Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 4 - Chương 50: Cha và con dâu nuôi từ bé (10)

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Cố Minh Nguyệt gặp nữ chủ của thế giới nhiệm vụ này vào một chiều hoàng hôn sắp tắt, ráng mây chạng vạng giăng khắp bầu trời.

Ánh trăng treo xa lung linh hiện ra một nửa giữa bầu trời đỏ tía, ánh sáng yếu ớt mỏng manh nhẹ nhàng chiếu lên mờ ảo rồi biến mất, che đi màn trời u ám, dung hợp vào ánh sao rực rỡ lộng lẫy.

Côn trùng mùa hạ kêu râm ran, bách điểu về núi, gió đêm trên núi rừng tựa tấm lụa mỏng, cả cánh rừng đung đưa theo gió như từng đợt sóng, tiếng lá xào xạc va vào nhau tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng, êm đềm vang vọng khắp sơn cốc.

Khi nhìn thấy Huệ Nương và Tạ Lãng xuất hiện cùng một chỗ với nhau, Cố Minh Nguyệt cũng không quá bất ngờ, nàng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Nàng ung dung bình tĩnh ngồi trên ghế trúc trong vườn nhỏ trước nhà, nhìn Tạ Lãng ôm một nữ nhân mặc áo lụa mỏng màu tím nhạt cùng với váy dài màu vàng đang từng bước từng bước tiến vào trong sân. Đợi sau khi bọn họ đi vào trong, nàng mới ra vẻ tò mò chậm rãi bước tới xem.

Tạ Lãng ôm ngang nữ tử, mùi hương trên người nàng là dùng hương liệu trân quý điều chế mà ra, trong ngọt ngào mang theo u mị lạnh lẽo, mới ngửi thì thật khiến cho lòng người khao khát say mê, nhưng qua một lúc lại khiến người ta cảm thấy thiếu đi sự nhẹ nhàng khoan khoái, tao nhã.

Huệ Nương nắm chặt vạt áo trước của nam nhân, khuôn mặt chôn vào trong lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính, không chút e ngại cảm giác thô ráp của vật liệu may mặc rẻ tiền mang đến, cứ như chim nhỏ nép vào lồng ngực nam nhân, hưởng thụ hơi ấm cơ thể và cảm giác an toàn mà hắn đem lại.

Trong lòng Huệ Nương đắc ý suy nghĩ lung tung, Tạ Lãng đã phá vỡ ấn tượng về một thợ săn nghèo nàn thô lỗ trong nàng, hắn là kiểu người dù có ẩn vào giữa nơi đông đúc giàu có phồn hoa, thì một thân khí khái anh hùng loá mắt như vậy đều sẽ khiến người người chú ý, vẻ anh tuấn áp đảo hoàn toàn đám chỉ biết tô son trát phấn rồi tự gọi mình là mỹ nam tinh tế. Nàng đã sớm nhìn chán dáng vẻ kệch cỡm của cái đám nam nhân ưa làm bộ làm tịch như nữ tử kia rồi. Lúc trước chưa gặp Tạ Lãng, nàng vẫn còn có thể miễn cưỡng tận tình hưởng lạc cùng bọn họ, nhưng sau khi gặp được người nam nhân hợp với tâm ý của bản thân như Tạ Lãng thì những nam nhân trước đây nàng từng dụ dỗ dây dưa trong thoáng chốc bỗng nhiên trở nên thật khó coi.

Có thân thể khí phách của một võ phu lại cộng thêm khuôn mặt tuấn lãng , Tạ Lãng khiến Huệ Nương cảm nhận được cảm giác rung động đã lâu không thấy, tim đập thình thịch, lại thêm người đàn ông này khi nhìn thấy nàng thì rất hờ hững, lạnh lùng, không lộ vẻ kinh diễm, thật là hiếm có, không khoit khiến nàng nảy sinh hảo cảm, trong lòng nổi lên dục vọng muốn chinh phục.

"Phụ thân, vị đại nương này bị sao vậy?"

Cố Minh Nguyệt chỉ vào Huệ Nương đang nằm cuộn tròn bất động trong lòng Tạ Lãng kỳ quái hỏi, chân bị rắn cắn chứ có phải toàn thân bị tê liệt đâu, có cần mềm mại không xương bám chặt vào người hắn như vậy không.

Tạ Lãng nghe thấy tiểu nữ hài gọi nữ nhân đang nằm bất động bám trên người mình là "đại nương" trong lòng buồn cười không thôi. Chân bị thương lại kéo thành thân thể tàn tật, lại nói cô nương này còn trẻ tuổi dáng vẻ xinh đẹp, kiểu cách và màu sắc quần áo cũng phù hợp với phong cách thẩm mỹ hoài cổ, nhưng giờ lại bị gọi là đại nương, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Y nhi của hắn chẳng lẽ đang ghen tị, mười ngón tay không được tự nhiên co lại , đôi mắt đen nhánh linh tú nhanh chóng liếc hắn một cái sau đó phồng má rũ mi đầy hờn dỗi. Cảm giác được để ý khiến Tạ Lãng lâng lâng, nam nhân vốn cảm thấy Huệ Nương nũng nịu khiến mình rất phiền, nhưng thấy phản ứng vừa rồi của nữ nhi lại nổi lòng đùa giỡn, ôm chặt nữ nhân trong ngực thêm một chút.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, vừa vặn có thể mượn nữ tử có chút tâm tư này để xác định tình cảm của Cố Minh Nguyệt dành cho hắn.

Huệ Nương sau khi bị gọi là đại nương thì gương mặt tức giận đến mức méo xệch, cũng may mặt nàng hướng vào trong ngực nam nhân lại vẫn luôn cúi đầu, dùng cần cổ trắng nõn bóng loáng của mình đi câu dẫn ánh mắt của nam nhân, lại giống như đang e lệ ngượng ngùng khiến người ta thương tiếc, làm nổi lên ý muốn bảo vệ của nam nhân. Nàng vừa nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng gọi hắn là phụ thân, nói vậy nàng ta là nữ nhi của hắn, nàng đang xem nên làm thế nào để tiểu nữ hài này có hảo cảm, lưu lại ấn tượng hiền lành tốt đẹp thì cảm nhận được đôi tay đang ôm mình của nam nhân bỗng nhiên siết chặt lại khiến nàng vui vẻ không thôi.

Cũng đúng, có nam nhân nào lại không mê muội vì nàng, chẳng qua vì hắn là thợ săn nên không giỏi biểu đạt mà thôi.

Trong lòng Huệ Nương dương dương tự đắc ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ nhu nhược đáng thương, lông mày nàng khẽ chau lại, hai gò má ửng hồng, đôi mắt phượng hẹp dài ngập nước nhìn hắn, đôi môi đỏ thẫm khẽ mở nhìn vừa điềm đạm đáng yêu lại như muốn nói gì đó để tranh thủ sự đồng tình, lại nhìn sang Cố Minh Nguyệt trong nháy mắt liền không thể mở miệng, sự đắc ý nhanh chóng ảm đạm không sót lại một chút gì.

Khuôn mặt xinh đẹp mà nàng vẫn luôn kiêu ngạo nếu đem ra so sánh với thiếu nữ đối diện thì quả thật là không đáng để nhắc tới. Nếu như thiếu nữ này là ráng mây tía nơi chân trời thì nàng chính là vũng bùn nhỏ dưới đất.

"Đại nương, người bị làm sao vậy?"

Xinh đẹp tới mức khiến Huệ Nương ghen ghét, nảy sinh lòng đố kị, thiếu nữ lại nói ra một câu khiến ngực nàng cứng lại. Huệ Nương còn đang nằm trong lòng phụ thân nhà người ta nghĩ muốn đi xuống nhưng trong lòng thì không nguyện ý, nghẹn một hơi thở không ra mà nuốt cũng không xong. Nàng có ý với Tạ Lãng, cho nên không thể bảo thiếu nữ trước mặt gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng cũng không thể để tiểu nữ hài gọi nàng như thể nàng đã già nua xấu xí, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Tiểu nữ gọi là Huệ Nương, Tạ đại ca có ân cứu mạng với ta nên nếu Tạ cô nương không ngại, có thể gọi ta là Huệ Nương là được rồi."

Cố Minh Nguyệt nhìn về phía Tạ Lãng, chỉ thấy hắn gật đầu, thấp giọng nói: "Huệ Nương và nha hoàn của nàng bị lạc nhau. Nàng bị rắn nước cắn nên bị thương một bên mắt cá chân, cho nên ta liền mang nàng về đây nghỉ ngơi một chút."

Hai ba câu liền giải thích được sau khi Huệ Nương và nha hoàn lạc đường, nàng ta một mình tìm đường ra khỏi núi liền đi về phía gần nhà của hai người, trong khi ngồi nghỉ bên cạnh khe suối nhỏ thì bị rắn nước cắn, trùng hợp gặp Tạ Lãng săn thú trở về, cầu xin hắn giúp đỡ, cuối cùng bởi vì sắc trời đã muộn nên Tạ Lãng xuất phát từ ý tốt ôm nàng trở về....

Cho dù Tạ Lãng không giải thích Cố Minh Nguyệt cũng hiểu rất rõ, ngay từ lúc bắt đầu nhiệm vụ nàng đã nắm rõ cốt truyện nguyên tác, biết việc này nhất định sẽ xảy ra.

Kể cả khi nàng không biết trước tình tiết chuyện thì hai người cũng đã sống với nhau được mấy năm, đã quen thuộc với cách nói chuyện của đối phương, nàng có thể từ vài câu ít ỏi vừa rồi của Tạ Lãng mà hiểu rõ toàn bộ sự việc.

"Hoá ra là như vậy, may mà phụ thân phát hiện ra sớm nếu không cho dù độc tính của rắn nước không cao nhưng cũng có thể khiến cho người bị cắn phát sốt." Cố Minh Nguyệt ngoài cười trong không cười gật gật đầu, sau đó lại có chút giống như là buồn rầu nói: "Nhưng mà sao được chứ, từ nhỏ phụ thân đã dạy tiểu nữ phải biết lễ phép, sao tiểu nữ có thể gọi thẳng tục danh của trưởng bối được chứ, tiểu nữ tổng cảm thấy gọi người là đại nương vừa tôn trọng lại vừa thân thiết hơn."

Nàng nói chân thành như vậy, khiến Huệ Nương cũng không phân biệt được có phải là thiếu nữ trước mặt cố ý hay không.

Mỗi một lần tiểu cô nương này xuất khẩu đều khiến nàng muốn phun một búng máu, cố tình đối phương còn ra vẻ không hề phát hiện, lời nói hành động đều tỏ vẻ tốt bụng có thiện ý. Nếu Huệ Nương còn nói thêm thì chẳng khác gì kẻ không biết suy nghĩ, lòng dạ hẹp hòi, nên nàng chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng mà cắn răng nuốt ngụm máu này xuống.

Ai bảo nàng tơ tưởng lồng ngực nam nhân cường tráng phóng khoáng, phụ thân nhà người ta đây.

Sau khi bị nàng nói vậy mà nàng ta vẫn có thể nắm chặt lấy vạt áo của Tạ Lãng thì Cố Minh Nguyệt cũng không biết phải nói gì nữa, độ dày của da mặt Huệ Nương người thường là không có khả năng so sánh được. Nếu là người bình thường thì đã đứng xuống rồi, còn đây Huệ Nương vẫn dựa vào trong lồng ngực Tạ Lãng mang theo nụ cười xin lỗi đối mặt với nàng. Cố Minh Nguyệt quyết định nếu nói không được thì động thủ, mặc kệ vẻ mặt Huệ Nương mà "đỡ" nàng từ trong lồng ngực Tạ Lãng xuống, sau đó cầm tay nàng đi vào trong nhà.

Huệ Nương cho rằng Tạ Lãng sẽ lên tiếng ngăn cản hành động của Cố Minh Nguyệt, để nàng nằm trong lồng ngực kiên cố ấm áp kia thêm một chút nữa, đáng tiếc lúc này đây, nam nhân lại bất ngờ thoải mái buông tay, ánh mắt mang theo ý cười nhìn chăm chú vào hành động của tiểu nữ hài.

Muốn theo đuổi nam nhân thì phải bỏ qua sự rụt rè, Huệ Nương biết rất rõ điều này, nam nhân đã qua tay nàng đếm không hết, sao có thể bị một tiểu nha đầu nói hai ba câu liền mù quáng tức đến váng đầu mà phạm phải vài sai lầm cấp thấp cản trở việc phát triển tình của của nàng và Tạ Lãng được chứ.

Khi trở về Tạ Lãng ôm nàng một đường không nói gì, khuôn mặt nghiêm túc, mang dáng vẻ người lạ cấm lại gần. Nàng cố tìm đề tài để nói chuyện với hắn, muốn biết thêm thông tin về hắn nhưng người này lại cứ không chịu phối hợp , một câu cũng không chịu mở miệng đáp lại nàng. Huệ Nương nghĩ rằng hắn thuộc kiểu người không thích nói chuyện, nhưng vừa rồi khi nói chuyện với nữ nhi của mình hắn lại có thể nói nhiều như vậy, cho nên có thể thấy được hắn vô cùng cưng chiều thương yêu nữ nhi của mình. Vì vậy mặc dù trong lòng Huệ Nương oán thầm dã nha đầu lớn lên trong núi không có giáo dưỡng lễ nghi, nhưng vẫn nhịn xuống khó chịu, tươi cười để nàng kéo tay đi vào nhà tới trước mâm cơm.

Trên bàn cơm chỉ có một đĩa rau dại xào, một chén thịt khô hầm, hai chén canh cùng với hai chén cơm, so với người cày cấy cả năm mới có thể ăn thịt một lần thì như này đã là tốt lắm rồi.

Huệ Nương nhìn lướt qua đồ ăn khiến cho nàng không có khẩu vị, trong lòng âm thầm tăng thêm một phần cảm ý với sự dũng mãnh của Tạ Lãng.

"Làm sao bây giờ, không biết hôm nay đại nương đến, đồ ăn không đủ, nếu không đại nương ăn phần của ta đi, ta còn nhỏ nên nhịn đói một chút cũng không sao cả, đại nương phải ăn no thì vết thương mới nhanh khỏi được."

Lại đi nấu cơm? Cố Minh Nguyệt lười phải hầu hạ Huệ Nương như vậy.

Tạ Lãng vừa nghe Cố Minh Nguyệt muốn nhường phần cơm của mình cho Huệ Nương liền thấy hối hận vì đã mang nàng ta về nhà, có chút oán trách bản thân nhiều chuyện, quản việc không đâu, làm hại tiểu nữ nhi của mình đã làm lụng vất vả giờ còn phải nhịn đói.

Sao Tạ Lãng có thể để Cố Minh Nguyệt nhịn đói được chứ.

"Ăn phần của ta đi*." Nam nhân sau khi giải quyết dứt khoát liền chuẩn bị xoay người rời đi. Huệ Nương cảm thấy đã đến lúc nàng nên tỏ ra thiện giải nhân ý**, vừa muốn giữ chặt tay hắn thì Cố Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh đã nhanh như chớp hành động trước, từ kéo thành ôm không chút dây dưa dông dài.

*Nguyên gốc: Ăn ta đi! Ôi tui không nên nghĩ nhiều về câu này :)))

**Thiện giải nhân ý(善解人意): am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người.

"Như vậy đi, phụ thân dùng chung phần cơm với Y nhi."

Cố Minh Nguyệt ấn Huệ Nương ngồi xuống trước xong quay sang lôi kéo Tạ Lãng ngồi xuống bên cạnh mình, ngươi một ngụm ta một miếng bắt đầu đút cơm cho nhau, không chút bận tâm người ngoài đang ở đây, mà khẩu vị của Huệ Nương đã được dưỡng thành soi mói, thức ăn đơn giản trên bàn khiến nàng không thể nuốt được, lại ngại mặt mũi Tạ Lãng nên chỉ đành miễn cưỡng ăn từng chút một, cố gắng nuốt hết thức ăn xuống.

Nàng khó chịu nhìn hành động của Tạ Lãng và Cố Minh Nguyệt. Mặc dù hai người là phụ thân và nữ nhi, nhưng thân mật như vậy lại có chút quỷ dị, chắc là do nàng nghĩ nhiều.....

Tạ Lãng tuy rằng đút cơm cho Cố Minh Nguyệt nhưng khoé mắt vẫn quan sát nét mặt của Huệ Nương, cho nên vẻ mặt nghi hoặc vừa rồi của nàng ta đều bị hắn thu hết vào mắt. Trên mặt hắn dương dương tự đắc hưởng thụ nữ nhi gắp thức ăn cho, mặc dù đang có người ngoài nhưng hắn vẫn bày ra hành vi thân mật yêu thương vô cùng đối với Cố Minh Nguyệt. Tiểu nữ nhi không biết vẻ ghen tuông vừa nãy của nàng vô cùng đáng yêu, thật sự rất động lòng người.

Còn chuyện có thể bị Huệ Nương phát hiện ra à.... chuyện này hắn cũng lười quan tâm. Hắn vẫn còn đang bận đắm chìm trong cảm giác thành tựu khi thành công khiến tiểu bảo bối của mình lộ ra nét mặt ghen tuông hiếm thấy mà không ngại ân ân ái ái với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip