Chương 25
Quán bar Tá Cẩm chọn nằm trong phạm vi quản lý, sinh hoạt rất tốt, xem như không phải nửa đêm cũng không thiếu người nhàn nhã tới nơi này.
Quản lý sớm đã chờ ở cửa, thấy đoàn người Long Dục xuống xe, lập tức vội vã nghênh đón, cung kính cúi đầu: "Cẩm ca hảo, Phong ca hảo."
Có lẽ do Long Dục rất ít khi xuất đầu lộ diện, kẻ biết được thân phận của hắn cũng không nhiều. Bất quá, quản lý biết nghe lời đoán ý, hơi liếc mắt đánh giá một chút là có thể nhìn ra địa vị nam nhân hết sức quan trọng. Do đó vội vã nhiệt tình nói thêm: "Tiên sinh, xin mời vào."
Tá Cẩm thực biết vuốt mông ngựa, là người đầu tiên xông lên giúp Long Dục đẩy ra cửa thủy tinh, cười hì hì lộ ra vài cái răng trắng: "Lão Đại, mau vào mau vào!"
Quán bar này Long Dục sớm đã nghe qua, bất quá hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến, dù sao đã qua thời kỳ nổi loạn, không quá thích địa phương ồn ào. Bên trong ánh đèn mơ hồ lập lòe, các loại chất dẫn dụ hỗn tạp trộn lẫn, bầu không khí tức thì nhuộm đẫm xúc cảm dâm loạn kích tình.
Nhìn vài thân thể tại trung tâm sàn nhảy dây dưa quấn quít lấy nhau, Long Dục không khỏi nhíu mày.
Bạch Phong rất nhanh phát giác cảm xúc của lão đại có biến hóa, bước lên trước, nói rõ: "Lão đại, chúng ta đi xuống tầng hầm, nơi đó Tá Cẩm đã sớm đặt sẵn phòng."
Long Dục lúc này mới gật đầu, bước chân trầm ổn tiến vào thang máy, đi đến căn phòng đặc biệt.
Quản lý sớm đã chuẩn bị hết tất cả, một mực cung kính đi đến trước mặt Tá Cẩm hỏi: "Cẩm ca, bây giờ muốn đem người gọi vào sao?"
"Có chứ! Gọi đến ngay đi!" Tá Cẩm mất hình tượng ngồi trên sofa ăn quả hạch. Nói thật, nếu như không phải dính hào quang của lão đại, gã cũng không có cơ hội nhìn Omega, dù sao...
Gã len lén liếc mắt nhìn Bạch Phong một cái, thấy nam nhân biểu tình bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, ba cái Omega lễ phép gõ cửa phòng. Trên thân mỗi người bọn đều là đồ trang sức trang nhã tinh xảo, bộ đồ bó sát bày ra thân hình hoàn mỹ lồi lõm có đủ, ôn nhu yêu diễm.
Tuy rằng đã sớm nghe quản lý nói qua trong căn phòng này đều là nhân vật lớn, nhất định phải chuẩn bị tâm lý, nhưng đến hiện trường vẫn không thể tránh khỏi hốt hoảng. Hương vị của Alpha cấp S khiến thân thể bọn họ như nhũn ra, xem như chưa tới kỳ phát tình cũng sẽ xuất hiện dục vọng giao phối cường liệt, khó nhịn, dục hỏa căn bản không thể khống chế. Một cái bên trong thoạt nhìn tuổi có chút nhỏ, thậm chí phát ra tiếng "A", chân nhuyễn thiếu điều muốn té ngã.
"Đến đến đến!" Tá Cẩm cà lơ phất phơ vẫy tay: "Tất cả đừng căng thẳng, dâm đãng lên đi."
Ba người họ vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, coi như muốn nằm dưới thân nam nhân vẫn như cũ bắt đầu vặn vẹo cơ thể theo nhịp điệu âm nhạc, chất dẫn dụ thơm ngọt trong nháy mắt trở nên nồng đậm.
Chỉ nói riêng về dáng người và tư sắc, ba cái Omega miễn cưỡng xem như hàng thượng đẳng. Ánh đèn chói mắt cùng nhịp điệu biến hóa, Omega bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, động tác sắc tình mê người, cặp mông đày đặn đung đưa qua lại, cố ý vô tình phát ra mời gọi. Trong đó, cái người nhỏ tuổi thậm chí còn lấy dũng khí, từng bước từng bước đi về phía Long Dục ngồi ở trung tâm, lớn mật trêu chọc, thân thể mềm mại như rắn nước, dụ dỗ nam nhân trước mắt.
Nhiều lần nhận được chủ động hiến thân, Long Dục sớm đã không còn quá lớn hứng thú. Mặt hắn không có gì đặc biệt, đáy mắt không có một tia gợn sóng, dường như thứ đang xem căn bản không phải là biểu diễn tình dục.
Đem so sánh với Long Dục bình tĩnh, Tá Cẩm rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều. Bất quá cũng chỉ huýt sao đung đưa cánh tay, đối với mời gọi của Omega hoàn toàn không có tiếp nhận.
Nam nhân càng lớn mạnh, càng dễ khơi gợi dụng vọng chinh phục của kẻ khác. Omega chủ động tấn công nhìn chằm chằm Long Dục, quay quanh bên cạnh nam nhân, sử dụng tất cả bản lĩnh, nghĩ hết mọi biện pháp gợi lên hứng thú của Long Dục.
Cho nên thời điểm Bách Thần chạy tới quán bar, tên Omega kia đang phát tao mà ghé vào bên cạnh chân Long Dục, dùng đầu lưỡi khẽ liếm mũi giầy bóng loáng của nam nhân.
Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, người trong phòng chợt cảm nhận được một cỗ chất dẫn dụ cường đại, tất cả động tác đều đình chỉ, chỉ có âm nhạc hỗn loạn vẫn vang dội.
Long Dục bình tĩnh buông xuống ly rượu chân dài, hoàn toàn không bất ngờ trước việc Bách Thần sẽ đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này. Hắn không hề bận tâm ngẩng đầu, trực tiếp nghênh đón tầm mắt của Bách Thần.
Vào giờ phút này, Bách Thần đang tức giận, mặc dù biết là Long Dục không có làm ra chuyện gì khác người thế nhưng nộ khí ngập trời vẫn như hỏa diễm đốt cháy lòng ngực, tựa như lúc nào cũng có thể bùng phát. Cũng may anh vẫn giữ lý trí, nhìn thẳng đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Long Dục, nỗ lực áp chế lại chất dẫn dụ sắp bộc phát.
Kế đến Bách Thần dùng đôi mắt mang theo sát khí quét một vòng xung quanh, dừng lại vài giây trên người Tá Cẩm, mới nhanh chân đi về phía Long Dục.
Omega nằm nhoài bên chân Long Dục đã hoàn toàn sợ đến ngây người, cậu ta chưa từng cảm thụ được sát khí mạnh mẽ như vậy, loại sát khí này khiến dục vọng trong cơ thể cậu luôn động loạn trong nháy mắt cô đọng lại, sau đó vỡ nát thành từng mảnh.
Bách Thần nhìn chằm chằm Omega giống như nhìn vật chết, sau đó không chút lưu tình một cước đem người đá văng.
Lực đạo của Alpha Omega thế nào chịu nổi, cậu lăn trên đất vài vòng, mặt đầy thống khổ ôm bụng, phát ra từng trận rên nhẹ.
Tá Cẩm vừa định giúp đỡ lập tức bị Bạch Phong dùng ánh mắt ngăn cản, chỉ có thể án binh bất động, ngồi ở một bên nghiến răng nghiến lợi.
Tiếp đó, Bách Thần từ từ cúi người xuống đem Long Dục trấn tĩnh vây giữa hai cánh tay chính mình và không gian ghế sofa, con ngươi ngăm đen tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Sau đó dưới ánh mắt mọi người, ngang ngược hôn trụ môi Long Dục.
Nụ hôn này vừa mới bắt đầu đã thập phần kịch liệt, mang theo trừng phạt, chứa đựng xâm lược, như mưa to gió lớn quét qua, trong nháy mắt đem lý trí nuốt chửng.
Bách Thần đỡ eo Long Dục, dùng sức hôn sâu. Liếm láp vành môi nam nhân, dùng đỉnh lưỡi thô lỗ đâm vào kẽ răng, thân lưỡi nóng bỏng trực tiếp chui vào, nhanh chóng trêu chọc niêm mạc trong khoang miệng, hàm trên mẫn cảm và thịt lợi non mềm, không ngừng tiến hành trao đổi chất dẫn dụ cùng nước bọt, phát ra tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tim run.
Giờ khắc này thời gian như đọng lại, toàn bộ người trong phòng đều sợ ngây người, trợn mắt không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ trong chốc lát, hương vị Alpha ngày càng nồng đậm, hai cỗ chất dẫn dụ cường đại khuếch tán làm vài cái Omega ngứa ngáy khắp người, dần dần phát tình, bắt đầu kìm được tiếng rên rỉ.
Hai người liên tục không coi ai ra gì mà hôn sâu.
Hơn nữa, khiến Bạch Phong và Tá Cẩm càng thêm kinh ngạc là, đối với hành vi lớn mật của Bách Thần, Long Dục thế nhưng không có nổi giận, thậm chí khóe mắt mang theo ý cười chủ động phối hợp. Loại phản ứng không hợp logic này, đã truyền đạt thông tin không cần nói cũng biết. Tá Cẩm coi như không cam lòng lão đại nhà mình thích một thằng con hoang đi chăng nữa cũng không còn tài cán gì để ngăn cản. Dần dần, chút giãy giụa cuối cùng trong lòng cũng biến mất gần như không còn.
Hôn môi trong thời gian dài khiến tình dục hai người tăng vọt, vật dưới quần bắt đầu nhô lên rõ rệt, Long Dục không cam lòng yếu thế đè lại đầu Bách Thần, tiếp túc quấn quít. Hai đầu lưỡi linh hoạt không ngừng dây dưa, một hồi trong khoang miệng Long Dục, một hồi lại đẩy sang trong miệng Bách Thần, như một cuộc truy đuổi kịch liệt.
Lần này, mục tiêu Bách Thần tới đây chính là tuyên thệ chủ quyền, dùng chất dẫn dụ của mình xâm chiếm thân thể nam nhân, cảnh giác tất cả sự vật xung quanh, thậm chí kiêu ngạo tuyên bố Alpha mạnh nhất này là Omega của y, chỉ thế thôi.
Không biết qua bao lâu, Long Dục trước tiên phát ra tín hiệu vỗ lồng ngực Bách Thần, tiếp đó Bách Thần nghe lời mới lui ra, lưu luyến không rời, liếm chỉ bạc trên khóe miệng.
Giờ phút này, trong mắt Bách Thần hoàn toàn không nhìn thấy những kẻ khác, ánh mắt anh khóa chặt vào Long Dục, sau đó dùng âm thanh trầm thấp khiêu gợi nói: "Cậu cứ chơi vui vẻ, tôi phải về trước, chờ ngài ở nhà."
Câu nói cuối cùng tràn đầy ám chỉ, Long Dục nhướng mày dùng ngón tay lau vết nước đọng trên miệng. Hắn tự nhiên nghe được ý tứ của thanh niên, vì thế nghiền ngẫm nở nụ cười, nhẹ nhành nói: "Được thôi."
Bách Thần tiến lui có chừng mực, anh thân mật hôn nhẹ cái trán Long Dục, sau đó đứng dậy rời đi, động tác mạnh mẽ dứt khoát
Nhìn Bách Thần rời đi, quản lý quán bar không biết làm sao mà bám theo phía sau, cúi đầu khom lưng, nói một đường: "Bách tiên sinh, đi thong thả.", "Bách tiên sinh, thật ngại quá."
Long Dục mặt không biến sắc, nâng lên ly rượu đế dài, ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang, nhìn thuộc hạ một bên há hốc mồm, thản nhiên nói: "Làm sao vậy, tiếp tục đi."
Lần này Tá Cẩm đã học được không ít kinh nghiệm, không dám nói bậy, chỉ là hứng chí vỗ tay, chỉ Omega nằm dưới đất: "Thân thể không có việc gì liền tiếp tục múa, có chuyện thì nâng xuống khám bệnh."
Vương Tước một người đứng ở cửa quán bar, chán muốn chết nghịch viên đá dưới chân. Đương nhiên cũng chưa có đá được vài lần, Bách Thần vừa mới tiến vào rất nhanh liền đi ra. Gã có chút giật mình nghênh đón, hỏi: "Nhanh như vậy !? Tôi nghĩ cậu lại muốn làm đến tinh phong huyết vũ mới bằng lòng dừng lại ."
Bách Thần liếc mắt nhìn gã, bình tĩnh nói: "Không thể luôn dùng một loại phương thức tư duy để xử lý mọi việc, đặc biệt là với Long Dục, có lúc nên đổi cách khác có thể thu hoạch ngoài ý muốn."
"Chậc chậc... " Vương Tước lắc đầu một cái: "Truy lão bà không phải là một chuyện dễ dàng a!"
Bách Thần ngồi trên xe, nghiêm túc nói với tài-xế-Vương: "Cho nên, tôi tính toán định dùng xử nam công lược của anh."
Mặt Vương Tước đen lại: "Trước đây không phải cậu rất ghét bỏ sao?"
Bách Thần mỉm cười: "Tôi là nể mặt anh đã cung cấp tư liệu dạy học, thầy-giáo-Vương"
Vương Tước hiểu được Bách Thần chế nhạo mình, bĩu môi, đạp chân ga chạy trốn.
Sau khi Bách Thần rời đi không lâu, trong phòng lại nổi lên diễm vũ, bất quá bầu không khí sớm đã không còn dâm mỹ như lúc trước, lại trở nên cực kỳ quỷ dị.
Bạch Phong đến bây giờ còn chưa có phản ứng lại, thẳng đến khi điện thoại chấn động kịch liệt, mới đem hắn run tỉnh. Y vội vã nói lời xin lỗi với Long Dục, sau đó liếc mắt nhìn Tá Cẩm một cái, lập tức đi ra khỏi phòng.
Trên điện thoại hiện lên dãy số xa lạ, Bạch Phong cau mày nhận: "Cậu là ai?"
"Nghe cho rõ đây."
"Về sau trông kỹ Tá Cẩm, đừng để gã tiếp tục làm bừa, bằng không tôi không cam đoan rằng gã có thể hoàn chỉnh mà sống tiếp hay không."
Giọng nói trầm thấp phía bên kia điên thoại, mang theo từng đợt hàm ý. Bạch Phong không khỏi căng cứng cơ thể.
Thực rõ ràng, người ở đầu dây kia là Bách Thần.
"Nhất định phải nhớ rõ, nếu như anh không quản được gã, như vậy tôi không ngại trông giúp đâu."
Mâu sắc Bạch Phong chìm xuống, thấp giọng nói rằng: "Tôi hiểu rồi, Bách tiên sinh."
Bách Thần cười nói: "Phong ca quả nhiên lý lẽ rõ ràng. Tôi biết anh luôn để ý việc tuyến thể bị cắt bỏ, đương nhiên đổi thành ai cũng sẽ để ý... "
Nghe đến hai chữ tuyến thể, Bạch Phong ngừng thở, lẳng lặng mà chờ câu tiếp theo của người nọ.
"Tuyến thể của anh tôi sớm đã kêu Vương Tước bảo tồn thật tốt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, một tháng sau lập tức có thể phẫu thuật cấy ghép lại."
Bạch Phong tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Bách Thần, y khách khí nói: "Cảm tạ Bách tiên sinh, sau này tôi sẽ trông chừng Tá Cẩm, mong Bách tiên sinh yên tâm."
Sau đó cất điện thoại, như bình thường mà trở lại bên trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip