11. Hóa giải - Sao chổi - Trả đũa
- Có đấy, câu chuyện tối hôm trước khi chúng ta rời khỏi đảo Jeju, về Hoshi.
Vừa trả lời Myungho vừa nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu lảng tránh ánh mắt đó, hình ảnh hai người hôn nhau đêm đó lại trở về cuộn xoáy trong tâm tưởng. Cậu ta muốn nói rõ luôn rồi sao? Để nhắc nhở cậu và khẳng định lại mối quan hệ của hai người sao?
- Tôi đã biết trước quan hệ của hai người vốn là không hề đơn giản. Cậu muốn khẳng định lại sao?
- Đúng là trước đây chúng tôi đã từng yêu nhau...
Dù đã đoán trước nhưng sao khi chính miệng cậu ta nói ra Jihoon vẫn thấy đau nhói trong tim.
- ...nhưng cách đây bốn năm chính tôi là người đã chủ động chia tay...
- ...Và giờ khi hai người gặp nhau thì muốn nối lại tình xưa phải không? – Jihoon lạnh lùng ngắt lời Myungho.
- Đừng hiểu lầm. Đúng là tôi đã có ý định muốn quay lại với anh ấy. Nhưng Hoshi không muốn vậy.
Jihoon cười khẩy.
- Không muốn, vậy mà cái cách anh ta thể hiện thì lại chẳng giống như thế chút nào.
- Hoshi từ trước giờ vốn là người như vậy. Thật khó mà đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
- Chẳng có gì là khó đoán cả, hành động của anh ta tối hôm đó có là ngu đần cũng hiểu rõ.
- Cậu đừng nghĩ bậy, tuy chúng tôi có hẹn nhau ra gặp riêng nhưng hoàn toàn không phải do anh ấy chủ động. Đó chỉ là vì tôi...
- Nhưng nụ hôn đó thì không phải là do cậu chủ động đúng không?
Jihoon cay đắng ngắt lời Myungho khiến cậu ta trợn mắt lên nhìn lại, thắc mắc.
- Cậu đang nói gì vậy? Nụ hôn nào?
- Đừng đóng kịch với tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta cúi xuống hôn cậu. Còn là giả được sao?
Trong tích tắc Myungho hiểu ngay Jihoon đang nói về cái gì, đang ngơ ngác cậu chợt bật cười.
- Vậy đấy là lý do khiến cậu chạy như điên dưới mưa để bị cảm phải không? Không ngờ hiểu lầm giữa chúng ta lại lớn như vậy.
Jihoon căm ghét nhìn Myungho, đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Myungho đã nhanh chóng giữ tay cậu lại nói nhanh.
- Dù thế nào hãy nghe tôi nói hết đã. Đúng là hôm đó Hoshi có cúi xuống nhưng không phải để hôn tôi. Lúc đó có một cơn gió to khiến bụi bay vào mắt tôi. Anh ấy chỉ đơn giản là kiểm tra mắt giùm tôi thôi.
Cậu nghi ngờ quay lại nhìn Myungho, tỏ ý không tin tưởng nhưng âm điệu thì đã nhẹ nhàng hơn.
- Đừng nghĩ tôi là trẻ con, muốn nói gì cũng được.
- Tôi nói dối cậu để làm gì? Nếu thật sự Hoshi đồng ý quay lại với tôi, tôi để cậu hiểu lầm rồi tránh xa anh ấy ra chẳng phải là tốt hơn hay sao?
Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, Myungho nói không phải là không có lý, nếu họ quay lại với nhau việc gì phải đi giải thích với cậu.
- Cậu không phải lo về tôi đâu, Hoshi đã nói thẳng anh ấy không còn tình cảm gì với tôi nữa rồi. – Nở nụ cười buồn Myungho nói tiếp
- Xin lỗi. – Jihoon ngồi xuống áy náy nói
- Không phải lỗi của cậu, đừng lo. Là tại tôi năm xưa đã ra đi trước, không thể trách ai được. Tôi cũng đã nghĩ thấu rồi. Dù sao chỉ cần Hoshi được hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy vui. Vì vậy cậu đừng hiểu lầm anh ấy nữa nhé. À còn chuyện này nữa, tôi thật sự rất xin lỗi. – Myungho vừa nói vừa lôi sợi dây chuyền ra đưa cho cậu – Sợi dây này tôi đã nhặt được trong vườn của Jeonghan hyung. Nhưng lúc đó chỉ vì bị sự đố kỵ làm mờ mắt nên tôi đã giấu nó đi. Bây giờ xin trả lại nó cho cậu.
Jihoon vui mừng khôn xiết khi nhận lại chiếc dây chuyền. Từ hôm đó mặc dù giận anh nhưng cậu luôn luôn nghĩ đến nó. Dù sao đối với cậu nó có một vị trí rất quan trọng, là món quà đầu tiên mà anh đã tặng cho cậu.
Đúng lúc đó một vài tiếng rì rầm rải rác vang lên xung quanh.
- Nhìn kìa, kia có phải là Myungho không?
- Đúng rồi, trông giống lắm...
- Chết rồi! Tôi phải đi đây, nếu không lát nữa muốn đi cũng không được.
Myungho nhìn quanh nói rồi bật dậy vội vàng chạy băng sang bên kia con đường. Chợt như nhớ ra điều gì đó cậu ta quay lại hét to sang bên này với Jihoon.
- Jihoon, không biết cậu có biết điều này không? Hoshi từng nói với tôi rằng nếu quyết định được người sẽ chung sống với anh ấy suốt đời thì Hoshi sẽ ....
Nhưng đúng ngay lúc đó, một chiếc xe tải chở đầy đồ dùng để trang trí phông màn đi ngang qua trước mặt hai người, tiếng còi xe inh ỏi khiến Jihoon không nghe hết câu cuối cùng Myungho muốn nói. Khi chiếc xe đi qua thì Myungho đã đi xa rồi, Jihoon gọi với theo.
- Myungho, cậu nói gì? Hoshi sẽ làm sao? Myungho...
Chỉ tiếc là Myungho không nghe thấy cậu hỏi gì nữa, cậu ấy vừa chạy vừa quay lại vẫy tay, trong chốc lát đã mất hút sau mấy tán cây trong sân. Những người hâm mộ nghe thấy Jihoon gọi tên Myungho càng chắc chắn là cậu ta nên cùng hè nhau đuổi theo.
Jihoon vẫn đứng đấy, tay ôm bó tử đinh hương thẫn thờ tiếc nuối vì chưa nghe hết câu Myungho muốn nói, trong lòng rủa thầm chiếc xe tải đi qua không đúng lúc. Nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui mừng, thì ra không phải là Hoshi quay lại với Myungho, những ngày qua là cậu trách nhầm anh rồi.
Có tiếng kêu tên cậu ở đâu đó, Jihoon quay lại. Thì ra là Seokmin và Jisoo. Hôm nay Seokmin cũng biểu diễn một bài hát, chắc Jisoo hyung đến cổ vũ cho cậu ấy. Seokmin ngó xung quanh rồi thắc mắc nhìn Jihoon.
- Jihoon, Myungho đâu rồi?
- Có vài người hâm mộ nhận ra và đuổi theo nên cậu ấy chạy mất rồi.
- Cậu ta nói gì với cậu vậy?
- Không có gì, chỉ là giải thích giữa cậu ấy và Hoshi không còn gì nữa.
- Bộ vì hiểu lầm hai người đó mà cậu giận dỗi và tự hành hạ mình suốt mấy bữa nay sao? – Seokmin ngỡ ngàng nhìn Jihoon hỏi
-..............
- Và bây giờ cậu lại thấy nhẹ nhõm à? Jihoon tớ chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì nữa?
- Seokmin thôi đi. – Jisoo thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng can ngăn.
- Cái chính yếu không phải là Hoshi và Myungho quay lại với nhau. Mà vấn đề là Hoshi có yêu cậu không? Nếu không thì dù Myungho có bỏ cuộc không sớm thì muộn cũng sẽ có Myungho thứ hai xuất hiện. Cậu cứ sống với tình trạng như thế này mà được ư?
- Tớ không biết! Chỉ cần hiện tại anh ấy không có ai, và tớ được ở bên cạnh anh ấy là được. – Những lời của Seokmin như chạm vào nỗi đau sâu kín trong trái tim cậu khiến Jihoon khó chịu phản bác.
- ĐỒ NGỐC! JIHOON LÀ ĐỒ NGỐC! SAO TÔI LẠI QUEN VỚI MỘT TÊN NGỐC NHƯ CẬU CHỨ? MẶC KỆ CẬU ĐẤY TÔI KHÔNG THÈM QUAN TÂM ĐẾN CẬU NỮA.
Seokmin tức giận quát vào mặt cậu rồi bỏ đi một mạch. Jisoo nhẹ tiến lại vỗ về Jihoon.
- Em đừng giận, Seokmin nói nặng vậy chỉ vì lo lắng cho em thôi. Cậu ấy sợ em sẽ bị tổn thương một lần nữa.
- Em hiểu chứ hyung, em không trách Seokmin đâu, cậu ấy nói đúng mà. Chỉ là em ngốc thôi.
- Nhưng hyung thấy Hoshi không phải là không có tình cảm với em. Khi nhìn thấy em bị ngất đêm mưa đó rõ ràng anh ấy đã rất lo lắng và hốt hoảng mà. Thậm chí còn tỏ vẻ tức giận với Mingyu nữa.
- Hoshi là bác sỹ mà hyung, gặp ai trong trường hợp đó mà chẳng hốt hoảng.
- Thôi được rồi để hyung đưa em về, Seokmin bây giờ đang không bình tĩnh. Để nó ngồi tĩnh tâm một chút vậy.
Dù tâm trạng đang vui nhưng Jihoon không phải là không suy nghĩ đến những lời mà Seokmin đã nói. Cậu thấy mình như đang dấn quá sâu vào con đường này nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Con đường mà lúc nào cũng là cậu đuổi theo anh. Lúc cậu cảm thấy rằng cậu đã bắt kịp anh thì khoảng cách bất chợt lại tăng lên. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì? Cậu không biết và cũng không thể đoán, có khi anh dịu dàng nhẹ nhàng nhưng có lúc lại lạnh lùng vô tâm. Thật ra thì đâu mới là con người thật của anh đây, Soonyoung?
.
.
Myungho vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, có khoảng chục người đang đuổi theo cậu. Rắc rối rồi đây! Xe của cậu lại để tít bên cổng phía kia, nếu bây giờ mà chạy ra lấy nó thì thật là thất sách. Chỉ cần vòng thêm một vòng nữa thì đám đông đằng sau lưng cậu chắc chắn sẽ dài hơn nữa. Mắt Myungho sáng rỡ khi nhìn thấy phía trước có một chiếc xe thể thao mui trần đang đỗ. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy đến mở cửa ngồi tót lên băng trước. Chủ nhân chiếc xe đang ngồi sau tay lái quay ra trợn mắt nhìn cậu, buồn cười là anh ta cũng đang đội một cái mũ lưỡi trai và đeo kính râm giống cậu.
- Này này! Cậu ở đâu ra vậy hả? Xuống ngay.
- Tôi đang có việc gấp, anh cho đi nhờ một chút đi. – Myungho hạ giọng năn nỉ.
- Không được! Bạn gái tôi sắp đến rồi. XUỐNG NGAY.
Vừa nói hắn vừa rướn người về phía Myungho, mở cửa xe đẩy cậu xuống. Nhưng cậu nhất định không chịu ra. Đúng lúc đó đám đông hâm mộ cũng vừa sắp ùa đến. Họ vừa chạy vừa la hét ầm ĩ.
- Myungho kia rồi!
- Á nhìn kìa, người bên cạnh Myungho có phải là... – Một giọng nói thất thanh chợt vang lên át hẳn những tiếng kêu xung quanh.
- Đúng là anh ấy rồi. HAI OPPA CHỜ BỌN EM VỚI!
Ngay sau đó là những tiếng reo hò rộ lên hưởng ứng. Myungho hoảng hốt giục hắn lúc này đang đờ người ra nhìn về phía sau.
- Anh chạy xe mau lên đi. Nếu không lát nữa có muốn chạy cũng không chạy được đâu.
- Chết tiệt! Mình đã cải trang kỹ thế rồi, lại còn đứng ở góc khuất này nữa. Sao họ vẫn nhận ra và tìm đến đây được chứ?
Hắn lầm bầm than thở, khởi động cho chiếc xe lao vút đi khiến cho đám đông phía sau thở dài thất vọng.
Myungho khoan khoái hít sâu, tốc độ này thật sự khiến cậu thấy thích thú. Nhưng chiếc xe đột nhiên chạy từ từ rồi tấp lại bên lề đường. Hắn quay ra nhìn cậu giận dữ.
- Xuống ngay! Đồ sao chổi! Tại cậu mà hôm nay tôi xui xẻo thế này, buổi hẹn đầu tiên của tôi thế là tan tành mây khói rồi. XUỐNG!
- Anh làm gì mà thô lỗ vậy. Trông người cũng đâu có đến nỗi nào vậy mà...Thảo nào bây giờ mới hẹn được bạn gái buổi đầu tiên.
Myungho tỉnh bơ phán, vẫn thản nhiên ngồi yên. Hắn giận dữ bước xuống vòng sang mở cửa xe kéo cậu ra một cách thô bạo. Myungho nhăn mặt ôm lấy cánh tay bước xuống. Hắn sẵng giọng chỉ tay vào mặt cậu.
- Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Nhớ đấy!!!
- Bộ anh tưởng tôi thích thú với anh lắm hả? Anh nên nghĩ cách làm hoà với bạn gái từ bây giờ đi. Giờ này có lẽ cô ta đang nhảy đổng lên tức tối đấy.
Myungho cố tình nói với theo chọc tức hắn. Có lẽ nghe thấy lời cậu nói nên hắn ta sập mạnh cánh cửa xe, phóng vút đi một cách giận dữ. Cậu thích thú cười, đi chọc tức người ta cảm giác cũng thú vị đó chứ.
~XXX~
Wonwoo vừa giả vờ xăm xoi giá quần áo vừa liếc nhìn đôi nam nữ đứng xa xa đằng trước. Cô gái đang ngắm nghía một loạt những bộ đầm đắt tiền. Trong khi đó thì chàng trai lơ đãng đứng bên cạnh chẳng có một chút hứng thú nào mặc dù thỉnh thoảng cô ta lại quay ra nũng nịu hỏi ý kiến.
Wonwoo lò dò đi gần hơn nữa để nghe xem họ nói gì, cô gái bán hàng trợn mắt lên nhìn cậu, đến khi nhìn thấy mục tiêu cậu nhắm tới cô ta tủm tỉm cười, trong đầu nghĩ thầm.
- Chắc là đi đánh ghen đây mà.
Giá cô ta mà biết được ý định thật sự của Wonwoo, có lẽ phải trợn mắt lên mà lắc đầu chứ không đứng cười như thế đâu.
- Oppa, anh xem bộ váy này có hợp với em không?
- Ờ chắc là hợp. – Hắn ta chỉ khẽ liếc nhìn qua rồi thờ ơ nói
- Hợp thì là hợp, không thì thôi. Sao lại chắc là hợp? – Ả ta lại tiếp tục nũng nịu bằng cái giọng nhão nhoét của mình. Wonwoo suýt chút nữa là nhảy mũi, cậu vốn dị ứng với mấy nhỏ điệu đà này. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã tướng tên đó cũng chỉ quan hệ được với nhỏ kia thôi. Nhìn tướng õng ẹo đã thấy ghét.
Nghe thấy thế hắn ta liền quay qua vuốt nhẹ lên má cô ả cười giả lả.
- Em người đẹp mặc gì mà chẳng hợp. Việc gì mà phải hỏi?
Vừa nghe hắn ta khen một câu, cô nàng đã đỏ mặt cười sung sướng. Cứ nhìn bộ dạng đó Wonwoo chắc trăm phần trăm rằng tối nay cô ta về chắc chắn sẽ không nỡ... rửa mặt.
Hai người đang tiếp tục đi vòng quanh trong công cuộc mua sắm thì Wonwoo chợt lao vào như một cơn lốc. Cậu khoác tay hắn, nở nụ cười như mùa xuân đang về thân mật.
- Anh yêu, mấy hôm nay không gặp anh làm em nhớ quá à.
Cô ả người yêu trợn mắt lên nhìn cảnh hay người tay trong tay, không nói nên lời. Trong khi đó hắn nheo nheo mắt nhìn Wonwoo một hồi rồi thật bất ngờ hắn vòng tay qua eo cậu, hôn lên má một cái rõ kêu. Lúc này thì không chỉ cô ả mà ngay cả Wonwoo cũng chết sững. Cậu không ngờ hắn không những không đẩy cậu ra mà còn hưởng ứng vở kịch của cậu một cách nhiệt tình. Cả hai cứ thế nhìn nhau ngỡ ngàng, một tiếng kêu xé tai dứt hai người ra.
- AAAAAAAAAAAA Oppa hắn ta là ai? Thế này là thế nào?
- Em nhìn còn chưa hiểu sao Min Ah? Đây là người yêu của anh. – Hắn cười cười nói cứ như đó là một sự thật hiển nhiên.
- Cái...gì?
- Hả?
Đến Wonwoo rõ ràng là người bày ra vở kịch này mà còn cảm thấy ngỡ ngàng nói chi là cô nàng tên Min Ah. Hắn tỉnh bơ nói tiếp.
- Anh cũng đã nói rõ với em rồi. Anh đã có người yêu rồi mà. Đây là người yêu của anh.
Hắn vừa nói vừa siết chặt vòng eo của Wonwoo mặc kệ cậu vẫn còn đang chết sững vì bất ngờ, hơi cựa quậy muốn thoát ra. Cô ả tên Min Ah trợn đôi mắt gắn lông mi giả muốn rách khoé, nhìn Wowoo một cách căm thù, rít lên.
- Được lắm, tên kia cứ chờ đấy, Min Ah này sẽ không để ai cướp mất người yêu một cách dễ dàng thế đâu. Hừ.
Cô ta quay lưng đi một mạch, để lại một kẻ đang mỉm cười khoái trá, một người thì bất giác nghe lạnh sống lưng. Chợt bừng tỉnh Wonwoo hất mạnh tay hắn ra khỏi người. Nhớ lại nụ hôn của hắn vừa rồi, cậu hầm hầm nhìn hắn định phát tác.
- Anh...
- Em yêu, ở đâu ra cái kiểu nhìn người yêu như thế hả? – Hắn cười cợt nhìn cậu ngắt lời.
- Khốn kiếp, ai cho phép anh làm thế với tôi?
- Hừ! Đừng tưởng tôi không nhớ em là ai, hôm nọ tôi đã đụng em trước cửa phòng bác sỹ Hoshi đúng không? Nhìn cái thái độ của em là tôi biết ngay em đang muốn chơi tôi một vố đây mà. Đáng tiếc quá em yêu, em không biết em vừa giúp tôi một việc rất lớn đấy. Tôi đã chán ngấy cái việc cô ta cứ lẵng nhẵng bám theo tôi rồi. Thật sảng khoái.
Wonwoo nghiến răng tự rủa thầm, thật là chẳng ra làm sao, đúng là tự mình gây rắc rối cho mình. Hắn thú vị nhìn khuôn mặt giận dữ của Wonwoo, phải công nhận tuy đang tức giận nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất đẹp và cuốn hút. Đôi môi hồng mím chặt đó bất giác gợi lên trong hắn cảm giác muốn được chạm vào nó. Hắn chép miệng thầm tiếc, phải chi vừa rồi không hôn vào má mà hôn luôn vào đôi môi kia thì có phải bây giờ đỡ phải khao khát không.
- Thế nào, dù sao thì giờ anh cũng đang chiếc bóng, chúng ta đi chơi một chút chứ nhỉ?
Hắn nắm tay định kéo Wonwoo đi nhưng cậu vùng hất ra, không nói không rằng lườm hắn một cái toé lửa rồi quay lưng đi. Hắn lắc đầu cười thầm, tự nhiên lại nhớ đến Jihoon " Người đẹp mà dữ quá, chẳng bù với Jihoon ngây thơ mà hiền lành". Cảm thấy hơi tiếc vì chưa kịp hỏi tên cậu nhưng ngay sau đó hắn tự cười mình. Hắn mà hỏi chưa chắc cậu đã nói, có khi lại ăn tát cũng nên. Vừa bước ra khỏi cửa hàng định về thì cô nhân viên bán hàng chạy đuổi theo hắn, bẽn lẽn giơ ra một thứ gì đó.
- Anh ơi hình như anh làm rơi bóp tiền này.
Ngạc nhiên cầm chiếc bóp lên xem thử, hắn nheo nheo mắt. Đây không phải là bóp của hắn. Một tia sáng loé lên trong đầu, hắn thử mở chiếc bóp, rút ra một chiếc cardvisit, ngắm nghía rồi nheo mày đọc.
Kwon Wonwoo
Tổng giám đốc tập đoàn điện tử The Sun
Địa chỉ:.........
Số điện thoại:.........
Hắn mỉm cười thú vị, không ngờ lại thu hoạch được nhiều vậy. Cười cười với cô nhân viên bán hàng giọng hắn ngọt lịm.
- Đúng là của tôi rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Lần sau nhất định tôi sẽ ghé lại đây mua hàng. Tạm biệt.
Trước khi quay đi còn không quên nháy mắt với cô ta một cái. Khỏi nói cũng biết cô nàng đang đơ toàn tập trước nụ cười quyến rũ đó, hắn đã đi xa rồi mà vẫn còn ngây ngất đứng nhìn theo.
END 11.
======
Hôm nay đăng 2 chap liền cho bà con đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip