Chương 32
Trong mật thất, hương vị chất dẫn dụ ngày càng nồng đậm.
Bách Thần vì khắc chế dục vọng mà nhẫn nhịn đến hai mắt đỏ ngầu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nắm đấm liên tục đập mạnh về phía bức tường, dù miệng vết thương chảy máu cũng không có ý định dừng lại. Anh dùng cảm giác đau đớn kích thích ý chí sắp lạc lối.
"A Thần...Sao anh phải chịu khổ như thế chứ?"
Trong loa phát thanh truyền đến lời nói giả mù sa mưa của Từ Tử Minh. Lúc này, cậu ta đang ngồi trước màn hình, nhìn toàn cảnh bên trong mật thất, hai mắt đong đầy mưu kế cùng thâm độc. Cậu nói: "Anh căn bản không thoát ra được, dù tay có bị thương đến tàn phế, kết quả vẫn như vậy."
Phi Lệ nằm gần đó đã mất đi tri giác, đôi mắt nàng vô thần, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngâm nga rên rĩ. Hai chân nàng tách ra, dùng ngón tay của mình chạm vào nơi tư mật ẩm ướt, tiến vào dùng sức khuấy loạn, phát ra từng tiếng dịch mật tục tĩu.
Bách Thần không muốn nghe cũng chẳng muốn xem, dù cổ họng đã tắt tiếng nhưng cậu vẫn cố mở miệng: "Từ Tử Minh, tôi xem cậu như bằng hữu, giao tín nhiệm của mình cho cậu, kết quả không tưởng tượng được cậu sẽ phản bội tôi."
"Đừng nói hoang đường như vậy!" Từ Tử Minh cất cao âm thanh, loa phát thanh xuất hiện tiếng rè rè, "Bách Thần anh xem tôi như bạn bè !? Nực cười! Anh chỉ đang lợi dụng, đem tôi trở thành một quân cờ! Tôi vì anh bỏ đi tuyến thế, vì anh mà giết người! Vì anh tôi phản bội Long Dục, kết quả thì sao! Kết quả là mọi việc tôi làm đều vô nghĩa! Anh con mẹ nó cùng chính cậu ruột của mình lăn một chỗ! Các ngươi đang làm gì! Các người là đang loạn luân! Anh điên rồi sao!! Anh có nghĩ đến tôi sao!!"
Không có, chưa từng có. Bách Thần lạnh lùng nghĩ: Từ Tử Minh nói không sai, từ đầu cậu chính là coi trọng năng lực đặc thù của Từ Tử Minh, chấp nhận cậu ta tới gần, lợi dụng lòng ái mộ đó. Người không vì mình, trời chu đất diệt, để đạt được mục đích của mình, Bách Thần chưa từng nghĩ rằng bản thân đã phạm sai lầm.
Tuy nhiên, Bách Thần biết Từ Tử Minh nhìn qua cũng không có rộng lượng như vậy, cậu ta bỏ đi tuyến thể của mình không phải vì Bách Thần, mà vì chính mình. Chỉ cần tuyến thể một ngày còn tồn tại, vô luận Omega mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ cam phục nằm dưới thân Alpha. Đối với người có thiên phú cực cao, lại có dã tâm lớn như Từ Tử Minh, chỉ có bỏ đi tuyến thể mới có khả năng miễn nhiễm khống chế, có thể thoát khỏi sợ hãi khi bị chi phối bởi Alpha. Vì vậy, cậu đủ ngoan độc, dùng tuyến thể đổi lấy một đời tự do.
Bách Thần chẳng thèm vạch trần, anh tựa vào vách tường, nâng lên khuôn mặt dữ tợn nói: "Từ Tử Minh, đừng tô son trát phấn cho việc làm của mình, tôi thừa nhận đã phụ tâm ý của cậu, nhưng tôi cho cậu quyền lợi cậu muốn, đưa cậu từ người hầu Long gia biến thành chủ nhân, tôi cũng không có bạc đãi cậu."
"A... Dù anh có nói tốt như thế nào." Từ Tử Minh cười đến mức vặn vẹo, "Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không còn tâm tình cùng tôi nói chuyện phiếm. Phi Lệ và anh đều dùng thuốc phát tình loại mới nhất do Vương Tước nghiên cứu ra, hai người lập tức sẽ giao phối như súc sinh. Anh nói xem, Long Dục nếu biết anh cùng người khác giao hoan, cảm thấy anh thật bẩn, lập tức sẽ vứt bỏ anh? Ha ha ha ha..."
Tiếng cười liên tục kích thích màng tai Bách Thần, sắc mặt anh khó coi đến mức tột cùng. Bởi vì Từ Tử Minh nói đúng, Long Dục sẽ không cho phép anh chạm vào người khác, vô luận vì lý do gì. Cho nên biện pháp duy nhất là trốn thoát! Nhất định phải rời khỏi đây!
Bách Thần dùng toàn lực để đá cửa sắt, giày da màu đen cứng cáp va chạm mãnh liệt nhưng chỉ lưu lại trên cửa một cái vết lõm nhỏ. Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ vô thức của Phỉ Lệ, không khí vây kín mùi Omega thơm ngọt.
Từ Tử Minh vô vị nhìn Bách Thần giãy giụa, cười nhạo nói: "Vô dụng thôi! Đây là tôi đặc biệt vì anh mà chuẩn bị! Có làm gì cũng vô ích! Thuận theo người bình thường mà kết hợp, là tuân theo dục vọng, anh cứ cố chấp như vậy sao? A, tôi quên mất. Anh chính là biến thái, chỉ thích "chơi" cậu ruột của mình. Thật khiến người khác ghê tởm muốn ói !!"
"Tôi muốn hủy anh! Tôi muốn phá hủy Long Dục! Tôi muốn Long gia các người chôn cùng tôi!"
Bách Thần mắt điếc tai ngơ với tiếng rít chói tai của Từ Tử Minh, anh liên tục niệm thầm tên Long Dục, phảng phất như vậy mới có thể mang đến cho mình sức mạnh vô hạn, tìm về lý trí sắp sụp đổ.
Phía bên
Long Dục trước giờ vốn sát phạt quả quyết, suốt đêm mang theo trợ thủ đắc lực và một đội Alpha tinh anh của Long gia trực tiếp xông vào sào huyệt Lục gia. Một đường mưa bom bão đạn, đối phương tử thương vô số.
Tá Cẩm hô một tiếng, một cước đá vào đại môn biệt thự Lục gia, nâng súng trong tay lên chính là một trận bắn phá, đem đồ trang trí trong phòng bắn cho vỡ nát mới buông tha.
Biệt thự lớn như vậy mà một bóng người cũng không có, Bạch Phong khom người, hỏi: "Lão đại, lão cáo già kia đã đánh hơi được nên bỏ của chạy lấy người rồi?"
Long Dục cười nhạo nói: "Mũi lão không nhạy đến thế, nhất định là trốn ở đâu trong ám thất, lục soát cho ta."
Mệnh lệnh được đề ra, toàn đội hành động, bắt đầu tra xét các ngóc ngách trong biệt thự.
Một lát sau, quả nhiên phát hiện trong phòng bếp có một thông đạo khả nghi. Tá Cẩm không nói hai lời trực tiếp đặt thuốc nổ, đem cửa vào phong bế nổ đến tan nát, lộ ra một cầu thang dẫn xuống lòng đất.
Tá Cẩm cười hì hì, nói với Long Dục: "Lão đại, ngài xem nơi này!"
Long Dục câu môi nở nụ cười, vung tay một cái nói: "Đi."
Thông đạo dưới lòng đất rất tối, hai bên chỉ có vài ngọn nến lập lòe. Đoàn người Long Dục trật tự nối bước đi xuống, tiếng bước chân chỉnh tề nghe vào tai như hành khúc đòi mạng của địa ngục, khiến người ta không rét mà run.
Cuối cầu thang có một cửa phòng đóng chặt, Long Dục bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa phòng một hồi, đột nhiên con ngươi co lại, rống lên một tiếng: "Nằm sấp xuống!"
Lời còn chưa dứt, tiếng súng vang lên dày đặc, vô số viên đạn bắn xuyên qua cửa, lưu lại một cái động chằng chịt lỗ đạn.
"Mẹ nó!" Tá Cẩm phun ra một miệng đầy cát bụi, giận dữ rống một tiếng "Bạch Phong".
Dựa theo nhiều năm ăn ý, Bạch Phong lập tức nhận được tín hiệu, đáp trả một tiếng "Lên". Tiếp đó, hai người đồng thời vọt vào. Về phía các Alpha còn lại, một phần cùng hai người Bạch Tá xông vào, còn lại vây quanh bên người Long Dục, bảo bộ an toàn cho lão đại nhà mình.
Trong phòng, hai hàng Alpha dũng mãnh chắn ngay trước mặt, Lục gia được bảo vệ phía sau. Cho dù phòng thủ có nghiêm ngặt đến đâu, vẫn vô dụng như cũ. Bạch Tá dẫn dắt đoàn Alpha tinh nhuệ đã trải qua tầng tầng khảo nghiệm, ngàn người chọn một của Long gia, luận về phối hợp không kẻ nào có thể địch lại. Bạch Phong vì bỏ đi tuyến thể nên phương diện thể năng có chút khiếm khuyết, nhưng nhờ khả năng bắn súng cực chuẩn, thừa sức yểm trợ cho Tá Cẩm. Chỉ trong chốc lát, hàng phòng tuyến cuối cùng của Lục gia bị bọn họ đánh tan.
"Lão cáo già! Xem ông còn chạy đi đâu!" Tá Cẩm mạnh mẽ tóm lấy Lục gia, đê tiện cười hì hì. Bạch Phong bình thản ung dung đứng bên cạnh gã, họng súng chỉa thẳng vào thái dương Lục gia.
Hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, thuộc hạ mới mời Long Dục tiến vào. Hắn uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị, tay tùy ý chống cằm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, nhếch miệng, lộ ra nụ cười cay nghiệt cuồng loạn: "Chào buổi tối, Lục gia. Ông vẫn khỏe mạnh nhỉ!"
Chung quy đã trải qua sóng to gió lớn, lão phân tích tình hình trước mắt, thừa biết bản thân không thể chạy trốn. Lục gia thoạt nhìn vẫn trấn tĩnh, một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Long Dục, cậu làm cái gì vậy, đối xử với trưởng bối vô lễ như vậy, Long gia các người không được cha dạy qua lễ tiết sao?"
"Cút mẹ mày đi!" Tá Cẩm cho Lục gia một bạt tay, thô lỗ nói: "Ông già, nên thành thật một chút, bộ ông nghĩ mình đang thương nghị sao. Nói chuyện với lão đại tao phải lễ phép một chút!"
Long Dục chậm rãi phất tay, ra hiệu cho Tá Cẩm dừng lại, sau đó nói: "Lục gia không cần mang phụ thân ra để chèn ép ta, nếu như không phải xem ngài năm xưa đã giúp một phần lực mà cho ngài mặt mũi, ta cũng sẽ không cho ngài được sống yên ổn. Vốn ngài có thể dùng địa bàn độc lập để an hưởng tuổi già, ngàn vạn lần không nên làm một ít trò mèo. Bất quá, ngài đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!"
Ánh mắt Long Dục chìm xuống: "Nói, Bách Thần hiện tại ở đâu?"
"Ha ha ha... " Lục gia cười to vài tiếng, nói tiếp: "A Dục, không nghĩ cậu lại vì một thằng con hoang mà làm đến mức này! Nguyên lai lời đồn là sự thật, cậu cùng thằng con hoang chung một chỗ, thực sự là thiên đại chê cười"
Sắc mặt Long Dục không biến, lạnh giọng nói: "Lục gia, dùng những lời này đả kích ta cũng vô dụng, cùng ai một chỗ là chuyện của ta, không quan hệ đến người ngoài. Xưng hô 'con hoang' này không phải cho ông gọi. Ta khuyên ông đừng nên lãng phí thời gian, nhanh chóng nói ra, có lẽ ta còn có thể tha cho ông một mạng."
Lục gia lắc đầu: "A Dục, ta rất hiểu cậu, cho dù ta nói cậu cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Một khi đã như vậy, không bằng kiếm cái đệm lưng, nên cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc tìm thằng con hoang kia!"
Không khí trong phòng kín ngưng trọng, Long Dục nguy hiểm nheo mắt lại.
"Ai... Ta sẽ biết là như vậy." Hắn làm bộ như tiếc nuối, sau đó búng ngón tay một cái, dặn dò thuộc hạ bên cạnh: "Đem người mang đến."
Đột nhiên, Lục gia có dự cảm bất thường. Khi lão nhìn rõ cái người bị trói mang đến là ai, cả người run lên, trợn mắt hoảng sợ, âm thanh run rẩy: "Ngươi, ngươi làm sao tìm được nó!"
Thanh niên trẻ tuổi kia mặt mũi bầm dập, hắn ngẩng đầu khóc rống lên, nhu nhược nhìn về phía Lục gia gọi: "Ba ba... "
Lục gia phảng phất bị đánh đòn cảnh cáo, sa sút ngồi trên ghế.
"Sao vậy, bất ngờ đi?" Long Dục đem người dẫm đạp dưới chân, thoải mái như đạp lên cái đệm. Hắn tiếp tục nói: "Dựa theo kế hoạch của ông, đại thiếu gia có phải là đang ngồi trên máy bay, an toàn trốn thoát không. Chậc chậc... Thật đáng tiếc, A Đấu gã vốn không chống đỡ nổi, ngay cả trốn cũng không trốn được."
"Ngài biết lúc hắn nhìn thấy ta có bao nhiêu sợ hãi không? Hắn sợ đến mức không khống chế được, tại chỗ quỳ xuống trước mặt ta khóc lóc, xin ta lưu lại hắn một cái mạng. Vốn ta có thể đáp ứng hắn nhưng cha hắn lại không chịu phối hợp, cho nên..."
Long Dục cố ý không nói tiếp, mà từ trong bốt da rút ra một con dao găm tinh xảo, đôi mắt không chớp một cái, trực tiếp đâm xuyên qua bả vai kẻ dưới chân.
"A a ! ! ! "
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong căn hầm, nghe vô cùng dọa người.
Lục gia tức đến cả người phát run, giãy giụa kịch liệt, rống khàn cả giọng: "Long Dục, mi là tên súc sinh! Buông nó ra! Buông con trai tao ra!"
Lục gia cả đời chỉ có một đứa con trai này, cũng là nguyên nhân lão lén lút cấu kết, liều sống liều chết, lão muốn tạo một khoảng trời cho đứa con trai vô năng. Lão vừa biết được tin Long Dục đại khai sát giới đã lập tức ra lệnh cho tâm phúc đưa con trai lão rời đi, có thể trốn đến đâu liền trốn đến đó, không được quay lại, kết cục xấu nhất chính là bị Long Dục tóm được.
"Lục gia, hiện tại ngài không muốn nói gì sao?" Long Dục uyển chuyển xoay dao găm trong tay, cười đến âm trầm.
Lục gia nghiến răng trầm mặc.
"A." Long Dục phát ra âm thanh cười nhạo, lưỡi dao vô tình cắt đứt cánh tay thanh niên trẻ tuổi, vết đao gọn gàng, một cánh tay hoàn chỉnh nhẹ nhàng bị chém phăng.
"A A ! BA! BA ! Cứu con! ! ! ĐAU --Đau quá ! !"
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Lục gia lạnh toát mồ hôi, lão thấy Long Dục vứt đi cánh tay của chính con mình, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, điên cuồng rống lên: "Ta nói! Ta nói! Bọn mày thả nó ra! ! Ta nói! !"
"Được thôi." Long Dục đá bay kẻ dưới chân, bình tĩnh chà lau dao găm trong tay, đợi đáp án của đối phương.
Lục gia nuốt nước bọt, phát ra âm thanh đứt quãng: "Tầng hai dưới lòng đất của câu lạc bộ đua ngựa, Bách Thần bị giam trong mật thất nơi đó. Từ Tử Minh nói, cậu ta có một loại thuốc có thể giúp Bách Thần dấu hiệu Phi Lệ để cả hai hoàn toàn kết đôi, sau này Bách Thần sẽ mặc cho ta sai xử... Bây giờ ngươi chạy tới cũng vô dụng, bọn họ khẳng định đã sớm kết hợp." Nói xong, trong mắt lão lộ ra vẻ đắc ý.
"... Lục gia, ngài biết không, Long Dục ta đời này chỉ bại một lần. Một người có thể đánh bại ta nhưng ngay cả chất dẫn dụ cũng không kháng cự được, đúng là chuyện nực cười." Long Dục bật dậy, cả người toát nên vẻ tự tin ngang ngược đến chói lóa, như một ngân đao lạnh lẽo, lóa mắt đến mức kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Hắn vung tay lên, thình lình vang lên hai tiếng súng, chớp mắt trên đất lại có thêm hai bộ thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip