Phiên ngoại 2
Vài ngày sau, hai chiếc xe hơi sang trọng lần lượt tiến vào trang viên Long gia, vững vàng dừng sát ở cửa lớn. Khoảng 15 phút sau, cửa xe được người khác mở ra một cách cẩn trọng, một thanh niên anh tuấn có ngũ quan sắc sảo từ trong xe bước xuống. Cậu ta có một mái tóc màu vàng nổi bật, mỗi một sợi tóc như được dệt ra từ vàng, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt.
Bạch Phong đứng đợi ở cửa đã lâu, hắn nhìn thấy người thanh niên liền tiến lên một bước, rất lễ độ khom mình, chào hỏi: "Xin chào, thiếu gia Cecil. Đi đường thuận lợi chứ?"
Cecil nở nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng toát chỉnh tề, thoạt nhìn càng thêm suất khí ngời ngời. Tiếp đó, cậu dùng tiếng Trung sứt sẹo nghiêm túc trả lời: "Rất tốt, cảm ơn Bạch ca quan tâm. Tiểu thúc đâu rồi?"
Bạch Phong tiếp nhận valy đựng hành lý, một tay làm động tác mời, nói: "Lão đại đang ở phòng khách chờ cậu."
"Quá tốt rồi!" Con ngươi màu nâu nhạt của Cecil lấp lánh sáng ngời, vội vàng hấp tấp chạy vọt vào.
Trong phòng khách rộng rãi, Long Dục đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, bên cạnh là Bách Thần săn sóc mà đem hoa quả cắt thành từng khối nhỏ, một khối lại một khối đút vào miệng Long Dục, tốc độ và tần suất đều cực kỳ ăn khớp.
"Tiểu thúc ! !"
Cửa bị một sức mạnh kỳ quái đẩy ra, một thân ảnh vàng chóe đột nhiên nhào về phía Long Dục.
Bách Thần nhìn thấy cây cột màu vàng, liền mất hứng nhăn lại lông mày. Cái tên Cecil đáng ghét này quả nhiên đã đến.
Cecil là con của anh trai Long Dục, là một Alpha máu lai, dung hợp hoàn mỹ giữa gen phương Đông và phương Tây, đồng dạng thể chất cũng đặc biệt ưu tú. Thời niên thiếu từng sống ở Long gia một thời gian, chính khoảng thời gian này khiến Bách Thần nhận định rõ ràng được sự đối xử khác nhau giữa cháu ngoại và cháu nội của Long Dục. Điều này khiến anh đố kị với Cecil không chỉ là một chút, hơn nữa người này luôn thích bắt nạt anh tìm vui, càng khiến người ta chán ghét.
Bởi vì thân phận và nguyên do từ Long Dục, từ nhỏ Bách Thần đã bị người của Long gia ức hiếp, thế nhưng đến này người anh không thể tha thứ ngoài Cecil thì không còn ai khác. Bởi vì người cháu trai này chiếm được đối xử ôn nhu hiếm thấy từ Long Dục, cho dù không nhiều, cũng đủ khiến Bách Thần khó chịu đến thắt lòng, thậm chí ghen tỵ đến điên lên.
Sắc mặt Long Dục vẫn như thường, thản nhiên đem sách để sang một bên, vỗ nhẹ thanh niên đang ôm đùi mình với cặp mắt long lanh, nói: "Cecil, ngươi đứng lên đi."
"Tiểu Thúc" Cecil làm nũng, dùng hai má cọ đầu gối Long Dục, trong giọng nói kèm theo lượn sóng khiến người khác nổi một thân da gà, ánh mắt nóng rực của cậu chăm chú vào nam nhân tuấn mỹ cường đại trước mắt, nói tiếp: "Tiểu thúc , Cecil rất nhớ ngài."
Bách Thần bị hành vi cùng ngữ khí của thanh niên làm cho phiền lòng, dường như địa bàn thuộc về mình đột nhiên bị một hùng thú khác xuất hiện xâm phạm, anh rũ mắt xuống, âm thầm siết chặt nắm đấm, khống chế chất dẫn dụ sắp cuồng hóa của mình.
Trong mắt Cecil căn bản không nhìn thấy người khác, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Long Dục, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nét trẻ con cười khúc khích. Một giây sau, cậu bỗng nghĩ đến thứ gì đó, đột ngột nhảy dựng lên, vừa vẫy tay đối với trợ lý sau lưng vừa nói với Long Dục: "Tiểu thúc, chỗ cháu có một thứ rất tốt, muốn cho ngài!"
Cậu cầm lấy valy trợ lý đưa tới, nhanh chóng mở khóa kéo, không chút cố kỵ, đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu lục lọi. Vô số đồ vật sặc sỡ từ trong valy bay ra ngoài, lăn lộn rơi xuống mặt đất, mãi đến tận khi valy sắp thấy đáy, cậu mới cười hì hì lấy ra một bao sợi cay, thí thí điên điên đưa đến trước mặt Long Dục, vẻ mặt cầu khen ngợi nói: "Tiểu thúc, cái này cho ngài! Cả một bao lớn ! Ăn thật ngon!"
Khóe miệng Long Dục giật giật nhìn vật đã chinh phục toàn thế giới, không biết nên làm ra phản ứng gì. May là Bách Thần trước một bước đã đem túi đựng đầy dầu mỡ đoạt lấy, không để nó chạm vào quần áo sạch sẽ của Long Dục, sau đó tối sầm mặt lại nói: "Ngài ấy không ăn thứ này."
Cho đến giờ phút này, Cecil mới như bố thí cho Bách Thần một cái liếc mắt, thu lại nụ cười xán lạn, khinh bỉ trêu chọc: "U bay lên cành cây biến phượng hoàng "
Bách Thần đem sợi cay ném sang một bên, trầm giọng đáp lại: "Cecil, tiếng Trung của ngươi không tốt, có lẽ không biết mình nói có phải là tiếng người nên nói hay không, vì vậy ta không trách ngươi."
"Mày!" Cecil tức giận mắng: "Thằng con hoang."
Ba chữ thằng con hoang chỉ sợ là từ tiếng Trung cậu ta nói trôi chảy nhất.
Đối với tên gọi sỉ nhục này, Bách Thần đã nghe đến mức lỗ tai đều đóng kén. Xét thấy thân phận của Cecil, anh không muốn ở trước mặt Long Dục dạy dỗ cái tên con lai không biết lễ phép này, sợ sẽ không thể kìm được lực đạo đem người đánh cho tàn phế. Không ai ngờ tới, Long Dục vốn luôn bàng quang lại đột nhiên trầm giọng, mang theo uy nghiêm khiến người khác khó thở, từng câu từng chữ nói: "Cecil, đừng để ta lại nghe thấy ba chữ kia, bằng không ngươi liền cút về nước cho ta."
Cecil trợn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Long Dục, dường như không tin rằng tiểu thúc mình thế nhưng sẽ giáo huấn cậu vì một thằng con hoang tạp chủng.
Sắc mặt Long Dục đầy nghiêm nghị, hoàn toàn không nhìn thấy oan tức cùng không cam lòng của cháu trai, giọng điệu cương quyết: "Cecil, đó là anh họ của ngươi."
Lần này, thanh niên tóc vàng càng thêm đau lòng, đôi mắt màu nâu nhạt nước mắt lưng tròng, bờ môi căng mọng run lên, vô cùng oan ức, không tình nguyện mở miệng: "Bách Thần... Ca, ca."
Bách Thần vẫn nghe ra trong giọng nói chứa đựng oán hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá, anh căn bản không quan tâm. Bây giờ vô cùng vui vẻ, nam nhân đứng ra bảo vệ làm anh cực kỳ hưng phấn, cả người đều muốn bay lên, dưới chân như đạp lên mây, mềm mại nhẹ bỗng. Anh chủ động nắm chặt tay Long Dục, đem nó bao chặt giữa hai tay, thân mật gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại.
Long Dục nhàn nhạt đưa mắt nhìn, sau đó âm thanh trở nên bình thản, chất dẫn dụ tà ác bạo ngược của ai kia liền khôi phục bình thường. Đối mặt với Cecil sắp khóc lên, hắn không có chút hổ thẹn nào, không mặn không nhạt nói: "Cecil, ngươi trước hết nên đi nghỉ ngơi."
Vừa dứt lời, Tá Cẩm ở cạnh liền nhảy ra, điều chỉnh bầu không khí thêm chút sinh động, gã khoa trương mở miệng, nhặt lên một bao sợi cay, hưng phấn hô to: "Ngọa tào ! ! Vệ Long! ! Thiếu gia Cecil à, thật là trùng hợp! Chúng ta có cùng khẩu vị nha!"
Cecil thấy rõ tình huống hiện giờ, cũng không tiếp tục ngang bướng, ngẩng đầu khịt mũi một cái, đem nước mắt lau đi, mới mở miệng, trong âm thanh còn mang theo giọng mũi: "Ừm, cái này ăn ngon cực kỳ, ta chấm 100 điểm."
"Ở chỗ tôi còn có cánh gà! Cecil thiếu gia, đi nào, tôi mang ngài... " Tá Cẩm nửa ôm nửa kéo đem người tha lên lầu.
Cecil vẫn chưa cam tâm tình nguyện đi cùng, đi vài bước còn quay đầu lại nhìn Long Dục. Nhưng mà Long Dục căn bản không cho cậu một cái liếc mắt, trái lại đang chăm chú nghe Bách Thần bên cạnh nói gì đó, thi thoảng gật đầu.
Bầu không khí thân mật giữa hai người hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba chen vào, chất dẫn dụ lẽ ra nên đối chọi, như kỳ tích lại giao triền lẫn nhau, vờn tại xung quanh hai người, phảng phất như cùng những khoảng không gian tạo ra khoảng cách.
Nhìn đến đây, Cecil bĩu môi càng dài thêm, thời điểm bước lên bậc thang, đem chân đạp mạnh xuống, liến tục phát ra tiếng vang nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip