Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 217+218

Chương 217: Trở về Los Angeles gặp anh (p2)

Dáng người đơn bạc của Yeri hơi chấn động.

Giờ phút này chị Somin nói tới ‘Los Angeles’ là nơi mà trước khi tới Hàn cô đã từng thề ở đáy lòng là sẽ không bao giờ bước chân tới đó nữa. . . . . .

Chị Somin nhận thấy phản ứng của Yeri, chị dùng ánh mắt hết sức chân thành mong mỏi nhìn Yeri, lời nói cũng có vẻ yếu thế hẳn đi, "Cô Kim, tôi biết cô có chút bài xích với nơi mà tôi vừa nhắc tới, nhưng mong cô hãy cho tôi mấy phút thời gian để giải thích rõ với cô."

Yeri rũ mi xuống, bình thản nói, "Tôi nghĩ việc này không cần thiết."

Dường như chị Somin cũng sớm đoán được phản ứng của Yeri, chị nói thẳng, "Tôi nhớ cô Kim từng nói với tôi, cô nói trong lòng cô xưa nay vẫn luôn kính trọng tôi như chị gái của mình, cô thật lòng xem tôi như một người bạn, chẳng lẽ đó chỉ là cô Kim nói cho có thôi sao, ngay cả thời gian nói mấy câu với người bạn như tôi cũng không được?"

Yeri chợt ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt chính là ánh mắt thâm tình thân thiện mà chị Somin đã từng dành cho cô.

Chị Somin đã từng giúp đỡ cô như thế nào cô vĩnh viễn đều ghi nhớ, nhưng mà. . . . . . Chị Somin là người của Jungkook, cô sợ chị Somin là tới thay Jungkook làm việc, cô đã không còn tinh lực để ứng phó.

Thấy Yeri đang do dự, chị Somin vội bổ sung, "Cô yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô mấy phút, nếu như cô lo lắng, có thể bảo những người hộ vệ này đứng cách chúng ta mười mét để bảo vệ cô."

Người giúp việc nhà Kairos vào lúc này đi tới cạnh Yeri, cung kính nói, "Cô Kim, nếu như cô không muốn gặp người này, tôi sẽ sai người đuổi cô ta đi ngay lập tức, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi, không cho phép bất luận kẻ nào làm hại cô."

Yeri quay đầu lại nói, "Tôi không sao. . . . . . Chị bảo hộ vệ đi xuống hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị Somin một chút."

Người giúp việc gật đầu, "Dạ, chúng tôi sẽ giữ khoảng cách ở đây để bảo vệ cô, cô yên tâm."

"Cám ơn."

. . . . . .

Sau khi hộ vệ đi hết, chị Somin mới chầm chậm đi về hướng Yeri.

Yeri vẫn đứng tại chỗ, thật ra thì cô cũng không lo lắng chị Somin sẽ làm hại gì mình mà cô chỉ sợ những lời chị Somin sắp nói ra.

Người duy nhất có thể khiến cho chị Somin nói chuyện với cô chỉ có mỗi Jungkook mà thôi. Cô biết mình không nên nói chuyện riêng với chị Somin, nhưng mà vì giấc mộng kia cùng với Suga ra tù. . . . . . Cô thừa nhận, những chuyện này thật sự rất phiền nhiễu lòng cô, cô cũng muốn từ chị Somin dò hỏi xem được tin tức gì đó.

Đứng ở trước mặt Yeri, chị Somin đột nhiên khom người 90 độ, cúi đầu nói, "Cô Kim, tôi thành thật xin lỗi cô vì thái độ không hay trước kia của mình, hy vọng cô rộng lượng có thể tha thứ cho tôi."

Yeri xưa nay chưa bao giờ có ý nghĩ dám oán trách chị Somin, cô nghe thế liền vội đỡ chị lên nói, "Chị Somin, đừng làm vậy. . . . . ."

Chị Somin từ từ đứng dậy, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Yeri, nhỏ giọng nói, "Cô Kim, thật ra thì cho tới nay tôi đều biết cô là một người tốt, nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình thật có nhiều bất mãn đối với cô. Bởi vì theo tôi thấy, cô luôn không biết quý trọng hạnh phúc của mình, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô và tổng giám đốc ba năm trước cũng là tại cô, hôm nay cô và tổng giám đốc đi vào con đường ly hôn lần nữa cũng là do cô mà ra. . . . . . Không thể phủ nhận, cô vì muốn cùng tổng giám đốc đến với nhau mà chịu rất nhiều khổ sở, cô cũng vì tổng giám đốc mà trả giá rất nhiều, nhưng cô hoàn toàn không có dành cho tổng giám đốc thứ mà cậu ấy muốn nhất. . . . . ."

Đôi mắt đen trong suốt của Yeri dần dần trở nên hoảng hốt, trong tít tắt, trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua một câu mà trước kia Jungkook đã nói với cô ——

‘Yeri, em biết không? Thật ra anh chỉ cần một người, một người phụ nữ có thể hết lòng yêu anh.’

Không ngờ những lời nói của chị Somin lại dễ dàng gợi lên hồi ức mà cô mãi chôn giấu ở đáy lòng đến vậy, mấy giây sau, Yeri hít sâu một hơi để hóa giải sự chua xót trong lòng, bình tĩnh nói, "Chuyện của tôi và Jungkook đã là quá khứ rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết bàn tới những thứ này."

Chị Somin gật đầu, "Quả thật là tôi không nên nhắc tới những chuyện đó ở trước mặt cô, dù sao hôm nay tổng giám đốc cũng đã cùng cô Rose. . . . . ." Chị Somin dừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Vừa rồi nói ra những chuyện đó với cô sự thật là tôi hy vọng mỗi khi nhắc tới tổng giám đốc thì cô có thể dễ chịu hơn. . . . . . Ít nhất khi còn ở bên cạnh cô tổng giám đốc đã hết lòng yêu thương cô."

Biết lời chị Somin nói là có ngụ ý, Yeri thẳng thắn nói, "Chị Somin, chị đừng ngại cứ nói trực tiếp cho tôi biết, rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì với tôi?"

Chị Somin gật đầu, "Đúng thật là tôi có chút dong dài. . . . . . Mục đích thật sự hôm nay tôi tới đây chính là hy vọng cô có thể đi với tôi về lại Los Angeles một chuyến."

Yeri khẽ cau mày, chờ đợi chị Somin nói tiếp.

Chị Somin nói, "Cô Kim hẳn đã biết chuyện Suga ra tù chứ?"

"Vâng."

"Suga là một người có lòng trả thù rất lớn, hắn ta oán hận tổng giám đốc đã từng giành mất cô, cũng oán hận chuyện tổng giám đốc phá hủy sự nghiệp của hắn, cho nên chuyện đầu tiên mà hắn sẽ làm sau khi ra từ chính là trả thù tổng giám đốc. . . . . ."

Yeri nói lên nghi ngờ, "Tại sao Suga có thể ra tù?"

"Có lẽ cô cũng đã đoán được khả năng duy nhất mà Suga được ra tù."

Yeri trầm mặc bày tỏ ngầm thừa nhận.

Chị Somin chợt gật đầu, "Không sai, là tổng giám đốc bỏ qua cho Suga. . . . . ."

Yeri lập tức ngẩn người.

Chị Somin sâu kín thở dài, sau đó lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị sẵn ở trong lòng trình bày với Yeri, "Sở dĩ tổng giám đốc bỏ qua cho Suga là vì trong tay Suga đang giữ một bản văn kiện. . . . . . Có thể cô không biết, nửa tháng trước, tổng giám đốc nhận được một bản văn kiện photocopy, người gửi văn kiện cho tổng giám đốc nói là làm việc cho Suga. . . . . . Tôi không biết nội dung trong văn kiện đó là gì, nhưng tôi nhớ rất rõ hôm tổng giám đốc nhận được bản văn kiện đó đã ngồi trầm mặc suy tư trong phòng làm việc cả ngày, sau đó tổng giám đốc bảo tôi liên lạc với luật sư phải dùng tất cả mọi cách giúp Suga ‘thoát’ tội. . . . . ."

Yeri kinh ngạc trừng lớn tròng mắt, "Sao có thể như thế? Vậy rốt cuộc bản văn kiện đó là gì?"

Chị Somin trả lời, "Tôi không biết nội dung trong văn kiện, nhưng tôi biết bản văn kiện đó đã uy hiếp được tổng giám đốc. . . . . . Suga đã ra tù vào mấy ngày trước, tổng giám đốc liền bắt đầu dùng vốn lưu động của ‘Jeon thị’ để tập đoàn ‘Y’ cùng hạng mục Vịnh của ‘Jeon thị’ ở phía Tây được tiếp tục hợp tác. Sau khi Suga ra tù, tức là hơn 20 giờ trước, Suga tìm đến tổng giám đốc bảo là muốn có 70% cổ phần của tập đoàn ‘Jeon thị’, tổng giám đốc không nói hai lời liền ký tặng hợp đồng cho Suga, tuy rằng chữ ký chưa có hiệu lực, nhưng một tuần sau Suga sẽ cùng tổng giám đốc đứng ra mở hội chiêu đãi ký giả, Suga muốn tổng giám đốc tuyên cáo với toàn thế giới ‘Jeon thị’ đổi chủ, tổng giám đốc cũng đã đồng ý. . . . . ."

"Sao lại có chuyện như vậy?" Yeri sau khi nghe xong cũng sửng sốt một hồi lâu, "Sao Jungkook lại làm vậy. . . . . ."

Chị Somin bất đắc dĩ nói, "Chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin, tôi đã từng hỏi tổng giám đốc, nhưng tổng giám đốc không chịu nói gì với tôi cả. . . . . . Tôi thật sự vô cùng lo lắng, bởi vì tôi biết tổng giám đốc đồng ý với Suga làm bao nhiêu chuyện chắc chắn là có liên quan đến bản văn kiện mà tổng giám đốc nhận được. . . . . ."

Yeri không ngừng lắc đầu, "Tôi thật không thể tin nổi. . . . . . Suga có bản văn kiện gì mà có thể uy hiếp được Jungkook? Hơn nữa. . . . . ." Yeri bỗng ngập ngừng không muốn nói tiếp. Thật ra lời Yeri muốn nói là, theo cô nhận thấy trên đời này hầu như không có chuyện là có thể uy hiếp được Jungkook.

Chị Somin vô cùng nghiêm túc nói, "Cô Kim, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật. . . . . ."

Yeri nghi vấn hỏi, "Chị nói vào nửa tháng trước Jungkook nhận được văn kiện Suga uy hiếp, nhưng theo tôi được biết, hơn nửa tháng trước cuộc sống của Jungkook vẫn an nhàn vui sướng dường như không giống như đang bị vây trong khó khăn lắm, anh ta vẫn rất ung dung thoải mái, nếu như tôi nhớ không lầm, mười ngày trước anh ta đi cùng với Rose đến Đại Khê nghỉ mát. . . . . ."

Chị Somin lập tức giải thích, "Phải, tổng giám đốc đi du lịch tuần trăng mật với cô Rose ở Đại Khê, nhưng đó là vào trước khi Suga ra tù . . . . . Tôi nhớ khi Suga vẫn chưa có ra tù, có một lần trong lúc vô tình tôi nghe được tổng giám đốc nói chuyện với người của Suga, tôi loáng thoáng nghe trong câu chuyện của tổng giám đốc nói với người của Suga có nhắc tới muốn dùng bản văn kiện gốc để trao đổi với việc cho Suga ‘ra tù’. Tôi nghĩ khi đó tổng giám đốc cũng cho rằng sau khi Suga ra tù sẽ thực hiện lời cam kết, nào ngờ sau khi Suga ra tù lại tráo trở mà uy hiếp tổng giám đốc, hôm nay lại còn điên cuồng đến mức muốn đoạt lấy 70% cổ phần ‘Jeon thị’. . . . . . Cô và tôi đều biết rõ ‘Jeon thị’ quan trọng với tổng giám đốc như thến nào, tôi thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc là bản văn kiện gì lại có thể khiến cho tổng giám đốc khoanh tay chịu bị uy hiếp như vậy, hơn nữa tổng giám đốc làm sao có thể để mặc cho Suga uy hiếp? Trừ phi phần văn kiện này có thể khiến cho tổng giám đốc tay trắng không kế sách. . . . . ."

Dù tâm tư đã bị những lời nói của chị Somin khuấy đến rối một nùi, thế nhưng Yeri vẫn lãnh đạm nói, "Cho dù Jungkook có xảy ra những chuyện như thế, chị cũng không nhất thiết phải đến nói cho tôi biết. . . . . ."

Chị Somin nhỏ nhẹ tiếp lời Yeri, chị dùng giọng khẩn cầu nói, "Cô Kim, đây chính là nguyên nhân mà tôi hy vọng cô theo tôi về lại Los Angeles . . . . . . Ai cũng biết người Suga quan tâm nhất là cô Kim đây, chỉ cần cô theo tôi về Los Angeles, chỉ cần cô bằng lòng tiếp cận Suga, tôi tin rằng cô có thể giúp tổng giám đốc tìm được bản gốc của phần văn kiện mà Suga đã uy hiếp tổng giám đốc. . . . . ."

Yeri khó có thể tin ngước mắt lên hỏi, "Chị nói cái gì?"

"Cô Kim, chỉ có cô mới có thể giúp tổng giám đốc. . . . . . Cô và tổng giám đốc đã từng là vợ chồng, tổng giám đốc cũng từng vì cứu cô thiếu chút nữa mất luôn tính mạng. . . . . . Không phải cô cũng mong nhìn thấy tổng giám đốc hai bàn tay trắng chứ?"

----------

Ngồi trên xe ra sân bay, chị Somin nhận được điện thoại của J-hope.

Vang lên trong điện thoại di động là giọng nói nóng nảy của J-hope, "Chị Somin, bây giờ chị đang ở đâu? Tổng giám đốc đã về Los Angeles rồi, không thấy chị tổng giám đốc vừa mới hỏi tôi đấy. . . . . ."

Chị Somin lập tức khẩn trương, "Cậu chưa nói với tổng giám đốc là tôi đã đến Riyadh đó chứ?"

J-hope trả lời, "Tôi chưa có nói gì cả, nhưng nếu chị không mau trở về, tôi sợ sẽ không giấu được tổng giám đốc. . . . . ."

Chị Somin liền thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ tôi đang trên đường đến sân bay, khoảng hơn 10 tiếng nữa mới có thể về tới Los Angeles. . . . . ."

J-hope hỏi, "Chuyện thế nào rồi? Bà tổng giám đốc có đồng ý đến Los Angeles không?"

Chị Somin không vui nói, "Đừng gọi cô ta là ‘Bà tổng giám đốc’, tổng giám đốc đã ly hôn với cô ta rồi."

J-hope nói, "Hì, thói quen thôi. . . . . . Chị vẫn chưa trả lời tôi đấy!"

Chị Somin lãnh đạm nói, "Cô ta từ chối!"

"Cái gì?" J-hope giống như khó có thể tin nói, "Bà tổng giám đốc không chịu đến Los Angeles sao? Sao có thể như vậy? Không phải chị nói là bà tổng giám đốc nhất định sẽ vì tổng giám đốc mà tới Los Angeles à?"

Giọng chị Somin vẫn bình thản bổ sung thêm một câu, "Cô ta từ chối nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ không tới." Theo sự hiểu biết của chị về người phụ nữ này, cô ta tuyệt sẽ không bỏ mặc tổng giám đốc, bởi vì hơn ai hết chị hiểu được tình cảm của cô ta dành cho tổng giám đốc . . . . . . Chị không thích người phụ nữ này không phải là bởi vì cô ta không thương tổng giám đốc, mà vì người phụ nữ này quá mức không biết quý trọng những gì mình có được.

J-hope vui vẻ hỏi, "Nói vậy là bà tổng giám đốc vẫn còn quan tâm tổng giám đốc đúng không?"

Chị Somin nhíu lông mày, "Cô ta còn quan tâm đến tổng giám đốc thì cậu vui mừng đến thế ư?"

J-hope nhỏ giọng trả lời, "Ồ, đúng thật là có chút vui mừng đó, ít nhất không có uổng phí tổng giám đốc đã vì cô ấy mà làm rất nhiều chuyện. . . . . ."

Chị Somin cau mày càng chặt, "Cô ta và tổng giám đốc đã không còn bất kỳ quan hệ gì! !"

Chị Somin vẫn luôn oán hận Yeri bởi vì sự tùy hứng ngu xuẩn của mình mà khiến cho Jungkook lại vì cô chịu đựng mối nguy hiểm của ngày hôm nay.

J-hope không dám nói thêm về đề tài này nữa, vội vàng nói sang chuyện khác, "Chị Somin, chị nói như thế nào với bà tổng giám đốc vậy?"

"Chuyên nên nói tôi đã nói."

"Trời ơi, chị Somin, chị đừng nói với tôi là chị kể hết sự việc cho bà tổng giám đốc biết chứ? Không thể làm như vậy à, chúng ta đã không vâng lời của tổng giám đốc rồi. . . . . ."

Chị Somin trợn trắng mắt, "Tôi chưa có nói rõ sự thật với cô ta, chỉ nói một số chuyện để có thể thuyết phục cô ta tới Los Angeles thôi. . . . . . Cậu yên tâm, dựa vào sự hiểu biết của tôi về cô ta, dù cô ta có tới Los Angeles đi nữa, sẽ chỉ lặng lẽ đi tìm Suga chứ không có gặp mặt tổng giám đốc đâu. . . . . ."

J-hope thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. . . . . ."

"Thôi được rồi, sắp đến sân bay rồi, tôi cúp điện thoại đây, phía tổng giám đốc cậu cứ tiếp tục giúp tôi đừng nói gì cả."

"Dạ."

. . . . . .

Cũng trong lúc đó.

Trong phòng ngủ, Jennie đang ngồi ở trên giường chơi ghép hình, còn Yeri nằm sấp trên bệ cửa sổ sững sờ suy tư.

Rốt cuộc cô đã hiểu về cơn ác mộng đó của mình. . . . . .

Có lẽ do đã từng là vợ chồng, hoặc có lẽ cũng là do còn vướng bận, cho nên trong tiềm thức mới có sự cảm ứng.

Cô không biết những lời chị Somin nói với mình có phải là sự thật hay không, nhưng cô có thể xác định sự lo lắng của chị Somin là thật. . . . . .

Xưa nay chị Somin không hề thích cô, huống chi còn ăn nói khép nép không màng đến thể diện đến cầu xin cô, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Jungkook mới có thể khiến chị Somin làm như vậy.

Nói ra cũng rất kỳ quái, Jungkook đối xử với mọi người rất lạnh lùng, nhưng mỗi người thuộc hạ đi theo anh hầu như đều rất trung thành và tận tâm, có thể vì anh bất chấp gian nguy.

Nhưng, Jungkook thật đang bị uy hiếp sao?

Nói thật, cô không thể nào tin được. . . . . .

Jungkook vẫn luôn kiêu ngạo hơn người, là người đàn ông cuồng vọng không ai bì nổi, anh làm việc đều luôn lo trước tính sau giọt nước không lọt, làm sao anh có thể để sơ hở nhược điểm ra cho Suga nắm thóp?

Nhưng mà. . . . . .Cô lại không thể không tin, bởi vì giấc mộng kia, cũng bởi vì Suga ra tù . . . . .

Cô luôn hiểu rõ Suga hận Jungkook như thế nào, nếu như Jungkook thật sự bị Suga nắm nhược điểm, nhất định Suga sẽ không bỏ qua. . . . . .

Lắc lắc đầu, Yeri cố gắng loại bỏ ra những suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu.

Đã từ chối chị Somin đi Los Angeles, cô không nên nghĩ tới những chuyện đó nữa . . . . . .

Jungkook đã không còn quan hệ gì với cô, dù có bị uy hiếp cũng không cần cô lo lắng, huống chi Jungkook làm việc luôn bày mưu nghĩ kế, dù có gặp phải nguy hiểm có lẽ cũng có thể đối phó được!

"Mẹ. . . . . ."

Tiếng gọi của Jennie cắt đứt dòng suy nghĩ của Yeri. 

Yeri đứng dậy, đi tới cạnh giường.

Jennie cầm lên bức hình chưa ghép lại hết hoàn chỉnh, mong đợi hỏi, "Mẹ có thể giúp con ghép nó lại được không?"

Những món ghép hình này là lần trước Robert tặng cho Jennie chơi. . . . . .

Yeri cầm lên mảnh ghép hình, sau khi nghiên cứu một hồi nói, "Ừm, mẹ cần chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ. . . . . ."

Jennie gật đầu, hai tay chống cằm mất mác nói, "Nếu như có ba ở đây thì hay quá. . . . ."

Jungkook chơi môn ghép hình này hầu như là không hề có chút khó khăn nào. . . . . .

Nghe được lời Jennie nói, tay đang cầm miếng ghép hình của Yeri đột nhiên run run.

Tuy còn nhỏ nhưng Jennie rất hiểu chuyện, khi nhìn thấy phản ứng đó của Yeri, liền nhớ tới ba mẹ đã ly hôn, Jennie vội vàng nhìn mẹ nhận lỗi nói, "Mẹ, Jennie không có cố ý. . . . . ."

Thấy dáng vẻ hối lỗi của Jennie, Yeri liền ôm Jennie vào lòng mình, nhỏ nhẹ hỏi, "Jennie, có phải con rất nhớ ba hay không?"

Đầu tiên Jennie liên tục gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu thật mạnh, cũng đưa tay ôm chặt lấy Yeri, "Mẹ, Jennie chỉ muốn đi theo mẹ thôi. . . . . ."

Yeri đau lòng ôm hôn Jennie, nâng lên gương mặt ngây thơ của con gái, cô dịu dàng nói, "Jennie, có phải con rất nhớ ba hay không? Hãy nói thật với mẹ, mẹ cam đoan sẽ không nổi giận."

Jennie nhút nhát ngước lên hàng lông mi dài, sau đó lại buồn bã rũ xuống, sau một hồi lâu mới bật khóc nức nở nói, "Jennie rất là nhớ ba. . . . . . Nhưng ba đã không cần mẹ và Jennie nữa. . . . . ."

Biết con gái đã biết hết tả cả mọi chuyện nhưng lại che giấu tâm tình, sống mũi Yeri bỗng cay cay, Yeri ôm chặt Jennie vào trong ngực, nghẹn ngào đau lòng nói, "Đứa ngốc, ba con sao lại không cần chúng ta chứ . . . . . ."

Jennie ngước mắt lên trước ngực Yeri, nâng lên đôi mắt với hàng mi dài đều đong đầy nước mắt trong suốt, cô bé uất ức mím môi nói, "Nhưng ba không có đến thăm Jennie, cũng không có gọi điện thoại cho Jennie. . . . ."

Không ai biết Yeri phải cố gắng như thế nào mới có thể kềm chế nước mắt giờ khắc này đang đảo quanh trong hốc mắt để nó không bị chảy xuống. . . . . .

Đôi mắt ngây thơ của Jennie lấp lánh nước mắt nhưng cô bé ráng cố gắng không để cho mình khóc, mím môi hỏi, "Mẹ, vậy sau này con còn có thể gặp ba nữa không?"

Yeri không trả lời.

Jennie đáng thương tội nghiệp nói, "Jennie rất nhớ ba, Jennie sẽ không đến quấy rầy ba và dì Rose đâu, con chỉ muốn đứng thật xa để được nhìn thấy ba. . . . . ."

----------

Ba ngày sau, tại Los Angeles.

Sáng sớm, ngoài cửa phòng làm việc Jungkook vang lên hai tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Jungkook cất lên giọng trầm ổn nói, "Vào đi."

Chị Somin đi vào phòng làm việc của Jungkook, "Tổng giám đốc."

Jungkook đang lật xem tờ báo tuần san trong tay, không ngẩng đầu lên chỉ nói ngắn gọn, "Nói."

Chị Somin liếc mắt nhìn tin tức đăng trên mặt báo, tức giận bất bình nói, "Những tin tức này nhất định là Suga tung ra, thật là quá mức đê tiện! !"

Đúng vậy, tờ báo tuần san trong tay Jungkook đều đang đưa tin Suga sắp tiếp nhận ‘Jeon thị’, hơn nữa trên báo còn đăng lên thời gian Jungkook và Suga mở hội chiêu đãi ký giả. . . . . .

Trên khuôn mặt điển trai của Jungkook không hề biểu lộ cảm xúc gì, tâm tình cũng chẳng có chút dao động, anh nhẹ nhàng từ tốn nói, "Nói việc chính."

Chị Somin nói, "Cậu vẫn chưa gặp Robert sao? Cậu ta bay từ Đại Khê tới Los Angeles, cũng chỉ vì muốn gặp cậu."

Jungkook gấp lại tờ báo trong tay, bỗng trầm tư mấy giây, thời điểm anh đang muốn lên tiếng trả lời chị Somin thì điện thoại di động của anh cũng đột nhiên đổ chuông.

Chị Somin lập tức đứng im tại chỗ đợi Jungkook nghe điện thoại.

Từ đầu đến cuối khi Jungkook nhận cuộc điện thoại đó vẫn không hề mở miệng đáp lại đối phương một tiếng, nhưng gương mặt anh tuấn lạnh lùng từ từ chuyển thành xám xịt.

Sau đó anh kết thúc cuộc nói chuyện.

Nhìn dáng vẻ trầm tư u ám của Jungkook, chị Somin ngập ngừng hỏi, "Tổng giám đốc, có chuyện quan trọng sao?"

Nhưng Jungkook đã đứng dậy, trực tiếp cất bước bỏ đi.

. . . . . .

Jungkook lái xe bằng tốc độ nhanh nhất đi tới khách sạn ‘Sogndal’ mà Rose nhắc tới trong điện thoại.

Cửa thang máy tầng 28 ở khách sạn mở ra, Jungkook lạnh lùng bước đi thẳng ra ngoài.

Đi tới số phòng 126 theo lời Rose nói, nhìn khe cửa đang để hở, Jungkook lập tức vươn tay vặn nắm cửa.

Khoảng không gian bên trong phòng tối đen như mực, tất cả rèm cửa sổ đều đang khép lại.

Jungkook đi vào phòng mở đèn lên.

Trong tầm mắt của anh chỉ có sự hỗn độn trên chiếc giường lớn màu trắng, còn Rose toàn thân trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, cả người đang run rẩy trốn ở góc giường.

Jungkook bước tới, giờ phút này Rose đang để lộ ra hai cánh tay trần trắng muốt vì sợ hãi mà gắt gao tự ôm chặt lấy mình, đầu tóc cô bù xù xối tung, nước vẫn còn đọng đang nhỏ giọt trên người.

Nghe được âm thanh có người mở cửa, Rose từ từ ngước lên khuôn mặt thống khổ vương đầy nước mắt.

Đôi mắt trong suốt bị nước mắt bao phủ nhìn tới bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi thon dài của Jungkook, Rose lập tức đứng dậy, bất chấp tất cả lao vào trong ngực Jungkook, uất ức bật khóc thành tiếng, "Em cứ tưởng anh sẽ không tới. . . . . . Em cứ tưởng. . . . . ."

. . . . . .

Nửa giờ trước, trong một khách sạn sạch sẽ thoáng mát đơn giản nào đó ở Los Angeles.

Yeri ngồi ở mép giường đang gọi điện thoại.

"Đúng, tôi muốn hẹn gặp ông Suga. . . . . ."

Nhân viên lễ tân của tập đoàn ‘Y’ nói, "Thật xin lỗi, cô không có hẹn trước, Min tổng không thể gặp cô."

Yeri bình tĩnh nói, "Tôi là Yeri, cô cứ nhắn lại với anh ta như thế, anh ta sẽ đến gặp tôi."

Cô lễ tân lập tức từ lạnh nhạt chuyển thành hoảng sợ sau đó dè dặt nói, "Cô là cô Kim ư? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Min tổng đã đặc biệt căn dặn, nếu như cô muốn gặp ông ấy, thì hãy đến khách sạn ‘Sogndal’ ông ấy ở, ông ấy đang ở phòng số 126 chờ cô."

Yeri nhíu lông mày hỏi, "Anh ta biết tôi tìm anh ấy?"

Nhân viên lễ tân đáp lại, "Không, Min tổng chỉ biết là sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm ông ấy, cho nên bảo thư ký căn dặn lại với chúng tôi. . . . . ."

Yeri cúp điện thoại xong mười phút sau cô đã ngồi trên xe taxi.

Tài xế hỏi, "Thưa cô, đi đâu ạ?"

"Khách sạn ‘Sogndal’!"

Chương 218: Biểu hiện của cô khiến người khác kinh ngạc

Bước ra khỏi thang máy, Yeri tìm kiếm số phòng 126.

Phòng 124, 125. . . . . . 126. . . . . .

Lúc còn ở cách xa phòng số 126 mấy bước, Yeri dừng lại đứng tại chỗ hít vào một hơi thật sâu.

Yeri vốn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với Suga, nhưng không ngờ, khi cô đi tới trước cửa phòng số 126 thì những tâm lý cô đã chuẩn bị lại được nhìn thấy một màn mà cô hoàn toàn không ngờ tới.

Đứng ở trước cửa, lòng cô run lên từng trận. . . . . .

Trong tầm mắt là bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đứng quay lưng về phía cô, mà Rose giờ phút này chỉ quấn một cái khăn tắm duy nhất đang gắt gao ôm chặt lấy anh. Anh cũng đã từng cưng chiều cô, khi đó anh cũng nhẹ nhàng ôm cô áp vào trong ngực như cách anh đang ôm ấp Rose. . . . . .

Cô thật không ngờ sẽ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, vốn nên phải xoay người bỏ đi trước, nhưng cô lại chỉ biết sững sờ đứng im tại chỗ.

Cô không muốn quấy rầy họ, nhưng lúc cô hoàn hồn trở lại chuẩn bị xoay người rời đi, thì lúc đó Rose cũng vô tính ngước mắt lên khỏi ngực Jungkook và trông thấy cô. . . . . .

Ánh mắt Rose hốt hoảng trợn to, "Ơ, Yeri?"

Toàn thân Yeri đột nhiên chấn động, trong giây phút ánh mắt cô còn đang hốt hoảng đã không hề báo trước đối diện với tròng mắt đen u ám của Jungkook.

Tính ra cũng chỉ mới hơn mười ngày không gặp mặt, nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cô và anh đều ăn ý cả hai chỉ có sự xa cách và lạnh nhạt như người xa lạ.

Không muốn có thêm điều gì xuất hiện nữa, ánh mắt tự nhiên ngước lên nhìn sang chỗ khác sau đó Yeri quyết định xoay người bỏ đi.

Mục đích cô đến Los Angeles vốn là vì tìm Suga, những người khác đều không liên quan tới cô.

Dáng đi trầm tĩnh ung dung, Yeri đi thẳng về phía thang máy.

"Đinh ——"

Vào lúc này cửa thang máy được mở ra, Yeri đang muốn bước vào thang máy, khi ngước mắt lên lại không ngờ đối diện với ánh mắt Suga.

Đúng vậy, người bước ra từ trong thang máy chính là Suga. . . . . .

Bước chân Suga khựng lại, trên gương mặt hài hòa chợt xuất hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ, "Yeri?"

Suga trước mắt so với ngày đầu tiên khi cô quen biết anh vẫn không có gì thay đổi, nụ cười ôn hòa, ngũ quan lập thể rất điển trai, nhưng dù thế nào cô cũng không còn thấy được sự tin tưởng quen thuộc ở Suga như thưở xưa nữa. . . . . .

Yeri lạnh nhạt nói, "Nếu anh đã biết tôi sẽ tới tìm anh, thì không cần phải bất ngờ khi nhìn thấy tôi."

Suga có vẻ như rất kích động, vươn tay qua muốn vịn lên hai vai Yeri, nhưng Yeri đã lui về sau tránh né, lập tức đứng cách xa với anh, cô lạnh lùng nói, "Tìm một chỗ nào đi, tôi có lời muốn nói với anh."

Suga thu tay lại, dường như biết Yeri đề phòng mình, Suga cũng không còn bước lên tạo áp lực cho cô, mà chỉ đứng im tại chỗ, dịu giọng nói, "Phía trước chính là phòng anh ở, chúng ta có thể vào trong phòng nói chuyện, nếu em ngại, vậy chúng ta hãy đến nơi tiếp khách ở lầu một khách sạn."

Yeri nhạt nhẽo nói, "Tất nhiên tôi không ngại nếu nói chuyện với anh ở khách sạn, tôi đã tới tìm anh, ít nhất cũng đã có sự chuẩn bị, tin rằng anh cũng không dám giở trò gì với tôi. . . . . . Chỉ là, nếu như anh nói cái phòng số 126 gì đó, vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh hơn?"

Suga nhíu lông mày, "Em đã đến đó?"

Yeri thản nhiên nói, "Thấy anh không có ở trong phòng nên tôi đang chuẩn bị đi."

Khuôn mặt ôn hòa Suga ngay lập tức tối sầm lại, anh lạnh giọng nói, "Rose đó vẫn còn chưa đi?"

Yeri im lặng, đáy lòng giờ phút này đang nghi ngờ nguyên nhân Rose và Jungkook xuất hiện ở trong phòng Suga.

Đúng lúc này, Jungkook cùng Rose trùng hợp đi ra khỏi phòng 126.

Rose đã thay xong quần áo, đang run bần bật dựa sát vào người Jungkook.

Thoáng thấy Suga, dường như Rose rất hoảng sợ, cô lập tức trốn ở sau lưng Jungkook, ôm chặt cánh tay Jungkook, dáng người nhỏ yếu lúc này càng thêm run rẩy.

Suga hừ mũi cười, "Hóa ra là bị uất ức tìm người đến cứu vớt mình à. . . . . . Đáng tiếc cứu tinh tìm đến hiện tại cũng khó mà tự bảo vệ được mình!"

Rose tuy sợ nhưng vẫn tức giận nói, "Anh là tên khốn nạn!"

Suga ung dung thoải mái cười nói, "Đừng tức giận mà, nếu cô đã tìm tới Jeon tổng, vậy thì tôi sẽ cho Jeon tổng thời gian năm phút để Jeon tổng thay cô lấy lại công đạo."

Ánh mắt Jungkook âm u lạnh lẽo liếc nhìn Suga, cả người tràn đầy sự nguy hiểm.

Suga hoàn toàn không có tý gì sợ hãi, anh quay mặt sang nhìn lại Yeri, ấm giọng nói, "Bây giờ em có thể đến phòng đợi anh rồi, mười phút nữa anh sẽ tới gặp em."

Yeri gật nhẹ đầu, sau đó đi tới phòng số 126, nhìn thấy Jungkook và Rose ở trước cửa, cô như trông thấy người xa lạ tiếp tục lướt đi qua bọn họ.

-------

Không đợi Yeri tìm được chiếc ghế sofa ở trong phòng 126 ngồi xuống, ngoài cửa phòng đã vang lên giọng nói vô cùng đắc ý của Suga.

"Jeon tổng, người phụ nữ yêu thương bị xâm phạm, loại cảm giác này có phải rất tuyệt hay không?"

Yeri vốn không có ý muốn nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhưng chủ đề Suga nhắc tới vào lúc này lại nhạy cảm đến vậy, buộc cô làm như mình không nghe gì cả.

Gióng nói của Jungkook rõ ràng đang đè nén tức giận, "Anh muốn 70% cổ phần ‘Jeon thị’ tôi đã giao cho anh, tôi nghĩ anh không nên làm tổn thương người của tôi! !"

Nghe hết rõ ràng lời Jungkook nói, Yeri rất tinh tường mà cảm giác được, giọng Jungkook tuy có tức giận, nhưng tinh thần rõ ràng đang bị suy sụp.

Yeri đột nhiên cảm thấy hơi khó chấp nhận được. . . . . .

Cô không tưởng tượng ra, một người xưa nay luôn kiêu nghạo như Jungkook mà cũng có lúc biểu hiện ra mình yếu thế.

Yeri khẽ cau mày, bên tai tiếp tục vang lên giọng nói của Suga "Muốn trách thì trách người phụ nữ này của anh quá mức ngây thơ, hoặc là nói cô ta quá yêu anh. . . . . . Vì anh mà tối hôm qua cô ta ăn mặc khiêu gợi đến phòng tôi. Hết lời cầu xin tôi hãy buông tha đừng cướp đi 70% cổ phần của ‘Jeon thị’, cô ta nói với tôi, ‘Jeon thị’ là kết quả mà anh đã nỗ lực nhiều năm qua, anh tuyệt đối không thể không có ‘Jeon thị’, chỉ cần tôi có thể bỏ qua đừng cướp đi ‘Jeon thị’, cô ta sẵn lòng vì anh làm bất cứ mọi chuyện. . . . . . Tôi thấy người phụ nữ này rất ngây thơ, cũng muốn chơi đùa cô ta một chút. . . . . . Tôi phải thừa nhận, người phụ nữ này thật không đơn giản, vì anh, cô ta lại dám bán luôn cơ thể mình, thừa dịp trong lúc tôi ngủ say, cô ta tìm được chìa khóa của quỹ bảo hiểm ngân hàng mà tôi cất phần văn kiện kia. . . . . Ài, tôi thật sự có chút sợ đấy, người phụ nữ này lại có thể đoán được tôi đem bản văn kiện đó cất ở quỹ bảo hiểm, cô ta làm bộ ngây thơ thực ra là đã rắp tâm đến trộm chìa khóa của tôi. . . . . . Jeon tổng à, phụ nữ bên cạnh anh từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?" 

Nghe những lời Suga nói, Yeri bỗng sững sờ.

Sau đó ngoài tiếng khóc thút thít của Rose, Yeri không còn nghe được âm thanh nào khác.

Suga lại nói, "Jeon tổng, anh nói chuyện này có thể trách tôi sao? Người phụ nữ của anh tự động đưa tới cửa, thân là đàn ông nhìn thấy cảnh đó, bảo tôi làm sao có thể chống chọi nổi đây? Anh cũng đừng cho đó là sự sỉ nhục, nên biết rằng, người phụ nữ của anh thiếu chút nữa đã thành công rồi, có điều sự mưu mô đó của cô ta ở trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con thôi. . . . . ."

Yeri tựa vào trên mặt tường lạnh lẽo cạnh cửa phòng, tâm trạng vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ.

Giọng Rose kèm theo tiếng khóc nức nở nói, "Jungkook. . . . Em xin lỗi. . . . . . Em chỉ là muốn giúp anh. . . . . ."

Giây phút này, Yeri cũng nín thở chờ bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của người nào đó.

Nhưng, không gian hoàn toàn im ắng. . . . . .

Không, không phải thanh âm gì cũng không có, mà là cô không có nghe được giọng của người kia. . . . . .

Cho đến khi bên tai cô truyền đến tiếng nức nở của Rose càng lúc càng nhỏ, lúc này Yeri mới biết, giọng của người mà cô muốn nghe đã dẫn theo Rose rời đi. . . . . .

Yeri không thể tin Jungkook sẽ có thái độ nhẫn nhịn như vậy. . . . .

Đây không phải là Jungkook, ít nhất không phải là Jungkook mà cô từng biết. . . . . .

Cô vốn không có hoàn toàn tin vào lời chị Somin nói, nhưng giờ phút này hiện ra ở trước mắt cô chính là một Jungkook đã mất đi sự tự phụ cùng kiêu ngạo, buộc cô không thể không tin. . . . . .

"Yeri"

Tiếng của Suga vang lên đánh thức lý trí của Yeri.

Suga đi tới trước mặt Yeri, hỏi thẳng, "Em đã nghe được?"

Yeri chợt ngước mắt lên.

Suga nhìn nghiêng tới Yeri, "Anh nghe nói Jungkook đã ly hôn với em vì muốn ở bên cạnh Rose, thậm chí hắn ta còn định phá bỏ đứa con của em và hắn. . . . . . Mà giờ phút này em lại còn lo lắng cho Jungkook?"

Lời Suga đã nhắc nhở Yeri. . . . . .

Đúng vậy, cô lo lắng cho anh để làm gì, anh là Jungkook, người cùng cô đã không còn chút quan hệ nào.

Động tác đột nhiên ngước mắt mới vừa rồi của Yeri ở trên mặt tự nhiên đổi thành sang kinh ngạc, bình tĩnh nói, "Không phải tôi lo lắng cho anh ta, mà là không ngờ tới anh lại có cơ hội đánh bại được anh ta!"

Suga nhích tới gần Yeri thêm một bước.

Yeri ngay lập tức đứng tránh xa Suga, cũng phòng bị nói, "Không biết anh đã từng nghe tới gia tộc Kairos chưa? Người chồng hiện nay của tôi là Robert Kairos, anh ấy rất yêu tôi, vì thế xung quanh tôi anh ấy đều có cho người bảo vệ. Cho nên, tốt nhất anh đừng nên đến gần tôi như thế, trên người tôi có trang bị máy nghe lén, chỉ cần tôi hô một tiếng, chỉ trong vài giây họ sẽ xuất hiện hơn nữa còn bắt luôn cả anh đấy."

Suga dừng bước, khóe miệng gợi lên ý cười, "À. . . . . . Chuyện em và Robert đã kết hôn anh cũng có nghe nói. . . . . . Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao em có thể gả cho tên bạn đáng chết kia của Jungkook?"

Yeri lạnh nhạt nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh."

Khóe miệng Suga vẫn tươi cười nói, "Được rồi, chúng ta nói sang chuyện khác đi. . . . . . Hay là nói thử xem em đến tìm anh là vì chuyện gì?"

Yeri nhíu mày, "Anh đã đoán được tôi tới tìm anh, chẳng lẽ không biết nguyên nhân sao?"

Suga lập tức tắt ngay nụ cười, nghiêm túc trả lời, "Anh không đoán được. Lúc đầu biết được em tới là bởi vì cho rằng em sẽ lo lắng cho Jungkook mà đến tìm anh, nhưng vừa rồi em đã phủ nhận. . . . . . Em biết không, ngày trước tình cảm của em dành cho Jungkook vẫn luôn kiên định không thay đổi, anh hiểu rõ điều đó hơn so với bấy kỳ ai."

Yeri ngẩng đầu nhìn Suga, hừ lạnh nói, "Không, Suga, anh không hiểu được tôi."

Suga lập tức nhíu chặt đầu lông mày, "Phải không?"

Yeri cười lạnh nói, "Anh nói tôi tới đây là vì Jungkook. . . . . . Hoàn toàn ngược lại, tôi tới là muốn nói cho anh biết, anh muốn đối phó Jungkook, vậy thì cứ làm thẳng tay một chút, đừng giống tôi ngày trước, như vậy ván cờ vĩnh viễn sẽ đi thua một chiêu! Tốt nhất anh có thể làm cho anh ta táng gia bại sản, mãi mãi đều bị anh giẫm đạp ở dưới chân! !"

Suga khó có thể tin, "Em thật sự nghĩ như vậy?"

Yeri nghiêng đầu nói, "Cho nên tôi mới nói anh không hề hiểu tôi, hoặc là nói anh không hiểu biết gì về phụ nữ. . . . . . Một người phụ nữ khi yêu có thể bất chấp tất cả, nhưng một khi phụ nữ đã hận thì cũng có thể phá hủy đi tất cả."

Suga nheo mắt lại, "Em đang muốn nói cho anh biết là em hận Jungkook sao?"

Sắc mặt Yeri càng trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nói, "Nếu anh đã biết nhưng chuyện của tôi và anh ta đã xảy ra trong thời gian qua, chắc hẳn cũng biết khoảng thời gian đó Jungkook đối xử với tôi như thế nào chứ? Sau khi anh vào tù, tôi và anh ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. . . . . . Có thể anh không tưởng tượng được những chuyện mà anh ta đã từng làm đâu, quay đầu lại sau lưng tôi phát sinh quan hệ nam nữ với Rose. Không chỉ có như thế, sau khi chúng tôi ly hôn, Rose bị sinh non anh ta đổ hết mọi lỗi lầm lên người tôi, cuối cùng còn ép tôi mạo hiểm tính mạng để phá thai. . . . . ."

Nói xong lời cuối cùng, trên gương mặt xinh đẹp của Yeri bởi vì tức giận mà nhăn nhúm lại.

Suga vẫn giữ thái độ hoài nghi, "Dù em có hận Jungkook đến cực điểm, có lẽ cũng không cần cố ý bay tới Los Angeles để nói cho anh biết toàn bộ quá trình chứ?"

Khóe miệng Yeri vẫn cười lạnh, "Anh lầm rồi, mục đích quan trọng nhất mà tôi tới Los Angeles là vì muốn ép Robert trở về Riyadh, tới tìm anh chỉ là thuận tiện biểu đạt một chút ý kiến của tôi."

Suga hỏi, "Em tới tìm Robert?"

Yeri gật đầu, "Robert cùng Jungkook là anh em nhiều năm, biết được Jungkook có chuyện, Robert liền bay tới Los Angeles. . . . . . Tôi thừa nhận, cho đến hôm nay tôi và Robert đã ở bên nhau, nhưng Robert vẫn rất để tâm đến những chuyện của Jungkook, có lẽ tôi không thể nào hiểu nổi tình bạn giữa đàn ông, nhưng tôi tuyệt sẽ không để cho Robert giúp Jungkook! !"

Suga vẫn không xác định, "Em thật sự hận Jungkook đến vậy?"

Yeri vô vị nhún nhún vai, "Anh tin hay không đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. . . . . . Hôm nay tôi tới tìm anh, muốn nói với anh cũng chỉ có bấy nhiêu. . . . . . Đợi tôi tìm được Robert tôi sẽ bảo anh ấy theo tôi quay về Riyadh, về phần anh và Jungkook muốn đấu đá với nhau như thế nào, tôi chỉ quan tâm đến kết quả của hai người . . . . . ."

Mi tâm Suga càng nhíu chặt, "Em vẫn có thể đứng ở bên cạnh anh phản bội lại Jungkook mà, chẳng lẽ em đã quên hết những gì anh đã làm cho em?"

Yeri lạnh mặt nói, "Tôi nói thật, tôi không hề có cảm tình gì với anh, anh đã từng lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho anh mà tạo ra mọi thứ khiến cảm tình tôi dành cho anh đã hoàn toàn mất sạch, nhưng nếu so với những gì Jungkook đối xứ với tôi thì tôi thật mong muốn nhìn thấy anh được thắng."

Trên gương mặt vẫn xinh đẹp của Yeri là biểu cảm mà Suga chưa từng quen biết, Suga bỗng trầm mặc.

"Được rồi, lời nên nói tôi đã nói. . . . . . Suga, hy vọng anh có thể thắng được anh ta, cũng đừng để cuối cùng mình lại vào tù lần nữa. . . . . . Nói thật, nếu anh vào tù rồi tội thật cũng thấy vui đấy, nhưng tôi không muốn nhìn thấy Jungkook cứ tiếp tục vênh váo phách lối như thế! Hẹn gặp lại."

Dứt lời, Yeri bình tĩnh ung dung xoay người bỏ đi.

Suga nhìn theo bóng lưng Yeri đã biến mất mà thẫn thờ suy nghĩ, vài giây sau, Tzuyu từ ngoài cửa phòng đi vào, vỗ lên bả vai Suga.

Suga quay mặt sang, hỏi, "Sao cô lại ở đây?"

Tzuyu thản nhiên trả lời, "Khi nãy tôi tới tìm anh, đúng lúc nghe được anh và Yeri đang nói chuyện, tôi thấy hiếu kỳ mới đứng ngoài cửa nghe một lát. . . . . . Nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh như đang đi vào cõi thần tiên vậy, đang suy nghĩ gì?"

Suga rút vào ghế sofa trong phòng, trầm mặc không nói.

Tzuyu đi tới bên cạnh Suga, thăm dò hỏi, "Đang cảm hóa sự thay đổi của Yeri?"

Suga lạnh lùng nói, "Cô ấy bây giờ không phải là người mà tôi từng quen biết."

Tzuyu ngồi xuống cạnh Suga, cười nói, "Một khi phụ nữ thay đổi là như vậy, giống như tôi đã từng cố chấp muốn có được trái tim Jungkook, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn hủy đi anh ta. . . . . ."

Suga không hề nể mặt thẳng thắn nói, "Cô ấy không giống như cô, cô không thể nào so được với cô ấy."

Tzuyu thờ ơ nói, "Phải, trước kia đúng là tôi không giống cô ta, nhưng hôm nay cô ta và tôi đã là cùng một loại người. . . . . . Tôi nghĩ cô ta thật đã bị Jungkook làm cho chết tâm rồi, mới có thể trở nên giống như tôi."

Tròng mắt đen của Suga lóe lên sự giảo hoạt, "Xem ra cô ấy không hề hay biết những chuyện Jungkook đã làm cho mình."

Tzuyu trả lời, "Đoán chừng là Jungkook cảm thấy không cần thiết phải nói cho cô ta biết, dù sao cũng đã có tình yêu mới, Jungkook không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa. . . . . ."

Suga nghi ngờ hỏi, "Hắn ta sao có thể dễ dàng buông bỏ được Yeri?"

Tzuyu đứng dậy khoanh tay, vô cùng kiên định nói, "Việc này không cho phép anh không tin. . . . . . Theo tôi điều tra, những lời vừa rồi Tzuyu nói với anh đều là sự thật. . . . . . Jungkook vì muốn đến với Rose đã ép Yeri ký thỏa thuận phá thai. Anh nghĩ lại xem, nếu không phải đã hết tình cảm với Yeri, Jungkook có thể tàn nhẫn đối với con của mình như vậy sao? Còn nữa, Rose sinh non khiến Jungkook rất giận, nghe nói lúc ở bệnh viện gần như muốn bóp chết Yeri. . . . ."

Suga rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng, gật đầu nói, "Nếu cô ấy đã trở mặt thành thù với Jungkook, vậy hãy để cho cô ấy thay chúng ta làm chút chuyện đi!"

------

Tại "Jeon thị".

J-hope đứng ở trước bàn làm việc nhìn Jungkook báo cáo, "Bác sĩ đã làm kiểm tra cho cô Rose rồi, ngoại trừ việc đó. . . . . . Những thứ khác đã không có cái gì đáng ngại, lúc này cô ấy cũng đã ngủ rồi."

Jungkook nhìn J-hope, dựa người vào ghế dựa, môi mỏng lạnh nhạt nói, "Cậu làm rất khá."

"Tổng giám đốc, ông bảo tôi tiết lộ với cô Rose chuyện chỗ Suga có chìa khóa ngân hàng, còn nói với cô Rose lúc nào Suga cũng mang cái chìa khóa đó theo bên người, có phải ông đã sớm đoán được cô Rose sẽ. . . . . ."

Tuy J-hope hiểu rất rõ ràng Jungkook đối với Rose chỉ có sự lợi dụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Rose vì Jungkook mà bị thương tổn, J-hope có chút không đành lòng.

Jungkook vô tình nói, "Cô ta xứng đáng bị giáo huấn."

"Dạ." J-hope lên tiếng đáp lại rồi không nói gì thêm nữa. Tuy anh đồng cảm với Rose, nhưng hiểu rất rõ những chuyện Jungkook làm đối với Rose cũng không hề quá đáng, bởi vì Rose cần được ‘giáo huấn’ không chỉ có như thế.

Bỗng dưng, tròng mắt đen ranh mãnh u ám của Jungkook nhíu lại, "Đến lúc để Suga vào cuộc rồi."

J-hope trả lời, "Dạ, trải qua chuyện lần này của cô Rose, tôi nghĩ Suga đã tin tưởng tổng giám đốc hiện tại đã không còn kế sách, nhưng mà . . . . . Tổng giám đốc, tôi rất lo lắng cho ông." Giây phút này, rốt cuộc đã tới thời điểm mấu chốt J-hope có cảm giác như trời sắp sập xuống vậy.

Jungkook bình tĩnh nói, "Cậu không tin tôi sao?"

Sắc mặt J-hope đầy lo lắng, "Nhưng mà. . . . . . Ông dùng thân mình để mạo hiểm."

Khóe miệng Jungkook gợi lên ý cười nhợt nhạt, "Làm người cả đời sao có thể lúc nào cũng chỉ có phần thắng mà không có lần đầu mạo hiểm?"

J-hope cưỡng ép mình kiên định nói, "Tổng giám đốc, chúng tôi đều tin tưởng ông sẽ thắng."

Ánh mắt Jungkook nhìn J-hope đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Nếu đã tin tưởng, tại sao vẫn còn làm trái lời tôi?"

J-hope chợt ngước mắt, có lẽ bởi vì chột dạ, anh nói chuyện bỗng run giọng, "Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Tôi không có làm trái lời ông."

Jungkook lạnh lùng nói, "Lần này Yeri tới Los Angeles, chị Somin là thủ phạm chính, còn cậu là đồng lõa."

J-hope kinh ngạc hỏi, "Tổng giám đốc, ông. . . . . . Ông biết?"

Hai mắt Jungkook như bắn ra muôn vàn tia lạnh lẽo, "Cậu gọi chị Somin vào đây."

J-hope sợ tới mức giọng nói cũng lắp bắp, "Vâng."

Sau một lúc lâu, chị Somin đi theo J-hope bước vào phòng làm việc Jungkook.

Có lẽ J-hope đã kể sơ lược tình huống với chị, sắc mặt chị Somin lúc này đã tái mét.

Jungkook lạnh lùng nói, "Chị Somin, tôi nhớ không lầm thì ba năm nữa chị đã bước qua tuổi 50 rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ chị đã đến tuổi về hưu. . . . . . Tôi dự định cho chị một khoản tiền, để chị lúc tuổi già có thể tự do mà làm những chuyện chị muốn làm."

Dường như chị Somin cũng đã sớm đoán được Jungkook sẽ có quyết định như vậy, chị lựa chọn tiếp nhận, gật đầu nói, "Lúc đi tìm cô Kim tôi cũng biết mình không giấu được cậu bao lâu, tôi thật không nghĩ tới cô Kim lại có thể đụng mặt với cậu. . . . . . Dù vậy, mặc kệ tổng giám đốc có trách phạt tôi như thế nào, tôi cũng không hối hận. . . . . . Tôi hiểu rất rõ, cậu biết người Suga để ý nhất chính là cô Kim, cậu không muốn cô Kim ở lại bên cạnh cậu là không muốn vào thời điểm cậu bị nguy hiểm cô Kim sẽ bất chấp tất cả mà ở lại bên cạnh cậu, cậu còn sợ lỡ cậu bị thua, có lẽ cậu sẽ không thể chăm sóc cho cô Kim. Cho nên cậu mới nhường cô Kim lại cho Robert, bởi vì cậu biết nếu như cậu không thắng, Robert là người duy nhất trên đời này có khả năng không cho phép Suga đến gần cô Kim. . . . . . Sở dĩ cậu lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như ngày hôm nay là do cô Kim mà ra, tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn cậu chịu đựng nguy hiểm một mình mà để cho Yeri lại có cuộc sống an nhàn được. . . . . . Đó là lý do mà tôi không quan tâm đến an nguy của cô Kim, tôi chỉ quan tâm cô Kim có thể lấy được phần văn kiện ở chỗ Suga hay không thôi. Bởi vì chỉ cần có phần văn kiện đó, tổng giám đốc sẽ không cần phải mạo hiểm nữa, việc này đều là do cô Kim mắc nợ tổng giám đốc . . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip