâu nhỏ nghịch ngợm của ba này. . . . . ."

Jennie cuộn tròn trong ngực Jungkook, "Ba, Jennie rất nhớ ba. . . . . ."

Thay đứng ngáng trước cửa thang máy, Yeri lên tiếng đề nghị với Jungkook, "Chúng ta qua bên kia ngồi một lát!"

Jungkook gật đầu, sau đó bế theo Jennie đi về phía góc khách sạn.

Sau khi ngồi xuống, Jungkook thể hiện bản tính ôn hòa mà bình thường chỉ xuất hiện trước mặt Jennie, nhẫn nại nói chuyện phiếm với con gái.

Yeri im lặng nhìn bọn họ, thỉnh thoảng cũng sẽ thay Jungkook trả lời những câu mà anh không biết đáp sao, người bên ngoài nhìn vào thấy một nhà ba người rất hạnh phúc.

"Một nhà ba người" hàn huyên cũng hơi lâu, Jennie làm nũng với ba mẹ nói, "Ba mẹ, chỗ đó có rất nhiều bạn đang chơi bóng, con cũng muốn chơi. . . . . ."

Yeri nhìn về phía khu vực vui chơi của trẻ con trong khách sạn, khách sạn cũng có sắp xếp người trông coi lũ trẻ, Yeri gật đầu, "Con đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy."

"Cám ơn ba mẹ!"

Yeri bế Jennie xuống khỏi đùi Jungkook, sau đó để nhân viên dắt đi khu trò chơi.

Thấy Jennie ở khu trẻ em chơi cực kỳ vui vẻ, Yeri nhìn sang Jungkook, cảm kích nói, "Cám ơn."

Khuôn mặt anh tuấn của Jungkook vẫn bình thản, "Cám ơn cái gì?"

Yeri thở ra nhẹ nhõm, "Cám ơn anh vừa rồi không nói cho Jennie biết chuyện chúng ta đã ly hôn, em……. Vẫn chưa nói với con bé."

"Không cần khách sáo, dù sao nó cũng là con gái anh, anh cũng như em không muốn con bé bị tổn thương."

Nói chuyện với anh, cô luôn luôn không cần phí sức giải thích.

"Hì. . . . . ." Yeri bật tiếng cười nhẹ, sau đó nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Rose đâu? Anh nói là hai ngày trước hai người đã về rồi mà!"

Giọng Jungkook trầm thấp dễ nghe nói, "Cô ấy đang ở trên lầu nghỉ ngơi, công việc xảy ra chút vấn đề, nên phải ở lại thêm mấy ngày. . . . . ."

Hoá ra là như vậy ! Rose vẫn đang nghỉ ngơi, xem ra bọn họ đã ở chung rồi. . . . . .

Giây phút này, Yeri áy náy nói, "Thật xin lỗi."

Jungkook dựa vào thành ghế, ôn hòa nhìn cô, "Tại sao lại đột nhiên nói với anh những lời như thế này?"

Yeri thật lòng nói rõ ràng, "Mấy ngày trước lúc gặp lại hai người, lời lẽ của em cũng hơi khó nghe. Thật ra thì em cũng không có ý gì khác, chỉ là lúc nhìn thấy hai người ở bên nhau tự nhiên em thấy có chút khó chịu . . . . . Nhưng mà anh đừng hiểu lầm, đây không phải là em biểu hiện rằng em không thể xa anh, chỉ là trong lúc đó cảm thấy hơi tức giận chút thôi, em cũng không biết anh có hiểu cho em không nữa. . . . . ."

Jungkook thong thả nói, "Anh hiểu, có vài người mặc dù đã không yêu bạn trai cũ nữa và chia tay, nhưng khi nhìn thấy bạn trai cũ của mình đi với người con gái khác, cũng sẽ tức tối như vậy. . . . . . Đây là bản tính của phụ nữ, huống chi chúng ta đã từng là vợ chồng."

Yeri cũng không nhận ra, khi nghe anh nói những lời này cô đã nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. 

Anh vẫn như ngày xưa, xử lý mọi chuyện vẫn cơ trí như thế, vẫn bình tĩnh như thế. . . . . .

Sống mũi bỗng nhưng nhức, không hiểu sao cảm giác chua xót trong lồng ngực cô bỗng dâng lên mãnh liệt.

Cô biết mình lại bắt đầu không có tiền đồ rồi. . . . . .

Thật ra thì vào giờ phút này, cô đối với người đàn ông này đã không còn nữa phần quyến luyến, từ ngày cô cắt đi mái tóc, cô đối với anh cũng đã chết tâm rồi, hơn nữa cô rất hiểu rõ tương lai bọn họ sẽ là người của hai thế giới khác nhau, nhưng mà, khi nhìn anh, nhớ tới những ngày tháng vui vẻ ngọt ngào ở bên nhau trước đây, bởi vì là phụ nữ, cô vẫn không thể khống chế nổi tâm trạng thương cảm của mình. . . . . .

Yeri quay mặt qua chỗ khác, không phải cố ý muốn che giấu tâm trạng lúc này, chỉ là sợ anh hiểu lầm.

"Em không sao chứ?"

Tròng mắt Yeri kì thực đã cảm thấy hơi nong nóng, đúng lúc trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, cô làm bộ duy trì tư thế lúc này, mấy giây sau quay mặt sang nhìn anh, lúng túng nói, "Thật xin lỗi, em có bạn đang chờ ở đằng kia, em đi qua đó một lúc nhé? Xin lỗi, anh có thể trông Jennie hộ em không, em sẽ quay lại nhanh thôi. . . . . ."

Jungkook gật đầu, "Em cứ tự nhiên."

Yeri ngay lập tức đứng dậy, sải chân đi về phía người đàn đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm đối tượng hẹn gặp.

Jungkook híp nửa mắt nhìn cô ngồi đối diện với người đàn ông kia, dần dần, bọn họ bắt đầu chuyện trò vui vẻ.

Bàn tay cầm tách cà phê của Jungkook không tự giác được mà siết nó thật chặt, siết đến lúc thật chặt anh mới từ từ buông ra, cuối cùng lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi hai người bọn họ.

-----

Trước cửa chính khách sạn, Yeri bế Jennie đang ngủ say sưa, cười nói chuyện với Jungkook, "Trẻ con chơi mệt dễ dàng có cảm giác buồn ngủ. . . . . ."

Jungkook nói, "Để anh đưa em về!"

Yeri lập tức từ chối, "Không cần, em có tài xế tới đón rồi."

Jungkook gật đầu, "Được rồi, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho anh."

"Dạ."

Biết rõ chỉ là cho có lệ nhưng cô vẫn lễ phép trả lời anh.

Tương lai, cô đâu còn có thể liên lạc với anh nữa?

Đừng nói cô không muốn gặp lại anh lần nữa, cho dù có chuyện, cô cũng sẽ không phiền anh, huống chi còn phải suy xét xem anh có thời gian hay không.

Thấy anh nhìn chăm chú vào Jennie trong ngực mình, Yeri cố ra vẻ thoải mái mà nói, "Anh đừng lo cho con bé, đợi con bé tỉnh, em sẽ nói với nó là anh có công việc cần giải quyết nên đi rồi, chờ thêm vài ngày nữa tìm được lúc thích hợp em sẽ giải thích rõ với con. . . . . . Dù gì thì con bé cũng phải đối mặt."

Jungkook chuyển tầm nhìn trên khuôn mặt ngủ say của Jennie sang hướng khác, đột nhiên hỏi, "Em đi xem mắt kết quả ra sao?"

"À, mới nãy để anh phải chê cười rồi. . . . . . Hai người trước cũng không tệ, nhưng em nhận thấy người vừa rồi có chút mồm mép, em cũng không thích lắm." Yeri nói ra cái nhìn chi tiết.

"Kết hôn nhớ mời anh."

"Chắc chắn rồi, anh cũng vậy, em sẽ dẫn theo cả Jennie đến tham dự hôn lễ của anh."

"Mùng 6 tháng sau, là ngày Rose chọn."

Toàn thân Yeri run rẩy, "Kết hôn sao?"

"Ừ."

"Vậy chúc mừng anh, em nhất định sẽ tham dự hôn lễ của anh và Rose."

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Yeri nhìn Jungkook xoay người về khách sạn, sau đó nhìn trời vô hồn mà cười cười.

. . . . . .

Yeri mới vừa bước vào biệt thự, bà Kim liền rôm rả ra đón, chờ đợi hỏi, "Như thế nào? Mẹ chọn cho con mấy người đó có ổn không?"

"Cũng được, con đã hẹn hai người trong số họ lần sau lại gặp mặt."

Bà Kimạ phấn khởi nói, "Vậy thì thật tốt quá. . . . . . Yeri, điều kiện của bọn họ mặc dù có hơi thiếu sót, nhưng bọn họ đều là người mẹ tự mình xét duyệt, con có thể yên tâm mà giao thiệp với bọn họ."

Yeri gật đầu, "Dạ."

Bà Kim rốt cuộc chú ý tới đến Jennie đang ngủ say trong ngực Yeri, "Jennie sao mà ngủ say thế?"

Yeri trả lời, "Con bé chơi đến mệt mỏi thôi."

Bà Kim nghi ngờ, "Chỗ con xem mắt thì có nơi nào chơi được chứ?"

Không muốn nhắc tới Jungkook với mẹ mà khiến tâm trạng mẹ chịu ảnh hưởng, Yeri dùng giọng cực kỳ tự nhiên trả lời, "Dạ, Jennie nhìn thấy khách sạn đó có khu vui chơi cho trẻ con, liền đòi đi chơi."

"Ra là vậy. "

. . . . . .

Bế Jennie trở về phòng, đắp chăn cho con gái xong, Yeri trầm tĩnh ngồi ở mép giường.

Đợi Jennie tỉnh lại, chắc chắc cô phải phí tốn không ít nước bọt để giải thích với Jennie về chuyện ba con bé vì bận công việc nên đã đi rồi….. 

Chỉ là, Jennie đã gặp được anh, nói vậy bây giờ mong nhớ cũng không quá da diết, lừa dối trong quá khứ thì không có vấn đề gì, nhưng mà, còn sau này?

Nghĩ đến lúc Jennie biết được sự thực là ba mẹ đã ly hôn, cô thật sự rất đau lòng.

Jungkook và Rose kết hôn vào ngày mùng sáu, trước đó cô phải nói rõ ràng với Jennie. . . . . .

Sớm biết vậy cô cũng không cần ở trước mặt anh giả vờ hào phóng, như vậy ít nhất không cần phải gấp gáp tham dự hôn lễ của anh, cũng có thể kéo dài việc nói chuyện với Jennie mấy ngày. . . . . .

Thật không ngờ, anh lại muốn kết hồn với Rose nhanh đến thế. . . . . .

Thật ra thì chính cô cũng có chút bất ngờ, lúc nãy đối mặt với anh, cô lại lại có thể thản nhiên đến thế, ngay cả một chút đau lòng cũng không có . . . . .

Cô còn tưởng rằng mình sẽ có cảm giác bị tổn thương, xem ra, có một vài việc lúc người ta có thể thực sự buông tay, việc có thể làm so với bản thân mình nghĩ còn dứt khoát hơn . . . . . .

Hôm nay cô chỉ kỳ vọng Jennie có thể chịu đựng được sự thực là họ đã ly hôn.

-----

Buổi tối, trong khách sạn "Plaza".

Đứng lặng trước cửa sổ sát đất, Jungkook trầm tĩnh suy nghĩ trong chốc lát, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm phím gọi đi.

Đầu bên kia rất nhanh có người nhận điện, giọng nói mềm mại của Rose vang lên, "Jungkook."

Jungkook lãnh đạm nói, "Tôi muốn cô ngay bây giờ hẹn Robert ra ngoài, gặp mặt cậu ta rồi nói cho cậu ta biết mùng sáu tháng sau chúng ta kết hôn."

"Kết. . . . . . Kết hôn?" Rose khiếp sợ.

"Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói, những chuyện khác đừng hỏi."

". . . . . .Dạ."

. . . . . .

Los Angeles bây giờ đang là ban ngày, Rose sững sờ để điện thoại di động xuống.

Cô đương nhiên hiểu rõ chuyện "Kết hôn" mà Jungkook nhắc đến không phải là chuyện thật, cô cũng có thể đoán được mục đích của Jungkook là để cô nói cho Robert, nhưng kết quả của việc làm đó cũng là. . . . . .

Cô thật đau lòng thay cho anh. . . . . . Cô không hiểu, tại sao anh phải để bản thân mình chịu đựng đau đớn như thế?

Anh rõ ràng không thể bỏ được Yeri. . . . .

Không cách nào làm trái với lời Jungkook, Rose rốt cuộc lấy điện thoại di động ra gọi cho Robert.

Nửa giờ sau, trong một quán cà phê ngoài trời ở đầu phố Los Angeles.

"Robert, ở đây!" 

Rose vẫy tay gọi Robert.

Robert lạnh lùng đi về phía Rose, sau đó ngồi đối diện với Rose.

Rose nhẹ giọng hỏi, "Anh uống gì?"

Robert châm chọc nói, "Tôi còn cho rằng cô không dám gặp tôi nữa đấy.”

Rose khẩn cầu, "Robert, anh có thể đừng giận em nữa được không?"

Robert bĩu môi nói, "Rose, anh hỏi em, em đoạt hạnh phúc của Yeri như thế em sẽ yên lòng sao?"

Rose thử bình tĩnh giải thích, "Em và anh đều rất hiểu rõ, hôn nhân của Yeri và Jungkook là bởi vì không thể duy trì được nữa mới đi đến bước này, em không phải là người thứ ba chia rẽ tình cảm của bọn họ."

Robert hù mũi nói, "Trong mắt anh vốn cũng không có gì khác biệt cả."

Rose nhíu mày, "Tại sao xưa nay anh cứ mãi đứng về phía Yeri vậy, anh có suy nghĩ đến hay không, là tự Yeri không biết quý trọng tình cảm của Jungkook, cô ấy không thể oán giận người khác được."

Robert đứng dậy, nhếch môi cười nhạo, "Đây chính là lời thật lòng của cô sao, Rose . . . . . Tôi đúng là nhìn nhầm cô rồi!" 

Rose đứng dậy theo, không muốn cùng Robert tranh cãi nữa mà chỉ thở dài, dịu giọng nói, "Anh có thể giận em, cũng có thể tuyệt giao không làm bạn với em cũng được, nhưng hôm nay em hẹn gặp anh là muốn lấy danh nghĩa bạn bè thông báo với anh một tin, em và Jungkook sẽ kết hôn vào mùng sáu tháng sau, đến lúc đó mong anh sẽ đến tham dự."

Robert nghiễm nhiên không dám tin, tròng mắt mở trừng trừng nhìn Rose, "Cô đang nói cái gì ?"

Rose bình tĩnh nói, "Anh nghe rõ rồi mà?"

Robert đột nhiên giơ tay bóp cổ Rose, nghiến răng ken két nói, "Rose, cô cũng thật là tốc độ? Thế nào, leo được lên giường Jungkook rồi à? Trước kia cô luôn nói là mình không bao giờ chen vào chia rẽ tình cảm của Jungkook và Yeri, tôi lựa chọn tin tưởng cô, nhưng bây giờ cô đáp lại tôi như thế này à?"

Đau đớn trên cổ khiến Rose gần như không thở nổi, Rose dùng sức đẩy Robert ra, sau một hồi ho sặc sụa, Rose tức giận thốt lên, "Đủ rồi, Robert, đừng mượn danh nghĩa trút giận thay cho Yeri mà đến hạch hỏi tôi. . . . . . Anh đúng là kẻ nhu nhược, anh thích Yeri tại sao không dám nhận?"

Chương 198: Hóa ra anh biết rằng phản ứng hôm đó của cô là thật

Nghe xong câu nói đó của Rose, Robert ngay lập tức giật mình.

Rose vuốt vết bầm tím trên cổ, nhìn chằm chằm Robert, nói rõ từng câu từng chữ, "Anh cho rằng điều này vĩnh viễn là bí mật sao?"

Robert tỉnh táo lại, lãnh đạm nói, "Tôi không biết cô đang nói cái gì."

Rose nhìn thẳng vào Robert, "Anh không biết thật hay đang giả ngu?"

"Tôi không muốn gặp lại cô!"

Robert dứt khoát xoay người bỏ đi.

Đột nhiên Rose đưa tay cản Robert lại, "Trong mắt tất cả mọi người, Robert anh đối với tôi là toàn tâm toàn ý, nhưng anh thử tự hỏi lòng mình xem, anh có thật là thích tôi không? Không. . . . . . Anh chỉ muốn lợi dụng tôi để che dấu sự thực là anh thích Yeri, anh biết Yeri là người phụ nữ của Jungkook, cũng hiểu rõ lòng của Yeri chỉ thuộc về Jungkook, cho nên anh không dám đứng trước mặt họ biểu lộ dù chỉ một chút tình cảm thật của mình, bởi vì anh coi trọng bọn họ còn hơn chính bản thân mình. . . . . ."

Liếc xéo Rose, Robert lạnh lùng cười ra tiếng, "Cô quan sát cũng thật là tỉ mỉ đấy, nhưng cũng chỉ là bịa chuyện mà thôi. . . . . . Cô nói những lời này với tôi, có phải là để tôi đỡ trách móc cô một chút?"

Rose không hề sợ hãi nhìn Robert, nhỏ giọng nói, "Robert, anh cứ tiếp tục mà ngụy trang đi. . . . . . Trong lòng tôi, anh cùng lắm chỉ là một tên hèn nhát rụt đầu rụt cổ, anh không dám bày tỏ tình cảm vơi người con gái mà mình yêu, anh xem anh có phải là đàn ông không? Anh có thể xem thường tôi, nhưng ít ra tôi còn mạnh mẽ hơn anh, tôi chưa bao giờ che dấu tình cảm của bản thân, lại càng không giống anh giúp đỡ người con gái mình yêu mà phải ngụy trang dưới cái vỏ bạn bè! !"

Robert nhếch môi cười lạnh, "Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại, tôi không muốn gặp lại cô. . . . . . Nghĩ đến ngày trước cô bày ra cái vẻ dối trá vô tội, tôi đối với cô đúng thật là có chút hứng thú."

Dứt lời, Robert liền sải chân bước đi.

Rose nhìn vào bóng lưng của Robert mà gào to, "Chị Joohyun xưa nay cứ luôn nhằm vào Yeri, nhưng chưa bao giờ chán ghét người phụ nữ anh “thích” là tôi đây, ngay cả chị Joohyun cũng nhận ra được, anh còn tưởng anh giấu giếm kín kẽ được đến mức nào?"

----

Thành phố Y, nhà họ Kim.

"Mẹ, con nhớ ba, con nhớ ba. . . . . . Ba đi đâu rồi? Mẹ. . . . . ."

Jennie từ lúc tỉnh lại không thấy Jungkook liền khóc suốt không ngừng.

Yeri cứ nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành vài cái giống như mọi khi là có thể thuyết phục được Jennie, nhưng hôm nay Jennie lại không nghe bất cứ lý do gì mà cô đưa ra, con bé nhất định đòi cô đưa nó đi gặp Jungkook, khóc nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không ngừng.

Bà Kim vào phòng là lúc Jennie đang ngồi trên giường, uất ức dùng tay dụi mắt, nức nở nói, "Ba không cần nữa Jennie . . . . . Hu hu. . . . . ."

Yeri ngồi xuống mép giường, sững người nhìn điệu bộ khóc lóc thảm thương của Jennie mà nhưng không nói được lời nào.

Bà Kim từ trước đến giờ đều yêu thương Jennie, ngay lập tức cũng ngồi xuống mép giường, bế Jennie ngồi trên đùi, nhẹ nhàng dỗ dành, "Cháu ngoan của bà, tại sao lại khóc? Để bà ngoại ôm con nào."

Jennie khóc đỏ mắt nhìn bà Kim, đáng thương cầu khẩn, "Bà ngoại, bà dẫn con đi tìm ba đi, đi mà?"

Bà Kim nói dối dỗ dành, "À, ba con đang rất bận công việc. . . . . . Đợi thêm mấy ngày nữa, được không?"

Jennie giãy giụa trong ngực bà Hạ, "Mọi người đều lừa con. . . . . . Mẹ lừa con, bà ngoại cũng lừa con. . . . . . Con không muốn nghe mọi người nói nữa, con muốn gặp ba thôi. . . . . ."

Bà Kim đau lòng nhìn cháu gái nước mắt nước mũi ròng ròng, gấp gáp nói, "Yeri, tại sao con thấy Jennie khóc, cũng không nói câu nào. . . . . ."

Yeri trầm mặc không nói gì, có ai biết rằng khi nhìn thấy dáng vẻ con gái khóc lóc đòi ba cô khó chịu đến mức nào.

Bà Kim tiếp tục dỗ dành, "Jennie ngoan, bây giờ bà ngoại bảo mẹ con gọi điện cho ba, để con nói chuyện với ba con, có được hay không?"

Jennie chớp chớp đôi mắt long lanh nước buồn bã đáng thương nhìn bà Kim, "Bà ngoại dẫn con đi gặp ba đi, con biết ba đang ở đâu mà."

Bà Kim kiên nhẫn nói, "Ba con bây giờ đang ở Los Angeles, ngồi máy bay cũng rất lâu mới đến. . . . . . Con xem, bên ngoài trời đã tối rồi, con để ngày mai mẹ con mua vé máy bay đưa con đi Los Angeles, được không?"

Jennie lắc đầu thật mạnh, nước mắt càng rơi càng nhiều, "Bà ngoại, ba ở gần đây, ở khách sạn mà mẹ đi gặp mấy chú đó, con gặp ba rồi, không cần đi máy bay. . . . . ."

Nghe thấy Jennie nói vậy, bà Kim ngẩn người nhìn về phía Yeri.

Yeri rốt cuộc nhìn sang bà Kim, bình tĩnh nói, "Con nhìn thấy anh ấy ở khách sạn Plaza."

Bà Kim kinh ngạc, "Con nói là Jungkook?"

Yeri gật nhẹ đầu, "Anh ấy bởi vì công việc có vấn đề nên chưa trở về Los Angeles. . . . . ."

Bà Kim hỏi, "Đang ở khách sạn ‘Plaza’ mà mẹ sắp xếp cho con?"

"Dạ."

Bà Kim ảo não, "Trời ơi, tôi tạo cái nghiệt gì thế này. . . . . ."

Jennie khóc đến khàn giọng, cầu xin, "Bà ngoại, bà dẫn con đi gặp ba con. . . . . ."

Lúc này ngay cả bà Kim cũng không biết phải trả lời Jennie thế nào.

Lúc này, Yeri đứng dậy, bế Jennie ra khỏi lòng bà Kim.

Bà Kim khẩn trương hỏi, "Yeri, con định làm gì vậy?"

Yeri cũng không làm gì cả, ôm Jennie ngồi lên giường, nhẹ giọng nói với bà Kim, "Mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với con bé, mẹ cho con mấy phút."

Bà Kim đã đoán được Yeri muốn nói riêng với Jennie chuyện gì, bà Kim lắc đầu, "Yeri, không nên làm thế. . . . . ."

Yeri nghiêm nghị nói, "Mẹ, tiếp tục giấu con bé mới là tàn nhẫn với nó. . . . Con không muốn mỗi khi Jennie nhắc đến Jungkook thì con lại lấy đủ thứ lý do, rồi cũng có ngày hết lý do mà thôi."

Bà Kim vẫn lắc đầu, "Yeri . . . . ."

Yeri cầu xin, "Mẹ, xin mẹ cho bọn con mấy phút."

Cô không muốn mẹ mình cùng ở đây bỏi biết bà quá mềm lòng, lúc Jennie khóc, có lẽ mẹ cô sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản cô.

Bà Kim từ từ đứng dậy, bước được một bước, bà Kim đau lòng nói, "Con gái là con của con, mẹ không có quyền cấm con. . . . . . Mẹ mong rằng đây là sự lựa chọn sau khi con đã suy nghĩ cẩn thận.”

Yeri nhẹ nhàng gật đầu.

Bà Kim liền đi ra khỏi phòng, cũng đóng luôn cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại Yeri và Jennie, Yeri hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt vòng quanh trên mặt con gái, điềm tĩnh nói, "Jennie, đừng khóc, mẹ hứa với con, chờ khi mẹ nói hết mọi chuyện với con, con muốn đi gặ ba, mẹ sẽ đưa con đi.”

Lời nói của Yeri rốt cuộc cũng làm cho Jennie từ từ nín khóc, Jennie mở to đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm Yeri.

Yeri ngồi xổm xuống, đỡ thân thể bé bỏng của Jennie, dừng lời lẽ mà trẻ con có thể hiểu được nói, "Jennie, mẹ biết con là một đứa trẻ thông minh, con hiểu được ly hôn có ý nghĩa là gì, đúng không?"

Jennie gật gật đầu.

Yeri khẽ vuốt khuôn mặt khóc ướt nhòe nhoẹt của Jennie, thong thả nói, "Jennie, bắt đầu từ bây giờ, con phải chấp nhận được sự thật là ba mẹ đã ly hôn. . . . . . Thật xin lỗi, mẹ vẫn chưa nói với con chuyện này. . . . . . Mẹ đã ly hôn với ba, sau này, Jennie không thể giống như trước kia ngày nào cũng gặp ba, cũng sẽ không thể thấy được ba mẹ ở bên nhau nữa . . . . ."

Jennie vừa mới nín khóc giờ lại tiếp tục mếu máo, "Mẹ. . . . . ."

Yeri đặt hai tay lên vai Jennie, chậm rãi nhắm mắt lại, ngập ngừng nói, "Mẹ biết con bây giờ rất khó chấp nhận được sự thật này, nhưng mà, con nhất định phải mạnh mẽ lên, biết không?"

Lúc này Jennie kháng cự đẩy Yeri ra, "Jennie không muốn ba mẹ ly hôn, Jennie không muốn. . . . . ."

Thấy Jennie nước mắt viền mi, mắt Yeri cũng đỏ lên, cô cứng rắn nói, "Jennie, con đừng như thế, cho dù ba mẹ có ly hôn đi nữa thì vẫn sẽ yêu thương con như trước . . . . . ."

Jennie gào khóc to lên, "Nhưng mà về sau ba mẹ cũng không ở cùng nhau nữa. . . . . ."

Yeri cố kiềm không khóc, nhỏ giọng nói, "Vậy nếu như ba mẹ tiếp tục ở với nhau, hai người đều không vui vẻ, Jennie còn mong ba mẹ ở bên nhau sao?"

Đôi mắt ướt sũng của Jennie nhìn chằm chằm Yeri, gương mặt ngây thơ của con bé tràn ngập sự khó chịu.

Yeri thấy Jennie đã hiểu ra vài phần, vội nói tiếp, "Jennie là một cô bé ngoan, Jennie sẽ hiểu, đúng không?"

Jennie thút thít nói, "Vì thế nên ba không cần Jennie nữa đúng không?"

Yeri lập tức lắc đầu, "Con gái ngốc à, tại sao ba có thể không cần Jennie được chứ? Ba đương nhiên là yêu Jennie nhất rồi. . . . . . Lúc con gặp ba, có cảm thấy là ba không thương con không?"

Jennie lắc đầu.

Yeri cười khẽ một tiếng, "Đó thấy chưa, sau này ba cũng sẽ thường thường đến thăm Jennie, Jennie sẽ không phải có một mình. . . . . ."

Cảm xúc Jennie một lần nữa sa sút, "Mẹ, Jennie không muốn mọi người xa nhau, Jennie muốn cả nhà mãi mãi ở bên nhau . . . . ."

Yeri an ủi nói, "Ngoan. . . . . . Ba mẹ và Jennie mãi mãi cũng không bao giờ xa nhau . . . . . ."

Jennie khóc nức nở hỏi, "Vậy về sau Jennie chỉ sống cùng với mẹ thôi sao?"

Yeri gật đầu, "Đúng, mẹ và bà ngoại đều rất yêu con."

"Vậy Jennie vẫn có thể gặp được bà nội và cô sao?"

"Dĩ nhiên! !"

Jennie rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

----

Ba ngày sau.

Buổi trưa ngày hôm đó, Yeri trang điểm tỉ mỉ ngồi dùng cơm trưa cùng với một người đàn ông nho nhã trong một nhà hàng Ý sang trọng.

Jung tổng cẩn thận dè dặt hỏi, "Cô Kim, hôm nay là lần thứ hai chúng ta hẹn hò. . . . . . Tôi tặng hoa cho em, em có thích không?”

Yeri mỉm cười, "Vâng, hoa gói rất đẹp."

Jung tổng hồi hộp xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, dịu dàng nhã nhặn nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã nghĩ rằng khí chất của em rất giống bách hợp, đơn thuần, xinh đẹp. . . . . . "

Hai gò má Yeri ửng đỏ, "Anh Jung thật biết nói đùa. . . . . ."

Jung tổng vội nói, "Lời tôi nói rất nghiêm túc. . . . . Mong em đừng nghĩ là tôi lỗ mãng. . . . . ."

Yeri buông bộ đồ ăn trong tay xuống, khẽ cười nói, "Anh Jung, nói chuyện với tôi anh không cần phải hồi hộp. . . . . . Tôi là một người rất dễ tính, nếu như tôi cảm thấy anh là kẻ lỗ mãng, thì bây giờ tôi đã không ăn tối cùng với anh . . . . . ."

Jung tổng cười xấu hổ.

Jung tổng đang chìm đắm với một Yeri tuổi trẻ xinh đẹp khéo hiểu lòng người thì một giọng đàn ông có vẻ như không vui vang lên, "Yeri! !"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yeri ngước mắt lên nhìn.

Jung tổng cũng vì chú ý tới bóng người đàn ông đang đi về phía họ như gió lốc kia mà dừng lại động tác ăn cơm.

Yeri chưa kịp phản ứng, người đó đã tới trực tiếp bắt lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói, "Đi theo anh!"

Jung tổng căn bản còn không kịp ngăn cản, Yeri đã bị người vừa tới kéo đi về hướng cửa chính.

"Robert, anh bỏ tay ra. . . . . . Buông em ra. . . . . . Anh siết tay em đau quá. . . . . ."

Ra khỏi cửa chính, Robert với bộ mặt xanh mét cuối cùng cũng buông bàn tay nắm chặt tay Yeri ra.

Yeri xoa chỗ cổ tay bị đau, nhướng mày chất vấn Robert, "Anh đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy em đang ăn cơm với bạn sao?”

Robert nghiêng đầu lạnh lùng liếc xéo Yeri, "Từ lúc nào mà em có hứng thú đi kết bạn vậy?"

Yeri dịu giọng lại, rất nghiêm túc nói, "Em đang xem mặt, được chưa?"

Giọng nói Robert có chút tức giận, "Anh vừa mới đến nhà em tìm em, mẹ em nói em đang đi xem mặt, anh không tin, cho nên mới tới đây tìm em. . . . . . Em đang làm gì hả? Tên đàn ông ngồi bên trong già đến mức có thể làm cha em được, mà em lại tình nguyện ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn?"

Yeri cau mày, "Xin anh đừng dùng những lời như thế nói anh ấy, anh ấy mới có...."

Robert quay đầu đi hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới trước mặt Yeri, đặt nhẹ tay lên vai Yeri, chậm rãi nói, "Yeri, bản thân em rất rõ rằng người ngồi bên trong kia vốn không hề thích hợp với em, em chỉ đang giận lẫy hoặc xúc động nhất thời thôi. . . . . . Anh hy vọng em có thể tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ tình cảm của em và Jungkook, anh tin rằng em và Jungkook không thể cứ như thế mà xong, so với bất kì ai khác anh là người hiểu rõ tình cảm của Jungkook nhất, cậu ấy chia tay em nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đó, em phải tìm hiểu cho rõ. . . . . ."

Yeri giật mình kinh ngạc, "Robert, anh vẫn còn nghĩ rằng chuyện giữa em và Jungkook còn có thể quay lại à?"

Robert khuyên nhủ, "Yeri, hai ngày nay anh nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy Jungkook không thể nào thích Rose được…..Trừ em ra, trong mắt cậu ta không thể chứa nổi người con gái khác, xin em hãy tin anh.

Yeri không kiên nhẫn nói, "Robert, hóa ra anh không biết chuyện mùng 6 tháng sau Jungkook sẽ kết hôn với Rose? Anh muốn em đợi đến mùng 6 tháng sau, sau đó nhìn xem coi có thật là Jungkook kết hôn với Rose hay không à?"

Robert gật đầu, "Anh cảm thấy đây là một sự quyết định không tồi."

Yeri như thấy như mình đang trong câu chuyện ngàn lẻ một đêm, im lặng nhún nhún vai, "Anh nghĩ em bây giờ đang tự dày vò bản thân mình hay sao?"

Robert sững người, lắc đầu không rõ.

Yeri chậm rãi nói, "Em cắt tóc, thay đổi tâm tình, chính là không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Jungkook nữa, mà anh bây giờ muốn em một mực khăng khăng chờ đợi anh ta? Robert, anh vẫn cho rằng đến bây giờ rồi mà em vẫn chưa cắt đứt được với Jungkook sao, vậy anh cũng cho rằng cả đời của Yeri này ngoài Jungkook ra không thể có thêm người đàn ông nào khác hay sao?"

Robert vội vàng giải thích, "Anh không có ý này, anh chỉ mong em hãy suy nghĩ kỹ lại. . . . . ."

Yeri nặng nề thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới nói, "Robert, chúng ta cùng sống ở Male hai năm, em biết rõ anh rất quan tâm đến người bạn là em đây, nhưng mà, sự thật là em đã ly hôn với Jungkook, em thật sự, đối với anh ấy thật sự không còn cảm giác gì nữa. . . . . . Ngày đó ở khách sạn ‘Plaza’ gặp anh ấy, anh ấy nói cho em biết chuyện anh ấy và Rose kết hôn, em còn tưởng rằng mình sẽ có cảm cảm giác bi thương lắm, thế nhưng trong vài giây em đã bình tĩnh ngay cả em cũng kinh ngạc. . . . . . Thì ra là em đã biết cách quên đi quá khứ, học được cách buông tay với những thứ không thể cố chấp. . . . . Em cảm thấy hiện giờ em rất tốt, anh ấy muốn kết hôn cũng được, trạng thái giữa em và anh ấy bây giờ rất tốt, làm bạn bè với anh ấy mới là kết cục thích hợp nhất. . . . . ."

"Yeri. . . . ." 

Robert còn muốn nói thêm nhưng Yeri đã lên tiếng cắt ngang, "Được rồi, Robert, anh vừa mới quấy rầy bữa cơm của em, bây giờ em phải vào xin lỗi với người ta. . . . . Anh cũng không dễ gì mà tới được đây, buổi tối tới nhà em ăn cơm đi!"

----

Giờ cơm tối tại nhà họ Kim.

Trên bàn ăn, Yeri nói với con gái, "Jennie, chú ‘củ cải’ mua cho con búp bê nhưng con còn chưa cám ơn chú củ cải đấy!"

Jennie đang cúi đầu bới cơm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Cám ơn chú ‘củ cải’."

Robert để ý tới Jennie hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn, không hiểu sao hỏi, "Jennie, hình như con hôm nay không vui, chú ‘củ cải’ tới thăm con, con không thích sao?"

Trên mặt Jennie không có nụ cười thường ngày, nhưng vẫn khéo léo hiểu biết, "Jennie rất thích."

Robert vuốt tóc Jennie, thương yêu nói, "Ngoan."

Sau một lát, Jennie buông chén đũa xuống, nói với Yeri, "Mẹ, con no rồi, co muốn đi lên phòng chơi."

Yeri gật nhẹ, "Được, ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi chút mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe."

"Dạ."

Sau khi Jennie đi rồi, Robert nghi ngờ hỏi, "Jennie tại sao nhìn có vẻ ủ rũ thế?"

Bà Kim đúng lúc này nói, "À, mấy đứa trẻ bọn con cứ tán gẫu, người già sợ lạnh, mẹ lên nhà lấy áo mặc thêm. . . . . ."

Yeri quan tâm nói, "Mẹ, mẹ đi cẩn thận chút."

"Ừ." Bà Kim đáp lời rồi sau đó rời khỏi phòng ăn.

Bên trong phòng ăn to như thế chỉ còn lại có Yeri và Robert, Robert không hiểu sao càng thêm nghi hoặc, "Thế này là sao? Mẹ em hình như có chuyện gì đó. . . . . ."

Yeri vừa gắp thức ăn vào trong chén, vừa nói, "Mẹ đang giận em."

"Tại sao?"

Yeri thành thật nói, "Em nói cho Jennie biết chuyện em và Jungkook Ly hôn, Jennie mấy hôm nay trầm lặng hơn rất nhiều, mẹ thương Jennie cho trách em nói cho con bé sớm quá."

Robert cũng bày tỏ ý kiến, "Chuyện này đúng là. . . . . ."

Yeri không đợi Robert nói xong liền cắt ngang, "Tiếp tục giấu giếm mới là tàn nhẫn với Jennie . . . . . . Qua một khoảng thời gian nữa Jennie sẽ khá hơn."

Robert buông chén đũa xuống, rất tức giận nói, "Jungkook thật là quá đáng. . . . . . Bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Rose, nhưng lại để cho em một mình đối mặt với Jennie?"

Yeri lạnh nhạt nói, "Anh ấy đã nhường Jennie cho em, em rất thỏa mãn rồi."

Yeri nói những chuyện này với vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt làm Robert cảm thấy thật bất ngờ, nhưng Robert vẫn còn ôm chặt chất vấn trong lòng, "Những ký ức em đã trải qua đó bây giờ thật sự có thể quên hoàn toàn?"

Yeri nhẹ nhàng đáp lại, "Lần trước em đã nói với anh, trong sinh mệnh của em đã không còn người này nữa, còn ký ức, cứ để nó quên lãng theo thời gian . . . . . ."

. . . . . .

Hai người lớn đang nói chuyện căn bản cũng không có chú ý tới bóng dáng nho nhỏ núp ở đằng sau cánh cửa kia.

Jennie mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng mà cuộc đối thoại của mẹ và Robert cô bé nghe vẫn hiểu được đôi chút. . . . . .

Ví dụ một câu —— “Bây giờ cậu ta ung dung kết hôn với Rose, nhưng lại để cho một mình em đối mặt với Jennie?"

Hai chữ "Kết hôn" kia khắc thật sâu vào trái tim bé nhỏ của Jennie, Jennie lặng lẽ xoay người chạy đi. . . . . .

----

Yeri gõ cửa, sau đó tự mở của, bước nhẹ nhàng đi vào phòng trẻ.

"Jennie!"

Jennie lúc này đang ngồi trên giường cúi đầu chơi ghép hình, nghe mẹ gọi, cô bé chớp hàng mi dài nhìn về phía mẹ, nhẹ giọng đáp lại, "Mẹ."

Yeri cũng ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi, "Con làm sao mà một mình quay về phòng? Cũng không chào tạm biệt với chú ‘củ cải’?"

"Mẹ. . . . . ."

Jennie đột nhiên thả đồ chơi trong tay ra, giơ tay ôm lấy Yeri.

Yeri ôm lấy Jennie, vỗ nhẹ trên lưng bé, "Bé ngốc, sao thế?"

"Mẹ, mới nãy con không cẩn thận đã nghe hết lúc mẹ nói chuyện với chú củ cải. . . . . ."

Người Yeri thoáng run lên, "Hả, Jennie nghe thấy những gì?"

Jennie nằm trên vai Yeri, dạ dạ nói, "Chú ‘củ cải’ nói ba muốn kết hôn với dì Rose."

Yeri trầm mặc không nói gì.

"Mẹ, ba thích dì Rose, cho nên không cần mẹ cùng Jennie sao?"

Yeri cố gắng giải thích, "Jennie, chuyện không phải như con nghĩ. . . . . . Ba và mẹ đã bàn bạc rồi mới ly hôn, không phải ba không cần mẹ, lại càng không thể không cần Jennie, con nói thế ba sẽ rất đau lòng đấy . . . . . ."

Jennie bướng bỉnh nói, "Ba có thể không kết hôn với dì Rose hay không? Jennie không muốn ba mẹ chia cách. . . . . ."

Yeri chậm rãi buông Jennie ra, sau đó nghiêm túc nhìn đôi mắt trong sáng của Jennie, cười nói, "Jennie, con không thể nghĩ thế. . . . . . Ba mẹ đã ly hôn, ba và mẹ đều là người tự do, ba kết hôn với dì Rose cũng là chuyện rất bình thường, chẳng nhẽ con muốn ba một mình sống cô đơn đến già? Còn nữa, dì Rose với ba con rất xứng đôi, đối với Jennie cũng rất tốt, Jennie chẳng lẽ không mong dì Rose tìm được hạnh phúc sao?”

Jennie bĩu môi nói, "Nhưng mà dì Rose không phải ‘mẹ’. . . . . . Ba và mẹ mới là một đôi!"

"Jennie, con bé ngốc này. . . . . . Ba mẹ không thể ở bên nhau được nữa, ngoan, lúc con nhớ ba, mẹ vẫn là có thể dẫn con đi gặp ba, hơn nữa nếu ba có thới gian cũng sẽ đến thăm con. . . . . ."

. . . . . .

Trở lại phòng mình, Yeri trầm tĩnh tựa vào thành giường suy tư một lúc lâu.

Bỗng dưng, Yeri cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, bấm dãy số vô cùng quen thuộc.

Lần này điện thoại của anh được kết nối rất nhanh. . . . . .

"Alô, Jungkook, là em."

Giọng nói của Jungkook nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng, "Ừ."

Yeri tựa lưng vào thành giường, từ tốn nói, "Em muốn nói tiếng xin lỗi với anh, hôn lễ của anh và Rose vào mùng sáu tháng sau em không thể đi được. . . . . ."

Jungkook trầm giọng hỏi, "Tại sao?"

Yeri nói sự thật, "Jennie trong lúc vô tình biết được chuyện anh và Jennie kết hôn, Jennie có thể vẫn chưa hiểu được, em sợ nếu như con bé tham dự hôn lễ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. . . . . . Nhưng để con bé ở nhà một mình thì em không yên tâm, cho nên em chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với anh mà thôi."

"Nếu đã như vậy cũng đành chịu."

"Vậy em chỉ có thể chúc anh tân hôn vui vẻ."

"Cám ơn."

"Có rãnh thì gọi điện cho Jennie nhiều một chút, con bé biết anh vẫn quan tâm nó như trước đây thì cũng không khúc mắc như bay giờ nữa."

"Ừ."

"Vậy. . . . . . Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại.”

Cúp máy xong Yeri hít vào một hơi thật sâu, sau đó nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại.

--------

Los Angeles vào thời điểm ban ngày.

Jungkook giờ phút này để lại điện thoại di động, ngửa người dựa vào thành ghế, anh mệt mỏi vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày.

"Jungkook. . . . . ."

Bỗng nhiên vang lên tiếng gọi êm ái, Jungkook dừng tay lại lạnh nhạt nói, "Không phải đã bảo cô là không việc gì thì không được đến đây sao?"

"Em chỉ muốn đến thăm anh thôi."

Rose đi tới trước bàn làm việc Jungkook, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Jungkook vuốt lông mày, cô quan tâm hỏi, "Jungkook, anh mệt lắm sao? Có muốn em mát xa giúp anh hay không?"

Jungkook không kiên nhẫn nói, "Đi ra ngoài!"

Rose buồn bã ngóng nhìn Jungkook, đau lòng nói, "Có lẽ anh không phải mệt mỏi mà là đau? Em vẫn không thể hiểu, tại sao anh muốn nhường Yeri cho Robert? Anh biết rõ làm như vậy trong lòng anh không hề dễ chịu chút nào. . . . . ."

Jungkook không vui nhíu mày, "Những chuyện này không cần cô quan tâm, đi ra ngoài!"

Rose không sợ hãi chút nào nói, "Robert là một người đàn ông tốt, hơn nữa xưa nay anh ấy vẫn một mực thích Yeri, anh có nghĩ tới hay không, nếu như anh nhường Yeri lại cho Robert, một khi Yeri thích Robert, có lẽ anh sẽ thật sự mất đi Yeri?"

Vào thời khắc này Jungkook không chút lưu tình ấn vào đường dây bảo an của công ty, "‘Mời’ cô Rose đi ra ngoài dùm tôi. . . . . ."

. . . . . .

Ngồi trên băng ghế dựa ven đường đối diện với "Jeon thị", Rose sững sờ nhìn dòng xe như nước chảy trên đường phố.

Cô bỗng nhớ lại cái đêm hôm đó. . . . . .

Vào cái đêm mừng thọ của bà Jeon!

Cô đã biết trước ly nước trái cây kia có vấn đề, cô cũng hiểu chỉ cần mình uống hết ly nước trái cây đó thì cô và Jungkook cũng có thể sẽ có cơ hội phát triển. . . . . .

Nhưng cuối cùng cô đã quyết định đưa ly nước trái cây đó cho Yeri. . . . . .

Nghĩ đến đây, Rose rốt cuộc cũng có dũng khí mở túi xách lấy ra điện thoại di động, cô quyết định gọi cho điện thoại Yeri.

. . . . . .

Yeri đang ngủ say, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Sờ soạng tìm điện thoại, cô mơ mơ màng màng nghe máy, "Alô. . . . . ."

"Yeri, là tôi, Rose đây."

Nghe được giọng của Rose khiến Yeri ngay lập tức tỉnh táo, Yeri dụi mắt để cho mình thanh tỉnh hơn một chút, "Oh, Rose. . . . . ."

Rose xin lỗi áy náy nói, "Xin lỗi, đã trễ như thế còn quấy rầy giấc ngủ của cô. . . . . ."

Yeri liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đêm đã khuya, Yeri từ từ ngồi dậy tựa người vào thành giường, tỉnh táo trả lời, "Không sao. . . . . .Sao cô biết được số di động của tôi?"

Rose bình tĩnh nói, "Nếu như có lòng muốn biết thì cũng rất dễ tìm."

Yeri hỏi, "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Giọng Rose chợt chuyển sang buồn bã, "Ừ, tôi gọi điện thoại tới là để nghiêm túc nói tiếng ‘xin lỗi’ với cô."

Yeri thoải mái cười cười, "Lần trước tôi cũng đã nói rồi, không cần nói xin lỗi tôi, cô và Jungkook đến với nhau là sự tự do của hai người, không liên quan gì đến tôi, cô không cần phải áy náy. . . . . . Ngược lại tôi thấy cách nói chuyện của mình lần trước với cô không được hay cho lắm, mong cô đừng để ý."

Rose ngập ngừng, nói, "Yeri, không phải tôi muốn nói đến chuyện tôi và Jungkook đến với nhau, tôi chỉ muốn nói về chuyện của cô và Jungkook xảy ra ở khách sạn ‘LLD’."

Nghe được lời Rose nói, trên người đang mặc áo ngủ Yeri run bật lên, "Sao cô biết được chuyện này? Viện trưởng nói cho cô biết sao?"

Rose lắc đầu nói, "Không phải, đêm đó cô bị phục vụ bỏ thuốc là do tôi ra lệnh."

Yeri khó có thể tin trừng lớn mắt hai mắt, "Cô làm chuyện đó?"

"Thật ra thì cho tới hôm nay tôi thật thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt tôi nói lời chúc phúc cho cô và Jungkook nhưng bản thân tôi thì lại không quên được Jungkook . . . . . Yeri, cô rất tốt, bởi vì cô nhìn người lúc này cũng nghĩ về mặt tốt, cho nên cô không nhận ra con người nham hiểm như Suga, cũng không nhìn thấy con người hai mặt như tôi. . . . . . Tôi không phải là người phụ nữ tốt, Yeri, tôi không phải. . . . . ."

Yeri khó có thể tin hỏi, "Rose, tại sao cô lại bỏ thuốc tôi? Tại sao?"

Rose thành thật nói, "Tôi biết rõ mình không thể nào xảy ra chuyện đó với Jungkook, cho dù tôi và Jungkook có phát sinh quan hệ đi nữa, tôi cũng không thể nào có được sự thương yêu của Jungkook dành cho mình, cho nên, tôi mới nghĩ đến cô . . . . . Tôi bảo người phục vụ đưa cho cô lý nước trái cây, hơn nữa còn bảo cô tô bỏ thêm thuốc vào, mục đích của tôi chính là muốn để Jungkook hiểu lầm cô vì muốn níu kéo mà dùng cách thức đê tiện để quyến rũ anh ấy. . . . . ."

Yeri liên tục lắc đầu, dù thế nào cô cũng không ngờ tới một người bạn mà cô vẫn luôn cho rằng tốt bụng như Rose lại giỏi về mưu mô tính toán như vậy. "Nếu như ngay từ đầu cô đã muốn chia rẽ tôi và Jungkook, vậy thì tại sao lúc đó còn muốn tác hợp cho tôi và Jungkook?"

"Bởi vì khi đó tôi nghĩ mình chỉ cần có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương cùng với người phụ nữ trong lòng anh ấy yêu hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau là được rồi. Nhưng mà đến cuối cùng tôi mới phát hiện thì ra mình không thể nào rộng lượng như vậy được, tôi thật sự là không làm được. . . . . . Yeri, từ giây phút tôi quyết định tự mình mang thai con của Jungkook thì tôi đã không còn là Rose của trước kia nữa rồi. . . . . ."

Trong lời nói Yeri tràn đầy chán nản cùng thất vọng, giọng cô thều thào nói, "Rose, cô thật khiến tôi quá thất vọng, sao cô có thể hãm hại tôi? Tại sao vậy chứ?"

"Tôi vốn có thể giấu kín chuyện này ở trong lòng, ít nhất không có làm tổn thương cô. . . . . . Nhưng khi Jungkook dẫn theo Jennie đến Male nghỉ phép đã khiến cho tôi không thể nào khống chế tình cảm của mình được nữa. Khi tôi dắt tay Jennie cùng Jungkook đi dạo trên bãi biển, thậm chí tôi còn ảo tưởng chúng tôi mới chính là một gia đình, tôi thật mong đợi sẽ có một ngày như vậy. Vì thế khi bác gái bảo tôi tới dự tiệc mừng thọ của bà thì tôi đã biết rõ bác gái làm vậy là muốn tạo cơ hội tác hợp cho tôi và Jungkook, tôi đúng thật là có lý do đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng tôi thật sự là có dụng ý riêng. . . . . ."

Yeri đột nhiên cười ngu ngơ, "Thật không ngờ, tôi đã tin tưởng trên đời này vẫn còn có một người tốt, hóa ra đến cuối cùng người ngu nhất vẫn là tôi."

"Yeri, thật xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi. . . . . . Nhưng có chuyện này có thể cô không biết, thật ra Jungkook anh ấy cũng biết cô là bị tôi bỏ thuốc, chuyện gì anh ấy cũng biết hết. . . . . ."

Yeri ngạc nhiên, "Sao có thể vậy được?"

"Khi tôi biết Jungkook không tìm ra thành phần thuốc nào khác ở trong người cô, ta thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ mình may mắn vì tìm có một người bạn bác sĩ nói với tôi thuốc này không thể nào phát hiện được. . . . . . Vậy mà, tôi không sao ngờ được, mặc dù là không phát hiện ra được nhưng Jungkook vẫn lựa chon tin tưởng cô, anh ấy biết là cô bị hạ dược, thậm chí còn muốn bắt tôi. . . . . . Nếu như không phải vì tôi đã cứu Jungkook một mạng, nếu như không phải là cần phối hợp với anh ấy diễn trò, lúc này có thể tôi đã bị Jungkook tống cổ đến cái xó nào trên thế giới này rồi, thậm chí có thể giống như Suga đang sống ở trog tù vậy. . . . . ."

Sự oan ức bị sỉ nhục mãi đến nay cho Yeri vẫn khó có thể quên được, cô khàn giọng nói, "Anh ấy biết. . . . . . Vậy tại sao anh ấy còn muốn vu oan tôi?"

Rose nhỏ nhẹ nói, "Bởi vì anh ấy muốn cô chết tâm với anh ấy, muốn cô chủ động rời khỏi anh ấy! Tôi và anh ấy diễn trò yêu nhau chính là vì muốn cho cô đau lòng mà bỏ đi, những gì cô nghe được hoặc nhìn thấy hình ảnh tôi và Jungkook thân mật đều là do Jungkook an bài, đó vốn không phải là sự thật, ngay cả hôn lễ của tôi và anh ấy cũng là giả, chỉ là vì muốn kích thích cô!"

Yeri giễu cợt cười lạnh, "Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, anh ấy còn cần phải phí nhiều sức như vậy chỉ để muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?"

Rose nói, "Tôi cũng không hiểu, những điều tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu. . . . . . Yeri, tôi vẫn luôn cảm thấy có thể Jungkook đang cất dấu tâm sự gì đó, nhưng tôi không cách nào hỏi được điều gì từ anh ấy, tôi rất lo lắng anh ấy sẽ có chuyện, cho nên, tôi thật lòng mong muốn cô hãy quay về bên cạnh anh ấy, như vậy ít nhất cô cũng có cơ hội để hỏi anh ấy cho rõ ràng. . . . . . Xin cô tin rằng Jungkook anh ấy vẫn còn rất quan tâm tới cô, cô đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy qua mặt. . . . . ."

Yeri vẫn nhếch môi cười mỉa mai, không hề do dự nói, "Không thể nào có chuyện đó. . . . . ."

"Yeri. . . . ." Rose thật không thể tin được điều mình đang nghe.

Giờ phút này, không hề có sự đau khổ, cũng không hề có giợt nước mắt nào, trong lòng càng không hề có buồn bã thương tâm. Yeri bình tĩnh như đang kể một cậu chuyện không liên quan đến mình, "Giữa ta tôi và anh ấy đã kết thúc, nếu như không phải còn có chút nghi ngờ về buổi tiệc hôm sinh nhật, tôi cũng không cần mất thời gian thảo luận với cô về anh ấy lâu như vậy. . . . . ."

"Yeri, cô đừng nên nói lời hờn dỗi đó. . . . . . Tất cả mọi chuyện là do tôi, cô có thể oán trách tôi, cũng có thể hận tôi, nhưng xin cô đừng có buông tay với tình cảm mà mình đã cố gắng bao nhiêu năm qua. . . . . ."

"Đương nhiên cô không thể còn là bạn của tôi được nữa, dĩ nhiên, anh ấy cũng thế! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip