Chương 102
Các loại hoa cỏ ở trong biệt thự ngày càng tươi tốt, dây leo hiện đã bò sắp đến cửa sổ tầng một, nhìn xa xa rất giống như tiên cảnh, là nơi trú ngụ của tinh linh.
Xem ra người chăm sóc rất là cẩn thận.
Đến gần thì thấy vài loại chim chóc, chúng kêu vang vỗ cánh bay vọt lên, có thể là từ trong khu rừng, cũng có thể là từ trong biệt thự. Tô Đạt vừa vào biệt thự đã nghe tiếng của Cái Bao Tuấn ở hậu viện.
Thanh âm của ông khá lớn hoà cùng với tiếng nước bắn tung toé: "Ôi trời, Ô Tử à, mày đừng quấy nữa, Tiểu Mao cũng đừng mổ Ô Tử nữa! Trước kia chủ nhân nhỏ đã dặn chúng bây sống hoà thuận với nhau rồi mà! Hôm nay là ngày chủ nhân nhỏ quay về, mau mau lại đây để ta xem trên người hai đứa còn dính bụi bẩn hay không."
Cái tên Ô Tử này chắc chắn là tên Tô Bảo Nhị đặt cho con cá sấu nhỏ kia, vừa đơn giản lại chính xác.
Có lẽ bước chân Tô Đạt quá nhẹ nhàng, thực lực của Cái Bao Tuấn vốn không bằng Tô Bảo Nhi và Thang Lâm nên lúc có người lại gần ông không hề phát hiện ra mà vẫn chuyên tâm lải nhải: "Ông chủ không biết khi nào mới trở về nữa, nếu cậu chủ nhỏ về mà không thấy ngài ấy tôi biết làm sao đây."
"Tôi đã về rồi."
Tin tức Tô Đạt trở về rất nhanh truyền tới tai của A Cao ở Chợ Đen và đám người Bạch Giang Sầu - anh ta biết được thông qua người khác.
Điều Tô Đạt không ngờ tới chính là để có tiền cho Thang Lâm và Tô Bảo Nhi đến trường hắn đã bán rất nhiều khoáng thạch cho Lý Ất Dương nên tin tức hắn trở lại cũng đến tại người nọ.
Nhớ tới Lý Ất Dương Tô Đạt lại nhớ đến một câu chuyện khác.
Ngẫm nghĩ một chút thì hiện tại chưa phải là lúc, không cần vội vàng. Theo lời Lý Ất Dương, đảo kia rất nguy hiểm, vô cùng thần bí, nếu không cẩn thận đụng trúng quái vật khủng bố nào đó thì giá trị thương tổn cũng giống như đám thú năng lượng cao cấp trong Phế Khu gây ra.
Tô Đạt vốn định tìm kiếm thông tin từ chỗ ngài Coley thế mà bị cảnh cáo rất nghiêm khắc.
Dựa vào lời nói của ngài Coley cùng hình huống của ông thì Tô Đạt nghi ngờ thứ làm ông trở nên tàn phế có liên quan đến quái vật biển sâu.
Lý Ất Dương cho rằng Tô Đạt đã vứt bỏ ý tưởng đó nên thở ra một hơi. Dù là nguyên nhân gì đi nữa hắn không muốn mất đi một bằng hữu giao dịch hào phóng như vậy.
Đáng tiếc hắn chưa kịp thở ra hết thì nhận được tin tức.
Tô Đạt muốn mua thuyền.
Ai cha... điều này thật khiến người khác khó tin.
Lý Ất Dương trầm tư, hắn cảm thấy chính bản thân mình đều đã nói hết, cũng đã cảnh cáo người ta, đã làm hết sức rồi. Đối phương vẫn kiên trì đi: Hoặc là một người có niềm tin rất lớn vào năng lực của bản thân hoặc là một người cực độ đam mê mạo hiểm.
Cảm thấy người ta là một kẻ ưa mạo hiểm nên hắn đã tóm tắt chính xác tọa độ cùng tư liệu gửi cho Tô Đạt. Thời điểm Tô Đạt đến mua khoáng thạch hắn còn miễn phí vài khối đá phẩm chất không tệ rồi chúc phúc: " Chúc anh bình an quay lại, tôi mong chờ lần sau lại được làm ăn với anh, yên tâm sẽ được ưu đãi chiết khấu giá càng rẻ nha."
Tô Đạt: "...Cảm ơn."
Biết Lý Ất Dương có ý tốt, Tô Đạt chỉ cười cười không để ý lời nói bông đùa của hắn.
Video thi đấu của Tô Bảo Nhi và Thang Lâm hắn cũng xem qua rồi, nhờ đó mới biết được thì ra trong đám trẻ cùng tuổi thì Thang Lâm và Tô Bảo Nhi là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nếu cứ để hai đứa thảnh thơi như thế mãi chỉ sợ không ổn lắm, trong Phế Khu Tử Vong càng ngày càng dễ bắt gặp thú năng lượng thực lực mạnh làm Tô Đạt rất cảnh giác.
Nơi này trông thì có vẻ yên bình nhưng một khi còn thú năng lượng trong Phế Khu hay quái vật biển sâu khiến Lý Ất Dương và ngài Coley e ngại, đối với họ sự tồn tại của chúng chính là một sự đe dọa trí mạng.
Nhưng mà lúc này trừ bỏ bản thân Tô Đạt muốn tìm những thủy thủ đạt yêu cầu, cả Cái Bao Tuấn cùng Thang Lâm cũng phải chứng minh được thực lực. Tô Bảo Nhi còn nhỏ quá nên không thể ra biển được.
Chờ đến khi họ có thể giong buồm ra khơi thì hai năm đã trôi qua rồi.
Mấy năm nay, Thang Lâm đã đạt đến mức cao cấp của Luyện thể thuật, trong Học viện cũng leo từ vị trí nhất lớp thành hạng nhất trong đám người cùng tuổi ở Khu Bốn. Ban đầu hiệu phó còn muốn chuyển cậu sang lớp đặc biệt, dần dà cũng ngầm đồng ý sự hiện diện của cậu ở lớp bình thường.
Vì thế sau này có rất nhiều học sinh học tập thói "càn rỡ" của Thang Lâm, nhà trường đếu yêu cầu cần có thực lực tuyệt đối. Sự thật chứng minh, không phải ai cũng có năng lực biến thái như Thang Lâm.
Tô Bảo Nhi cũng tiến bộ thần tốc nhưng mà bên cạnh bé luôn có một nhân vật truyền kì nên đại đa số mọi người nhắc đến bé đều là: Thằng nhóc Tô Bảo Nhi kia là người có quái lực hay đi cạnh Thang Lâm sao? Hình như trên bảng xếp hạng cũng tăng lên mấy bậc rồi.
May thay hai nhân vật chính không để ý những lời nhàn thoại này, quan hệ càng ngày càng tốt, mỗi khi cả hai hợp tác thì không ai có thể trốn thoát!
Đặc biệt là những kẻ khinh thường xem Tô Bảo Nhi là quả hồng mềm dễ bắt nạt, sau khi bị tẩn cho một trận mỗi khi những kẻ đó nhớ lại thì toàn thân cũng đau âm ỉ. Bị hành hung một lần cũng thôi đi cớ sao đồng đội Thang Lâm luôn tàn nhẫn bổ họ thêm mấy đao chứ.
Ở trường học không còn đối thủ nào nữa thì Thang Lâm thường xuyên dẫn Tô Bảo Nhi trà trộn vào Trường đấu Dũng sĩ ở Phế Khu. Dần dần danh tiếng của hai người cũng lớn lên, có không ít người muốn biết được tên tuổi cả hai nên đã âm thầm điều tra, kết quả luôn dẫn tới Chợ Đêm, những thành viên của Chợ Đêm là người thế nào nên những cuộc điều tra đó cũng kết thúc.
Lần đầu tiên ngồi trên tàu của chính mình, mọi người vô cùng hưng phấn, Thang Lâm mặc kệ gió biển thổi bay tóc bản thân, đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, làn da bánh mật khỏe khoắn được áo sơmi trắng che đậy gần hết.
Dáng người cậu ta lúc này vừa cao lớn lại cường tráng, đứng bên người Tô Đạt cũng có thể dùng một tay ôm trọn, người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là anh em.
Nhưng mà một người có khuôn mặt hơi tà khí, khắc nghiệt; một người lại dịu dàng trầm tĩnh. Nhưng nếu để người khác nhìn vào thì nhất định họ sẽ nghĩ người cao lớn cường tráng kia là em trai, dù gì đi nữa, trước mặt Tô Đạt thì khí thế của chàng trai vẫn yếu hơn vài phần.
Về phía Tô Bảo Nhi, trừ việc hơi cao hơn một ít thì không có biến hóa gì lớn. Những người quen biết gia đình họ sẽ không bao giờ xem thường đứa nhóc đáng yêu thoạt nhìn không có chút sát thương này.
"Chú Tô, lễ thành niên của cháu sẽ diễn ra trên biển đúng không?" Thang Lâm càng nghĩ càng vui mừng, dang rộng tay hứng trọn cơn gió biển mát mẻ.
Vừa lúc đến phiên của Cái Bao Tuấn, Tô Đạt rời nhiệm vụ đang làm, nhìn về phía đứa nhóc lớn xác đang quay lưng về hướng mình cười nói: "Như thế nào? Không vui sao?"
"Không hề!" Thang Lâm xoay người, ôm lấy Tô Đạt nay đã thấp hơn cậu nửa cái đầu rồi buông ra: "Cháu rất vui, vui muốn điên rồi!"
Lúc này cũng là lúc Than Đá Nhỏ trong Linh Hải của Tô Đạt thức giấc đi ra ngoài dạo chơi. Hiện giờ nó đã học được cách khống chế hắc khí, thế nên chỉ cần nó không muốn thì sẽ không có ai phát hiện ra được.
Cứ như vậy, người duy nhất thấy nó là Tô Đạt. Than Đá Nhỏ cũng không buồn bã, mỗi ngày nó đều dính sát Tô Đạt, phần lớn thời gian là ở trong Linh Hải của hắn.
Có vài lần không hiểu vì nguyên nhân gì mà nó bám lên người những người khác khiến cho đối phương liên tục xui xẻo nhưng chỉ là mấy chuyện cỏn con không có gì nghiêm trọng.
Loại đãi ngộ này ba người Thang Lâm đương nhiên không thể tránh khỏi. Chỉ là họ nghĩ gần đây không may mắn cho lắm, hơn nữa thời gian bị ảnh hưởng cũng rất ngắn nên họ không phát hiện ra nay gia đình đã có thêm một thành viên mới.
Tô Đạt cũng thuận theo mà che dấu, đối với mấy thứ mà mắt thường không thể thấy được, thà không biết còn hơn suốt ngày phải lo lo lắng lắng xem nó đang ở đâu.
Tô Bảo Nhi mặc áo liền quần từ dưới phòng chạy lên boong, Than Đá Nhỏ cũng dạo quanh thân nhóc một vòng. Có lẽ do Tô Bảo Nhi có quan hệ huyết thống với Tô Đạt nên nó thường thường sẽ bay quanh cậu bé.
"Chú ơi! Ngày sinh nhật của anh Thang Lâm sẽ có bánh kem đúng không ạ?" Bảo Nhi hình như nghe được họ nói chuyện lúc lên boong nên hấp tấp chạy lại hỏi.
Khuôn mặt nghiêm túc của Thang Lâm không nhịn được mà nhăn lại cười ha ha: "Chú Tô chả phải tuần nào cũng làm bánh kem cho em sao? Như thế nào? Còn muốn ăn nữa?" Đối với loại đồ ăn ngọt ngào này, cậu cũng thích nhưng sẽ không giống Tô Bảo Nhi suốt ngày đều mong ngóng.
Mặt Tô Bảo Nhi nghiêm túc, dang hai tay thật lớn: "Muốn bánh to như thế nàyyyy, có thể ăn thật no thật no á!"
Tô Đạt véo gương mặt tròn mũm mĩm của cậu nhóc, chọt một cái vô trán: "Tham ăn."
Bốn người lại nở nụ cười.
Đúng lúc này Cái Bao Tuấn đột nhiên hô to: "Ông chủ, phía trước có một chiếc thuyền đang đi về hướng chúng ta."
Phản ứng đầu tiên của Thang Lâm là mở máy truyền tin ra quét chiếc tàu đen to lớn đang chạy đến.
"Thế nào?" Tô Đạt hỏi cậu.
"Cờ "Quỷ Biển", là cờ hải tặc. Có lẽ chúng thấy thuyền chúng ta lớn mà ít người nên tính đến cướp?" Thang Lâm thông báo cho Tô Đạt, khóe miệng hơi nâng lên tạo ra một nụ cười lạnh lùng.
Tô Đạt nói: "Cẩn thận, lần đầu thực chiến trên biển đừng để bị trúng kế."
"Cháu biết thưa chú Tô." Thang Lâm quay đầu hướng phía sau mình cười cười, nụ cười xán lạn phủi sạch vẻ mặt u ám ban nãy.
Đám hải tạc đối diện thấy mục tiêu tự nhiên thong thả thì xoa xoa tay chuẩn bị vũ khí, chờ chút nữa sẽ làm thịt đám dê béo này.
Lúc hai chiếc tàu càng ngày càng tiến sát, thuyền trưởng cướp biển hô to xông lên, thì một loạt đạn pháo liên tiếp nổ ra.
Tận đến khi hai thuyền dựa sát, thì loạt đạn điên cuồng kia mới dừng lại.
Cơ man nào là hải tặc nhảy sang, thuyền trưởng cướp biển nhìn tình huống xung quanh, gã ta vô cùng bất ngờ, thế mà không hư hỏng chút nào, gã ta cười bỉ ổi.
- Không tệ nha, chiến thuyền có lực phòng ngự cao như vậy, có thể chống chọi lại sự tấn công điên cuồng của chúng ta. Nhưng mà, hôm nay gặp chúng ta thì chỉ có một kết cục thôi - PHẢI CHẾT!"
Thuyền trưởng vung tay lên làm động tác cắt cổ, mười mấy tên hải tặc đi xuống phòng phía dưới, trong tay bọn chúng chính là những loại vũ khí cao cấp.
Đợi một hồi lâu, thuyền trưởng thiếu kiên nhẫn gắt gỏng: "Sao chúng còn chưa lên? Chẳng lẽ dưới kia có nhiều người?"
Một tên đứng bên cạnh gã đoán chừng là quân sư, nghiêng đầu nói nhỏ: "Có lẽ là trúng phải mai phục rồi, nếu không sao chẳng nghe thấy chút tăm hơi gì."
Thuyền trưởng nghe vậy thì híp cặp mắt đen, ánh mắt tàn nhẫn tràn đầy huyết tinh.
Tên quân sư kia có nhiều ý nghĩ xấu trong bụng, nói ra chủ ý của mình: "Nếu chúng muốn dùng kế bắt ba ba trong rọ thì chúng ta đừng để chúng như ý. Kế tiếp, chúng ta nên lợi dụng..."
Bọn hải tặc không có đầu óc chờ lâu vô cùng nôn nóng, mới nghe thấy thuyền trưởng cười ha ha vỗ vỗ vai quân sư, hiển nhiên là hành vi của việc hưng phấn cực độ.
"Ha ha ha ha! Biện pháp tốt!" Thuyền trưởng quay đầu, nhảy lên thuyền chiến của mình, quát mấy tiếng chỉ huy: "Theo ta đi! Đâm cho thủng chiến thuyền này, kẻ nào lộ mặt thì bắn chết!"
_________
Chắc cũng lâu lắm rồi không đăng chap mới, dạo này tự nhiên chán nản hong muốn làm gì hết :( truyện cũng còn tầm 20 chương mà hong có tí động lực nào. Chán đời quá điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip